Chương 84: Oanh tạc Hồ Đen


Hẳn là các ngươi biết câu chuyện Chiếc Rìu Vàng của chàng tiều phu thật thà.

Tom Riddle đã đánh rơi một quyển nhật ký xuống hồ, nửa đêm đi tìm, hẳn là đồ vật rất quý trọng.

Trong tay Giao xuất hiện quyển nhật ký mà hắn đang tìm, những ngón tay dài sẫm màu nhòn nhọn vuốt ve bìa cũ kỹ, đang tính vứt lại cho Tom Riddle thì chợt nhớ ra chưa hỏi ý kiến người bên cạnh, nghĩ vậy, Giao trực tiếp giơ lên trước mặt Nữ thần Báo tử, "Cậu giải quyết đi."

Nữ thần Báo tử nhận lấy, ngay lập tức cảm nhận được sức nặng từ sau lưng truyền tới, Giao lại chứng nào tật nấy, tì trán lên vai, từ phía sau ép cả người lên lưng mình, an tĩnh nhắm mắt lại ngủ một giấc.

Thở dài một tiếng, đối diện Tom Riddle, Nữ thần Báo tử tuỳ ý để Giao không xương dựa dẫm, chỉ đưa mắt lên người Tom Riddle, hỏi một câu: "Có phải ngươi làm rơi nó không?"

Bị hỏi, dưới ánh mắt nhìn thẳng như có thể xuyên thấu của Nữ thần Báo tử, Tom Riddle theo bản năng nhìn về phía chiếc mề đay mà trả lời: "Là nó. Nhưng ta còn đánh rơi một thứ khác, một đồ vật quý giá thuộc về mình."

Nữ thần Báo tử rõ ràng đã nhăn mày lại, lạnh lùng hỏi: "Ý ngươi là chiếc mề đay này sao?"

"Đúng là nó." Tom Riddle gật đầu thừa nhận.

Trong lòng hắn, Trường Sinh Linh Giá tạo ra cất giữ linh hồn hắn, tất nhiên là của hắn.

Đôi lúc, thành thật là chìa khoá để giải nguyền, không phải sao? Biết đâu nó sẽ đưa trả lại cho hắn?

Giao đang vùi đầu sau tấm voan đen che đầu dài cả thước của Nữ thần Báo tử đột nhiên cười ra tiếng, sau đó hắn chỉn chu ngồi thẳng dậy, bịt hai chiếc mào tượng trưng cho hai tai.

Chuông cảnh cáo trong lòng Tom Riddle kêu vang khi nhìn thấy động tác ám chỉ đó. Nhưng muộn rồi.

Từ cái miệng nhỏ xinh chúm chím, đôi môi son màu tím đen của Nữ thần Báo tử thoát ra tiếng hét thất thanh tựa như tiếng vọng từ địa ngục.

Tom Riddle ngay giây phút đó đã nhận ra sai lầm.

Có gì đó hắn nghĩ sai rồi.

Giao nhìn như không có ý muốn tấn công kẻ đến lấy lại hay sẽ giữ chiếc mề đay, dù chiếc mề đay đeo trên cổ hắn, người bảo vệ lại là Nữ thần Báo tử.

Tư thế tựa đầu vào vai, hoàn toàn ỷ lại của hắn như thể hoàn toàn trông cậy vào Nữ thần Báo tử bảo vệ mình, và sẵn sàng giao ra chiếc mề đay nếu được đến nàng cho phép, hắn không thiết tha gì lắm thứ đang tròng trên cổ mình.

Vừa rồi, Tom Riddle kịp nhìn thấy khẩu hình miệng của Giao, cằm ở trên vai Nữ thần Báo tử, hắn đang nói: "Ta không thuộc về ngươi."

Giống như một câu trả lời, lại không thể hiểu được.

Điều này đại biểu cho cái gì? Tom Riddle vừa kịp chớp lấy ý nghĩ thoáng qua, thì đại não đã bị tiếng hét kinh hoàng của Nữ thần Báo tử làm loạn, từ sâu trong lòng trào ra cảm giác khủng hoảng tột độ, như sắp sửa đối diện với cái chết.

—— Chạy ngay.

Chạy khỏi đây ngay nếu không muốn chết.

Cút ngay đi!

Đồ tham lam dối trá! Ngươi là kẻ xảo quyệt! Ngươi là kẻ ăn cắp trắng trợn!

Vô số tiếng kêu thét vang lên trong đầu, tất cả đều nói hắn mau xéo đi, nơi này chẳng có gì thuộc về hắn cả.

Tom Riddle không biết làm sao mình về lại lâu đài, nằm trong phòng, đầu hắn văng vẳng tiếng vang của cái chết.

Bao nhiêu lời rủa sả tràn ra, tất cả đều nhồi nhét vào trong óc hắn.

Hắn đã trở về bằng cách nào?

Phải rồi, quyển nhật ký đã đưa hắn trở về, hắn gần như đứng hình tại chỗ khi tiếng hét ập tới.

Khoan đã! Hình như hắn quên mất cái gì!

Phải rồi. Tụi Potter thì sao?! Tụi nó về bằng cách nào? Hay tụi nó còn ở lại đó?!

Không phải lo lắng cho an nguy tụi nó, Tom Riddle chỉ sợ rằng tụi nó lại được trời độ lấy được Trường Sinh Linh Giá của hắn, thế thì mọi chuyện không thể tệ hơn.

Không đúng. Nếu tụi nó lấy được thì quá tốt. Tụi nó chưa biết gì về Trường Sinh Linh Giá, nếu tụi nó lấy cho hắn, hắn chỉ cần giải quyết tụi nó là lấy được chiếc mề đay.

Trong lúc Tom Riddle bần thần suy nghĩ, bên Hồ Đen, vừa lúc sắp tới được vầng sáng tuốt dưới đáy hồ, tụi Ron lại nghe được tiếng hét âm tào địa phủ từ dưới đó vọng lên.

Gần như ngay lập tức, mấy cái xúc tu quấn quanh tụi nó bất chợt nới lỏng, tụi nó tuột xuống dưới, cố quào nước cũng chỉ có thể nhích lên một chút, vô số bọt bong bóng trào ra khỏi miệng.

... Hai bàn tay từ đâu vụt tới, túm lấy gáy áo mỗi đứa, mỗi bàn tay là hai đứa, kéo mạnh lên phía trên, rào rạt một tiếng, tụi nó đều bị túm lên khỏi mặt nước.

Lồm cồm bò lên bò, dùng tay lau lau mặt, vuốt cho nước đi hết, tụi nó mới thấy người đang đứng gần đó là ai.

"Anh rể?"

"Prince Black?"

...

Katsura tỉnh dậy trong trạng thái hết sức tồi tệ, vừa cảm giác ra điều gì đó không ổn, cánh tay trắng nõn sờ tới vị trí bên cạnh, lạnh lẽo trống trải, không chạm được tới cơ thể hừng hực quen thuộc, còn nghe thấy tiếng leng keng, từ trên cổ tay cổ chân truyền tới sức nặng kỳ quái.

Mở mắt, toàn thân hắn không có nổi một mảnh vải che thân, cơ thể xích loã trần trụi trên chiếc giường gỗ điêu khắc tinh xảo, đầu vú truyền đến cảm giác tê dại đau buốt như có ai còn đang ngậm cắn bên trên không chịu bỏ, bên trên núm vú hồng nhạt còn lưu lại lớp nước ướt nhẹp, phấn nộn nộn nhú lên tươi đẹp, dưới thân thì càng tồi hơn, ga trải giường dưới mông hắn ướt sũng một mảng, loang ra màu sẫm, làm hắn nhớ lại đêm qua bị người này giày xéo ôm eo thao lộng trong lúc cơ thể hắn còn đang phát sốt, sự cuồng nhiệt hưng phấn kỳ lạ đến từ sau lần trở về từ Hồ Đen.

Katsura cứ nghĩ là hắn đã quên sạch rồi, nhưng hình như không phải vậy.

Hắn còn nhớ.

Cơn hưng phấn đó là sự tức giận ghen tức.

Không ổn rồi.

Cố sức cử động nhưng không có cách, dây xích này được phù phép ngăn chặn phù thuỷ sử dụng phép thuật, trong lúc tuyệt vọng, Katsura trong đầu sáng lên, mở miệng kêu gọi tha thiết:

"Quyển nhật ký! Mau tới đây!"

Gần như tức khắc, quyển nhật ký xuất hiện, lơ lửng giữa không trung trước mặt hắn.

"Viết cho Gintoki: Nhanh chóng tới Hồ Đen ngăn Prince Black lại!"

Quyển nhật ký biến mất, nhưng chỉ chưa tới một phút, nó trở lại, cùng với câu trả lời của Gintoki:

"Zura! Cứu Gin! Gin bị trói trong phòng cúp học.. à lộn, phòng họp của chúng ta!"

"... Không phải Zura, là Katsura!"

Ngơ ngác thở ra câu này, trong lòng Katsura đã lộn xộn rối như tơ vò, sao Gintoki cũng bị trói rồi?

Nghẹn một lát, Katsura nhắm mắt lại, "Viết cho Shinsuke: Nhanh chóng tới Hồ Đen BÍ MẬT lấy lại chiếc mề đay! Tuyệt đối! Phải bí mật!"

...

Thấy là ai, nhóm Ron hưng phấn hơn bao giờ hết, ngay lập tức chạy tới bên cạnh hắn.

"Anh rể! Anh cũng tới đây sao?!"

"Tới. Từ hôm qua." Prince Black thần trí quơ quơ, kỳ thực còn bệnh, nhưng lòng ngực có một đoàn hoả, căn bản không có cách nào dập tắt, trừ ý sát phạt.

"Bọn em đi theo Mario tới đây! Không biết nó định làm gì nên tụi em đi theo! Nó nhảy xuống hồ rồi anh!" Harry nói ra tình hình thực tế.

Prince Black gật đầu, sau đó nhàn nhạt nói: "Con mực khổng lồ vừa rồi giúp các em xuống dưới đó, thấy gì?"

"Chưa kịp nhìn thấy gì cả, nhưng sâu dưới đáy là cái gì đó sáng lắm! Bỗng nhiên có tiếng hét, rồi tụi em được anh cứu." Harry nói.

"Tiếng hét đó đáng sợ lắm! Nghe như Nữ thần Báo tử, củ khoai ma, hay tiếng hét từ cái trứng vàng mà Harry mang về vậy." Ron cố gắng miêu tả cho hắn biết hơn về tiếng hét.

"Con mực đó anh kêu nó giúp tụi em hả?" Hermione hỏi.

Prince Black lắc đầu, "Không. Anh không thân thiết với con mực." Là Cheng.

Lúc trở về hắn sẽ đi gặp cậu ta, hiện tại...

"Cứ nhảy xuống theo anh. Lần này không cần sợ."

Mũi giày trắng đạp lên mảnh cỏ xanh, trên tay hắn xuất hiện thanh gươm bạc sáng loá khảm hồng ngọc, một bước một bước xuống dưới hồ nước.

Từ lòng bàn chân hắn tản ra một lớp bọc trắng dâng lên, nháy mắt bao phủ của người hắn ở bên trong như một quả cầu trong suốt. Những đứa đi theo cũng được bao bọc y vậy, những bọt bong bóng nhỏ cứ thế lặn xuống cùng hắn.

Khác hoàn toàn cảm giác bị con mực bắt cóc kéo đi, lần này hệt như được thám hiểm mà có người bảo kê.

Draco im thin thít từ nãy, chăm chú nhìn con cá đuôi tôm vừa cà giựt cà giựt phóng qua trước mặt: "..."

Làm sao bây giờ, quá mạnh, hắn muốn đổi phe.

Sao nhà hắn lại chọn Lord nhỉ?

Một mình đi trước, tốc độ của hắn không quá vội vã, cũng không chậm, trong mắt bình đạm, lòng bàn tay siết chặt thanh kiếm, bàn tay đeo nhẫn đính hôn tản ra màu sáng lạ, thần thánh thanh khiết, hệt như tình yêu không tì vết của hắn.

Nếu xuất hiện vết bẩn, tất nhiên, phải giết.

Dù sao cũng không phải Katsura thật sự, mang bộ dáng của Katsura làm ngại mắt hắn, làm lòng hắn khó yên.

Thanh gươm rẽ sóng dưới nước, như đang ở trên tay thánh thần, đích thân mình ngự giá thân chinh đại khai sát giới.

Bên trong cung điện dưới nước, Nữ thần Báo tử tâm thần không yên, đã cảm nhận ra nguy hiểm sắp đến, lo lắng muốn đứng lên, trên eo căng thẳng, lại bị Giao một phen kéo vào vòng tay, ngã vào vỏ sò, tay hắn kéo khăn voan đen trên đầu Nữ thần Báo tử sang đây, trùm trên đầu cả hai để trêu cợt, cười nhạo nhìn dung nhan hoảng sợ của người đối diện: "Sợ cái gì?"

"Sao mà không sợ cho được! Hắn mà lấy được ngươi! Ngươi sẽ chết!"

Nữ thần Báo tử chỉ vào chiếc mề đay trên cổ Giao, là vật chứa của hắn, là linh hồn của Shinsuke Malfoy.

Nàng chỉ là một lời nguyền hoá thân để trông giữ, biến mất cũng không sao, nhưng nhiệm vụ của nàng là bảo vệ linh hồn Shinsuke Malfoy.

Người khác chắc chắn sẽ tìm cách hoá giải, vì họ không có khả năng lớn hơn, nhưng Prince Black sẽ phá huỷ.

Giao nằm nghiêng chống cằm, an tĩnh nhìn vẻ mặt vì lo lắng mà nhăn nhúm cau có của Nữ thần Báo tử, bình tĩnh nói: "Đừng coi thường ta. Ngươi xác thật chỉ là một lời nguyền, nhưng ta thì khác."

Nữ thần Báo tử bị vẻ mặt tự tin của hắn làm vô ngữ, lại không khỏi nhăn mày hỏi: "Ngươi thì khác cái gì?"

"Có ngươi. Chết cũng không sao cả."

"..."

"Ngươi sinh ra để bảo vệ ta, ta sinh ra không có ý nghĩa như vậy, nên chết cũng không sao cả. Chúng ta cùng sinh cùng diệt, chẳng phải tốt quá rồi hay sao? Còn gì luyến tiếc nữa?" Giao thảnh thơi nói, cảm nhận được mặt đất dưới nước rung lắc, vẫn giữ tâm thái vui sướng chọc cho mặt Nữ thần Báo tử đen kịt.

"..."

Cái tên này!

Căn bản không dùng được!

Nữ thần Báo tử vùng vằng muốn đứng lên, sẵn sàng đi ra nghênh đón, bị tàn nhẫn giết, chôn vùi toà cung điện cùng với chiếc mề đay trước khi nó rơi vào tay Prince Black.

Prince Black vẫn chưa thấy Giao, vẫn chưa biết về chiếc mề đay. Chỉ cần phá huỷ nơi này, tất cả phủ xuống một lớp bụi, Giao sẽ tạm thời an toàn.

Sẽ còn người đến lấy cậu ta đi, cậu ta sẽ được giải thoát khỏi chiếc mề đay phong ấn.

Khi nhiệm vụ của nàng kết thúc, nàng biến mất cũng phải thôi. Vốn họ không thuộc về nhau, nàng mang ý chí của Kotaro Weasley, không phải trái tim hắn, hay linh hồn của hắn.

Nàng không có cảm xúc, nàng chỉ có nhiệm vụ trong người, từ trước tới nay—— Sinh ra là để bảo vệ Shinsuke Malfoy.

Ngay khi bàn chân trần đeo lắc đính đầy những vỏ sò nhỏ kêu thanh thuý chạm sàn ngọc lạnh lẽo, Nữ thần Báo tử lại bị kéo lại, lần này, Giao dứt khoát đẩy nàng nằm xuống lớp đệm, phủ người lên cơ thể mềm mại, mặt dán mặt, chóp mũi cọ qua nhau, hô hấp giao triền, đôi môi chạm nhau.

Một tay hắn đặt ở bên ngoài vành vỏ sò lớn, nắm lấy nắp trên của nó rồi hung hăng đóng lại.

Vỏ sò lớn lắc lư kịch liệt một lát, đột nhiên thu lại thành một sợi dây chuyền vỏ sò tầm thường.

Lúc này bên ngoài, Prince Black đã thả người trôi xuống, nhìn cung điện tráng lệ dựng lên dưới đáy Hồ Đen tăm tối, tự nó phát ra ánh sáng, trong mắt hắn lạnh nhạt, một tay nhấc kiếm lên, mũi kiếm chiết xạ ánh sáng nhọn hoắt, một cái thuận ý quét ngang——

Bốn đứa nhỏ đi phía sau hắn nhìn thấy cảnh tượng hết sức đáng sợ.

Thanh kiếm Gryffindor trên tay anh Gin có thể chém đôi Tử Xà huyền thoại, được thôi, quá ngầu rồi.

Nhưng trước mắt, nó chém đôi cả một toà cung điện thì lại khác.

Đứng xa quét một cái nhẹ hều thôi.

"Tao đang mơ à?!" Draco giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra lần nữa, toà cung điện nguy nga trước mặt nó đang sụp xuống, dưới đáy hồ mà cũng cát bụi mù mịt.

"..."

Bóng lưng Prince Black đang đứng đằng trước không chút sở động, một chân bước lên, mấy đứa nhanh chóng theo sau hắn, bước vào nơi đang sụp đổ, sợ bị ổng bỏ lại thì mới chết, chứ đi theo ổng dễ gì chết được.

Hermione tìm cách đi nhanh hơn, để tới được gần hắn, nhưng thuỷ chung luôn cách hắn một bước chân, không có cách nào lại gần hắn hiện giờ.

Mắt thấy những người cá mang thân phận quân lính dưới hồ chĩa mũi giáo về phía hắn, rõ ràng phẫn nộ vì hắn phá huỷ tín ngưỡng của chúng.

Tay cầm kiếm, đeo chiếc nhẫn bạc lạnh lẽo, lại vừa siết, Hermione dường như đoán được hắn sẽ làm gì, vội lên tiếng ngăn cản: "Anh đừng có đụng bọn họ! Mục đích của chúng ta là biết Mario xuống đây làm gì cơ mà! Đi tìm cậu ta là được rồi anh!"

Prince Black nhìn xuống cô bé, thấy Hermione kiên quyết nhìn lại, nhất định không chịu hắn nổi khùng tàn sát.

Ron cũng nói: "Em nghĩ là nó muốn giải lời nguyền của cái hồ này. Cùng lắm thì anh phá giải trước nó. Chứ anh mà hại cư dân dưới này tan cửa nát nhà là anh em chôn anh luôn đó!"

"..."

"..."

"..."

Bị lời này làm tỉnh táo lại đôi chút, cơn giận sót lại dần dần lắng xuống, cảm giác choáng váng mới ập tới, hắn mới nhớ ra mình còn bị bệnh, đáng lẽ ra nên nghe lời Katsura nằm yên trên giường cho hắn chăm sóc.

Nhưng hắn đã làm gì.

Hắn hung hăng cưỡng ép mây mưa một phen phát tiết, cơ bụng phập phồng, những khối cơ bắp cứng rắn đẩy mông Katsura lên nhồi cơn tức vào trong bụng Katsura, lúc đó không nghĩ tới sẽ bị giận như thế nào, cơ thể nóng, ghen tuông cuồn cuộn đập phá trong lồng ngực, làm xong, hắn còn xích tứ chi Katsura lại, phù phép không cho chạy, rồi tới đây.

Tới đây được rồi, Ron nói đúng, dù bằng cách nào hắn cũng phải giữ quan hệ của bọn họ, cũng không thể để Katsura giận dữ bỏ đi, nhẫn trên tay hắn không thể bị bắt tháo xuống.

"Vào trong tìm xem, Mario không có ở đây. Thứ mà cậu ta đang tìm kiếm cũng chưa lấy được, nhất định còn ở đây."

Harry nhìn cái đống phế tích này, cảm giác trâu bắt chó đi cày, hít một hơi, nhịn xuống muốn nói mạnh miệng, vì hắn cảm thấy hôm nay Prince Black rất khác thường, chỉ cố tìm từ nói: "Anh... giờ có đi nữa cũng rất khó tìm, huống chi chúng ta đâu biết đó là gì."

Prince Black trầm tư, rồi nhàn nhạt nói: "Anh mang Mario tới đây. Chờ một lát. Lát nữa núp đi."

Nói xong, hắn để lại tụi nó dưới đây, một mình đi lên.

"..."

"..."

"..."

Ủa! Ổng tính đi bắt cóc ép buộc hay gì?!

...














.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip