Chương 85: Cứa lên da


Tom Riddle cứ nghĩ mãi, ít nhất lần này hắn không bị mất trí nhớ, nhưng hắn không hiểu những lời Giao nói.

Ta không thuộc về ngươi.

Trước đó hắn nói cái gì?

Lấy lại thứ thuộc về mình.

Bọn họ vẫn chối sao? Gintoki cũng không thừa nhận bọn họ thuộc về hắn.

Được rồi, thực sự nhức đầu, điều quan trọng bây giờ...

Tom Riddle tìm đến phòng của Gintoki, hỏi bạn cùng phòng của hắn là hắn ngủ chưa, lại nghe thấy tiếng hắn từ trong mùng truyền ra.

"Ta đây. Ngươi có chuyện gì?"

"Đi cùng ta." Tom Riddle nói ngắn gọn, nghĩ rằng Gintoki sẽ cho hắn một cái đít, phải nói nhảm vài câu nữa hắn mới chịu rời giường, nhưng Gintoki đã đứng trước mặt hắn, bình thản nhìn hắn nói: "Đi thôi. Lại gây hoạ chứ gì?"

"... Cũng không sai." Tom Riddle dù thấy lạ, nhưng tạm thời đầu óc không có tâm trí suy nghĩ tại sao Gintoki lại lạ, lúc hắn dẫn đầu đi vào rừng, Gintoki luôn cách hắn hai ba bước, luôn ở phía sau nhìn hắn.

Tom Riddle trong lòng trùng xuống, bỗng nhiên quay mặt lại, trên tay đã là một cây đũa phép chuẩn bị...

"Gintoki!"

Từ trên cây truyền tới tiếng gọi khẽ, quá bất chợt trong đêm thanh vắng, làm cả Tom Riddle và Gintoki đều giật mình, ngẩng đầu lên xem. Cùng lúc đó, tia phép trên đầu đũa của Tom Riddle cũng chợt tắt, nhanh chóng giấu đũa vào tay áo.

Katsura ngồi đu đưa chân trên cây, khoanh tay lại nhìn họ, lành lạnh hỏi: "Giờ này mà đi đâu vậy?"

"Hỏi ngươi mới đúng, sao ngươi lại ở đây?" Gintoki bước lên trước, khó hiểu thật sự.

"Ta tiên tri thấy đêm nay sẽ có chuyện chẳng lành, ta phải tới trường xem thế nào, có gì có thể giúp một tay."

Katsura chuyển ánh mắt sang người Tom Riddle, ánh mắt đột nhiên sắc bén, ngữ khí cũng trầm xuống: "Ngươi tính đưa Gintoki đi đâu?! Giờ này một cậu nhóc đang độ tuổi phát dục không nên đi ngủ sớm sao?!"

Đón nhận ánh mắt chỉnh đốn kỷ cương của hắn, Tom Riddle vội giải thích: "Ta dẫn hắn..."

"Đi ăn khuya chứ gì? Mở tiệc nướng sao không rủ ta?! Thật quá đáng! Tội tăng một bậc!"

"..."

Katsura nhảy xuống cành cây, Tom Riddle đưa tay ra tiếp, lại bị hắn đạp lên đầu rồi mượn thế đó nhảy người xuống đất, hạ cánh an toàn nhẹ nhàng, làm lơ Tom Riddle, hắn đi đến bên cạnh Gintoki.

Tom Riddle bất đắc dĩ thở dài, giải thích: "Nghe đã. Không phải bữa tiệc nướng. Ngươi tiên tri đúng rồi, là có chuyện. Ngươi tới cũng tốt, ta càng dễ dàng thu phục thứ dưới Hồ Đen, vốn là muốn nhờ tới Shinsuke."

"Thứ gì?" Gintoki lãnh đạm hỏi.

Katsura nhìn hắn, nhíu mày, "Gintoki, hôm nay cậu..."

Tom Riddle cũng nghĩ giống Katsura, hôm nay Gintoki rất kỳ quái, hay là...

"Cậu thực sự bị cưỡng hiếp nên u uất trầm cảm sao?" Katsura sờ cằm, trên môi thoáng qua nụ cười, lại trở lại nghiêm trang, như thể lý do này là hợp lý nhất.

"..."

"..."

Tom Riddle: Không, cũng rất muốn nhưng không phải trong bộ dáng này, ta không gay.

Katsura đưa vào tay Gintoki một cái máy chích điện, vỗ vỗ hắn an ủi: "Dùng cái này đi, cái gì cũng sẽ vượt qua, chướng ngại tâm lý cũng vậy. Trước kia tôi cũng vậy, một thời gian sau thì tôi quen, tôi thích nghi rất tốt với chồng mình. Chúng tôi yêu nhau say đắm. Không ai có thể chia cắt chúng tôi. Dù có là cậu đi nữa, Gintoki, tôi rất yêu chồng tôi."

"..."

"..."

Sao tự nhiên lại thổ lộ, nghe cứ như dằn mặt Gintoki vậy. Có liên quan gì!

Gintoki sắc mặt tối đen, kiềm chế ý muốn đánh người, cắn răng nói: "Tôi mà thèm cậu sao! Tôi cũng tuyệt đối chỉ yêu mình Jiang giáo sư đáng kính thôi! Cậu hiểu chưa? Đừng có suốt ngày thân mật khăng khít với tôi nữa! Tránh xa tôi ra!"

"..." Tom Riddle: Này hai người...

Katsura: "Tốt nhất là vậy."

"Tất nhiên là vậy!" Gintoki.

"..." Tom Riddle sắc mặt cũng hơi khó coi, hết Shinsuke với Katsura cho hắn ra rìa, giờ thêm hai người này. Lại nhớ tới câu kia, bọn họ không thuộc về hắn.

Nữ nhân ăn uống xài tiền của hắn lại không thuộc về hắn, họ thuộc về nhau, hoặc thuộc về người khác.

"Đừng tranh cãi nữa. Ta nhắc lại, các ngươi THUỘC VỀ TA!"

Tom Riddle hừ lạnh một tiếng, cặp mắt đỏ tươi, trực diện với với bọn họ.

Gintoki thong thả hoạt động xương khớp, cười lạnh tiến về phía hắn, "Nói ai thuộc về mày?"

Katsura im lặng, cười nhẹ. Nhìn Gintoki không lưu tình cho Tom Riddle một đấm chao đảo.

Gintoki dường như có ý đồ, thế nhưng đấm Tom Riddle lệch người về phía Katsura.

Thật là, sẽ không diễn.

Katsura thở dài trong lòng, đối với Cheng bất lực, nhưng thấy hắn đưa tới cửa, liền nhấc chân... đạp Tom Riddle văng lên cây, răng rắc một tiếng, là tiếng xương nứt vỡ.

"Quả nhiên, tụi mày..." Tom Riddle lau máu mồm bên miệng, lưng trượt xuống thân cây, ngũ quan trên gương mặt hơi chút biến đổi, mũi lại cao hơn một chút, môi mỏng càng lộ vẻ bạc tình, hai mắt đỏ tươi lại như máu pha loãng, làn da tái nhợt, có dáng người của đàn ông trưởng thành, ngồi đó rút ra đũa phép chĩa thẳng về phía bọn họ.

Jiang Cheng cũng không ngờ sẽ lộ ra nhanh như vậy, thật ra đáng lẽ hắn phải bị lộ ngay từ lúc bước xuống giường.

Mà thôi, nếu Prince Black đã tới đây, hắn không chơi mấy trò giả mạo nhàm chán này nữa.

Katsura, Prince Black, bước về phía hắn, ngồi xổm xuống, bóp lấy cổ họng hắn nâng đứng lên: "Hẳn là mày biết tiếp theo sẽ xảy chuyện gì? Đúng không? Hửm?"

"Nói đi, sẽ bị ta rút tâm trí hay trực tiếp giết đây?"

Không được đáp lời, hắn không cho đáp lời, từ dưới cổ họng bị bứt lên thật mạnh, để lộ ra mạch máu gồ ghề dưới cổ.

"Ta sẽ lựa chọn cho ngươi—— là cả hai."

Trước ngực Tom Riddle xối xả trào ra máu, bị chính cây đũa phép của mình cắm vào lồng ngực, trực tiếp ghim lên thân cây, đầu óc thì vô hạn đau đớn, hắn biết, hắn sẽ bị đọc tâm trí.

Vì thần trí quá mơ hồ, hắn sẽ không giữ bế quan được hoàn hảo, mà Prince Black thì chỉ cần một vết nứt mỏng như chỉ, là đã tiến vào được, hoàn toàn đoạt hết.

Không. Chờ một chút nữa.

Bọn họ sẽ tới.

Hắn... chỉ cần chờ một lát.

Cứ...u... Cứu ta...

Cứu ta... một lần nữa... xin hãy cứu ta... cứu ta với... ta không muốn bị bỏ lại... làm ơn đừng bỏ ta lại...

Xoẹt xoẹt.

Hai luồng phép thuật cực đại phóng từ sâu trong rừng tới đây, bị Prince Black gạt phăng bằng đũa phép của mình.

Gần như ngay tức thì, khi Prince Black vừa quay đầu lại, Tom Riddle đã chớp lấy thời cơ duy nhất này, gọi quyển nhật ký đến, tích tắc được nó hỗ trợ Độn Thổ rời khỏi trường.

Chỉ có thể đến một khu rừng, hắn ngã xuống, chìm trong màn đêm, máu của hắn tưới cho cỏ xanh, trong đêm cũng chẳng có ai nhìn thấy.

Có tiếng bước chân, là ai đang đến.

Là ai đang đến.

Là ai đến.

Đến khi tai nghe rõ ràng là guốc gõ, đạp trên cỏ rất khó nghe ra, cơ thể lạnh lẽo cảm nhận được độ ấm quen thuộc, hơi hé mắt nhìn thấy được màu mắt xanh trời quen thuộc, Tom Riddle mới co rúm người lại, như để mình biến thành một đứa trẻ, được người tới ôm lên, bao bọc.

"Tranh thủ thôi, Mario. Vết thương của ngươi quá nặng..."

"Ta... ta, ta giữ được ký ức của chúng ta."

Hắn biết, nếu để Prince Black đọc được tâm trí, hắn tuyệt đối sẽ chết còn thảm hơn, tên đó năm lần bảy lượt muốn đụng tới tâm trí hắn, nó muốn biết quá khứ của họ, của Tsuran, thậm chí còn sẽ vì biết được một số sự tình mà gây bất lợi cho Shinsuke.

Hắn còn muốn trở về cho Shinsuke xem những gì hắn nhìn thấy dưới Hồ Đen.

Hắn còn chưa có được hoàn toàn ký ức, hắn vẫn còn nhớ họ.

"..." Tatsuma lòng ngực chấn động, nhìn xuống nam nhân hệt như đứa trẻ trong lòng, chỉ còn một tay có lực có thể đỡ hắn, nhưng Tatsuma vẫn dễ dàng ôm được, chỉ là cánh tay sau lưng ướt sũng, là máu.

Tatsuma đưa vào tay Tom Riddle một viên đá nhỏ, là mảnh vỡ của Hòn Đá Phù Thuỷ. Ngay lập tức cảm giác vết thương đã ngưng chảy máu.

Tatsuma mới có nụ cười trên môi, "A ha ha ha, nói ra thì ngại quá, ta không có bùa nào để chữa trị, chỉ có vài viên đá có thể bất tử."

"..." Tom Riddle.

Quá cha.

...

Gintoki và Shinsuke chạy vội trong rừng.

Cả hai đều trùm kín mít, một sợi tóc cũng không lộ ra ngoài, giao đấu vài tia phép với Prince Black là đã nhận ra đấu tay đôi quá chênh lệch thực lực. Dù cả hai có cùng tiến công cũng thế. Trừ khi là Thôi Miên được hắn.

Nhưng hiển nhiên chuyện này cũng khó, vì hắn đã cảnh giác.

Kỳ lạ là hắn không đuổi theo, không giống tính cách của tên đó tý nào.

"Hay hắn nhận ra chúng ta luôn rồi?" Gintoki vừa chạy vừa đưa ra suy đoán.

"Không. Hắn biết rồi. Nhưng hắn không đuổi theo hẳn là vì lý do khác. Không quan trọng lắm, hiện giờ quyển nhật ký đã dùng hết công suất, khả năng cao là nó chỉ còn giúp chúng ta Độn Thổ được một lần nữa thôi. Mày tính sao? Lộ cũng lộ rồi, nhưng cái cần giấu vẫn phải giấu."

Gintoki suy nghĩ kỹ rồi, xác thật là lộ cũng lộ rồi, giờ hắn trở về Phòng Họp, tự dùng Tử Điện trói mình lại cũng không có ý nghĩa, chi bằng thẳng thắn thành khẩn với Jiang Cheng. Nhưng Shinsuke thì nhất định phải rời khỏi trường nhanh.

"Mày chạy về đi. Mày đang giữ vật quan trọng còn gì."

Shinsuke Malfoy xuống Hồ Đen gặp tụi Harry đang chật vật đối phó với đám Người cá đang nổi giận, trong đó thế nhưng có cả thằng em hắn, nó—— ngoài ý muốn không làm vướng tay vướng chân ai, còn rất đâu vào đó sử dụng Bùa Choáng đánh gục được vài Người cá.

Bịt kín mặt, hắn giúp tụi nó giải quyết xong đám người cá, lại đi tìm thứ cần tìm ở điện chính.

Vì là người phong ấn, hắn ngay lập tức để ý tới chiếc vòng cổ mà ai cũng nghĩ là tầm thường không có chút gì đặc sắc, tròng vào cổ, ngó mấy đứa nhỏ một cái rồi rời đi, cứu Gintoki.

Hẳn là Jiang Cheng muốn giả mạo Gintoki để lừa gạt Tom Riddle lấy thông tin quan trọng, nhưng... kỹ thuật diễn đó không cách nào lọt mắt được, Tom Riddle chưa cho hắn một cái Avada cũng là do Prince Black kịp thời cứu.

Nghĩ tới Prince Black làm Tom Riddle thoi thóp ghim trên thân cây, đồng tử màu xanh ngọc của Shinsuke loé lên nguy hiểm.

"Không. Tao với mày trở lại. Phải cho hai thằng đó quên sạch rồi tao mới trở về. Một lần Độn Thổ duy nhất là đủ rồi. Mày phối hợp một chút, đừng nương tay với người yêu của mày là được."

Nghe tới phải rút đi ký ức của Jiang Cheng, Gintoki bước chân chậm lại, rồi đứng lại đó, nhìn chằm chằm Shinsuke hỏi: "Nhất định phải như vậy sao? Lộ chuyện chúng ta quen biết Voldemort là sớm hay muộn thôi, chúng ta cũng đâu có cần giấu. Chỉ cần không để ai nghi ngờ là nó với chúng ta có liên luỵ nhau trong quá khứ..."

"Prince Black sẽ mò ra. Mày cho người yêu mày nhớ, thì Prince Black dù có bị mất trí cũng sẽ được hắn cung cấp thông tin, rồi lại càng nghi ngờ nhiều hơn, hắn càng nghi ngờ thì lại càng moi ra nhiều thứ mà chúng ta giấu. Rồi tất cả chúng ta chết. Mày chọn đi."

"..."

"Mày không nỡ thì để tao làm. Mày chỉ cần đối phó với Prince Black ba giây, vừa xong, tao sẽ chạy, còn mày thì về phòng, tiếp tục chơi cái trò trói roi tình thú của mày."

"..."

Gintoki bị nói khó chịu, nó nói như thể đối phó được với Prince Black về tâm trí ba giây là dễ dàng như bắn nước tiểu vậy.

"Mày đúng là ngây thơ đấy Lùn ạ. Tao có thể cho thằng đó đứng một tiếng tại chỗ, chỉ quan trọng là mày có muốn tao làm như vậy không thôi."

"Nha? Mày làm thế nào?"

"Cho Zura mang bầu."

"... Mày làm cho Zura mang bầu?!" Shinsuke Malfoy đứng hình 3s, suýt cắn vào lưỡi, cơn tức trào lên muốn cho Gintoki một đấm, à không, đấm hắn nhập bệnh viện Thánh Mungo!

"..." Gintoki.

Gintoki phun tào: "Nói gì vậy!!! Ý Gin là nhét vào đầu Prince Black thông tin Zura có bầu với nó là thằng đó đứng hình hơn 3s liền! Thằng đó tâm lý nhìn vậy chứ yếu lắm!"

"..." Shinsuke Malfoy sâu kín nói: "Tao có ý này... tao nghĩ nó cũng làm thằng đó đứng hình 3s. Là Zura mang bầu với tao."

"..." Tới phiên Gintoki đứng hình mất 3s, chửi ầm lên, nắm cổ áo thằng bạn lắc lắc: "Đồ ngu! Xác thật nó đứng hình 3s! Nhưng sau 3s đó thì mày chết chắc! Độn Thổ một trăm lần cũng không cứu nổi mày! Cả gia đình mày chết chung! Mày còn có cha mẹ già, thằng em thơ ở nhà mày nhớ không vậy?! Vì tình yêu mày đánh đổi tất cả thế có đáng không?! Hả?! Hả?"

"Ổng bả tự lo được, thằng em đã lớn rồi, hôm nay nó vừa biết dùng Bùa Choáng đúng chỗ đúng lúc." Shinsuke Malfoy bỡn cợt mỉm cười, rất khoái trá, nghĩ tới cảnh Prince Black sốc choáng váng, sau đó lại còn bị hắn làm cho mất trí, quan trọng là... Zura có con với hắn, nghĩ thôi cũng thấy kỳ lạ, nhưng ngoài ý muốn làm hắn thấy hưng phấn.

"... Yêu cầu của mày với nó chỉ có vậy thôi sao? Uy!!! Là khinh thường thằng nhỏ đến vậy sao!!!" Gintoki kiên trì lắc cho hắn tỉnh ra chút.

Nói đi nói lại cả buổi, Gintoki vẫn không chịu phương án kia, vì cái đó tuyệt đối sẽ châm ngòi đến chiến tranh thế giới phù thuỷ lần thứ hai.

Uy uy! Mấy thằng này gom lại với nhau là y như rằng thế giới chịu nhiều đau thương vậy!

...

Bên kia.

Prince Black không đuổi theo là vì hắn thật sự choáng váng, được "Gintoki" đỡ lên.

Jiang Cheng sử dụng thuốc Đa Dịch nên cũng lười trở lại bộ dáng cũ, đợi thuốc hết tác dụng cũng chẳng sao.

"Ngươi bị bệnh sao không ở nhà? Không có ngươi chen vào nói ba câu vớ vẩn thì ta đã đi cùng Voldemort xuống Hồ Đen."

"..." Prince Black thật sự bất ngờ với độ tự tin về diễn xuất của Jiang Cheng, cái kiểu diễn đó mà còn sống ở đây mạnh miệng với hắn sao? Hắn vừa cứu thứ vô dụng gì vậy.

Jiang Cheng đỡ cánh tay hắn, từ dưới lớp áo truyền tới hơi nóng khiến thần sắc hắn phức tạp: "Nhưng hoá ra ngươi cũng sẽ bị bệnh. Còn bệnh nặng."

"..."

Ý gì?

Bệnh đến như núi đổ, người như hắn không bệnh suốt ba mươi mấy năm, đột nhiên đổ bệnh thì liệt giường.

Nhưng không, vì ghen tuông, hắn thậm chí không biết mình đang làm gì suốt ngày qua.

Prince Black nhắm nghiền hai mắt lại, hơi hiện chút mệt mỏi chán chường, lại mở mắt ra, mở miệng nói: "Dưới Hồ nhất định có thứ gì quan trọng với Voldemort, tụi nhỏ còn ở dưới đó, ngươi xuống đó mang chúng nó lên đi."

"... Ngươi bỏ chúng lại dưới đó?" Jiang Cheng gắt lên, không thể hiểu được tại sao tên này muốn tuỳ tiện là tuỳ tiện như vậy.

"Không chết được." Prince Black bình thản thờ ơ, môi mỏng cực nhọc phả ra một hơi nóng hực.

"Ta hiện tại bỏ ngươi tại đây, hẳn là ngươi cũng không chết được."

"Ngươi sẽ không làm vậy. Đừng nói nhiều nữa. Ta rất mệt. Ngươi đi tìm đi."

Tự đứng thẳng người, nhìn như không có việc gì, đặt tay lên bả vai Jiang Cheng, dùng lực đè, dịch chuyển hắn tới dưới Hồ Đen.

"..." Jiang Cheng đột nhiên bị di dời, đối mặt với mấy đứa nhỏ đang mài mò chăm chỉ trong đống gạch đá đổ nát, thi nhau giơ lên chiến lợi phẩm: Ron giơ lên cái vòng cổ ngọc trai, "Có phải nó không ta?"; Draco giơ lên cái vương miện vàng ròng, "Cái này xịn hơn nè!"; Harry lôi ra cả thanh kiếm dài nặng trịch, "Có khi là cái này đó!"; Hermione ngồi dùng đũa gõ vào các đồ vật và hô: "Aparecium!" để xem chúng có che giấu bí mật gì không.

... Tên kia sử dụng nhiều nhân lực để dọn đống rác do hắn phá thật.

"Anh Gin!"

"Ơ anh Gin kìa! Anh tới đây hồi nào vậy! Giúp bọn em tìm đồ vật bị phù phép với nè, được cái dưới này nhiều thứ giá trị lắm. Không tìm được thứ cần tìm thì mình vẫn giàu to." Ron đã ôm được một mớ trang sức của cải.

"..." Jiang Cheng.

Lũ quỷ quái này đúng là không chết được, Prince Black nói đúng, hắn có vẻ đã trách lầm.

"Nãy giờ các ngươi làm gì? Chỉ đi moi móc mấy thứ này?"

"Bọn em chiến đấu với Người cá, bọn nó không dùng cây đinh ba đâm chọt thì cứ hét lên—"

"Người ta hát mà Ron!" Hermione sửa lại.

"Đã XẤU HOẮC thì thôi, đằng này hát hò cũng chẳng hay. Chuyến này lên bờ, tôi mà nghe ai nói mỹ nhân ngư mỹ nhân ngư này nọ là tôi kiện lên Liên Hợp Quốc ngay."

Draco bổ sung: "Bọn em dùng Bùa Bịt Tai lại rồi đối phó bọn nó. Bọn nó còn thả thuỷ quái ra cắn bọn em. Y như Jiang giáo sư thả con Mao Mao của ổng ra. Trường này nuôi nhiều thứ quái thai thật."

Harry hỏi: "Sao hôm nay anh im lặng vậy?"

Hermione đang gõ lên đồ đạc, liếc ngang sang, chĩa đũa phép vào hắn, tiện hô luôn: "Giấu đầu lòi đuôi!"

Và thế là Jiang Cheng bị lật tẩy. Chưa đến 5 phút.

"..." Jiang Cheng.

"Thầy Jiang. Quả nhiên là thầy giả mạo. Từ lúc thầy xuất hiện là em nghi rồi. Mặt thầy như thể đang viết: 'Tôi không phải Gin Ollivander, tôi là một người khác' ấy." Hermione vừa nói, vừa tiếp tục thẩm định đồ vật.

Ron không quan tâm lắm, tiếp tục đi mò báu vật, sẵn tiện bình luận: "Anh rể kêu thầy xuống phụ tụi em chứ gì? Mà em khuyên thật, sau này thầy đừng giả thành ai cả, nhất là anh Gin, vậy tốn công lắm. Mặt thầy như bị ai thiếu nợ còn anh Gin là thiếu tiền."

"..."

Draco thở dài, lắc lắc cánh tay lỏng le của nó vì mỏi, "Mà ổng không phải đi bắt Mario xuống đây sao? Sao lại là thầy?" Thằng Mario có ích hơn rõ ràng, đối với Ron thì mấy món này là báu vật chứ đối với nhà hắn thì là một đống rác.

"... Tụi bây nói đủ chưa? Đi ra chỗ khác, cho ta tìm xem."

Jiang Cheng dùng bùa tiết lộ phiên bản cao cấp, nháy mắt quét ngang nơi này, kết quả mấy đồ vàng đồ bạc của Ron hoá thành bùn sỏi.

"AAAAA!" Ron ôm đầu hét lên.

"..."

Jiang Cheng mặt lạnh, "Không có gì cả, theo ta về."

Harry hỏi lại: "Không có gì thật hả thầy? Không lý nào. Hay thầy tìm lại xem. Hay... phép thuật chưa đủ mạnh để nó lộ ra?"

"Phép thuật tiết lộ của tao, Prince Black cũng chỉ chừng đó, mày không cần hỏi." Jiang Cheng lại bị nghi ngờ về thực lực, mặt bắt đầu đen đi hẳn.

"Chắc là thầy thích soi xét người ta lắm ha?" Ron phủi phủi đi bùn trên quần áo, buồn xo, tâm trạng cực kỳ tệ hại. Ngồi cả buổi ở đây cũng không lấy được gì có giá trị. Rõ là cái cung điện to đẹp thế cơ mà, sao lại toàn hàng giả?

...

Trên bờ hồ.

Prince Black đang ngồi tựa lưng dưới tàng cây, nhắm chặt mắt lại, giữa môi lan ra từng ngụm khí nóng.

Cách đó không xa, trong bụi cây, Gintoki và Shinsuke mỗi người cắm hai nhánh cây trên đầu để nguỵ trang.

"... Nó làm sao vậy?" Gintoki chần chừ hỏi.

"Hình như là bệnh. Nên tên đó mới không đuổi theo chúng ta." Shinsuke cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, tên này... bị cái gì đả kích tinh thần đến thế sao?

Nói, Shinsuke Malfoy cũng đã bước ra, không nhìn ánh mắt hoảng sợ, giơ bàn tay chotto matte của Gintoki, trực tiếp đi lại gần hắn.

Nói ra thì thật buồn cười, nhưng hắn và tên này từng hợp tác, cũng có thể xem như có chút hiểu biết đối phương, tính cách xem như hợp nhau.

Hắn sẽ không giả bộ yếu đuối, nếu thật sự nhìn thấy hắn yếu đuối, thì thật sự hắn đang rất khó nhọc.

Bàn tay chạm lên trán hắn kiểm tra thử độ ấm, Shinsuke không tính nhân cơ hội trong lúc người ta đang gặp khó khăn, động tác dịu dàng.

"... Kotaro..."

Bàn tay trên trán bị Prince Black bắt được, nhẹ nhàng đặt lên má nóng bỏng, từng chút cọ xát.

Có ai nói không, hơi thở của Shinsuke Malfoy và Kotaro Weasley rất giống nhau, đều rất đỗi dịu dàng, từng người xử sự có khác nhau ra sao, trong lòng đều mềm mại, trong lúc mơ màng hồ đồ, một lòng nghĩ về Kotaro Weasley, Prince Black thật sự cho rằng Katsura đã tới tìm hắn.

Cách đó không xa, Gintoki: "......" ಠ_ಠ

Uy đuỹ lùn! Mày tính phá huỷ tình yêu của bọn họ bằng cách quyến rũ Prince Black sao?! Thật không? Tình yêu này mày hy sinh hơi nhiều đấy.

"..." Shinsuke.

Shinsuke không vội rút tay ra, vì hiện giờ, Prince Black là toàn tâm toàn ý ỷ lại, không có chút phòng bị, hiện giờ...

Là thời cơ tốt nhất để xâm lấn tâm trí.

...

Đầu Prince Black nghiêng xuống, trên môi đặt một lọ thuỷ tinh, miệng thuỷ tinh cọ xát với môi mỏng, đổ vào bên trong chất lỏng màu vàng kim sóng sánh.

Đợi hắn uống hết một lọ thuốc trị cảm, Shinsuke Malfoy vứt đi cái lọ, đứng lên đi về phía Gintoki, tròng mắt xanh sâu thẳm lượn lờ làn khói, lạnh nhạt nói: "Xong rồi, tới thằng bồ mày."

"..."























...

P/S: Trong việc nấu đồ ăn, nếu Tạ Liên nấu ít ra nhìn còn được, hình thức rất mỹ lệ, thì Prince Black... từ hình thức cho tới mùi vị đều tệ :)))) Và trong nguyên tác 3Z tiết lộ, Shouyo cũng là hắc ám liệu lý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip