Chương 88: The Sorcerer and the White Snake
Tom Riddle bắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh Prince Black, con dao găm tẩm độc dược trên tay chuyển động, loé ra ánh sáng tăm tối, thuốc độc uốn lượn chảy trên thân dao, màu đỏ tươi nhỏ từng giọt xuống thảm. Tom vẫn đang gác cằm suy nghĩ.
Chỉ cần đâm một nhát vào tim, chẳng phải chắc chắn sẽ chết sao? Dù Prince Black có khó chết tới đâu, thêm vào thuốc độc, không thể không chết.
Cơ hội duy nhất.
Bị biến thành cục phân xối nước...
Prince Black chết chắc...
Bị biến thành cục phân xối nước...
Prince Black chết chắc...
Bị biến thành cục phân xối nước...
Prince Black chết chắc...
Bị biến thành cục phân xối nước...
Prince Black chết chắc...
Ánh sáng từ dao găm loé sáng trên mũi nhọn, đâm xuống——
Prince Black mở mắt, nhấc tay bắt được cổ tay đang cầm dao của Katsura, từ từ siết lại, nghe được tiếng xương gãy vụn, một bàn tay lao nhanh tới tóm chặt cổ họng, không một tiếng kêu lên, đã bị ngắt xuống đứt lìa.
...
Tom Riddle từ bỏ ý định đóng giả làm Katsura để mạo hiểm, hắn không có hứng thú với tiên tri, nhưng nhìn thấy được chút gì đó gần, rất gần.
Cái chết đã ngủ quên bên cạnh hắn.
Bóng cây đang xào xạc bên cửa sổ, bóng tối bao vây bên ngoài, lò sưởi bập bùng cháy hực lên mỗi lúc sát ý lòng hắn hối thúc, đâu đó trong căn nhà, có một tiếng gì vù vù, rất nhỏ, kỳ lạ là càng ngày nó càng rõ ràng, như được phóng đại trong đầu hắn, đó là tiếng một đồng xu đang quay.
Căn nhà này đang cảnh cáo, rằng có ai đó đang nhìn hắn.
Quả nhiên, không phải là một căn nhà Muggle.
Tom Riddle lau đi độc dược trên thân dao, vứt nó xuống gầm ghế của Prince Black, cây dao nằm trên tấm thảm sàn nhà, cố gắng im lặng để ẩn giấu sự hiện diện vừa rồi của nó.
Bóng tối rút lui, cây cối vang lên tiếng kêu mát rượi, lò sưởi thu lại tính hung hăng, dịu êm lan toả sự ấm áp cho căn nhà, tiếng đồng xu xoay đã gần xu về không thể nghe được.
Tất cả lại thập phần bình tĩnh, hoà thuận bên nhau.
Tom Riddle cầm lên một chiếc cốc trên bàn, đặt lên ngang mắt, nhìn thấy bên trên là hình chuyển động của Prince Black và Katsura.
Katsura ở yên trong lòng cho hắn cúi sát xuống hôn bên má.
Rất hạnh phúc sao?
Hình như rất lâu trước kia, hắn cũng có cảm giác Prince Black sẽ bị thu hút bởi Tsuran. Sau đó thì sao... hình như... Ginko tới với Prince Black?
Phải như vậy không?
Không nhớ rõ.
Có vẻ như đã thất bại.
Nếu hắn biết Tsuran sẽ làm Prince Black rơi vào bẫy rập, hắn hẳn là đã lợi dụng nó. Rốt cuộc, mặc dù khinh thường, Tom Riddle vẫn phải thừa nhận thứ gọi là tình yêu làm đầu óc con người trở nên ngu muội.
Chờ đợi trong nhàm chán, Tom Riddle tuỳ tiện gọi đến một quyển sách trên kệ sách lớn trong góc gần đó.
Bìa sách "The Sorcerer and the White Snake", Tom Riddle lật ra xem.
Dưới Tây Hồ, có con rắn trắng nhỏ bé hấp thụ tinh hoa của đất trời, lĩnh ngộ nhân tâm và tu luyện thành tinh, những lớp vảy nay đã hóa thành váy lụa, phần đuôi hoá thành đôi chân dài mươn mướt. Nàng ra sức cố gắng học hỏi để dần dần hòa nhập vào thế giới này...
Trong một lần dạo chơi, Bạch Nương Tử vô tình gặp chàng thư sinh bảnh bao tên Hứa Tiên, đem lòng yêu thương. Trước nhan sắc tuyệt trần và tình ý nồng nàn của Bạch Nương Tử, Hứa Tiên xiêu đổ, quyết định kết hôn.
...
Đang lúc Tom Riddle đang đọc nhập tâm, đã đến đoạn Pháp Hải đến chia rẽ hai vợ chồng Hứa Tiên và Bạch Nương Tử...
Prince Black vừa động tay một cái làm Tom Riddle phất tay trả lại quyển sách vào kệ.
"..."
Hắn chưa tỉnh. Làm cái gì nha? Thích doạ người có phải hay không?!
Bực cả mình, Tom Riddle đang muốn lấy lại quyển sách thì Prince Black bất thình lình mở mắt.
Tom Riddle còn chưa kịp biến đổi, cánh cửa nhà luôn khép kín như nhà ma quanh năm không người ở mở mạnh ra, Katsura tràn vào như một cơn gió lớn, bổ nhào lên người vừa ngồi dậy trên sofa, chôn mặt Prince Black vào vòng tay mình.
Tom Riddle được cứu trợ, vèo một cái hoá thành một cục đen nhánh, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, dùng cặp mắt đỏ tươi nhìn bọn họ.
Prince Black hai tay nhấc bổng eo Katsura lên, chuyển mông Katsura ngồi thẳng lên bụng dưới, mông Katsura cũng theo bản năng xoay một cái, hạ eo nhấn xuống, vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhịp thở cả hai người đều bắt đầu trở nên không đồng đều, đan xen vào nhau nặng nề.
Tom Riddle: Phiên bản ngoài đời thực của Hứa Tiên và Bạch Nương Tử?
Thì ra đây là lý do Pháp Hải muốn chia rẽ bọn họ.
Bình thường là đã vào việc luôn rồi, nhưng Katsura biết trong nhà còn có khách, tay vươn ra chặn lại môi hắn tiến tới, đón nhận ánh mắt hắn dò xét, đôi mắt lạnh nhạt ẩn chứa ham muốn tình dục của hắn rõ ràng đã hiểu rõ, nhưng vẫn muốn tiến tới, muốn tiếp tục.
"Từ từ!"
Katsura cựa quậy, muốn đẩy hắn ra, nhưng vào lúc này làm vậy chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, mông đã rõ ràng cảm nhận được khối thịt săn chắc cương cứng trồi lên từ dưới lớp quần.
"... Đã nói là từ từ!" Katsura đỏ mặt lên, quát lớn tiếng, càng giãy giụa nhiều hơn, thoạt nhìn như là con cá bị con gấu trắng bắt được.
Prince Black giữ chặt hắn, ép buộc hắn ngồi sát mông vào vật cứng, lạnh nhạt hỏi: "Đi đâu nãy giờ?"
"..." Tom Riddle ở một bên không bị ai chú ý, có thời gian nhàn nhã nghĩ: nếu được phân vai, hắn nghĩ mình là Tiểu Thanh. Chỉ là Hứa Tiên này hơi lạ, không thư sinh chút nào.
Katsura yên tĩnh lại, cặp mắt bình tĩnh thẳng tắp va vào cặp mắt lãnh đạm. Như vừa có sấm chớp xoẹt qua giữa họ.
"..." Tom Riddle: Dưới đấu dũng, trên đấu trí.
"Cần phải suy nghĩ lâu vậy sao? Hửm?" Prince Black là người phá tan yên tĩnh trước, bằng giọng nói mang tới tĩnh lặng, nếu hắn không vừa đỉnh hông một cái, thật là làm người ta sợ hắn đang nổi giận.
Katsura chớp mắt, bị chọc mông hơi nhột, nhích nhích mông một chút đã bị hắn tóm eo ép chặt lại, lại bị đâm làm chấn động nhỏ.
"A." Katsura thở nhẹ ra một tiếng, tay từ trên cổ hắn trượt xuống, vịn lấy hai vai hắn, đẩy người lên để né, kết quả bị hắn tát một cái thẳng vào mông săn tròn làm cả người mềm ra như thân rắn, dựa hết lên người hắn trượt xuống.
"..." Tom Riddle chớp chớp mắt mèo đỏ tươi.
Tom Riddle cũng không phải ngây thơ, hắn có rất nhiều nữ nhân, nhu cầu tình dục cần được thoả mãn, một trong số nữ nhân lên giường hắn nhiều nhất là Bella.
Tsuran trước nay luôn ngay thẳng nghiêm trang, thế nhưng... so với Bella còn có chiêu, trong ngây ngô có quyến rũ.
Trước kia... hắn có cùng Tsuran làm sao?
Tom Riddle cố gắng nhớ lại phúc phận của mình ở quá khứ, kết quả cảm giác bên má trái tê rần, như vừa bị ai cho một cái tát trời giáng, má sưng húp.
"..."
Có lẽ có nhiều thứ quên được thì nên quên đi. Biết đâu tới Ginko hay Shinko hắn không chỉ ăn tát mà còn bị khoá háng.
Katsura bên kia đang cố sức từ chối, làm bản năng đàn ông trong người người kia bùng cháy dữ dội, môi lấn lướt tìm kiếm đến môi hồng, hôn cho nó trở nên mềm ướt, ngọn lửa trong lò sưởi cháy phựt lên cao, không còn tràn ra ngoài như một cơn giận dữ, rồi dần dần chuyển sang đê mê, lửa âm ỉ dập dờn như tình bên trong hắn.
Tiếng hôn mút cánh môi vang đều đặn. Katsura bị hắn bóp cằm để hôn, nhăn mặt nhíu mày đến đâu cũng phải để cho hắn hôn cho xong.
Katsura biết rõ Tom Riddle còn đang nhìn, muốn quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, nhưng lại bị Prince Black giữ chặt hàm dưới cố định lại, tiếp thu hắn mê đắm hôn.
Thấy dần dần không ổn, quá cảm thấy thẹn, nếu không dừng lại chút nữa thật sự sẽ làm tại đây, ở trước mặt người khác. Katsura dùng hết sức cuốn lấy cái lưỡi đang đẩy, nút mạnh lưỡi của hắn, như muốn nuốt luôn vào miệng, làm cho hắn mở mắt ra kinh ngạc, vật dưới háng phấn chấn nhảy lên một chút.
Katsura nhân lúc này khẽ đẩy, tách môi hắn ra.
"... Anh không cần dùng phương thức này để tìm kiếm an ủi. Những gì anh thấy đều là giả, không cần nghĩ lung tung về nó nữa. Em không giận đâu." Katsura nói xong, cứ nghĩ là hắn sẽ ổn định lại, ai ngờ rằng, lửa trong lò sưởi đột nhiên dập tắt.
Cánh cửa nhà vẫn còn mở toang hoác bỗng dưng đóng sầm lại.
"..." Tom Riddle: Cái gì vậy?
Mọi thứ im ắng.
Ở góc nhìn của Tom Riddle, thần sắc trên mặt Prince Black nhìn không rõ, bỗng nhiên trở nên tối tăm kỳ lạ.
Rồi hắn hỏi: "Em không giận sao?"
"Không giận. Anh yên tâm. Không cần lo lắng chúng ta sẽ có hiểu lầm gì bậy bạ cả." Katsura vỗ vỗ lưng hắn.
Tom Riddle nghe thấy tiếng mảnh gỗ tàn xám ngắt rớt xuống từ thanh củi.
Prince Black rời tay ra khỏi eo Katsura, hỏi lại lần nữa: "Em thật sự không thấy khó chịu sao?"
Katsura đã thấy có gì đó không ổn, nhưng không biết lý do, chỉ có thể tiếp tục gật đầu, nghiêm túc khẳng định: "Không khó chịu."
Phanh!
Cái cốc trên bàn mà Tom Riddle vừa cầm lên lúc nãy nứt vỡ.
"..." Tom Riddle.
Ai có thể nói cho hắn có chuyện gì sao?
Đang... đang nhiệt như vậy cũng có thể muốn tắt là tắt?!
Không những nguội, mà còn lạnh thấu xương.
Giọng nói hắn rơi xuống, trầm thấp:
"Anh bị người khác xâm lấn tâm trí, thay vì là em, trong đầu anh là một người khác cũng được sao?"
"... Nên em mới nói cho anh. Cho anh biết tất cả là giả." Katsura đã ngờ ngợ ra vấn đề, nhưng chỉ có thể tiếp tục giải thích.
"Em không để ý. Em vốn thấy bình thường, Katsura. Em không để ý liệu anh có ai khác hay không."
Hắn nói rất chậm, đã thả Katsura đặt xuống một bên khác, dùng tay che đi khuôn mặt, chỉ còn lại đôi môi không cười.
Lúc hắn buông tay xuống, trên khuôn mặt đã là lạnh lẽo cùng cực.
"Huống chi, em biết người làm vậy với anh là ai, em không làm gì cậu ta sao? Hay trong lòng em cậu ta quan trọng không kém gì? Gin thì anh có thể hiểu, nhưng Shinsuke Malfoy thì có tư cách gì!!!"
——
Tất cả các cửa sổ đều bị các bóng cây đâm sầm vào, cành cây cọ qua mặt kính, phát ra tiếng kêu gào thét đập phá chói tai.
Katsura giật mình ngồi yên đó, nhìn thấy hắn đứng lên, bóng đen cao lớn đổ xuống, đã hoàn toàn không thấy rõ tâm tình, bao phủ hắn. Katsura ngửa mặt nhìn lên, hình dáng dung mạo mơ hồ lộ ra chút thâm sâu cùng bình tĩnh, xương hàm góc cạnh càng ra vẻ lãnh đạm, nghe hắn khó nén buồn bã:
"Katsura. Dù là giả đi nữa. Nếu là em bị như vậy, anh sẽ thế nào?"
"..."
"Anh sẽ phát điên lên vì nghĩ rằng trong đầu em là một người khác."
"..."
"Anh không thể bình thản được."
"..."
"Nhưng em lại làm được rồi."
"..."
Katsura trong lòng nhảy lên vài tiếng tim đập mạnh vào lồng ngực, hết sức nghiêm túc mở miệng: "Không, không phải như vậy."
Vì sao?
Katsura tự hỏi lại chính mình.
Từ khi đến thế giới này, gia đình Black không thích hắn, Prince Black vì hắn mà mới mất hết sự ủng hộ từ gia đình, bị mọi người dè bỉu; Weasley nhà họ thì rất nghèo, Katsura học hành để trợ giúp gia đình, dù thế nào đi nữa, ở một thế giới mới, trong thân xác trẻ con, hắn cũng phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng trong lúc hắn ở bên gia đình, Prince Black đã tranh cãi cùng gia đình, một mình tới Azkaban giúp em trai, hoàn thiện thế lực của mình trong tối.
Hai người họ đều lựa chọn im lặng, tiếp tục công việc của mình ở thế giới này.
Không phải lúc nào cũng nghĩ tới nhau, Katsura biết mình là người như vậy. Hắn đã có mục tiêu tách rời với Prince Black ở thế giới này, nhất là khi tới Hogwarts học tập, xuất hiện quyển nhật ký của Tom Riddle.
Nhưng Prince Black thì nhất định lúc nào cũng nghĩ đến hắn. Dù đang làm gì hay ở đâu, mục tiêu của hắn không tách rời khỏi Kotaro Weasley.
Lúc còn chưa gặp lại, hắn dùng chính sức mình, nguyền rủa thành lời sấm truyền để mang Katsura tới.
Cả nhà Black, kể cả người đã chết đều biết, Corvus Black không thể nào không có Kotaro Weasley.
Nhưng Kotaro Weasley có gia đình, có ba má, có anh trai, em trai và em gái, còn có cả bạn bè.
Thứ Corvus Black ghen ghét tới giờ, chính là hắn vẫn không thể cùng Katsura cùng thời đại.
Vẫn là những người khác tới trước, từ bé đến lớn, ngây thơ cùng nhau, vui cười cùng nhau, còn hắn thì mắc kẹt trong vũng lầy của thời đại đen tối.
Lần này, còn phát sinh biến hoá mà hắn không mong muốn nhất.
Nếu Katsura không sớm đem Prince Black về nhà giới thiệu, chỉ sợ sau này Weasley sẽ nhận Shinsuke Malfoy là con rể.
Dù bận tới đâu, Prince Black vẫn tới đều đặn, vẫn viết thư, gửi quà, chú ý tới gia đình người trong lòng, chứng minh vị thế của mình không lung lay.
Nhưng hắn vẫn chán ghét ánh mắt ngây thơ của kẻ yêu thầm, thuần tuý không nhiễm chút tối tăm của Shinsuke Malfoy nhìn về phía Katsura ở nơi này.
Không còn hận thù cách trở, các ngươi sẽ nhìn nhau hạnh phúc vui vẻ như vậy sao?
Đơn thuần nhất, ái mộ.
Muốn cho ngươi tốt nhất.
Ngươi sẽ nhận sao?
...
Giá rét đã bao phủ Luân Đôn.
Vì nỗi buồn của hắn, khắp nước Anh đang rơi tuyết nhẹ tháng hai đột ngột chuyển sang căm căm rét buốt.
Đèn nhấp nháy chợt tắt trên đường phố đêm yên tĩnh. Cuối cùng vẫn sáng, nhưng mang theo một nỗi buồn cô đơn.
Tom Riddle nhìn thấy gió tuyết thổi kín bên ngoài, đã thật sự cảm nhận được Prince Black mạnh như thế nào, một vị phù thuỷ hùng mạnh có thể làm thay đổi thời tiết trong phạm vi rộng lớn chỉ vì ghen tuông.
Hắn chưa triển lộ hết, hắn còn để cho ta đường sống?
Vì sao?
...
Katsura nhắm mắt lại, an tĩnh một lúc, suy nghĩ cẩn thận mới mở mắt ra nói chuyện với hắn, "Anh có thể đưa tay ra cho em không?"
Prince Black nắm chặt tay, chiếc nhẫn trên ngón áp út của hắn càng nhắc nhở cho hắn một chuyện.
Katsura không đeo lại nhẫn khi đến đây.
Chỉ là đeo trên cổ mà thôi.
Không trả lời, mặt mày hắn buông xuống vẻ lãnh đạm cứng rắn, lộ ra sự chán chường hiếm hoi, hắn đứng lên bước về phía con mèo.
Bước chân hắn càng gần, Tom Riddle đã theo bản năng dựng sạch lông, lộ ra những móng vuốt sắc, lại gần như không thể phản kháng, trơ mắt nhìn bàn tay hắn đặt lên đỉnh đầu mình.
Trên đầu nặng trĩu, tai mèo nghe thấy một tiếng tích tắc rất nhỏ phát ra từ chiếc đồng hồ trên cổ tay hắn, Tom Riddle đã nhận ra mình được hắn chữa trị.
Prince Black biết lý do con mèo này xuất hiện ở đây, hắn đã làm như ý, hắn chấp nhận tất cả.
Thu tay lại, đang chuẩn bị đi lên lầu thì bàn chân đang dẫm lên bậc thang chợt dừng lại, mặt mày vô cảm, đi tới sofa ngồi xuống.
Katsura đã cúi mặt xuống.
Giọt nước mắt của hắn rơi xuống vải vóc trên đùi, loang ra một chấm màu sẫm.
"Corvus."
"..." Người ngồi bên cạnh im lặng một lát, đáp: "Anh đây."
"... Em không có không yêu anh." Nước mắt của hắn rớt xuống thành chuỗi, lấp lánh, vẫn không ngẩng đầu.
"..." Prince Black vươn tay muốn lau nước mắt cho hắn, lại bị hắn nghiêng đầu đi né tránh.
"..."
Có tiếng nấc nhỏ, cùng giọng nói uất ức phàn nàn của hắn, "Em không có không yêu anh."
"... Anh biết."
"Anh không biết. Anh là đồ ngốc... Anh không cần so sánh mình với người khác. Gintoki hay ai khác cũng vậy, họ đều quan trọng, nhưng em chỉ có anh thôi."
"..."
Prince Black hai đầu gối quỳ trước người Katsura, để nhìn thấy gương mặt hắn, khóc là thế mạnh của Katsura chăng, vì ai lại khóc đáng yêu đến vậy?
Dễ dàng rơi nước mắt như một em bé.
Làm người lớn đều mủi lòng với em.
Katsura càng cúi mặt xuống sâu hơn, không để cho hắn thấy bộ dạng thê thảm của mình, vẫn cố chấp nhỏ giọng trách móc, mang theo âm khóc: "Corvus Black là đồ tồi, anh không tin em yêu anh thì thôi, em vẫn cứ yêu anh. Không thay đổi. Mặc kệ anh biết hay không. Em sẽ không vì anh biết hay không mà thay đổi cách yêu anh. Anh cũng không thể thay đổi được em."
Prince Black chú ý tới tay Katsura đang nắm chặt, thật cẩn thận nắm lấy nắm tay đó, từng chút từng chút mở ra, để thứ bên trong rơi vào lòng bàn tay.
Một con vịt kỳ cục nhỏ ôm một trái tim trước ngực, khắc K ♡ C.
Hôm nay là ngày lễ Tình Nhân, hắn nghĩ Katsura bận rồi, làm tất cả chỉ để giúp bạn bè của mình che giấu hắn, nhiều chuyện xảy ra như vậy, còn bị hắn nhốt ở nhà, không còn có tâm trí để ý chuyện nhỏ nhặt hơn.
Giọng Katsura tủi thân truyền tới tai, "Em còn tính dạy anh làm chocolate, năm nay không cần xa nhau, em có thể tự tay dạy anh làm."
"..."
"Dù anh làm rất ghê tởm."
"..."
"Nhưng em sẽ ở một bên giám sát, nhất định không thất bại."
"..."
Katsura lao vào ôm ấp ấm áp của hắn. Lò sưởi lại trở lại bập bùng.
Prince Black ôm sát Katsura vào hơn một chút, để yên cho đôi môi Katsura tự tìm đến, vụng về trúc trắc hôn lên khoé môi hắn, hôn hôn bờ môi hắn. Như một con mèo bị mưa dầm ướt nhẹp cầu ái, cần được hắn ôm ấp yêu thương, vuốt ve da lông lạnh lẽo.
Thật sự mừng vì hắn không giận dữ mà rời đi. Nếu không Katsura sẽ đau lòng cỡ nào.
Dù là lúc giận nhất, hắn cũng sẽ không rời đi, để Katsura lo lắng sợ hãi.
Katsura không kêu ầm ĩ, im lặng nằm trong thùng giấy chờ người tới mang đi, nhưng nó sẽ buồn khi có người lướt qua mà không ngừng lại.
Anh sẽ không rời đi. Bất cứ khi nào em quay lại tìm đều sẽ thấy anh.
Hắn đã hứa với lòng mình như vậy từ rất lâu trước kia.
Chỉ cần nhìn thấy Katsura hoảng loạn bất lực, hắn liền biết mình phải kiềm chế tính khí của mình lại, không được rời đi.
Không có ai bỏ rơi em cả, Katsura.
Em cũng không chỉ có mỗi anh.
...
Bọn họ ngồi ôm nhau trước lò sưởi, trả cho Luân Đôn ngày lãng mạn, tuyết vương trên tóc để trai gái có cơ hội dùng chung khăn ấm.
Katsura thì thầm bên tai hắn. Prince Black ngồi im, để những lời nói dịu dàng của Katsura len lỏi vào lòng, như kéo hắn về từ kiếp trước.
"Nếu anh muốn, em có thể kể anh nghe những lần em ghen. Đầu tiên là... lần thứ hai là... z z z z..."
Hắn bật cười, vuốt tóc đen của Katsura, "Nhiều tới mức đếm không hết vậy sao? Thật không?"
Katsura nghiêm túc, "Thật. Ghen rất nhiều. Nhưng không có đủ điều kiện để trách anh. Vì họ vốn không thích anh."
"..."
"Mà em biết anh cũng không thích họ." Katsura nghiêm trang nhìn về phía lửa, lỗ tai chậm rãi đỏ, cách nói này khá là không khiêm tốn. Không giống một phù thuỷ gương mẫu sẽ nói. Quá tự đắc!
Dù người này ai cũng chê, nhưng người khác chê hắn vì hắn chê người ta.
Nếu... hắn không chê người nào...
Người đó nhất định sẽ thích hắn, yêu hắn vô cùng.
"Vì họ không bằng, không phải Kotaro Weasley." Hắn nói, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đựng tình ý sâu sắc, như thể đó là chân lý không thể chối cãi.
Katsura cười, gương mặt được ánh lửa ấm áp đốt sáng, khiến cho người nhìn muốn che chở tới cùng.
Katsura nói:
"Thật xin lỗi. Em không thấy anh tuyệt vời đến vậy. Nhưng cũng không cần anh tuyệt vời đến vậy."
Đây là cách Kotaro Weasley yêu Corvus Black.
Anh là tầm thường đến mức xấu tính trong mắt em, nhưng em vẫn yêu người như vậy, không bao giờ thay đổi.
Hắn động tình, bàn tay ôm sát eo Katsura di chuyển, tim trong ngực đập cũng đơn thuần như ai.
Không quan trọng tuổi tác, trải qua ra sao, tình yêu khiến chúng ta trở lại thời đại ngây thơ.
Làm bạn là lời tỏ tình lâu dài nhất.
So với người khác, anh đã tỏ tình với em rất lâu rồi.
Em cũng đã tỏ tình với anh rất lâu rồi.
...
Tom Riddle nhìn hết mọi chuyện, đột nhiên cảm thấy, lần này trở về không thể để Shinsuke trực tiếp đọc tâm trí.
Dù không biết tình yêu là gì, Tom Riddle có lý luận tri thức, hắn còn từng đọc rất nhiều sách về tình yêu, loại phép thuật nghe đồn là hùng mạnh nhất trên đời, sẽ chiến thắng tất cả các phép thuật hắc ám dù là cao cấp nhất. Hắn nhìn ra, tình yêu của Prince Black và Tsuran giống như Hứa Tiên và Bạch Nương Tử, cuối cùng họ sẽ bên nhau, hắn biết, Shinsuke sẽ rất đau lòng nếu thấy được.
Tình yêu của Tsuran có quá tuyệt đối.
Tiến công sẽ thất bại, lùi bước sẽ không có cơ hội.
Tom Riddle nhớ tới ánh mắt cố chấp không khác Katsura bao nhiêu của Shinsuke.
Tình yêu của Shinsuke có quá tuyệt đối giống vậy hay không? Chỉ hy vọng là không.
Và rồi.
Tình yêu của Prince Black tuyệt đối là tuyệt đối.
Nên trong quá khứ, hắn mới thất bại. Chọn không đúng người đưa đến trước mặt hắn. Không phải ai cũng có thể.
Tom Riddle lại nhìn thấy Prince Black bế Katsura lên lầu.
"..."
Kinh nghiệm lâu năm, Tom Riddle biết tối nay họ sẽ làm gì.
Làm chuyện lúc nãy đột nhiên dang dở.
'Về nói với Shinsuke Malfoy, kỹ năng Chiết Tâm của hắn có tiến bộ. Nhưng còn chẳng ra gì.'
"..."
Tom Riddle bị tiếng nói xuất hiện trong đầu làm rùng mình, lắc mình chui vào ngọn lửa đang cháy, lửa xanh bùng lên, đã không còn bóng dáng hắn ở trong căn nhà số 13.
Shinsuke vẫn đang rất ung dung tự đắc, hoàn toàn không biết đoạn tình cảm mới nở của hắn đã đơm hoa kết trái với người khác bung bét.
Tom Riddle trước khi đi có lấy đi quyển sách còn chưa đọc xong của nhà đó, đang ngồi đọc, tiện miệng truyền lại cho Shinsuke mấy lời kia.
Shinsuke Malfoy đang đánh đàn, Tom Riddle còn để ý tới, đặt cạnh hắn là một con thú bông con vịt, to hơn con của Tsuran, cũng ôm trái tim, khắc T ♡ K.
"..." Tom Riddle dừng lại cái tay đang lật sách.
—— Nhất định phải là sinh vật huyền bí này sao?! Con này rất phổ biến ở thị trường dân Muggle sao? (Tatsuma giơ hai ngón tay chữ V)
Shinsuke nghe được lời bình phẩm của Prince Black, cười nhẹ: "Có vẻ như không thay đổi được Zura trong tâm trí của hắn. Cũng phải."
Hắn tiếp tục đánh đàn, chậm rãi hỏi: "Mà này... ngươi không thấy hắn tức giận sao?"
"..." Tom Riddle: Nếu không phải Tsuran dỗ được, ngươi nghĩ ta có thể trở về gặp ngươi sao?
Tom Riddle lạnh nhạt đáp lời: "Ngươi có thấy lạnh không?"
"Không." Shinsuke đang mở cửa cho bông tuyết thổi vào.
"..." Tom Riddle vốn muốn nói là thấy lạnh là do Prince Black tức giận, lại bị hắn làm nghẹn.
Thấy nói vòng vo không ra trọng điểm, Tom Riddle đành phải trực tiếp nói: "Có. Hắn rất tức giận." Nhờ ngươi mà họ lăn giường cả đêm.
Đêm lạnh truyền tới tiếng cười sởn gai óc của Shinsuke Malfoy.
"Chắc hẳn là hắn biết ta cũng được nếm qua chút mùi vị mới cáu gắt như vậy. Tất cả chỉ là giả vờ bình tĩnh." Shinsuke Malfoy vô thức liếm liếm môi, có lục quang của thú trong đôi mắt.
"..." Tom Riddle đột nhiên cảm thấy danh hiệu Chúa tể Hắc ám của mình hơi hữu danh vô thực. Prince Black hay Shinsuke, cả hai đều sẽ làm tốt hơn hắn rất nhiều.
Tới hắn còn thấy sợ.
Shinsuke quay qua nhìn Tom, nâng mí mắt, yêu dã chảy xuôi dưới màu lục đậm: "Thế cho nên cũng không cần nghe những lời cảnh cáo này trong lòng, hắn xác thật đã bị ta sửa chữa tâm trí, nhận ra ngươi vì trực giác của hắn rất đáng sợ, dù không có ký ức đúng, hắn vẫn có thể thông qua những gì đang hiện ra trước mặt để phán đoán. Hoặc có khi là hắn chỉ thử, ngươi nói hay không nói cho ta cũng không quan trọng."
"Hắn chỉ cần không biết lời nguyền dưới Hồ Đen liên quan trực tiếp đến chúng ta là an toàn."
Chuyện để cho Prince Black thấy được Nữ thần Báo tử gần như sẽ cho bọn họ bị lột trụi. Vì lời nguyền đó xuất hiện rất lâu trước đây. Đã chỉ thẳng về quá khứ.
"Mà... Nữ thần Báo tử cùng con quái trong chiếc mề đay mang hình dáng của Zura và ta sao?" Shinsuke hỏi, kỳ thật vẫn rất chú ý tới cái này. Dù sao để Prince Black tự loạn đầu trận tuyến như vậy, nhất định không tầm thường. Thông qua một đoạn ngắn đối thoại mà Prince Black nghe được, Shinsuke cũng đã đánh hơi ra mùi thơm.
Tom Riddle biết ngay là hắn sẽ hỏi tới cái này, gật đầu, lấy ra một chiếc đũa phép mới, vẫn do Lucius Malfoy cung cấp, đặt đầu đũa lên trán kéo ra một sợi bạc mỏng manh, không cần chậu Tưởng Ký, hắn trực tiếp đưa vào đầu cái tẩu của Shinsuke, nhìn Shinsuke châm lửa đốt, rít một ngụm giữa trời lạnh buốt, cho ký ức từ môi hắn phả ra từ làn khói lượn lờ.
"..."
Nhìn hình ảnh xuất hiện mờ nhạt như trong mơ, Shinsuke Malfoy ngậm tẩu thuốc trong miệng, lại ngừng hút, chăm chăm nhìn vào làn khói sắp tan đi.
Phê.
Thật sự phê.
Trong ký ức của Prince Black, loại cảm giác này đã bị cảm xúc ghen tuông đỏ mắt xua đi bớt, nhưng giờ khắc này là thuộc về hắn, dù không phải là Katsura thật sự, nhưng cũng chứng tỏ rằng hắn và Katsura có chút ám muội khó nói, dệt ra được tư tình.
Tim hắn đập loạn xạ, cả người như thiêu đốt, đây là cảm xúc thật sự của hắn khi chạm tới Katsura, không phải của người khác.
Tay vô thức chạm tới chiếc mề đay ẩn giấu trước ngực, Tom Riddle cũng không biết nó đã được lấy đi, nguỵ trang thành một chiếc vỏ sò tầm thường.
Hắn thậm chí có cảm giác, hắn đang ôm cơ thể mềm mại kia trong lòng, vùi đầu vào thanh hương ngủ say bên trong.
Tom Riddle nhìn thấy hết biểu hiện mê dại ẩn chứa điên cuồng nhất định phải được của hắn, bỗng nhiên cảm thấy có khi hắn là Pháp Hải, không khỏi tự buồn cười, chậm chạp nói: "Thế không cần lại nằm đây ăn vạ. Đừng lười biếng giống Gin."
Shinsuke Malfoy nhìn hắn, thật ra cảm thấy chiếc mề đay vốn là vô dụng với Tom Riddle, sẽ chẳng cho hắn điều gì nếu phá giải hoàn toàn.
Lừa lừa hắn chút đi.
"Ngươi có thể yên tâm trở lại trường hoàn thành kỳ thi Tam Phép Thuật để kết thúc ký kết với Chiếc Cốc Lửa. Lời nguyền dưới hồ đã biến mất, chiếc mề đay bị chôn vùi trong toà cung điện dưới nước rồi, Prince Black đã phá huỷ."
Tom Riddle khó nhận ra mà nhíu nhíu này: "Thế tại sao ta không cảm nhận được gì? Bên trong không có linh hồn ta sao?"
Đột nhiên, Tom Riddle nhớ lại, những lời dưới đáy nước.
"Ta lấy lại thứ thuộc về mình."
"Ta không thuộc về ngươi."
Vốn. Bên. Trong. Không. Có. Thứ. Gì. Thuộc. Về. Hắn.
Tom Riddle ngẩng đầu lên thật mạnh, khó nén tức giận mà ngữ điệu trở nên lạnh lùng: "Trường Sinh Linh Giá của ta, sao lại không chứa linh hồn ta? Các ngươi đã làm gì?"
Khoan đã.
Ta không thuộc về ngươi.
Thứ đó là "Ta".
Thứ cất bên trong chiếc mề đay, là... linh hồn của Shinsuke Malfoy sao?!
Rốt cuộc thì mọi chuyện là gì? Hắn bị lừa gạt? Hắn bị bọn họ lừa gạt?! Hay còn có gì khác ẩn giấu?!
"Ta——"
Shinsuke ngắt lời hắn, nhàm chán nhìn ra hướng khác hút tẩu thuốc: "Ngươi không nên chỉ để ý chính mình thôi sao? Nếu Trường Sinh Linh Giá bị phá huỷ mà ngươi vẫn an toàn, ngươi nên thở phào nhẹ nhõm."
Shinsuke nhả khói: "Rốt cuộc thì—— chúng ta sẽ hại ngươi sao?"
"..."
Tom Riddle u ám nói: "Nhưng ta cần biết lý do."
"Không thể nói." Shinsuke dứt khoát từ chối làm rõ.
"..."
Im lặng một lát, Tom Riddle lạnh lùng đứng lên, "Nếu đã như thế, ta sẽ tìm ra một mình." Hắn đóng sầm cửa ra khỏi đây.
Tatsuma bắt đầu chỉ sử dụng tay trái.
Shinsuke động tác uống nước rất chậm, nói chuyện thường xuyên sắc nhọn, cố che giấu nhưng giọng nói đã chói tai hơn rất nhiều so với trước đây.
Khớp dần với quá khứ.
Và, linh hồn trong quá khứ của bọn họ ở đây. Thì người đang nguyên vẹn ở đây là một phần hồn hay là gì khác?
Tom Riddle trở lại thân phận Mario về lại Hogwarts, chuyên tâm cho bài thi thứ hai diễn ra.
Việc lời nguyền dưới hồ đã được giải quy công cho Prince Black, nhà trường bắt đầu an tâm tiến hành bài thi thứ hai.
Việc giải quả trứng vàng để lấy được gợi ý đối với Tom Riddle cũng không tốn quá nhiều thời gian.
Tiếng hát ngâm ra từ cái trứng nở trong nước.
"Tìm chúng tôi ở nơi nghe được tiếng chúng tôi
Chúng tôi không thể hát lên trên mặt đất
Và khi tìm kiếm, các bạn hãy cân nhắc điều này:
Chúng tôi lấy đi cái mà bạn sẽ nhớ ghê lắm
Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm
Và phục hồi cái mà chúng tôi đã lấy
Nhưng nếu quá một tiếng đồng hồ - viễn cảnh sẽ đen tối
Quá trễ, nó sẽ mất, nó sẽ không trở lại."
Một bài thi thật nhàm chán, họ lấy đâu ra thứ để hắn nhớ ghê lắm?
Thật buồn cười.
Chờ mong họ sẽ lấy được thứ gì hay ho, để hắn được một phen khiếp sợ.
...
Lải nhải cuối chương:
Cao Quế 3Z trong phim zombie: Hai người vừa lăn vừa bò nhảy vào trong xe, phía sau đã không còn đường. Shinsuke điên cuồng nhấn ga bỏ xa zombie, Katsura lau máu trên mặt, bò đến gần trúc mã gắn đai an toàn cho hắn. Chờ đàn zombie bị bỏ xa, lớp trưởng tự gõ đầu nói: Chờ đã Takasugi, cậu chỉ là một học sinh trung học sao có thể có kỹ thuật lái xe tốt như vậy chứ?! Shinsuke bĩu môi không muốn nói, kỳ thật là trốn học trộm lái, Katsura mà biết nhất định sẽ bị bà mẹ già nhập hồn, còn đáng sợ hơn cả zombie.
Không đẹp đôi không lấy tiền.
Phong cách CLAMP cũng chặt đứt. CP visual.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip