Chương 89: Kẻ Mạo Danh


Jiang Cheng đứng trước lớp, cả lớp im lặng nghe hắn giảng bài.

"Ta biết các ngươi đã học từ Remus Lupin bài học về Ông Kẹ. Hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi cách đối phó về một sinh vật khác, giống như nó, lại khác biệt về bản chất, có thể nói là khó đối phó hơn rất nhiều. Ai biết là thứ gì?"

Không nghi ngờ gì hết, một cánh tay duy nhất giơ lên.

"Mời tiểu thư Granger."

Khác hẳn với Severus Snape làm lơ được thì làm lơ, Jiang Cheng là một người khá công bằng, giảng dạy với tinh thần trách nhiệm cao, sẽ không thiên vị học trò này mà đì học trò kia, trừ Mario Malfoy.

Hermione nghiêm chỉnh bỏ tay xuống, đứng lên nói thật to rõ: "Thưa giáo sư, nếu em đoán đúng, đó là một sinh vật rất hiếm gặp, nó được cho là trái ngược với Ông Kẹ - sẽ mang đến nỗi sợ từ sâu trong lòng chúng ta, nó được gọi Đạo Tặc Trộm Tâm! Hay còn gọi là Kẻ Mạo Danh! Sẽ xuất hiện những gì chúng ta yêu quý nhất để đánh lừa chúng ta."

"Không sai. Ngồi xuống đi." Jiang Cheng gãy đầu đũa phép, trên tấm bảng lập tức xuất hiện rất nhiều hình vẽ về sinh vật Hermione vừa mới phát biểu. Jiang Cheng chỉ lên từng hình thù để giải thích đặc điểm.

Hình đầu tiên là vẽ một toà lâu đài.

"Đầu tiên, các ngươi phải hiểu rằng nó sẽ xuất hiện ở đâu. Như tiểu thư Granger vừa nói, nó rất hiếm gặp, vì vốn nó không có ở nước Anh. Nó nằm nhiều ở những toà cung điện xa hoa ở Italy, được dân Muggle đồn rằng từ thời xưa cổ, việc nó xuất hiện là do một quý tộc phù thuỷ đã tự tử vì tình, nhưng sự thật lại khác, trước khi chết, hắn đã làm chuyện sai trái, vô cùng hắc ám, đó là ra lệnh bắt nhốt tất cả những cô gái có dung mạo gần giống với người yêu cũ, lột sạch mặt mũi của họ để treo tường, dùng bùa chú ghép lại từng bộ phận để ra dung mạo người yêu. Toà cung điện nơi bức tranh đó tồn tại giam giữ linh hồn của các cô gái giống với vị phu nhân quá cố đã xuất hiện một sinh vật, giống hệt vị phu nhân kia lúc còn tại thế, trẻ đẹp và hết sức quyến rũ. Còn tên quý tộc đã chịu cái chết đắng, nó khiến anh ta phải trả giá bằng việc tự moi tim mình ra, và tự đốt cung điện."

"Nó hiếm là vì ít ai đã giàu có mà lại còn si tình phải không thầy?" Một cậu trò phát biểu.

Lập tức có đứa khác hưởng ứng.

"Đúng đó, giàu rồi thì thường đào hoa lắm."

"Giàu rồi thì cô nào đẹp cũng sẽ là của mình. Tội gì nhớ mãi một người."

...

"... Không, bớt phát biểu tào tao lại, trừ 10 điểm nhà Hufflepuff. Những đứa vừa hùa theo cũng mang về cho nhà mình 5 điểm trừ." Jiang Cheng mặt lạnh như tiền, không buồn cười chút nào.

"..."

Hermione nói: "Thưa thầy, em nghĩ, chỉ có một con duy nhất thôi ạ! Là con mà thầy vừa kể. Nó xuất hiện ở nhiều nơi là vì giữa các bức tranh có thể thông với nhau."

"Không sai, Hermione Granger."

Jiang Cheng lạnh nhạt nói: "Tụi mày nghĩ ai cũng vớ vẩn được như thằng cha đó sao? Yêu đương cho bình tĩnh vào, còn không thì đừng yêu nữa. Nghe rõ chưa?"

"..." Cả lớp: Ơ kìa giáo sư...

Ron giơ tay.

Jiang Cheng nhìn hắn gật đầu, ý bảo hắn có thể đứng lên nói.

"Vậy con đó hiện giờ đang ở đâu thưa giáo sư? Nó vẫn ở Italy ám toà cung điện đã cháy đó sao? Hay nó đã bị khử rồi?"

Jiang Cheng bình tĩnh nói: "Nó đã bị bắt. Toà cung điện được dựng lại."

"Vậy thì chẳng phải chúng ta sẽ không lo rằng sẽ phải đối mặt với nó sao?" Harry hỏi.

Jiang Cheng nhìn tụi nó, có chứa thâm ý nói: "Chưa chắc. Lo mà học đi."

"..."

"Thế thì thầy lấy gì để làm mẫu ạ? Thầy Lupin cho tụi em thực hành xử Ông Kẹ luôn!" 

Jiang Cheng nhướng mày, đây là đang so sánh hắn với Remus Lupin?

"Thì ta cho các ngươi thực hành với nó. Vì làm điều này, ta phải đến nhà người giữ nó đấy. Các ngươi thật vinh hạnh."

Jiang Cheng rút tấm màn che một khối lù lù bên cạnh tấm bảng, một bức tranh khung vàng đặt trên giá đỡ hiện ra.

Tranh trống lốc, chỉ có máu từ từ thấm ra, dần dần lộ rõ... một gương mặt đầy máu đang bị che dưới lớp giấy vẽ!

"..." Cả lớp điếng ngừ.

"... Ôi mẹ ơi!" Ron che mặt.

Neville Longbottom ở gần nhất, đối diện với bức tranh nên nhìn rõ được chút ngũ quan bị cắt xẻ mà ra, ẩn ẩn dưới lớp giấy thấm máu, cậu trượt mông ra khỏi ghế, nằm lăn nằm bò nhắm mắt lại, cứ tưởng tim mình đã ngừng đập.

Harry nhìn đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào bức tranh, cứ nhìn thẳng thì hình dáng người dưới bức tranh càng lộ rõ, càng chảy máu nhiều hơn, kinh dị cảm giác mình là người sắp bị nó lao ra moi tim.

"..."

"..."

"..."

Hermione nhắm mắt lại, đứng lên hỏi: "Thầy xin được từ ai vậy? Ai lại cất giữ thứ này trong nhà?!"

"Nó không đặt trong nhà. Nó đặt ở Azkaban."

"..."

Ron đang che mặt cạn lời trong mấy chốc.

—— Lại ổng nữa hả?!

Jiang Cheng cười khi nhìn phản ứng của tụi nó, nhớ tới, Prince Black tìm đến thứ này khi Katsura chưa xuất hiện, trong dịp đi du lịch, hắn đã tới cung điện bị quỷ ám đó mang thứ này về.

Người khác có lẽ sẽ sợ thứ này, sẽ bị nó lừa gạt moi tim, nhưng Prince Black mang nó về chỉ vì thấy nó thú vị, có thể đem ra giải trí.

Ở lớp dạy Mario Malfoy, Jiang Cheng cũng giảng dạy những điều tương tự.

Tom Riddle: "..."

Nghĩ tới chuyện ở nhà số 13 nhìn thấy cảnh mình bị ngắt lìa đầu vì giả mạo Tsuran, Tom Riddle thật đúng là biết tại sao bức tranh này lại rơi vào tay Prince Black. Ma đi với quỷ.

"Tiếp theo, các ngươi hãy lên đây đối mặt với nó như các ngươi mong muốn đi. Nào, ai trước? Những người đòi hỏi lúc nãy đang ở đâu?"

"..." Mọi người.

Harry giơ tay, đứng lên hỏi: "Thưa giáo sư... không phải nói nó sẽ biến thành người mình thích, tương tự Ông Kẹ sao? Nó... sẽ lao ra hù ta ạ?"

"Biết tại sao nó được đặt ở Azkaban hay không? Vì Prince Black đã được cử đi công tác ở Italy để giải quyết thứ này, vì tội danh giết người của nó."

"..."

Được rồi, mang cả một "Phạm nhân" tới đây để giảng dạy, Hogwarts là vô địch.

Jiang Cheng lại chỉ vào một hình vẽ khác. Vẽ hai người trao đổi cho nhau cái gì đó.

"Các ngươi không thắc mắc Prince Black đã bắt nó bằng cách nào sao?"

Ron giơ tay lên cao: "Không thắc mắc thưa thầy. Tụi em muốn biết cách một người bình thường giải quyết nó. Ví dụ như thầy chẳng hạn."

"..." Jiang Cheng vụt roi vào bắp tay Ron Weasley, cho nó cùi luôn để khỏi phát biểu lung tung.

Một đứa khác đứng lên nói: "Ronald nói đúng thưa thầy, thầy hãy trình diễn cho bọn em thấy thầy giải quyết nó như thế nào trước đi ạ!"

Ở một buổi dạy lớp khác, Mario thì nói: "Em rất muốn nghe, cách Prince Black giải quyết nó."

...

"Bản chất là tương tự Ông Kẹ, Kẻ Mạo Danh chỉ thật sự không moi tim được khi chúng ta phân biệt được nó với người mà các ngươi thật sự yêu quý."

Người trong tranh xé bỏ lớp giấy, bò ra từ khung tranh, khuôn mặt khắc khổ của Snape giáo sư hiện ra trước cả lớp, ông ta giơ lên đũa phép của mình về phía Jiang giáo sư, "Mày mới là đứa phải chết mới đúng, thằng em ngu dốt."

"Sectumsempra!"

Tia phép thật mạnh cắt rẹt qua, Jiang Cheng tránh trong gang tấc.

"..." Các học sinh: Ủa khoan...

"Nó tấn công chúng ta kiểu vậy luôn hả? Là cùng cấp bậc với người nó giả thành luôn sao?! Ở đây có ai yêu anh rể mình không vậy? Đừng dại dột mà thử khiêu chiến nhé!"

"..."

"..."

"..."

Lúc này, Jiang Cheng mặt vô biểu tình nói: "Hãy đọc câu thần chú: Ném bắp cải!"

Rất nhiều bắp cải ném lên đầu "Severus Snape", như thể đang chê hắn diễn dở tệ, mau xuống đài đi!

"Cuối cùng, tụi bây phải cho nó biết, nó khác người thật ở điểm nào!"

Jiang Cheng nhìn "Snape giáo sư" phía đối diện, nhăn mày, "Hắn sẽ chọn ta sống, còn mày thì không. Mau biến đi!"

"..."

"..."

"Snape" chui lại vào bức tranh với mớ bắp cải có thể mở chợ bán.

"..." Tom Riddle ngồi ở phía dưới nhìn các bạn học khác ú ớ nửa buổi với người mình thích, hoặc người thân yêu gì đó, sau đó suýt bị nó móc tim thì Jiang Cheng đứng một bên ném bắp cải với khuôn mặt lạnh lẽo tối tăm, để Kẻ Giả Mạo chật vật né tránh, cho học sinh đang đối đầu với nó có thêm thời gian suy nghĩ.

"..." Thật lòng thì Tom Riddle càng có xu hướng muốn học cách của Prince Black.

Nhưng cách của Prince Black thì chính là không cần cách.

"Trong trường hợp ngươi mạnh hơn tuyệt đối người mà Kẻ Giả Mạo giả mạo, ngươi có thể thử tấn công nó, còn nếu không thì đừng."

Tới phiên Tom Riddle tiến lên, hắn đã nghĩ rất nhiều thứ, liệu sẽ là ai xuất hiện?

"..." Cả lớp.

"..." Jiang Cheng.

Tatsuma a ha ha ha lú đầu ra đầu tiên, sau đó bị Gintoki đạp ra ngoài, tới phiên hắn bò ra khỏi bức tranh thì cố ý xì hơi một phát vào mặt Shinsuke Malfoy ra sau, Shinsuke Malfoy bịt mũi, mặt mày hầm hầm bước ra khỏi bức tranh, trừng mắt nhìn Gintoki một cái, lại quay đầu, vươn tay kéo Katsura ra ngoài.

"..." 

A đù má cả bốn ngoại lệ của trường, những con ắc quỷ chân chính.

"..." Tom Riddle.

Jiang Cheng hít sâu một hơi, tức mà cười, "Người thân yêu của ngươi nhiều thật đấy, Mario Malfoy." Vừa nói, hắn vừa ném bắp cải, mặt đen thui khi bị "Gintoki" lượm bắp cải ném lại vào mặt.

"Nghĩ nhanh đi!" Jiang Cheng quát với Tom Riddle.

"..." Tom Riddle: Ngươi từ từ, ta đang suy nghĩ.

Cũng quá giống đi?

Thế này thì không tấn công được rồi, tấn công là nó trở mặt luôn, hiện giờ ít ra cả bốn còn khá hoà đồng.

Trong khi Gintoki đang ném bắp cải trở lại để trả thù, Katsura đang khuyên hắn đừng lãng phí bắp cải, bắp cải là để ăn, Tatsuma ngồi gặm bắp cải, Shinsuke Malfoy tới bên cạnh Tom Riddle, bình thản nói: "Tụi nó thật phiền."

Theo bản năng, Tom Riddle mỉm cười, gật đầu, bên tai man mát lạnh, nhìn lại, gương mặt tinh xảo phóng đại của Shinsuke Malfoy gần kề trước mắt, cách môi hắn vài cm thì nhả ra một làn khói.

Đại não Tom Riddle chết máy, cảm nhận được làn khói từ môi Shinsuke chui vào cổ họng, vờn quanh mùi thuốc phiện.

Jiang Cheng gầm lên một tiếng: "NGHĨ RA NHANH!"

"..." Tom Riddle lồng ngực lạnh ngắt, nhìn lại, bàn tay "Shinsuke Malfoy" đang ở trên ngực hắn sờ soạng, đang tìm đến vị trí trái tim.

Tom Riddle đột nhiên nhắm mắt lại, cực kỳ lạnh lùng nói: "Hắn sẽ không hôn ta. Ngươi là giả."

"Shinsuke" hừ lạnh, chui vào tranh.

Thấy Shinsuke đi vào rồi, ba người còn lại nhìn nhau, lần lượt, Tom Riddle rút ra đũa phép, tiến lên, đến trước mặt Tatsuma, đầu đũa nổ đùng đoàng, đã tấn công. Tatsuma rút đũa phép của mình ra chĩa về phía hắn, ánh mắt xanh thẳm lạnh tanh sát khí, Tom vừa lúc phán: "Tatsuma sẽ không chĩa đũa về phía ta."

"Tatsuma" thả tay xuống, nhún vai, cười to chui vào tranh.

Tom Riddle cất đũa phép, từng bước đi đến trước mặt cả Gintoki và Katsura, thập phần điềm tĩnh: "Hai người các ngươi sẽ không đứng yên tới giờ, đáng lẽ ra các ngươi nên cùng xông lên khi ta tấn công Tatsuma."

"..."

"..."

"..."

Cả lớp cho một tràng pháo tay với màn thể hiện cực kỳ xuất sắc của Mario Malfoy.

Jiang Cheng ánh mắt lại trầm xuống, vung tay phủ lại bức tranh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mario Malfoy một lúc, đón nhận ánh nhìn ôn hoà ẩn chứa khiêu khích của hắn, bực bội rời khỏi phòng học.

"Kết thúc. Về học thêm cách ném bắp cải đi."





...

Lải nhải cuối chương:

Phải công nhận, vibe rất là: Hôm nay con vợ tôi nó đòi học lái xe.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip