Chương 90: Plot twist đáng lẽ ra nên giữ lại đến khúc cuối cùng để ấn tượng
(Chương này mà không nghe nhạc nó trật lất nhé)
Chịu đựng đau đớn từ lời nguyền của Katsura, Tom Riddle nằm sấp xuống, mơ màng nhìn về phía người nằm đó, cách hắn không xa, người đã đầy thương tích không thể khép lại, người vừa trao cho hắn lời nguyền vĩnh cửu, lại ở cuối cùng một khắc... buông tha cho hắn.
Ở đâu đó truyền tới bước chân, có ai đó đang tới.
Người tới nhặt lên quyền trượng đang phủ bởi tuyết trắng.
Quyền trượng đầu đại bàng đâm xuyên lồng ngực của Tom Riddle, đâm nát sợi dây chuyền Phúc Lạc trước ngực hắn, mặt đá vỡ nát, đầu trượng ấn mạnh, ghim chặt xác thịt của Tom Riddle xuống nền đất, nhuộm không gian trắng tang này thành màu đỏ.
Katsura cố sức nhấc lên mi mắt, nhìn người tới. Hắn ngồi xổm bên cạnh Katsura, kéo đầu y sang đây, dựa vào lồng ngực mình, lồng ngực quấn đầy băng vải, thứ duy nhất lộ ra bên ngoài chỉ là một đôi mắt đỏ tươi đượm buồn.
Katsura vươn tay... từng chút tháo lớp băng vải quấn quanh đầu người này, lộ ra gương mặt che kín những dấu vết nguyền rủa, từ đâu lan đến khắp toàn thân.
Đầu ngón tay chạm tới mi mắt, nơi duy nhất nhìn ra được bộ dáng ban đầu, Katsura từ từ khép mắt lại, miệng lẩm bẩm:
"Tôi xin lỗi... vì đã không nhận ra sớm hơn."
Người còn sống cuối cùng là cậu.
Xin lỗi, vì đã để cậu cô đơn một mình lâu như vậy, Gintoki.
Gintoki không nói gì, ôm hắn đứng lên.
"Mở mắt ra đi, Zura. Tôi mang cậu về bên hắn."
Mở mắt ra giải thích với hắn về tất cả mọi chuyện đi, đừng chôn cùng thế giới này chứ, đồ ngốc này.
Gintoki biết thể nào Katsura cũng không nhẫn tâm làm được, cậu ấy sao nỡ lòng nào làm thế, Zura mãi chỉ là Zura, dù căm hận tới cỡ nào... cậu ấy cũng chỉ là đồ đần. Ai nói gì hắn cũng mặc, ký ức gì hắn cũng không tin, hắn càng chẳng bao giờ tin lời thiên hạ đồn đại, hắn không tin vào vận mệnh, dù vận mệnh đó là do bọn họ tự tay vạch ra, viết lên từng trang nhật ký cả hành trình.
Katsura gục đầu trên ngực Gintoki, an tường nhắm mắt lại.
Gintoki biết, nơi Zura giấu Trường Sinh Linh Giá cuối cùng thuộc về cậu ấy nằm ở đâu.
Cái nơi nguy hiểm nhất, nhưng cũng an toàn nhất.
Để tìm được đến nó, phải được chủ nhà cho phép thì phải.
"Cậu chính là chìa khoá nhà chứ gì? Tôi biết thừa cậu không thể từ chối tôi được, cho tôi vào nhà vợ chồng cậu nhé? Ôm cậu lên giường nhé? Zura?"
Bàn tay vô lực đập lên mặt Gintoki, Katsura gục xuống, lèm bèm: "Cậu tự tin như vậy sẽ bị người đứng tên căn nhà đuổi ra đấy."
Gintoki ôm Katsura xuất hiện trong ngôi nhà số 13 đã lâu rồi không có ai bước đến, nơi mà chỉ cần có chiếc chìa khoá trong tay, thời thời khắc khắc đều sẽ chào đón khách. Gintoki đặt hắn nằm trên giường, tự đi tìm nơi giấu Vương Miện Ravenclaw.
Cũng không khó đoán, chẳng qua là cất trong tủ mà thôi, chiếc tủ bị thời gian phong ấn, chỉ hiện ra khi đã tới lúc.
Chiếc tủ từ quá khứ, chỉ ở tương lai, thời khắc này xuất hiện.
Thật là một ý tưởng giấu đồ bình thường nhưng không bình thường.
Không ngờ chỉ theo thói quen của cậu ấy mà tìm thấy được thật, Gintoki cười khổ.
So với Zura, hắn mới là người... không thể chịu nổi.
Hắn chẳng qua, đang tìm cách trả thù chính mình mà thôi.
...
Trong gió tuyết đang thổi, cơ thể Tom Riddle đã dần lạnh, hắn lại nhớ tới ký ức bị bỏ rơi, trở thành đứa trẻ mồ côi dưới cái nhìn đáng thương của thế giới.
Cơ thể bất động, hắn chỉ còn lại cảm giác đau.
Mảnh thuỷ tinh từ mặt dây chuyền truyền đến li ti lạnh lẽo của nước.
Hoá ra... có một giọt nước bên trong.
...
Gintoki quay trở lại đây với Trường Sinh Linh Giá cuối cùng, bế lên Tom Riddle đã tan rã ý thức, nhìn sâu vào cặp mắt hắn.
"Người cuối cùng còn sống là Zura, nhớ cho kỹ."
Hãy để chúng ta, đánh lừa nhau đi.
...
Prince Black nhìn thấy trên giường, người kia an ổn nằm đó, vẻ mặt tường hoà đặt hai tay trước bụng, dường như đang chờ hắn trở về từ rất lâu, nhịn không được đã ngủ rồi.
Một bàn tay chạm tới gương mặt hắn, ở bên má của hắn vuốt đi cảm giác lạnh lẽo. Hắn mới nhận ra mình đã ngồi xuống bên giường từ lúc nào, không tiếng động rơi nước mắt.
Hắn bắt gặp ánh mắt yêu thương quý trọng quen thuộc, "Hãy... ở lại thế giới này một thời gian được không? Em sẽ đến rước anh về."
"..."
Hắn muốn nói không, không đời nào! Hắn không cần ở đâu một mình không có Kotaro!
Tất cả những gì tốt đẹp trong mắt hắn bỗng chốc đều sụp đổ, Katsura thấy được rõ ràng.
"Em... muốn ôm anh một cái."
Muốn cho anh sức mạnh để tiếp tục sống tiếp một đời ở thế giới này. Cũng muốn có thêm động lực để hoàn thành sứ mệnh của mình.
"..." Katsura bị hắn ghìm chặt, ôm không thở nổi, vội vàng vuốt lưng cho hắn, trút hết tâm tư an ủi: "Anh đừng khóc! Em không cố ý muốn bỏ anh lại! Nhưng... em không phải người cuối cùng còn sống. Anh phải thay em... giết cậu ta."
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của hắn, Katsura dịu dàng nói: "Phải đó, là Gin Ollivander. Cậu ấy chưa chết, anh có thể nói chuyện này cho Jiang Cheng, để hắn đi tìm Gintoki, nhưng chắc là vô ích... cậu ấy đã một mình ôm hết tội nghiệt, chạy trốn rồi."
"Và em biết... anh có thể thay đổi nó."
Tay Katsura đặt lên cổ tay hắn, chạm tới chiếc đồng hồ quý giá, óng ánh sự xa xỉ.
"Em..."
"Gintoki rất gian trá. Nhưng vợ chồng chúng ta sẽ không thua, em hy vọng anh sử dụng nó, dù cho đó là cấm kỵ, em sẽ thay anh giữ bí mật." Katsura dùng một chút sinh lực cuối cùng, đặt vào chiếc đồng hồ này sự ổn định.
Đưa cho Prince Black một vấn đề, nhưng hắn sẽ không để người này gặp nguy hiểm.
Hắn mới là quan trọng nhất.
"..." Prince Black tim mới chậm rãi đập đều đặn trở lại, cánh tay ôm Katsura như kìm sắt mới chậm rãi thả lỏng, rồi lại đột nhiên ôm sát, ép mặt Katsura lên giữa hõm vai và cổ, nghe tiếng thở trong ngực đã hoàn toàn... không còn nữa.
"... Katsura."
Dù biết sẽ không sao, nhưng hắn vẫn đau lòng, hắn muốn được ôm nhiều thêm một chút nữa.
Đặt Katsura xuống giường, bần thần nhìn cả đêm, ánh trăng bên cửa sổ cũng trở nên mờ mịt cô quạnh, Prince Black nằm xuống bên cạnh từ lúc nào, nhìn người đang từng chút tiêu tán... trái tim bất ngờ lạnh buốt.
Thế giới này...
đau ê ẩm.
Đặt bàn tay lên trán, hắn suy sụp che lại mặt, ngăn trở bản thân sắp điên khùng. Hắn biết Katsura thừa biết hắn không chịu đựng được, vì có cách đối phó mới dám bỏ hắn lại rời đi.
Thoáng vô lực buông cánh tay xuống, nhìn chiếc đồng hồ vừa được Katsura chạm tới thân mật, nhớ lại những gì Katsura nói, hắn thử hình dung một chút trong đầu...
Thời gian đan chéo, là vô vàn điều bất ổn, dễ dàng bị trói buộc vĩnh viễn, sai phạm sẽ để lại hậu quả không ai lường trước được.
Hắn có tài năng, nhưng để kiểm soát được nó thì quá suy nhược thần kinh, hắn sử dụng chẳng khác nào tự sát.
Nhưng hiện giờ...
Phảng phất phía sau hắn có bóng dáng ai lả lướt bay xuống, như từ phía sau ôm lấy hắn, trầm tĩnh đặt tay mình lên chiếc đồng hồ, ổn định hắn.
Tim hắn vì thế mà lại nhảy nên nóng nảy, bức thiết muốn cùng vợ gặp nhau.
Xa nhau một chút thôi, hắn đã nhớ muốn khùng.
Hắn mới chợt nhận ra... giờ phút này, hắn và vợ mình chính thức cùng một phương, Katsura đã về bên hắn, không còn giấu hắn chuyện gì nữa.
Thế thì, không gì cản nổi.
...
Jiang Cheng nhận được cuộc gọi từ Prince Black, nghe đúng mấy câu: "Hắn còn sống. Ta đang đi tìm hắn. Ngươi muốn gặp lại hắn lần cuối sao?"
Đầu óc Jiang Cheng có giây lát ong lên khó hiểu. Hắn đã mất cả năm để thừa nhận cái chết của tên đó, hắn đã phải nghỉ dạy ở trường chỉ để đi tìm kiếm tung tích hắn khắp nơi trên cái thế giới mù mịt này, sợ rằng tên đó lại ở nơi nào lén ăn cơm nguội, ăn đồ cúng của người khác để sống, hoặc trốn ở đâu đó quanh đây, không dám tiến lại gần gặp hắn.
Nhưng lúc hắn mất hết hy vọng, thật sự cho rằng tên kia đã chết, đã trở về bên kia, chỉ để lại hắn một mình ở đây chờ đợi, tiếp tục sống một đời bình lặng mà nửa đời không có hắn, thì nghe tin hắn còn sống?
Hắn không mệt sao? Sao cứ hết người này tới người khác phải trông chờ vào hắn? Không! Không ai muốn nhờ hắn, là tự hắn ôm lấy hết mấy thứ rác rưởi!
Voldemort!
Dù chẳng qua là sống thêm nửa đời không chăn gối, hắn có thể chấp nhận được như một thói quen, nhưng không phải ý chí sắt đá! Tha rác về, hắn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng nếu đống rác đó còn làm hại đến Gintoki!
Hắn muốn giết Voldemort!
"Voldemort đang ở đâu?!" Jiang Cheng rét lạnh hỏi.
"Hẳn là đang đau khổ tự trách. Hoàn toàn vô nghĩa. Tử thần của hắn đã chết sạch, Tử thần duy nhất còn lại... không bao lâu nữa cũng sẽ chết."
"Ta muốn gặp Gintoki. Ngươi muốn giết hắn thì tuỳ ngươi, nhưng ta muốn biết hắn hiện giờ như thế nào!"
"E rằng tình trạng cũng không tốt lắm, ngươi phải chuẩn bị tâm lý, Cheng."
Jiang Cheng cười lạnh: "Nếu tốt, hắn đã vác xác tới gặp ta! Đâu cần ngươi ở đây nói mát!"
Chính là vì quá thê thảm, hắn mới không dám về, trốn chui trốn nhủi như một kẻ hèn nhát!
"Giữ lại một hơi cho ta, ta muốn hắn chết trên giường!"
"..." Bên kia im lặng giây lát, đột nhiên hắn nói: "Vợ ta cũng đã chết, trên giường."
Nhưng không phải ý đó.
"..." Jiang Cheng giật mình nhất là, tại sao Katsura chết mà tên này lại bình tĩnh như vậy, hết tác dụng của bùa mê ngải lú rồi?
Jiang Cheng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Hắn nói: "Ta không sao. Ngươi..."
"Ta không phải ngươi, ta tỉnh táo! Ta không điên!"
"..."
Nghe lời này thì không được tỉnh táo lắm đâu.
Biết một năm qua Snape phải sống trong ổ kiến lửa, Prince Black cũng không cho Jiang Cheng biết được sự thật về bệnh tình của hắn là hết thuốc chữa.
Hắn có thuốc, thuốc là Katsura.
Jiang Cheng thì không, càng uống càng điên.
...
Kỳ thực chương này mới lừa các ngươi.
Vì...
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Wb: 阿桂麵線
Nhan sắc nào mà dù có biến nữ cũng không lệch quá nhiều? Dễ dàng trap trai lành?
Thực ra anh Gin và tông chủ nên duyên rồi, ta sợ OOC quá lố, nhưng sau khi xem lời thoại trong game mà anh Gin nói chuyện với Zura... đột nhiên ta cảm thấy ta hơi hiền, hiền quá mới OOC :))) tục tằn lên nào, dữ tợn lên nào, anh Gin bậy bạ thì thôi. Nói chuyện mà kiểu ngạo kiều, không để ý cậu đâu, ai thèm để ý cậu, nhưng người ta quay đi cái là gọi lại, Zura Zura...
Ra đây mau! Mau nói cho tôi biết cậu có chuyện gì!
Cậu không được trang điểm. Thay đồ ra mau!
Tôi sẽ phạt cậu! (Đánh đít nha má, ủa gì dậy?!)
Shinsengumi đi rồi, ra đi Zura.
...
Đỡ đéo được. Anh Gin có phong cách nói chuyện với Zura kiểu gia trưởng mới lo được cho em.
Chúa tể thì nói chuyện với Zura kiểu... gọi lên giường 🛌 🛌 🛌, ngoắc ngoắc ngón tay, tà tứ xoè đuôi.
"Chúng ta chơi đi."
"Đã lâu rồi không cùng cậu chơi."
...
Vài lời tâm tình của Đế quân:
Các ngươi liên hệ rất thường xuyên sao 👁️? Tại sao không tới tìm ta mà là người khác 👁️, ta rất đáng ghét sao 👁️, rõ ràng có mình ta là đủ rồi 👁️, ngươi cùng bất luận kẻ nào đều hẳn là bảo trì khoảng cách 👁️, trừ bỏ ta ngươi không thể càng để bụng người nào khác 👁️, làm ơn, thân ái, không có ngươi ta sẽ phát điên mất 👁️, xin ngươi đừng làm gì để ta khó chịu 👁️, ngươi cũng không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ, đúng không 👁️?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip