Chương 92: Bài thi thứ hai
Khi Prince Black thấy Jiang Cheng xuất hiện trong lò sưởi, vừa hay Katsura đang ngủ trên lầu, dưới này chỉ có một mình hắn.
Câu đầu tiên Jiang Cheng nói là: "Đi mà quản tốt vợ của ngươi!"
"...?" Prince Black bình tĩnh cầm tách trà đối diện với lửa xanh trong lò sưởi, trong lửa là hình dáng gương mặt khó chịu của Jiang Cheng.
"Có chuyện gì?" Hắn hỏi.
"... Chẳng có gì cả. Ta muốn nói với ngươi một chuyện. Hiện giờ... ngươi có tiện không?" Jiang Cheng ám chỉ là Katsura có ở đó không, dù gì... Gintoki nghe hay không thì không sao, dường như Gintoki cũng không muốn giấu gì hắn, hoặc ra chiêu trợ giúp Voldemort chặn đứng bọn họ, tên này nhìn qua còn khá ngoan, nhưng Katsura, luôn có cảm giác hắn mà biết sẽ âm thầm ra đối sách phá huỷ.
"Ngươi có thể nói. Hiện giờ Katsura không dậy được." Prince Black bình tĩnh nhấp một ngụm trà, cười nhạt. Vừa bệnh xong, hắn còn sinh long hoạt hổ hơn trước.
"..."
Jiang Cheng kéo kéo khoé miệng, cố như bản thân mình đang cười: "Nghe nói ngươi phá giải lời nguyền dưới Hồ Đen, theo chỉ thị của Bộ sao? Họ lại muốn "trọng dụng" ngươi à?"
"Không, là do ta muốn thế. Voldemort xuất hiện ở Hogwarts với tư cách một học sinh ưu tú, điều này rất lấy làm lạ. Hắn làm thế để được gì? Được ở bên Gintoki à?" Prince Black đặt tách trà xuống đĩa lót, chậm rãi nói.
Hắn ngừng một lát lại nói tiếp: "Hẳn là có gì đó trong trường mà hắn đang tìm đến, không muốn gây sự chú ý khi đang quá yếu ớt. Gintoki có thể biết đấy."
"..." Jiang Cheng: Sao lúc đó ta không hỏi hắn cái này?!
"Mặc dù ta đã "phá giải" được lời nguyền dưới Hồ Đen chỉ vì thịnh nộ chém đôi một toà cung điện ẩn nấp dưới đáy hồ, nhưng ta bị Shinsuke Malfoy xâm lấn tâm trí, nên tất cả không có gì đáng tin cả. Xoá bỏ."
"Vì vậy."
"Nó càng khả nghi. Và thực sự họ đang giấu điều gì đó, rất lớn. Rất có khả năng là liên quan tới Hồ Đen, nhưng bây giờ không còn gì để lại nữa, vô ích thôi. Xem như chúng may mắn. Vừa lúc ta không khoẻ."
Jiang Cheng trầm lắng một lát, sau đó nói: "Ta đã cho Gintoki uống Chân Dược..."
"Ồ."
Vừa ồ xong, hắn lạnh nhạt hỏi: "Ngươi hỏi ra cái gì mà bảo ta quản tốt Katsura vậy?"
"..." Jiang Cheng: Này! Tên này quá nhạy cảm đi! Ta còn chưa ghen đủ thì ngươi ghen cái gì!!!
Xoa xoa trán, Jiang Cheng tự động lượt bớt mấy đoạn vô nghĩa hắn hỏi Gintoki, vào trọng điểm: "Hắn nói, hắn và ba người kia quen biết Voldemort lúc 13, 14 tuổi."
"Vậy là năm Hòn Đá Triết Gia bị lấy khỏi ngân hàng Gringotts. Vốn ban đầu nó sẽ được đưa đến chỗ ta, Dumbledore lại quyết định mang về Hogwarts. Voldemort lúc đó là một sợi tàn hồn, tới ta còn không tìm thấy được sự sống của hắn trên cõi đời, vì vậy chuyện hắn xuất hiện ở Hogwarts lấy Hòn Đá Triết Gia cũng dễ hiểu. Đó là cơ hội cho hắn "sống" trở lại. Nhưng lần đó hắn không lấy thành công, mà Hòn Đá Triết Gia rơi vào tay một nhà quý tộc đặc biệt, 28 + 1, sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ khi giao thương thân thiện với Muggle, chiếm lĩnh nhiều trong thị trường Muggle, đưa đồ dùng Muggle gần hơn tới giới phù thuỷ chúng ta, nhưng lại "sáng tạo độc đáo" hơn đôi chút. Là cậu Tatsuma. Vậy hắn lấy Hòn Đá Triết Gia cho mục đích gì rồi? Hẳn không phải là giúp Voldemort sống lại, bọn họ luôn có nguyên tắc của riêng mình, vậy là dùng nó cho một mục đích vĩ đại khác mà chúng ta khó lòng lường được."
"..." Jiang Cheng: Ai cho hắn bệnh đi được không? Thật đáng ghét.
"Qua từng năm học, dường như Voldemort lại dần "sống" lại, tới hiện tại, bọn họ đã mật thiết một cách kỳ quái, tới mức ta cho rằng... hiện giờ họ mới bắt đầu có tình cảm với nhau."
"..."
"Nên ta nghĩ, ngươi sử dụng Chân Dược với Gintoki có khi không nhận được kết quả gì nhiều. Hắn hẳn là làm ngươi tức giận."
"..."
"Hắn không nói dối, nhưng còn tệ hơn cả nói dối. Hắn đang tìm cách lấp liếm ngươi bằng sự thật, dù Chân Dược phát huy tác dụng, hắn vẫn phải tìm cách qua mặt ngươi... không nói lên một việc, chuyện bọn họ đang làm, nhất định là bí mật sao? Gintoki vì an toàn của tất cả mới không thể nói, có thể nghĩ như vậy. Ta, luôn tin tưởng Gintoki là thật sự quý trọng ngươi, sẽ không muốn ngươi xảy ra chuyện." Hắn nói câu cuối như để trấn an, xoa dịu.
"..."
Jiang Cheng rút trừu khoé miệng, nhịn không được phải hỏi một chuyện: "Nếu ngươi... đoán ra được nhiều như vậy, sao ngươi không hỏi Katsura. Nếu thế thì hắn cũng sẽ lấp liếm ngươi thôi!"
Đừng có kênh kiệu kiểu đó trước mặt hắn được chứ? Hơn nhau cái gì?! Đừng tưởng nói câu cuối là hắn không nhận ra châm chọc ở phía trên!
"... Không nên hỏi."
Nếu đã biết Katsura có nỗi khổ riêng, hắn phải biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, nếu không sẽ cãi vã không dứt, hắn tự tìm ra thì hơn, hẳn là Katsura cũng không ngại hắn tự tìm ra, nếu Katsura tìm cách đối phó hắn, hắn chỉ cần đối phó ngược lại, thắng hay thua là phụ thuộc vào thực lực của cả hai.
"..." Jiang Cheng: Tưởng gì, hoá ra can đảm nhét Chân Dược vào mồm Katsura ngươi cũng không làm được.
"Thế ngươi tính làm gì?"
"Để yên cho qua bài thi thứ hai. Ngươi có thể tự giải quyết hắn nếu như ngươi có thể. Ta sẽ trở về Azkaban với Katsura."
"... Chúc ngươi không bị người bên gối của mình làm chết đi sống lại nữa. Prince ạ."
"..."
Sau khi châm chọc xong, Jiang Cheng mới nhận ra Prince Black thật sự nói đúng, theo cách mô tả ậm ừ phải được trái được của Gintoki, bọn họ đúng là mối quan hệ trong tối, ngoài sáng không biết, thân mật nhưng không có đầy đủ cảm tình. Mới... chỉ quen gần đây?
Càng ngày càng rối. Thật là. Rốt cuộc là họ đang làm gì?!
Mấy cái tên rắc rối đó!
...
Harry dạo đây chăm bẵm nghe giảng, Harry lo lắng vì không tìm ra cách để mình có thể thở dưới nước, hy vọng có thể tìm ra giải pháp trong quá trình học tập, vậy mà trong khi đó, hắn lại nhận ra là anh Gin dường như có bí quyết gì đó rồi, trông thảnh thơi dữ lắm. Thế là hắn đi hỏi xem ảnh có cách gì không...
"À, thật ra hồi bé Gin có ăn một loại trái cây khiến Gin không thể bơi được, nhưng trở ngại này đã được giải quyết, Mario nói rằng nó sẽ mang Gin theo, vinh hạnh của nó."
"..." Harry: Lại là Mario.
Hết hứng hỏi, càng thêm bực mình, Harry đóng sầm cửa lại đi ra ngoài, để lại Gintoki mắt cá chết.
Dạo này tính khí ai nấy đều không tốt, hở chút là đóng sầm cửa rời đi.
Lúc Harry còn ngồi với Ron và Hermione trong thư viện thì mặt trời đang lặn xuống bên ngoài. Tụi nó sốt ruột lật hết trang bùa chú này đến trang bùa chú khác, những đống sách khổng lồ chất trên bàn cao ngập đầu ngập cổ che đứa này, khuất đứa kia. Cứ mỗi lần thấy chữ "nước" trên trang nào đó là tim Harry lại nhảy thót lên, nhưng thường thì chẳng được tích sự gì ngoài những thứ đại loại như: "Lấy hai xị nước, nửa cân lá ngải độc xắt nhỏ, một con sa giông..."
Từ phía bên kia cái bàn, giọng Ron vang lên thẳng thừng:
"Mình thấy chẳng thể làm được gì đâu. Chẳng có gì cả. Chẳng có gì hết. Cái có triển vọng nhất là bùa khô, làm cạn được nước ao nước vũng, nhưng chẳng thể kiếm đâu cho đủ sức mạnh để làm cạn cả cái hồ đó."
Hermione vừa kéo một ngọn nến đến gần mình hơn, vừa lẩm bẩm:
"Phải có cách gì chứ. Người ta đâu có đưa ra một đề thi không có đáp án được."
Hai mắt của cô bé đã mệt mỏi tới mức cô bé dí mũi cách trang giấy chỉ vài phân, chăm chú đọc những chữ in li ti trong cuốn Những Bùa ngải cổ lỗ đã bị lãng quên.
Ron nói:
"Có chứ. Harry à, ngày mai bồ chỉ cần đi xuống cái hồ đó, đúng vậy, thò đầu xuống nước, gào lên với bọn người cá hãy trả lại cho bồ cái gì đó mà họ đã chôm của bồ, và chờ coi họ có tống nó ra trả lại bồ không. Đó là điều tốt nhất mà bồ có thể làm đó, bồ tèo à."
Hermione đổ quạu:
"Thể nào cũng có một cách làm được mà! Phải có một cách chứ!"
Cô bé dường như coi thư viện thiếu thông tin hữu ích về đề tài tụi nó đang nghiên cứu là cả một sự sỉ nhục cá nhân. Từ trước tới giờ có khi nào nó làm cô thất vọng như vầy đâu.
Harry hết hứng tranh cãi, cúi mặt xuống cuốn Mánh Độc Để Chơi Khăm, nói:
"Mình biết lẽ ra mình phải làm gì. Lẽ ra mình phải học cách Hóa thú như chú Sirius."
Ron tán thành:
"Ờ phải, lẽ ra bồ đã có thể biến thành một con cá vàng bất cứ lúc nào bồ muốn."
Harry ngáp, nó kiệt sức rồi:
"Hay một con nhái cũng được."
Hermione bàn ra:
"Phải mất cả năm trời mới học được thuật biến hình, và rồi bồ còn phải đăng ký căn cước và đủ thứ nữa."
Lúc này cô bé đang rà mục lục cuốn Những Thế bí pháp thuật quái đản và giải pháp.
"Nhớ không, giáo sư McGonagall từng nói với tụi mình là phải đăng ký với Văn phòng Dùng sai Pháp thuật con thú mà mình biến thành, những đặc điểm cá nhân..., để mình không thể lạm dụng sự biến hình..."
Ron lim dim mắt: "Ờ ha... không biết anh mình đi tù chưa ta? Bồ tố cáo ổng đi."
Khuyên người khác thì hay, nhưng đụng tới lợi ích cá nhân là mất quan điểm ngay. Ví dụ như ảnh chưa có bằng Độn thổ mà lén Độn thổ miết đó thôi.
Harry mệt mỏi nói:
"Hermione, mình chỉ đùa thôi. Mình biết là mình không tài nào biến hình thành một con nhái nổi vào sáng mai đâu..."
Ron nói: "Trông cậy vào con mực khổng lồ dưới hồ đi Harry. Có khi nó cứu bồ đó."
"Nó thèm quan tâm mình sao?"
"Mình cứ có cảm giác, chỉ cần mình tự tin là xuống đó được. Nhưng mình không phải người thi."
"... Thật ra mình cũng có cảm giác đó. Nhưng nó còn không đáng tin bằng con mực khổng lồ."
"Dù chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện tâm linh ba láp ba xàm, nhưng... mình cũng có cảm giác đó. Nhưng không quan trọng, chúng ta phải tiếp tục tìm giải pháp thôi." Nói xong, đang dò trong quyển sách, Hermione đóng cuốn Những Thế Bí Pháp Thuật lại, kêu lên:
"Ôi, đồ vô tích sự. Có ai trên đời này lại muốn cho lông mũi mọc thành lọn tóc quăn bao giờ chứ!"
Giọng Fred Weasley chợt vang lên:
"Anh thấy cũng không hề gì. Đề tài đang tranh cãi đó hả?"
Harry, Ron và Hermione cùng ngước nhìn lên. Fred và George vừa xuất hiện từ đằng sau mấy kệ sách. Ron hỏi:
"Mấy anh làm gì ở đây?"
George nói:
"Kiếm em chứ làm gì. Giáo sư McGonagall muốn gặp em, Ron, và em nữa, Hermione."
Hermione tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Chuyện gì vậy?"
Fred nói:
"Ai mà biết... nhưng mà mặt cô có hơi đằng đằng sát khí."
George nói:
"Tụi anh có bổn phận hộ tống hai em xuống tới văn phòng của cô."
Ron và Hermione tròn mắt nhìn Harry, Harry có cảm giác bao tử nó tuột đâu mất.
Liệu giáo sư McGonagall có rầy Ron và Hermione không?
Có lẽ cô đã nhận thấy là hai đứa nó giúp đỡ Harry quá nhiều trong khi lẽ ra Harry phải tự một mình giải quyết lấy bài thi được giao.
Hermione nói với Harry khi cô bé đứng dậy đi cùng Ron:
"Tụi này sẽ gặp lại bồ ở phòng sinh hoạt chung nha? Bồ đem về được bao nhiêu sách thì cứ đem về!"
Cả Ron và Hermione đều tỏ ra lo lắng lắm. Harry cũng không thoải mái gì. Nó nói:
"Được."
Vào khoảng tám giờ, bà Pince tắt tất cả đèn đóm và đến đuổi Harry ra khỏi thư viện. Dưới sức nặng của đống sách mà sức nó có thể vác nổi, Harry lê bước về phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, ở vị trí cũ thấy Mario đang ngồi cạnh lò sưởi đọc sách một mình, à không, con mèo của Hermione mon men cuộn tròn bên chân hắn.
Thằng này láo thật.
Harry suy nghĩ như vậy, trong khi nó vật lộn với đống sách để tìm cách thở dưới nước, thì thằng này còn đảm bảo cả anh Gin nữa cơ, nó làm bằng cách nào nhỉ?
Hay hỏi nó ta?
Thôi, chẳng bao giờ có chuyện đó, nó thà nhục chết còn hơn.
Mario lại nhận ra hắn tới, ngẩng mặt lên từ quyển sách, nói: "Ngươi hẳn là chưa tìm ra cách để vượt qua bài thi thứ hai nhỉ? Cần trợ giúp gì không?"
"... Không đâu, cảm ơn."
Nói rồi, Harry kéo một cái bàn vô góc phòng, và lại tiếp tục nghiên cứu. Chẳng có gì trong cuốn Pháp thuật Tùy hứng Dành cho Pháp sư lập dị, hay trong cuống Hướng dẫn về Ma thuật Thời Trung cổ, cũng chẳng thấy nói gì đến những kỳ tích dưới nước trong cuốn Tuyển Tập Bùa phép Thế kỳ Mười Tám, hay trong cuốn Những cư dân khủng khiếp Dưới đáy sâu, hoặc cuốn Những quyền Năng mà ta không bao giờ biết là ta có và biết làm gì với chúng khi giờ đây ta đã khôn ra.
Nó đã tra hết tất cả những quyển sách còn lại, mà Ron và Hermione vẫn chưa trở về.
Vậy là hết, nó tự nhủ. Mày không thể nào làm được. Mày chỉ còn nước đi xuống hồ vào sáng mai mà nói với ban Giám khảo...
Thậm chí Harry còn oán giận luôn cả Prince Black, anh ấy lại phá giải lời nguyền của cái hồ ấy làm chi không biết... nếu không, hẳn là họ đã chọn một bài thi khác...
...
Tiếng còi vang lên the thé trong không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo. Từ khán đài bùng lên tiếng vỗ tay và hò reo hoan hô. Những thí sinh mặc đồ bơi hoặc cởi bớt thứ vướng víu trên người đi, Gin Ollivander thì cởi quần áo, mặc mỗi một chiếc quần bơi giơ tay vẫy chào mọi người như một kiện tướng sắp tung hoành.
Mario lại bình thường hơn nhiều, dù không thể biến hình trong kỳ thi này, nhưng còn đầy cách khác, chẳng qua biến hình là tiện nhất thôi.
Gintoki lại gần Mario, run lập cập với thời tiết hiện tại, hai tay ôm sát vào ngực trần, đùi cọ vào nhau lẩy bẩy, lắp bắp nói khi hai hàm răng cứ đánh nhau: "Này... này... mày có chắc không vậy? Gin chỉ cần nhảy xuống thôi sao?"
"... Mặc áo vào đi, ở dưới lạnh lắm." Mario lạnh nhạt nói.
"... Mày không có cách nào làm ấm cái hồ này sao? Mặc cái áo thì có tác dụng gì chứ?" Gintoki thò lại gần, nói nhỏ vào tai hắn: "Lord?"
"... Được rồi. Có cách."
"... Ya ho!" Gintoki mới biết có học trò chất lượng nó tốt như vậy. Sau này phải dạy dỗ Mario nhiều hơn thôi. Nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm!
"..."
Harry bên cạnh đã chẳng hơi đâu quan tâm nữa, hắn đã chẳng biết liệu mình có chết đuối chết lạnh ở cái hồ này luôn không, nhưng hễ khi nó muốn giơ tay lên chịu thua, nó lại không cam lòng, có một thanh âm trong đầu đã khuyên nó: Cứ thử đi, thử xuống đó đi, sẽ không sao cả.
Lúc Gintoki vừa tung người, ở trên không trung hoàn thành một đường cong hoàn mỹ của một kiện tướng, rơi cái bủm xuống hồ, hắn bị nước lạnh làm tỉnh táo lại, lạnh... lạnh... lạnh tới mức như bị phỏng da, cả người hắn đông cứng lại, cứ thế mà chìm xuống.
Mario theo sát sau hắn, vẫy chân lặn xuống, đũa phép của hắn bắn ra tia phép gì đó lên người Gintoki, hơi ấm lập tức lan ra khắp người, Gintoki cũng thấy dễ thở hơn một chút khi bị hắn nhét vào mồm một viên thuốc gì đó kỳ quái.
"... Harry thì sao? Lạnh cỡ này sao thằng nhóc đó chịu nỗi chứ?!" Sau khi đại não hoạt động trở lại, Gintoki ngay lập tức nhớ ra Harry, nhưng vừa quay lại, hắn thấy Harry đang kinh ngạc khi xung quanh nó được bao bọc bởi một lớp bong bóng trong suốt, ướt cũng không ướt.
"... Mario! Gin muốn cái đó!"
"..." Tom Riddle lạnh lùng nói: "Đừng có được voi đòi tiên, trò đó thì hay gì?"
"Ít ra nó không ướt. Ở dưới nước mà không ướt thì mày xem nó hay gì? Cuối cùng là có làm được không?" Gintoki mắt cá chết chất vấn, còn kém khinh ra mặt.
"..."
Tom Riddle không nói nữa, nắm tay Gintoki lặn xuống đáy.
Gintoki thôi phàn nàn, bám sát bên cạnh hỏi: "Mày dùng cách gì vậy?"
"Ta kêu Severus trong vòng 3 ngày tìm ra thuốc gì đó có ích. Không cần làm ta xấu mặt." Tom Riddle tận dụng thuộc hạ tới mức cuối cùng.
"..." Gintoki.
Sau khi biết cách điều khiển quả bong bóng bự đang bao lấy mình, Harry chỉ cần hướng mình về phía nào đó, nó sẽ tự lướt đi.
Đúng là trải nghiệm cảm giác của vua chúa trở về.
Ngoài mấy con cá, Harry còn thấy một con thuỷ quái, một thứ yêu quái nhỏ có sừng sống dưới nước, đang nhô ra từ một đám cỏ rong, hắn nhìn nó, nó nhìn hắn... rồi sau đó nó cúi đầu. Tụi nó vẫn nhớ ơn bọn Harry đã ngăn không cho Quốc Vương Trắng giết chết đồng loại của mình. Dù có một số thành phần cực đoan nói bọn họ là kẻ xâm lược, đã mang đi vị Lãnh Chúa tối cao của người cá và Phu nhân Đen.
"..." Gintoki đi phía sau cùng Tom Riddle quan sát Harry.
"Tom, giải thích đi."
"..."
Bọn họ đã mấy lần bị mấy con thuỷ quái đó tóm chân làm khó dễ, tuy rằng Tom Riddle xử lý cũng mau lẹ, nhưng so sánh là lập tức có đau thương.
"Tại sao cùng là người với nhau mà lại khác nhau như vậy?!"
"... Ngươi cứ nghĩ ngươi không phải người đi."
"..."
Gintoki bắt đầu cảm thấy Harry gian lận, cho tới khi Harry bất ngờ bị một nhóm thuỷ quái cầm giáo mác ra tấn công thì hắn mới kinh hãi, "Mau! Mario! Mau qua đó giúp!"
"Ngươi nhìn đi, có làm gì được nó đâu."
"..."
Gintoki mắt cá chết nhìn quả bong bóng chặn được hết mấy đòn chọt chọt của lũ thuỷ quái xấu xí. Trong khi Harry có thể dùng bùa toé lửa để làm bỏng da tụi nó, bắt tụi nó tránh xa mình ra.
"Thôi, để mặc nó đi." Gintoki thấy vậy là đủ rồi, nhục rồi.
Tom Riddle lại hạ mình xuống, nắm lấy một người cá và hỏi nó: "Các con tin của kỳ thi đang ở đâu?"
Người cá bị hắn thôi miên, chỉ về một hướng.
Harry thấy vậy, lập tức đi trước về hướng đó.
Mãi một lúc, họ thoáng nghe một đoạn trong bài ca dưới nước văng vẳng:
"Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm
Và phục hồi cái mà chúng tôi đã lấy..."
"... đã hết một nửa thời gian của bạn rồi, cho nên đừng nấn ná
... kẻo cái mà bạn tìm kiếm sẽ mục rữa ở nơi đây."
Cả một đám đông người cá đang bồng bềnh trước những ngôi nhà xây ngăn nắp trông như bản sao dưới nước của một khu chợ làng. Một dàn đồng ca người cá đang hát ở chính giữa, kêu gọi các quán quân tiến về phía họ, và đằng sau lưng họ có một bức tượng thô thiển của... người cá lai rồng bằng đá cuội. Vì tượng quá xấu, chẳng ai nhận ra đó là tượng của Shinsuke Malfoy trong bộ dáng Giao, Tom Riddle biết mà không nói gì. Tập trung nhìn vào mấy người bị trói chặt vào đuôi của bức tượng khổng lồ đó.
Ron bị cột chặt giữa Hermione và Cho Chang, trên người Ron và Hermione cũng có bong bóng bao quanh. Có một cô gái khác nữa, trông chỉ chừng tám tuổi, có mái tóc mây óng ánh bạc khiến cho hắn phán đoán đó là cô em gái của Fleur Delacour. Rồi cuối cùng là Jiang giáo sư và... Shinsuke?
Tom Riddle nhíu mày, thật nhàm chán, họ nghĩ mình sẽ qua mặt được hắn sao?
Họ đều có vẻ đang ngủ rất say. Đầu của họ ngoẹo xuống vai, ngoài Hermione và Ron ra, từng chuỗi bong bóng cứ thoát ra từ miệng của họ.
Harry thì phóng thiệt nhanh đến bên các con tin, nửa lo là đám người cá sẽ hạ thấp mũi lao xuống để tấn công nó, nhưng họ lại không làm gì cả. Những sợi dây thừng bằng cỏ rong cột các con tin vô đuôi tượng người cá rất dày, trơn nhớt và rất chắc. Trong một thoáng phù du Harry nghĩ đến con dao mà chú Sirius đã tặng cho nó vào dịp Giáng sinh. Con dao đó được khóa trong cái rương để trong lâu đài cách đó một phần tư dặm, cho nên cũng chẳng giúp ích được gì cho nó.
Nó nhìn về phía một người cá đang cầm lao, mở miệng ngỏ ý muốn mượn cây lao. Người cá cười ngất lắc đầu. Hắn nói giọng ồm ồm khàn khàn:
"Tụi tao không giúp đâu."
Harry tức giận nói:
"Giúp đi mà!"
"Không giúp. Đây là bài thi của mày mà."
Nhưng Gintoki đã tới, trên tay hắn là thanh kiếm Gryffindor, Harry thấy đầu mình bất chợt lạnh buốt, như thể hắn sẽ nhìn thấy cảnh tượng gì ghê gớm sắp diễn ra. Và lũ người cá cũng vậy, chúng hoảng hồn, vụt một cái biến đâu mất tiêu hết, tìm mãi mới nhận ra chúng trốn vào mấy bụi rong, núp ở bên trong nhìn chằm chằm xem bọn họ làm gì. Mà Gintoki lại chỉ cắt đứt hết mấy cọng rong bám quanh các con tin mà thôi.
Gintoki đỡ Jiang Cheng đang trượt xuống, phun tào: "Thật là họ cho ngươi xuống dưới nước làm con tin sao? Căn bản không làm Gin lo lắng được chứ? Mấy chuyện này ngươi thoát được thật dễ dàng mà..."
Khi hắn nói, trong miệng toát ra bong bóng, và chúng chui vào tai Jiang Cheng, khiến người đang ngủ giật giật hàng lông mày.
Mà bên kia, Tom Riddle vẫn không làm gì. Harry tức giận với hắn: "Mày đứng đó là sao? Mày nhanh đưa ảnh lên bờ đi chứ! Còn cứu những người khác nữa mà!"
Tiếng người cá từ trong bụi rong truyền ra:
"Mày chỉ được cứu con tin của mày mà thôi. Chừa lại những đứa khác..."
Harry tức giận nói:
"Không đời nào!"
"Nhiệm vụ của mày là cứu bạn mày... còn những đứa khác thì để đó..."
Harry gào lên, vung tay chỉ về phía Hermione:
"Cô ta cũng là bạn của tôi! Và tôi cũng không muốn mấy người kia chết!"
Tom Riddle nhíu mày, "Im đi! Đồ ngu đần! Chẳng có ai sẽ chết trong cái kỳ thi vớ vẩn này cả. Và thứ mà tao đang phải cứu, cũng chẳng phải Shinsuke Malfoy nào cả. Tao không cần làm điều thừa."
"..." Harry bị hắn chửi sửng sốt, sau đó càng thêm tức giận, "Sao mày dám chắc vậy chứ? Lỡ đâu đó là anh ấy thật thì sao? Lỡ đâu họ thật sự sẽ chết?"
"Thì sao? Đồ nhiều chuyện." Tom Riddle lạnh lùng nhìn sang, rồi lại đưa mắt nhìn "Shinsuke Malfoy".
Ngay lúc này, Cerdic bơi đến. Quanh đầu Cerdic có một cái bong bóng vĩ đại, khiến cho gương mặt hắn có vẻ bự và dài ra một cách kỳ cục. Harry thầm may mắn vì bong bóng của mình không làm mất hình tượng.
Cerdic há miệng ra nói, có vẻ kinh hoảng vô cùng:
"Bị lạc! Fleur và Krum sắp tới nơi rồi."
Harry nhẹ nhõm cả người, quan sát thấy Cerdic dứt khoát đến cảm tạ Gintoki khi thấy rõ ràng hắn đang cầm thanh kiếm Gryffindor, tự đoán là Gintoki đã cắt đứt dây trói cho các con tin, cảm ơn xong là anh ta mau chóng ôm lấy Cho Chang bơi lên ngay, bơi khuất tầm mắt Harry.
"Mày thấy chưa? Đó là cách một người quan tâm lo lắng cho một người! Còn mày thì không! Mày chẳng quan tâm hay lo lắng cho ai cả! Mày quá lý trí đấy, vậy thì càng chứng tỏ, mày không yêu quý họ!"
Tom Riddle bỗng nhiên rút ra đũa phép, đầu đũa đã hiện lên tia sáng xanh lá, Gintoki nhìn qua kinh hãi, đang tính mở miệng quát ngừng, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng "khặc".
Tất cả nhìn qua chỗ âm thanh đó phát ra. Thấy chính là "Shinsuke Malfoy" vừa khạc ra một ngụm máu, máu lập tức pha loãng ra trong nước, loang ra khắp nơi.
Đồng tử Tom Riddle trong nháy mắt co rụt lại, tia sáng trên đầu đũa cũng vì hắn mất tập trung mà tắt ngúm.
Nhưng không chỉ như thế, "Shinsuke Malfoy" bắt đầu không ngừng hộc máu, không ngừng ho khan, đến khi nước xung quanh hắn pha loãng ra màu hồng nhạt, gương mặt hắn suy sút, cổ họng đột nhiên bị rách toạt, một đường lằn đỏ hệt như cổ bị cắt đứt.
Trong khi Harry kinh hãi đứng chết trân tại chỗ, Tom Riddle run rẩy.
Gintoki thấy lo lắng, gọi hắn: "Này, Mario, đó là giả."
"Là giả, phải, nó là giả." Tom Riddle ôm lấy đầu mình, trong mắt hắn xuất hiện tơ máu, một chút ký ức trong đầu hắn lại sống lại.
Hộc máu.
Lại hộc máu.
Bất thình lình hộc máu. Rồi hắn nói chẳng sao cả.
Sao lúc đó hắn lại tin những lời này? Sao lúc đó hắn lại không quan tâm nhiều hơn một chút?
"Shinsuke Malfoy" lại chớp nhá lên một cái, xuất hiện trước mặt bọn họ là Katsura.
"..." Gintoki cũng suýt làm rơi Jiang Cheng trong ngực xuống đáy hồ, lòng chìm xuống, hai mắt lạnh băng, lại ôm gắt gao Jiang Cheng trong ngực, nắm chặt nắm tay, đã có dự cảm xấu tệ.
Harry nói: "Nó không phải thật, có một thứ như vậy, là một bức tranh... nó đã được Jiang Cheng giáo sư giảng dạy cho tụi em. Nó... nó được lấy ra từ Azkaban."
"..."
"Nó sẽ hiện ra người mà anh yêu quý nhất. Sẽ moi tim tụi em khi tụi em bị nó đánh lừa, chỉ thế thôi. Nhưng sao giờ nó lại thế này?" Harry cũng sợ run, cảm thấy đây là cảnh tượng hắc ám tàn nhẫn nhất mà nó đã chứng kiến. Dù là giả đi nữa, cũng thật sự đáng sợ.
Gintoki mắt tối xuống, là cái bẫy sao? Những gì giảng dạy trên lớp, chẳng lẽ đều vì bẫy Tom Riddle mà dựng lên?
Nhìn xuống người đang ngủ trong ngực, Gintoki cũng không biết nên trách gì hắn, chỉ có thể thở dài. Sau đó, dưới tiếng kêu của Harry, hắn nhìn sang.
Katsura rõ ràng không đáng sợ như Shinsuke, chỉ đơn giản là đang nhắm mắt ngủ, nhưng ngay cả bọt bong bóng cũng không thoát ra.
Hắn đã chết.
Toàn thân Gintoki cũng có một khắc lạnh băng, huống gì là Tom Riddle?
Hắn đã lảo đảo đi đến trước người "Katsura", còn chưa kịp gì hết, hình dáng Tatsuma bị chém hết tay và chân... Shinsuke trợn mắt lên, tự đâm dao vào mắt...
Hình ảnh trước mắt đã thành hình ảnh trong quá khứ, Tom Riddle hoá điên ôm lấy đầu, gào lên khóc: "Không... đừng bỏ ta lại... đừng chết... các ngươi đừng ai có việc... đừng ai có việc... đừng ai có việc..."
Gintoki vội cõng Jiang Cheng qua bên hắn, nắm vai hắn, "Giả! Là giả! Chúng ta chẳng bị làm sao cả!"
"Không. Là thật. Là thật. Là thật." Tom Riddle níu lấy vai Gintoki, chôn đầu trước ngực hắn, tay run lẩy bẩy, hắn sợ hãi hơn ai hết, vì hắn nhận ra từng chút liên quan trong quá khứ.
Harry không dám nhìn nữa, đã biết là giả, đây là thứ để đối phó với Mario, chẳng biết sao mà họ lại quá đáng với cậu ta như vậy.
Harry nhìn quanh. Fleur và Krum đâu rồi? Vừa nghĩ tới, Harry đã thấy một cái gì bự lắm đang cắt làn nước hướng về phía bọn họ: một thân hình người mặc đồ bơi nhưng có cái đầu cá mập... Đó chính là Krum. Có vẻ anh ta đã biến hình giả thú, nhưng làm hơi dở.
Anh chàng người – cá mập này bơi thẳng đến chỗ Hermione, trong vòng vài giây, anh ta ôm ngang eo Hermione và không liếc mắt nhìn lại một lần, anh bắt đầu cùng Hermione trồi lên mặt nước thiệt là nhanh.
Còn cô em của Fleur thì sao? Có vẻ như Fleur sẽ không đến kịp, trong khi thằng Mario thì đang hoảng, không biết nó có lên nổi bờ không.
Harry quyết định thật nhanh, trong lúc Gintoki đang dỗ Mario, hắn đi tìm xung quanh, nhất định gần đây có giấu bức tranh, hắn phải tìm ra và kêu nó cút vào trong ngay đi.
Lò mò mãi, sắp hết thời gian đến nơi, rốt cuộc Harry tìm thấy phía sau một tảng đá lớn, vội ôm bức tranh lại, đặt nó trước mặt Mario và Gintoki.
"Này! Mày nhìn đi! Đây là giả! Mày mau thể hiện đi! Tao nghe đồn cả rồi, mày oách lắm mà! Mày mau tống khứ cái thứ dở hơi đó đi đi! Mấy anh chẳng bị làm sao cả!"
Tom Riddle quay sang nó, gương mặt kia làm Harry chợt có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc, quen thuộc tới mức làm Harry thấy rùng rợn, như thể nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp của nó, nhưng chỉ trong mấy chốc, cảm giác kỳ lạ đó biến mất, Mario vẫn là Mario, đang nhìn về phía bức tranh mà hắn lấy đến.
Gintoki ngay lập tức vỗ vai hắn cổ vũ: "Ra là mày giỏi xử nó sao? Xử nó đi! Nó làm Gin chướng mắt quá! Mau đi! Chắc mày không muốn nó lôi cả Gin vào đâu nhỉ?"
Tom Riddle nhắm mắt lại, mở mắt ra, lạnh lùng đến mức âm độc, một luồng phép thuật cực kỳ đen tối và dữ tợn bắn ra từ đũa phép của hắn, căn bản không phải là giải quyết như Jiang Cheng nói...
Hắn đang dùng cách của kẻ tuyệt đối.
"Cắt làm trăm mảnh!"
Bức tranh khung vàng trước mặt Harry hiện lên rất nhiều đường chém, từ bên trong trào ra máu, "người" bên kia cũng đã lập loè, rè rè như sắp biến mất, Gintoki không chút khách khí vứt thanh gươm qua cho Harry.
"Làm đi. Thứ này giữ lại làm gì."
Harry gật đầu, cầm lấy thanh gươm mà mình đã nhiều lần mơ ước chạm đến, nó... người từng cầm nó trên tay đều rất mạnh mẽ...
Những mảnh giấy rách mướp xung quanh cái khe tối om, một nhát đâm sâu vào trong lòng bức tranh, nghe thấy vô vàn tiếng khóc của phụ nữ truyền ra.
Đến khi chấm dứt, kiệt sức từ thể xác đến cả tinh thần, nhóm Harry được con mực khổng lồ quấn lấy kéo lên bờ.
Mario được Gintoki nhảy vội lên bờ kéo lên, nằm trên bờ, đồng tử hắn tan rã, nhìn như mất hồn, ngay lập tức được bà Pomfrey tiến đến cho một lọ thuốc nước dốc ngược vào mồm.
Đám đông trên khán đài đang hò hét inh ỏi, gây nên sự ồn ào huyên náo khủng khiếp. Người ta gào thét kêu la, người ta đứng cả dậy.
Jiang Cheng cũng đã tỉnh, ngồi dậy, liếc Gintoki một cái, không nói gì với hắn, đi về phía chỗ các giáo viên để nghỉ ngơi.
Ron thì vừa mở mắt ra, nhấp nháy mắt vì ánh sáng chói mắt, quay lại phía Harry và nói:
"Tụi mình không ướt nhỉ?"
Rồi Ron nhìn thấy cô em của Fleur cũng đi theo con mực.
"Đem nó lên làm gì?"
Harry thở phì phì:
"Không thấy Fleur đến, không thể để cô bé ở lại dưới đó được."
Ron nói:
"Bồ ngu quá Harry à. Sao bồ tin vô mấy câu hát đó dữ vậy? Chẳng lẽ cụ Dumbledore để cho bất kỳ đứa học trò nào chết ở dưới đó sao?"
"Bài hát nói là..."
"Chẳng qua để cho bồ cố gắng quay về trong thời gian qui định thôi! Mình hy vọng bồ đã không mất thì giờ ở dưới đó để đóng vai anh hùng."
Harry cảm thấy mình vừa ngu si vừa cáu tiết. Đối với Ron thì thiệt là tốt đẹp. Nó chỉ việc ngủ, nó đâu có cảm thấy hãi hùng như thế nào khi ở dưới đáy hồ, bị vây quanh bởi một đám người cá cầm lao lạnh lùng như một lũ sát nhân. Thậm chí đâu biết hắn đã nhìn thấy những gì từ bức tranh bị nguyền rủa ghê rợn đó chứ? Ron sẽ ra sao nếu thấy anh trai luôn minh mẫn của mình lờ đờ, miệng phát ra những tiếng ê a khó hiểu, thậm chí như người đã chết? Để coi cậu ta còn nói được thế không? Có khi còn tệ hơn Mario ấy chứ.
Harry nói cộc lốc:
"Thôi, đi! Giúp được ai thì giúp, mình chẳng quan tâm gì được nữa."
Hai chục người cá ngoi lên, hát vang khúc thủy hành ca rùng rợn của chúng.
Percy lúc này nhào ra, vì ông Crouch sau việc giải nguyền ở Hồ Đen có vấn đề về sức khoẻ nên tạm cho anh ta thay thế cho sự có mặt của ông ta ở đây, trông vẻ mặt anh ta trắng bệch và con nít hơn bình thường.
Percy túm lấy Ron, kéo nó vô sâu hơn (Ron: "Tránh ra đi, anh Percy, em chẳng sao hết!"); cụ Dumbledore và ông Bagman thì kéo Harry đứng bên mình; Fleur đang ôm em gái khóc.
"Tại dũ thũy quái đó... chún tấn công chị... Ôi, Gabrielle! Chị cứ tưỡng... cứ tưỡng..."
Hermione kêu:
"Harry, bồ làm giỏi lắm!"
Harry nói:
"Thật ra..."
Nó muốn kể cho Hermione nghe chuyện dưới hồ, nó khủng khiếp cỡ nào. Nhưng lại chẳng thể nào bao quát trong vài câu, nên nó đành ậm ừ cho qua, lời khen này hắn nhận đại.
"Ừ, đúng vậy!"
Krum nói:
"Em kó một con bọ nước trên tót em đó, Herm-own-ninny."
Harry có cảm tưởng là Krum cố lôi kéo sự chú ý của Hermione về phía anh ta; có lẽ để nhắc nhở cô bé là anh vừa mới cứu được cô bé ra khỏi hồ nước. Nhưng Hermione phủi con bọ nước một cách nóng nảy, và nói:
"Nhưng mà bồ và anh Gin bị lố thời gian quá, mấy người làm gì dưới đó... chẳng lẽ bồ mất nhiều thời gian tìm kiếm tụi này dữ vậy?"
"Không... tụi mình tìm được mấy bồ ngay mà..."
Cảm giác bị ngu của Harry ngày càng tăng.
Cụ Dumbledore đang ngồi xổm bên mép nước, say sưa trò chuyện với một kẻ có vẻ như là sếp sòng của đám người cá – một mụ người cá trông dữ tợn và cực kỳ hoang dại. Cụ đang thốt ra cái thứ tiếng the thé mà bọn người cá phát ra khi chúng ở trên mặt nước; rõ ràng là cụ Dumbledore biết nói tiếng người cá. Cuối cùng cụ đứng thẳng lên, quay lại với các đồng giám khảo của cụ và nói:
"Tôi nghĩ là cần hội thảo một chút trước khi chúng ta cho điểm."
Các giám khảo chụm đầu lại. Bà Pomfrey đã đến gỡ Ron ra khỏi sự ôm ấp của Percy. Bà dẫn Ron đến chỗ của Harry và những người khác, quấn chăn cho nó, bắt nó uống thuốc Hạt Tiêu-tùng, rồi tiếp tục đi lãnh Fleur và cô em gái. Fleur bị mấy vết cắt trên mặt, tay và áo của cô nàng bị rách tươm, nhưng Fleur không có vẻ bận tâm gì đến chuyện đó, thậm chí cũng không cho bà Pomfrey lau sạch chúng. Fleur nói:
"Làm ơn chăm sóc giùm Gabrielle đi!"
Rồi Fleur quay lại nói với Harry, giọng nghẹn ngào:
"Cậu đả cứu em tôi, mặc dù nó không phải là con tinh của cậu."
Harry nói:
"Ừ!" Bây giờ hắn thiệt tình nghĩ, phải chi cứ để mặc cô gái ở lại đáy hồ, bị cột vô đuôi bức tượng cho rồi. Mà cũng chẳng làm mọi chuyện khá hơn, bọn họ mắc kẹt bên dưới vì thằng Mario mà, thằng đó thì có vẻ như sẽ chết thật dưới đó.
Fleur cúi xuống, hôn lên má của Harry, mỗi bên hai cái. (Harry cảm thấy hai má mình nóng bừng lên và nếu mà khói xì ra lỗ tai nó thì nó cũng không lấy làm ngạc nhiên) Sau đó, Fleur nói với Ron:
"Và cậu nữa, cậu cũng rúp..."
Ron có vẻ cực kỳ hy vọng được khen thưởng, gật gù:
"Ừ, ừ... có giúp một chút..."
Fleur cũng cúi xuống và hôn nó. Hermione trông thấy đúng là quạu thiệt tình. Gintoki ngồi kế bên móc móc mũi, nhìn đi chỗ khác, kỳ thực đang chờ thời tới.
"... Cậu nửa... tiên nam chắc hông thít đâu nhĩ?" Fleur chần chừ vì nhớ Gintoki đã từ chối mình trong dạ tiệc.
"..." Gintoki: Thích. Hôn có tý không vấn đề gì đâu cô gái! Mau làm đi! Làm như vẻ là ngươi tấn công Gin còn Gin thì bất ngờ không kịp phòng bị đi, thế thì không ai nói được gì chúng ta.
Nhưng mà Fleur đã đi rồi, cảm ơn chân thành rồi đi mất tiêu.
"... Chắc anh Gin đang tiếc lắm, mặt anh ghi rõ chữ tiếc." Ron nói.
"Jiang giáo sư đang nhìn anh đấy." Harry nói.
Lúc này, giọng tăng âm pháp thuật của ông Ludo Bagman nổ bùng bên tai, khiến ai nấy đều giật mình nảy người lên. Đám đông đang chộn rộn trên khán đài chợt im phắc.
"Thưa quí bà và quí ông, chúng tôi đã đạt được quyết định chung. Nữ tư lệnh người cá Murcus đã kể cho chúng tôi nghe chính xác câu chuyện xảy ra dưới đáy hồ, và do đó chúng tôi quyết định cho điểm các quán quân như sau – điểm cho trên năm mươi. Trò Fleur Delacour, mặc dù sử dụng xuất sắc bùa Đầu-Bong-Bóng, nhưng đã bị thủy quái tấn công khi trò đang đến gần mục tiêu để giải cứu con tin. Chúng tôi cho trò Fleur Delacour hai mươi lăm điểm."
Tiếng vỗ tay vang trên khán đài.
Fleur lắc mái đầu lộng lẫy, nói một cách khó khăn:
"Tôi chỉ đáng bị dê-rô điểm."
"Trò Cerdic Diggory, cũng dùng bùa Đầu-bong-bóng, và là người đầu tiên quay trở lại cùng với con tin, mặc dù trò bị lố hết một phút so với thời gian ấn định là một giờ."
Tiếng hò reo vang dột từ bọn nhà Hufflepuff trong đám đông; Harry nhìn thấy Cho trao cho Cerdic một cái nhìn rạng rỡ.
"Vì vậy chúng tôi thưởng cho trò Cerdic Diggory bốn mươi bảy điểm."
"Trò Viktor Krum dùng một hình thức biến hình không toàn vẹn tuy nhiên vẫn có hiệu quả, và đã là người thứ hai trở về cùng con tin. Trò Krum được bốn mươi điểm!"
Ông Karkaroff vỗ tay đặc biệt nhiệt liệt nhất, trông phách lối hết sức. Ông Bagman tiếp tục:
"Nhóm Con Mực Khổng Lồ, những người bạn hết sức ấn tượng, đã cùng nhau vượt qua những thử thách cam go nhất dưới đáy hồ. Tôi vẫn không biết cái chiêu Bong Bóng Toàn Thân đó cậu Potter học thế nào mà đáng kinh ngạc thế, với hai người bạn của cậu đều có chiêu này. Trò Malfoy... rất ấn tượng khi dùng thuốc hỗ trợ thở được dưới nước như cá, tôi cá là lọ thuốc này quý giá lắm, với những gì cậu đã quảng cáo nó dưới hồ. Trò Ollivander đã gọi ra thanh gươm lừng danh Gryffindor để làm được nhiều thứ ra trò. Tuy họ trở về sau cùng, nhưng theo Murcus báo cáo cho chúng tôi biết là chính các trò là người đầu tiên đến được chỗ các con tin, và việc các trò trở về trễ là hợp lý với tình hình căng thẳng lúc ấy, vượt qua khuôn khổ của bài thi này về độ khó, nên chúng tôi đã xem xét lại, dù các trò vượt số giờ khá lâu."
Và đây, ông Bagman liếc ông Karkaroff một cách kinh tởm:
"Hầu hết ban giám khảo cảm thấy là điều này chứng tỏ được tinh thần đồng đội, thực lực xứng tầm, nhân cách cao đẹp và nhóm bạn Con Mực Khổng Lồ xứng đáng được hưởng trọn số điểm. Tuy nhiên... điểm của các trò sẽ là bốn mươi lăm điểm."
Ron và Hermione bị quá bất ngờ chỉ còn biết trợn mắt ngó Harry, rồi phá ra cười lớn và bắt đầu hè theo đám đông mà hoan hô rân trời.
Ron thét át tiếng ồn của đám đông:
"Giỏi lắm, Harry! Rốt cuộc bồ chẳng phải khờ khạo! Bồ đã chứng tỏ được tinh thần, thực lực, rồi cả nhân cách tốt đẹp của bồ!"
Fleur cũng vỗ tay hết sức nồng nhiệt, nhưng Krum thì ít được vui cho lắm. Anh ta cố gắng gợi chuyện với Hermione một lần nữa, nhưng cô bé còn mải bận tâm hoan hô Harry nên chẳng để ý nghe.
Ông Bagman tiếp tục thông báo:
"Bài thi thứ ba và là bài thi cuối cùng sẽ được thực hiện vào lúc hoàng hôn của ngày hai mươi bốn tháng sáu. Các quán quân sẽ được thông báo về đề thi đúng một tháng trước ngày thi. Cám ơn tất cả quí vị đã ủng hộ các quán quân!"
Vậy là xong!... Khi bà Pomfrey bắt đầu lùa các quán quân và con tin về lâu đài để hong khô quần áo, Harry ngạc nhiên nghĩ: vậy là xong... nó sẽ không phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa cho đến ngày hăm bốn tháng sáu.
Trước khi đi, Harry có chú ý tới tình trạng của Mario, nó đã tỉnh táo trở lại, nhưng nó im ru và chẳng cười suốt từ nãy, nó âm trầm hơn hết mọi ngày.
Nó thật sự để ý mấy anh.
Mà nó và mấy anh có quan hệ gì?
...
Lải nhải cuối chương:
1. Trong lịch sử, chính Shinsuke đã tặng Tatsuma một cây súng.
2. Trong lịch sử, "Tam thiên thế giới nha sát tẫn, dữ quân cộng tẩm đáo thiên minh" có khả năng là viết cho Katsura. Có thể thôi nhé, không được khảo chứng, nên ta không thích lấy câu này để khoe, và càng không thích câu này bị lấy ra áp dụng cho người khác. Vì có thể với Katsura, nhưng không có khả năng là cho người khác nào trong Gintama đâu. Hơn hết, hơn cả câu thơ đó, có một đoạn chính xác, dễ thương hơn, là Takasugi viết rất nhiều thư cho Katsura, trong đó có câu: Từ Katsura đại huynh nhận được thư, trái tim ta mưa mãi cuối cùng đã chuyển nắng. (Cho nên không nhận được thư, lòng ngươi luôn mưa đúng không?) Gintama có liên hệ với lịch sử, nhưng không dựa hoàn toàn vào lịch sử, đồng thời không tách rời, đối với fan cp đây là vàng, với hai nhân vật phụ được gặp nhau ít đáng thương, mơ hồ nhìn ra được theo ánh mắt cử chỉ, phản ứng của họ khi gặp nhau, chúng ta phải thừa nhận Sorachi sẽ không cho căn cơ tình cảm của họ kém hơn lịch sử. Vì đây là hai nhân vật quan trọng đã nổi tiếng trong lịch sử về sự gắn kết, người này không thể thiếu người kia để tạo lập thành công, người là đao, người là vỏ đao. Biết để đối chiếu và chống lại các phát ngôn gây hiềm khích chứ không phải áp đặt nhân vật. Thiệt tình không hiểu sao cứ đọc miết là sẽ thấy kiểu phủ định: hai người này mới thân, hai người kia không thân, người này không quan tâm người kia. Đọc xong ngứa người ghê, nên tâm trạng bức xúc. Phủ định có lý giùm cái.
Thật ra không cần gì tới lịch sử, Gintama quá rõ luôn rồi, ta xem là thấy ngay mà nhỉ? Sao lại có người xem sao ra kết luận xanh rờn vậy được. Hay xem đứt quãng? Bị thao túng tâm lý? Bị mù tim? Ảo ma. Nghĩ không ra. Phóng bự bức tranh đang bị thu nhỏ trong mắt bạn ra, thì nó đã khác hẳn rồi.
Ta lên tiếng vì ta nhận ra, dù không phải tất cả nhưng cũng không ít người bị ảo đá sau khi Gintama kết thúc, và ta phải bảo vệ nhân vật ta thích, như trường hợp dưới đây, ví dụ cụ thể luôn:
Giải thích trước: Đế Mỹ là cặp đôi được cộng đồng yêu thích gán ghép nhiều nhất.
0 là thụ, 1 là công.
Bài viết như nhau:
0 là Đế Mỹ, 1 được Đế Mỹ tạo ra để cân bằng, 1 có một cái thanh mai trúc mã, gắn bó từ nhỏ. Ký ức sâu đậm nhất trong cả cuộc đời 1 là những giọt nước mắt của 0. Anh ấy dành cả cuộc đời để theo đuổi 0, chôn giấu ký ức tuổi trẻ của họ trong tim suốt nhiều năm, không bao giờ quên, ngay cả khi tái hợp. Khi hai người sắp sửa có được cái kết hạnh phúc, tu thành chánh quả thì tác giả lại để 1 chết. 1 vì 0 mà tự đâm mình bằng đao và qua đời trong vòng tay 0. Thậm chí tác giả cũng khóc khi vẽ cảnh này. Những kẻ chia rẽ ép 0 thành 1 (ý TakaGin chửi GinTaka, nói ép anh Gin thành công á, t cười ẻ, anh Gin muốn công là công chứ ai ép :))) nhìn ảnh thụ lắm hả, nói thẳng ra nhé, hai cha đó y chang nhau luôn, công y chang nhau luôn), trong khi một số khác lại nói rằng một nhân vật nam phụ gần như không có cốt truyện chính mới là tình yêu đích thực của 1. Họ còn dùng các tham chiếu lịch sử để chế nhạo cặp đôi tôi yêu thích. Rõ ràng hai người họ trong nguyên tác chỉ xuất hiện cùng nhau vài phút, thậm chí nhân vật nam phụ này và 1 đều có tình cảm rõ rệt nhất với 0. Thế mà đám đó còn lấy những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp tôi yêu thích gán ghép sang sản phẩm khác của 1, chỉ để bịa đặt rằng cặp của tôi không thật. Những người "đảo ngược" thì thường xuyên cãi nhau với đám chia rẽ, khiến cặp của tôi cũng bị đám chia rẽ mắng chửi. Thật sự rất yêu cặp của mình, nhưng cũng rất ghét đám chia rẽ và đảo ngược. Chỉ ước được sống trong một thế giới chỉ có cặp của mình.
Nguồn: https://weibo.com/7900749078/5156850261820873
Và rất nhiều bình luận bên dưới, nhưng ta lựa cái ta muốn nói thôi:
@新宿新二: Trả lời @目击众神离去的荒原: Lúc Takasugi nhắm mắt cuối cùng, người anh ấy thấy là Gintoki. Nhưng trong ký ức sâu nhất của anh ấy, vẫn là Katsura mang cơm nắm cho anh ấy [quỳ]. Hơn nữa, thứ anh ấy chấp nhất vốn dĩ không phải là con người Gintoki. Ngay cả diễn viên lồng tiếng cũng nói là dành cho thầy giáo rồi, vậy mà vẫn còn cố chấp cái gì chứ...
@目击众神离去的荒原: Trả lời @新宿新二: Với người như tôi — Đế Mỹ + nhóm Joy4 — thật sự rất không thích mấy chị em YGY quá đề cao tình cảm của Takasugi dành cho Gintoki mà hạ thấp tình cảm của anh ấy với Zura (Katsura) và Tatsuma. Đừng nói như thể cả thế giới của Takasugi chỉ có Gintoki, còn thầy giáo, Zura, Tatsuma chỉ là người qua đường. Cũng đừng nói như thể người Gintoki cần bảo vệ chỉ có mỗi Takasugi... Thầy giáo, Zura, Tatsuma không phải là một phần trong cái "não tàn play" của mấy chị YGY đâu, tôi xin đấy...
@新宿新二: Trả lời @目击众神离去的荒原: Hơn nữa chính Takasugi cũng từng nói thầy giáo có ý nghĩa sâu đậm với anh ấy cỡ nào mà. Vậy tại sao cứ phải hạ thấp tình cảm sâu sắc nhất trong lòng anh ấy vậy? Không phải đang bôi đen nhân vật sao...
@目击众神离去的荒原: Trả lời @新宿新二: Còn có mấy chị YGY bị tẩu hỏa nhập ma nói với Takasugi người quan trọng chỉ có Gintoki chứ không phải thầy giáo nữa cơ... Dù người mà Takasugi hận là Gintoki cũng là do PTSD thôi, nhưng cái đám YGY phát ngôn kiểu ngu học thế này thì nên bị vả cho tỉnh ra... Nói hai người họ như mấy nhân vật điên khùng trong tiểu thuyết ngôn tình rẻ tiền. Mà bọn này còn rất thích dìm Đế Mỹ không rành chuyện, đúng lúc tôi vừa xem lại Gintama, ngay trong OP2 là đã có lời bài hát về tình bạn với Đế Mỹ rồi... Isaburo được xác nhận là đại thân hữu của Shinsengumi đấy nhé.
Và quan trọng nhé, nguyên tác đ*o có cặp nào canon đâu, người ta tình bạn thôi đấy, nết văn vẻ của Gin rải khắp map Gintama rồi, Chúa tể dịu dàng nhạy cảm nhưng bên ngoài cứng rắn là tính cách luôn rồi, hay phải đợi cho Katsura chết luôn thì mới thấy ảnh lên đỉnh cao nhân sinh giống Chúa tể? "Được" chết trong vòng tay Gin he? Dui he dui he? Hạnh phúc quá he? Nhân sinh thoả mãn, không còn gì hối tiếc nữa he? (Mẹ nó não tàn vcl) Chắc anh Gin sẽ cười khi ai khác chết ha? Chắc là Lão Khỉ không bón cho vài câu tình bể bình dô đâu. Ai mà ổng không làm vậy, bộ chưa biết phong cách Gintama đó giờ hả? Đem ra hửi như hửi đá. Anh tôi thông minh, một thân một mình làm chuyện riêng của mình, không dính líu nhiều tới Gin nên thành nhân vật không quan trọng? Có coi thật không vậy, hay đang giỡn mặt? Kêu Katsura và Takasugi không thân?! (Không đánh nhau miết nên không thân ha?) Katsura không có quá khứ nào cả?! Cút đi. Anime giấu mất mấy màn quan trọng của ảnh giờ còn thêm mấy đứa không xem phim tới đâu mà phán.
Từ đầu, Sakata Gintoki hấp dẫn vì là Sakata Gintoki, nhưng càng về sau, cái cảm giác vì anh là nam chính nó quá rõ ràng. Nên chịu, hết thuyết phục rồi. Ta yêu Joy4, cưng Katsura, mê Chúa tể, thích Tatsuma, rất ưng Gin, không phải mê luỵ một mình nam chính Gintama để mà coi mấy nhân vật khác là nền. Mấy ảnh mỗi người đều không ai sánh bằng. Và, thầy mới là bạch nguyệt quang của Chúa tể, cũng không phải Chúa tể không muốn nói gì cho Katsura đâu, mà do Lão Khỉ không cho phép anh rời khỏi hiện trường để phá hào quang nam chính. Ok? Ngồi đó trấn giữ đi. Anh xuất hiện mắc công Lão Khỉ tốn thêm đầu óc, những khúc khôi hài thì ổng dùng Katsura êm xui, tới khúc cần trí tuệ thì ổng lại thấy vướng, nên thôi, né bớt, đánh đấm nhiệt huyết, nhạc nền sôi động, tất cả đồng lòng trợ giúp Sakata Gintoki là được rồi, còn nếu Katsura xuất hiện thì sau đó bị studio hô biến mất tiêu. Đời không cho phép họ gặp nhau, không phải Chúa tể không muốn hay không có gì để nói. Sự thật là mỗi lần "được" gặp mặt nhau là họ nói rất nhiều, không cần đợi tới lúc chết đâu. 2 năm sau vừa về tới Edo là anh tạm biệt Gin, xách cái đít đi gặp Katsura, anime cắt làm có người tưởng Chúa tể lo lắng nên khuyên Gin về gặp hai đứa nhỏ đoàn tụ đồ đó, Gin thì lo mình dắt thằng bồ phản diện về ra mắt hai đứa nhỏ đồ đó, đọc xong ta lau mắt mấy lần, thật tuyệt vời, Chúa tể hiền lành đảm đang thiệt chứ =))) Hoá ra còn có cách lý giải này =)))
Nhưng dù sao thì, cuối cùng chính Katsura vẫn là người liên lạc với Kiheitai, vận dụng lực lượng của mình trợ giúp Kiheitai tìm ra Shinsuke khi anh đạt tân sinh, thanh mai trúc mã nó nằm ở cái tầm, chuyện gì của Shinsuke mà Katsura không lo? Tatsuma cũng y vậy, luôn giữ liên lạc với Katsura, cũng hỗ trợ chú ý tình hình, rảnh thì viết thư cho Gin báo tin. Đấy.
Thấy cặp nào "sắp tu thành chánh quả" (phì cười) cũng được, nhưng đừng đụng vào Katsura Kotaro, hắn không phải là người các ngươi có thể đụng đến.
Hồi nhỏ còn đi theo coi Chúa tể dạo này làm trò gì cơ mà, muốn tách họ ra à? Chúa tể luôn biết là Katsura đang xem mình đấy, ảnh không kháng cự, để yên cho Katsura quản.
3. Trong lịch sử, Shinsuke rất quý mến thầy của mình, nhưng thầy anh đã bị chém. Và anh rất tôn trọng muốn trợ giúp Katsura bình định đất nước. Thầy Shouyo từng viết thư hỏi Katsura thấy Takasugi là người thế nào, Katsura đã dành rất nhiều lời khen với anh ta.
4. Mê 1 nghiện 0 qué.
Mà thụ có vibe cho công nghiện đánh đổi giang sơn để lấy mỹ nhân chỉ có thể là Katsura Kotaro.
Katsura đã gây ra hoạ, chính là chiến tranh hai nước. (Anh không cố ý, đừng trách anh :))) Tại đẳng cấp của anh là quốc gia =)))
Công nương, người chọn Công tước hay Đại hoàng tử? Đừng nói là người chạy theo Hiệp sĩ Bạc nhé? Hai người kia sẽ săn lùng dữ lắm.
5. Thích cảm giác sex của TakaZura, kiểu như mơn trớn đủ kiểu: liếm ngón tay, hôn lọn tóc, liếm bàn chân, liếm bụng rốn... và nhất định không thể thiếu là mút gáy. Kiểu em rất thơm, em rất đẹp, tôi rất mê đắm.
Ai nha, Chúa tể chính là người dịu dàng như vậy đấy.
Bản dịch tệ nhưng xài tạm đỡ hơn không có:
Chúa tể và Zura quả thật giống... con sói và ánh trăng (trôn).
Mỗi lần gặp Chúa tể là Katsura "lạnh" hẳn vài độ, trong khi bình thường ảnh ấm dữ lắm, ấm tới mức Gin tá hoả, sợ thằng bạn mình ấm đầu. Fan GinZura lấy cái này ra công kích TakaZura, nói thái độ của Zura quá lạnh lùng với Chúa tể, khác hẳn so với Gin, nhưng các ngươi không thấy... tính cách đó mới là Katsura thật sự sao? Không giả ngây giả ngơ làm trò khôi hài, Katsura trước mặt Takasugi là quyết liệt thẳng thắn nhưng không mất điềm tĩnh, ẩn giấu chút dịu dàng giống một người anh. Các ngươi không thấy Katsura luôn mặc kệ Gin và Chúa tể đánh nhau hay cãi nhau sao? Không phải vì anh không chen vào được như một số fan nói, mà vì anh không bận tâm lắm đấy, kiểu nhìn bằng ánh mắt: hai cậu ấy nhốn nháo ghê. Katsura thực sự làm Chúa tể và Gin cáu hơn các ngươi nghĩ nhiều, luôn thích yên tĩnh làm chuyện của mình hơn là đi phá với họ. Ví dụ như Chúa tể và Gin đánh nhau không ai can (vì biết là họ giỡn với nhau, hoặc có là khi quá mệt với những trò cãi vã phân tranh vô bổ, Katsura sẽ từ phía sau kẹp lấy Chúa tể), thì Chúa tể và Katsura mà cãi nhau thì liệu có người chen được sao? Nên không cần so sánh đâu. Joy3 mà bên nhau là đảm bảo không sớm thì muộn cũng tan =))) Không có thầy hay Tatsuma là ba thằng mỗi thằng mỗi hướng.
Đã là Mỹ nhân thì không dễ dãi. Cốt cách thanh tao.
"Tóc... khi nào mới dài trở lại?"
"Quỷ biết! Về mà hỏi thuộc hạ tốt của ngươi đi!"
Nguồn WB: 可樂别忘记多冰
À quên...
Chúa tể và Đế quân có một điểm chung... đó là lãng mạn (tuỳ đối tượng), thi từ ca phú ém trong bụng mà Katsura (và những người khác - đặc biệt là anh Gin) không cảm được. Người thì chờ Nguyệt Cơ (Hằng Nga) giáng trần, nhìn chằm chằm con gái người ta tới sáng không nói gì (chắc ổng ngại), người thì cũng cỡ đó trở lên, phun ra câu nào câu đó sặc mùi "mới yêu" "ảo tưởng" - đó giờ còn chưa yêu ai nên mơ mộng dữ lắm, kiểu không có thì thôi, có thì muốn được tốt nhất.
Cũng giống như Giang Tông chủ đặt ra một mớ "yêu cầu" làm chị em ai cũng xách quần lên chạy, vì ảnh tuyển nô tì rửa chân cho Kim Lăng, cuối cùng rước Gin không liên quan chỗ nào, không được hầu mà phải hầu ngược lại, tiêu chuẩn bị kéo thấp nghiêm trọng. Đế quân... đó là tốt nhất trong lòng ảnh rồi ha ha, ai xía mỏ dô nói này nói nọ ổng dí, ổng đập nhừ xương :))) Dám có ý kiến à? Người ta gọi là: Có đau đi nữa cũng là tôi bằng lòng, tôi không bằng lòng thì ai làm đau được tôi?
Đế quân:
Vô cùng trong sáng nhưng cũng vô cùng đen tối, vô cùng cường đại nhưng cũng vô cùng nhạy cảm.
Vô cùng sáng tạo nhưng cũng vô cùng cố chấp, vô cùng ưu nhã nhưng cũng vô cùng bạo lực.
Vô cùng lý trí nhưng cũng vô cùng điên cuồng, vô cùng kiêu ngạo nhưng cũng vô cùng tự ti.
Vô cùng dịu dàng nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn, vô cùng thâm trầm nhưng cũng vô cùng trẻ con.
Vô cùng nội liễm nhưng cũng vô cùng trương dương, vô cùng cẩn thận nhưng cũng vô cùng sơ ý.
Vô cùng đứng đắn nhưng cũng vô cùng ác thú vị.
Zura:
Anh ta bất trị và gan dạ, không phải Zura là Katsura, hết.
Nhưng nhiêu đó đủ rồi, anh Đế cho 100 điểm tối đa, trừ hẳn 1 điểm do bướng không chịu nghe ảnh.
...
Còn Tông chủ à... năm 2024 anh Gin vẫn chưa flop, dịp Valentine này ảnh vẫn nằm top 6 nam thần được chị em muốn tặng chocolate nhất đó. Anh vỡ mộng đi, Gin không thuộc về ai cả, ảnh là của mọi người :)))
Không phải gu họ mặn, mà càng lâu thì họ càng phải công nhận Gin thúi nhưng hửi riết quen, giống như ăn cá mà không chấm nước mắm.
Giáo hoa là gì? Là viết tắt của anh nhà.
Thực ra rất tò mò, nếu anh Katsura được vẽ theo phong cách manhua của Thiên Quan Tứ Phúc... chậc chậc... độ tương phản màu giữa tóc và da làm nổi bật ảnh lên, tóc đen như suối trong đêm, môi thịt thịt hơi ửng hồng, mặt hơi lạnh, ít nói ít cười nhưng có vẻ ngốc nghếch, và nhỏ con nhất dàn nam Thiên Đình nữa chứ. Đứng bên cạnh Tạ Liên mà Tạ Liên còn công được ảnh ngọt sớt mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip