Chương 93: Bài báo láo




Pansy cầm một tờ tạp chí trong tay – Tuần san Nữ phù thủy. Tấm hình động ngay trang bìa tờ tạp chí cho thấy một nàng phù thủy tóc quăn đang mỉm một nụ cười đầy răng và đang cầm cây đũa phép chỉ vào một miếng bánh xốp bự.

Pansy nói lớn:

"Ê, Granger, mày có thể kiếm được vài chuyện thú vị trong này nè!"

Pansy quăng tờ tạp chí vào Hermione. Hermione đưa tay đón bắt và trông sửng sốt hết sức. Vừa lúc đó, cửa gian phòng tầng hầm mở ra, thầy Snape bảo tất cả học trò vào bên trong.

Harry, Ron và Hermione đi tới cái bàn cuối phòng như mọi khi. Khi thầy Snape quay lưng về phía tụi nó để viết lên bảng công thức nguyên liệu của món độc dược ngay hôm đó, Hermione hấp tấp lật tờ tạp chí dưới gầm bàn. Cuối cùng, ngay ở hai trang giữa của tờ tạp chí, Hermione tìm thấy cái mà tụi nó tìm kiếm. Harry và Ron chồm tới gần hơn để đọc. Một tấm hình màu của Harry đi kèm với một bài báo ngắn có tựa là:

Nỗi Khổ Tâm Thầm Kín Của Harry Potter

Một thiếu niên có lẽ không giống một thiếu niên nào khác – nhưng vẫn là một thiếu niên đang trải qua những nỗi dày vò thông thường của tuổi mới lớn. Rita Skeeter viết. Thiếu thốn tình yêu do cái chết đầy bi kịch của cha mẹ, cậu bé Harry Potter mười bốn tuổi tưởng mình đã tìm được niềm an ủi nơi một cô bạn gái chung tình ở trường Hogwarts, một cô gái xuất thân từ gia đình Muggle, tên Hermione Granger. Cậu bé không ngờ là chẳng mấy chốc nữa cậu bé sẽ chịu đựng một cú sốc tình cảm khác trong một cuộc đời đã nhiều đau khổ vì mất mát cá nhân.

Cô nàng Granger, một cô gái tầm thường nhưng đầy tham vọng, dường như có gu khoái phù thủy nổi tiếng, mà một mình Harry Potter thì không thể đáp ứng nổi. Từ khi Viktor Krum, Tầm thủ đội tuyển Hungary và là một người anh hùng trong Cúp Quidditch Thế Giới, đến trường Hogwarts, cô nàng Granger cứ bỡn cợt với tình cảm của cả hai chàng trai. Krum thì say mê lộ liễu cô nàng Granger xảo trá, đã mời cô nàng đến thăm anh chàng ở Bungary vào mùa hè tới, và khẳng định là anh chàng "chưa bao giờ cảm thấy như vầy đối với một cô gái nào khác."

Tuy nhiên, có lẽ không hẳn là sự quyến rũ tự nhiên đáng ngờ của cô nàng này đã chiếm đoạt được sự quan tâm của hai chàng trai trẻ bất hạnh ấy.

Pansy Parkinson, một học sinh năm thứ tư hoạt bát, xinh đẹp, nói: "Con nhỏ đó thực ra xấu òm, nhưng mà nó giỏi chế ra một Tình Dược, nó khôn ranh lắm. Theo tôi thì đó là cách mà nó đã quyến rũ con trai."

Dĩ nhiên Tình Dược bị cấm ở trường Hogwarts, và chắc chắn là cụ Dumbledore cần phải điều tra về điều này. Trong lúc này thì những người mong muốn điều lành cho Harry Potter hẳn hy vọng rằng, lần sau cậu sẽ dâng tặng trái tim mình cho một ứng viên xứng đáng hơn.

Ron rít lên với Hermione trong khi cô bé đăm đăm nhìn xuống bài báo:

"Mình đã nói với bồ rồi mà! Mình đã nói với bồ là đừng có chọc giận mụ Rita Skeeter! Mụ sẽ tô vẽ bồ thành một thứ... một thứ con gái lẳng lơ!"

Hermione hết tỏ ra ngạc nhiên và bắt đầu sặc vì cười. Cô bé lặp lại:

"Con gái lẳng lơ hả?"

Cô bé liếc Ron, người run lên vì những tiếng cười khúc khích bị nén lại.

Hai tai của Ron đỏ lên, nó chống chế:

"Đó là má mình gọi họ như vậy."

Hermione vẫn cười hì hì, quẳng tờ Tuần san Nữ phù thủy sang cái ghế trống bên cạnh.

"Nếu đó là cái hay nhất mà mụ Rita có thể làm, thì quả thật dạo này mụ bất tài quá rồi. Thiệt là một đống rác cũ!"

Cô bé nhìn qua phía đám học sinh nhà Slytherin ngồi bên kia phòng học, cả lũ về phe Pansy đang theo dõi Harry và Hermione tỉ mỉ xem hai đứa nó có buồn bực tức giận vì bài báo không. Draco Malfoy thì chưa biết chuyện này, đang chăm chú nghe Snape giảng bài, hắn hoàn toàn không biết Pansy làm tất cả điều này là vì ghen tuông với Hermione, nếu có thể, cô nàng muốn nói là Hermione đã trở giò yêu tinh quyến rũ Draco. Nhưng tất nhiên là cô không muốn thông tin như vậy xuất hiện trên mặt báo.

Hermione bèn tặng chúng một nụ cười chế nhạo và một cái vẫy tay, rồi cô bé cùng với Harry và Ron bắt đầu lôi ra các nguyên liệu mà tụi nó cần để bào chế món Thuốc Tăng Trí.

Mười phút sau, lúc đang cầm chày giã một chén bọ hung, Hermione nói:

"Coi vậy, cũng có chỗ mắc cười! Làm sao mà mụ Rita biết được ta?..."

Ron hỏi ngay:

"Biết cái gì? Bồ chưa từng pha chế ra cái món Tình dược đó mà, hay là có thiệt!"

"Đừng có ngu!"

Hermione nạt Ron, rồi lại tiếp tục giã chén bọ hung:

"Không, chẳng qua là... làm sao mà mụ ấy biết Viktor mời tôi đến thăm anh ấy vào mùa hè?"

Hermione đỏ bừng gương mặt khi nói ra điều này và cố ý tránh ra ánh mắt của Ron.

Ron làm rớt cái chày của nó, gây nên một tiếng coong thiệt lớn.

"Cái gì?"

Hermione nói lí nhí:

"Anh ấy đã đề nghị với mình sau khi kéo mình ra khỏi hồ. Ngay sau khi ảnh vứt được cái đầu cá mập đi. Bà Pomfrey đưa cho ảnh với mình mỗi người một tấm chăn và ảnh... đại khái là kéo mình ra một chỗ cách xa ban giám khảo để khỏi bị họ nghe thấy, và ảnh nói nếu mình không bận làm gì trong kỳ nghỉ hè, thì mình có muốn..."

"Và, bồ nói sao?"

Ron đã lượm cái chày của nó lên, và nghiến nó trên mặt bàn, cách cái cối của nó một tấc rưỡi, bởi vì mắt nó đang nhìn Hermione chằm chằm.

Hermione vẫn nói tiếp:

"Và anh ấy đúng là có nói ảnh chưa bao giờ có cảm xúc giống như vậy với bất cứ người nào khác."

Mặt Hermione bây giờ đỏ đến nỗi Harry cảm thấy được cả sức nóng từ gương mặt Hermione tỏa ra.

"Nhưng mà làm sao mụ Rita Skeeter lại có thể nghe anh ấy nói há? Mụ đâu có mặt ở đó... hay là có? Hổng lẽ mụ cũng có một tấm Áo khoác Tàng hình? Hay có lẽ mụ đã lẻn vào sân trường để xem cuộc thi đấu..."

Ron vẫn dộng cái chày xuống mặt bàn mạnh đến nỗi cái bàn suýt mẻ, nó lặp lại:

"Vậy chứ bồ nói sao?"

"À, mình mải lo nhìn xem bồ với Harry có ổn không...?"

Một giọng nói lạnh như băng cất lên sau lưng ba đứa làm tụi nó giật bắn người lên:

"Cô Granger à, dù cho đời sống xã hội của cô chắc chắn hấp dẫn đi nữa, thì tôi cũng phải yêu cầu cô đừng thảo luận đề tài đó trong lớp học của tôi. Trừ nhà Gryffindor mười điểm."

Thầy Snape đã lướt nhẹ tới bàn của tụi nó trong khi tụi nó còn đang mải mê chuyện trò. Cả lớp bây giờ đều ngoái đầu lại phía tụi nó. Draco Malfoy đưa mắt qua nhìn tụi nó bằng ánh mắt dò hỏi.

Vớ lấy tờ Tuần san Nữ phù thủy, thầy Snape nói thêm:

"À... lại thêm chuyện đọc lén tạp chí dưới bàn học nữa à? Trừ thêm mười điểm nữa của nhà Gryffindor ... Ôi nhưng mà dĩ nhiên..."

Đôi mắt đen của thầy Snape long lên khi ngó thấy bài báo của Rita Skeeter.

"... dĩ nhiên là Potter phải theo dõi sát những mẩu tin báo chí về nó chứ..."

Draco Malfoy nói: "Thầy! Có thể đưa em không?"

Snape vứt qua cho nó, rồi ổng nở một nụ cười khan hiếm đầy khó chịu: "Được chứ... và tôi nhờ trò đứng lên đọc cho cả lớp nghe được sự vĩ đại của cậu Potter. Chiến trường hay tình trường gì cũng lẫy lừng lắm."

Draco Malfoy cầm lấy tờ báo và đọc nhanh nội dung trước, sau đó nó nói: "Ơ thầy? Nhỏ Granger đanh đá đó có quyến rũ ai đâu, nó như con ếch ộp nhảy lên đầu người ta ngồi, chẳng có chút ngọt ngào luôn ấy, nếu mà được thì thằng Ron đã không có cửa."

"..." Hermione Granger.

"..." Ronald Weasley.

"..." Harry Potter.

Nhìn đi, đây là cách "một người bạn" tuyệt vời bảo vệ bạn. Cảm động quá, sau này phải nghỉ chơi thôi.

"Ồ..." Snape mặt không cảm xúc ra vẻ kinh ngạc, "Ý trò là trò Granger quá xấu nết để quyến rũ một anh chàng vĩ đại như Potter của chúng ta sao?"

Căn hầm rung lên vì tiếng cười của đám học sinh nhà Slytherin, và một nụ cười khó chịu làm cong làn môi mỏng của thầy Snape. Làm cho nhóm Harry điên tiết lên.

Draco Malfoy: "Nó có gì giỏi đâu thầy. Nó chẳng qua ăn hên thôi. Em mà đi thi, em cũng sẽ cứu hết mấy người dưới hồ."

"Nó đứng trên bờ khóc lóc gọi cha nó thì có." Ron mặt cứng lại.

"Có khi nó còn không tới dự thi đâu." Harry mặt lạnh tanh.

"Từ giờ trở đi, đừng ai nói với tôi là cậu ta là bạn của tụi mình. Thật nhục nhã." Hermione bị sỉ nhục như vậy đã muốn tới tát cho Draco Malfoy một bạt tai.

Snape lại vỗ đầu Draco: "Tốt, cứ giữ tự tin như thế đi. Tôi tin trò sẽ làm rạng danh gia đình nếu có cơ hội."

Draco Malfoy đón nhận ánh mắt căm thù của tụi nó, không thể hiểu được, nói thật mà thôi, chẳng lẽ nói Granger xinh đẹp tuyệt trần, thông minh đáng yêu, còn Harry Potter là một chàng trai vĩ đại, học lực ưu tú, làm gì cũng giỏi, Ron Weasley là đứa nổi bật như hạc trong bầy gà?

Thấy thế nào, tổ hợp như vậy cũng là một tổ hợp khác.

Nói như thế thì càng mắc cười hơn thì có.

Thầy Snape nhìn tụi nó đánh giá.

"Chà. Tôi cho rằng tốt nhất là nên chia ba trò ra, để cho các trò chú tâm vô các món thuốc hơn cuộc đời tình ái lăng nhăng của các trò. Weasley, trò ngồi tại chỗ. Trò Granger, ra ngồi đằng kia, bên cạnh trò Parkinson. Còn trò, Potter... cái bàn đặt trước bàn của tôi, đi, ngay bây giờ."

Harry tức giận quẳng mớ nguyên liệu và cái cặp của nó vô cái vạc và kéo lê tới trước căn hầm, chỗ cái bàn trống. Thầy Snape đi theo nó, ngồi vô cái bàn giáo viên và ngắm Harry lấy các thứ trong cái vạc của nó ra.

Có chút ít tẻo teo cảm giác ổng cũng tốt khi qua nhà ổng đều bị năm tháng học ở trường bị ổng khinh ghét mài mòn hết cả, Harry lại cặm cụi giã tiếp cái chén bọ hung, tưởng tượng ra gương mặt thầy Snape dưới từng cú chày nện xuống.

Khi cả lớp đã ổn định lại, thầy Snape lặng lẽ nói:

"Tất cả những trò báo chí săm soi này dường như thổi phồng thêm cái đầu vốn đã bự của trò, Potter há?"

Harry không trả lời. Nó biết thầy Snape đang thử khiêu khích nó. Trước đây thầy đã làm như vậy. Chắc chắn là thầy đang hy vọng kiếm ra được một cái cớ để trừ của nhà Gryffindor thêm năm chục điểm nữa trước khi hết tiết học.

"Có lẽ trò đang nỗ lực dưới cái ảo tưởng là cả thế giới phù thủy đều mê trò."

Harry không nhịn được: "Thưa thầy, em không nghĩ như thế."

"Có đó. Tôi thấy rõ trên cái mặt hất lên phách láo của trò."

"Thế chắc thầy thấy nhiều người hất cằm lên với thầy quá nên thầy bị ám ảnh, chứ em không."

"... Ái chà, thế ra đây là một đứa học sinh ngoan ngoãn lễ phép đáp lời thầy giáo mình. Đôi khi trò nghĩ trò ra hồn lắm đấy."

"Gia đình em giáo dục như vậy, thưa thầy. Thầy có thể đến gặp gia đình em để mách."

"..."

Severus Snape như bị đè một tảng đá xuống ngực, mặt của James Potter, rồi nhoà thành Sirius Black và Prince Black đồng thời xuất hiện, đúng là không có cái gì tốt đẹp được tạo ra từ mớ bùn.

Ông tiếp tục nói bằng giọng nhỏ rí để không ai khác có thể nghe thấy (Harry thì không ngừng dộng chày vô cối bọ hung của nó, mặc dù nó đã dằn chúng thành một thứ bột rất mịn rồi)

"Tôi sẽ không làm điều đó, vì nhà cậu cũng đâu ra gì. Đối với tôi, Potter à, trò chẳng là cái gì khác hơn một thằng con nít kinh tởm coi mọi thứ luật lệ qui định đều dưới tầm của nó."

Harry xúc bột bọ hung vô trong cái vạc và bắt đầu cắt củ gừng. Tay nó hơi run nhẹ vì cơn phẫn nộ, nó cố giữ cho mắt mình nhìn xuống, nhưng rồi không nhịn được cơn tức dâng dần lên khi trong đầu cứ xoay quanh cách nói của Snape về gia đình của nó. Harry tức tối nói:

"Thầy dám nói như thế về nhà em sao?" Hắn đập mạnh cái chày xuống bàn để gác nó sang một bên, làm cả lớp ngó lên trừng trừng hai thầy trò.

Harry trừng mắt nhìn lại thầy Snape, nhất định không chớp mắt hay tỏ ra nhún nhường, thiếu điều muốn nuốt Snape vào bụng.

Snape căng môi lên cười, vẫn nói bằng giọng nhỏ tới mức chỉ cho hai người nghe: "Ôi, trò đang nghĩ rằng tôi sợ gia đình ghê gớm nhất quả đất này của trò sao? Mọi thứ xoay quanh căn nhà Black của trò. Phải. Tôi đồng ý với trò. Black làm tôi sợ. Sirius Black từ đâu đó xông ra cắn tôi cũng chẳng lạ, hắn phát điên từ lâu rồi, bệnh dại của hắn đâu có ai chữa được."

"..."

Harry cắn chặt răng vào nhau, cắt phăng củ gừng.

Có một tiếng gõ cửa phòng học. Thầy Snape nói, giọng bình thường:

"Mời vào."

Lớp học nhìn quanh khi thấy ông Karkaroff bước vào. Mọi người đều nhìn ông ta khi ông đi về phía bàn giấy của thầy Snape. Ông ta xoắn ngón tay quanh chòm râu dê của mình và tỏ ra nhấp nhổm lắm.

Harry nhìn thấy ông ta, đột nhiên nhớ chú Sirius nói ông ta là tai mắt của Prince Black.

Harry cố ý lớn tiếng nói: "Ý thầy là nhà Black đều bị điên hết sao?! Thầy cho rằng em vô giáo dục vì nhà Black vốn toàn những kẻ không quản giáo, chỉ chăm chăm vào chính mình sao?"

"..." Karkaroff nhìn Snape đầy ẩn ý.

"..." Snape muốn vặn đầu Harry ra, hoặc bóp lấy cái miệng của nó lại.

Đến gần bàn thầy Snape, ông Karkaroff đột ngột bảo:

"Chúng ta cần nói chuyện."

Ông ta dường như quyết tâm không cho ai nghe điều mà ông ta nói, nên ông hầu như không hề hé môi. Harry tiếp tục để mắt vào món gừng xắt mỏng, nhưng tai dỏng lên chăm chú lắng nghe.

Thầy Snape nói rù rì:

"Sau giờ học tôi sẽ nói chuyện với anh, anh Karkaroff à."

Nhưng ông Karkaroff ngắt lời thầy:

"Tôi muốn nói ngay bây giờ, trong khi anh còn chưa thể vuột đi chỗ khác, anh Severus à. Hổm rày anh cứ tránh né tôi."

Thầy Snape ngắt lời:

"Chờ sau buổi học đã."

Giả bộ cầm một cái ly đo lường dung tích để xem coi nó đã rót đủ mật con tatu chưa, Harry lén liếc nhìn hai người lớn này một cái. Ông Karkaroff thì tỏ ra hết sức lo lắng, còn thầy Snape thì giận dữ hết biết.

Ông Karkaroff cứ lảng vảng bên bàn giấy của thầy Snape suốt thời gian còn lại của buổi học môn Độc Dược dài những hai tiết. Ông ta dường như có ý định ngăn cản thầy Snape khỏi chuồn mất khi kết thúc buổi học. Vì quá nôn nóng muốn nghe điều ông Karkaroff nói, Harry cố tình đánh đổ chai mật tatu khi chỉ còn hai phút nữa là chuông reo tan học, nhờ đó nó có cớ thụp xuống phía dưới cái vạc và lau chùi cái sàn trong khi những học sinh khác đi ra khỏi lớp.

Nó nghe thầy Snape cự nự ông Karkaroff:

"Chuyện gì mà khẩn cấp vậy?"

"Chuyện này."

Harry dòm từ sau mép cái vạc của nó, thấy ông Karkaroff vén tay áo trái của tấm áo chùng lên để chỉ cho thầy Snape cái gì đó trên cánh tay trước của ông. Ông Karkaroff nói, vẫn cố gắng hết sức để không cần cử động môi.

"Anh thấy không? Chưa bao giờ nó rõ như vầy, chưa bao giờ kể từ khi..."

Thầy Snape càu nhàu:

"Dẹp đi!"

Đôi mắt đen của thầy Snape quét qua khắp lớp học. Giọng ông Karkaroff bắt đầu bối rối:

"Nhưng anh ắt hẳn đã nhận thấy..."

Thầy Snape chặn họng ông Karkaroff:

"Chúng ta nói chuyện đó sau, anh Karkaroff! Potter, trò đang làm gì đó?"

Harry đứng thẳng lên và đưa cho thầy Snape coi tấm khăn lau ướt nhẹp mà nó đang cầm. Nó nói giọng vô tội:

"Thưa thầy, con lau chùi mật tatu mà con lỡ tay làm đổ."

Ông Karkaroff quay gót và sải bước dài đi ra khỏi căn phòng dưới tầng hầm. Trông ông vừa có vẻ lo lắng, vừa có vẻ tức giận. Không muốn ở lại một mình với thầy Snape đang cực kỳ tức giận, Harry quăng sách và nguyên liệu của nó vô cặp và ra khỏi phòng bằng tốc độ nhanh nhất để kể cho Ron và Hermione nghe chuyện mà nó vừa chứng kiến.

Harry cũng chẳng biết chuyện nó cố ý nói có vào tai Prince Black không. Còn ông Karkaroff đó có thật sự đáng tin không. Nhìn ông ta nói chuyện với thầy Snape, càng có vẻ như họ là một đám hơn. Thầy Snape có biết ông ta là tai mắt của Prince Black không? Hay đây là một bí mật? Hắn có thái độ như vậy trước ông ta, liệu thầy Snape có nhận ra gì không?

Harry về phòng và viết ngay một lá thư cho chú Sirius, hỏi xem liệu rằng nó có làm gì sai.

Phong thư được gửi rất nhanh đã có hồi âm, chú nói rằng chú sẽ đến làng Hogsmeade gặp Harry, chú nhớ nó quá, và sẵn tiện là cho Severus Snape nhỏ mũi một bài học, và rằng Harry chẳng cần lo gì cả, Karkaroff không quan trọng đến thế, ông ta chỉ như một con vẹt.

"Theo như chú Sirius nói thì ổng cũng không đáng tin gì đâu. Lợi dụng được thì lợi dụng thôi. Chắc vì ổng sợ chết, sợ ở trong Azkaban nên chịu sai khiến của anh rể mình. Nhưng để coi, vả như Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai huýt sáo, có khi hắn cũng bay tới kể tuốt." Ron đưa ra cái nhìn.

Bọn họ đang trên đường đi gặp chú Sirius ở điểm hẹn.

"Chú Sirius!"

Sirius Black không vội vàng, dẫn tụi nó đi ăn một buổi no nê đầy ách bụng, ợ ra mùi bia bơ, rồi cùng nhau nói về mấy chuyện vừa qua trong trường.

Khi nhắc tới thái độ của Snape, Sirius khịt mũi coi thường: "Thì thế. Thằng lỗ mũi sụt sịt đó ghen tị đấy. Chứ đời nào nhà nó được vây quanh đâu mà không ghen tị với nhà chú. Chú không quan tâm nó đâu, Harry, nó đâu đủ trình."

"... Chú nói đúng." Harry kiềm chế miệng mình cười quá rộng.

Hermione thì nói: "Chắc hồi đi học mấy chú ghét nhau còn kinh hơn ha?"

"Vậy mà Harry nói, mấy chú chụp hình chung vui vẻ với nhau, còn để hình chụp chung trên bàn." Ron thắc mắc.

"... Bị bắt đó. Anh chú bắt chụp thôi. Lucius Malfoy còn bị kêu vào, tất cả đều phải mỉm cười." Sirius Black uống một ngụm bia.

"..."

"..."

"..."

Đúng là một thời đại độc tài.

"Còn vì sao để tấm hình đó trên bàn nhà tụi nó thì chú không biết. Nhà chú chẳng để tấm nào liên quan tới tụi nó cả, anh chú để mỗi ảnh chụp chị dâu nhỏ và ảnh, dù ảnh là người bắt mọi người đứng chụp chung cho ra hồn."

"..."

"..."

Ron mắt cá chết: "Thật ra nhiều lúc thấy ông thầy Snape nói cũng đúng chút chút."

"..."

Tồi đến tận cùng.

"Chú thấy con vượt qua mọi thử thách tuyệt vời lắm Harry, con giỏi hơn ba con hồi đó nhiều."

"... Ba con hồi đó sao chú?"

"Dở hơn chú một chút."

"..."

Sirius Black cười to: "Đùa thôi. James rất giỏi thể thao, chú thì không mãnh liệt đam mê gì với quidditch, nhưng chú biết là cậu ấy giỏi từ trước giờ... chỉ sau anh chú."

"..."

Hermione nhăn nhúm mày: "Càng nói càng giống khoe nhà chú vậy ạ?"

"... Ờ, khó trách được, chú cũng đâu muốn khen anh ta. Do ai cũng biết anh ta xuất sắc, dù cũng không đam mê như chú. James là fan cứng của anh chú còn gì. Lý do duy nhất để nhà Gryffindor có thể cười lành với nhà Slytherin chỉ duy nhất thế, hoặc do mấy cô em nhà Slytherin dáng đẹp. Họ còn có trò đăng báo với tin: 'Prince Black vốn là Gryffindor, lý do gì đã khiến cậu ta chọn Slytherin? Vì kế thừa gia đình hay vì dã tâm sẵn có?', chứ trước nay chẳng ưa gì nhau."

"Mấy bài báo như thế có miết! Rác rưởi! Thao túng dư luận! Bịa đặt!"

"Cũng có cái đúng mà? Phải không?" Ron hí mắt.

"Nhưng cuối cùng họ coi tôi như đứa con gái lăng loàn là đúng à?" Hermione lại tức giận trở lại.

Sirius Black nhìn qua Harry, thấy nó nhún vai bất lực, hắn lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, câu chuyện thanh xuân vườn trường này hắn gặp miết hồi còn đi học. Snape cũng làm trò ngu si này mới làm Lily tức giận bỏ đi mất.

Sirius Black vỗ vỗ vai Ron: "Ghen đi nữa cũng đừng chọc giận cô bạn nhỏ của mình. Thế thì sau này làm lành mệt lắm."

"..."

Nghe rất nhân văn, nhưng cũng có gì đó rất tra.

Hermione liếc mắt rồi trừng chú: "Chú rất mệt với bạn gái chú sao?"

Harry hỏi: "Chú có bạn gái bao giờ chưa?"

"Có. Nhưng họ chia tay chú. Chú đồng ý rồi. Họ giận chú nhiều hơn chú tưởng."

"..."

"..."

"..."

"Chú làm gì vậy?" Harry hỏi.

Sirius Black nhún vai, "Họ chúc chú và James hạnh phúc bên nhau. Còn không thì ôm Remus ngủ cũng được."

"..."

"..."

"..."

Ron lại lật mắt lên: "Vậy thì chú khuyên cái gì chứ? Đâu phải cứ ở Azkaban 12 năm là trưởng thành trong tình trường? Chú ở trong đó yêu đương với Giám ngục thì hay."

"..."

"..."

"..."

"Yêu đương cũng không khó lắm, nhưng không dễ dàng để kéo dài." Sirius Black hai mắt hơi mịt mờ.

"Chú rất ngưỡng mộ tình yêu của anh trai mà. Là chú, chú khó lòng nào làm được."

"Là vì chú không đủ yêu họ thôi." Hermione lắc đầu.

Ron thấy hắn trông có vẻ buồn, đành khuyên: "Nhà chú nổi danh si tình đến mức điên rồ mà, mấy bài báo viết về tình yêu này nọ nhắc tới nhà chú miết, chắc sẽ không vì chú là Gryffindor mà thành ngoại lệ đâu. Hen?"

"... Mình thấy có khi đấy." Hermione cắt ngang.

"..."

"..."

"..."

Sirius Black cười khì, "Cô bé này gay gắt ghê đấy. Mà chú nghĩ là chú cũng không cần tình yêu oanh liệt đâu. Chú thích bình bình trôi qua mà thôi. Nếu có thể, hãy để cô ấy nuôi chú qua ngày."

"..."

"..."

"..."

Harry mắt cá chết.

Ron mắt cá chết.

Hermione mặt không có cảm xúc gì mấy.

Thực ra nhìn là biết Sirius Black vô trách nhiệm với bản thân mình rồi, có trách nhiệm với mỗi bạn, thảo nào bị bạn gái đòi thồi lại cho James Potter.

"Giờ chú cũng đang được anh trai và em trai mình nuôi đó thôi. Chú tính làm gì không?" Ron nói.

"Chú sẽ đi du lịch, chờ Harry kết thúc năm học, nghỉ hè rồi chú sẽ rủ mấy đứa đi cùng."

"... Còn từ giờ tới đó thì sao?" Hermione hỏi.

"Anh chú sẽ kiếm chuyện bắt chú làm. Chú cũng không rảnh như mấy đứa nghĩ. Chú cũng là một thành viên của Hội Phượng Hoàng. Dạo này đã rục rịch rồi, chẳng bao lâu nữa có khi không có thời gian để ngủ." Sirius Black lười biếng nói.

"Hội Phượng Hoàng là gì ạ?" Harry hỏi.

"Những người theo cụ Dumbledore chống lại thế lực hắc ám. Con có thể hiểu đơn giản là như thế. Moody-Mắt điên cũng là một trong những người như vậy, đang giảng dạy ở Hogwarts, anh ta là một Thần Sáng cứng rắn, dù quả thật là hơi dị."

Harry lại kể cho hắn nghe về chuyện ông Karkaroff vạch cánh tay lên cho thầy Snape xem. Không biết liệu có ý nghĩa gì không.

Sirius Black nói: "Khả năng cao, Voldemort đang trở lại mạnh mẽ, dấu hiệu hắc ám trên cánh tay trái của chúng đang rõ ràng hơn."

"... Vậy là hắn ta đã mạnh hơn rất nhiều rồi sao?" Ron lẩm bẩm, nhớ tới những lần trước gặp, đáng lẽ ra phải càng ngày càng tệ chứ nhỉ.

Harry cũng có cùng suy nghĩ.

Hermione thì căng mặt, "Kỳ ghê ta. Chúng ta mấy lần đối đầu với hắn, có khi nào để cho ổng đạt được gì đâu, hay hắn ở đâu đó lấy được gì khôi phục sức mạnh?"

"Vậy là Harry phải cẩn thận! Còn Bài thi thứ ba nữa. Hết sức nguy hiểm đó." Ron lo lắng.

Sirius Black cũng nghiêm túc nói: "Chuyện này các con không cần quá lo lắng, đã biết hắn trở lại, chúng ta cũng sẽ có biện pháp đối phó hắn. Hiện tại hắn không còn như trước, thời đại của hắn đã qua. Hắn không còn là nỗi sợ của ai, hắn là vết xe đổ cho những kẻ chống phá, bị nghiền nát thành nền móng của thời đại này. Chỉ có những tên nhát gan hèn nhát mới sợ hắn xuất hiện trở lại, chứ chú thì mong chờ từ lâu rồi, chú phải trả thù cho James và Lily."

Đôi mắt xám của hắn sáng rực lên, hừng hực, làm cho sự lo âu trong lòng ba đứa biến thành quyết tâm kỳ lạ.

Và sau đó họ lại nói chuyện với nhau rất nhiều thứ, kể mãi không hết, đêm đó ba đứa đã có một giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip