Chương 94: Nỗi sợ hãi
Thân gửi quý cô Hermione Granger,
Rất vui vì nhận được những điều lo lắng của em với Gia tinh, anh biết em đang tìm cách thay đổi tư tưởng của bọn họ. Anh sẽ trợ giúp em. Em sẽ là Leader của chiến dịch này. Anh chỉ muốn rằng em hãy thoải mái trước với những suy nghĩ của Gia tinh bây giờ, vì chúng ta không thể trách họ, chúng ta nên tạo niềm tin cho họ trước, những người họ luôn tin tưởng là chủ của họ, nếu chủ nhân của họ cho họ những điều tốt đẹp, họ sẽ vui vẻ nhận, dần dần, sẽ có thay đổi tốt đẹp, lâu dài. Những tư tưởng phản loạn sẽ làm cho đầu óc của các Gia tinh rối bời.
(P/S: Kreacher đại nhân là một ví dụ, ông ấy đã chịu cho Regulus thiếu gia dắt đi chơi, Prince Black nói tin vui này cho anh, và anh gửi cho em. Chúc một ngày tốt lành.)
Kotaro. K. Weasley.
Hermione cẩn thận đọc xong, nghiêm túc nói với Ron: "Hay mình theo đuổi anh cậu nha?"
"... Tại sao chứ?!" Ron bất ngờ đến kinh ngạc.
"Nè đọc đi."
Ron đọc xong hết, ngẩng đầu lên, nói với giọng mất bình tĩnh: "Bộ bồ vẫn còn bị ám ảnh về tụi Gia tinh hả?"
"Ron! Từ giờ trở đi, bồ đó, lời nói cũng tôn trọng bọn họ một chút, dù nhà bồ không có gia tinh!"
Nói xong, Hermione quay ngoắt sang Harry, vừa thấy là Harry giơ tay lên đầu hàng ngay: "Không, mình biết, mình luôn tôn trọng. À không, nhà mình ngoại trừ chú Sirius thì luôn tôn trọng."
"Bồ viết liền cho chú đi, kêu chú tôn trọng." Hermione róp rẻn quyết định ngay.
"..."
Đã mấy ngày không nói chuyện với Draco Malfoy, lựa chọn làm lơ cậu ta, Hermione quay đầu lại về phía sau, nhìn sang dãy bàn Slytherin, nói to: "Malfoy!"
"Gì thế? Granger?" ("What's up, Granger?" trong truyền thuyết đây)
Draco cũng bất ngờ vì tự nhiên được nói chuyện lại, đáp.
"Nhà cậu đối xử tệ bạc với Gia tinh lắm đúng không? Cậu là Hội phó của Hội, cậu phải làm gì đó ngay đi!" Hermione dứt khoát.
"Ờ... ví dụ như?"
"Viết thư cho gia đình, ông Malfoy ấy, hãy tôn trọng Gia tinh!"
Cả bàn Slytherin rú lên cười. Ngay cả các dãy nhà các cũng có người cười, chỉ là không quá trớn như bên nhà rắn thôi.
Draco Malfoy chần chừ: "Này... Mày biết mà... Tao..." Đâu có tiếng nói gì.
Nghĩ tới đây, Draco lại thấy suy sút.
"Không, Malfoy, cậu sẽ làm được thôi. Cậu là Hội phó mà!"
Ron đứng một bên phun tào: "Cái chức danh đó là do nó nộp tiền dô thôi mà? Sao phải có trách nhiệm dữ vậy?"
"Được rồi, tao sẽ thử."
Draco gật đầu trước bao nhiêu ánh mắt kỳ quái của những người xung quanh, Pansy Parkinson trừng mắt nhìn Hermione một cái rồi bỏ đi khỏi nhà ăn.
Draco Malfoy thì không quan tâm đến, chỉ đang tự đắm mình trong suy nghĩ, rằng nó có thể làm gì? Làm gì để ba nó nghe nó nói chứ? Nó không thể làm được như anh, nó biết điều đó. Anh hắn giỏi hơn mọi người nghĩ, vì vậy mà ba má không làm được gì anh. Còn hắn... hắn...
Trong đầu Draco Malfoy, thể hiện qua cặp mắt xám xanh, bắt đầu xuất hiện chút toan tính.
...
Hermione vui vẻ ngồi xuống ăn, đã bớt cảm giác bứt rứt khi phải ăn trên sức lao động bóc lột của Gia tinh, anh Kotaro nói đúng, cái gì cũng phải từ từ, thay đổi luôn từ từ đến, trước hết là vài người, nhưng còn hơn là chẳng có ai cho Gia tinh được quyền, quyền được sống, quyền tự do, quyền bình đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc.
Nếu sau này cô ra trường, cô sẽ... (Làm Bộ trưởng Bộ Phép Thuật =)))
"..." Ron và Harry nhìn nhau, sau đó lắc đầu.
"Nè, Hermione, mình nghĩ là bồ..." Ron chưa kịp nói xong, một con cú xám vọt xuống về phía Hermione. Cô bé có vẻ thất vọng:
"Không có báo, mà đó là..."
Nhưng trước sự hoang mang, bối rối của cô bé, con cú xám đậu trước đĩa ăn, nối tiếp theo là bốn con chim heo, một con cú nâu, và một con vàng nâu.
Harry hỏi, tay chụp giữ cái cốc của Hermione suýt bị đàn cú làm ngã.
"Bồ đặt mấy tờ báo lận?"
Bọn cú đang chen lấn nhau tới gần Hermione, cố để được giao thư trước tiên.
Hermione nói, lấy lá thư từ con cú xám, mở ra, và bắt đầu đọc.
"Cái quỷ gì đây...? Ôi, thiệt là!..."
Cô bé lắp bắp, mặt ửng đỏ. Ron hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
"Nó... ôi, lố bịch quá..."
Cô bé dúi lá thư cho Harry. Đó không phải là thư viết tay, mà được dán ghép bằng những chữ - hình như được cắt ra từ tờ Nhật báo Tiên tri.
Mày là một đứa con gái hư. Mày không xứng đáng với Harry Potter. Mày từ Muggle ra thì hãy trở về với Muggle.
Hermione chán nản kêu lên, tay mở hết lá này tới lá khác.
"Tất cả đều vậy! 'Harry Potter có thể kiếm ra những đứa khá hơn mày...', 'Mày đáng bị luộc chung với trứng cóc...' Ối!"
Hermione đã mở bao thư cuối cùng, một chất lỏng màu xanh xanh vàng vàng, nồng nặc mùi xăng, phun ra dính đầy hai tay của cô bé, rồi trên đó bắt đầu mọc ra những cái mụn lớn màu vàng.
"Mủ Củ U nguyên chất!"
Ron nói, và nhón lấy cái bao, hửi hửi.
"Ôi!"
Hermione kêu lên, nước mắt ứa ra khi cô bé cố chùi sạch mấy cái mụn trên tay bằng khăn ăn, nhưng bây giờ mấy ngón tay của cô bé đã dày đặc những vết loét đau đớn, y hệt như đang đeo một cặp găng tay dày, sần sùi.
"Bồ mau đứng lên đi tới viện xá đi!"
Harry nói khi những con cú quanh Hermione cất cánh bay đi.
"Bọn mình sẽ xin phép giáo sư Sprout dùm bồ..."
Ron nói trong khi Hermione vừa chạy vội ra khỏi Đại sảnh, vừa vung vẩy hai bàn tay:
"Mình đã cảnh cáo Hermione rồi mà! Mình đã cảnh cáo cô nàng là đừng có chọc tức mụ Rita Skeeter! Coi cái này nè..."
Ron đọc lên một trong số lá thư mà Hermione bỏ lại:
"Tôi đã đọc trên Tuần san nữ Phù thủy rằng cô đang đánh lừa Harry và rằng cậu bé ấy cũng đã nếm quá đủ gian khổ rồi và tôi sắp gửi tới cho cô một lời nguyền trong chuyến đưa thư tới, ngay khi tối kiếm được một cái bao thư đủ lớn.' Ồ! Tốt nhất là Hermione nên đề phòng cho chính bản thân mình."
"Thật là thắc mắc, yêu đương với người nổi tiếng cực dữ vậy." Ron nói, rồi bỗng nhiên nghĩ tới, Prince Black cũng nổi tiếng lắm, vậy hẳn... anh hắn cũng bị vậy ha? Phải rồi, họ ghét anh hắn lắm, từ dòng họ xuất thân cho tới...
"... Anh Kotaro có bị đe doạ vậy không nhỉ? Mình chưa bao giờ thấy cả." Ron lầu bầu.
Gintoki đi tới, vẻ mặt bơ phờ lại gần tụi nó, "Con bé bị sao vậy? Nó lại đi làm chuyện lớn gì à?"
Dạo này đời sống của Gintoki cũng không được yên ổn lắm, đúng là lật sang trang người trưởng thành ngay, từ khi không còn ba đứa kia làm những chuyện xàm lông, trong trường chỉ còn Mario và Jiang Cheng. Mà hai người này thì không một ngày cho hắn yên. Hết người này giận tới người kia giận, cười với hắn nhưng trong mắt đều lạnh lẽo, sống sao cho vừa lòng.
"Cậu ấy bị gửi thư đe doạ mắng nhiếc, có người còn muốn trù ẻo cậu ấy, mới vừa bị dính mủ Củ U nguyên chất nên tay cậu ấy lở loét hết, chạy xuống y xá đó anh." Harry nói, cũng hơi mệt mỏi vì mấy tin đồn thất thiệt.
Ron thuận tiện hỏi: "Anh em có bị vậy không nhỉ? Yêu người nổi tiếng ấy?"
Gintoki móc mũi nói: "Bị gì chứ? Có ai dám rớ tới anh rể mày đâu mà bị gì? Không lạy Zura thì thôi, làm gì có ai dám gửi thư gì đó đe doạ cậu ta chứ? Biết anh rể mày sẽ làm gì không? Hắn sẽ tới tận nhà doạ cho ra bệnh, Zura chưa bị gì nhưng người ta bị điên hết rồi. Hắn cho người ta bị lở loét cào rách mặt luôn cũng có."
"..."
Ron nhất thời hồ đồ: "Sao ảnh tuyệt vời vậy? Mọi người không dám rớ là sao?"
"... Cho mày 3s suy nghĩ lại." Gintoki dùng ánh mắt không có ánh sáng nói.
1s sau, Ron nói: "À à, em nhớ ra ảnh rồi."
Harry giật mình nói: "Vậy là... Anh ấy có thể ngăn vụ việc này sao? Nên nhờ anh ấy không? Hermione cùng em chẳng có gì cả! Để cậu ấy bị như vậy tội lắm. Mà em cũng chẳng vui gì."
"Đó là nhà mày mà. Quyền quyết định nằm ở chú em." Gintoki vỗ vỗ vai Harry, nháy mắt.
Nếu Harry dùng được tài lực và quyền lực nhà Black, thì còn gì bằng? Sớm ngày trở nên dữ tợn, tham quyền đoạt vị đi Harry. Gin nhất định sẽ là người đàn ông ở sau lưng mày.
"..."
Ron cũng sáng mắt lên: "Harry, thật ra đây là cơ hội đó chớ. Cho mọi người nhớ ra bồ đã là thiếu gia Black. Anh rể mình ra tay đặc biệt lắm, họ sẽ nhận ra thôi, rồi không còn ai dám nói này nói nọ bồ nữa."
"Bồ thấy đó, mấy bài báo nhắc về ổng cũng là nhắc khéo, nhắc tinh tế, nhắc không dám quá nhiều, hoặc cùng lắm là nhắc đúng, chứ có ai bịa đặt đâu. Bồ sắp được hưởng trọn đãi ngộ này."
Gintoki giơ cho Ron quân sư quạt mo ngón tay cái, cũng vỗ tay ủng hộ quyết sách này.
Draco Malfoy chen giọng vào từ xa: "Nhỡ ổng vốn không quan tâm mày thì sao? Nếu ổng mà để ý như với Kotaro Weasley thì giờ này chắc không có chuyện này đâu. Có khi ổng muốn mày tự xử, xem coi mày có đáng mặt nhà đó hay không ấy chứ."
"..."
"..."
"..."
Tắt n*ng.
Gintoki vẻ mặt khó ngửi xua xua đi: "Tụi mày là đám con nít cả thôi, tụi mày giờ này có thể làm được gì chứ! Nên trông cậy vào người lớn là đúng rồi! Người lớn thì giải quyết nhanh gọn lắm—— Búng tay một cái, họ sẽ phá sản."
"..."
"..."
"..."
Draco nói: "Không, đó là nhà em. Nhà Black thì hẳn là, búng tay một cái..."
"Nhà đó đốt trụi luôn." Ron nói.
Harry nói: "Không còn mạng người nào."
"..." Những người còn ở nhà ăn nghe mà sợ hãi ngưng ăn.
Có mấy đứa đã gửi thư cho Hermione cũng run cầm cập, cầm nĩa không ổn mà loảng xoảng rơi xuống đĩa.
Lúc Hermione trở về đã là sau tiết học với bác Hagrid, tay của cô bé bị băng bó chằng chịt và cô bé có vẻ khốn khổ vô cùng.
Đang nói chuyện với nhau, thì bỗng họ thấy Mario đang tiến tới đây, trên tay nó đang cầm theo một cái gì đó.
Tom Riddle ngừng lại trước tụi nó hai bước chân, vứt qua thứ trên tay, Ron tiếp lấy, nhìn xem, là một lọ thuốc.
"Uống nó đi, và rồi, tao và chúng mày không còn nợ nần gì nữa." Tom Riddle nói xong là đi ngay, Harry gọi ới lại: "Mày nói vậy là sao?"
Tom Riddle quay phắt đầu lại, mặt có vẻ không thiện chí mấy, giọng điệu bực bội: "Mày còn muốn gì?"
"Mày muốn gì mới đúng. Chẳng lẽ mày nghĩ, tao giúp mày vì cần mày trả ơn à?"
"Không, vì tao không thích dính dáng đến mày thôi. Harry Potter." Tom Riddle híp cặp mắt đỏ tươi của hắn lại, lạnh lùng và quả quyết: "Rồi mày sẽ biết vì sao."
Bóng lưng hắn dứt khoát bước đi, nhanh như thầy Snape, nhưng lại đầy quyền lực.
"... Nó làm mình ớn. Liệu có nên cho Hermione uống thuốc nó đưa không đây?" Ron do dự.
Hermione nói: "Mình uống!"
Rõ ràng Hermione vẫn có cảm giác tốt đẹp với Mario. Ron lại nghĩ: Vậy sao Hermione không bị đồn với thằng nhóc đó luôn nhỉ?
"... Mà này, thực ra ngoài anh rể mình, thằng Mario đó sao cũng không lên báo nhỉ? Nó nổi bật lắm trong cuộc thi Tam Phép Thuật mà. Lần duy nhất nó lên báo thì sao sao ấy, cưỡng hiếp anh Gin? Một bài báo rồ hết chỗ nói. Mình hoài nghi động cơ của bài báo này là làm nhục anh Gin thôi, Mario bỗng nhiên vạ lây."
"Ừ, nó khả nghi lắm mà. Chú Sirius cũng nói nó không đơn giản." Harry gật đầu đồng tình.
"Harry..." Ron đột nhiên ngập ngừng.
"Hả?"
"Bồ nghĩ, có khi nào..." Ron tạm ngưng một chút, sau đó nói ra suy nghĩ: "Nó thật sự, không thể nào là một đứa năm nhất đâu. Harry."
"..." Harry mặt sầm xuống.
Hermione im lặng ở giữa bọn họ, không khí khá nặng nề.
Ron nói: "Hơn nữa, nó luôn có thể làm chủ mọi thứ mà nó muốn."
"Vậy tại sao nó lại "thân thiện" với anh Gin như vậy?" Hỏi xong, Harry lại hít thở sâu một hơi, nó cảm thấy không khí trong ngực mình bị nghẽn lại hết, gần như không thở được từ nãy.
Giọng nó nghẹn đi, "Hơn nữa, ở dưới Hồ Đen... nó tỏ ra rất rất rất quan tâm anh cậu, Ron, cả anh Shinsuke, anh Tatsuma. Bọn họ gặp chuyện, nó còn sợ hãi hơn cả mình."
"..."
"..."
Hermione nói: "Từ từ, trước tiên hãy quan sát cậu ta nhiều hơn đã, tìm cách chứng minh đã. Còn chưa kết luận được gì mà. Chuyện này không thể đoán mò đâu. Các bồ biết giới phù thuỷ biết bao nhiêu thiên tài không? Rất nhiều. Người xuất chúng như cậu ta không phải chưa từng có. Có rồi đấy thôi. Và cũng không phải duy nhất. Nên đừng vì cậu ta quá giỏi mà kết luận cậu ta là..."
"... Giỏi là một chuyện. Bồ xem, cách nó nhìn Harry kìa. Lạnh lẽo như một con rắn độc ấy! Làm sao mà nó tốt được!" Ron cãi lại.
Harry cắt ngang: "Thôi. Mình nghĩ chú Sirius nói đúng. Chuyện này không phải chúng ta làm được. Có lẽ nhiều người nghi nó lắm rồi. Chứ... bài thi của nó ở dưới Hồ Đen kỳ quái lắm, thật kinh khủng. Họ sẽ không làm thế với một đứa trẻ bình thường đâu. Rồi con Rồng ở bài thi thứ nhất, nó cũng chọn trúng con nguy hiểm nhất."
"... Ở dưới Hồ Đen có gì vậy Harry?" Ron hỏi.
Hermione cũng gật đầu, chờ Harry kể.
"Kẻ Mạo Danh... bức tranh đó, nó cho Mario chứng kiến những cảnh thê thảm của anh Shinsuke, anh Tatsuma, anh Kotaro. Anh Gin thì ôm chặt nó, nó cũng ôm ảnh chặt cứng, ôm ảnh khóc mãi." Harry nói lại với giọng không còn chút phập phồng, hắn đã bị một chút khả năng đó làm lạnh giá con tim.
Ron sốt vó: "Cái gì? Anh mình bị làm sao à? Cái bức tranh quái gở đó!"
"Cậu ta khóc à?" Hermione suy nghĩ.
Harry gật đầu, "Ừ đúng, nó khóc đấy. Lúc đầu thì nó bình tĩnh lắm, nó biết đó là giả, nhưng rồi nó khóc."
Hermione suy nghĩ một lát, mặt càng lúc càng nhăn nhó, "Các bồ... nói cái này nghe có vẻ không hay... nhưng ví dụ, trong trường hợp các bồ biết cái gì đó là giả, nhưng nhìn thấy vẫn sợ hãi đến mức mất bình tĩnh, tất nhiên, hẳn là người rất quan trọng với mấy bồ rồi... nhưng cũng không đến mức giống Mario hôm đó, chúng ta sẽ nhanh chóng tự nhắc mình nó là giả... nó càng giống như là... theo mình nha... nó thấy rồi vậy."
"..."
"..."
"Nên nó không phải giả." Hermione nói câu cuối.
"..."
"..."
Mặt Harry mới trắng nhất, tại Ron còn không biết Mario thấy gì, nhưng hắn thì thấy từ đầu tới cuối.
Ron nóng nảy lung lay Harry: "Rốt cuộc bồ thấy gì? Mau kể cho mình biết đi. Harry! Mình sẽ nói cho anh rể! Mình không thể để cho anh mình có chuyện gì được! Chỉ cần, chỉ cần anh rể mình biết, tất cả sẽ chấm dứt!"
Harry mấp máy môi, chuẩn bị nói.
"Để tao kể tụi mày nghe."
Tom Riddle cầm đũa phép, cứ thế mà bước tới, khuôn mặt bắt đầu trở nên xa lạ, tới quen thuộc.
"Tom... Mavorlo Riddle." Ron lẩm bẩm khi nhìn thấy dáng vẻ thật sự của hắn.
"..." Harry cắn chặt răng, rút ra đũa phép của mình, nhưng tay nó run run, nó không cầm chắc đũa, vì nó biết không có phần nào để thắng cả.
Hắn hất tay, đũa trên tay cả ba đều cắm lên cây, Tom Riddle cứ thế mà đứng trước mặt tụi nó, đến trước mặt Harry, ôn hoà, ưu nhã nói vào tai nó lời lẽ độc địa: "Tao nói rồi... mày sẽ biết... rồi mày sẽ hối hận..."
"Tao sẽ kể cho tụi mày nghe... về cách mà tụi mày nên ngoan ngoãn làm như không biết gì... nếu không muốn chết!"
Não bộ cả ba bị kéo vào vũ trụ chằng chịt đường dây, có gì đó vừa tắt đi trong đầu.
"... Bồ khoẻ re rồi hả Hermione?" Ron kinh ngạc khi Hermione uống thuốc đó xong là hết bị mủ, thằng Mario đó thật sự cho thứ gì hay đó chứ.
"Ừ, Mario lấy thuốc từ đâu nhỉ?" Hermione.
Harry thì thấy hơi đau đầu, nó muốn về phòng nằm ngay, hôm nay thật mệt mỏi.
Đợi nhóm Harry đi rồi, từ sau cái cây gần đó, Tom Riddle bước ra nhìn tụi nó.
"Lần này mày thoát chết, tao thật sự không còn nợ gì mày. Harry Potter."
Lần sau sẽ không còn may mắn như vậy.
Tom Riddle lạnh lùng xoay người rời đi.
...
Mặc dù bản dịch như cái quần, nhưng ngu tiếng nhật thì chịu, húp được miếng nào hay miếng đó:
Chọi oi dễ thương qué ////
"Khi ở gần tôi, anh ấy bị mắc kẹt trong quá khứ. Tôi muốn anh ấy sống trong khoảnh khắc này."
"Chưa từng một lần - tôi coi em như quá khứ."
Thật lòng mà nói, ta thấy Katsura-san moe vãi chưởng, nên có anh Đế còn cưng anh hơn anh Gin nhiều (anh Đế xứng đáng nhận được một Katsura moe), anh Gin chỉ được mỗi cái làm ngừ ta cảm động = = Thấy ghét dễ sợ.
Đọc thì thấy phê lòi nhưng nếu là người được hưởng... như mơ :)
Tông chụ dui được nhất thời = = Hoặc ở lúc nào đó mình éo biết Gin sẽ thể hiện tình cảm thật lòng, độc giả thì cảm động rơi nước mắt, quắn quéo quắn quéo, chứ người được hưởng... đổ bệnh nằm liệt giường (để ý giờ đỡ rồi, chứ ngày xưa Tông chủ hay bệnh lắm :) cho nên ai thấy anh Đế hợp với Gin thì không, đó là sự kết hợp quá tệ =))) Đó là sự kết hợp trên chiến trường - vì họ quá mạnh, Song Bạch - Bạch Y Hoạ Thế (Bạch Vô Tướng) và Bạch Dạ Xoa.
Anh Đế siêu cấp nhạy cảm, cần một người rất tâm lý bên cạnh, ngạo kiều như Gin thì chính là đá chọi trứng 🦶🦶🦶
Trong khi chỉ cần ở bên cạnh Katsura một ngày, lắng nghe trái tim đa sầu của ảnh, bạn sẽ lập tức bị anh ta cảm động nước mắt lưng tròng =))) ảnh bị nhiễm phim tình cảm 8h tối chắc luôn =)))
Gintoki sẽ trả giá bằng một tình yêu thầm lặng, chẳng ai ngoài anh ta biết anh ta yêu bạn đến mức nào.
Katsura sẽ trả giá bằng một tình yêu thầm kín, ai cũng biết anh ta yêu bạn nhiều đến mức nào =))
Chỉ có anh ta nghĩ không ai biết :)))
Họ giống nhau khúc đầu, nhưng khúc sau khác.
Nhưng dựa theo chị em phụ nữ có trái tim mong manh dễ vỡ, một câu nói của anh Gin cũng đủ đổ rồi.
Vì có thể bạn không biết anh ta yêu bạn hay không, nhiều hay ít, có quan trọng hơn người khác không, nhưng bạn biết ảnh đã chịu đựng quá nhiều thứ, những gì bạn muốn hỏi không còn quan trọng nữa, mọi thứ không bằng Sakata Gintoki.
Và đó là lý do Tông chủ yêu màu tím, thích thủy chung, ghét sự giả dối của chúng ta đổ :))) Lỡ nghe một lời nói "xuýt" dối rồi cố tin tới giờ = = Lão tổ thất hứa với ảnh, nhưng anh Gin hứa là sẽ làm, như chuyện ảnh hứa với thầy, hứa với Takasugi, sau đó... giữ lời với cả hai (sad). Hoặc như chuyện ảnh chịu trách nhiệm với... một lúc 6 người.
Tông chủ không chờ người hứa với mình thực hiện lời hứa, ảnh chỉ muốn người đó đừng quên lời hứa của mình với ảnh mà thôi.
Nhưng nguyên tác ảnh nhận lại được một sự phủ định mang ý nghĩa "từ nay không còn liên quan gì nữa".
Cả Tông chủ và Đế quân đều ghét câu: "Thật xin lỗi, ta thất hứa."
Tông chủ thì không có tư cách trách hay oán.
Đế quân thì... trách từ đầu tới cuối, chê ra mặt =))) quá trời cái nết ổng =)))
(Mà cũng có thể là do anh Đế không được ai cho kim đan, ảnh thật sự tự gồng mình chứ không nhờ ơn nhờ phước của ai, nên ổng trách sâu trách đậm, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa là toàn bộ chúng sinh, đánh phủ đầu tất cả luôn, cho tắt nắng =))) Xin lỗi? Khỏi!
=> Katsura hiểu cảm giác của Giang Trừng nên anh mới tới trọng chấn Vân Mộng Giang thị, nhét cứt vào mũ Tiên Đốc của Kim Quang Dao - cánh tay trái đắc lực của Ôn Ngân, đả kích Tiết Dương và Nguỵ Vô Tiện - bi trái và bi phải của Ôn Ngân, khiến họ thừa sống thiếu chết, hạ bệ mặt trời Ôn thị cho ngang hàng với các gia tộc khác, cho Giang Tông chủ gầm một tiếng là có chỗ nổ :)) rầm rộ trong hàng ngũ tiên môn nhưng thấp cổ bé họng trong nhà :)))
Tông chủ cũng muốn bảo vệ người mình thương, không phải cho người khác xía vào chuỵện nhà hắn :))) Katsura khác, ảnh... cũng thích chó =)) Mà công nhận là Katsura luôn cho người khác cảm giác rất dễ chịu, bất kể hành động của anh có ngông cuồng cỡ nào.
...
Ở đời sẽ có một Sakata Gintoki:
Vì một Kagura mà sẵn sàng đánh bại Alien và người anh trai yato cuồng bạo để đem lại nụ cười hạnh phúc cho Kagura.
Sẽ có một người sẵn sàng vì Shinpachi mà quỳ xuống bỏ lòng tự trọng, sĩ diện xin shisengunmi và gia tộc yagyu bảo vệ chị em nhà Shinpachi và Otae.
Sẽ có một người vì Sadaharu mà không nỡ ra tay đánh nó hay làm nó đau cho dù nó có biến thành thần khuyển.
Sẽ có một người vì mẹ Otose mà ra tay với những người làm tổn thương bà.
Có một người khi thấy phụ nữ khóc, lấy tay và lời nói lau nước mắt họ.
Sẽ có một người vì một cựu mỹ nhân yoshiwara mà lật đổ mạc phủ và cựu tướng quân.
Sẽ có một người âm thầm hành động mặc cho họ nói gì anh, anh vẫn im lặng chịu đựng.
Sẽ có một người vì một đứa nhóc mới quen mà ra tay giải phóng yoshiwara cho dù đó là người yato, kẻ mạnh nhất.
Sẽ có một người không nỡ bỏ mặc ai đó, cho dù đó là người máy.
Sẽ có một Gintoki luôn giúp đỡ bạn bè
Có một chàng trai cho dù nghèo đi chăng nữa nếu có lỗi với phụ nữ, anh sẽ chịu trách nhiệm.
Sakata Gintoki là như vậy.
Tự tay anh Đế đưa Niou chầu trời, bỏ qua việc ghen cáu với Chúa tể để đi giết người cắt tóc vợ anh.
Ghen tính sau, vì thể nào vợ cũng dỗ bằng cách chia cho anh cái trứng trong chén.
Làm mình làm mẩy vậy thôi ^^
...
Sau bao năm tháng, lờn dần, t đúc kết ra:
Gintoki là tổ hợp của nghèo nhưng tốt bụng, tất cả đều quan trọng, mình chết chứ không muốn ai chết.
Anh Đế là giàu, chỉ yêu mình em, gì cũng là em, tất cả cỏ rác, tất cả chết hết anh và em vẫn sống.
Chúa tể là giàu, yêu em để ý em chăm sóc em không làm đau em cưng chiều em, tất cả quan trọng nhưng không bằng em, có chuyện gì anh sẽ chọn anh và em cùng chết. (Nhất định không để thằng nào khác liếm em khi anh chết)
Katsura: Tên mình quan trọng. Còn lại, gieo nhân nào gặt quả đó, kẻ ác tất bị trời tru, người tốt tất có hạnh phúc cuối đời. Nếu không có thiên phạt, chính mình sẽ nhân danh công lý, trời tru người khác.
Có tiền nhưng để phục vụ đất nước và nuôi thú cưng. Yêu anh cũng yêu đất nước. Sẵn sàng chết cùng anh, cũng sẵn sàng sống vì đất nước.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip