Chương 95: Con bọ




Cuối cùng, Harry vẫn quyết định tự giải quyết mấy vấn đề xung quanh mình thay vì viết thư cho Prince Black kể khổ. Không phải hắn thấy ngại hay không thân, mà lòng tự trọng không cho phép hắn cứ mãi nhờ vả người nhà. Họ đã bận lắm rồi.

Mà người Harry đang nghĩ rất bận, hiện tại xác thật cũng đang rất bận, hắn khoá luôn lò sưởi, mấy con cú cũng không thể tìm đến nhà số 13 ngay lúc này, tất cả các loại tín hiệu đều bị nhiễu, không cho ai liên hệ đến.

"..." Jiang Cheng: Cái tên này đang làm gì vậy?

"..." Sirius Black đang muốn nói chuyện với anh trai mình bàn về sự trở lại sắp tới của Voldemort, thì nhận ra ảnh không tiếp.

"... Bận đến thế sao? Bận hơn cả lúc ở Azkaban?" Sirius Black nghi hoặc, quay đầu xuống hỏi em trai dưới bếp.

"Có thể ảnh xảy ra chuyện, thật sự không có cách nào khác liên hệ sao? Anh thử liên hệ với Kotaro Weasley xem? Anh có cách liên hệ với thằng nhóc đó mà đúng chứ?" Regulus Black lau xong cái ly, đưa cho Kreacher bỏ vào tủ kiếng, hai chủ tớ kết hợp hài hoà, hình ảnh có thể khiến nhiều người dụi mắt vì khó tin.

Black, quý tộc thuần chủng lâu đời nhất nước Anh lại đang cùng gia tinh làm việc nhà, một cái Máy Ảnh Xảo Quyệt đặt trên chân đỡ đang tự động tách tách, cho ra đời những bức ảnh hi hữu, đầy tính giật tít, có tấm ảnh, bằng góc độ nào đó kỳ cục, trông hai chủ tớ còn giống người yêu.

Thật ra trò này là để chuẩn bị đưa đến toà soạn báo nhờ họ viết bài, còn gì tốt hơn khi phát súng đầu tiên lại là nhà Black - gia đình quý tộc thuần chủng lâu đời nhất, cũng như hắc ám nhất lại đối xử tốt với gia tinh chứ?

Dù sao thì Kotaro Weasley chiêu trò thật sự, xảo trá hơn vẻ bề ngoài ngây thơ của hắn nhiều. Khiến nhiều lúc Regulus cảm thấy anh hắn bị lừa tình, cứ thấy nhà hắn bị lợi dụng sao sao ấy, mà không có chứng cứ.

"Lần trước là dùng thư cú. Nhưng dạo trước cậu Tatsuma có gửi đến nhà ta một kiện hàng, hình như là một chiếc điện thoại Muggle? Hẳn là điện thoại phù thuỷ. Để anh thử xem." Sirius Black nhớ ra, dùng bùa triệu hồi mang cái hộp đó tới đây, nhấc lên chút hứng thú, hăng hái ngồi nghịch đồ mới một lát, từ từ mò ra cách sử dụng, không thèm nhìn tờ hướng dẫn sử dụng vứt bên cạnh, cứ mò ra từng tí thì hắn lại phá lên cười. Regulus và Kreacher đồng thời lắc đầu.

'Tách'

Lại ra đời một meme.

Tin tưởng nó sẽ tạo hiệu ứng đả động trái tim toàn cầu giới phù thuỷ, không chỉ giới hạn ở nước Anh.

"Rồi, anh tìm ra rồi, trong danh bạ có sẵn số chị dâu nhỏ này? Đặt là 'Zura'?" Sirius nhanh tay sửa thành 'Chị dâu nhỏ'.

Nói, Sirius Black đã nhấn gọi từ lúc nào, bên kia nhấc máy rất nhanh, dường như với tay là lấy, cũng nghe được hắn nói, nên đầu bên kia truyền tới tiếng phản bác: "Không phải Zura là Katsura!"

"Chị dâu nhỏ?"

"Không phải Chị dâu nhỏ, là Katsura."

Sirius Black cười khì khì, "Anh trai đang ở bên nhóc chứ? Hắn có bị làm sao không?"

Tín hiệu bên này không tốt lắm, nghe không rõ, Katsura hơi nhăn mày, di chuyển điện thoại để nhìn xuống người đang vùi đầu ở giữa hai chân mình, môi hắn in lên mép đùi, đang chăm chú hôn lên những dấu vết đã để lại.

"Anh chặn tín hiệu sao? Mau mở ra!" Katsura hơi đá chân, ngăn trở hành động đang làm của hắn.

"..." Prince Black mất hứng nhíu mày, thầm nghĩ ai không biết điều như vậy, hắn chặn rồi mà vẫn còn tìm đến.

Không nói lời nào mở chặn, tay kiềm chế hai đùi Katsura tách rộng ra, không cho đá lung tung, môi hắn lại chạm đến nơi thầm kín, đầu lưỡi ở khe hẹp đánh vòng, ma sát chậm rãi, châu ngọc phủ nước bị cọ xát, để cho mặt lưỡi hắn bám lên nhấp một ngụm trọn vẹn, mang theo nước đẫy đà.

Katsura rõ ràng hơi giật một chút, căng lên, tay đã vô thức nắm lấy ga giường đẩy người lên, cảm nhận đầu lưỡi thô ráp của hắn trượt vào bên trong, nhấp nhít đều đặn.

Tiếng vang tẩm dục im lặng, Katsura nằm im trên giường thở dốc, nhắm mắt lại.

Giọng Sirius Black phá tan bầu không khí, Prince Black đúng là không biết nói gì hơn, đành phải nhả môi ra, kéo theo một chút nước lỏng lẻo giăng thành sợi dính ra từ lưỡi, trầm trầm lành lạnh mở miệng: "Anh không sao cả, Sirius. Không cần vì chút chuyện mà làm ầm ĩ."

Nói xong môi hắn lại áp đi lên, chỗ mềm mại bị đè lên chật chội kín khít, phản kháng hắn, bị hắn làm cho hết sức nhiệt, ướt nhem cả, khiến Katsura có chút chịu không nổi, giãy giụa bị hắn đè bụng cố định.

Sirius Black dường như đoán ra được cái gì, ngả ngớn gác một cánh tay lên thành ghế phía sau, cười nói: "Em lo lắng cho anh thôi, sợ anh chết chìm ở đâu đó không thoát ra được, cẩn thận nha anh trai. Nước anh đang tắm rất sâu."

"..." Prince Black ngừng lại một lát, môi còn kề, hơi thở nóng phà vào chỗ kín, khiến lỗ hoa co rụt lại.

"Không phải nước tắm, là Katsura!" Chịu hết nổi chuyện xấu hổ này khi nghe điện thoại, Katsura đã đẩy Prince Black ra một bên, kết thúc chức vụ của một người vợ, tiến vào giai đoạn của một người đàn ông ngoài xã hội, ngồi dậy lấy khăn giấy lau lau chỗ vừa bị liếm ướt, tự biến cơ thể của mình về nguyên vẹn nam tính, nói chuyện với Sirius Black.

"Sirius tiên sinh, hẳn là ngươi còn có việc quan trọng nào đó? Có thể nói cho ta sao?"

"Tất nhiên, thưa chị dâu." Sirius Black lập tức đưa toàn bộ những gì hắn biết, vốn muốn nói với anh mình cho Katsura.

"..." Regulus Black.

"..." Prince Black.

Muốn cản mà không cản được.

Đặt điện thoại lên đùi, mở loa ngoài, trên người chỉ mặc duy nhất áo sơ-mi đã bị mở vài nút, Katsura ngón tay thoăn thoắt cài lại, gật đầu như đang đáp lại Sirius Black bên kia: "Nha? Thật sự là đang hoài nghi cậu bé Mario Malfoy đó là Voldemort sao? Cũng đúng, ta cũng thấy như vậy, thật sự khả nghi. Đúng vậy. Ta cũng cho rằng bài thi thứ ba mà Harry phải đối mặt có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Gì chứ? Voldemort đã có dấu hiệu mạnh mẽ trở lại? Ừ, một mình thầy Dumbledore sẽ để ý không xuể, Voldemort vốn rất xảo quyệt. Thế sao? Ta sẽ tìm cách. Không phải chị dâu nhỏ, là Katsura!"

Katsura xin phép đóng máy, sau đó, nhìn sang người trên giường chưa mặc quần áo, vẫn đang ngóc lên, hắn bình tĩnh nhìn Prince Black nói: "Anh tới Azkaban trước đi. Em sẽ tới trường thăm dò một vài chuyện. Anh nhờ ông Crouch thay thế vị trí của anh Percy thành em đi."

"..."

Lợi dụng rất trực tiếp, lại còn thẳng thắn ngay thẳng, không chút dối trá như vậy.

"Có thể sao?"

"Có thể."

Nói như vậy, nhưng hắn nửa ngồi trên giường, hô hấp thong thả, tay nắm lấy vật còn cứng của bản thân, vẫy vẫy.

Katsura nhíu mày, "Tôi có thể giả chữ viết của anh. Corvus Black. Nhưng tôi thích anh tự nguyện hơn. Xuống giường và viết đi. Đã tới lúc phải làm việc hơn là sa đà vào những việc đồi truỵ làm hư hỏng cả con người!" Bị ép nằm đắm dục lâu như vậy, Katsura đã rất khó chịu, nói chuyện cũng không khách khí.

"..." Người trên giường đành phải nhắm mắt lại, tự làm lạnh mình bằng ý chí, không lâu sau, thứ đó của hắn rốt cuộc tự bình ổn.

Giấy bút trên bàn tự động, bút lông ngỗng xột xoạt trên tấm giấy da.

Cuối cùng còn là con dấu mang ấn ký gia tộc Black cùng biểu tượng quạ đen bên cạnh. Tượng trưng cho tên hắn: Ô Nha.

Thay vì tiếp tục căng thẳng với Barty Crouch Sr, hắn và ông ta đã ngầm đạt được thoả thuận, tất nhiên là ông ta phải lui bước, dùng còn hơn vứt đồ còn dùng được, không phải sao?

Toàn thân khoả thân đi tới trước mặt Katsura, hắn bình tĩnh hỏi: "Em thấy Voldemort đang tính làm gì?"

"Giết Harry." Katsura bình tĩnh đáp hắn.

"Harry tới nay còn sống."

"Có những người tính cách xấu, không thích một ai là sẽ vờn rất lâu, không giết ngay."

"..."

"Hơn nữa, Sirius tiên sinh đã nói, hắn đang có dấu hiệu mạnh trở lại, đây mới là lý do. Ở Hogwarts muốn gây hại cho Harry, với sức mạnh hiện tại Voldemort không thể chống trả thầy Dumbledore."

"Được thôi. Anh biết là Harry sẽ không sao. Anh chỉ sợ là Voldemort cũng sẽ không sao. Vậy thì thật không có ý nghĩa." Prince Black vươn ngón trỏ thon dài, vén nhẹ lọn tóc ra sau vành tai còn hồng, làm rõ hơn vẻ ngoài trong veo nhưng lại rất lạnh lùng của Katsura.

"..." Hai mắt Katsura dao động đôi chút, rất nhanh đã bằng phẳng trở lại, "Anh muốn gì?"

"Anh muốn tới Hogwarts cùng em. Em thấy sao khi anh làm giám khảo? Anh đảm bảo sẽ không thiên vị Harry."

Hắn cúi xuống, hơi cong lưng, ở trên má của Katsura hôn khẽ, để môi gần sát lỗ tai, hỏi ý.

"... Công việc ở Azkaban không thể..."

"Có thể giao cho Crouch Sr, tin rằng ông ta cũng muốn vào đó thăm con mình, dù tình cảm cha con tệ ra sao, ít nhất vợ ông ta cũng sẽ muốn được biết tình hình con từ miệng chồng, không phải vừa ý hai bên sao?"

"..." Katsura ở trong lòng mất bình tĩnh lắm rồi, ôm mặt hét chói tai.

Con ổng đi làm nhiệm vụ cải tạo ở Hogwarts rồi còn đâu!!!

"Sao? Ý em thế nào?"

"Tất, tất nhiên là được rồi."

"Thật sự sao?"

"Thật sự! Hỏi nhiều quá đồ đáng ghét!" Katsura ngồi trên giường xoay người lại.

Prince Black cười khẽ, ôm Katsura lăn lên giường, "Sao lại khó chịu thế kia? Hay Azkaban của anh bị em lấy sử dụng vào việc gì rồi?"

"..."

Prince Black vuốt ve đầu tóc hắn, "Không sao cả, em có thể sử dụng tất cả. Kể cả khi em thả hết toàn bộ tù nhân ở đó ra, đó cũng không phải là vấn đề."

Katsura chớp chớp mắt, nằm im trong lòng hắn, rất an ổn.

Trước khi cơn buồn ngủ ập tới, Katsura nghe Prince Black nhỏ nhẹ nói: "Chỉ cần em vui vẻ, giữ được em nơi này, ngoan ngoãn như thế."

Katsura lim dim mắt, cuối cùng bao đêm túng dục quá độ cũng đã dâng lên hậu quả, hắn ngủ chảy nước miếng lúc nào không hay, hai tay gắt gao bám chặt vào lưng Prince Black, nước miếng làm ướt ngực hắn, như một đứa bé dính người.

Prince Black cởi bỏ bớt nút áo ra cho hắn dễ ngủ.

...

Để chuẩn bị cho bài thi thứ ba, nhóm Harry bước vào giai đoạn cực lực học tập, Ron và Hermione trợ giúp Harry học tất cả những gì có thể cần thiết, hoặc chỉ đơn giản là học được thì nên học.

Giáo sư McGonagall đã phát mệt vì cứ phải đụng đầu Harry, Ron và Hermione khắp nơi trong trường, bà bèn cho phép tụi nó được sử dụng phòng học môn Biến hình để trống vào giờ ăn trưa. Harry đã sớm thành thạo lời nguyền Ngăn trở, một lời nguyền làm chậm lại và cản trở những vật thể tấn công; nó cũng rành lời nguyền Tiêu tùng có thể giúp nó làm nổ tung các vật thể rắn để mở đường; và lời nguyền Bốn điểm là một trong những khám phá hữu ích của Hermione có thể làm cho đầu đũa phép của nó chĩa về hướng Bắc để kiểm tra xem có đi đúng hướng trong mê lộ không. Tuy nhiên Harry vẫn còn gặp rắc rối với bùa Khiên. Lẽ ra cái bùa này phải tạo ra được một bức tường tạm thời và vô hình quanh nó để làm chệch mục tiêu các lời nguyền rủa trù ếm lặt vặt; nhưng Hermione không biết loay hoay làm sao mà làm tiêu tan cái bùa Khiên bằng cái bùa Chân Bủn được bố trí tài tình, khiến sau đó Harry phải loạng choạng quanh căn phòng suốt mười phút cho tới khi cô bé kiếm được bùa giải tà.

Hermione động viên Harry:

"Coi vậy chứ cậu cũng làm được tốt lắm."

Cô bé ngó xuống cái danh mục và gạch bỏ những bùa chú nào mà tụi nó đã thực hiện rồi.

"Một số bùa chú này nhất định sẽ cần đến đúng lúc cho coi. Còn một cái bùa mà mình nghĩ là cậu cần nhiều thời gian để luyện tập cho thật thuần thục vào! Bùa Phản của Jiang giáo sư."

"Cái đó khó thật, e là mình không thuần thục kịp..." Harry thở dài.

"Không, cậu phải làm được ngay, vì mình nghĩ nó nguy cấp. Nó là cách duy nhất để cậu có thể phản đòn chống trả mọi đòn của những phù thuỷ hắc ám mạnh hơn cậu! Chúng ta sẽ đi gặp Jiang giáo sư để được học thêm!"

"... Giáo sư có vẻ bận lắm."

Ron mang đồ ăn vặt tiến vào, nói: "Ồ, cái đó thì cậu yên tâm, ổng rảnh rỗi lại rồi. Ổng lại đi vòng quanh trường và bắt các cặp đang hôn nhau tách ra, tác phong nghiêm chỉnh nếu không muốn bị ổng quất què chân. Mừng là mình chưa có bạn gái, nếu có mà không được hôn hít gì cả thì bực lắm."

"... Thế chúng mình đi tìm giáo sư đi. Giáo sư đang ở đâu?"

Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau: "Ta ở đây. Còn muốn nói gì nữa sao?"

Ron bị hắn tới tát thẳng vào đầu, choáng váng.

"..."

Jiang Cheng ném Ron qua cho Hermione giữ, nhìn về phía Harry nói lời cay đắng: "Giờ ta sẽ giết ngươi, không phản đòn được thì ngươi đáng chết. Đáng chết vì trong giờ học của ta lại cùng Draco Malfoy thả hạc giấy, đừng nghĩ ta không thấy, chẳng qua là ta muốn xem lũ nhóc ngu xuẩn các ngươi sẽ chết như thế nào khi lơ là chỉ biết chơi bời."

Dứt câu, hắn đã cho ngay một lời nguyền Tra Tấn hàng thật giá thật, xẻo qua tai Harry, cắt đứt một sợi tóc của nó.

"..."

"..."

"..."

Dù biết là Giáo sư hù doạ thôi, giáo sư sẽ khống chế rất tốt... nhưng sao mà nguy hiểm vậy!!! Ổng không sợ vào tù sao?!

"Lần này là lời nguyền Giết chóc..." Jiang giáo sư chậm rãi giơ lên đũa phép lần nữa.

Harry túa mồ hôi, trước khi hắn ra đòn đã chỉ đũa phép vào mặt hắn hét: "Phản đòn!"

Tia phép mạnh mẽ vọt tới, chạm tới người Jiang giáo sư rồi chợt tắt, ruồi bu kiến đậu, sấm to nhưng không có nổi một hạt mưa.

Hermione tức tối nói: "Harry! Giáo sư chưa ra đòn! Cậu phải bình tĩnh! Chẳng có ý nghĩa gì nếu đối thủ của cậu chưa ra đòn tấn công cả! Nó chỉ làm cậu tốn sức thôi!"

Ron quát: "Cái đó ai chẳng biết! Nhưng làm sao mà cậu ấy bình tĩnh được! Lời nguyền xanh lá! Lời nguyền chết chóc đó! Cái chết cận kề cậu ấy!"

"Đó là Jiang giáo sư!" Hermione nạt lại.

"Lỡ đâu ai đó giả làm ổng muốn giết Harry thì sao?!" Ron hét lên to hơn, và dường như bị thuyết phục, nó ngay lập tức chạy tới chỗ Harry, quyết đoán cầm đũa phép lên cùng Harry chăm chăm nhìn vào "Jiang giáo sư", sợ rằng thật sự có kẻ giả mạo.

Hermione cũng vọt qua đó, tuy... nhưng đúng thật là không phải không có khả năng, mạo hiểm thật.

Jiang Cheng đánh giá cao tinh thần cảnh giác này của Ron Weasley, và đây là tâm thế hắn muốn, tụi nó khi đối đầu với kẻ nguy hiểm thật sự.

Vì vậy, hắn không chút do dự sử dụng lời nguyền đó.

"Phản đòn!!!" Cơ hồ là cùng lúc, ba chiếc đũa phép phóng ra những tia sáng ngang nhau, chạm vào tia sáng xanh lá.

Tia sáng vừa chạm nhau, màu chàm của bọn nhỏ bỗng chuyển sang màu xanh lá, hiên ngang đâm xuyên qua tia sáng xanh lá vốn gốc.

Jiang Cheng nhàn nhạt nói: "Nở hoa!"

Không cần dứt phép, cứ thế màu phép của hắn chuyển sang một màu sắc khác, nở rộ ở trước ngực hắn một đoá hoa sen, gương mặt thành thục trầm tĩnh kia cũng sáng lên kỳ dị, như sen trước phật.

"... Là ổng thật." Ron mắt cá chết.

"Ừa, là ổng thật." Harry thả tay xuống.

"... Đẹp trai quá đi mất!" Hermione ôm hai má.

"..." Ron/Harry.

...

Một bên khác, Tatsuma dạo đây ở trong trường lén lút dưỡng thương, không ít lần phải trốn dưới gầm ghế Gryffindor để nghe Gintoki và Jiang Cheng nói chuyện qua lại vài câu, chủ đề lại kỳ quái mà xoay quanh Mario.

Tatsuma bò ra khỏi gầm giường, dạo này hắn đã quen với phong cách này của mình, ở đâu cũng phải chui gầm giường.

"Tớ thấy chuyến này Mario vào thế khó rồi, Kintoki. Cậu hẳn là thấy, bài thi thứ ba sắp tới, một là hắn trỗi dậy, hai là hắn sẽ chết. Tin mới nhất từ Zura, Prince Black sẽ đến đây với tư cách là giám khảo thay thế Barty Crouch Sr. Thế thì Hogwarts chẳng khác nào cái hố chôn của Mario, có cả thầy Dumbledore, và cả Prince Black."

"Nếu nó chịu kìm lại cái tính tình của mình thì đã không có việc gì, nó diễn giỏi mà? Nhưng nó cố ý làm cuộc sống của Gin đảo lộn lên vì nó. Thật phiền phức!" Gintoki vò đầu tóc bạc.

"Cậu hẳn là biết dụng ý của hắn, Mario đang muốn ép chúng ta. Nếu không muốn hắn chết, chúng ta phải "trở lại" vai trò như trước."

"Là "Tử Thần" gì đó của nó sao? Mày thấy đủ sức chống lại cả hai người kia sao? Họ đâu phải nhất nước Anh, là nhất cái Châu Âu này rồi còn gì?!"

Tatsuma chống hông cười ha ha, "Kintoki. Cậu thật là. Harry đã từng chiến thắng Voldemort. Tại sao chúng ta không thể chống lại Prince Black và thầy Dumbledore để bảo vệ đứa trẻ của chúng ta chứ?" Hắn ngưng lại một chút, cặp mắt xanh thẳm đầy trí tuệ và kiên dũng, "Kintoki. Có một thứ sức mạnh cực kỳ tuyệt vời của giới phù thuỷ. Là một nghiên cứu vĩ đại. Là nguồn cảm hứng bất tận của tớ. Đó là những loại cảm xúc."

"Đến bây giờ, tớ có thể cảm nhận được, tình cảm của chúng ta dành cho hắn đã đủ một cốc. Một cốc nước có thể giải khát, dù nó hơi chua." Tatsuma sẵn tiện tu một cốc nước để chứng minh rằng cốc nước này đầy đủ tới cỡ nào.

"... Cậu nói mấy cái đó tôi không hiểu. Tình cảm gì chứ, tôi chẳng có tình cảm gì với nó cả. Cùng lắm là chút trách nhiệm." Gintoki phủi phủi tay, mặt vừa chán cũng vừa lạnh nhạt.

Tom Riddle thật sự khó dạy lắm, giờ vẫn như thế, quá khứ nó còn kiểu gì nữa? Thật sự phải chịu đựng nó suốt cuộc đời này sao?

Nằm ngửa trên ghế của mình, hắn nói: "Cậu thử làm tôi một ngày đi, cậu sẽ biết nó phiền như thế nào."

Tatsuma đồng ý, "A ha ha ha, cũng được mà. Kintoki, cậu giải quyết như vậy không được đâu. Hãy xem tớ ra tay!"

"Ồ..."

...

Tatsuma uống thuốc Đa Dịch, ở trước mặt Gintoki chính là Gintoki - dở hơi hơn, nhưng toả nắng hơn, sức sống bắn ra bốn phía.

"..." Gintoki có dự cảm bất hảo, không khỏi vào phòng Harry lấy trộm cái áo Tàng hình của nó rồi đi theo rình Tatsuma coi hắn làm trò gì.

Cứ cười như thằng dở hơi như vậy là sao? Sao ai cũng vui vẻ hết vậy? Không thấy có gì khả nghi sao?! Không cảm thấy Gin hôm nay xấu trai hơn sao?! Thiếu đi mị lực vốn dĩ sao?!

"Anh Gin hôm nay tích cực thật, nhìn ảnh làm mình có động lực mỉm cười, cái năm trầm cảm này có vẻ xua đi bớt rồi đó. Mong sao cả đời ảnh đều vậy." Ron có vẻ rất là chịu.

Mày đổi tao rồi đó! - Gintoki kêu gào vào mặt Ron.

Harry cũng thấy lạ: "Ảnh lạ thật."

Gintoki gật đầu lia lịa, đúng, kiểu đó đâu phải là Gin nữa! Gin là u buồn như có chút chuyện quá khứ, trong u buồn lại đầy kiên cường cơ mà!

"Mà ảnh nên như vậy đi." Harry nói.

"..."

Hermione: "Chắc ảnh hết nhớ ba anh kia rồi đó, cả năm nay có chịu học hành gì đâu, bảo ảnh năm nay ở lại tiếp mình cũng không thấy gì bất ngờ."

"Đâu, ảnh trốn Mario và Jiang giáo sư mà... ồ kìa, nhắc là tới... cả hai trực diện tới luôn!" Ron nhìn về phía dãy hành lang bên kia, nơi trước mặt "Gintoki" là Jiang giáo sư đang đến, sau lưng hắn là Mario đang đến.

Gintoki đưa mắt qua nhìn chăm chú.

Tatsuma... sẽ xử lý ổn thoả chứ? Không làm cho hai thằng trực tiếp cắn nhau chứ?!

"Gintoki" dường như không nhận ra Tom Riddle đang ở phía sau, thoải mái đi tới trước mặt Jiang Cheng, cười lên.

"Chào! Jiang giáo sư! A ha ha ha ha!"

Jiang Cheng bị ánh nắng bất ngờ từ trên mặt Gintoki làm kinh ngạc, nhất thời cũng làm ra phản ứng, thấy hắn vui thì mình cũng vui, nhịn không được cũng cười, "Chào. Hôm nay đi học đàng hoàng sao?"

"Tất nhiên rồi. Hôm nay là tiết dạy của giáo sư mà! Em còn có chuẩn bị cái này cho Giáo sư." Tatsuma đưa vào tay một món đồ gì đó, Jiang Cheng mặt vô biểu tình mở ra, tưởng đâu một trò đùa gì đó chọc điên, nhưng không, bên trong... là thứ rất nhiều người mơ ước...

Khoé miệng khẽ kéo lên, Jiang Cheng nhìn thấy Mario ở phía sau, tiện tay vỗ đầu "Gintoki", cười vừa lòng: "Món quà ta rất thích. Tiền đâu mà ngươi mua?"

"Muốn tặng ngươi cái gì đó không khó, giáo sư." "Gintoki" thoải mái sảng khoái, giơ lên tấm sổ tiết kiệm.

Mario ở phía sau bọn họ, híp mắt lại.

Tatsuma cảm nhận được gì, quay đầu lại nhìn về phía hắn, giơ tay lên...

Mario không hiểu sao cũng giơ tay vỗ cái "phách" với hắn, đầy tình nghĩa anh em, ánh sáng đảng chiếu sáng.

Sau đó, "Gintoki" cứ như vậy ung dung tự đắc rời khỏi hiện trường, tia sáng bắn ra bốn phía, khắp nơi vui tươi, để lại Jiang Cheng và Mario không hiểu ra sao, nhưng cũng không có gì bất mãn, nhìn nhau hừ một cái rồi lướt qua.

"......" Gintoki hai mắt tối om.

...

Nếu bốn người bọn họ nằm trong bốn lĩnh vực, thì hẳn Tatsuma là kinh tế, Katsura là chính trị, Shinsuke là quân sự, Gintoki... là đào lửa.

Là một nhà ngoại giao kinh tế, việc giữ quan hệ song phương với hai phương đối đầu nhau, ổn định cả hai phía để được họ duy trì là khó khăn, nhưng Tatsuma đã làm được nhẹ nhàng, sống cười tươi hăng hái, thúc đẩy xã hội tiến về phía trước.

"Trò Gin, nếu trò giữ thái độ này, trò đã được ra trường cùng mấy đứa bạn quậy của trò." Cô McGonagall khẩn cấp kêu Gintoki lên văn phòng để gặp mặt và nói chuyện, khuyến khích Gintoki tiếp tục giữ vững thái độ như vậy để kết thúc năm nay cô không còn thấy nó ăn nằm ở đây nữa.

Sáng hôm sau, Nhật Báo Tiên Tri đưa tin:

Sự hối hận muộn màng của quý tộc Ollivander.

Sau những ngày tháng buông thả để rồi cha già đổ bệnh, gia đình mất niềm tin, trường học đã còn không quan tâm cậu, hiện tại cậu Ollivander đã bất ngờ có những biến chuyển tốt đẹp, nhưng liệu đó có phải sự thật? Hay cậu ta đang cố tỏ ra ngoan ngoãn để được lấy tiền từ cha mình, lấy lại cuộc sống tốt đẹp trước kia, rồi cậu ta lại chứng nào tật nấy?

Một nhân chứng ở trường, một fan nhỏ của Gin Ollivander, cậu Xxxx cho hay: "Tôi nghĩ anh ấy đã trải qua được cú sốc sau khi bị h*ếp d*m, và giờ anh ta đang làm lại chính mình. Tôi thấy rõ điều đó qua cách anh ấy thể hiện tích cực. Tôi mừng cho anh ấy."

Một nhân chứng khác, cô Yyyyy: "Có vẻ sau khi phản bội Jiang giáo sư, hiện ta anh ta đã có mối quan hệ tốt đẹp với cả tình mới và cũ."

...

Gintoki xé tan bài báo mất dạy.

"Tại sao Gin lại thành đứa lăng loàn nhưng đầy tích cực vậy! Tại sao tụi nó lại tin một thằng nhóc 11 tuổi h*ếp d*m Gin chứ?!"

Tatsuma ngồi ghế đối diện ăn kem, nói: "A ha ha ha ha. Có gì đâu Kintoki, cậu tranh thủ cơ hội này làm giàu đi. Cậu có thể quảng cáo quyển sách: "Nội tình của ngoại tình"; "Đi trên dây", "Cách tôi ứng phó khi cuộc đời cho tôi hai quả chuối"..."

"..." Gintoki đập sách vào đầu hắn, tính bắt Gin kiếm tiền cho hay gì.

"Mà, cái trường dạo này cứ hở chút là lên báo, Gin đi ỉa cũng sợ ỉa một cục quá nhỏ bị nghi ngờ là không mạnh mẽ, không được, nhất định là có cái gì đó mờ ám..."

Hermione xông vào.

"Đúng đó anh! Em biết chắc là mụ Rita Skeeter đã làm gì đó, mụ ta bằng cách nào đó để luôn theo dõi chúng ta."

"Mày từ đâu ra nữa?! Mày mới đáng sợ nhất!" Gintoki đẩy đầu Hermione tránh ra.

Hermione không quan tâm hắn, chỉ lo nói: "Thế cho nên, chúng ta phải lập kế hoạch bắt mụ ta!"

"Hả? Chúng ta gì? Chúng ta nào ở đây." Gintoki kinh ngạc móc móc lỗ tai, chỉ chỉ mình, chỉ chỉ Hermione qua lại.

Hermione: "Anh. Em. Anh Tatsuma. Khoan đã, sao anh Tatsuma lại ở đây?"

"..."

"..."

Hermione đã hiểu ra rồi, lắc đầu, "Vậy mấy ngày qua là anh Tatsuma phải không?"

Tatsuma thoải mái thừa nhận, "A ha ha ha, đúng là anh."

"Chẳng trách mọi chuyện êm đềm như vậy." Hermione nhìn Gintoki đầy chê trách.

"Này!!! Mày đang nhờ tao đấy! Thái độ nhờ vả kiểu gì vậy!"

"Không, em không cần anh nữa, em cần anh Tatsuma trong bộ dáng của anh thực hiện kế hoạch." Nói rồi Hermione kéo đầu Tatsuma xuống xì xào vào tai hắn, Tatsuma liên tục gật đầu, đồng ý phương án, chốt.

"..." Gintoki.

Chuyên gia lừa đảo ở đây, mày lại đang đi tìm ai?

Con mụ gì đó sao mà bằng hắn được?!

...

Qua hôm sau.

"Gintoki" lén la lén lút ôm hạ bộ đi vào nhà vệ sinh... bộ dáng của hắn rất đáng ngờ, nhưng chẳng ai chú ý, tất cả đều trở nên hiển nhiên.

"..." Gintoki đi theo.

Thật sao? Gin táo bón như vậy cũng được sao?! Đều rất "Gin" sao?! Ai đó nghi ngờ giùm cái đi!!!

Tatsuma ngồi toilet nửa buổi, lúc đi ra... hắn chảy nước mắt, trên tay cầm chính là que thử thai hai vạch.

"..." Gintoki.

Ơ kìa! Tụi nó đang đóng vai gì vậy?! Tụi nó đưa Gin vào vai gì vậy?! Không cần kịch tính thế để dụ con mụ Rita đó ra đâu! Tụi mày chỉ đang bôi nhọ trong sạch của Gin thúi um lên thôi! Kiểu này là chấn động toàn thế giới rồi, vượt ra khỏi trái đất cmnr!

Gintoki muốn xông qua đạp đầu Tatsuma thì một con bọ từ đâu lảo đảo bay tới, chui vào lỗ mũi của hắn.

"... Cái gì vừa bay vào bụng vậy?" Gintoki đang ngờ ngợ trong người, thì thấy bụng mình bị cái gì đó đạp đá bên trong, một tiếng nói rất nhỏ truyền ra: "Không phải cái gì! Là Katsura!"

"..." Gintoki chấn động.

Nuốt cức cũng được, nhưng sao lại là nuốt Zura?!

Katsura ở trong bụng Gintoki gõ bụng mệt rồi, đang ngồi thiền, "Vừa nãy vốn là tôi muốn bay tới hỏi chuyện Gintoki, tôi không ngờ cậu ấy lại có thai mà giấu tôi... rồi lại không ngờ đột nhiên lại bị hít vào lỗ mũi của một ai đó, lông mũi nhiều nhưng tôi bám không chắc, xác thật có một phần lỗi của tôi, thật là xui xẻo. Này cậu gì ơi, có thể giúp tôi qua bên đó hỏi vì sao Gintoki lại giấu tôi không?"

"..."

Cái đm!

FUCK!

Gintoki cảm thấy trước mắt tối đen, trời sập xuống, không có gì có thể cứu được hắn lúc này.

Hắn run rẩy đi ra đỡ tường để đứng cho vững, bỗng nhiên không biết dựa vào ai... Đúng rồi, chỉ có thể là hắn...

Jiang Cheng nhìn người đột nhiên cởi áo choàng tàng hình xuất hiện trong phòng, đang tính nói chuyện, Gintoki đã túm lấy cổ áo của hắn, run rẩy nói: "Gọi... gọi điện thoại cho Prince Black... Ta cần hắn... trong bụng ta, có... có của hắn..."

"..." Jiang Cheng đỉnh đầu chợt nặng, cả cơ thể như đeo chì.

Trơ mắt nhìn những từ ngữ phun ra từ miệng Gintoki, không có một câu nào hiểu được, nhưng trái tim đã trước một bước đớn đau.

"Zura ở trong bụng Gin! Nó giết Gin mất! Ai đó mổ bụng Gin lấy nó ra dùm cái! Gọi bác sĩ hiểu không?! Gọi bác sĩ!!!" Gintoki rống lên, cong lưng ôm bụng, hình như Katsura ở bên trong đạp.

"Nó đại náo thiên cung bên trong rồi trời ơi! Gọi Phật Tổ tới đây!" Gintoki quỳ xuống trước người hắn.

"..."

Đầu Jiang Cheng treo một hàng dài hắc tuyến.

Hắc tuyến nhất là, từ trong bụng Gintoki phát ra một tiếng phàn nàn yếu ớt: "Không phải Zura, là bấy bi!"

"..." Gintoki hai mắt đỏ sung huyết, cầm đũa phép lên muốn đâm thẳng vào bụng.

Jiang Cheng hoảng hồn giữ hắn lại, "Từ từ! Ngươi nghe ta nói! Ta gọi cho Prince Black tới ngay! Một phút! Một phút thôi!"

"... Nhanh lên! Không Gin sẽ giết nó!"

"Không phải nó! Là bấy bi!"

"..."

Jiang Cheng đầu vẫn đầy hắc tuyến, đang muốn liên hệ với Prince Black thì cánh cửa phòng giáo viên của hắn bị đẩy ra, Prince Black xuất hiện trong vầng sáng như một vị thần.

Gintoki bò lết tới, chấp hai tay trước ngực, quỵ luỵ khấn vái hắn: "Cầu xin ngươi, mau cứu Gin..."

Đang nói Gintoki quát lên: "Có thôi đạp đi không?! Mày là Natra hay gì?!"

"Không phải Natra là Katsura! Ở trong này chán nên tôi chơi nhảy dây bằng ruột cậu đỡ buồn."

"Trời ơi là trời!" Gintoki sùi bọt mép.

"..." Prince Black tay vươn ra muốn đỡ hắn lên thì chợt dừng lại, cứng giữa không trung.

"..." Jiang Cheng.

Gintoki hoang mang rối loạn, "Chừng nào nó mới chịu ngủ?! Trời ạ, Gin mắc tè quá, chẳng lẽ nó đái?"

"..."

"..."

"Z z z z z..."

Trong bụng Gintoki đúng lúc phát ra tiếng ngáy.

"..."

"..."

"... Sao nó ngủ được bên trong hay vậy?!" Gintoki hoàn toàn suy sụp, ôm bụng ngã xuống đất, may mà được Jiang Cheng đỡ lấy để tránh động... đánh thức Katsura.

Jiang Cheng đỡ Gintoki ngồi xuống ghế, Prince Black ngồi quỳ trước bụng Gintoki nói: "Bé con, có thể ra đây sao?"

Gintoki giơ chân đạp lên mặt hắn, bị Prince Black bắt được cổ chân... dưới ánh mắt âm trầm của Jiang Cheng, xem như nhân từ, không bẻ cho nó trật khớp mà chỉ để nó qua một bên.

Bụng Gintoki cũng có động tĩnh, "Không phải bé con, là Katsura!" Bên trong truyền đến tiếng ngáp một cái, hiển nhiên là hắn ngủ no rồi.

"Sao còn không ra đây?" Prince Black kiên nhẫn hỏi.

"Trong này tối quá, dây nhợ lòng thòng, cắt đi bớt có lẽ sẽ tìm thấy lối ra. Đợi xíu!"

"..." Ba người ở ngoài xanh mặt.

Gintoki rụng nụ quát to, đấm vào bụng: "Mẹ nó Zura! Cậu không được làm gì bậy bạ trong đó cả! Cậu ở yên đó! Không được đụng vào bất cứ thứ gì nghe không?! Gin đi uống thuốc xổ! Cậu chỉ cần nhắm mắt xuôi tay! Trôi theo dòng nước! Mặc cho số phận! Nghe hiểu không?!"

"Không phải Zura là Katsura!"

"Éo ai care!!!"

"Hừ! Vậy không nghe đâu, tôi cắt đây..."

"Khoan khoan khoan!!! Cậu nghe tớ nói!!!" Gintoki vò đầu bứt tóc, sắp hói đến nơi.

"..." Jiang Cheng/Prince Black.

Có thể bình thường chút không?!

Prince Black tất nhiên không muốn Katsura trôi theo dòng nước nào ra cả, xoa xoa huyệt thái dương, đau đầu không kém Gintoki, cắn răng nói: "Em không tìm thấy đường sao? Hoá ra em lạc đường."

"... Không có lạc đường, chỉ là trong này dơ dáy ảnh hưởng tới phán đoán, rồi sẽ tìm ra." Katsura im lặng một lát, hình như hơi mắc nghẹn.

"Ba phút, không ra được xem như thua." Prince Black nhìn xuống đồng hồ, bắt đầu tính giờ.

"!!!"

"Còn nữa, cắt hết các chướng ngại vật trên đường là một cách tồi tệ, kẻ không có khả năng mới phải lựa chọn cách gây tổn hại. Kẻ giỏi giang thật sự có thể làm tốt hơn thế, tìm được con đường cũ để trở ra an toàn."

Bụng im ru, hiển nhiên Katsura nghiêm túc đi tìm đường ra thật rồi, chỉ có ba phút để thắng!

"..."

"..."

Gintoki há họng để Prince Black chiếu ánh sáng từ đầu đũa phép xuống cổ họng.

"..." Jiang Cheng vẫn đầu đầy hắc tuyến.

Bọn này đang làm gì vậy?! Ai đó giải thích cho hắn vì sao?! Prince Black bình tĩnh được như vậy bằng cách nào?! Trông càng có vấn đề hơn!

Cả đám đó đều có vấn đề!

...

Cuối cùng thì Katsura cũng men theo ánh sáng, bò lên được cuống họng của Gintoki, chộp được đầu đũa cho Prince Black lôi ra một con Katsura ướt nhẹp.

"..." Jiang Cheng vuốt lưng cho Gintoki quỳ một bên nôn ói vào gốc cây, bị móc họng nãy giờ thì ai mà chịu được.

Prince Black giơ cây đũa lên trước mặt, Katsura treo tòn ten bên trên, nhễ nhại, đẹp thì có đẹp, dễ thương cũng có dễ thương, nhưng mà... loại nước dính bên trên thì hoàn toàn không để ai có cảm tưởng gì được nữa.

"..." Prince Black cũng không biết phải nói gì bây giờ, hắn cạn lời.

Suy sút ngồi xuống ghế ngồi uống trà trong văn phòng, Prince Black đặt Katsura lên bàn, còn hắn... chống trán.

"..." Jiang Cheng: Đột nhiên cảm thấy hạnh phúc.

Gintoki sau khi ói xong rồi thì khoẻ khoắn trở lại, muốn hỏi tội Zura thì chợt nhận ra không khí trong phòng... rất áp lực nặng nề.

Bầu không khí này là do Prince Black một thân một mình dựng lên, âm u không khác gì người bị móc họng là hắn, bị đá bụng là hắn.

Có cần đau khổ vậy không?!

"Này... cho Gin nói cái được chứ?" Gintoki chầm chậm giơ tay phát biểu.

"Nói đi." Prince Black từ dưới bàn tay liếc mắt nhìn hắn, mệt mỏi nói.

"Có thể cho Gin đấm Zura sao?"

Prince Black còn chưa trả lời, Katsura vẫn còn ngồi khoanh chân im ắng trên bàn vắt tóc đã ngẩng đầu nhìn về phía hắn hỏi: "Cho nói cái được chứ?"

"... Cứ nói." Không nhìn người bên cạnh, Prince Black hoàn toàn che trán khuất tầm mắt.

"Không phải Zura là Katsura!"

"..."

Mặc dù biết trước, nhưng cũng trầm cảm lắm.

Dù thế, nhưng hắn vẫn không cho Gintoki đụng gì tới Katsura, để mặc y lêu lêu Gintoki, khiến Gintoki đầu đầy gân xanh, nắm đấm bốc hoả.

"Được rồi." Prince Black bóc Katsura lên, thấy y hơi khó chịu nhăn mày, khoanh tay phồng má, dỗi.

"... Đi tắm. Em muốn làm gì, để anh làm."

Katsura giật mình, gõ đầu: "Ấy chết! Quên chuyện hỏi vì sao Gintoki có bầu!"

"..."

Prince Black và Jiang Cheng kỳ dị nhìn về phía Gintoki.

Mặt Jiang Cheng đanh lại, không biết là có cảm tưởng gì, nhìn không giống vui cho lắm, càng giống như là thấy quái dị, "Ngươi... có?"

"... Có bằng cách nào! Bằng mày bắn vào đít tao à! Là Tatsuma đóng giả Gin để lôi ra mụ Rita từ trong tối! Thế éo nào mà cũng có người tin vậy!!!"

"..."

"..."

Katsura khoanh tay thở dài: "Thì ra là vậy, làm tôi hết hồn, cứ tưởng mình thua cậu chứ, con tôi thua con cậu thì thật khó chịu. Tôi thế nào cũng có bầu trước."

"..."

"..."

Prince Black ho nhẹ một tiếng, lại ho nhẹ một tiếng, lỗ tai hắn đỏ chót.

"..." Jiang Cheng.

Chịu không nổi.

Gintoki cũng chịu không nổi, lời này có thể nói như vậy ở đây sao?! Trước mặt một lũ giống đực sao?! Rần rần hết cả lên.

Gintoki lại mặc cái áo choàng, lần này hắn đưa băng keo đen cho Prince Black, liếc nhìn về phía Katsura, đầy ý chỉ.

—— Giải quyết con vợ mày trước đi! Nó rắc rối vãi!

Prince Black tiếp nhận, nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh kéo băng keo ra một khoảng ước chừng một gang tay.

Katsura ngẩng đầu lên, hỏi:

"Tính làm gì đó?"

Katsura bị hắn dùng một ngón tay đè xuống, ấn ở trên bụng, bắt nằm bẹp trên bàn không cho cựa quậy, dán băng kéo ngang người, một nửa diện tích cơ thể dán chặt với mặt bàn, dính cứng ngắc.

Giải quyết xong một con Zura.

Prince Black có thể tự tàng hình mà không cần áo choàng. Hắn nắm cổ áo Gintoki đi xuyên tường, tới thẳng nhà vệ sinh, nghe Gintoki nói lại kế hoạch bắt chẹt Rita Skeeter.

Chỉ còn Jiang Cheng ở lại với Katsura.

"..." Jiang giáo sư đột nhiên cảm thấy... hắn lại bị bỏ, đầu lại đeo nón.

Katsura nhúc nhích qua lại nhưng không thành công, cơ thể nhỏ xíu nên tiếng nói cũng nhỏ xíu, "Jiang Cheng! Cứu ta với!"

"... Tự làm tự chịu đi, ngươi chui vào người hắn làm gì!"

"Ta đâu có thấy hắn!"

Jiang Cheng trầm lắng ngồi trước bàn giáo viên, đọc mấy bài luận của học sinh.

"Thả ta ra đi Jiang Cheng! Cheng!"

"Ngươi ở yên đó đi, phiền!"

"Không phải phiền! Là Katsura!"

Jiang Cheng để ý tới Katsura vẫn còn ướt nhẹp... thay hắn cảm thấy khó chịu.

"Ta có thể cho ngươi thoát, nhưng ngươi tắm và trở lại đây. À không, không cần, ta không yên tâm ngươi." Jiang Cheng gảy đũa phép, ly nước trên bàn tự động rót rồi dịch chuyển tới bên cạnh Katsura, băng keo dính trên người hắn cũng bị lột ra, Katsura bò lên miệng ly rồi nhảy xuống bơi vài đường bên trong.

Jiang Cheng giúp hắn thay nước, đổi một ly mới.

Bơi vài lần như vậy, rốt cuộc Katsura cũng có vẻ sạch sẽ trở lại.

Đồng thời, hắn cũng hăng hái trở lại, bò trên miệng ly kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

"Đi không Jiang Cheng? Chúng ta đi bắt Rita Skeeter trước bọn họ và giành chiến thắng! Ở đời không phải cứ có năng lực là có tất cả, còn phải dựa vào may mắn!" Katsura đu trên thành ly đợi bản thân ráo nước, mắt lấp la lấp lánh, hô to gọi nhỏ phải chiến đấu.

"..."

May mắn chỗ nào? Là ngươi tông bậy tông bạ khắp nơi thì có.

Nhưng mà.

"Đi."

Jiang Cheng mỉm cười, sử dụng một cái bùa khô cho Katsura tươi như hoa đón nắng trở lại, vươn tay cho Katsura nhảy lên tay đặt lên vai mình.

...





Lải nhải:

Biết vì sao theo đuổi anh khó chưa? Vì không chết thì không làm anh đả động quyết tâm được đâu.



Có người chia sẻ truyện này, nhưng ta không có tài khoản QQ để tải về :))))) ứa gan á, tức từ đêm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip