Chương 97: Bài thi thứ ba (1)

(Chúa tể slayyyyy~~~)

Bài thi thứ ba cận kề, vào buổi sáng ngày thực hiện bài thi thứ ba, bữa điểm tâm ở dãy bàn của nhà Gryffindor trở nên một bữa ăn ồn ào hết sức. Mọi người đều đang mong đợi một cách náo nhiệt, và dường như thiếu một cái gì đó ngột ngạt hơn.

"Dạo này im ắng ha? Hay yên tĩnh trước cơn bão ta?" Lại là Ron Weasley với cái miệng ăn mắm ăn muối mà không biết tiết chế lại.

Hỏi xong câu đó, Ron quay qua nhìn Hermione: "Bồ không còn bị bà Rita Skeeter đó quấy rầy nữa hả?"

Hermione ăn chậm, tâm trạng cô bé đang rất tốt, không nói với Ron là anh cậu ta và anh rể cậu ta đã tới trường, để chừa cho Ron một chút kinh ngạc với cuộc sống.

"Có thể là một vị anh hùng thầm lặng nào đã giải quyết bả rồi, mấy bồ cứ hưởng thụ thế giới không có Rita Skeeter đi."

Harry nhìn cô bé: "Bồ xử bả rồi sao?"

Ron nhìn Harry: "Mình còn tưởng bồ đã xử bả chứ, Harry, kế hoạch bữa hổm thì sao?"

"Không, mình không nhờ ảnh đâu. Chắc gì ảnh rảnh." Harry nói, sau đó thấy Hermione ngước mắt lên nhìn mình.

Hermione nói: "Không bận lắm đâu. Dù gì thì cũng là bí mật."

Phong cách hành sự của Prince Black không tuyệt đối đúng quy trình, nếu là người khác Hermione đã phản đối, nhưng cô bé ghét cay ghét đắng Rita Skeeter, nên đối với hành động không cho kêu oan, trực tiếp cho thụ án... khi hiện tại Prince Black không có quyền được bắt người, Hermione vẫn thấy bà ta đáng bị như vậy. Và Prince Black... thật sự có thể độn thổ trong trường.

Sách trong thư viện ghi các thường lệ, nhưng không ghi các ngoại lệ. Đã thế anh ta còn dịch chuyển một người tới thẳng Azkaban, dù được giải thích rằng Azkaban là địa điểm "được đánh dấu" từ trước của anh ta nên việc dịch chuyển mới diễn ra ngay và luôn như vậy, nhưng như thế cũng đủ thấy năng suất làm việc của Prince Black từ trước tới nay ở Azkaban.

Làm gì có ai hợp làm Tổng giám ngục như ổng nhỉ? Kể cả khi các giám ngục biến mất, người có thể một thân một mình canh giữ tù nhân thay thế chúng, chỉ có thể là anh ta.

Anh Kotaro có lẽ phải suy nghĩ lại về việc rút ảnh khỏi Azkaban.

Draco ngồi ở dãy bàn bên cạnh đang chăm chú đọc một lá thư nhà, từ anh trai hắn. Harry tò mò không biết trong đó viết gì mà Draco có vẻ buồn xo, trầm tính hơn hẳn thường ngày. Chần chừ giây lát, Harry vẫn quyết định hỏi:

"Sao thế? Nhà mày phá sản sao?"

"Nếu nhà tao chỉ phá sản thôi thì tốt quá." Draco thở dài, gấp lá thư viết tay.

"..." Ron đang ăn trợn mắt lên.

Mấy đứa giàu nói chuyện khó nghe thật, tụi nó còn không biết nghèo là gì, nó đang nghĩ nghèo quá đơn giản!

Mặc dù nhà hắn đang dần thoát khỏi cảnh nghèo nhưng Ron Weasley vẫn còn bị ám ảnh quá khứ, hắn sẽ chẳng bao giờ quên được.

Harry thấy Draco chuẩn bị cất lá thư đi và dường như không muốn nói cho hắn biết trong đó viết gì, càng tò mò hơn.

Draco cũng thấy vẻ mặt nhiều chuyện của thằng bốn mắt, tự cho là rất văn nghệ, học bộ dáng trữ tình thi sĩ của anh trai hắn, thở dài.

"Thật ra ảnh viết gì tao cũng không hiểu, chỉ thấy buồn."

"..." Harry.

"..." Ron.

"..." Hermione.

"Có thể cho tớ xem chứ?" Hermione hào hứng chen vào.

Draco thấy bọn nó chờ đợi mình, cảm thấy hài lòng, quyết định chia sẻ thông tin này.

"「Làm cho thế giới nhàm chán này trở nên thú vị

Những gì bạn nhìn thấy, được quyết định bởi trái tim 」"

(* Xuất phát từ Takasugi Shinsaku, vào lúc ông bị bệnh lao qua đời:

面白き こともなき世を 面白く

すみなすものは 心なりけり)

"..." Gintoki nhận được câu hỏi từ mấy đứa nhóc, hỏi xem hắn biết ý nghĩa đằng sau của câu nói này không, Gintoki tỏ vẻ... quả nhiên là như vậy!

"Đơn giản như vậy mà tụi mày cũng không hiểu sao?! Chính là như vậy đó! Như vậy!"

"... Như vậy là như thế nào?! Anh cũng không biết đúng không!" Draco giật lại lá thư của anh trai, sợ tờ giấy trắng bị Gintoki làm bẩn.

"Mày không biết không có nghĩa là người khác cũng không biết! Gin biết rõ nó là như vậy!"

"Rốt cuộc như vậy là cái gì!!!" Draco rống lên.

"Không hiểu thì không cần hiểu, nó quá sâu sắc với chúng bây! Mặc dù trong mắt Gin nó cũng chỉ là những lời lẽ nông cạn nhạt toẹt, thằng lùn cũng chỉ tới đó!"

Làm chủ nghĩa "Đi học là phải ngủ gật", Gintoki chưa bao giờ thấm nổi tính chất văn nghệ của Shinsuke, muốn gì thì nói huỵch toẹt ra không tốt sao?! Uy! Nhức đầu quá! Rốt cuộc nó muốn nói cái gì vậy?! Nó muốn huỷ diệt thế giới?! Đúng không!? Quả nhiên trong đầu nó chỉ có huỷ diệt thôi đúng không?!! Thằng tệ hại này!

Đến cả Mario cũng thoáng nhìn qua, không hiểu đây là ý gì.

Gintoki mang nó đến Phòng Họp, giờ đây là nơi tụ hội của những nhân vật... đang không có nghĩa vụ gì ở cái trường này, tới đây để ẩn núp.

"Bu đông như vậy không thấy chật sao? Hogwarts là nơi để các ngươi tuỳ tiện như vậy sao?! Là nó dễ dãi hay do các ngươi cưỡng ép nó?!"

Không nói tới cái biệt thự, vương quốc gì đó trên thiên đường của Prince Black ở trong trường rốt cuộc đặt ở đâu, còn rất nhiều thứ để nói trong cái trường này.

Cầm trên tay lá thư, Gintoki thấy Prince Black còn ở đây, còn chưa đi, không đưa đến cho Katsura mà đưa cho Tatsuma, làm như chẳng để ý hỏi: "Hiểu gì không?"

Prince Black vẫn chưa chú ý tới bọn họ, hắn đang chơi cờ phù thuỷ với Katsura, cả hai đang nghiêm túc chơi cờ, Prince Black thế ngồi như tùng bách, khí thế ổn định, cờ trong tay lại cực kỳ dứt khoát, xử lý sạch sẽ, xen lẫn ý sâu xa, đối diện hắn, Katsura một thân ngay thẳng như trúc, tản mát ra khí chất trầm ổn như thân gỗ trong sương gió không thể bẻ gãy, mặt lạnh đẹp như hàn mai, lại điềm đạm như lan, trong trẻo như cúc, mỗi bước đi đều cẩn thận tính toán, nhìn trước ngó sau, không dám làm liều, không tấn công dũng mãnh cũng không ở mãi thế thế phòng thủ mà không tiến. Chơi cờ rất chậm, nhưng Prince Black không hối thúc.

Chơi cờ là phụ, ngắm mỹ nhân nghiêm trang cẩn thận đối phó với mình mới là chính.

Bên kia, Gintoki hỏi Tatsuma: "Sao tụi nó không về nhà chơi? Ở đây không biết rất chướng mắt sao?"

"Ghen sao, Kintoki? Nhưng cậu đâu có biết chơi cờ, chúng ta chơi UNO đi. Có lẽ chút nữa bọn họ cũng sẽ nhập bọn với chúng ta." Tatsuma nói, rút ra cờ UNO phù thuỷ.

"... Ai muốn chơi với chúng chứ? Thôi, Gin chỉ bất mãn vì chỗ ngủ của mình bỗng nhiên lại thành cái chợ cho ai cũng ra ra vào vào." Gintoki tìm đến cái ghế bự của mình nằm nhào lên, mắt lại thoáng liếc về phía Prince Black và Katsura, suy nghĩ.

Lâu rồi, hắn mới thấy một Katsura yên tĩnh như vậy, lâu đến mức nào nhỉ? Như Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh nhớ về thời bị đè Ngũ Hành Sơn vậy.

Hình ảnh đó gắn liền với một thằng cột tóc đuôi ngựa, lắc lư lắc lư trái phải trái phải nhìn rất đáng ghét, sau giờ học sẽ kiên nhẫn chỉ bài từng bạn học chưa hiểu bài.

Zura đang làm gì vậy chứ, sao lại dùng bộ dáng đó đi lừa gạt người ta?

Và còn, Shinsuke gửi mấy chữ nghĩa kia là có ý gì? Sao tụi này cứ thích làm hắn phải đoán vậy?! Không thể nói huỵch toẹt ra với nhau?

Những lúc như thế này, Gintoki chỉ thấy cái đầu quăn nâu nâu của Tatsuma là có chút vừa mắt. Tatsuma đúng lúc thò lại gần lúc hắn không để ý, nhìn theo ánh mắt hắn.

"Quả nhiên là cậu ghen phải không? Cảm thấy không được quan tâm à?"

"..."

"Shinsuke có ý gì đó, lại chỉ viết thư cho Draco, nên cậu cũng thấy bực bội phải không?"

"..."

Tatsuma cười a ha ha bên tai: "Thật ra tớ cũng vậy. Bực phải biết đây. Nhưng chúng ta đâu có thân phận gì... Ước gì chúng ta đánh được Prince Black nhỉ?"

"..." Gintoki.

Thằng này gãi đúng chỗ ngứa thật... nhưng đã nói là không phải ghen!!! Ai thèm ghen!!! Gin chỉ ngủ ở một nơi không có nhiều tiếng hít thở mà thôi!

"Còn Shinsuke, kỳ thực tớ nghĩ là..." Tatsuma xì xào vào tai Gintoki.

Katsura đang ngồi im đánh cờ, đột nhiên nhắm mắt lại ẩn nhẫn một lát, hết chịu nổi mới đứng phắt dậy, phẫn nộ chỉ vào bọn họ: "Hai cậu nói gì bí mật mà không tôi cho biết vậy?! Có chuyện gì giấu tôi phải không?! Phải không?!"

"..."

"..."

Quả nhiên là rất ồn ào.

Prince Black: Rốt cuộc là nãy giờ có chuyên tâm không vậy?

Nếu không phải Katsura đòi ở lại đây, hắn còn không muốn ở đây đâu.

"Đâu ra cái kết luận xàm nách dữ!!!" Gintoki tức giận đẩy Tatsuma ra, vo tròn tờ giấy vứt vào mặt hắn.

Quả bóng giấy đập lên mặt Tatsuma, rơi xuống, lăn tới bên cạnh Katsura, hắn cúi xuống nhặt, mở ra đọc.

"..." Katsura: Thôi xong, quên nói với hai người kia, Shinsuke muốn về quá khứ sống.

Thấy Prince Black đang nhìn, Katsura làm bộ tự nhiên vo tròn nó lại lần nữa, ném về phía hai người kia.

"Đừng có vứt rác lung tung. Hai cậu!"

Thấy tờ giấy an toàn rơi lên cái đầu ổ quạ của Gintoki, Katsura mới đứng lên, nói với Prince Black: "Em đi tè một lát, muốn đi cùng không?"

"... Không, em tự nhiên đi đi." Prince Black nói xong, nhìn Katsura đi rủ người khác đi cùng, cả ba kết bè kết cánh nuối đuôi nhau ra khỏi Phòng Họp, nơi không có hắn.

Đưa mắt nhìn bàn cờ còn dang dở, bàn tay đặt lên cạnh bàn... hung hăng hất xuống!

Loảng xoảng.

...

Sau giờ ăn, các quán quân được gặp gia đình trước cuộc thi đấu, Harry rất mong được gặp các chú, chú Sirius nói sẽ cùng chú Regulus tới thăm hắn. Lúc Harry bước vào căn phòng bên ngoài Đại sảnh đường, Cerdic và ba má ngồi ngay bên trong cánh cửa. Viktor Krum ngồi ở góc đằng kia, trò chuyện với bà má tóc đen và ông cha bằng tiếng Bungary líu lo. Krum rõ ràng là được di truyền cái mũi khoằm của ba. Bên kia phòng là cô nàng Fleur đang liến thoắng kể chuyện bằng tiếng Pháp với bà má. Em gái của Fleur, Gabrielle, đang cầm tay má. Mario cùng với Lucius Malfoy đang nói gì đó. Và rồi Harry nhìn thấy gia đình Weasley và Black đứng phía trước lò sưởi, tươi cười với hắn.

Hắn có gia đình, một gia đình lớn.

Harry nhìn Sirius Black, thấy chú giang tay làm động tác hiến ôm, hắn lập tức chạy tới ôm chú ấy thật chặt và nghe chú cổ vũ cho trận đấu tối nay, cực kỳ nguy hiểm và khó khăn, hãy cẩn trọng.

Bà Weasley dặn dò Harry cả buổi, nếu là Ron thì hẳn đã càu nhàu vì má nói quá nhiều.

Đang lúc cảm động cao trào, Gintoki cuối cùng cũng tới, ngó thấy ông Ollivander cùng mấy cái đũa quý giá của ông, ông đang thử đũa, còn không nhận ra Gintoki đã vào phòng.

Gintoki thở dài, hết cách, lững thững đi qua... ôm Sirius Black, cực kỳ thân thiết vỗ vỗ lưng hắn, oán giận: "Không mang quà cáp gì tới sao? Người nhà đi nữa cũng đừng tối giản quá mức!"

"..." Mọi người.

"..." Ông Ollivander buông đũa xuống.

Harry cảm thấy Gintoki cướp chú Sirius, gì cũng cướp được, hào quang nam chính cũng tặng, nhưng chú Sirius thì không!

Đang lúc Harry tính xông qua giành đặc quyền "con chính thức", Regulus vươn tay ra trước mặt hắn, hiển nhiên cậu thiếu gia này không hào phóng tặng một cái ôm ấm áp, mà vẫn mong Harry nhận được sự quan tâm cần có.

Harry nhìn bàn tay trắng tái nhưng tuyệt mỹ của Black, nuốt nước miếng cầm lấy, đây là một bàn tay nghệ thuật, bàn tay của thiên sứ sao?

"..."

Thật sự không muốn rửa tay.

Regulus nói: "Không cần quan tâm, anh ta không thiếu hồ bằng cẩu hữu. Bằng hữu quan trọng hơn nhiều so với gia đình."

"..."

Cái miệng thì hỗn quá.

Gintoki bất mãn liếc mắt nhìn thành viên âm trầm này, phun tào với Sirius Black: "Nó còn không chấp nhận Gin sao?"

"... Ngươi có thân phận gì mà chấp nhận?" Sirius nghe còn tưởng đâu Gintoki là cô vợ nhỏ của hắn, cùng gia đình hắn bất hoà đòi danh phận. Từ chối. Mãnh liệt từ chối!

Gintoki chớp chớp mắt cá chết: "Quên rồi sao? Cần Gin nhắc những gì ngươi đã hứa với Gin sao?!!"

"... Khụ khụ khụ!" Ông Ollivander dùng sức ho ra bệnh tật.

"..." Sirius Black đón nhận ánh nhìn bất thiện của ông Ollivander, xem ra ông ta mặc dù dường như không quan tâm gì thằng con mất dạy, nhưng thực chất vô cùng quan tâm, hắn nên hành sự cẩn thận trước mặt ông ấy, vì Gin chưa đủ tuổi... fuck, hắn đang nghĩ gì!

Regulus nhìn Sirius và Gintoki như một đôi cẩu nam nam.

Trong lúc đợi đến khi kỳ thi diễn ra, mọi người đi dạo vòng quanh, lại tới sảnh ăn. Cho tới khi cái trần được phù phép phía trên đầu bắt đầu chuyển từ mầu trời xanh lơ sang màu tím thẫm hoàng hôn, thì cụ Dumbledore đứng dậy từ phía trên bàn giáo viên. Mọi người im lặng.

"Thưa quí bà và quí ông, trong năm phút nữa tôi sẽ xin mời quí vị quá bước xuống sân bóng Quidditch để chứng kiến bài thi cuối cùng của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật. Bây giờ, mời các quán quân đi theo ông Bagman đi xuống sân vận động."

Gintoki sửa sang vạt áo đứng dậy, Mario và Harry cũng đồng thời đứng dậy. Tất cả dân Gryffindor ngồi dọc dãy bàn đều vỗ tay hoan hô. Họ đi ra khỏi Đại sảnh đường cùng với Cerdic, Fleur và Krum.

Ông Bagman và những quán quân bước vào sân vận động – cái sân mà bây giờ đã hoàn toàn không còn nhận ra được nữa. Những hàng giậu cao hơn sáu thước chạy suốt đường biên sân bóng. Ngay phía trước mắt họ là một khoảng trống: đó là lối vào mê lộ mêng mông. Hành lang đằng sau lối vào đó trông tăm tối âm u đến sởn tóc gáy.

Bên phía khán đài bắt đầu đầy ắp người reo hò.

Giáo sư McGonagall nói với các quán quân:

"Chúng tôi sẽ đi tuần tra ở bên ngoài mê lộ. Nếu các trò gặp khó khăn và cần được cứu, thì hãy phóng tia sáng đỏ lên không trung, một người trong chúng tôi sẽ đến giải cứu, các trò hiểu rõ chưa?"

Các quán quân gật đầu. Gintoki nghiêm trọng gật đầu. Cô McGonagall nhìn hắn thật kỹ, như thăm dò hắn, và bà nhắc nhở nhẹ: "Trò Gin, riêng trò, khống chế đừng cần ai giải cứu trong vài giây đầu."

"..." Gintoki: Bà già này sao biết được mưu kế của Gin?! Bả đi guốc trong bụng Gin sao?

Cerdic và Harry cẩn trọng nhìn nhau, gật đầu, âm thầm kết minh muốn giám sát Gintoki, không thể để hắn bỏ quyền tham gia thi đấu chỉ vì bên trong mê lộ nhìn quá tối.

Lúc này, tiếng xì xầm vang lên, từ lối vào xuất hiện một nhân vật không còn gì xa lạ với học sinh Hogwarts .

Bấy giờ ông Bagman mới chĩa đầu cây đũa phép vô cổ họng của ông, rì rầm:

"Sonorus!"

Và một giọng nói được tăng âm pháp thuật vang vọng khắp các khán đài:

"Thưa quí cô và thưa quí ngài, bài thi thứ ba và là bài thi cuối cùng của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật sắp sửa bắt đầu. Xin cho phép tôi nói về một thay đổi bất ngờ của tối ngày hôm nay! Sự xuất hiện của một vị giám khảo mới, thay thế chính thức cho ông Crouch! Một nhân vật đặc biệt, hằng năm ở trong bóng tối, mấy năm nay đã trở lại và càng thêm chói sáng—— BLACK!!!"

Cả khán đài reo hò hú hét, như thể đây là khán đài dành cho hắn.

"..." Tom Riddle sắc mặt âm trầm, lại không thể trực diện nhìn Prince Black, mấy ngày nay hắn thậm chí không thể vào Phòng Họp, đều bởi vì tên này.

Nếu hôm nay thành công... Prince Black nên chết đi.

Prince Black ngồi vào bàn ban giám khảo, ra hiệu ông Bagman tiếp tục. Tiếp theo màn tổng kết lại số điểm của từng thí sinh ở hai bài thi trước, những tràng vỗ tay vang dội liên tiếp ở từng khu vực, và rồi, thời khắc khiến con tim tất cả ngừng đập đã đến.

Ông thổi một hồi còi ngắn, và Cerdic cùng Harry vội vã lao vào mê lộ. Gintoki nhìn chằm chằm con đường tối tăm trước mắt, lùi lại một bước, trong lòng liên tục hô to kêu gọi bạn bè. Tụi nó không phải bảo hắn cứ yên tâm thi đấu đi sao?! Tụi nó sẽ sắp xếp cho hắn giành lấy quán quân sao?! Mau làm gì đó đi!!! Gin sắp thua ngay tại vạch xuất phát a uy!!!

"Mario!"

Tom Riddle dường như tính quay lại với hắn, nhưng lại chợt dừng bước, sau đó xoay người lại biến mất trong mê lộ đen tối.

"..." Gintoki có dự cảm xấu nữa.

Cái thằng này! Nó lại đang toan tính chuyện gì nữa vậy!

Những hàng giậu cao ngất nghểu đổ bóng râm âm u xuống lối đi; và hoặc là bởi vì những hàng dậu cao quá và dày quá, hoặc là vì chúng đã được phù phép, nên khi các quán quân vừa vào trong mê lộ thì lập tức âm thanh của đám đông chung quanh tắt ngấm. Harry cảm thấy như thể hắn đang ở dưới đáy nước một lần nữa. Hắn rút đũa phép ra, lẩm bẩm:

"Lumos!"

Hắn nghe tiếng Cerdic đằng sau cũng làm y như vậy.

Bọn họ ăn ý mỉm cười, cho tới khi nghe tiếng bước chân chạy như ma đuổi tới đây, cùng với cái giọng sợ ma quen thuộc: "Lumos!"

"..." Harry và Cerdic tuyệt vọng.

Lại sắp thành trò chơi đồng đội sao?!

Gintoki chạy tới đúng lúc, ba đầu đũa phát sáng không có ý nghĩa gì lắm, nên hắn cất đi đũa phép của mình và nắm lấy tay hai đứa, nói với vẻ đầy tinh thần đồng đội: "Cùng nhau vượt qua nhé anh em?"

Harry và Cerdic cúi xuống nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, đồng thời thở dài, không bỏ xuống được hắn, quyết định... thôi thì bỏ chuyện tranh đua đi, Hogwarts là một nhà không phải sao?

Nhưng bọn họ không biết, đêm nay, chính vì quyết định này, cứu một mạng người.

"Yên tâm đi! Đi với Gin, đảm bảo chúng ta sẽ là người chiến thắng!" Nói xong, Gintoki lấy trong người ra một cái nốt ruồi, dán lên cằm, nốt ruồi có lông dựng dựng lắc lư như ăng-ten.

Ong ong trong đầu, Gintoki nghe thấy giọng Katsura: "Chuẩn bị chưa, Gintoki? Tôi có bản đồ mê lộ, hiện tại! Quẹo trái!"

Gintoki kéo hai người chạy, nghe thấy chỉ thị, lập tức thắng gấp! Quẹo trái!

"Chạy thêm 200m, quẹo phải!"

Gintoki dắt hai đứa quẹo phải!

Harry và Cerdic hai mặt nhìn nhau, thấy Gintoki quá quả quyết, liền không chút do dự cho hắn dẫn dắt tới chiến thắng!

Đúng vậy, ở thời khắc mấu chốt, anh Gin luôn có mánh khoé bịp bợm!

Lúc này, ở cuối con đường, Krum và Fleur chặn đường bọn họ.

Cả hai nhìn bọn họ nói: "Đi chung đi."

"..."

Không vì cái gì khác, bọn họ hoài nghi Gintoki chơi ăn gian, nên không thể để hắn lộng hành được, hắn chiếm được ưu thế gì, bọn họ cũng phải có!

"..." Nhóm Hogwarts: Quá lanh lợi đi! Nhận ra ngay rồi sao! Bản chất của Hogwarts!

Giọng Katsura đúng lúc truyền vào đầu Gintoki: "Thấy rồi chứ? Đồng đội của cậu."

"..." Gintoki: Đcm, mày dẫn bọn tao tới gặp kẻ thù Zura à! Một cái cúp mà đến tận năm sáu đứa bu! Tưởng đây là trò chơi tình bạn hay gì! Là tiền! Là tiền thưởng biết không! Chia ra năm phần thì còn gì nữa đâu!!!

Katsura vẫn không gián đoạn chỉ huy: "Hiện tại, tất cả đồng thời tiến thẳng về phía trước."

Krum và Fleur bám gót theo chân, thấy đám người bọn họ không cần bùa phép gì chỉ dẫn hướng đi vẫn biết đường đi không do dự, lập tức biết, quả nhiên là Hogwarts có mánh! Hogwarts gian lận chắc rồi!

"Cửa ải đầu tiên xuất hiện." Giọng người dẫn truyện của Katsura truyền trong đêm tối, Gintoki căng da đầu ra hiệu cả đám đứng lại.

Trước mặt bọn họ, một sinh vật khủng lồ che khuất ánh trăng, à không đúng, phải nó là nó vừa vặn bao phủ vòng trăng, nó hình tròn, lông xù...

"Mao Mao?!" Harry và Cerdic giật mình hô.

"Mao Mao?!" Krum dò hỏi.

"Sao mày lại ở đây! Về nhà đi!" Gintoki.

"..."

Nhưng nó được thả ra thì trong người nó có nhiệm vụ, đã từng học về nó, Gintoki vắt óc suy nghĩ xem đặc tính của sinh vật này, trong đầu hắn chỉ có cảnh tượng nó ăn bánh thuần chủng rồi lăn quay như một trái banh.

Không học cùng Gintoki và bè lũ nên nhóm Harry phản ứng khác hẳn, mặt tái đi.

"Nó vô cùng hung hãn, khác với những con khác, cách phòng ngự đi kèm tấn công của nó là bắn gai độc."

"Có bao nhiêu độc?" Fleur hỏi.

"Chết tức tưởi ngay tức khắc." Harry đáp lại cô nàng.

"..."

"Thế nó sẽ tấn công chúng ta vì điều gì?" Krum.

Cái này Gintoki biết, hắn thâm trầm nói: "Nó ghét thằng nào tóc thẳng mượt muốn vuốt ve nó."

"..."

"..."

"..."

Harry/ Cerdic: Anh/Gin rốt cuộc đã học cái gì!!!

Cerdic phủ định, nói với vẻ mặt nghiêm trọng, "Không, chỉ cần không phải Jiang giáo sư, nó chẳng tha ai cả! Chạy mau!!!"

"..."

"..."

"..."

Một câu này, quả cầu trắng bóc đằng trước đột nhiên xù lông lên, những chiếc lông mềm mại bao quanh nó lập tức lỉa chỉa dựng lên, chắc có hơn cả ngàn chiếc gai cỡ bự, chỉ một lần phóng gai, đảm bảo cả đám thành con nhím máu.

"Fuck! Cuộc thi này muốn giết người!!! Thằng ác ôn nào cho nó xuất hiện ở đây!!!" Gintoki quát to.

"Còn ai nữa!" Harry quát, nắm lấy tay hắn lôi hắn chạy! Con này không giết được đâu! Nó là thú cưng của Jiang giáo sư đó! Giết hay làm nó bị thương là bị ổng băm ra ngay.

Krum dùng phép thuật gì đó mà bàn tay phải của hắn biến thành cái gương chiếu hậu, nhìn thấy được... con vật kia thu lại gai nhọn, hoá thành một quả cầu hung hăng lửa đỏ, lăn với tốc độ khủng khiếp, đi tới đâu cũng cháy thành bụi đen, rượt theo bọn họ.

"Ủa! Có trò này nữa hả! Trước nay nó chưa có cơ hội bung lụa sao?!" Gintoki vừa dẫn đầu chạy vừa hét.

"..."

Cerdic thì vừa chạy vừa nghĩ cách, đột nhiên nói: "Phép biến! Phép biến! Biến thành người! Ai biến được thành Jiang giáo sư!"

"..."

Không dễ chút nào đâu anh bạn, đặc biệt là lúc đang bị rượt, ai mà tập trung nổi.

Nhưng tất cả cũng biết đây là biện pháp duy nhất, nên vừa chạy vừa tập trung nghĩ mình là Jiang giáo sư.

Gintoki cảm thấy có gì đó biến hoá, hắn là người quen thuộc với Jiang Cheng nhất, nhất định là dễ biến ra hắn nhất...

"..." Gintoki dừng lại.

"..." Cả bọn dừng lại, nhìn về hắn.

"Biến ra được rồi..." Gintoki.

"???????" Mọi người nhìn hắn đánh giá! Vẫn là Gin Ollivander! Chỗ nào là Jiang giáo sư! Một cọng tóc cũng không giống!

"Chiêm ngưỡng đi—— Nho nhỏ Jiang giáo sư!" Gintoki quay ngược lại, trực diện đối kháng với Mao cầu, kéo khoá quần xuống.

"..."

"..."

"..."

"..."

Đệch!

Tin Gin Ollivander bọn họ là heo!

Nắm cổ áo Gintoki lôi đi, Krum sức trâu dùng được trong tình huống này, chỉ có một chuyện... nho nhỏ Jiang giáo sư vẫn đang trong gió.

"Á! Biến thái!" Fleur lỡ lia mắt thấy.

"Mày mới biến thái đó con kia!!!" Gintoki vừa bị lôi đi vừa vội kéo khoá quần lên, ai ngờ bị kẹt.

Mặt Gintoki xanh mét.

Harry tự vỗ vỗ mặt mình, cố gắng tìm cách biến hình, nhưng quá khó, hắn còn chưa được học tới!

Có thể thấy, đưa ra loại đề này, là vì có Gintoki, một-học-sinh-đáng-lẽ-phải-ra-trường có thể giải quyết.

Nếu là mấy anh khác, chuyện này là chuyện nhỏ.

Nhưng anh Gin thì khác! Vô cùng khác!

Giờ phải làm gì đây! Chẳng lẽ phải bắn tín hiệu cầu cứu ngay từ cửa ải đầu tiên?!

Harry không cam lòng, mọi người không cam lòng.

Lúc này, mọi người nghe Gintoki nói: "Tất cả, hôm nay chúng ta sẽ vừa thực chiến vừa trực tiếp học môn Biến trình độ cao nhất! Hợp nhất đi! Nắm tay nhau, nghe lời ta nói."

Gintoki nói lại những gì Katsura đang nói vào đầu.

Cả đám bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn nghe lời, nhất là khi thấy giọng điệu Gintoki trở nên đáng tin cậy và trầm tĩnh hiếm có, nắm tay nhau trong lúc chạy, trong lúc nho nhỏ Jiang giáo sư vẫn bị kẹt, lòi ra ngoài.

"Gin sẽ là 【 beep—— 】của hắn, nỗ lực hồi tưởng độ dài, sự sung sức, từng thớ—— 【 beep—— 】【 beep—— 】【 beep—— 】【 beep—— 】【 beep—— 】"

"..." Mọi người.

Harry lập tức hiểu, nói: "Vậy em sẽ là mặt của Jiang giáo sư!" Hắn có ấn tượng rất sâu sắc với gương mặt đó.

Cerdic nói: "Anh sẽ là tay của Jiang giáo sư!"

Krum và Fleur... trầm mặc một lát, bọn họ không học ở Hogwarts, nên ấn tượng chi tiết tất nhiên không có, có nhìn xa xa thấy vài lần...

Krum: "Tôi... sẽ làm lông mày của hắn."

Fleur: "Tôi... sẽ làm quần áo của hắn."

Hoàn thành hợp nhất!

... Trong lúc này, trong đầu tất cả xoẹt ra một ý nghĩ: Thật sự sẽ ra người sao? Không phải một con quái vật vào đó biến thái có tay với lông mày mặc quần áo chứ?!

Nhưng ngoài ý muốn, thành công.

Đây là phép Biến kỳ diệu gì!

"..." Mao cầu dừng lại, xoay xoay vài cái nhìn chằm chằm người đang đứng trước mặt nó, sau đó thu hồi tất cả lửa trên người, trở về làm một con mao mao đáng yêu.

"..." "Jiang giáo sư" đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn thấy nó lăn lại gần mình.

Jiang giáo sư... sẽ không cũng bị nó tấn công chứ?

"Jiang giáo sư' mở miệng: "Pikachu, tớ chọn cậu!"

Một ánh sáng phát ra, Mao Mao bị hắn biến thành một quả bóng bay, cho Gintoki cầm trên tay.

"..."

"..."

"..."

—— Đang đi công viên giải trí hay gì?!!! Thế lực nào đã biến nó thành như vậy!!!

"Không phải thế lực! Là Katsura!"

"..."

"..."

"..."

...

Nghe thấy giọng của người thứ sáu xuất hiện trong đầu, Krum và Fleur đã kết tội Hogwarts, chỉ cần bọn họ cử báo hành vi giận lận này, danh tiếng của Hogwarts sẽ quét rác, danh hiệu quán quân chỉ dành cho người còn lại...

Vì dùng chung một cơ thể, nên mấy cái nội tâm độc ác của bọn họ, nhóm Gin đều nghe hết.

Gintoki tỏ ra bình tĩnh: "Thực ra các ngươi hiểu lầm, đó là nhân cách thứ hai của Gin, nó hơi khờ khạo, nó bị ngu lâu năm nên Gin luôn cố ý giấu nó đi!"

"Không phải nhân cách thứ hai, là Katsura!"

Gintoki: "Thấy chứ? Nó bị ngu."

Fleur bình tĩnh vạch trần: "Kotaro Weasley đúng chứ? Nếu là ai khác, cậu tiên nam có thể giấu được, nhưng hắn chính là thần đồng của giới phù thuỷ với biệt danh là Zura."

Một kẻ như vậy lại bị nói thành thằng khờ.

"Không phải Zura! Là Katsura!"

Gintoki: "Im đi Zura!"

"Jiang giáo sư" bỗng nhiên giơ tay tự đấm vào đầu mình, "Đã nói không phải Zura! Là Katsura!"

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

Đau quá!

Krum không nói gì, nhưng có phần công nhận thần đồng của giới phù thuỷ bị khờ.

Thần đồng thì không sai, đây là lần đầu tiên hắn thực hiện một phép Biến diệu kỳ đến vậy, nhưng chỉ sợ là do Kotaro Weasley xâm nhập tâm trí mới có thể xảy ra, nếu không... cùng lắm là biến ra cái gì đó biến thái, không thể nào là người được.

Để tránh bị Katsura đấm u đầu, cả bọn tách ra thành năm.

"Các cô các cậu vừa được cứu, nên thề đi! Không được nói ra chuyện Gin có hai nhân cách!" Gintoki chỉ vào mặt hai người khác trường, những kẻ nhất định sẽ không chịu được thiệt thòi, những kẻ đã biết đến sự hắc ám của Hogwarts, nhất định sẽ không để yên.

"Nếu cậu dẫn tụi này an toàn ra khỏi đây, và hơn hết, phải để tụi này lấy chiếc cúp." Fleur.

"Sao lần này cô ăn nói trơn tru vậy?! Hết lớ lớ rồi sao?!" Gintoki giật mình.

Fleur cũng giật mình, sau đó nhận ra... Katsura chui vào người mình rồi, hèn chi cô tự thấy mình thâm độc đến lạ.

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

Krum mặt vô biểu tình nói: "Hắn thật sự là ánh sáng của giới phù thuỷ mà không phải phe hắc ám sao? Thật kỳ cục. Tất cả các cậu, những người học ở Hogwarts."

"..."

"..."

"..."

"..."

Hogwarts mang tiếng quá! Hogwarts đã làm gì sai! Hogwarts cũng là người mà! Xin lỗi Hogwarts đi!

Dù sao đích thật vừa được cứu trợ, Krum và Fleur tạm thời hợp tác với nhóm Gin để phá cửa ải tiếp theo, vì bọn họ biết Hogwarts có tà!

Lần này là Fleur dẫn trước, di chuyển như thuộc làu làu.

Cả đám lết theo sau nhìn tiên nữ Fleur di chuyển như đặc công vượt qua muôn trùng bẫy rập: "..."

VCL!

Thế này ai theo kịp!

Nó bỏ cả bọn lại phía sau để tiến tới chiến thắng! Vượt qua còn giơ một ngón tay cái khuyến khích!

Tới đoạn cả thế giới bị đảo ngược, trong lúc cả đám dính chân vào mặt cỏ, đầu chúi xuống bầu trời không đáy, máu dồn lên não, hoa cả mắt thì Fleur đã lộn mèo vượt qua.

"..."

"..."

"..."

"..."

—— Thật khủng khiếp.

Ai từng học chung với thứ này nhất định đã phải chịu đựng rất nhèo.

Gintoki: "..." Gin đã nói mà, Gin đã phải chịu đựng Zura.

Harry nói: "Mọi người nhắm mắt lại, cố rút chân rời khỏi vị trí này."

Vừa thực hiện, cả đám té chúi nhủi, nhưng thế giới cũng trở về trật tự cũ.

Đằng trước, Fleur đã đối đầu với những bụi cây ăn thịt người.

"..." Mọi người: Thôi kệ mẹ hắn đi, nhất định không chết. Fleur bất bại cmnr!

Gintoki và những người còn lại nhìn nhau, chậm rãi... rút chân về, quay ngược lại với Fleur, tự tìm cho mình một con đường mới.

Không có Zura, đầu óc của Gintoki cực kỳ thanh tĩnh, bên cạnh là những đồng đội bình thường nhưng đáng tin cậy.

Harry sử dụng câu thần chú Bốn Điểm để phân biệt đông - tây - nam - bắc.

Krum và Cerdic giải quyết nguy khốn, Gintoki thì tóc bạc.

Tự nhiên khoẻ re, không hề hại não, Gintoki rất hài lòng, vỗ tay cổ vũ cả bọn.

Sau đó, ngay lúc vừa quẹo ở một khúc quanh, bọn họ nhận thấy... một lũ giám ngục Azkaban đang lao tới. Bọn chúng cao gần bốn thước, mặt bịt kín dưới lớp mũ trùm đầu, bàn tay thối rữa đầy vảy ghẻ vươn tới trước, quờ quạng về phía cổ bọn họ.

Gintoki lập tức chỉ điểm: "Tất cả anh em! Hãy nghĩ về hạnh phúc khi thoát được Kotaro Weasley!" Gintoki hạnh phúc tới bật khóc.

"..."

"..."

"..."

Krum rất muốn phun tào, nhưng hắn cũng muốn triệu hồi thần hộ mệnh, nên thử tìm cảm giác hạnh phúc nhất... nụ cười của Hermione bị nhiễu, trở thành cảnh tượng hắn trở thành thần đồng của giới phù thuỷ, đi tới đâu cũng có người cúi chào gọi: Zura.

Hắn đi tới đâu cũng phải phản bác: Không phải Zura, là đại đế Krum!

Nhưng dù cho hắn nỗ lực ra sao, Zura vẫn mãi là Zura, người ghi tên mình vào lịch sử giới phù thuỷ, vẫn chỉ là Zura.

"..."

Fuck!

Đó là một kiếp nạn!

Đây là những gì một thiên tài phải trải qua sao?!

Harry tự mình thoát thân được, nhìn thấy Krum chảy mồ hôi hột bị giám ngục bóp cổ, vòm họng tanh tưởi của nó không ngừng hút lấy không khí từ Krum.

Harry cho con hươu đực của mình phóng qua đó trợ giúp Krum. Cerdic đỡ lấy cậu ta, hỏi: "Cậu không triệu hồi được thần hộ mệnh sao?"

"..." Đại đế Krum bị quyền lực che mờ tâm trí, không biết nên nói gì.

Gintoki, người đã gây ra chuyện này, móc mũi nói: "Ngươi không vượt qua được cậu ta sao?"

"..." Krum.

Quá đả kích.

Cửa ải này căn bản chính là Zura.

Cerdic thì rất Hufflepuff, nghe Gintoki ám chỉ cũng chỉ nghĩ đơn giản như hắn nói.

Harry thì không có khả năng ganh tị với Katsura, vì gu thẩm mỹ của hắn là Katsura.

Gintoki đột nhiên nói: "Bọn người này, còn dám đem giám ngục tới thử thách học sinh sao?"

"Prince Black làm giám khảo mà, anh ấy cũng sẽ góp gì cho bài thi lần này chứ." Harry không thấy gì lạ.

Cerdic hỏi: "Thấy không thích hợp, chúng ta có lẽ nên bắn pháo."

Harry chần chừ giây lát, "Thật ra... em thấy cũng thú vị."

Gintoki móc mũi nói: "May thay, mấy thứ này chúng ta gặp hằng ngày."

Credic và Harry cùng gật đầu đồng ý.

Đại đế Krum: "..." Hogwarts có tà.

Vì quá mất mặt, Krum trầm mặt đi lên trước, dẫn đầu đàn.

Một lát sau, nhóm Gin lại bất ngờ nhìn thấy Kotaro Weasley ở cuối bóng tối.

"...????"

"..."

"..."

Nếu Kotaro Weasley là một thử thách, vậy trời diệt bọn họ.

Nhưng Gintoki lại để ý thấy "Zura" này vô cùng kỳ lạ, cứ đứng im ở trong tối.

Harry và Cerdic cũng nhận ra vấn đề, đồng thời nói ra đáp án: "Nó là Ông Kẹ!"

"..." Krum.

Vừa nói ra, nhóm Gin nhìn chằm chằm Krum, Harry nhịn không được hỏi: "Anh... sợ anh Kotaro à?"

"... Vừa mới sợ thôi." Krum không biết giải thích thế nào, chẳng lẽ kể lại cái suy nghĩ ngu ngốc vừa rồi, về đại đế Krum.

Nhất định sẽ bị cười chết.

Gintoki thương hại nói: "Lần đầu tiên... Gin thấy có ngươi đi sợ Zura đấy. Thật thảm hại, Krum."

Cerdic thở dài.

Harry tháo mắt kính xuống, lau lau.

"..." Krum.

Biết nó là Ông Kẹ, Krum lập tức xử lý Ông Kẹ, "Riddikulus!" (Kỳ cà kỳ cục!)

"..."

"..."

"..."

Cả đám nhìn thấy Krum cho Katsura nhảy disco trên mộ phần của Prince Black.

"... Quá gan dạ, Krum, à không, đại đế Krum." Gintoki lau mắt mà nhìn cảnh tượng này, nó xứng đáng đi vào sử sách.

"..." Harry lại phải lấy cái kính xuống, hắn không muốn có tận bốn mắt vào lúc này, hắn đã nhìn thấy quá nhiều.

"..." Cerdic thật sự cảm thấy Krum siêu cường.

Krum cũng không vui vẻ: "..."

Học ở Durmstrang, nghe thầy mình đồn về hai người này, nên hắn theo bản năng... được rồi, hắn cũng tự kính trọng mình, hy vọng chuyện hôm nay sẽ không ai biết ngoài... những người nhiều chuyện ở Hogwarts.

Thầy hắn sẽ gặp rắc rối nếu để vị đang ở Azkaban biết được thầy hắn đào tạo ra hắn.

Một tiếng nổ lớn vang lên, và con Ông Kẹ đột lốt nổ bùm thành một vạt khói. Nhóm Harry lại bước tiếp trên con đường không có cuối, không còn ánh sáng Đảng của Katsura soi sáng.

Lần này là Harry dẫn đầu.

Và bọn hắn gặp Nhân Sư.

Một sinh vật mà trước đây chỉ nhìn thấy trong hình mà thôi, trong cuốn Quái thư về Quái vật.

Có thân hình của một con sư tử khổng lồ, chân đầy vuốt to dễ sợ, và cái đuôi vàng óng tận cùng bằng một chỏm nâu. Tuy nhiên, đầu của nó lại là đầu một người đàn bà. Bà ta hướng đôi mắt dài hình trái hạnh nhân về phía bọn họ.

"Các trò đã đến rất gần mục tiêu rồi. Cách nhanh nhất là vượt qua tôi."

"Vậy... xin bà vui lòng tránh đường giùm."

Harry nói mà biết trước câu trả lời sẽ là: "Không". Bà nhân sư cứ tiếp tục bước qua bước lại, nói:

"Không. Tôi sẽ không cho trò đi qua trừ khi trò giải đáp được câu đố của tôi. Trả lời đúng thì tôi cho đi qua. Trả lời sai thì tôi đánh. Làm thinh thì tôi cho rút lui bình yên vô sự."

"..." Gintoki giơ tay, mọi người ai ai cũng biết là hắn muốn làm thinh.

Cũng đúng, kêu hắn giải câu đố, giết hắn đi. Bởi vì, trong Joy4 hắn và Tatsuma dở trò này nhất.

Harry cũng vậy, bao tử của Harry lại thót lên liền mấy cái. Cái trò đố điếc này thì Hermione mới là người xuất sắc, chứ không phải hắn. Hắn bèn cân nhắc vận may rủi của mình. Nếu câu đó quá khó, hắn có thể làm thinh không trả lời, quay lưng lại con Nhân sư mà đi, không bị gì hết, và cố gắng tìm một con đường khác đến trung tâm mê lộ. Hắn nói:

"Được. Xin cho tôi nghe câu đố."

Những người còn lại quyết định đứng lại nghe câu đố dành cho Harry Potter.

Bà Nhân sư ngồi xuống giữa đường, ngâm nga:

"Đầu tiên nghĩ đến kẻ sống trong sự trá hình,

Hoạt động trong bí mật và luôn giả dối linh tinh.

Tiếp theo, nói ta hay điều cuối cùng của từ "mend",

Giữa của "middle" và cuối của "end"?

Và cuối cùng cho ta biết âm thanh thường nghe

Khi ai đó ấp úng chẳng thốt được thành tiếng

Bây giờ hãy xâu chuỗi chúng lại và cho ta biết,

Sinh vật nào mi sẽ chẳng bao giờ muốn hôn?"

"..." Gintoki quay đầu lại đi luôn, trò này thật sự không hợp với hắn.

Nhưng hắn vừa quay đầu đi, nhìn mê lộ tối tăm không biết trực sẵn con gì đó sẽ xông lên vồ lấy hắn, hắn đành... quay trở về nghe kết quả.

Harry sau một lúc suy nghĩ, lẩm bẩm, đã có câu trả lời: "Con nhện!"

Nhóm Gin vỗ tay, mừng vì Harry đã thông qua.

Nhân Sư cho Harry đi qua, nhưng bà ta đưa mắt nhìn qua những kẻ chưa trả lời câu đố nào, mỉm cười thần bí nói: "Các trò..."

"Tụi em chấp nhận thử thách!" Cerdic và Krum bất chấp.

"..." Gintoki.

Hắn hối hận vì đã từ bỏ Zura!

Lần lượt, Cerdic và Krum cũng tốn đôi chút thời gian để vượt qua, tới Gintoki, bà Nhân Sư cười đầy bí ẩn, dường như ánh sáng của sự thông thái lướt qua trong đôi mắt bà ta, bà ta có thể nhìn thấu sự gian lận của Gintoki.

"..."

Thế là, Gintoki đột nhiên thu hồi vẻ tươi cười, trước vẻ mặt chấn động của đồng bọn... hắn bóp cổ tay, mỉm cười sặc mùi máu nói với một con Nhân Sư cái hùng dũng.

"Đánh đi bà già. Gin tiếp."

"..."

Harry/Cerdic: Không hổ là Gin! Già trẻ không tha, tới một Nhân Sư cũng có thể ra tay.

"..." Krum to con hơn Gintoki vài lần: Hogwarts có tà.

Bà Nhân Sư cũng hơi bất ngờ trước đề nghị này, nhưng lạ lùng thay, với vẻ mặt đầy trí tuệ, bà ta biết Gintoki sẽ thắng, nên.

Bà ta há to miệng, không khí chui tọt hết vào miệng bà ta, gầm lên.

Một tiếng gầm sang chấn tâm lý.

Sư tử cái gầm.

"..." Gintoki bị bức lui lại mấy bước, lỗ tai chảy máu.

"..."

"..."

"..."

Gintoki quỳ xuống dập đầu, lớn tiếng kêu: "Thật sự xin lỗi! Xin hãy tha lỗi cho Gin!"

"..."

"..."

"..."

Đừng bao giờ động vào sư tử cái, làm ơn hãy nhớ kỹ lời này - trích từ Gin Ollivander.

...







Chiêm ngưỡng Disco:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Câu đố Nhân Sư:

Đây là một câu đố thuần về đố chính tả, nên chúng ta sẽ giải như sau:

"Đầu tiên hãy nghĩ đến kẻ sống trong sự trá hình,
Hoạt động trong bí mật và luôn giả dối linh tinh"?
—> SPY (Gián điệp, kẻ trá hình)

"Tiếp theo, nói ta hay điều cuối cùng của từ "mend",
Giữa của "middle" và cuối của "end"?

—> Chữ cái "D", đứng cuối chữ "menD" (tu sửa), giữa chữ "miDDle" (giữa), và cuối chữ "enD" (kết thúc).

"Và cuối cùng hãy cho ta biết âm thanh thường nghe
Khi ai đó ấp úng chẳng thốt được thành tiếng"

—> Âm thanh "ER" (ơ).
Trong tiếng Anh lẫn tiếng Việt, khi ấp úng, người ta thường "er. err..." vào câu nói mà.

"Bây giờ hãy xâu chuỗi chúng lại và cho ta biết,
Sinh vật nào mi sẽ chẳng bao giờ muốn hôn?"

Đáp án: SPY – D – ER ===> SPIDER (Con nhện)








Có người nói giống anh Katsura lúc nhỏ, và công nhận giống thiệt :))) cái ta để ý coi nếu vậy thì ai giống Chúa tể, và không sai, chính là anh ta, Quỷ Vương Chikage Kazama đại nhân, người đòi bắt cóc con gái người ta về giao phối để sản sinh hậu đại mạnh mẽ :))) ngày xưa mê cặp này lắm nhưng Yukimura và Hijikata lại yêu nhau :)))))

(Có một đặc điểm là chị này ngực cũng nhỏ 😃, bánh bao bánh bao mềm, nhưng xinh đẹp tuyệt trần)

Hoặc giống anh này:


Không coi thì thôi, coi thấy giống giống thật chứ, mò đi xem fanart đã đời ✨


Gu CP của ta là hai cái bên phải, hiểu ha hiểu ha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip