#17. Kỳ nghỉ dưới mặt đất Moscow

Cuối năm học thứ năm, khi kỳ nghỉ hè vừa kịp bắt đầu thì Mirabel đã tóm ngay lấy Regulus ở sân ga Ngã tư vua. Cô nàng kéo cậu về một góc tường vắng và thì thầm vào tai cậu như thể chuẩn bị trao cho một bí mật quốc gia:

"Đi sang Nga với em nhé"

Regulus hơi nhướn mày: "Em nói gì cơ?"

"Hè này, sang Nga, thăm gia đình em. Em đã xin rồi và ba mẹ đồng ý. Em muốn anh đến gặp họ. Đừng lo, người Nga không dị hợm như ở đây nghĩ đâu. Trừ chị em ra... Nhưng thôi không sao, em sẽ không để chị ấy cắn anh đâu"

Cậu hơi bất ngờ với đề nghị của bạn gái mình. Lời mời ấy không đơn thuần là một kỳ nghỉ, hoặc ít nhất là có mình cậu nghĩ vậy. Trong giới phù thủy, đặc biệt là giới quý tộc tại Anh Quốc, việc dẫn một ai đó khác giới về đúng nơi chôn rau cắt rốn của mình thì không khác gì một lời tuyên bố đầy đến việc cam kết cưới hỏi. Nhưng dựa theo ngữ điệu của Mirabel thì con bé có vẻ không hề nghĩ đến điều đó.

"Tôi...sẽ thử nói với mẹ. Không chắc là bà ấy sẽ đồng ý đâu"

"Cứ thử đi. Nếu họ không chịu thì em viết thư thuyết phục. Bằng tiếng Latin cổ cũng được!"

Nhưng thuyết phục gia đình Black chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Regulus chọn một chiều chủ nhật, thời điểm mẹ cậu, Walburga, thường ngồi một mình trong phòng khách để uống trà với Kreacher đứng hầu bên cạnh. Ông Orion Black thì hay ở thư viện vào giờ này. Cậu bước đến chậm rãi, dáng đi vừa đủ chững chạc để không tạo cảm giác xin xỏ.

"Mẹ"

Walburga ngước mắt, giọng đều đều: "Gì đấy, Regulus?"

"Con muốn xin phép được đến Nga vào hè này. Khoảng một tuần. Thăm gia đình bạn gái"

Kreacher suýt đánh rơi cái khay đang cầm. Walburga thì không phản ứng gì ngoài ánh mắt chậm rãi nheo lại.

"Nga? Gia đình nào?"

"Vorontsov. Tên mẹ cô ấy là Mirabel...Vorontsov? Dòng họ Vorontsov, một gia tộc cổ của Nga. Mẹ biết cái tên ấy chứ?"

Walburga im lặng một lúc lâu, rõ ràng đang tra lại ký ức của mình về những dòng dõi phù thủy lâu đời ở trên thế giới. Sau cùng bà khẽ gật đầu nhưng giọng có phần suy tư hơn:

"Vorontsov... À, ta từng nghe ông bà Malfoy kể rồi. Gia đình đó nổi tiếng vì sự kín tiếng. Từng từ chối hôn ước với cả gia đình Grindelwald từ mấy thế hệ trước. Một trong những gia đình cứng đầu nhất Đông Âu”

"Mirabel là người đầu tiên họ cho ra nước ngoài học sau vài thế kỉ. Cô ấy đã mời con. Hệ thống bảo vệ bên quốc gia đó rất nghiêm, chỉ những ai được mời mới có thể vào”

Walburga đặt chén trà xuống: "Con thực sự nghiêm túc với cô gái này à, Regulus?"

Regulus nhìn mẹ và thẳng thắn gật đầu: "Vâng"

Vài ngày sau, một bức thư được gửi đến từ gia đình Vorontsov với con dấu xanh lam và viết tay bằng hai thứ tiếng Anh - Nga. Sau khi tham khảo thêm vài tờ Tạp chí Huyết thống cổ châu Âu và sự xác nhận ngắn gọn nhưng đầy hàm ý từ ông Orion, Walburga cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

"Nhưng con nên nhớ, cái nhà đó quái đản lắm đấy. Nhớ giữ thể diện cho gia đình ta. Và đừng để họ bắt con uống thứ rượu bạch dương ngu ngốc nào”

---

Khu vực phù thủy Nga nằm sâu dưới lòng đất Moscow, nối liền với hệ thống cống ngầm cũ từ thế kỷ XVII. Ở đó, mọi lối vào đều có cơ chế phòng ngự cổ xưa đến mức các câu thần chú hiện đại hoàn toàn vô hiệu. Không thể độn thổ, không thể dùng Khóa Cảng, không Thần Hộ Mệnh nào có thể mang thông tin liên lạc tới. Ngoại trừ những con đại bàng kiêu hãnh được huấn luyện riêng để có thể đi xuyên được qua mạng lưới phép thuật bảo vệ, chúng nổi tiếng là trung thành đến chết.

Mirabel dắt Regulus đi qua từng lối vào. Từ chiếc cổng khảm bạc hình hai con chim thiên nga đến hành lang gạch trắng ngà có mái vòm cao như nhà thờ, nơi những bức tượng đá dõi theo từng bước chân họ. Cuối cùng, một căn dinh thự hiện ra dưới lòng đất, sáng bừng với ánh sáng ma thuật ấm áp - Dinh thự Vorontsov.

Cánh cửa gỗ lim mở ra. Một người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng và gương mặt góc cạnh hiện ra đầu tiên. Sau lưng ông là một người phụ nữ có đôi mắt xanh lơ như đá băng, mái tóc vàng nhạt hơn và lượn sóng. Gương mặt họ trẻ đến mức khiến Regulus phải ngẩn ra một giây.

"Papa! Mama! Đây là Regulus!" Mirabel reo lên, tay vẫn nắm tay cậu.

Cha mẹ của Mirabel, ông Dimitri Vorontsov và bà Katya Vorontsova. Họ có vẻ ngoài đẹp như tranh vẽ: tóc sáng, mắt xanh ngắt, dáng người thanh thoát như diễn viên trong truyện cổ Slavic. Nhưng thứ khiến Regulus choáng ngợp nhất là sự bình thản quyền uy toát ra từ từng cử chỉ của họ. Một kiểu quý tộc không cần khoa trương nhưng vẫn khiến người khác phải im lặng.

Bà Katya cười dịu dàng và bước đến trước: "Chúng ta đã nghe rất nhiều về cháu, Regulus. Rất vui được gặp. Trông cháu...đúng là người nhà Black. Sang trọng và cuốn hút. Có lẽ đó là lý do Mirabel chọn cháu"

Ông Dimitri không nói nhiều nhưng bắt tay Regulus rất chặt: "Ta là Dimitri. Đây là vợ ta, Katya. Hoan nghênh cháu đến Nga. Mong cháu chịu được thời tiết khắc nghiệt này"

Regulus cúi đầu điềm đạm: "Cháu rất hân hạnh. Và đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kiểu lạnh"

Mọi chuyện tưởng chừng đang rất hoàn hảo, cho đến khi một giọng nữ cao vút vang lên từ bậc thang trên lầu:

"Ồ, em gái về rồi à? Dắt theo ai thế kia? Một cậu Black à? Ồ, quý phái quá nhỉ?"

Regulus ngước lên và lập tức nhìn thấy cô gái kia, giống Mirabel đến khó tin nhưng ở một phiên bản hoàn hảo hơn. Vẫn mái tóc vàng dài, làn da trắng nhưng ánh mắt sắc bén đầy tự tin. Cô ta mặc một bộ váy nhung xanh lục kiểu cũ, đứng tựa vào tay vịn cầu thang như một vị nữ hoàng nhỏ.

Mirabel rít qua kẽ răng: "Chị ta đấy. Margarita"

Margarita bước xuống từng bước thong thả, ánh mắt quét qua Regulus từ đầu đến chân.

"Không tệ. Em bắt đầu có mắt nhìn rồi, Mirabel. Nhưng mà kể ra cũng lạ. Hồi xưa em nhăn mặt khi có ai nhắc đến hôn ước. Giờ lại lôi được cả người thừa kế nhà Black về. Có phải vì em chán vị hôn phu cũ nên đổi khẩu vị không?"

Mirabel nhướn mày: "Anh ấy khác. Không giống mấy ông đầu gỗ chị từng hẹn hò. Đặc biệt là cái người suốt ngày khen tiếng Nga hay mà không phân biệt được đâu là chửi đâu là khen"

Regulus chưa kịp phản ứng thì Margarita đã phá lên cười: "Ồ, có vẻ em gái học được cách đá xéo rồi. Nhưng đáng yêu đấy chứ, cậu Black nhỉ?"

Cậu mỉm cười lịch sự: "Tôi thấy cả hai chị em đều thú vị. Nhưng Mirabel vẫn là người khiến tôi quan tâm hơn"

Margarita khựng lại nửa giây rồi nhướn mày cười nhẹ: "Thế à? Hy vọng là như vậy lâu dài. Vì người Nga hay thay đổi lắm. Nhất là khi có người mới đến"

...

Bữa ăn tối ở nhà Vorontsov là một khung cảnh lộng lẫy mà kể cả Regulus Black cũng phải thấy choáng ngợp. Một bàn dài trải khăn lụa trắng ngà, dao nĩa bạc bóng loáng và bát đĩa bằng pha lê xanh thẳm như mặt hồ đóng băng. Ngoài khung cửa kính lớn là những rặng cây phủ đầy tuyết mỏng, lấp lánh trong ánh mặt trời yếu ớt. Nhưng khí trời không lạnh bằng bầu không khí trên bàn ăn.

"Regulus, cháu có ăn được món Ukha không?" Katya hỏi, bà mỉm cười dịu dàng trong khi đặt một tô súp cá thơm ngát trước mặt cậu. "Cá được bắt từ hồ băng ngay sau dinh thự đấy"

"Cháu rất thích ạ" Regulus gật đầu lịch sự. "Cảm ơn dì"

"Trời, vậy là cậu chịu được mùi thảo dược Nga rồi à?" Một giọng lanh lảnh chen vào. "Tôi tưởng người Anh quen ăn nhạt, hay là chỉ quen với những món đơn giản?"

Regulus quay sang, ánh mắt gặp đôi đồng tử xanh lam rất giống Mirabel nhưng đọng lại vẻ sắc lạnh hơn nhiều. Đó là Margarita, bản sao hoàn hảo về ngoại hình của Mirabel, nhưng lại như đến từ một thế giới đối lập. Mọi cử chỉ đều sắc sảo, điêu luyện và thấm đẫm sự kiêu hãnh.

Mirabel đang cắm cúi bẻ bánh mì thì khựng lại.

"Chị thích ăn nhạt thì cứ ăn" Con bé lẩm bẩm mà không ngẩng đầu. "Cá nhân em thấy món này vừa miệng"

"Ồ, em gái yêu, chị đâu có nói gì em" Margarita nhướn mày, môi cong lên nửa vời. "Chị chỉ ngạc nhiên khi thấy Regulus thích những món đặc trưng như thế. Có vẻ em làm tốt việc thích nghi cho cậu ấy nhỉ?"

Mirabel vẫn không ngẩng đầu nhưng tay thì siết chiếc thìa mạnh đến nỗi Regulus nghe rõ tiếng kim loại va vào gốm sứ. Cậu lặng lẽ đặt tay lên tay con bé dưới bàn và nhẹ nhàng bóp một cái.

Regulus cười lịch sự nhưng mắt không hề cười: "Thật ra tôi thích nếm thử mọi thứ mới mẻ. Mirabel rất hiểu khẩu vị của tôi...và ẩm thực Nga có vẻ đẹp riêng rất cuốn hút"

"Vậy à?" Margarita xoay chiếc ly rượu sóng sánh trong tay. "Em gái tôi đúng là có tài...thu hút người ngoại quốc"

"Chị có vẻ nói như thể đó là chuyện lạ?" Mirabel bật lại, lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn thẳng chị mình.

"Nào nào" Mẹ họ lên tiếng, giọng cố giữ ôn hòa. "Chuyện gì thế này? Margarita, đừng trêu em. Còn con, Mirabel, lễ phép chút chứ"

Margarita nghiêng đầu nhìn mẹ như một thiên thần nhỏ bị hiểu lầm, rồi cô ta nhẹ nhàng chống cằm: "Con chỉ đùa thôi. Chị em thân thiết mà. Nhưng mà... Regulus à, em tôi có hay nổi cáu thế này ở trường không?"

Mirabel đỏ bừng mặt, nó há miệng định phản bác nhưng Regulus đã kịp xen vào: "Cô ấy rất bộc trực. Nhưng luôn có lý do để như thế.Và tôi nghĩ đó là một điểm khiến tôi quý cô ấy hơn"

Mirabel hơi giật mình. Thật hiếm khi Regulus nói ra trước mặt người khác điều gì đó tình cảm giống vậy. Nó rụt tay khỏi tay cậu dưới bàn, ánh mắt thoáng bối rối. Margarita thì hơi nheo mắt, khó chịu lướt qua biểu cảm nhỏ xíu vừa rồi.

"Ồ" Margarita mỉm cười như thể chẳng hề để tâm, nhưng chất giọng đã đổi. "Em may mắn đấy, Mirabel. Có vẻ lần này...em được quý trọng thật sự"

Đôi mắt xanh của hai chị em nhìn nhau. Một cái trong veo, ngờ nghệch và bối rối. Một cái thì sâu thẳm và đầy tính toán. Căng như dây đàn, không ai chạm vào nhau mà vẫn có thể nghe tiếng rung lên giữa không khí.

Tối hôm đó, sau bữa ăn có phần sượng vì Margarita, không khí trong nhà Vorontsov dần trở lại yên bình hơn khi trời Nga bắt đầu chuyển tối. Ánh hoàng hôn nơi này có màu tím bạc kỳ lạ, phủ lên vòm kính của dinh thự một lớp ánh sáng mơ màng như thể đang ở một thế giới khác. Gia tinh lặng lẽ chuẩn bị trà bạc hà nóng và khăn ấm cho khách, còn bà Katya thì dịu dàng lên tiếng sau khi nghe báo cáo từ gia tinh:

"À, suýt nữa thì quên. Chúng ta đã chuẩn bị phòng dành cho khách ở phía đông tầng hai, hơi xa phòng Mirabel chút nhưng hướng ra vườn tuyết. Hy vọng cháu sẽ thấy thoải mái, Regulus"

Regulus mỉm cười lịch thiệp: "Cháu chắc chắn sẽ thấy rất vinh hạnh ạ"

Nhưng chưa kịp ai kịp đứng dậy thì giọng Mirabel vang lên, vô cùng thản nhiên và cũng vô cùng tai hại:

"Ôi, không cần đâu mẹ. Regulus ngủ phòng con cũng được. Phòng con rộng mà"

Một giây im lặng chết người.

Regulus cứng đờ, tách trà suýt rớt khỏi tay. Mẹ Mirabel thì ho sặc vì miếng mứt, còn bố cô thì nheo mắt như thể vừa nghe thấy ai nói câu gì đó bằng ngôn ngữ của hành tinh khác.

Regulus ngẩng lên khỏi tách trà, mắt mở lớn như thể không tin vào tai mình. Còn bố mẹ Mirabel thì thật khó tả. Dimitri cứng đờ như bị dính bùa Đông cứng, còn Katya thì nhíu mày nhìn con gái như thể con bé vừa tuyên bố muốn cưới một yêu tinh Gringotts.

"Mirabel..." Bà nói chậm rãi như đang thử kiểm tra lại khả năng nghe hiểu tiếng Nga của mình. "Con vừa nói gì cơ?"

Con nhỏ vẫn tỉnh như sáo, đưa tay hất mái tóc và chống tay lên bàn trà: "Phòng con rộng mà mẹ. Với cả...con ở một mình buồn, Reggie cũng buồn, ở cùng cho vui"

"Ở cùng cho vui" Dimitri nhắc lại, lần này là bằng tiếng Anh, chậm và rõ như thể đang học từ mới.

Mirabel thì phồng má: "Thật ra con chỉ thấy nó tiện. Phòng của khách đã xa mà còn lạnh. Phòng con có lò sưởi tự động, gối lông hạc, mấy con sóc tuyết cũng chỉ ghé cửa sổ phòng con thôi"

"Đúng, và tất cả những điều đó đều nên dành cho một thiếu nữ biết giữ gìn giá trị của bản thân" Mẹ cô bé kết thúc, sau đó quay sang bảo gia tinh chuẩn bị lại phòng với nhiều lớp chăn dày hơn cho khách quý. "Và nếu cần thì ta sẽ cho dọn luôn cả sóc tuyết sang đó"

Bố nó nghiêm túc nói: "Mirabel, ta tin tưởng sự lựa chọn của con... Nhưng ta cũng từng là một chàng trai mười sáu tuổi. Và ta hiểu rõ sự khôn lỏi của giống đực tuổi đó"

Regulus lúc này đã hoàn toàn chết đứng. Mặt cậu đỏ dần lên theo kiểu không biết đây là mơ hay là một màn chơi khăm cực kỳ tinh vi của một gia đình quý tộc Đông Âu kỳ dị.

"À không, ý tôi là..." Cậu quay sang Mirabel, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm. "Em biết là không ai ở giới quý tộc làm thế, đúng không?"

"Thì ai nói em quý tộc?" Con bé nhún vai. "Em là Gryffindor mà"

Một câu nói tưởng chừng như vô tội mà khiến cả bố mẹ cô bé cùng Regulus phải im lặng hoàn toàn.

Katya quay sang chồng: "Anh yêu, có phải chúng ta đã gửi con đến nhầm trường không?"

Dimitri vẫn còn sốc, chỉ nhấc tách trà lên uống mà không nói lời nào. Tay ông run nhẹ khiến vài giọt trà rơi xuống khăn bàn.

Regulus quyết định sẽ là người duy nhất giữ được lý trí trong cái nhà này. Cậu ho nhẹ một tiếng, đứng dậy và cúi đầu nhẹ với bố mẹ Mirabel.

"Cháu cảm ơn lòng hiếu khách của hai bác, và...rất trân trọng lời đề nghị của Mirabel" Nói đến đây, cậu liếc sang con nhỏ đang cười tủm tỉm, có vẻ không ý thức được là mình vừa làm điêu đứng cả ba người còn lại. "Nhưng cháu nghĩ phòng dành cho khách sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Xa một chút cũng không sao"

"Cháu đúng là một quý ông. Nhà Black đã dạy dỗ con trai họ thật tốt" Katya thở phào. "Mừng vì vẫn còn người hiểu khái niệm danh dự là gì"

Mirabel lè lưỡi nhẹ sau lưng mẹ, mắt lườm Regulus kiểu "làm quá rồi đó", sau đó thở dài lầm bầm bằng tiếng Nga: "Mọi người ở đây nghiêm quá đi mất"

Dimitri nghe rõ mồn một liền thở dài quay sang vợ: "Chúng ta đã nuôi nhầm một nửa cặp sinh đôi"

Regulus thì chỉ cười khổ. Cậu biết rõ một điều là kỳ nghỉ hè này sẽ không yên bình như những gì cậu tưởng. Và tối đó, cậu nằm trong căn phòng phủ thảm trắng ở phía đông dinh thự, nhìn trần nhà đầy họa tiết phù thủy cổ xưa. Trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói của Mirabel: "Phòng con rộng mà".

Phù thủy Anh không có chuẩn bị gì cho điều này cả.

---

Trong căn phòng ngủ tầng trên ngôi dinh thự tuyết phủ vùng Kostroma, ánh đèn chùm thủy tinh phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt như rượu mật ong, phản chiếu lên trần nhà gỗ sẫm. Ông Dimitri Vorontsov với mái tóc vàng đã điểm vài sợi bạc nhưng vẫn giữ được vẻ phong độ của một quý ông xứ lạnh đang ngồi tựa lưng vào gối, tay cầm một cuốn tạp chí phép thuật về bùa phòng hộ mùa đông. Bà Katya Vorontsova thì đang ở trước bàn trang điểm, gỡ những chiếc kẹp bạc ra khỏi mái tóc vàng óng.

Một khoảng lặng êm đềm phủ đầy hơi thở của những ngày mùa đông. Dimitri buông cuốn tạp chí xuống rồi thở dài một cái rõ to.

"Chúng ta...có mỗi hai đứa con gái xinh đẹp" Ông nói với giọng não nề như vừa phát hiện ra điều gì đau khổ lắm. "Một đứa thì vài năm nữa lấy chồng ở bên Đức–”

"Còn đứa kia..." Katya tiếp lời. Bà quay đầu lại, mắt vẫn long lanh như thể đã biết ông sắp nói gì.

"Ừ, có vẻ đang có nguy cơ làm dâu ở tận xứ Anh!" Dimitri kết luận bằng một tiếng rên giả vờ thảm thiết.

Katya bật cười và lắc đầu, bà đứng dậy bước đến ngồi cạnh chồng: "Thế là chúng ta sẽ cô đơn một mình giữa nước Nga lạnh giá này à?"

"Ừ. Chỉ còn lại hai ông bà già, với lũ đại bàng kêu ban đêm và mấy cái bình Samovar buồn tẻ..." Ông thở dài não nề rồi nhích lại gần hơn, ghé sát tai vợ mình thì thầm. "Hay là...mình sinh thêm đứa nữa?"

Bốp!

Tiếng đánh yêu vang lên rõ giữa căn phòng yên tĩnh, kèm theo cái lườm sắc lẹm mà vẫn ngập tràn tình cảm từ Katya.

"Anh đi mà tự đẻ đi, Vorontsov"

Dimitri giả vờ ôm tay như thể bị thương nặng, ông ngã vật ra giường và than vãn: "Bị vợ đánh vì đề nghị cứu vãn tương lai cô đơn của gia đình! Đời tôi thật bi thảm..."

Bà bật cười khúc khích rồi nằm xuống bên cạnh chồng, gối đầu lên vai ông như mọi khi. Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi lặng lẽ. Một đêm yên bình trước khi những thay đổi lớn sắp cuốn cả gia đình vào những năm tháng mà không ai ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip