#20. Âm mưu của Rosier

Bầu trời lúc này đã sầm tối nhưng đại sảnh Hogwarts vẫn sáng rực một cách kỳ ảo dưới bầu trời sao giả lập, một vòm trời huy hoàng được phù phép phản chiếu đúng từng ánh sao của buổi tối tháng Chín đầu thu. Những cột trụ đá xám sẫm và trần vòm cao vút như nuốt trọn tiếng ồn ào của lễ phân loại vừa kết thúc, chỉ còn lại vài làn sóng thì thầm mỏng nhẹ như gió lùa giữa rừng.

Giáo sư McGonagall đứng trước bục giáo viên, giọng trang nghiêm vang lên:

"Các học sinh mới, xin đi theo huynh trưởng nhà mình để được hướng dẫn. Các học sinh cũ, xin trật tự rời bàn ăn"

Dưới sân sảnh những hàng ghế bắt đầu chuyển động. Học sinh quây tụ thành nhóm để trao nhau câu chuyện về kỳ nghỉ hè, về những chuyến đi, và về những gương mặt mới. Mấy cô gái thấp giọng bàn tán về chiếc trâm hình rồng của một bạn gái Slytherin mới từ Đức du lịch về, còn đám con trai lại ồn ào vì chàng thủ lĩnh Quidditch mới của Hufflepuff cao gần hai mét.

Mirabel cũng rời bàn cùng nhóm Gryffindor. Vạt váy đồng phục đung đưa nhè nhẹ theo bước chân, mái tóc vàng rượu vang thì được cặp gọn bằng một chiếc kẹp đá quý hình thiên nga, món quà duy nhất mẹ nó cho phép mang từ Nga sang. Thứ nhỏ bé nhưng quý giá không chỉ vì giá trị vật chất mà còn bởi cảm giác được mang theo một phần quê nhà.

Nhưng được nửa đường, con bé khựng lại như bị ai giật ngược.

"Trời ơi... cái kẹp tóc..."

Tay nó lập tức chạm lên đầu. Không thấy gì, chiếc kẹp đã biến mất.

Mirabel cau mày, con nhỏ nhớ mơ hồ rằng lúc ngồi ăn nó có tháo ra chỉnh tóc một lần nhưng đã cài lại rồi mà? Có lẽ trong lúc quay sang nói chuyện với mấy chị khóa trên nó đã trượt xuống?

Không nói gì với bạn bè, con bé lập tức quay gót lách người qua đám đông đang mỏng dần trong đại sảnh. Mắt nó quét kỹ khắp dãy bàn nhà Gryffindor, chỗ ngồi ban nãy hay khắp khu vực sảnh đường.

Không thấy.

Vẫn không thấy.

Nó cắn môi. Ký ức chợt hiện ra lúc rời bàn. Hình như tóc nó vướng vào áo chùng rồi nó cúi xuống sửa... Ừ, ngay góc hành lang phụ phía sau bàn giáo viên.

Không đắn đo thêm, Mirabel phóng bước lách qua hai đứa Ravenclaw đang tranh luận về màu vẽ tốt nhất để tạo hiệu ứng ánh sáng trong bùa họa tiết. Nó men theo dãy tường đá dẫn về phía cánh hành lang sau sảnh. Tiếng bước chân nó khẽ nhưng gấp, vang lên rõ ràng giữa bầu không khí đang lắng dần của buổi tối đầu năm học.

Tới khúc cua gần hốc tường nơi có bộ giáp sắt được đánh bóng đến phát sáng, Mirabel đang định rẽ thì đột nhiên khựng lại. Một âm thanh lạ lọt vào tai, nhỏ nhưng rõ. Một giọng nữ run rẩy:

"...Em đã làm gì sai chứ? Em luôn học giỏi, cư xử đúng mực, còn là con gái của một trong những gia tộc thuần huyết danh giá nhất... Vậy mà anh ta lại từ chối thẳng thừng. Không một chút do dự..."

Mirabel nín thở.

Giọng đó mảnh mai và tha thiết, là của một cô gái đang tuyệt vọng. Và cái danh từ "anh ta" vừa được nhắc tới, dẫu không gọi đích danh nhưng cũng làm tim nó thắt lại.

Một giọng nam đáp lại, thấp và sắc như dao găm:

"Regulus Black không phải kiểu người bị thuyết phục bởi danh tiếng. Hắn tự thấy mình đứng trên cả những tiêu chuẩn đó, thật kiêu ngạo y như mấy kẻ khác của nhà Black. Em càng tỏ ra hoàn hảo, hắn càng thấy...nhạt"

Tim Mirabel đập thình thịch.

Là cô con gái duy nhất của gia đình Rosier. Và người đang an ủi, hay đúng hơn là mưa kế, chắc chắn là Evan Rosier. Nó biết giọng hắn và đã nghe đủ nhiều trong những lần hắn tìm cách mỉa mai nó để không thể nhầm lẫn với ai khác.

"Em thích anh ấy thật mà... Em thích từ năm ba... Chỉ cần được cưới vào nhà Black thì em có thể từ bỏ mọi thứ..."

Mirabel cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Lẽ ra nó nên quay đi, đáng ra nó không nên đứng lại, càng không nên nghe trộm. Nhưng có điều gì đó trong giọng nói kia và trong cái tên quen thuộc bị lôi ra như một món hàng đấu giá, khiến nó không thể rời đi.

Con bé lùi chậm vào hốc tối sau bộ giáp sắt, ép sát người vào đá và giữ hơi thở thật nhẹ.

Evan tiếp lời, giọng hắn lúc này gần như thì thầm:

"Em vẫn còn cơ hội. Regulus sẽ không rung động vì nước mắt nhưng hắn vẫn là...một cơ thể thiếu niên tuổi mười sáu, với đầy đủ bản năng của một người luyện tập Quidditch hằng ngày. Nếu dùng đúng loại Tình dược...thêm một giọt Fireheart Elixir, thậm chí một chút bột cỏ máu..."

Mirabel cảm thấy da đầu mình tê rần.

"Anh đang nói là..." Giọng cô gái kia ngập ngừng.

"Phải" Evan gằn nhẹ. "Dẫn hắn vào chỗ khuất, giả vờ tình cờ gặp thôi. Để thuốc lo phần còn lại. Chịu khó một chút, có lẽ tác dụng của thuốc sẽ làm hắn thô bạo hơn. Sau khi xong xuôi mọi việc thì cứ khóc một trận. Nói em chẳng thể chống cự và chỉ có ý muốn giúp đỡ. Gia đình hắn không thể để chuyện đó rò rỉ. Hắn sẽ phải chịu trách nhiệm bằng cách cưới em"

Một khoảng lặng rùng rợn.

Mirabel cảm thấy hai tay mình run lên, vừa vì kinh tởm, vừa vì giận dữ. Nhưng nó không dại gì mà bước ra ngay lúc này. Không thể hành động bốc đồng. Nhất là với Evan Rosier và thứ trò bẩn thỉu này.

Nó rón rén thoát khỏi góc tường, băng theo lối ngược lại. Khi đã chắc chắn không còn nằm trong phạm vi nghe của hai anh em Rosier thì nó lập tức phóng chạy.

Chạy như bay qua dãy hành lang dài, qua lớp kính loang ánh trăng, qua cầu thang xoắn và tượng đá. Tim đập nhanh như trống, từng bước chân vang vọng trong ngực.

Regulus không biết gì. Và nếu không ai ngăn lại, cậu ấy sẽ rơi vào bẫy.

Không, không phải cậu. Regulus, người đã ngồi bên nó năm ngoái và nói rằng: "Tôi tin em hơn bất kỳ ai trong thế giới này".

Mirabel dừng lại ở hành lang dẫn vào Gryffindor. Ánh đèn lồng vàng sẫm soi gương mặt đỏ bừng vì gió và giận dữ của con bé. Những lọn tóc vàng rối tung vì chạy nhanh.

Nó cắn môi, siết chặt nắm tay. Mắt nó giờ đây như hai viên đá quý được mài sắc dưới lửa.

---

Tiếng gót giày của Mirabel vang gấp trên nền đá nhưng lại dừng đột ngột khi nó rẽ phải qua hành lang gần thư viện, nơi ánh sáng yếu ớt từ đèn lồng đổ bóng mình dài loang lổ trên tường. Con bé đã có một đêm không ngủ tại tháp Gryffindor, không trong lúc đầu óc vẫn quay cuồng bởi cuộc trò chuyện vừa nghe lén tối qua.

Nó cần thời gian suy nghĩ.

Mirabel rẽ ngang, men theo lối tắt quen thuộc dẫn xuống một hành lang hẹp ít ai qua lại gần khu học cụ cũ. Một nơi đủ yên tĩnh để con bé tự gom lại những mảnh rời của suy nghĩ đang vỡ vụn.

"Tình dược... Fireheart Elixir..."
Giọng Evan Rosier vẫn văng vẳng như dội lại từ những phiến đá xám lạnh.

Không ai bình thường lại nghĩ tới việc sử dụng hai thứ đó với nhau. Một là bùa mê mạnh trong thế giới pháp thuật, hai là độc dược tăng cường phản ứng cơ thể. Từng bị cấm dùng trong các giải đấu thể thao vì quá nguy hiểm. Nhưng nếu thật sự pha được chúng đúng cách...

Mirabel cảm thấy buồn nôn.

Phía trước, ánh đèn từ hành lang chính hắt nhẹ qua vòm đá cổ. Nó định quay gót để đi hướng khác thì một tiếng giày lạ lẫm bất ngờ vang lên. Nó sắc, ngắt và đều đặn. Cùng lúc đó, một bóng người hiện ra ở đầu hành lang đối diện.

Mirabel khựng lại.

Không thể nhầm được.

Người vừa bước ra từ lối cầu thang phía dãy phòng học cổ chính là cô gái đã bật khóc tối qua sau bức tường đá. Mái tóc xoăn nâu bóng cài một dải ruy băng màu bạc, khoác trên mình đồng phục Slytherin chỉnh tề cùng với đôi mắt kẻ đậm mang theo nét chua chát kiêu ngạo.

Đôi mắt đó lập tức dừng lại nơi Mirabel. Trong tích tắc, cả hai đứng đối diện nhau như hai quân cờ bất ngờ được đẩy vào cùng một ô.

Rosalind Rosier.

Con gái cưng của gia tộc Rosier, học năm thứ năm Slytherin. Khả xinh đẹp, học giỏi, được kỳ vọng và cũng đầy tham vọng. Quan trọng hơn, cô ta là người suýt chút nữa đã được trở thành hôn thê của Regulus Black.

Một cái nhếch môi lạnh lùng hiện lên trên gương mặt của Rosalind khi cô ta nhận ra đối phương là ai.

"Ồ. Trùng hợp ghê" Giọng cô ta mỏng như lụa nhưng buốt lạnh như thép.

Mirabel im lặng, ánh mắt không rời khỏi cô gái kia dù trong bụng đã sẵn sàng cả tá phép phòng thân. Cả hai đều biết không ai nên ở đây giờ này. Nhưng quan trọng hơn, cả hai đều biết lý do của sự căng thẳng không nằm ở nơi chốn này mà là nằm ở người thứ ba mà họ cùng thích. Rosalind bước thêm một bước, đầu hơi nghiêng:

"Chắc chị đang đi tìm kiếm đồ bị mất? Tôi thấy sáng nay chị quay lại đại sảnh tìm cái gì đó. Hay là...chị đang tìm ai đó?

Mirabel nhíu mày. Giọng nói kia không cố tình giả ngây mà đang gài bẫy.

Nó không đáp mà chỉ khẽ cười. Nụ cười mỉm mang chút lơ đãng đặc trưng Gryffindor nhưng bên dưới là một thứ lạnh lẽo như lưỡi dao.

"Không. Chỉ là đi dạo thôi. Lỡ may đụng trúng một...mớ rác thải độc hại thì hơi phí không khí chút xíu"

Đôi mắt Rosalind lóe sáng một cách nguy hiểm.

"Vẫn cái kiểu nói chuyện thiếu dạy dỗ đó nhỉ. Tôi tưởng chị là tiểu thư quý tộc nào đó ở Nga mà. À cũng phải thôi, nếu là tôi thì lớn lên giữa bọn Muggle chắc cũng chẳng biết cư xử hơn được"

Mirabel không phản ứng như cô ta mong đợi. Nó chỉ nghiêng đầu thong thả:

"Cũng may là Reggie không thích mấy cô tiểu thư được 'dạy dỗ' quá kỹ. Cậu biết đó, cái kiểu ngậm thìa bạc từ nhỏ, đi đâu cũng nghĩ là thế giới phải xoay quanh mình. Chán ngắt"

Lần này thì Rosalind cười nhưng không còn là nụ cười mỉa mà là thứ gì đó sâu hơn.

"Chị nghĩ cậu có thể giữ được anh Regulus mãi à?"

"Tôi không nghĩ. Tôi biết" Giọng Mirabel dứt khoát. "Ít nhất, tôi không cần pha độc dược để khiến người ta nhìn tôi"

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Rosalind đông cứng lại. Trong một giây rất ngắn, cô ta hiểu.

Mirabel biết.

Biết tất cả.

"Chị...nghe lén?"

"Thật tiếc, tôi chỉ tình cờ đi ngang. Đáng lẽ hai anh em nên chọn chỗ nào có chống ồn tốt hơn"

Rosalind cứng người nhưng không rút đũa. Dù đầu óc đang rối như tơ vò nhưng cô ta hiểu rõ: nếu chuyện bị bại lộ thì không những bản thân mà cả Evan cũng sẽ chịu hậu quả nặng nề. Evan từng là học trò ưu tú, từng được giáo sư Slughorn đưa vào nhóm thân tín. Một vụ bê bối liên quan đến Tình được và Fireheart Elixir sẽ giết sạch mọi cơ hội vào Bộ của anh.

Và Mirabel Warren không phải kiểu con gái ngây thơ biết bí mật xong chỉ khóc rồi chạy đi méc giáo sư. Ánh mắt và giọng điệu đó đều cho thấy con nhỏ này nguy hiểm hơn nhiều.

Rosalind hít vào thật sâu, điều chỉnh nét mặt: "Chị định làm gì?"

Mirabel bước tới một bước, mặt đối mặt. Giọng nó nhẹ nhàng như đang bàn về tiết học hôm nay:

"Cậu sẽ không đụng đến Regulus. Không phải bằng bùa mê, không phải bằng nước mắt, không phải bằng bất kỳ thứ gì pha trong chai lọ. Và nếu Evan còn có ý định gì tiếp theo...tôi sẽ không để anh ta kịp thực hiện"

Rosalind siết chặt nắm tay: "Chị sẽ không dám"

Mirabel mỉm cười: "Cứ thử xem"

Gió đêm thổi nhẹ qua hành lang làm rìa áo choàng của cả hai khẽ tung bay như trong một ván cờ vừa tàn. Không ai động đũa vì nó không cần thiết. Lời cảnh báo đã rõ ràng.

Rosalind là người quay đi trước, bước chân vẫn vững nhưng bóng lưng đã mất đi phần nào ngạo mạn thường ngày.

Mirabel vẫn đứng đó một lúc lâu cho đến khi không còn tiếng bước chân vọng lại từ hành lang. Nó thở dài, toàn thân như vừa thoát khỏi một trận đấu căng thẳng. Con bé quay lưng lặng lẽ đi về hướng phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Tay phải vẫn vô thức nắm chặt cán đũa trong túi áo choàng như một lời nhắc nhở rằng chuyện này chưa kết thúc.

Không, mới chỉ bắt đầu thôi.

---

Bầu trời chiều phủ bóng lên tường đá lạnh lẽo của lâu đài Hogwarts. Khi Mirabel bước qua bức tranh Bà Béo để trở lại phòng sinh hoạt Gryffindor. Đám lửa trong lò sưởi đã tàn, chỉ còn ánh than âm ỉ trong bóng tối ấm áp.

Phòng trống. Cô bé thoáng nhẹ nhõm vì nó không muốn phải giả vờ tỏ ra ổn sau những gì vừa xảy ra.

Mirabel bước đến ghế bành gần lò sưởi. Nó khoanh gối lại như một đứa trẻ, để đũa lên gối và bắt đầu thở đều.

Đáng lý ra nó đã định kể với Regulus ngay lập tức. Vạch trần âm mưu và đưa cả hai anh em nhà Rosier ra ánh sáng. Nhưng rồi từng mảnh ký ức xộc đến. Ánh mắt điên rồ của Evan khi nói về "cái giá của phản bội", cái giọng căm thù run lên như nọc độc và cả sự tuyệt vọng trong tiếng khóc của Rosalind.

Không. Chuyện này không thể xử lý bằng một cú vung đũa. Mirabel nhắm mắt và hít một hơi sâu. Nó cần thời gian.

Không lâu nhưng đủ để chuẩn bị.

...

Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa lên, ánh sáng đã len qua rèm cửa sổ dài trong đại sảnh và soi lên hàng bàn ăn trải đầy đĩa bạc. Mirabel không có mặt ở đó, nó đã dậy từ sớm hơn bình thường và ngồi ở một bàn khuất trong thư viện với giấy da trắng tinh trải ra trước mặt. Trên đó là vài dòng ghi chú nguệch ngoạc bằng bút lông.

"Tình dược + Fireheart Elixir -> Kết hợp tạo phản ứng thần kinh - cảm xúc cấp tốc.

Biến đổi hành vi, gây ảo tưởng cảm xúc thật.

Nguy cơ: Nghiện, suy tim, mất ý thức ranh giới cá nhân."

Nó đã mò được vài cuốn sách hiếm trong khu vực hạn chế của thư viện, thật không dễ để lục lọi mà không bị bà Pince rượt đuổi. Nhưng cuối cùng con bé đã tìm thấy đủ manh mối để biết. Thứ Evan đang tính pha chế không chỉ là một trò tán tỉnh bệnh hoạn mà là vũ khí.

Mirabel siết chặt bút khi lật trang.

Nó không phải học sinh xuất sắc nhất năm thứ sáu nhưng nó đủ thông minh để biết đây là loại trò chỉ cần dính một lần là danh tiếng người ta có thể tan nát. Nếu Regulus trở thành nạn nhân thì sẽ không còn ai tin cậu không tự nguyện. Không ai tin một quý tộc như cậu lại có thể "bị ép" vào mối quan hệ mờ ám nào đó. Bởi vì trong tiềm thức của mỗi người thì phái mạnh luôn mạnh mẽ hơn về thể lực và ham muốn. Và hơn nữa thì họ có "công cụ gây án", còn nữ thì không...

Rosier muốn hơn cả báo thù.

Họ muốn hủy diệt.

...

Trưa hôm đó, sau khi chuông lớp Bùa chú vang lên, Mirabel mới vội vã rời thư viện. Nó không ăn gì từ sáng nhưng chẳng cảm thấy đói. Cơn giận và lo sợ trộn vào nhau khiến dạ dày con bé như quặn lại từng cơn. Khi rẽ qua hành lang dẫn về phía lớp Độc dược, người đó đang đứng chờ.

Regulus.

Cậu đang đứng dựa lưng vào cột đá với mái tóc hơi rối vì bay theo làn gió, áo chùng Slytherin vẫn phẳng phiu như mới ủi. Nhưng thứ khiến Mirabel khựng lại không phải là dáng vẻ của bạn trai mà là ánh mắt sâu và hơi lo lắng ấy.

"Em đi đâu từ sáng?" Regulus hỏi bằng giọng không trách móc nhưng rõ ràng là đã để ý.

Mirabel mỉm cười, cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng: "Thư viện. Có vài bài luận em muốn làm sớm"

Cậu im lặng nhìn nó rồi đột nhiên bước tới, kéo nhẹ lấy cổ tay nó: "Em không sao chứ?"

Mirabel đứng im. Cảm giác ấm nóng từ tay cậu như xuyên qua làn da lạnh ngắt. Trong một giây ngắn ngủi, nó muốn kể hết. Nó muốn lao vào vai Regulus và kể rằng có người đang âm mưu làm hại cậu, rằng gia đình Rosier đang điên lên vì cậu đã chọn "một con bé Gryffindor ngoại quốc" thay vì con gái họ.

Nhưng rồi nó nuốt ngược tất cả.

"Em ổn" Nó khẽ đáp rồi mỉm cười. "Chỉ là...có vài thứ cần suy nghĩ. Đừng lo"

Regulus không hoàn toàn tin nhưng cũng không gặng hỏi thêm. Cậu chỉ gật nhẹ đầu rồi kéo Mirabel đi cùng.

"Chiều nay tan học đừng về ký túc xá vội. Anh muốn dẫn em tới một chỗ"

"Ở đâu?"

"Bí mật"

Mirabel hơi nghiêng đầu nhìn cậu. Nụ cười của Regulus lúc này rất nhẹ và thật sự dịu dàng. Giữa tất cả hỗn loạn thì ánh mắt cậu lại là thứ duy nhất khiến nó cảm thấy bình yên trở lại.

...

Chiều hôm đó, trong căn phòng học bỏ hoang tầng ba nơi nhóm học sinh thường dùng luyện bùa, Mirabel trở lại một mình.

Nó mang theo không phải sách mà là một hộp nhỏ đựng vài nguyên liệu cơ bản. Không đủ để chế độc dược nhưng đủ để tái tạo các phản ứng hóa học nhỏ mà nó cần thử.

Trước mặt, nó viết lên giấy:

"Mục tiêu: Tìm ra cách làm mất tác dụng của hỗn hợp Tình được + Fireheart Elixir.

Cơ chế: Trung hòa bằng hương khử mê hoặc hoặc thành phần gây nôn mạnh

-> Ép đối tượng đào thải nhanh.

Cần thử: Cỏ bạch đàn khô, vỏ mạch nha đen, Essence bạc hà..."

Đôi mắt Mirabel lóe sáng khi viết dòng cuối:

"Kết hợp với biến hình tạm thời -> Ngụy trang người bị hạ độc để tránh bị nhận diện -> Tạm an toàn."

Nó ngẩng đầu, ánh sáng cây nến phản chiếu trong mắt.

Nếu Evan Rosier muốn dùng thứ đó vào Regulus thì phải vượt qua nó trước. Và Mirabel Warren - người bị coi là ngốc, quê mùa, và "không cùng đẳng cấp" - sẽ không để bất kỳ ai đụng vào người mà nó yêu.

Không ai cả.

---

Giờ học cuối cùng kết thúc. Khi tiếng chuông vang lên, các học sinh ùa ra khỏi lớp, tay xách cặp và cười nói rộn ràng.

Mirabel thu dọn đồ chậm hơn thường lệ. Có lẽ vì trong đầu vẫn quay cuồng mớ ghi chú về độc dược hoặc vì lòng hơi nôn nao khi nhớ lời Regulus nói lúc trưa.

"Đừng về ký túc xá vội. Anh muốn dẫn em đến một chỗ"

Hồi hộp.

Khi con bé bước ra hành lang tầng ba, Regulus đã đứng đó và đang dựa vào thành lan can đá, tay đút trong áo chùng. Gió cuối xuân thổi lồng lộng đang cuốn vài sợi tóc cậu vắt ngang trán. Nhìn thấy nó, cậu chỉ gật nhẹ:

"Đi thôi"

Mirabel bước theo. Con bé không hỏi và cũng không cần biết điểm đến, miễn là đi với cậu.

Regulus dẫn nó theo cầu thang xoắn, băng qua hành lang phía Tây - nơi ánh nắng chiều rọi xiên qua ô cửa kính cao đang vẽ loang loáng bóng họ lên nền đá cũ. Đôi lúc cậu rẽ trái rất bất ngờ khiến Mirabel suýt trượt chân nhưng Regulus luôn đưa tay ra đỡ kịp.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa hẹp giấu sau tấm thảm thêu hình bầy cú tuyết. Regulus rút đũa, chạm nhẹ vào cạnh tường.

"Aperio"

Cánh cửa mở hé, lộ ra một căn phòng nhỏ nằm gọn trong góc tháp và không ghi trên bất kỳ bản đồ nào.

Bên trong là một lối ban công bằng đá vươn ra khỏi vách núi, phóng tầm nhìn xuống toàn bộ hồ đen và những tán cây đầu rừng Cấm đang chao nghiêng trong gió.

"Chỗ này..." Mirabel khẽ thốt.

"Ít ai biết. Anh tìm được từ hồi năm nhất"

Cậu ngồi lên bệ đá sát lan can, rút trong áo ra một gói giấy bạc.

"Chocolate mật ong từ tiệm của Zonko. Ngọt kiểu khó tả nhưng đỡ được mệt"

Mirabel nhướn mày rồi ngồi xuống cạnh cậu: "Anh vừa nghiêm túc vừa trẻ con dễ sợ. Tìm ra được căn phòng này cũng tài. Em không ngờ anh có tính thích đi khám phá giống hai gã Gryffindor nào đấy đó. Đúng là anh em ruột có khác"

Regulus không cãi. Cậu chỉ lẳng lặng bẻ miếng Chocolate, đưa cho nó và ngồi im một lúc lâu. Sau đó cậu đột nhiên hỏi:

"Hôm nay em có chuyện gì đúng không?"

Miếng Chocolate chưa kịp tan trên lưỡi Mirabel đã trở nên đắng ngắt.

"Không. Sao anh hỏi vậy?"

"Em giấu giếm. Không phải nói dối. Nhưng không thật"

Mirabel siết gói giấy trong tay. Tất nhiên là Regulus biết, cậu có thể không bộc lộ cảm xúc nhiều nhưng không hề vô tâm.

"Em chỉ... có vài chuyện cần suy nghĩ. Nhưng không phải vì anh"

"Liên quan đến đám quý tộc Slytherin à?" Regulus hỏi thẳng, giọng cậu không có lửa nhưng cũng không hề dịu dàng.

Mirabel cắn môi rồi lắc đầu - một nửa sự thật.

"Hay thằng Evan làm phiền em?"

Câu hỏi khiến tay Mirabel siết lại. Cô bé ngẩng lên nhìn Regulus. Bắt gặp ánh mắt đang hoài nghi một cách tĩnh lặng.

"Nếu hắn ta dám động vào em, nói cho anh. Anh không ngồi yên đâu"

Mirabel cười khẽ như thể câu đó là gió lướt qua mặt hồ. Nhưng thực ra ngực nó đau.

"Em chưa cần ai đánh ai giúp. Chưa đến mức đó"

"Nhưng có chuyện thật"

Con bé vẫn im lặng.

Regulus không thúc giục nhưng cậu nắm lấy tay nó. Cậu không siết, không ép mà chỉ giữ.

Gió ngoài ban công rít nhẹ. Hồ đen phía dưới lấp loáng, xa xa nơi tán cây rừng Cấm lắc lư như đang thì thầm.

Mirabel nhìn xuống tay họ, hai lòng bàn tay chạm nhau. Cả hai ngồi bên nhau thật lâu trong gian phòng nhỏ ấy.

Bên ngoài nắng chiều đã ngả dần, nhuộm cả mặt hồ và rừng cây phía xa một màu vàng ấm. Gió lọt qua khe đá, thổi nhẹ vào tấm rèm đã cũ, mang theo mùi gỗ mục và cỏ khô. Bên trong, chỉ có tiếng gió và nhịp thở chậm của hai người.

Mirabel im lặng, tay mân mê mép gói giấy bạc. Regulus thì đã dựa nhẹ vào tường, đôi mắt khép hờ như đang nghỉ ngơi. Cứ như vậy một lúc lâu, nó mới lên tiếng rất khẽ:

"Có chuyện này...em cần nói cho anh biết"

Regulus mở mắt.

Mirabel ngước lên. Không có sự lấp lửng trong ánh mắt.

"Tối hôm đầu kỳ, em vô tình nghe được hai anh em nhà Rosier nói chuyện. Trong một hành lang vắng sau dãy bàn ghế của giáo viên"

Một thoáng nhíu mày rất nhẹ thoáng qua trên trán Regulus.

"Họ đang lên kế hoạch để...bỏ thuốc anh"

Cậu giật mình ngồi thẳng dậy nhưng không cắt lời.

"Loại thuốc khiến người ta mất khả năng nhận thức và rơi vào kích thích, rồi...rồi dẫn anh đến một nơi có giường, để tiểu thư Rosier vào đấy... Đến sáng hôm sau, chỉ cần vài người 'vô tình' phát hiện là mọi chuyện xong"

Giọng con bé vẫn bình tĩnh nhưng bàn tay đặt trên đùi đã siết chặt đến trắng cả khớp ngón.

"Bắt anh phải chịu trách nhiệm. Bắt anh cưới cô ta"

Regulus nhìn nó một lúc. Rồi cậu thở ra, không phải vì sốc mà như thể rốt cuộc đã xác nhận được điều mình nghi ngờ. Một sự điềm nhiên đến khó chịu bao trùm lấy gương mặt cậu.

"Anh đoán được họ sẽ làm trò gì đó. Đám đấy sẽ không dễ dàng bỏ cuộc chỉ qua một bức thư từ chối và vài lời nói... Nhưng không ngờ lại đến mức này"

Mirabel không nhìn cậu. Cô bé đang nhìn xuống đôi giày mình như thể nếu ngẩng lên nó sẽ thấy thứ gì đó khó nuốt hơn cả ý nghĩ "Regulus suýt nữa bị chuốc thuốc".

"Em xin lỗi vì nghe trộm. Nhưng em...không thể để yên được. Em đã không dám báo với anh luôn vì sợ anh nghĩ em ghen tuông mà bịa chuyện"

"Em làm đúng" Giọng Regulus dịu dàng nói. "Cảm ơn em"

Con bé lặng im rồi bật ra câu hỏi: "Anh tính làm gì?"

"Giải quyết. Trước khi họ kịp ra tay

Regulus chống khuỷu tay lên đầu gối, hai ngón tay đan lại như đang ngẫm nghĩ.

"Anh có vài người quen có thể hỗ trợ. Cũng có bằng chứng Evan từng tìm mua thứ thuốc đó từ đầu năm"

"Nhưng tiểu thư Rosier thì sao?" Mirabel hỏi nhanh. "Cô ta chẳng để lại gì"

Cậu nhếch môi, không phải cười mà là kiểu biểu cảm của một người đã nhìn thấu lòng người quá lâu.

"Những kẻ muốn leo lên bằng thủ đoạn luôn để lộ sơ hở. Cô ta sẽ không còn là vấn đề khi mất điểm tựa duy nhất là anh trai"

Mirabel vẫn còn vẻ lo lắng. Regulus thấy được điều đó. Cậu nghiêng người, chạm nhẹ vào tay nó:

"Tin anh. Em không cần lo nữa. Chuyện này sẽ được xử lý êm thấm, không vấy bẩn đến tên em, cũng không để họ làm tổn hại anh"

Mirabel nhìn vào mắt cậu. Một khoảnh khắc ngắn ngủi mà dài như một mùa hè. Trong ánh mắt ấy là sự tin tưởng được nuôi lớn bằng nhiều tháng ngày dài sát cánh. Là bản lĩnh của một kẻ không bao giờ để người mình yêu phải chống đỡ một mình.

"Được rồi. Em tin anh" Con bé gật gù, rốt cuộc cũng thả lỏng. "Dù sao thì em cũng đã mất công nghiên cứu về cách giải cho thứ thuốc đấy. Anh cầm theo xem có làm được gì không"

Mirabel dúi vào tay Regulus một tờ giấy trắng mà nó đã ghi chép toàn bộ phân tích mà mình đã suy ra sau khi nghiên cứu. Bạn trai nó nhìn tờ giấy một lúc rồi cười khúc khích:

"Em giỏi độc dược hơn anh tưởng đó. Rất ấn tượng. Trước giờ anh đã nghĩ đó là môn em kém nhất và chỉ biết pha dựa theo cảm tính"

"Này, nghe xúc phạm thật đó!"

Con bé bĩu môi giả vờ tức giận. Nó chống tay đứng dậy và phủi áo: "Không còn việc gì nữa rồi phải không. Vậy giờ em về..."

Nhưng chưa kịp quay lưng thì Mirabel đã cảm giác eo mình bị giữ lại bằng một lực không mạnh nhưng chắc chắn. Và chỉ vài giây sau, nó bị kéo ngược về sau cho đến khi ngồi gọn lên đùi Regulus.

"Ê!"

Gò má con bé đỏ ửng lên như quả cà chua chín. Regulus vòng tay giữ hờ eo nó, còn cằm thì tựa vào vai, hơi thở chạm sát tai.

"Đừng giả vờ bất ngờ. Chẳng phải chúng ta đang ở gần giường à?"

Mirabel mở to mắt, đảo nhìn sang bên. Quả thật là phía mé phải căn phòng là một chiếc giường nhỏ phủ khăn len xám, có vẻ dùng cho việc nghỉ trưa hay trốn học. Không ai rõ.

"Anh...!" Nó đập nhẹ vào ngực cậu. "Anh lỗ mãng vừa thôi!"

Regulus bật cười khẽ. Giọng cậu trở nên trầm như nắng chiều vắt qua sườn núi, rõ ràng là đang muốn trêu chọc con bé:

"Thì anh mới đang gợi ý chứ có làm gì đâu"

Mirabel xấu hổ muốn chui xuống đất. Tim nó đập như trống trận. Không hiểu sao Regulus, người thường nghiêm túc đến mức lạnh lùng, giờ lại đột ngột trở nên tinh quái thế này. Nhưng điều khiến nó không bỏ chạy ngay không phải vì tay cậu vẫn đang giữ chặt eo, mà là chính nó cũng không muốn chạy.

Regulus nghiêng đầu, liếc vào mắt con nhỏ. Cậu nói như đang gợi lại ký ức cũ:

"Cũng gần nửa năm rồi kể từ lần đầu tiên, em quên à?"

Mirabel gục đầu vào vai cậu. Mặt đỏ như quả lựu, tay thì vẫn đấm vào ngực áo Regulus với lực rất yếu. Và cũng chẳng còn phản đối gì nữa.

Ngoài khung cửa, nắng chiều rút dần khỏi rừng cây. Những con cú bắt đầu cất tiếng gọi đầu chiều tối. Căn phòng nhỏ chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở đan xen của hai người trẻ.

"Tháng ba" Regulus gật đầu. "Trời cũng kiểu thế này. Anh nhớ rất rõ"

Cậu nghiêng người, trán cậu kề trán nó.

"Em là người đầu tiên. Và cũng là người duy nhất anh muốn"

Mirabel bối rối nhìn bạn trai mình: "Đừng nói kiểu vậy..."

"Anh chỉ nói thật"

"Nhưng mà..."

Câu cuối nó không nói nốt. Vì cậu đã cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó, rồi chầm chậm di chuyển môi mình xuống phần cổ.

Mirabel không phản đối, không đẩy ra và cũng không trốn chạy.

Vì trong căn phòng nhỏ bị thế giới lãng quên ấy. Khi chỉ có gió, ánh nắng tàn và hai người đang từng bước gỡ bỏ lớp phòng bị. Mọi thứ đều tự nhiên như nó vốn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip