#32. Giam cầm tại phủ Malfoy
Một tiếng “Crack!” chát chúa vang lên giữa không trung đen đặc.
Avery cùng Mirabel trên vai độn thổ tới ngay trước cánh cổng sắt khổng lồ u ám của phủ Malfoy. Những thanh sắt đen cong queo như móng vuốt quái vật, và phía sau là tòa dinh thự lạnh lẽo cao ngạo, sừng sững như đang rình rập từng chuyển động nhỏ nhất của kẻ dám đặt chân tới.
Gió vùng Wiltshire thổi vù vù, lạnh đến mức như có thể cắt da, rít qua hàng cây cao khiến từng chiếc lá như đang run rẩy. Bầu trời bị phủ một màn mây xám ngoét, vằn vện như những vết thương mà không một tia nắng nào có thể xuyên qua nổi.
Mirabel vẫn đang nằm trong tay Avery, cơ thể mềm oặt như một con búp bê gãy khớp, mái tóc vàng nhạt rũ rượi phủ đầy một bên mặt. Làn da vốn trắng ngà của cô nàng giờ đây tái nhợt như sáp nến, đôi môi mím chặt với vệt máu khô dính của Regulus ở khóe quần áo vẫn chưa kịp được lau đi. Áo choàng nhà Gryffindor đã bị xé rách từ trận chiến trước, lộ ra một vết bầm tím nơi cánh tay, minh chứng cho trận đấu phép ác liệt vừa qua. Con bé bất tỉnh nhưng gương mặt lại vẫn hằn rõ sự lo âu cuối cùng khi ánh mắt chạm vào Regulus đang nằm gục dưới đất.
Avery không thèm để tâm. Hắn vác nó qua cổng phủ như vác một bao tải, ánh mắt sắc lẹm đảo quanh cảnh giác như một con thú săn đang đề phòng những kẻ khác rình miếng mồi ngon của mình. Một con gia tinh mặc tấm khăn bẩn thỉu vừa bước ra khỏi cánh cửa lớn, trông thấy hắn thì lập tức cúi rạp xuống.
"Thưa ngài Avery…lệnh của Chúa tể–"
“Im miệng. Chuẩn bị phòng dưới hầm. Đừng để tên chủ nhân Malfoy của ngươi ngửi thấy mùi máu” Avery khịt mũi khinh bỉ, hất đầu về phía Mirabel. “Còn nếu để ta biết nó tỉnh lại mà không bị trói, đầu ngươi sẽ là cái tiếp theo bay khỏi cổ”
Con gia tinh run rẩy đến độ tai cụp hẳn xuống, nó gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng chạy vào trong dẫn đường. Avery bước từng bước nặng nề qua hành lang lát đá lạnh lẽo, ánh sáng từ những cây đèn phù thủy treo lơ lửng trên trần chỉ đủ để soi rõ gương mặt nham hiểm của hắn – khuôn mặt của một kẻ đã không còn lương tâm, chỉ còn tham vọng và sự tận tụy tuyệt đối với quyền lực.
Dưới lòng phủ Malfoy, Avery thả Mirabel xuống nền đất gồ ghề như ném một vật thể vô tri. Cơ thể mềm mại va mạnh vào nền đá lạnh, cánh tay khẽ co giật như phản xạ tự vệ cuối cùng. Hắn cúi xuống và gỡ một sợi dây màu đen từ cổ tay, hóa phép thành xiềng xích trói chặt hai tay nó lại bằng loại ma thuật cấm cổ, khắc rune chống phản kháng và trốn thoát.
“Thứ phù thủy nhỏ đến từ phương Bắc” Avery lầm bầm, ánh mắt xoáy sâu vào khuôn mặt Mirabel như thể muốn bóp nát từng khớp xương trong người đối phương bằng ánh nhìn. “Ngươi không biết ngươi đáng giá đến mức nào đâu…cả về quyền lực lẫn thí nghiệm”
Hắn đứng thẳng dậy, nhìn quanh căn phòng giam hẹp. Tường đá xám với không cửa sổ, một ngọn đuốc duy nhất lập lòe trên vách. Trong góc là một chiếc giường sắt gỉ, cái bàn nhỏ với vài lọ thuốc và dụng cụ y thuật cũ kỹ trông như một phòng tra tấn hơn là buồng giam. Mùi ẩm mốc và máu khô phảng phất trong không khí, như những hồn ma cũ đang thì thầm nơi góc tối.
Mirabel lúc này khẽ cựa mình. Mắt cô bé hé mở, chập chờn như qua một lớp nước mờ đục. Mọi thứ vỡ vụn và mơ hồ, ký ức cuối cùng là hình ảnh Regulus nằm trên nền đất với máu ứa ra từ cơ thể với đôi mắt vẫn mở trân trân như muốn gọi tên nó nhưng không đủ sức. Cổ họng Mirabel nghẹn lại, con bé không biết cậu còn sống hay đã chết. Nó sợ bùa phép nó dùng trong lúc hoảng loạn sẽ không duy trì lâu và cậu ấy sẽ bị phát hiện ngay sau khi nó bất tỉnh.
“Reggie…” Giọng con nhỏ vang lên khàn đặc, chỉ vừa cất lên đã vỡ ra như thủy tinh. Nỗi tuyệt vọng cuộn trào như sóng dữ. Nó cố chống tay dậy nhưng cả cánh tay lẫn ma thuật đều không nghe lời.
Avery quay đầu lại, hắn nhếch miệng cười.
"Ồ, ngươi tỉnh rồi. Tốt. Ít ra ta còn không phải đổ một xô nước lên đầu nhỏ bé xinh đẹp của ngươi”
Mirabel không đáp. Mắt nó cố gắng tập trung, và trong khoảnh khắc ấy, nó nhận ra đây không phải một giấc mơ hay một ảo ảnh. Regulus đã bị bỏ lại và nó đang ở trong tay của kẻ Tử thần Thực tử tàn bạo nhất sau Chúa tể theo lời của Regulus.
Con bé vô thức run lên nhưng không phải vì lạnh. Avery tiến tới, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt nó.
"Chúa tể rất…tò mò về ngươi, Mirabel Warren. Một đứa con gái mang đến từ Nga nhưng lại mang dòng dõi Hy Lạp cổ đại, lớn lên giữa thế giới Muggle, không có sự huấn luyện nào…mà lại có thể thi triển loại phép cổ xưa ấy. Xem ra dòng dõi nhà ngươi vẫn rất mạnh mẽ dù huyết mạch thần thánh bao đời nay cũng đã bị pha tạp đi ít nhiều nhỉ?”
Hắn vươn tay chạm nhẹ lên cằm nó, nâng mặt Mirabel lên. Con bé rùng mình, lùi lại theo bản năng như muốn tránh một con rắn độc.
"Thứ phép đó…ngươi học ở đâu?" Avery thì thào. “Ai dạy ngươi?”
Mirabel cắn môi, nó không đáp. Ánh mắt con nhỏ sắc lại, ánh lên sự kiên cường quen thuộc của một Gryffindor.
Avery bật cười, tiếng cười khô khốc vang vọng trong căn hầm lạnh lẽo.
“Không sao. Ngươi sẽ nói. Không hôm nay thì ngày mai. Và nếu ngươi vẫn không nói…” Hắn đứng dậy, giọng trầm xuống như thể đang đọc một bản án. “Chúa tể vẫn có cách để khiến mọi bí mật phải tuôn ra”
Cửa hầm đóng lại sau lưng hắn với tiếng "rầm" chát chúa. Mọi thứ rơi vào yên lặng chết chóc.
Mirabel cuộn người lại run rẩy. Đôi mắt xanh ánh lên vẻ hoang mang, đau đớn, nhưng bên dưới vẫn còn một tàn lửa yếu ớt của lòng tin. Nó không biết Regulus còn sống không. Không biết liệu có ai tìm thấy con bé không. Nhưng nó biết dù chỉ còn một chút phép thuật trong người, nó cũng sẽ không để Chúa tể Voldemort có được điều hắn muốn.
Dù phải chết.
—
Căn phòng âm u bao phủ bởi tĩnh mịch lạnh lẽo đến rợn người. Tường đá lạnh như băng và bầu không khí dày đặc thứ ma lực tà ác khiến từng hơi thở của Mirabel trở nên nặng nhọc. Con bé ngồi co lại ở góc phòng, váy nhàu nát, tóc rối bời và đôi mắt rực lên ánh nhìn đề phòng bất cứ âm thanh nào từ bên ngoài.
Tiếng cửa sắt rít lên chậm rãi. Một luồng khí lạnh tràn vào cùng với tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng vang dội. Người đàn ông cao lớn trong áo choàng đen lặng lẽ tiến đến với đôi mắt đỏ rực như vết nứt của hỏa ngục soi thấu mọi thứ. Nhưng hôm nay, vẻ ngoài ấy không mang theo sát khí thường lệ. Hắn ta mỉm cười, một nụ cười nhã nhặn đến bất ngờ.
"Mirabel...tên đẹp như chính vẻ ngoài của cô vậy”
Mirabel không đáp. Nó chỉ siết chặt hai bàn tay đang đặt trên đùi, ánh mắt không rời khỏi kẻ trước mặt dù toàn thân đã run lên vì sợ hãi.
Voldemort chậm rãi ngồi xuống ghế: "Ta không đến đây để đe dọa. Ngược lại, ta đến vì ấn tượng. Cô là...rất đặc biệt. Rất quý giá”
Giọng hắn thật trầm và quyến rũ đến lạ kỳ. Nếu không biết hắn là ai thì chắc ai đó sẽ nhầm hắn với một quý ông lịch thiệp nhã nhặn. Với vẻ đẹp lạnh lùng mà hắn từng sở hữu thời trẻ, kết hợp với sự điềm tĩnh chết người khiến hắn không khác gì một con rắn đang cuộn mình chờ cắn mồi.
"Phép thuật cổ xưa ấy...cô học được từ ai? Một cô bé Nga giữa chốn Anh Quốc xa lạ, giữa những kẻ thù lại có thể thi triển loại phép ấy mà không cần đũa. Thật khó tin. Và càng khó tin hơn, khi cô lại dùng nó để bảo vệ một tên phản bội như Regulus Black"
Mirabel vẫn im lặng nhưng ngón tay đã cắm sâu vào vạt áo rách. Máu ở bàn tay nhỏ rịn ra vì lực siết.
"Hắn đã chết, có lẽ cô nên hiểu điều đó. Và cái chết ấy không đáng để cô tiếp tục lãng phí năng lượng tuyệt diệu của mình”
Mirabel ngẩng đầu. Giọng nó khản đặc nhưng rõ ràng: "Tôi không tin. Và tôi không bao giờ nghe lời một kẻ như ông”
Voldemort vẫn mỉm cười. Hắn kiên nhẫn như thể đang trò chuyện cùng một học trò nhỏ.
"Sự bướng bỉnh là điều dễ hiểu. Cô thông minh, Mirabel. Rất thông minh. Chỉ là, cô đang đặt sai niềm tin. Dumbledore...hay Regulus, họ yếu đuối. Họ không hiểu thứ sức mạnh mà cô nắm giữ. Nhưng ta thì hiểu. Và ta muốn giúp cô sử dụng nó đúng cách”
Hắn tiến lại gần hơn, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô bằng đôi mắt đỏ rực.
"Hãy về phe ta và cô sẽ không bao giờ bị tổn thương nữa. Ta sẽ bảo vệ cô, nuôi dưỡng năng lượng đặc biệt ấy và để cô tự do khai thác nó. Không ai ép buộc cô. Cô sẽ là nữ phù thủy vĩ đại nhất trong lịch sử”
Mirabel khẽ cười, một nụ cười mỉa mai hiếm hoi giữa đau đớn: "Để rồi sau đó ông sẽ rút cạn tôi giống như đang làm từng ngày?"
Nụ cười của Voldemort tắt dần. Nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi con bé. Không giận dữ, không bực tức mà chỉ là sự quan sát lạnh lùng.
"Ta đã mong cô thông minh hơn. Vậy thì không còn cách nào khác…”
—
Từ ngày hôm đó, mỗi ngày Voldemort đều trực tiếp đến rút phép từ Mirabel. Những lần ấy giống như bị lột đi từng lớp da trong vô thức. Cơ thể Mirabel dần xanh xao hơn, mạch máu hiện lên dưới làn da mỏng như cánh hoa bị dập. Mỗi lần sau khi hắn rời đi, con bé chỉ còn có thể nằm đó mà không nói nổi thành lời. Phép thuật của nó là thứ đặc biệt, không thể rút cạn trong một lần khiến hắn phải trở lại và trở lại. Tất cả như thể chơi một bản nhạc chậm rãi cho đến khi đàn đứt dây.
Trong những ngày ấy, Avery là người canh chừng Mirabel.
Hắn ngồi trong góc phòng, lặng lẽ nhìn thiếu nữ trước mặt từ sau màn bóng tối. Ban đầu, ánh nhìn ấy tràn đầy khinh bỉ. Hắn ghét nó, ghét thứ phép thuật khiến hắn bị hất văng một cách thảm hại đêm đó. Càng ghét vẻ kiêu hãnh vẫn còn sót lại trong đôi mắt mờ đục đó mỗi khi nó ngước lên.
Nhưng thời gian trôi, cái ghét ấy trở thành thứ gì đó khác khó gọi tên hơn.
Mirabel khi yếu ớt trông như một cành liễu rũ. Cô nàng đẹp một cách kỳ quái. Không giống những người đàn bà mạnh bạo hắn từng ở bên, cũng không giống lũ Veela quyến rũ nhưng nóng nảy, nó đẹp vì sự mỏng manh. Và Avery, một gã đàn ông sống trong bạo lực, thô lỗ và chiếm đoạt thì càng ngày càng cảm thấy ánh mắt đấy làm hắn khó chịu, khó chịu đến mức phải nhìn nhiều hơn.
Một buổi chiều, hắn đứng dậy khỏi ghế và tiến lại gần, ngồi xổm xuống cạnh Mirabel đang kiệt sức nằm trên giường đá.
"Ngươi từng nghĩ mình cao quý lắm đúng không?" Avery thì thầm. "Từng nghĩ Regulus Black sẽ cứu được ngươi? Ngươi nghĩ hắn còn sống sao? Hắn chết rồi, chết bởi chính tay ta"
Mirabel không đáp nhưng mắt nó rưng rưng.
Avery khẽ cúi đầu, đưa tay ra chạm vào sợi tóc ướt mồ hôi bết lại trên vầng trán sáng ngời đó. Động tác của hắn run rẩy, như một tên thợ săn bị bỏ đói lâu ngày thấy thức ăn.
"Một sinh vật đẹp như ngươi...thật là phí phạm nếu chỉ nằm đây để chết dần”
…
Đêm đó, hắn gửi một lời nhắn riêng đến Voldemort. Không phải là yêu cầu mà là một đề nghị. Rằng sau khi thí nghiệm kết thúc, nếu cô nàng này không còn giá trị phép thuật, hắn xin giữ lại như phần thưởng.
Voldemort không trả lời ngay nhưng Avery bắt đầu mơ mộng. Mỗi ngày, hắn đều lặp lại thói quen: canh gác, chạm nhẹ, quan sát và thì thầm.
Mirabel bắt đầu nôn nao vào buổi sáng. Con bé nghĩ là do kiệt sức nhưng cơ thể cũng bắt đầu phản ứng khác lạ - khó chịu với mùi thức ăn, chóng mặt, buồn ngủ triền miên.
Không ai nhận ra. Không một ai trong phủ Malfoy chú ý tới. Nó đơn độc đến mức ngay cả bản thân cũng không nhận ra mình đang mang một hạt giống sự sống nhỏ xíu trong người đang thoi thóp nảy mầm trong môi trường khắc nghiệt này…
—
Căn phòng đá sâu dưới lòng phủ Malfoy lạnh đến mức mọi tiếng thở ra đều kết thành sương mỏng. Tường đá rỉ nước, trần thấp với ánh sáng lờ mờ hắt ra từ một chiếc đèn phù thủy treo lơ lửng giữa không trung. Không có cửa sổ và cũng không có lối thoát.
Mirabel ngồi dựa vào vách, xiềng phép trói chặt cổ tay bằng thứ kim loại u ám đặc biệt từng khắc chú rune của phép thuật hắc ám. Những ký hiệu đó dần ăn mòn dòng phép bên trong con bé, khiến bất kỳ nỗ lực triệu hồi nội lực nào cũng như dao cứa vào máu thịt.
Áo choàng nhăn nheo, môi khô nứt. Làn da vốn trắng ngần của con bé giờ lấm lem bụi đất và máu khô. Dù vậy nhưng ánh mắt vẫn toát lên một vẻ ngạo nghễ, điềm tĩnh đến đáng sợ trong hoàn cảnh bị tước sạch mọi khả năng phản kháng.
Tiếng cửa đá nặng nề mở ra.
Không cần nhìn, Mirabel cũng biết là ai.
Avery bước vào với dáng đi thong dong như thể đang dạo chơi. Hắn không mặc trang phục Tử thần thực tử như thường ngày mà chỉ là sơ mi đen mở cổ, tay áo xắn cao lộ rõ từng đường gân cơ tay và hình xăm, như thể cố tình để lộ sự hiện diện uy lực đàn ông.
“Chào buổi tối, công chúa nước Nga” Hắn khẽ nói, giọng khàn như đá va vào nhau. "Ta nghe nói cô là phép màu sống. Là bí mật cổ đại mà Chúa tể rất trân trọng..."
Mirabel quay mặt đi và không trả lời.
Avery bước lại gần, từng bước như đinh đóng xuống nền đá. Hắn quỳ xuống bên cạnh, ngón tay dài chạm nhẹ vào cằm nó để ép nó nhìn vào mặt hắn.
"Ta luôn tò mò, Mirabel. Phép thuật cổ xưa của các người...có ngọt ngào như làn da mềm mại này không?”
Avery cười nhạt, đôi mắt xanh xám lướt dọc cơ thể Mirabel như kẻ đi săn đánh giá con mồi.
"Dù có hơi tiều tụy. Phải chăng là do mỗi ngày bị rút ma lực đến mức cạn kiệt?"
Mirabel không trả lời. Con bé quay đi, né tránh ánh nhìn của hắn.
Avery cười nhạt và tiến tới gần hơn, chậm rãi cúi xuống bên cạnh con bé. Hơi thở hắn mang theo mùi bạc hà pha với thuốc độc - mát lạnh nhưng lởm giọng.
"Biết không, Chúa tể có lẽ đã đánh giá ngươi quá cao” Hắn thì thầm bên tai Mirabel. "Đẹp thì có đẹp thật, nhưng rõ ràng là yếu đuối. Thế mà ai cũng nâng niu như thể ngươi là thánh vật cần thờ cúng. Nghe thật nực cười”
Hắn giơ tay, thô bạo bóp cằm Mirabel để ép con bé quay mặt về phía hắn: “Giống như một Veela bị nhốt trong lồng. Ta tò mò muốn xem khi ngươi sụp đổ thì có còn giữ được cái vẻ kiêu kỳ này không”
Mirabel không nói gì. Ánh mắt con bé trầm mặc nhưng sâu thẳm bên trong là một cơn bão sắp nổ tung.
Avery đột ngột vung tay - bốp! - một cú tát giáng thẳng vào má Mirabel. Âm thanh vang lên sắc lạnh giữa không gian ẩm mốc.
"Ngươi không muốn hợp tác?" Hắn nghiến răng, trở nên thiếu kiên nhẫn với ánh mắt trở nên đục ngầu. "Vậy ta sẽ tự mình khám phá”
Hắn cúi xuống, kéo tay Mirabel lên như món đồ bỏ đi, miệng lẩm bẩm vài câu nguyền rủa. Con bé giãy mạnh nhưng yếu ớt trước xiềng phép siết chặt, khiến mỗi chuyển động như bị đâm xuyên cơ bắp.
“Ta muốn biết thứ được Regulus cưng chiều có gì đặc biệt đến vậy...” Avery nói, giọng trơn nhớt như độc xà. Hắn bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình, từng động tác như kéo dài nỗi kinh hoàng đang chực nuốt lấy Mirabel. “Ta không có hứng với đồ của Regulus, nhưng ngươi bây giờ...đâu còn là của hắn nữa”
Hắn thì thầm vào tai con bé. Hơi thở nóng rực và trơn nhầy như nhớt rắn. Hắn chậm rãi tháo dây thắt lưng da ra, giọng hắn nhỏ dần như rít qua kẽ răng:
“Chúa tể sẽ tha thứ, nếu biết ta chỉ đang kiểm tra giới hạn của món đồ quý giá này…”
Avery cười khẩy rồi thô bạo kéo chiếc áo choàng ngoài của Mirabel xuống. Con bé giãy dụa, chân đá vào hắn nhưng vô ích. Hắn đã khoá cả phần thân dưới bằng bùa trói. Avery cúi xuống, ngửi mùi tóc vàng mềm mại của con bé như kẻ nghiện ma tuý, một tay nắm cổ nó ấn sát vào cây cột, tay kia bắt đầu gỡ khóa quần của mình.
"Thử xem máu thần linh có ngọt hơn không”
Chỉ khi ấy, Mirabel mới biết thế nào là tận cùng của kinh hoàng. Tim nó đập như muốn vỡ lồng ngực. Nó không thể để mình tan vỡ tại đây, không phải như thế này. Người duy nhất được làm điều ấy với con bé chỉ có Regulus, nó không thể để bản thân bị vấy bẩn như một món đồ chơi dùng để thoả mãn đàn ông.
Một tiếng vỡ trong đầu vang lên. Một cơn lốc ma thuật trào lên từ nơi sâu nhất trong xương tủy - nơi chưa từng có lời niệm chú chạm tới. Mirabel không niệm, không phải là lý trí và cũng không phải làm phép theo lẽ thường. Đó là bản năng sinh tồn thuần khiết, cổ xưa, hoang dại như một con thú bị dồn đến đường cùng.
Đầu con bé ong ong, tim đập nhanh đến mức tưởng như sắp vỡ lồng ngực. Mắt mờ dần đi nhưng một thứ ánh sáng kỳ lạ ánh lên trong tròng mắt..
Ánh sáng bạc bùng nổ. Như có hàng trăm giọng nói thì thầm cổ xưa hoà quyện, không phải bằng lời mà bằng cảm xúc - nỗi căm giận, sự thiêng liêng và cả dòng máu đổ của tổ tiên.
Lưỡi phép Nga cổ - âm thanh không ai dạy, không ai nhớ nhưng từ trong tiềm thức, Mirabel tự mình nói ra.
“Zashchiti menya...ot t'my...”
(Hãy bảo vệ ta...khỏi bóng tối...)
Avery giật mình lùi lại một bước, ánh mắt hoảng loạn. Trước mặt hắn, Mirabel như biến đổi. Ánh sáng mờ mờ từ da thịt con bé dần trở nên rực rỡ, ánh bạc như vầng trăng giữa đêm.
Đột nhiên, xiềng phép vỡ tan thành bụi. Một luồng sóng năng lượng cổ xưa từ cơ thể Mirabel bùng phát và xé toạc không gian. Avery bị hất văng ra xa, đập mạnh vào tường đá, gào lên như thể từng mảnh da thịt hắn đang bị thứ ánh sáng ấy đốt cháy. Miệng hắn há ra nhưng không phát nổi âm thanh nào.
Toàn thân Avery co giật trong đau đớn, y như kẻ bị chính dòng phép hắc ám phản bội.
Còn Mirabel thì ngã gục. Cơ thể con bé rơi tự do xuống nền đá lạnh, máu chảy ra từ mũi, tai và khóe miệng. Hơi thở yếu ớt và ánh sáng cũng tắt dần.
—
Tầng trên, tại phòng riêng của Voldemort
Avery quỳ dưới chân Chúa tể, đầu cúi thấp đến mức trán chạm sàn. Trên mặt hắn vẫn còn dấu vết bỏng nhưng hắn không dám mở miệng.
Voldemort ngồi trên ngai đá đen, tay xoay nhẫn xương rắn. Đôi mắt đỏ nhạt nhìn thẳng vào đầu hắn, không một cái chớp mắt.
“Ngươi đã chạm vào thứ không thuộc về ngươi” Giọng Voldemort nhỏ nhưng vang lên như sấm dội trong tim Avery.
“Thưa…Chúa tể, tôi…tôi nghĩ chỉ là…kiểm tra mức kháng ma thuật của cô ta, tôi—”
“Im”
Chỉ một từ, miệng Avery lập tức bị khóa lại. Hắn gào không ra tiếng, tay ôm lấy cổ họng với mắt hoảng loạn.
“Ta cần cô ta là vũ khí” Voldemort tiếp tục, giọng đầy hứng thú. “Không phải là món đồ chơi bị làm hỏng bởi một con chó không biết kiểm soát bản năng”
Hắn đứng dậy, bước đến gần Avery. Tay hắn phẩy nhẹ, một lời nguyền ẩn giấu xâm nhập vào thần kinh Avery khiến hắn co quắp trong đau đớn âm ỉ. Không chết nhưng như bị thiêu từ trong máu.
“Ngươi sẽ canh gác cô ta tiếp” Voldemort nói lạnh lùng. “Nhưng từ nay, chỉ đứng nhìn. Một bước lầm nữa, ta sẽ dùng chính cơ thể ngươi để nuôi dưỡng Mãng xà của ta”
—
Tầng dưới, tại căn phòng đá
Mirabel vẫn nằm đó bất động nhưng lồng ngực phập phồng rất khẽ.
Con bé được đưa trở lại phòng đá, nhưng lần này bằng một loại kết giới mới mạnh gấp mười lần.
Voldemort không còn tìm cách cưỡng ép nữa. Hắn thay đổi chiến lược.
Thuần hóa.
Từng chút một.
Biến cô phù thủy Nga thành thứ vũ khí trung thành, sống và chết vì hắn.
Vì giờ đây, hắn đã tin chắc.
“Con bé đó...không chỉ là phù thủy. Nó là một sinh thể ma thuật cổ. Và ta sẽ là người đầu tiên thuần phục nó”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip