#5. Ánh mắt băng giá và lời nói không tha

Mirabel bước ra khỏi thư viện. Tay nó vẫn còn hơi run run vì dư âm buổi trò chuyện trước đó. Sirius đúng là một con người không giống ai. Anh ta vừa lãng mạn, vừa phiền toái, lại còn vừa dễ thương chết người. Thật biết cách thao túng tâm lý đối phương. Bảo sao đám con gái (ngay cả bên Slytherin) đều mê anh ta như điếu đổ.

Nó chưa bao giờ nghĩ chỉ vì một buổi nói chuyện thôi lại khiến mình cười nhiều như vậy.

Nhưng niềm vui chưa kịp tan hẳn trên má thì ở góc hành lang vắng, nơi ánh sáng đèn tường hắt xuống tạo thành vệt dài màu xanh bạc trải dài, Regulus Black đang đứng chờ sẵn.

Cậu đang dựa nhẹ lưng vào tường, hai tay đút túi áo chùng với vẻ mặt hoàn toàn không cảm xúc.

"Ra là thế" Giọng cậu cất lên khi Mirabel vừa đi ngang qua. Nó nhẹ nhàng như gió nhưng lại khiến con bé lạnh sống lưng.

Con bé khựng lại: "Cái gì thế...?"

Regulus quay sang rồi nhìn thẳng vào mắt nó: "Mới đến Hogwarts có vài tuần mà cô đã học được cách trở thành đề tài đùa cợt cho mấy tên thích bông đùa như Sirius"

Mirabel sững sờ: "...Ý cậu là sao?"

"Không phải tôi đã cảnh báo cô rồi sao? Tránh xa những thứ gây rắc rối ở đây ra. Nhưng cô không chỉ không nghe mà còn...cười toe toét như thể tự hào vì được hắn chú ý. Cô biết mình đang đâm đầu vào hố gai giữa ban ngày ban mặt không?"

Lời nói thoát ra từ miệng cậu ta lạnh lẽo hơn cả ánh trăng đầu mùa đông.

Mirabel nhìn cậu một lúc, trán nó nhăn lại: "Cậu...theo dõi tôi à?"

"Tôi tình cờ ở đó. Dù sao thư viện cũng là dành cho tất cả mọi người" Regulus nhún vai. "Nhưng cũng không quá khó để bắt gặp cô đang phô diễn bản thân trước mặt người khác"

Tim Mirabel như bị siết chặt. Nó không ngốc, nó biết Regulus đang khó chịu. Nhưng cái cách cậu thể hiện điều đó ra bằng cách chỉ trích hay phán xét khiến nó không thể nào chấp nhận nổi.

"Phô diễn bản thân?" Nó lặp lại, giọng như đang nghẹn đi. "Cậu nghĩ tôi là loại người như vậy à?"

Regulus không trả lời ngay. Một thoáng ngập ngừng hiện lên trong ánh mắt xám bạc nhưng rồi cậu quay đi, biểu cảm lạnh lùng hơn cả lúc đầu.

"Tôi nghĩ cô cần nhớ mình đang ở đâu. Cô không phải học sinh Koldovstoretz nữa. Ở đây là Hogwarts, mọi thứ đều có hậu quả"

Mirabel đứng yên. Trong một thoáng nó muốn giải thích. Nó muốn nói rằng mình không cố tình, không có ý gì, rằng nó chỉ cần một ai đó khiến nó thấy nhẹ lòng, thấy vui và được cười. Nhưng rồi con bé chỉ ngẩng đầu, mắt nó không còn rưng rưng mà sáng rực một thứ gì đó rất Gryffindor.

"Vậy cậu cũng nên nhớ" Cô nàng đáp chậm rãi. "Rằng tôi không thuộc quyền kiểm soát của ai cả. Cậu cũng không phải giáo viên. Càng không phải người có quyền quyết định tôi nên cười với ai"

Regulus quay lại, ánh mắt tối sầm: "Tôi chỉ đang nhắc cô về giới hạn-"

"Giới hạn nào?" Nó ngắt lời. "Giới hạn của nhà Black? Hay giới hạn của những định kiến mà cậu quá sợ phải vượt qua?"

Không khí trong hành lang như ngừng lại. Regulus im lặng. Mắt hai người nhìn nhau chằm chằm, gay gắt và buốt lạnh. Cuối cùng cậu gằn giọng:

"Cô nên nhớ mình đến từ đâu trước khi cố tỏ ra mình là một phần trong thế giới này"

Mirabel nuốt nghẹn.

Lời đó đau hơn bất kỳ câu nào cậu từng thốt ra. Không phải vì nó nặng nề mà vì nó chạm đúng vào chỗ đau nhất của con bé. Đó là sự lạc lõng và sự không thuộc về. Thứ mà từ ngày đầu tiên đặt chân đến Hogwarts, nó luôn cố gắng chôn giấu đi...

Nhưng thay vì bỏ chạy, thay vì quay đi khóc lóc thì con bé chỉ lặng lẽ nói:

"Và cậu nên nhớ, không ai mãi mãi ở đúng nơi họ bắt đầu. Người ta có thể chọn thay đổi. Nhưng có vẻ cậu thì...không đủ dũng cảm để thử"

Và rồi nó quay bước. Không một lần ngoái đầu lại.

Regulus đứng đó, mắt cậu dõi theo bóng lưng con bé biến mất sau khúc quành của toà lâu đài. Ánh mắt lạnh như băng nhưng lòng thì đang nhói lên từng đợt. Cậu không hiểu vì sao mình lại nói ra những lời như thế. Hay đúng hơn là cậu hiểu nhưng lại ghét bản thân vì đã để cảm xúc điều khiển.

Cậu tức giận. Cậu ghen tị.

Ghen đến mức mất kiểm soát.

Ghen vì Sirius luôn dám nghĩ dám làm còn cậu thì không.

Ghen vì anh ta được hưởng thụ những điều mà cậu sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tới. Để rồi cậu trút cơn giận đấy lên cô bạn người Nga mới tới này.

Nhưng cũng vì cậu không thể chịu nổi ý nghĩ một người như Mirabel - kỳ lạ, xinh đẹp, không giống ai, và làm cậu thấy mình khác đi - lại thuộc về ai khác ngoài ánh mắt của riêng cậu.

---

Tiếng cười vang vọng qua phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin một cách sắc lẹm và đầy âm mưu xấu xa.

"Regulus à, tôi nghe nói cậu có hứng thú đặc biệt với con nhỏ Gryffindor mới tới đấy"

Avery ngả người lên lưng ghế sofa, nụ cười cong cong như lưỡi dao.

Regulus ngồi đối diện, cốc trà cầm trên tay không hề rung nhưng ánh mắt nhíu lại rất nhẹ.

"Tin đồn luôn là thứ rác rưởi trong lâu đài này" Cậu đáp lạnh nhạt.

Evan Rosier ngồi sát bên Avery, hắn bật cười khùng khục: "Vấn đề là rác đôi khi cũng bốc mùi đúng chỗ. Tôi thấy nó đeo cậu suốt mấy buổi học đầu tiên rồi bỗng dưng hai đứa lại lạnh lùng như chưa từng quen"

Avery ngước lên nhìn Regulus như đang phân tích một món đồ cổ đáng giá và phức tạp.

"Không giống cậu, Regulus ạ. Cậu giỏi nhất khoản giữ mặt nạ. Nhưng vì nó mà mặt nạ của cậu rơi sạch rồi"

Regulus đặt cốc xuống bàn, tay nắm chặt lại dưới gầm bàn nhưng mặt thì vẫn không thay đổi.

"Đừng phí thời gian phỏng đoán những chuyện không dính dáng gì đến các người"

Evan nhướng mày: "Ồ, nhưng dính đấy. Cậu là Black. Và nếu cậu thật sự đang có chút...lạc hướng vì một đứa Gryffindor lai lịch mờ ám thì dính rất nhiều"

Một khoảng im lặng kéo dài.

Regulus biết thừa Avery và Evan không phải loại người quan tâm đến tình cảm cá nhân. Nhưng danh tiếng nhà Black cao quý và vị trí cậu trong hàng ngũ thuần huyết tại Slytherin lại là chuyện không thể để tổn hại.

Và trong mắt họ, Mirabel chính là tổn hại.

"Vấn đề không phải ở chỗ mày thích hay không" Avery nói tiếp, rót thêm trà cho mình. "Mà là nếu đám Gryffindor biết được thì cậu sẽ thành trò cười. Còn nếu gia đình mày biết...chắc cậu là người rõ kết cục nhất"

Evan như muốn thêm vào dầu vào lửa, hắn nửa đùa nửa thật: "Hay là để tụi tôi nói giúp? Tôi có thể loan tin rằng Regulus Black đang thử lòng nhân đạo bằng cách ban phát lòng thương hại cho du học sinh Nga đang lạc loài"

Cả hai phá lên cười. Regulus đứng bật dậy.

"Cẩn thận miệng lưỡi các người" Cậu nói bằng giọng vẫn đều đều nhưng đã mất đi vẻ thờ ơ thường thấy. "Nếu còn chạm đến tôi, hay đến bất kỳ ai đi cạnh tôi thì đừng mong tôi tiếp tục làm ngơ"

Rồi cậu quay bước. Để lại sau lưng là tiếng cười lạnh lẽo và ánh nhìn đầy hoài nghi.

Tối đó, Regulus không chợp mắt được.

Cậu nằm trong phòng ngủ chung, tấm màn giường khép kín, ánh sáng đèn ngủ màu xanh lục dịu nhẹ hắt lên gương mặt vốn đã quá nhợt nhạt. Tâm trí cậu không ngừng quay cuồng với những suy nghĩ mâu thuẫn.

Mirabel Warren.

Lẽ ra cậu phải giữ khoảng cách.

Lẽ ra phải dửng dưng như mọi khi.

Lẽ ra phải tránh ánh nhìn đó, tránh đi đôi mắt xanh như hồ nước sông băng, vừa mơ màng vừa kiên định một cách kỳ lạ.

Nhưng càng cố dứt thì cậu lại càng nhớ. Càng nhớ thì lại càng thấy không yên. Sao lại có thể vậy khi cậu chỉ tiếp xúc với con bé đó chưa nổi hai tuần.

Và những lời của Avery chua chát thay lại là lời nhắc nhở rõ nhất: "Cậu là Black. Cậu không được phép yếu lòng vì một con nhỏ không đáng để được nhớ tới"

Regulus siết tay. Một phần trong cậu muốn quay lại hành lang hôm ấy để nói lời xin lỗi, điều mà cậu chưa từng làm với ai ngoài bố mẹ mình. Phần còn lại thì đang thì thầm:

"Không, đừng tự hủy hoại mình"

---

Sáng hôm sau tại thư viện. Regulus vô tình bước ngang qua giá sách Cổ ngữ, nơi Mirabel hay ngồi đọc một mình để cải thiện khả năng phát âm tiếng Anh của mình. Cậu thoáng liếc và đúng như dự đoán, cô bé đang ở đó.

Nhưng lần này thì khác hoàn toàn.

Mirabel không còn ngồi đung đưa chân hồn nhiên như mọi hôm. Cô bé cúi đầu chăm chú vào sách, gương mặt lạnh đi rất nhiều. Và đau nhất là không thèm nhìn lên dù Regulus đi ngang qua.

Một thoáng hụt hẫng xẹt qua lòng cậu. Nhưng cậu bước tiếp, không dừng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip