#6. Người anh đào hoa chết tiệt

"Chà, không nghĩ là tôi sẽ thấy một nàng Veela lạc giữa thư viện tại Hogwarts thế này"

Mirabel giật mình. Giọng nói đằng sau chắc chắn là Sirius Black.

Nó quay lại. Sirius đang tựa khuỷu tay vào kệ sách với nụ cười nhếch mép đúng kiểu chọc ghẹo quen thuộc.

"Chào anh" Mirabel nói khẽ, hơi nhăn mày nhưng không né tránh. "Lại là anh à?"

"Lại là tôi, và sẽ còn nhiều lần nữa nếu em cứ ngồi đúng chỗ tôi thích đi ngang qua" Sirius đáp rồi ngồi xuống đối diện không chút khách sáo. Nó không biết là kiểu người như anh ta lại có sở thích lui tới thư viện đấy.

"Anh không có lớp học sao?"

"Có. Nhưng tôi nghĩ quan sát một sinh vật lạ như em có khi còn bổ ích hơn môn Tiên tri nhảm nhí"

Mirabel nhíu mày. Sirius liền chống cằm, mắt ánh lên vẻ thích thú: "Em ổn chứ? Hôm qua trông em...có vẻ hơi mất bình tĩnh sau khi ra khỏi thư viện"

Con bé chớp mắt: "Anh theo dõi em?"

"Không. Nhưng em trai tôi thì có vẻ rất không vui khi thấy em cười với người khác" Giọng Sirius không ác ý nhưng chính vì thế mà nó lại sắc bén như kim châm.

Mirabel thở ra: "Chuyện đó...không liên quan đến anh"

"Không, nhưng em thì có" Sirius ngả lưng ra ghế, gác một chân lên đầu gối kia và thản nhiên nhìn nó. "Tôi không biết hai đứa đã nói gì. Nhưng nếu thằng Regulus làm em buồn, thì...tôi đây có thể làm điều ngược lại"

Mirabel nheo mắt: "Ý anh là gì?"

"Làm em vui"

Con bé suýt sặc.

"Không cần phải nhìn tôi như vậy. Tôi có rất nhiều kinh nghiệm dỗ dành người đẹp. Nhất là người đẹp có giọng nói kỳ lạ và vẻ mặt như thỏ Nga buồn ngủ"

"Anh đang ví em với thỏ?"

"Không. Tôi đang ví em với một con thỏ sang chảnh đậm chất Gryffindor"

Mirabel phì cười. Và người làm ra điều đó vẫn là Sirius Black.

Sirius nghiêng đầu: "Đó. Vậy mới là em. Đừng để ai làm em cúi đầu, kể cả Regulus"

Mirabel im lặng, một lúc sau nó nói khẽ: "Cậu ấy không phải người xấu"

Sirius gật: "Tôi biết. Nhưng đôi khi người không xấu lại làm những việc rất đau lòng chỉ vì họ...sợ"

Mirabel nhìn Sirius không chớp mắt. Có điều gì đó ấm áp và phức tạp trong lời nói ấy, như thể anh đang nói không chỉ cho nó nghe mà còn cho chính bản thân mình.

---

Nếu có một từ để miêu tả tình cảnh của Mirabel những ngày gần đây thì chắc chắn là bất an.

Không phải vì nó không ổn mà là vì quá ổn. Theo cái kiểu khiến người ta ngờ vực.

Kể từ hôm Sirius Black đột ngột ngồi vào ghế đối diện tại thư viện và nói chuyện với con bé, anh ta bắt đầu xuất hiện quanh nó thường xuyên hơn mức cho phép.

...

Sáng thứ Tư, tại hành lang tầng ba.

"Mirabel, em có nghe nói về con mực khổng lồ dưới lòng hồ chưa?" Sirius bất thình lình ghé sát bên tai nó khi cả hai tình cờ đi cùng hướng.

Mirabel giật mình suýt làm rơi sách, nó ngượng ngùng xoa tai: "Ờ, có..."

"Vậy em đã từng xem nó múa chưa?"

"...Múa? Nó có thể sao?" Con bé hỏi, vừa ngạc nhiên vừa thấy buồn cười.

"Ừ. Nó có sở thích lắc xúc tu theo nhạc của Peeves. Tôi và James từng đánh cược xem nó sẽ hất ai xuống hồ trước nếu nhảy nhầm điệu"

"Vậy cuối cùng ai bị hất?"

"James, tất nhiên" Sirius nhếch mép đầy vẻ chế giễu. "Dù sao thì khoản về nghệ thuật thì tôi hơn thằng đó nhiều bậc"

Mirabel cố nén cười: "Em nghĩ mấy trò đó hơi ngốc"

"Ngốc, nhưng em đang cười đấy"

Nó quay sang Sirius, người đang nhìn thẳng vào nó. Cái ánh mắt nửa trêu chọc, nửa lặng lẽ. Cái kiểu lặng lẽ đủ khiến tim nó hụt mất một nhịp.

...

Chiều thứ Sáu, tại sân tập Quidditch.

Mirabel ra xem buổi tập của đội Gryffindor. Nó đứng xa xa và chỉ muốn hóng chút gió thôi thì giọng Sirius vang lên từ chỗ khán đài:

"Cô bé tóc vàng, hôm nay định cướp trái tim bao nhiêu cầu thủ thế?"

Mirabel đỏ mặt. Một vài đứa con gái cùng năm cười khúc khích.

Lily đứng cạnh huých nhẹ nó: "Black hơi bị lắm mồm nhưng không không xấu bụng đâu. Đừng suy nghĩ nhiều"

Mirabel lắc đầu: "Anh ấy suốt ngày trêu em. Chắc vì em là người mới"

Cô nàng tóc đỏ nghiêng đầu và cười cười: "Chắc không phải chỉ vì thế đâu"

...

Sáng Chủ Nhật, tại thư viện.

Lần này Sirius không nói gì cả. Anh chỉ bước ngang qua chỗ Mirabel đang đọc sách, dừng lại và đặt một viên Chocolate có giấy gói đỏ tươi lên trang sách. Mirabel ngơ ngác ngẩng đầu lên.

"Gì đây?"

"Dành cho người chăm học" Sirius đáp, khoé mắt cong cong như đang cười bằng cả gương mặt. "Đừng hỏi tôi mua ở đâu. Bí mật đàn ông"

"Anh đang làm em bắt đầu cảm thấy kỳ lạ đấy" Mirabel lí nhí, ngượng ngùng giấu mặt sau cuốn sách đang đọc.

"Chính xác, mục tiêu của tôi"

---

Regulus không thường xuyên đến thư viện vào cuối tuần. Nhưng hôm đó, cậu cần một cuốn sách về Độc dược cấp sáu - lý do đủ để kéo cậu rời khỏi căn hầm ký túc xá đầy bóng tối của Slytherin.

Cậu bước vào, lặng lẽ như cái bóng. Nhưng khi đi ngang khu góc bên phải, nơi bàn gỗ cạnh cửa sổ, ánh mắt cậu liền dừng lại.

Mirabel đang ngồi đó, mái tóc vàng óng như thu lấy mọi ánh nắng bên ngoài chiếu vào.

Và Sirius thì đang ngồi sát cạnh con bé. Một tay anh ta chống cằm, tay kia thì nghịch nghịch sợi dây ruy băng buộc sách của nó.

Anh ta đang cười.

Cô bé cũng đang cười.

Regulus dừng lại chưa đến một giây.
Nhưng trong một khoảnh khắc quá ngắn ngủi để ai kịp nhận ra, đôi mắt hờ hững cậu trở nên lạnh buốt như thép nung trong tuyết.

Cậu quay lưng, chân bước về hướng khác mà không để lại tiếng động nào.

...

Tối hôm đó, tại phòng ngủ nhà Slytherin.

Avery nhìn Regulus đang chong đèn đọc sách - thứ hành động hiếm thấy sau mười giờ.

"Cậu đang trốn tránh gì đó, đúng không?"

"Im đi"

"Cậu biết nó đang thân thiết với ai không?"

"Biết"

"Cậu định để nó trượt khỏi tay thật à?"

Regulus gấp sách: "Nó chưa bao giờ trong tay tôi để mà trượt"

---

Mirabel không phải đứa quá ngây thơ như cách nó thể hiện ra.

Con bé biết Sirius đang tán tỉnh nó. Biết cái kiểu hay đứng sát lưng người khác, nói thật chậm, giọng trầm, cười mỉm và cả cái khuôn mặt đẹp trai đáng ghét kia nữa. Tất cả đều là nghệ thuật và anh ta biết rõ điều đó.

Nó cũng biết lần này đến lượt Regulus đang tránh mặt nó.

Nhưng điều khiến cô nàng rối bời là ánh mắt Regulus mỗi lần vô tình nhìn sang. Nó không phải thờ ơ hay lạnh nhạt, mà là thứ gì đó trực diện, dữ dội và giận dữ như muốn đập vỡ một thứ gì đó trước mặt. Như thể nó đã làm gì sai nhưng không ai nói ra. Sau đó mỗi lần ánh nhìn ấy bị phát hiện, cậu lại quay đi nhanh đến mức khiến nó tự hỏi liệu mình có vừa tưởng tượng ra không.

Mirabel không hiểu gì cả.

Không hiểu vì sao một người như Regulus, vốn luôn giữ vẻ bình tĩnh lạnh lùng lại có thể mất kiểm soát khi thấy nó nói chuyện với chính anh trai mình. Rốt cuộc thì cậu với nó cũng chỉ là bạn học. Hay là cậu thật sự quý nó và Sirius là một kẻ không nên buông lỏng cảnh giác?

Sáng hôm sau, khi cả hai cùng xuống đại sảnh dùng bữa, Sirius bước lại từ phía sau và nói đủ nhỏ để chỉ mình Mirabel nghe thấy:

"Đừng để thằng em tôi làm em cảm thấy mình tệ đi"

Mirabel sững lại.

"...Làm em thấy tệ?" Nó lặp lại với giọng ngờ vực.

Sirius nghiêng đầu, mái tóc đen xoăn ánh lên trong nắng sớm: "Regulus. Nó có kiểu làm người ta thấy như thể lỗi là ở họ, ngay cả khi chẳng có lỗi gì cả"

Mirabel chớp mắt: "Hai người thật sự là anh em ruột sao?"

"Bọn tôi chẳng giống nhau chút nào, đúng không?" Sirius nhướng mày, nửa đùa nửa thật.

"Không đâu, nhìn qua thì vẻ ngoài giống nhau lắm đó"

"Nhưng tôi chắc chắn mình đẹp trai hơn trong cả hai"

Nó cười khúc khích: "Thế thì...ai mới nguy hiểm hơn?"

Sirius mỉm cười nhưng trong mắt anh ta có gì đó nghiêm túc lạ thường: "Tôi không giả vờ an toàn, nếu đó là điều em đang hỏi. Nhưng tôi thật lòng khi nói, tôi sẽ không nhường đâu, nếu tôi thích thứ gì đó"

Mirabel quay sang nhìn anh. Lúc này trong mắt nó, Sirius Black không còn chỉ là một kẻ trêu đùa lắm mồm. Anh ta vừa quyến rũ, vừa thật sự nguy hiểm.

Và tệ ở chỗ là nó lại thấy tim mình đập nhanh hơn mức cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip