Ngoại truyện: Mèo và nắng

Có một mùa thu rất đẹp tại Hogwarts. Đẹp đến mức khiến người ta quên mất rằng đây là ngôi trường nổi tiếng vì những điều kỳ quái, nguy hiểm và u ám. Mùa thu năm ấy không mưa, không bão, cũng không có những trận gió buốt bất chợt tràn về từ phía Bắc. Trời luôn trong xanh một cách dịu dàng và nắng thì nhè nhẹ, ươm vàng mặt hồ cho lấp lánh như gương tráng mật ong. Cây phong già phía sau tháp Ravenclaw thay lá theo từng đợt, tạo thành một chiếc thảm tự nhiên rực rỡ đến xao xuyến lòng người. Có lẽ chính cả thiên nhiên cũng đồng hành với con người để mùa ấy trở thành một mùa chỉ dành cho những ai đang hoặc sắp yêu.

Mirabel yêu mùa thu.

Từ khi đến Hogwarts, không có mùa nào khiến con bé dịu xuống như thế. Thu vừa tới là Mirabel bỗng chậm rãi hơn, mềm hơn và nhiều mộng tưởng về thế giới xung quanh hơn. Con bé thích mang theo một cuốn sách nhỏ có gáy bọc da sẫm, hay đặt một tách trà ấm bằng phép lên rễ cây rồi ngồi xếp chân trên chiếc áo choàng cũ dưới gốc phong. Thỉnh thoảng nó không đọc mà chỉ nhìn trời hoặc viết gì đó bằng mực tím vào lề vở rồi cười tủm tỉm một mình. Và lúc ấy, kiểu gì cũng có một cái bóng cao cao, yên lặng xuất hiện từ phía sau.

Không cần hỏi cũng biết là ai.

Regulus Black.

Regulus không phải kiểu người hay quan tâm đến thời tiết hay mùa màng. Cậu có thể sống trong sương mù cả tháng mà không phát hiện hay học trong phòng tối suốt mùa hè mà chẳng một lời than vãn. Nhưng từ khi quen Mirabel, từng chi tiết vụn vặt trong cảnh vật bỗng trở nên có ý nghĩa trong tâm trí người thiếu niên đó.

Cậu bắt đầu nhận ra nắng mùa thu không giống cái nắng gắt của tháng Sáu. Rằng gió đầu mùa có mùi khác - hơi ngai ngái của gỗ mục và xen lẫn một chút mùi của hoa cúc dại héo. Cái quan trọng nhất là khi nhìn thấy Mirabel mỉm cười trong mùa này, nụ cười ấy trong mắt ai đó lại giống như một tia nắng ấm áp bị vướng lại trên vai áo.

Chiều hôm ấy, tháng Mười đang về nửa cuối. Trời hơi se se lạnh và lá bắt đầu phủ kín các bậc thềm đá. Regulus đi qua sân sau, định bụng đến thư viện để mượn sách. Nhưng cuối cùng cậu lại không thể tới nơi mình cần tới. Vì bên dưới bụi cây ven đường, có một âm thanh nhỏ cất lên yếu ớt và khàn khàn như tiếng mèo con bị mắc kẹt đâu đó.

Cậu dừng lại.

Ngay sau đó, Mirabel cũng từ đâu chạy đến, dường như đã nghe thấy từ trong phòng học môn Thảo dược. Không nói không rằng, con bé quỳ xuống, lách tay vào bụi cỏ rồi lôi ra một thứ bé xíu và ướt nhẹp. Một con mèo tam thể với bộ lông sũng nước, gầy đến mức xương sườn hiện rõ dưới lớp lông ướt bết.

“Nó run quá” Mirabel khẽ thốt lên rồi ôm gọn nó vào người. “Chắc đêm qua bị kẹt ngoài mưa”

Regulus đứng cách đó vài bước, tay siết quai túi áo. Cậu ghét động vật nhỏ. Chúng bẩn, khó đoán và thường để lại mùi khó chịu dính trên quần áo. Nhưng Mirabel lại chẳng ngần ngại gì với mấy thứ đấy cả. Dù con mèo cào rướm máu, con bé vẫn ôm chặt lấy nó như sợ chỉ cần buông tay thì sinh vật bé nhỏ ấy sẽ tan biến.

“Anh không thấy nó đáng thương lắm sao?” Giọng con bé nghèn nghẹn,đôi mắt long lanh nhìn Regulus như thể chính cậu là người gây ra mọi khổ đau trên đời.

Regulus thở dài nhè nhẹ rồi chậm rãi bước lại gần. Cậu không nói gì mà chỉ tháo chiếc khăn choàng cổ của mình - khăn dệt tay loại cao cấp màu đen xám, có thêu hình chòm sao nhỏ phía đuôi - rồi lặng lẽ quấn quanh con mèo.

Cậu làm vậy không phải vì con mèo mà là vì người đang ôm nó.

---

Từ hôm đó, có thêm một sinh vật trong góc sân sau của Hogwarts. Con mèo tam thể được đặt tên là “Wafflebutt” (mông bánh quế???) theo ý Mirabel mà Regulus chẳng hiểu bạn gái cậu đặt cái tên kỳ cục đó là có ý gì. Wafflebutt nhanh chóng trở thành một phần trong lịch trình hằng ngày của cả hai người.

Không ai biết vì sao nó lúc nào cũng có đồ ăn ngon đúng vị, thậm chí là cá mòi Nhật đóng hộp từ cửa hàng Muggle. Cũng không ai hiểu vì sao nó có một tấm chăn nhỏ thêu chữ “W” và “M” đặt cạnh nhau, lén lút như không muốn ai thấy. Nhưng người ta thấy Regulus Black - người nổi tiếng trầm tính, khó gần và hay biến mất giữa giờ nghỉ - lại thường xuất hiện nơi gốc cây phong, tay đút túi với vẻ mặt không thay đổi nhưng luôn đứng đúng bên tay thuận của Mirabel để cô không bị chói dưới ánh nắng.

Một lần khi con mèo nhảy lên đùi Mirabel mà kéo theo căng cả váy, Regulus cau mày, cố gỡ móng nó ra và thay vì gắt gỏng thì cậu rút từ trong túi ra một miếng vải dày cắt vuông, lót lên đùi Mirabel rồi đặt mèo lại lên.

“Đừng để nó giẫm lên chân trần, dễ nhiễm dại nếu bị cào” Cậu nói như thể đang nói về một thí nghiệm độc dược.

Mirabel không nhịn được cười mà dụi đầu vào vai cậu với vẻ nũng nịu: “Anh đang giả vờ lạnh lùng đấy à?”

“Không” Regulus nhìn thẳng. “Anh đang cố không mềm nhũn ra thêm”

---

Chiều hôm đó trời se lạnh hơn thường lệ. Nhưng không phải kiểu lạnh buốt tê tái của mùa đông phương Bắc mà chỉ là một cơn lạnh vừa đủ để ai đó muốn kéo sát áo chùng hơn hoặc ngồi gần ai đó một chút. Lá vàng rơi xào xạc quanh sân sau tháp Ravenclaw, tạo thành một tấm thảm óng ánh dưới nắng nhạt như mật ong. Gốc cây phong già vốn đơn độc bỗng trở thành nơi ấm áp nhất của cả Hogwarts.

Mirabel ngồi bệt xuống đó, mặc áo len trắng hơi rộng tay với váy dạ ôm nhẹ lấy đôi chân gác chéo. Tóc buộc nửa và thả lơi vài lọn quanh má, hai má ấy lại đang hồng lên vì gió lạnh như hai quả táo đỏ mọng giữa rừng lá rụng. Trên đùi cô bé, con mèo tam thể gầy gò ngày nào giờ đã béo tròn, nằm gọn lỏn và phát ra tiếng “grừ grừ” thỏa mãn mỗi khi được vuốt ve đúng vị trí yêu thích.

Mirabel đặt cuốn sách xuống, tay vuốt ve con mèo như thói quen đã thành nghiện. Mắt lơ đãng nhìn về phía hồ nước, nơi sóng lăn tăn phản chiếu những áng mây như lụa. Nhưng chỉ vài giây sau, con bé đã nhận ra bước chân quen thuộc đạp nhẹ trên lá khô phía sau mình.

“Anh tới rồi” Mirabel không quay đầu lại nhưng giọng nói đã có chút tiếng khúc khích nhẹ nơi đuôi câu như cười.

Regulus Black không đáp ngay. Cậu đứng yên sau lưng con bé vài giây rồi mới bước tới, cẩn thận đặt một chiếc khăn len gấp gọn xuống bên cạnh. Không nói rõ nhưng rõ ràng là để con bé ngồi lên cho đỡ bị lạnh.

“Trời chuyển lạnh rồi. Em mặc phong phanh quá” Cậu nói khi đặt túi giấy xuống đất. Từ trong đó là một hộp thiếc màu xanh bạc ló ra, ghi nhãn tuna with marrow jelly - đúng vị con mèo của hai đứa thích nhất. Lại thêm một hộp bánh quy mèo và một túi lá bạc hà mèo đã phơi khô.

Mirabel nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh ánh nắng nhưng khoé môi cong cong: “Anh bảo không thích động vật mà”

“Không phải” Regulus ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ. “Anh không thích động vật… cho đến khi em ôm một thứ này vào lòng và bắt đầu khóc vì nó yếu ớt như sắp chết”

Mirabel im vài giây rồi cười khúc khích: “Hóa ra giọt nước mắt của em lại có thể thay đổi cả hệ giá trị tư tưởng của người thừa kế nhà Black”

Regulus không phủ nhận, cậu chỉ nghiêng đầu nhìn con mèo đang dụi mặt vào tay Mirabel rồi lặng lẽ rút từ túi áo ra một vật nhỏ. Một chiếc chuông bạc buộc bằng dây da nâu, có khắc chữ “Wafflebutt” cực kỳ tinh tế.

“Cho nó đeo đi” Cậu nói, đưa chiếc chuông ra. “Kẻo có hôm lạc mất thì lại có đứa khóc nhè”

Mirabel nhìn vật nhỏ ấy, ngẩn người một chút. Con bé chìa tay ra, cầm lấy chiếc chuông rồi ngẩng lên nhìn với ánh mắt không giấu được sự cảm động.

“Anh tự khắc à?”

Regulus gật đầu: “Tối qua. Dùng dao nhỏ và bùa định hình”

“Lần sau đừng dùng dao. Tay anh bị cắt rồi kìa” Mirabel nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu, thấy rõ một vết xước dài đã đóng khô lại. Cô bé nhíu mày rồi chẳng nói chẳng rằng, rút từ túi ra một lọ thuốc mỡ nhỏ xíu mùi lavender.

Regulus định rút tay lại nhưng Mirabel giữ chặt.

“Không đau đến mức phải ngượng đâu” Giọng nó dịu như mật, vừa trách vừa cười.

Cậu đành im để yên cho Mirabel bôi thuốc lên tay mình, cảm nhận những ngón tay nhỏ mát lạnh đang lướt trên da thật cẩn thận và nhẹ nhàng như thể đang xử lý một báu vật.

Một lúc sau, khi xong xuôi thì Mirabel đeo chuông vào cổ mèo, để nó lủng lẳng kêu leng keng mỗi khi con vật nhúc nhích. Nó nghiêng đầu ngắm nghía rồi nói nhỏ:

“Tự nhiên em lại thích tên Sáp hơn Wafflebutt”

Regulus nhíu mày: “Sáp?”

Mirabel cười: “Vì nó từng mềm nhũn như sáp chảy khi chúng ta tìm thấy. Nhưng giờ thì… chắc thành sáp thơm rồi”

Cậu không nói gì nhưng khóe môi cong lên một chút.

Họ ngồi bên nhau một lúc lâu. Không nói nhiều mà chỉ thỉnh thoảng trao nhau một cái liếc mắt, một lời ngắn gọn và một hơi thở hòa vào nắng thu. Gió cuốn lá bay lên, có vài chiếc đáp nhẹ lên tóc Regulus. Mirabel ngẩng đầu lên, nó với tay lên gỡ xuống và ngón tay vô tình chạm vào trán cậu.

“Đừng nhíu mày nữa. Anh còn trẻ mà cứ như ông cụ non vậy” Con nhỏ thì thầm.

“Anh sinh ra đã vậy rồi” Cậu đáp nhưng cũng thả lỏng hơn. Tay bất giác vươn sang, chạm nhẹ vào cổ tay Mirabel và vẽ một đường rất mảnh lên lớp len trắng.

“Lạnh không?”

“Không đâu. Ấm lắm” Con bé trả lời, mắt vẫn dõi theo mặt hồ nhưng bàn tay thì đặt hẳn vào tay cậu.

Regulus nhìn xuống bàn tay họ chồng lên nhau. Trái tim, thứ thường xuyên bị cậu buộc phải kiềm chế nay lại khẽ đập nhanh hơn. Vì người bên cạnh đã làm cho tất cả những điều vốn bình thường dung dị này lại trở nên không còn bình thường nữa.

...

Ngày hôm sau.

Regulus đứng cách đó vài bước chân. Thay vì bước tới, cậu lôi từ trong túi áo choàng ra một vật giống chiếc máy ảnh cũ kỹ, màu đen trầy xước nhiều chỗ, có lẽ là đồ mượn hoặc sưu tầm từ kho đồ bỏ quên trong trường. Không phải loại chuyển động như ở Nhật Báo Tiên Tri mà là kiểu máy ảnh cổ xưa, chỉ lưu lại một khoảnh khắc duy nhất. Một tấm ảnh không biết nói, không biết nhúc nhích nhưng giữ lại tất cả những gì tim người chụp muốn nhớ.

Regulus ngắm qua ống kính. Qua đó, Mirabel như chìm trong khung tranh: mái tóc vàng nhạt rơi tự nhiên xuống má, ngón tay thon vuốt nhẹ lưng con mèo đang lim dim ngủ, váy chạm gối phồng nhẹ trong gió. Nắng phủ trên tóc cô bé, xuyên qua tán cây tạo thành một quầng sáng mềm như hào quang. Mọi thứ... quá đẹp để là thực tế. Cậu nín thở.

Click.

Tiếng máy ảnh vang lên. Mirabel ngẩng đầu, hơi giật mình: "Anh vừa chụp lén hả?"

“Chụp mèo” Regulus đáp, nhưng đôi mắt chưa rời khỏi bạn gái

Mirabel nheo mắt nghi ngờ: “Chụp mèo hay chụp người ôm mèo vậy?”

Cậu không trả lời mà chỉ tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh. Lúc ấy, Mirabel không biết rằng khi Regulus nhìn qua ống kính, cậu không chỉ thấy con bé mà thấy toàn bộ những gì cậu từng nghĩ mình không thể có: bình yên, yêu thương và một chút ngốc nghếch dịu dàng.

“Anh tìm đâu ra máy ảnh vậy?” Mirabel hỏi, tay cầm lấy vật vừa chụp mình.

“Mượn của mấy học sinh năm dưới. Nhưng nó cũ quá nên anh không biết dùng, chỉ chụp được kiểu đứng im”

“Nhưng như thế lại đẹp hơn mà. Giữ được khoảnh khắc giống như nó là mãi mãi”

Regulus im lặng một lúc. Cậu nhìn cô gái bên cạnh, tay ôm con mèo như thể đang ôm lấy cả một thế giới nhỏ.

“Anh cũng mong thế”

Tấm ảnh ấy sau này được rửa ra, ép trong một khung gỗ nhỏ và giấu kỹ trong quyển nhật ký của Regulus. Cậu đã không dùng nó để khoe hay trưng, chỉ đơn là gìn giữ một khoảnh khắc đem lại cảm giác hạnh phúc cho mình.

Vì đôi khi, một ngày thu ngắn ngủi và một nụ cười dưới tán cây vàng cũng đủ để người ta sống sót qua cả một đời đầy u ám.

Ngày hôm đó, họ ngồi cạnh nhau thật lâu. Regulus tựa lưng vào gốc cây, tay đặt hờ sau lưng Mirabel như một thói quen không tên. Mirabel lấy từ túi áo ra một chiếc bánh quy bẻ đôi, một nửa cho Regulus, một nửa bẻ vụn để mèo con liếm láp. Không ai nói nhiều, nhưng khoảng im lặng ấy không hề khó xử. Nó dễ chịu như hơi thở của rừng khi chiều xuống.

Gió lại lùa qua, kéo theo một đợt lá vàng xoay xoay giữa không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống tà áo Mirabel. Cô nàng ngẩng lên, đón một chiếc lá đỏ vừa rơi vào tay và mỉm cười như thể vừa nhận được món quà đặc biệt. Regulus nhìn bạn gái mà không che giấu được ánh nhìn đầy trìu mến. Mirabel là tia sáng nhỏ bé nhưng bướng bỉnh, một thứ ấm áp mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ sở hữu được.

Mirabel quay sang cậu rồi đột ngột nghiêng người đặt một cái hôn phớt lên má: “Cảm ơn vì đã chụp cho em. Và cảm ơn vì đã chiều em vụ nuôi mèo nhé”

Regulus nhìn con bé trong im lặng. Sau một lúc cậu khẽ chạm tay vào gò má đang đỏ hây hây kia: “Anh không chiều em vì con mèo kia. Anh chiều vì đó là em…”

Mặt Mirabel đỏ bừng, nó đánh nhẹ vào vai cậu: “Đồ sến súa”

“Ừ. Với người khác anh không sến được vậy đâu”

Con nhỏ bật cười khúc khích rồi rúc đầu vào vai cậu. Mèo con cuộn tròn trên đùi hai người và lim dim ngủ trong yên bình. Giống như thể nó biết rằng ngày hôm đó nó không còn là mèo hoang nữa, mà là một phần của thứ gọi là “nhà”.

Còn Regulus, trong một khoảnh khắc hiếm hoi của cuộc đời vốn luôn căng thẳng và dằn vặt, cậu đã tự nhủ: Nếu có một tấm ảnh nào đó để chữa lành cho cuộc đời mình, thì bức ảnh Mirabel ôm mèo dưới nắng thu chính là thứ cậu chọn.

Vì trong khoảnh khắc ấy, cậu biết có những điều đẹp đến mức không cần nói ra mà chỉ cần giữ trong tim là đủ rồi.














Sở dĩ tui đã định end hẳn sau chap “Đôi lời của tác giả” rồi. Tuy vậy, sau khi nghĩ lại mình từng khẳng định trên wall là tình yêu của Mirabel và Regulus đẹp, nhưng những chap chính lại không thể hiện được hết nó đẹp cỡ nào mà khiến hai con người này dấn thân sâu đến mức coi nó là nơi chữa lành, là nguồn sống. Thế nên tui mới quyết định viết thêm vài chap ngoại truyện về số ít khoảnh khắc yêu đương của họ, dù không thể hiện được toàn bộ nó gây lụy cỡ nào nhưng ít ra cũng phần nào thấy được họ đã yêu nhau thật lòng.

Và đây chính là chap ngoại truyện cuối trong hành trình của Regulus và Mirabel rồi. Mong mọi người đọc zui zẻ nha (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip