Chương 261: Vai diễn (1)
Cốc cốc cốc...
Tiếng gõ cửa xa lạ làm cô gái trên giường chợt tỉnh, lại nhất thời không biết mình đang ở chốn nao.
Cốc cốc cốc...
Người bên ngoài vẫn kiên nhẫn gõ cửa, hoặc kiên nhẫn làm phiền cô gái cho đến khi cô mở cửa mới thôi.
Giselle day day hai bên thái dương, mở cái cửa không hề bị khóa, tự hỏi người này gõ cửa làm gì trong khi đồng nghiệp của anh ta toàn đạp cửa mà vào.
"Ơ... xin chào?"
Người đến là một thanh niên trẻ độ ngoài 30, nhìn thấy cô gái trực tiếp đứng sát mình chỉ cách mấy chục inch, bỗng nhiên hơi ngượng ngùng. "Chào cô Gibson, tôi là trung úy hậu cần của thiếu tá Williams. Ngài ấy yêu cầu tôi hỏi xem cô có cần thêm gì không?"
Vẻ mặt mơ màng mới ngủ dậy vụt tan, cô mở to mắt nghiêng đầu tò mò: "Một tù nhân cũng được đưa ra yêu cầu nữa à?"
"Trong phạm vi cho phép."
"Tốt thôi, vài cuốn sách, một cây lược nếu bằng gỗ là tốt nhất, mấy tờ báo hàng ngày nếu được."
Dù được huấn luyện kỹ càng trung úy cũng không khỏi ngạc nhiên. "Chỉ... chỉ nhiêu đó thôi ư?" Anh ta thậm chí chuẩn bị cả một tệp giấy và bút để ghi chép.
"Tôi không order cả siêu thị đâu trung úy Davis à."
"Lược... sách, cô muốn sách gì?"
"Well, nhiều năm rồi tôi cũng không theo dõi thị trường sách. Để coi, anh cứ mua vài cuốn New York Times best seller là được."
"Còn báo.. báo sẽ không được duyệt đâu cô Gibson."
"Tốt thôi," cô gái nhún vai.
"Cô... cô không cần thêm gì nữa à?"
Cô gái thật sự nhíu mày suy tư, "Này còn chưa biết, tùy thuộc vào việc tôi phải ở đây trong bao lâu..."
Để tránh tiếp tục chủ đề không được phép, trung uy nói nhanh: "Được rồi, đồ đạc cô yêu cầu sẽ được chuyển đến trong trưa nay."
"Cám ơn anh, trung úy Davis."
Giselle nhìn người thanh niên như bỏ chạy trối chết ra khỏi tầm mắt mình rồi mới tiến vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh đã để sẵn dụng cụ vệ sinh cá nhân mới tinh tươm cho cô, nhưng lược chỉ là một chiếc lược nhựa tết bằng sợi nilon, Giselle không muốn ngược đãi tóc mình như thế nữa. 5 phút sau cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngoan ngoãn trở về phòng mình thả trí tưởng tượng bay xa với bức tường trắng trơn đối diện.
Đến trưa khi hai quân nhân quay trở lại cùng hàng đống thùng hộp túi đựng vật phẩm, cô gái được thiếu tá cho phép ra ngoài phòng khách ngó hai người bận rộn sắp xếp.
"Ơ... anh đã mua cả siêu thị về nhà thật đấy à?"
Giselle chẳng thể hiểu nổi nhìn những thùng kệ được khui ra, nào là đồ ăn thức uống, quần áo vật dụng, văn phòng phẩm chăn ga gối nệm, thậm chí còn có cả mấy bức tranh trừu tượng để treo lên phòng khách trống trơn. Bộ sofa không đổi nhưng đã có thêm mấy cái gối đệm lưng êm ái, và thậm chí có cả một con gấu Pooh ấu trĩ hết sức.
Williams mang vẻ mặt vô cảm phụ giúp chỉ đạo trung úy xếp đặt vật dụng, nhưng Davis nghe hỏi thế thì nén cười giải thích. "Thủ trưởng xem qua video và thấy thiếu tá sống quá đơn điệu nên đã ra lệnh..."
Davis không dám cười nữa dưới cái trừng mắt đầy áp lực của Williams nhưng cô gái lại thấy thú vị. "Ồ hóa ra các vị còn quan tâm đến nhân quyền." Cô đảo mắt một vòng phòng khách. "Nhưng mắt thẩm mỹ của anh, thiếu tá à, rất không được. Nếu lãnh đạo mà xem thấy sợ là sẽ bắt anh giải trình xem anh có phải đang chống đối mệnh lệnh không đó."
Lời trêu chọc của cô gái làm Davis bật cười thành tiếng, Williams cũng không giữ được vẻ mặt cá chết của mình nữa. Cơ hàm anh ta run run nặn ra một nụ cười nhếch môi, nhìn người trung úy xếp thức ăn đông lạnh vào ngăn đông, đáp lời: "Cô sẽ ở lại đây cho đến hết năm mới, nếu xấu thì cũng là cô chịu chung."
Nhìn bả vai Davis run rẩy vì nén cười, Giselle cũng bật cười lớn. "Tôi có cái nhìn khác về khiếu hài hước của anh đấy thiếu tá."
Quân nhân làm việc gọn lẹ, loáng cái là dỡ đồ đạc xong xuôi. Davis trổ tài nấu pasta tiện thể test luôn bộ nồi mới, Williams thì làm salad rau trộn. Trong khi hai người đàn ông bận rộn ở bếp, cô gái lại nhàn tản ngồi ở bàn ăn, thơ thẩn chán muốn chết chẳng có gì làm.
Trong một kiếp sống nào đó cô sở hữu một căn nhà cơ bản như thế này, làm chủ căn bếp với những nồi niêu xoong chảo và bận rộn nấu nướng, gửi gắm tình yêu thương gia đình chồng con qua từng món ăn cô nấu.
Nhưng tất nhiên, kiếp nào đó chứ không phải kiếp này.
Davis xoay lại lấy gì đó thì thấy cô gái ngồi vẩn vơ nên đặt câu hỏi. "Cô Gibson à, phù thủy không nấu ăn sao?"
"Sao anh nghĩ vậy?"
"Phù thủy có thể biến ra đồ ăn mà, cần gì nấu nướng chi cho mệt."
"Đó là lầm tưởng tai hại đấy. Thức ăn là một trong 5 ngoại lệ của Định luật Biến hình Nguyên tố của Gamp. Chúng tôi không thể biến ra đồ ăn từ không khí đâu."
"Định luật Biến hình Nguyên tố của Gamp," Davis vui vẻ nói. "Nghe như mấy cái định luật Newton vậy."
"Luật biến hình Gamp dễ hơn nhiều, ít nhất họ sẽ không bắt anh chứng minh tổng mômen xoắn tác dụng lên vật bằng mômen quán tính nhân với gia tốc góc."
"Tôi không nghĩ là cô vừa nói cùng ngôn ngữ với tôi đấy," Davis trêu chọc. Anh chàng này có vẻ vui tính sáng sủa hơn thủ trưởng của mình.
Thức ăn làm xong rất nhanh, Giselle dọn ra 3 bộ đồ ăn rồi bình thản ngồi xuống ăn cùng hai người quân nhân như thể chuyện họ thuộc lực lượng bắt giam trái phép cô đã là chuyện xưa tích cũ rồi. Có lẽ Williams cũng chẳng thể ngờ cô gái tự nhiên thoải mái như vậy, dù gì mới hồi khuya thôi cô đã trải qua một lần tra tấn bất ngờ. Thiếu tá nhíu mày hỏi:
"Trông cô rất thoải mái đấy cô Gibson, không giống với thái độ nên có của một tù nhân đâu."
"Bởi vì tôi đâu phải tù nhân anh bạn à. Tôi không phạm bất kỳ tội danh nào để bị bắt giam như thế này, nên người phải có mặc cảm tội lỗi là các vị chứ đâu phải tôi."
"Chúng tôi là quân nhân," Williams lạnh giọng đáp, "Tuân theo mệnh lệnh, không có mặc cảm tội lỗi."
Cô gái trẻ bĩu môi, "Thế Military OneSource chữa trị sức khỏe tâm thần là xạo à?"
Ánh mắt sắc bén của người thiếu tá quăng tới. "Cô biết Military OneSource?"
"Tại sao không? Đâu phải là thông tin bí ẩn gì đâu mà tôi không thể biết."
Williams vẫn nhìn cô chằm chằm. "Những phù thủy mà chúng tôi tiếp xúc không hiểu biết nhiều về cuộc sống bình thường như cô đâu."
Cô gái tươi tắn đáp, "Thế thì chỉ có thể kết luận là các vị chọn phải tệp phù thủy bị giới hạn rồi. Tôi là người bình thường, tôi cũng cần đọc báo chí sách vở tìm hiểu tin tức kinh tế chính trị xã hội vậy."
"Cô cần tìm hiểu những thứ đó làm gì trong khi cô có thể dùng đũa phép giải quyết tất cả?"
Lần này cô gái bĩu môi khinh thường. "Anh cho là đũa phép có thể giải quyết mọi vấn đề trên thế giới này sao? Nói vậy thì tôi thấy đầu đạn hạt nhân nhanh hơn nhiều đấy."
Nói đoạn Giselle dịu giọng. "Chúng tôi cũng có chính phủ, có Liên Hợp Quốc, luật lệ và Quy chế Bí mật để ngăn chặn mọi ý đồ muốn dùng phép thuật ảnh hưởng lên cuộc sống của người Muggle. Phù thủy phải sống trong bí mật vì phù thủy sợ Muggle chứ không phải ngược lại, tôi đã nói với các vị nhiều lần rồi."
Thiếu tá im lặng lắng nghe, một lúc lâu sau mới đáp. "Có thể cô tuân thủ luật lệ nhưng các phù thủy hắc ám thì không đâu. Chẳng phải Morgenstern và Sứ giả Thần chết là mối đe dọa với xã hội phù thủy à? Chúng cũng đe dọa xã hội bình thường của chúng tôi nữa."
"Đúng là thế, nên Bộ trưởng phù thủy mới hợp tác với Thủ tướng Muggle trong những trường hợp tội phạm xuyên giống loài đó. Khi đó phe hắc ám là kẻ địch chung của chúng ta, chứ không phải như hiện giờ các vị chống lại phù thủy."
Nhưng lời của cô gái chẳng có ích gì với người quân nhân. "Chúng tôi không thể mạo hiểm hi sinh tính mạng công dân của mình để chiến đấu với một lực lượng siêu nhiên mà chúng tôi không hiểu biết. Điều đó quá rủi ro. Nếu phù thủy thực sự muốn hợp tác chân thành, tại sao không tiết lộ khả năng siêu nhiên đó cho chúng tôi cùng nghiên cứu?"
Cô phù thủy chán nản thảy nĩa xuống bàn. "Là vì pháp thuật là tự nhiên bất định, người Muggle không thể tái tạo. Lịch sử đã chứng minh nhân loại tham lam như thế nào trước sức mạnh và quyền lực mà họ không biết, nên tốt hơn hết là ẩn giấu những sức mạnh đó khỏi nhóm người không thể đạt-được-nó dù có cố gắng nghiên cứu sao chép DNA di truyền thế nào đi nữa."
Williams lạnh mặt đáp. "Có thể hay không thể không phải do cô nói, cô Gibson à. Lãnh đạo của chúng tôi mới là người ra quyết định."
Thế mà cô gái lại gật gù ra vẻ cân nhắc. "Quân đội cũng nên áp dụng mô hình bottom-up feedback đi là vừa, thế kỷ 21 rồi..."
Trung úy Davis mắc nghẹn mấy sợi mì đến nỗi phải uống hết ly nước cam của mình, còn thiếu tá Williams trừng mắt nhìn cô gái như không thể tin được những gì mình nghe thấy. "Bình thường suy nghĩ của cô cũng kỳ quái như thế à?"
"Suy nghĩ của các vị mới là không bình thường í."
Bữa ăn trưa đầu tiên ở căn nhà của thiếu tá kết thúc bằng sự bất lực ngôn ngữ của hai quân nhân. Giselle trở về phòng với một chiếc lược gỗ cùng ba cuốn sách Thư viện nửa đêm của Matt Haig, Xa ngoài kia nơi loài tôm hát của Delia Owens và Nửa kia biệt tích của Brit Bennett.
Thế là từ đó đến chiều và cả tối, cô gái chỉ thay đổi vài vị trí từ giường đến ghế đến sàn nhà để ngấu nghiến những quyển sách mới. Lâu lắm rồi cô mới đọc sách văn học Muggle và quyển Thư viện nửa đêm đúng là một trải nghiệm kỳ lạ. Không biết ngẫu nhiên hay trùng hợp, hoặc có lẽ là pháp thuật bất định trong cõi vô minh nào đó đưa quyển sách này đến tay cô. Những kiếp người cô đã sống chẳng phải cũng giống như nhân vật Nora Seed này sao.
Kiếp trước cô là một người phụ nữ châu Á bình thường, theo một lộ trình bình thường, học đại học rồi ra trường đi làm hệt như biết bao con người khác. Kiếp này, trong một thế giới không có nguyên tố phép thuật, cô sẽ là cô con gái út hạnh phúc nhà Gibson, có lẽ sẽ học toán hoặc vật lý ở đại học mà ba và anh theo học, học thạc sĩ máy tính hoặc tài chính và nếu không có gì bất ngờ sẽ học lên tiến sĩ. Nhưng chắc chắn sẽ không theo nghiệp nghiên cứu như ba Hanz, xong tiến sĩ rồi ra trường đi làm, cô vẫn thích tài chính và thi thoảng viết lách trên mạng trong thời gian rỗi.
Vậy nếu cô là phù thủy gốc Muggle thì sao? Một lộ trình cô đã tự vạch sẵn cho mình hồi năm 1 năm 2, thuở vẫn còn kỳ vọng vào một cuộc đời bình thường tươi tắn. Giselle Gibson sẽ học hết 7 năm trọn vẹn ở Hogwarts, tốt nghiệp với 10 N.E.W.T rồi vào làm ở Bộ Pháp thuật, cục ngoại giao liên lạc với Muggle, thúc đẩy phù thủy hòa nhập hơn với thời đại công nghệ phát triển quá nhanh.
Nhưng không, cuộc đời hiện thực của cô đầy nghiệt ngã với những cú twist bất ngờ. Gã người không ra người ma không ra ma ký sinh trên cái cây giữa Rừng Cấm bắt cô làm túi máu hóa ra lại là tay phù thủy hắc ám khét tiếng nhất lịch sử đương đại. Và lại càng bất ngờ hơn là người cha về mặt máu mủ của cô. Hóa ra cô không phải là phù thủy gốc Muggle mà lại là phù thủy thuần chủng còn thuần chủng hơn bất kỳ ai từng chê bai dòng máu của cô. Và rồi ngay khi cô tưởng đâu mình sẽ phải đấu tranh giữa bờ vực thiện ác thì cốt truyện chuyển ngoặt 180 độ, cô phải đi đến một nơi rất xa đến tận bây giờ mới có thể trở về.
Tiểu thuyết còn không viết được như vậy nữa là.
Giselle Gibson tự bật cười một mình, không biết thấy buồn cười chỗ nào nơi cuốn sách đầy tự sự triết học đang cầm trên tay mà lại bắt đầu cười khùng khục không ngừng được. Càng cười càng lớn, cô ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến độ tiêu hóa hết năng lượng do mỳ pasta và salad cung cấp, cười đến độ hông xốc đau và nước mắt trào ra.
Tiếng cười điên khùng của cô gái vang khắp phòng ngủ đơn độc, tràn ra cả ngôi nhà vắng lặng. Cười đến độ cái thân thể 1m7 quằn quại trên sàn, vai run rẩy và đến cuối đã nghe như thể tiếng quỷ dữ nhập hồn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip