Chương 266: Vẫn là Giáng Sinh năm đó (3)

Cố gắng diễn cho tròn vai đến hơn 10 giờ, rốt cuộc bữa tiệc cũng kết thúc. Hernandez và Sarah Gonzalez phải đợi phụ tá đến đón vì uống hơi nhiều, Williams vẫn lái được nên cùng cô ra về trước. Ngồi vào ghế phụ của chiếc Jeep Wrangler, Giselle mới nhẹ thở hơi ra, dù Runes Trí tuệ và Tri thức giúp cô đủ tỉnh táo để vào vai nhưng vẫn sợ mình che dấu không đủ tốt. Sợ những người quân nhân đã vào sinh ra tử nhiều năm này có nhìn ra sơ hở nào không.

Xe lăn bánh trên đường lớn, Giselle nhắm mắt giả vờ hơi mệt vì quả thật cô quá mệt khi phải giao tiếp với những người này. Nó làm cô phải suy nghĩ lại về kế hoạch của mình, có cần phải tiếp tục nữa không khi cô đã có đầu mối đến thiếu tướng rồi. Có nên thu lưới trước khi bị đám ma cà rồng ngáng chân không. Nhưng Hernandez trông cũng không có vẻ như là người nắm giữ toàn bộ kế hoạch trọng yếu mà chỉ là một người thực thi thôi. Còn Miller, dù chức vị thấp hơn nhưng có vẻ lại là người biết nhiều hơn.

"Các thủ trưởng của tôi thích nói đùa, cô Gibson đừng để tâm nhé," trong xe yên ắng đột ngột vang lên tiếng của Williams.

Vẫn nhắm mắt cô đáp: "Đúng là thủ trưởng của anh quan tâm đến đời sống cá nhân của anh lắm đấy." Ý cô trêu ghẹo việc thủ trưởng nhìn thấy video căn nhà trống trải khi trước đã bắt Williams phải trang hoàng lại.

"Nếu cô không phiền, tôi có thể hỏi cô một câu hơi riêng tư không?"

"Vâng?" Cô gái nhìn sang thiếu tá, màn đêm và ánh đèn xe không đủ soi rọi vẻ rực rỡ trong đôi con ngươi đó mà chúng đã như hai viên ngọc đen trầm lặng.

"Tôi muốn biết thêm về cô trước khi cô... bị đưa đến tổ chức. Trước đó, cô nói là mình trốn khỏi Anh để tránh né khủng bố. Trong thời gian đó cô có ai đồng hành không?"

Cô hơi nghiêng đầu. "Đồng hành mà anh chỉ là bạn trai tôi à? Anh cũng biết dùng từ đấy thiếu tá." Tiếng cười trêu ghẹo ngọt ngào. "Không, khi ấy tôi không đang trong một mối quan hệ nào cả."

Có thể thấy rõ Williams đang rất căng thẳng, thể hiện qua việc các đốt ngón tay bấu chặt vào vô lăng, còn dưới bàn tay ấy có đổ mồ hôi hay không thì chỉ anh ta và Merlin mới biết được. "Vậy... từ trước đến giờ cô đã từng yêu ai chưa?"

"Chà, vấn đề cá nhân quá đấy thiếu tá," trong xe mùi rượu vang thoang thoảng, có lẽ toát ra từ Williams mà cũng có lẽ là từ cô gái.

Đương lúc Giselle định nói tiếp thì bỗng một cảm giác nguy cơ cực độ truyền đến, lông tơ cả người dựng đứng...

Runes sau lưng ngứa ngáy và Runes trên tay chuẩn bị động đậy dựng khiêng Protego thì bản năng quân nhân của Williams cũng mạnh không kém, anh đánh lái sang phải suýt tông vào lan can khi một thứ gì đó vừa nổ ngay bên cạnh bánh xe đằng sau, gây nên một tiếng động tựa như bom nổ giữa con đường quốc lộ yên bình.

Chiếc Jeep Wrangler loạng choạng vì xung chấn, Williams ngay lập tức bẻ lái nó trở về mặt đường, nhấn ga chạy hết tốc lực. "Cô không sao chứ?"

"Không sao," Giselle siết chặt đai an toàn, "Chuyện gì vậy Williams?"

Nhưng thiếu tá không còn thời gian để đáp lại vì anh đã bấm gọi cho tổng bộ. "Cây số 184 đường Miramar Way! Tôi đang bị phục kích! Ba chiếc Dodge Hellcat, hai Charger một Durango, đang xả súng máy nặng và bắn cả RPG! Yêu cầu chi viện ngay lập tức!"

Dodge Hellcat Charger

Dodge Durango Hellcat

Bốp bốp bốp...

Kính chiếu hậu trái của chiếc Jeep Wrangler bị bắn vỡ nát, động cơ 3 chiếc xe gầm rú đằng sau giữa những tiếng bóp còi inh ỏi của các xe vô tội bị dính vào hiện trường. Williams cầm súng nhắm theo kính chiếu hậu phải, và rồi tiếng súng nổ vang lên đùng đoàng.

Runes toàn thân Giselle đang kêu gào khi cô rơi vào nguy hiểm, chỉ cần Protego hiện lên để chắn bớt khả năng bị đạn bắn tới và rồi cô có thể bay đi khỏi hiện trường. Nhưng không, không, còn chưa được, 6 tháng ẩn nấp không thể hóa công cốc thế này được.

Đám ma cà rồng phiền phức.

Có lẽ đây là cách ngáng đường của chúng chăng, chứ Giselle chẳng nghĩ ra được lý do tại sao lại có 3 xe tội phạm rượt đuổi thế này.

Nhưng nếu chỉ để phá bĩnh thì lần này trí thông minh của Lucien Rosenvolt hơi xuống dốc nhỉ. Hoặc có lẽ không phải Lucien chỉ đạo, hắn giao cho ai khác để có gì gánh tội thay mình.

Có thể lắm.

"Shit!" Lần đầu tiên nghe Williams chửi thề khi kính chiếu hậu phải cũng bị bắn nát.

Nhiều tiếng xe gào rú hơn nữa và cả tiếng máy bay trực thăng đang đến gần. Giselle thấy đám tội phạm này thật ngu ngốc, hoặc ai nghĩ ra cái kế hoạch này thật ngu ngốc, lại dám tấn công ngay gần cơ sở quân đội lớn thế này.

Nhưng vậy mà giữa lúc phe quân đội tưởng như sắp gia tăng thêm quân số thì đùng một tiếng thật lớn, một quả đạn pháo hay bom nổ gì đó đã đánh thẳng vào chiếc Jeep Wrangler làm nó loạng choạng quay cuồng không thể chạy được nữa.

Nhiệt khí bốc lên, nhìn ra phía sau chỉ thấy lửa đã nhen lên ở phần đuôi xe, Williams đánh lái vào lề lần cuối cùng rồi vội vã xuống xe bắt Giselle đi theo.

"Xuống xe mau!"

Cô vội tháo dây an toàn, mở cửa xe chạy theo Williams vào khoảng đất trống bên cạnh đường lộ, vừa chạy 4 5m là mùi xăng hăng nồng bốc tới và một tiếng nổ rền trời đẩy cả hai té văng xuống đất. Chiếc xe phát nổ gây ra một đống lửa bừng bừng báo hiệu vị trí của cả hai người. Đằng xa vẫn là những tiếng súng nổ và tiếng máy bay trực thăng càng gần...

"Đừng lo phe ta nhiều hơn." Williams kéo Giselle ra sau che chắn, ngắm bắn chiếc xe gần nhất.

Không, cô không lo, chỉ đang nghĩ đám ma cà rồng làm cái trò gì vậy nè.

Nhưng ngay khi chiếc xe đen chạy tới đủ gần để thấy rõ cô gái đứng sau Williams, cũng đủ gần để Williams bắn trúng kính xe, thì...

Một tiếng bụp vang lên gần đến nỗi cả Giselle lẫn thiếu tá đều giật mình, Williams bắn sượt chỉ làm bể kính xe đối địch.

Cô phù thủy giật mình quay đầu nhìn người vừa độn thổ tới đây, đeo mặt nạ mà bọn giết người cướp của ở cái xứ này thường đeo, một bóng đen nếu đứng một mình cũng tính cao lớn nhưng giờ so với Williams thì trông nhỏ bé hơn nhiều.

Nơi con đường quốc lộ một chiếc Jeep Wrangler bốc cháy, các chiếc oto dân thường sợ hãi dừng lại, 3 xe tội phạm băng băng chạy tới, dí theo đằng sau là mấy chiếc xe quân đội và một chiếc trực thăng...

Những tiếng đạn bắn nhau ì đùng... ánh chớp lóe lên giữa màn đêm bất an...

Williams quay ngoắt lại ngắm bắn vào người mới xuất hiện nhưng người này cũng nhanh không kém né qua đường đạn, áp sát rồi bẻ lấy bả súng của thiếu tá. Đùng đùng, súng lại nổ tiếp, lần này là sượt lên trời, rồi hai thân người đó lao vào vật lộn. Cuộc vật lộn chỉ diễn ra đúng 3 giây, khi bả súng trượt xuống khỏi tay Williams cũng là lúc người đó giơ tay ra kéo lấy Giselle.

Mọi thứ quay cuồng, áp lực khí nén và qua khóe mắt cô chỉ thấy gã mặt nạ lôi kéo thiếu tá Muggle đi theo...

...Lần nữa hiện ra cô gái té ngã xuống một tấm thảm nhung mềm, đầu óc vẫn hơi choáng và thở hồng hộc, những suy nghĩ quay cuồng không thể định hình.

Tiếng nắm đấm va chạm kéo cô về với thực tại. Hai bóng người lực lưỡng đang lao vào nhau dưới tiếng gầm gừ của Williams. Anh ta đã lấy lại thế thượng phong, đang cưỡi lên kẻ lạ mặt mà thụi tới những cú đấm trời giáng. Người bên dưới cũng không vừa, đáp trả lên các bộ phận xương yếu nhất của cơ thể thiếu tá.

Mẹ kiếp thật.

Giselle giơ hai tay ra, hình xăm trên ngón tay đã kêu gào từ đầu đến giờ, chĩa thẳng vào Williams: "Petrificus Totalus!" Đáng ra cô muốn dùng Expulso luôn nhưng hai thân người quấn nhau như vậy dễ đánh lệch lắm.

Thiếu tá đang đánh hăng bỗng cả người cứng đờ, hai tay hai chân ép sát vào thân không thể động đậy nữa, nằm đè luôn người ở dưới.

Người đó đẩy Williams-bất-động sang bên, từ từ đứng dậy nhìn chằm chằm vào Giselle qua cái mặt nạ, nhìn cô thở hổn hển bực dọc cùng lấm lem bùn đất, máu và mồ hôi.

Rồi người đó từ từ tháo mặt nạ ra trong khi vẫn không chớp mắt lần nào, vẫn nhìn đăm đăm vào cô như thể mọi ánh sáng của thế gian chỉ tụ lại vào một nơi duy nhất là cô gái cao 1m7 này đây.

"Selly... Selly..."

Von Montgomery vồ tới ôm chầm lấy Giselle, cánh tay to bự siết chặt lấy cô không rời, miệng thì lẩm bẩm: "Selly... Selly... là em phải không... Selly..."

Lúc này Giselle lại tỉnh táo hơn cả. Cô biết giờ không phải lúc mùi mẫn. "Von! Von! Nghe em hỏi này-"

"Selly..."

"Von! Chúng ta phải tháo thiết bị định vị trên người anh ta-"

"Selly... Selly... anh rất nhớ em..."

Giọng anh run rẩy nghẹn ngào, ôm chặt đến nỗi cô không thể giãy ra, bất lực lại phải niệm Protego đẩy cái thân 1m8 đó ra khỏi người mình.

"VON! Tỉnh táo! Chưa phải lúc!"

Von bị Protego bật ngã ra sau, chẳng xi nhê gì, vẫn nhìn cô gái như không thể tin vào sự thật trước mắt, như thể chỉ cần mình chớp mắt một cái thì bóng hình cô sẽ tan biến đi mất. Nhưng tiếng cô lanh lảnh kéo hồn anh trở về.

"Phải, phải rồi."

Von Montgomery lấy lại bình tĩnh, nặng nề bước tới Williams-bất-động, mặt như nhìn người đã chết giơ đũa phép lên niệm câu thần chú dò tìm thiết bị điện tử Muggle. Hai chiếc điện thoại, một khẩu súng lục, hai con dao găm cùng hai con chip trong não và ốc tai tương tự như với các quân nhân Muggle mà những năm gần đây phù thủy đã tiếp xúc quá nhiều.

Von quét xong thì không tiếp tục nữa, mà gọi, "Monty!" "Missy!"

Hai con gia tinh xuất hiện ngay lập tức, đồng thời cúi người chào: "Thưa cậu chủ."

"Monty tống người này vào ngục, tháo và hủy hết các thiết bị Muggle, làm hắn ngậm miệng nhưng phải giữ sống."

"Missy chuẩn bị phòng ngủ, quần áo cho cô chủ. Gọi Lolly chuẩn bị thức ăn."

Một con gia tinh kéo Williams biến mất nhưng còn một con còn ở lại, "Thưa cậu phòng ngủ cho khách hay phòng ngủ phụ?"

"Phòng ngủ của ta Missy, cô chủ chỉ ngủ cùng ta mà thôi. Sau này đừng hỏi những câu ngớ ngẩn thế nữa." Giọng anh lạnh tanh mang theo chút sát khí, con gia tinh run rẩy cúi thật thấp:

"Xin cậu thứ lỗi, Missy sẽ làm ngay," rồi biến mất.

Von lại chạy vụt tới ôm chầm lấy Giselle đứng quan sát mình nãy giờ. "Selly... Selly... là em có thật không?"

Anh dùng cả hai tay bao vây lấy cô, sau đó run rẩy ôm lấy gương mặt hơi lấm lem, nâng mặt lên để đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nhìn anh này Selly, làm ơn nói với anh đúng là em đi... làm ơn hãy nói với anh..."

Von cao 1m8 phải cúi người xuống, Giselle ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt xám lạnh dưới đôi lông mày rậm, cái mũi cao nhọn và gương mặt toát lên vẻ đau thương ấy. Bỗng cảm giác không thực trào dâng trong lòng...

"Là em, em đây, Von Montgomery."

Von lại ôm chầm lấy cô như muốn vùi chặt cô vào thân mình anh, nhưng anh đang mặc bộ đồ chiến đấu cuộm cứng trong khi cô chỉ mặc chiếc đầm chấm bi nhỏ, cô cựa người khó chịu trong lòng anh.

"Von, em khó chịu."

Anh miễn cưỡng buông cô ra, bưng lấy mặt cô nhìn vào đôi mắt vừa lạ lùng vừa quen thuộc, dằn lại khao khát muốn nuốt chửng lấy cô. "Anh xin lỗi, để anh gọi gia tinh đưa em đi tắm rửa-"

"Chỗ này an toàn chứ?" Cô cắt ngang.

"Yên tâm, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì-"

Cô vẫn cắt ngang, "Von! Chỗ này an toàn không?"

Trong mắt cô anh chỉ nhìn thấy vẻ lạnh nhạt chứ không phải vui mừng vì gặp lại anh như anh đang cảm thấy đây, bỗng thấy đơ cứng cả người. Thế gian lạnh lẽo tối tăm dần bao phủ lấy anh, trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực như bị bóp nghẹn.

"Em yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Em đi thay đồ đã nhé?"

"Được rồi," cô đáp khẽ, từ từ hỏi anh sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip