Chương 130

Bên phía hai cô nàng, Pansy và Daphne tìm được một góc khuất yên tĩnh để ngồi xuống. Daphne khó khăn lắm mới ngừng khóc, trông cô ấy không khá hơn là bao. Nhưng ngay sau đó, Ron Weasley lại xuất hiện. Pansy gần như không hề tỏ ra bất ngờ về điều đó. Cô đứng dậy, cằm hơi nâng lên một cách chua chát, mí mắt cụp xuống, ánh mắt khinh thường nhìn chàng trai tóc đỏ của Gryffindor:

“ Cậu tưởng phu nhân Greengrass đang nói đến cậu à, đồ tóc đỏ? ”

Ron có chút sợ hãi trước thái độ hung hăng của Pansy, mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng, khiến những đốm tàn nhang trên mặt càng hiện rõ. Cậu lùi lại một bước, nhưng dường như nhận ra hành động đó thật xấu hổ, nên cậu gồng mình lên cãi.

“ Không, tôi không nghĩ vậy! Nhưng ít nhất tôi chắc chắn tôi đã nghe thấy tên gia đình mình, cả nước Anh này có bao nhiêu người mang họ Weasley đâu chứ?”

Pansy nhìn Ron bằng ánh mắt giễu cợt, còn Ron thì khó nhọc nuốt nước bọt. Cậu cố gắng thể hiện vẻ điềm tĩnh và chững chạc, nhưng đến chính bản thân cũng biết là mình thất bại.

“ Rồi cậu liền dùng khả năng trời phú của gia đình cậu như đi tìm nguồn nước mà lần mò tới đây hả ? ”

Pansy nhướng mày, dịch chân để che chắn hoàn toàn Daphne sau lưng mình.“Làm ơn đi khỏi đây.”

“ Tôi sẽ đi, nhưng trước đó tôi cần xác nhận. ”

“ Đủ rồi! ” Pansy nhắm mắt, không chịu nổi nữa, cắt ngang lời cậu _“ Cho dù Daphne có thích con nhỏ xấu xí Ginny Weasley đó đi chăng nữa, thì cũng không đời nào cô ấy thích cậu ”

“ Lạy Chúa, Pansy...”  Daphne thở dài bất lực, kèm theo một tiếng nấc nghẹn ngào. Cô khẽ nói “ Đừng như vậy...”

“Xấu xí?! Cô đúng là đồ điên ! Ginny là cô gái xinh đẹp nhất năm thứ tư nhà Gryffindor!” Ron hét lên đầy tức giận, trông như muốn nổ tung.

“ Cậu hoàn toàn bỏ lỡ trọng điểm rồi. ” Pansy ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo. “ Con nhỏ đó được tung hô là xinh đẹp nhất Gryffindor chẳng phải nhà mấy người tiêu chuẩn kém quá sao ? Nghĩ xem nếu toàn bộ nữ sinh nhà các người như Lavender Brown, thì cái danh nữ sinh xinh đẹp nhất kia chẳng qua là đồ bỏ đi à ?”

“ Giờ thì cả hai người đều sai trọng điểm rồi. ” Daphne đứng dậy, vành mắt vẫn đỏ hoe nhưng cô đã ngừng khóc. Cô khẽ hít vào, bước ra khỏi bóng che của Pansy và lần đầu tiên trong đời nói chuyện với một Gryffindor bằng giọng điệu dịu dàng như vậy, cô có thể thề rằng suốt năm năm học ở Hogwarts, đây là lần đầu tiên. Cô nhìn Ron từ đầu đến chân, rồi bình tĩnh nói:

“ Cậu đi đi, Weasley, chuyện này không liên quan gì đến cậu.”

“ Nhưng trong thư sấm rõ ràng có nhắc-- ”

“ Tâm hồn của cậu dừng lại ở tuổi mười hai à ? Trưởng thành lên chút có được không ? ”

Daphne hất tóc, hít một hơi thật sâu “ Mẹ tôi chỉ đang lấy ví dụ thôi. Bà ấy không hài lòng về hành vi gần đây của tôi… Thôi bỏ đi, không liên quan đến cậu. Dù sao thì, giờ cậu đi đi.”

Mặt Ron giờ đỏ như tóc cậu ta vậy, đỏ sậm như màu sốt cà chua đặc quánh.

Cậu trừng mắt nhìn hai cô nàng Slytherin một hồi lâu, cuối cùng phẫn nộ rời đi.

Chỉ khi chiếc áo choàng đỏ của Gryffindor khuất sau góc tường, hai cô gái mới đồng thời thở phào. Pansy đảo mắt một cách không đoan trang chẳng giống cái cách cô từng ti tỉ từng mi li mét về ngoại hình của cô nàng chút nào:

“ Nó tức giận cái gì chứ ? Vì nghèo nên bị lôi ra làm ví dụ tiêu cực à ? ”

“ Tôi tưởng bọn họ quen với chuyện đó rồi chứ -” Pansy bực dọc đến nỗi không quan tâm đến ngoại hình đoan trang thục nữ lúc này của cô nữa, quyết tâm tàn sát đám cỏ xanh mỡn dưới chân mình.

“ Không phải mẹ tớ tùy tiện lôi ra làm ví dụ đâu.” Giọng Daphne bình tĩnh vang lên từ phía sau.

Pansy lập tức nghẹn họng, cô nàng có cảm giác như thể bị ai đó cố tình bóp cổ cô giữa không trung. Pansy quay phắt lại, nhìn người bạn của mình như thể đang nhìn một con quái vật nhảy điệu valse:

“ Trò đùa này thật bệnh hoạn Daphne-”

“ Mẹ tớ nổi tiếng là người cẩn trọng, sao có thể tùy tiện lôi một gia tộc pháp sư cổ xưa dù không quan trọng ra nói ?...Tớ chỉ lừa Weasley thôi, sao? Cả cậu cũng bị tớ lừa rồi à ?”

Daphne cười nhạt, rồi nhẹ nhàng ghé vào tai Pansy, thả một quả bom.

“ Bà ấy nói đúng, tớ đúng là thích Fred Weasley, thì sao?”

...

“  Vấn đề rõ ràng là rất nghiêm trọng.”

Draco bụp một tiếng nhẹ nhàng gập cuốn sách trong tay lại, tay chống lên tay ghế, đan các ngón tay trước ngực, động tác ấy khiến các đường nét khuôn mặt anh càng trở nên sắc sảo. Những năm gần đây, Draco đã cao hơn, cũng không còn gầy như trước. Với dòng máu cao quý và tuổi gần trưởng thành, giờ đây trông cậu càng thêm anh tuấn. Hai nữ sinh năm ba đi ngang đã minh chứng rõ điều đó  mặt đỏ bừng nhìn cậu một lúc rồi mới vội vàng chạy đi, thậm chí khi đến bậc thang dẫn đến ký túc xá nữ, họ còn quay lại nhìn tiếc nuối.

Scorpio chậc chậc hai tiếng, mạnh tay chọc bút lông vào lọ mực, làm văng vài giọt ra tay áo. Draco không chú ý đến việc nhỏ nhặt đó, rút đũa phép ra lơ đãng chạm vào tay áo Scorpio, rồi lại cất đũa đi.

Lúc này, hoàng tử nhà Slytherin hơi nhíu mày, trông vừa phiền muộn vừa nghiêm túc:

“ Thành thật mà nói, tôi chẳng hiểu nổi suy nghĩ của mấy cô gái “đoan trang” các cậu, trước là Hermione Granger, giờ lại đến cậu, Daphne Greengrass——”

“ Tôi cũng là một cô gái đoan trang đó.” Pansy chen vào, không phục.

“ Cậu biết đấy, Pansy, đó không phải trọng điểm.”  Draco lười nhác nói.“ Tôi không hiểu nổi hai tên sinh đôi lúc nào cũng nhảy nhót như chuột nhún ấy thì có gì hấp dẫn các cậu ? ”

“ Nhiều từ quá.” Scorpio lầm bầm, tiện tay gạch một dòng trong sách Lý luận phòng vệ pháp thuật, rồi ghi chú vài từ dù cậu ta chẳng biết mấy dòng đó nghĩa là gì, chỉ làm theo yêu cầu của Umbridge: sách vở phải trông giống như đã được “ôn bài”.

“ Tôi chỉ đang đưa ra đánh giá khách quan.” Draco bình thản nói.

Daphne nhún vai:

“ Tôi cũng không biết vì sao, chắc là vì tuổi thơ tôi thiếu những người bạn hài hước như thế. ”

“ Gọi mấy trò phá phách đó là hài hước á? ” Draco như nghe chuyện cười lạ.

“ Dù sao thì, còn vui hơn mấy trò đùa chán ngắt của Blaise nhiều.” Daphne đảo mắt, không thèm để ý đến ánh nhìn phản đối của Zabini. “ Và tôi nghĩ, phần lớn thời gian, họ không tệ như chúng ta nghĩ. ”

“ Họ rất hiếu thảo với ông bà Weasley.” Scorpio suy nghĩ rồi gật đầu. “ Nhưng đó chắc là ưu điểm duy nhất.”

“ Ai mà không có khuyết điểm, những ưu điểm khác tôi sẽ tự tìm hiểu.” Daphne đứng dậy chỉnh váy, nhếch môi. “ Giờ có thể dừng chủ đề này chưa ? ”

“ Chưa.”

Draco thẳng thừng từ chối.

“ Ngồi xuống, Daphne.”

Daphne khựng lại, rồi thở dài đầu hàng, ngồi xuống ghế:

“ Nghe này, Draco, cậu đúng là một người lãnh đạo xuất sắc nhưng ngay cả người chồng tương lai của mình mà cậu cũng định đoạt-”

( Cha già Draco và cô con gái Daphne =))))) )

Goyle và Crabbe phá lên cười ngốc nghếch, Pansy cũng nheo mắt cười.

Draco thì mặt dày sẵn nên chẳng một tia xấu hổ nào xuất hiện trên mặt anh.

“ Nếu chuyện yêu đương của cậu ảnh hưởng đến quyền thừa kế vốn thuộc về cậu, thì tôi có quyền can thiệp  dù chỉ với tư cách bạn bè.”

“ À, nó sẽ không ảnh hưởng đâu.”Daphne đáp tỉnh queo.

“ Dù cuối cùng tôi điên thật và cưới Fred Weasley, mẹ tôi cũng chẳng thể đuổi tôi khỏi gia tộc. ”

“ Tôi muốn nghe lý do chính xác.” Hoàng tử tóc bạch kim nhướng mày.

“ Được thôi.” Daphne trông có chút do dự, cô ngẩng đầu nhìn quanh rồi hỏi một câu hoàn toàn không liên quan:

“Con bé em gái ngốc nghếch của tôi đâu rồi?”

“ Nó nói tâm trạng không tốt, đi dạo quanh hồ. ” Pansy chán ghét nói:

“ Mách lẻo xong thì thấy tội lỗi thôi.”

“ Chuyện này đơn giản lắm.” Daphne thản nhiên nói.“ Tôi thừa hưởng dòng máu của Cassandra.”

....

Nụ cười ngốc nghếch của Goyle và Crabbe đông cứng nơi khóe miệng, Pansy lập tức bật dậy khỏi sofa, Zabini “à” khẽ một tiếng rồi nhíu mày trầm ngâm, còn Draco thì trong khoảnh khắc đó liền thu lại vẻ thờ ơ.

Phòng sinh hoạt chung của Slytherin chìm vào im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng củi cháy lách tách trong lò sưởi vang lên khe khẽ.

Scorpio nhìn Draco, thấy sắc mặt cậu trở nên rất tệ.

Thậm chí còn hơi tái đi.

“ Chuyện này xảy ra khi nào? ” Draco hỏi.

“ Ngay sau Giáng Sinh năm ngoái.” Daphne nghiêng đầu nghĩ một chút. “ Một sáng thức dậy, tôi phát hiện mắt mình chuyển sang màu vàng. Tôi cứ tưởng sẽ phải chờ đến khi trưởng thành, không ngờ vừa mới mừng sinh nhật 15 là phát nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là, theo Luật Bảo vệ Sinh vật Pháp thuật, bằng mọi giá, tôi sẽ được Bộ Pháp thuật bảo hộ và nhận lại quyền thừa kế đáng có từ gia tộc Greengrass. ”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip