Chương 131

Mùa hè năm nay ở Anh dường như trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã sang tháng Mười. Thời tiết cuối cùng cũng không còn oi bức đến mức khó chịu nữa. Vào những ngày nắng đẹp hiếm hoi, người đi dạo bên hồ thường sẽ đông hơn chẳng hạn như Scorpio đã nhiều lần gặp Regiel bên bờ hồ, người luôn cầm theo thứ đồ vật trông giống như một cái gương nhỏ.

Draco nói đó là một chiếc gương hai chiều, có thể dùng để liên lạc từ xa, giá không hề rẻ (nguyên văn lời Draco), một chiếc gương có thể mua được cả một chuồng cú lớn.

Scorpio đã nhiều lần muốn thử lén lại gần nghe xem Regiel đang nói gì (tất nhiên là rất bất lịch sự), nhưng hầu như lần nào cũng bị Regiel phát hiện.

Lần thành công nhất, cậu nghe được Regiel đang nói chuyện bằng một thứ tiếng Đức rất lơ lớ với người ở đầu bên kia gương và cũng chính lần đó, Scorpio mới bừng tỉnh nhận ra, kể cả có ngồi ngay cạnh Regiel mà nhìn chằm chằm vào gương thì cậu cũng chẳng hiểu được tiếng Đức.

Chuyện của Daphne sau vài ngày đầu được bàn tán sôi nổi thì dường như hoàn toàn lắng xuống. Ngoại trừ việc Ron cứ tránh mặt cô và Pansy mỗi khi đi cùng, thì cặp song sinh nhà Weasley vẫn ngày ngày bày trò nghịch ngợm chẳng lo nghĩ gì còn chuyện cô nàng Slytherin thừa hưởng huyết thống sinh vật huyền bí từ gia tộc, thì được giữ kín rất tốt, mọi người hoàn toàn không hề hay biết, kể cả Astoria.

Dạo gần đây, mối quan hệ chị em giữa hai người rơi xuống hầm băng. Thậm chí gặp nhau cũng chẳng buồn chào hỏi nữa.

Nếu nói có chuyện gì đáng để nhắc đến vào những ngày cuối hạ này, thì có lẽ là việc Draco bận đến mức hai chân không chạm đất. Hầu như toàn bộ thời gian của anh đều dành cho tập luyện Quidditct, phần còn lại thì dùng để giúp Irene Frannia người được giao cho anh để dẫn đường trong thời gian ngắn hạn, phần lớn rắc rối đều do anh một tay giải quyết tất.

" Cô sao không chuyển tới học ở Beauxbatons luôn đi!" Lại một lần nữa phải nhặt đống bình mực, lông vũ, giấy da rơi vãi khắp hành lang và nhét vào cặp cho cô nàng, Draco cau có nói. Sau lưng dường như mọc thêm con mắt thuận tay túm lấy một học sinh Gryffindor định lén chuồn khỏi hiện trường. "Vì tông trúng người khác trong lúc chạy trong hành lang, Gryffindor trừ ba điểm."

Không quan tâm đến ánh mắt oán hận từ đám Gryffindor xung quanh, Draco như thường lệ kiêu ngạo ngẩng cao đầu, khinh khỉnh nhìn quanh một vòng, rồi nhét cái túi sách vào tay Irene một cách không mấy nhẹ nhàng và quay người bỏ đi.

Vâng, mọi người không nhìn nhầm đâu.

Draco cuối cùng đã lấy được quyền trừ điểm người khác từ Umbridge.

Kể từ lúc đó Gryffindor lâm vào cảnh gà bay chó sủa, cuối hành bên phải chiếc đồng hồ cát đựng các viên bảo thạch màu đỏ vơi đi trông thấy, bất cứ lý do kể cả có vô lý thế nào thì nó cũng thành hợp lý dưới bàn tay của Draco, trường hợp khiến người ta cạn lời nhất là khi Ron Weasley bị trừ 1 điểm vì "đi hai hàng quá nặng" khi đó, vẻ mặt tội nghiệp của Ron như thể sắp phát điên lật cả mái trường lên.

Giáo sư McGonagall rất tức giận, bà đã nhiều lần định đến gặp Dumbledore để phản ánh tình hình mất cân bằng nghiêm trọng giữa các nhà, nhưng từ khi Bộ Pháp Thuật liên tục ban hành những "Sắc lệnh Giáo Dục Đặc Biệt" kỳ quái, khiến Umbridge ngày càng quyền lực hơn, giáo sư McGonagall chỉ có thể thỏa hiệp.

Thế là trong tiết Biến Hình, bà liên tục nghĩ cách để cộng điểm cho Gryffindor ví dụ, trong một lần Hermione khiến một con thỏ biến mất hoàn toàn bằng Bùa Biến Mất, bà liền cộng cho cô năm mươi điểm.

Mọi quy tắc trong trường đang bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo, và nguyên nhân không gì khác ngoài Umbridge.

Việc bị cấm thi đấu là một trong những hình phạt nặng nề nhất đối với đội Quidditch Gryffindor, Umbridge quy định rằng mọi tổ chức có trên ba người đều phải nộp đơn xin phép chính thức, được bà ta duyệt thì mới được hoạt động lại. Và tất nhiên, đội Gryffindor thì không được phê duyệt.

Scorpio suy đoán không trách nhiệm rằng việc này có thể liên quan đến Potter, vì theo thống kê không chính thức, từ đầu năm học tới nay, gần như đêm nào Harry cũng bị nhốt vì vi phạm, mà trong lúc đang bị phạt thì lại tiếp tục gây chuyện, rồi lại tiếp tục bị nhốt, một vòng lặp vô tận.

"Không, tớ nghĩ lỗi là do Ron Weasley. Cậu ta là thần xui xẻo." Draco nói mỉa, "Nếu là tớ, chỉ mới vào đội ngày hôm trước đã bị thông báo giải tán, tớ sẽ tự xét lại bản thân xem có nên rời xa xã hội hay không."

Vì đội bóng bị đình chỉ và đối mặt nguy cơ tan rã, Gryffindor cuối cùng cũng cảm nhận được giới hạn của mình bị đe dọa. Kể từ đó, mỗi khi Umbridge rời khỏi văn phòng kể cả chỉ để đi ăn trưa khi trở về, bà ta luôn phát hiện căn phòng như vừa bị bão quét qua. Ổ khóa cửa luôn bị nhét đầy kẹo cao su. Số học sinh Gryffindor chịu đi học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cũng giảm đến thảm thương.

Harry Potter trở nên lặng lẽ hơn bao giờ hết, ngày ngày đi cùng Hermione và Ron, hễ có thời gian là có thể tìm thấy ba người trong thư viện.

Draco thu lại ánh nhìn đang đặt lên "tam giác vàng Gryffindor", cúi đầu lật quyển "Hướng dẫn Thực hành Phòng chống Hắc ám" trong tay một cách lơ đãng, khẽ nói:

" Nếu là bọn họ, tôi sẽ hiểu ra rằng bây giờ hoàn toàn không phải lúc thích hợp để làm chuyện có kế hoạch gì đó."

"Ý anh là sao?"

"Họ trông như đang bàn mưu tính kế gì đấy." Draco lười nhác ngước mắt, liếc nhìn Scorpio, "Nhưng rõ ràng, bất kể họ đang tính làm gì, chắc chắn đó là thứ mà Umbridge không muốn thấy.

"Hôm nay khi tôi mang bài luận phòng chống hắc ám năm tư đến văn phòng bà ta, giáo sư McGonagall cũng có mặt. Bà ấy rất tức giận, còn lớn tiếng quát « Tôi mới là hiệu phó ! » ."

"...Em chưa từng nghe giáo sư McGonagall nhắc tới chuyện này... À, câu hỏi số 17."

Scorpio đẩy quyển sách đến sát mặt Draco, người kia liếc mắt qua rồi gõ lên một đáp án:

"Cái này, người phát hiện ra tinh thể cây bách xù là Remus Strele, Bill Gard chỉ là người chiết xuất tinh thể tinh khiết thôi."

"Ồ." Scorpio vội vàng mở sách Thảo Dược học, ghi chép loạn cả lên, rồi buông bút:

" Giáo sư McGonagall đến để đấu tranh cho đội Gryffindor đúng không?"

"Đúng, bà ấy thành công rồi." Draco đáp, "Tối nay trong bữa tối sẽ công bố đội Gryffindor được tập luyện lại quyết định này là sau khi McGonagall rời đi, Umbridge mới miễn cưỡng đồng ý."

Scorpio ngẩng đầu: "Bà ta đồng ý với ai?"

" Tôi. " Draco dứt khoát gập sách lại, "Vì tôi kiên quyết không từ bỏ quyền được cướp Snitch trước mặt Potter."

"Bà ta nghe lời anh á ?" Scorpio như bị nghẹn.

"...Tôi chỉ đưa ra một đề nghị thôi. Việc chỉ giải tán đội của một nhà rõ ràng là không công bằng - đội Hufflepuff cũng sẽ được tập lại tối nay." Draco cau mày, " Nhóc đừng có cứ nghĩ mấy thứ kỳ cục nữa."

" Em không có." Scorpio nghiêm túc, " Em chỉ thấy vận đào hoa của anh dạo này quá mạnh. Còn tận bốn tháng nữa mới đến Valentine mà sáng nay anh đã nhận được chocolate của một cô nàng Ravenclaw năm sáu rồi-"

"Và thanh chocolate đó hiện giờ đang nằm ngay ngắn trong bụng cậu." Draco ngắt lời không kiên nhẫn, " Tôi còn thấy nhóc trưa nay nằm bò trong phòng sinh hoạt, cười toe toét viết thư cho Regiel. Hai người đang hẹn hò rồi đúng không?"

" Ngoài giờ học và giờ ngủ thì em lúc nào chẳng kè kè với anh, hẹn hò kiểu gì?"

Scorpio cười khẩy, "Đến kỳ nghỉ thì lại về Hội Phượng Hoàng... Ừm, cái chỗ đó. Mà nếu không có gì thay đổi thì anh cũng sẽ ở đó, đúng không?"

"Đúng." Draco gật đầu có vẻ hài lòng.

" Nếu như đến lúc đó anh chưa lao lực mà chết." Scorpio lẩm bẩm, tay vung vẩy trước mắt Draco, " Anh trông như mấy hôm liền chưa ngủ ấy."

"Tôi tất nhiên là có ngủ." Draco thở dài, mệt mỏi đáp, "Đôi lúc tôi thật sự mong Potter sớm hết bị giam, vì giáo sư Snape yêu cầu tôi phải huấn luyện cho cậu ta bế quan ít nhất hai lần một tuần - nghĩa là tôi phải lén rời khỏi ký túc xá sau giờ giới nghiêm, giúp cái tên Đấng cứu thế đáng ghét đó luyện tập - xem thử hôm nay cô gái Ravenclaw ( ChoChang ) mà cậu ta thầm thích ăn gì... rồi tới gần sáng mới bò về giường, tranh thủ chợp mắt được ba tiếng gọi là đủ."

"Rồi một ngày mới lại bắt đầu?"

"Rồi một ngày mới lại bắt đầu." Draco nói khô khốc, "Cảm giác vừa được chứng kiến Potter bị nhốt vừa tự tra tấn mình chẳng dễ chịu gì - nhưng tôi phải thừa nhận, mỗi lần thấy cậu ta ngồi trong văn phòng Umbridge, bàn tay rướm máu vì những hình phạt-"

Draco bỗng im bặt.

Nhưng Scorpio đã nghe thấy điều quan trọng nhất: "Cậu nói tay cậu ta rướm máu là sao?"

"Cậu nghe nhầm rồi." Draco nghiêm mặt nói.

"Không, em nghe rõ lắm." Scorpio đá chân hắn một cái dưới bàn, "Draco, có ai từng nói với anh rằng mỗi lần anh nói dối là sẽ trông cực kỳ nghiêm túc chưa?"

" Râu Merlin! Chẳng lẽ lúc nói dối tôi còn phải tươi cười rạng rỡ chắc?" Vị hoàng tử nhà Slytherin khó chịu bĩu môi.

Scorpio đang định nói gì đó thì-

Bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng nói quá lớn đối với thư viện:

"Không, cậu không thể làm vậy, Hermione! Như thế quá độc ác!"

Ghế bị kéo loạt soạt trên nền gạch xanh, bàn bị đập ầm ầm.

Hai thành viên nhà Slytherin nhìn nhau, đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Ron Weasley đứng bật dậy như một con chuột chũi xù lông, mặt đỏ gay, còn Harry Potter vẫn ngồi ở chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn người bạn bỗng dưng bốc hỏa của mình, trông vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cạnh hai người còn một chỗ trống, Hermione Granger ngồi đó, gương mặt hiện rõ vẻ ưu việt bẩm sinh của cô và... là vẻ mặt mỉa mai hay xuất hiện trên mặt Draco.

Cô khoanh tay ngồi im, vô cùng bình tĩnh nói:
"Chẳng có gì độc ác hơn việc không đạt được điểm 'E' trong kỳ thi O.W.L môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cả. Ngồi xuống đi, Ronald Weasley. Cậu sẽ khiến chúng ta bị đuổi khỏi thư viện đấy."

.
.
.
.
.

Chúa ơi, bộ đồng nhân này hay là chuyện không thể bàn cãi nhưng việc dành hàng giờ đồng hồ để edit từng chữ cho một chương thì quá khủng khiếp =))))

Và than vãn đến đây là kết thúc, xin cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip