Chương 132

Draco cười lạnh một tiếng rồi thu lại ánh mắt, lười nhác liếc Scorpio một cái kiểu “thấy chưa, tôi nói rồi mà”. Khi bà Pince lao đến dạy dỗ bộ ba Gryffindor, hai người  Slytherin lại quay về tập trung vào việc của mình. Scorpio ngồi ngây ra nhìn tờ bài tập môn Thảo Dược học trước mặt, mãi đến khi Draco lật sang trang khác của quyển sách, cậu mới giật mình như vừa tỉnh ngủ, quay đầu trừng mắt nhìn vị hoàng tử Slytherin với vẻ mặt nhàn tản:

“Bọn họ lại định làm gì nữa vậy?”

“Liên quan gì đến tôi.”

Draco hờ hững nói, đôi mắt xám bạc không rời quyển sách trước mặt trông như thể anh cực kỳ say mê nó vậy.

“Cứ như thể bọn nó có lúc nào yên phận ấy. Dù sao thì, ít nhất tôi hy vọng nếu một ngày nào đó Umbridge dùng Phép rút ký ức với Potter, thì Occlumency tệ hại của cậu ta còn giúp được một chút…” Giọng Draco càng nói càng nhỏ, cuối cùng gần như chỉ còn là lời than thở lầm bầm.

Scorpio dựng quyển sách lên che mặt: “Có khi giáo sư Umbridge sẽ nghiêm túc bảo anh là hẹn hò giữa Gryffindor và Slytherin thì chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu.”

“Không buồn cười.” Draco lạnh mặt, “Im đi.”

“Được rồi, nói chuyện nghiêm túc đi.” Scorpio đặt sách xuống, khoé môi vẫn không giấu được ý cười, “Nói đến Potter bọn họ, nghe nói năm hai họ từng thả ra Tử Xà của Salazar Slytherin trong nhà vệ sinh nữ tầng hai.”

Nhắc đến chuyện này cuối cùng cũng khiến Draco hơi chú ý, vị quý tộc tóc bạch kim ngẩng đầu, có chút kinh ngạc liếc nhìn cậu Slytherin năm ba một cái, rồi thấp giọng nói sau một lúc im lặng: “Chuyện đó không nhiều người biết đâu, là trước khi nhóc nhập học  Hogwarts suýt nữa phải đóng cửa vì con Tử Xà đó, nhưng sau cùng mọi chuyện được giải quyết ổn thoả. Người tổn thất nặng nề nhất trong sự kiện đó là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám khi ấy, hiện giờ vẫn còn nằm ở khoa Chấn thương Tâm thần Phép thuật của St. Mungo.”

“Mỗi năm của Potter hình như đều không yên ổn.” Scorpio dịch người trên ghế, “Cho dù không phải Daphne cảnh báo, thì linh cảm của em cũng nói em là ít nhất đến kỳ nghỉ nên tránh xa cậu ta ra.”

“Lẽ ra cậu nên tránh xa cậu ta từ đầu.” Draco chẳng buồn nhã nhặn mà trợn trắng mắt, giọng khó chịu, “Một Slytherin mà suốt ngày dính lấy ‹ vị cứu tinh Gryffindor ›, nghe đã thấy khó coi !”

Trước bữa trưa, Hogwarts lại nhận được một thông báo từ Bộ Pháp thuật, trong đó dường như lại gắn thêm cho Umbridge một cái danh xưng “đặc phái viên cấp cao” gì đó. Mọi người chẳng lấy làm lạ nữa, ít nhất thì giáo sư Dumbledore vẫn yên ổn ngồi trong văn phòng hiệu trưởng của ông, như thể thế là đủ rồi vậy.

Buổi chiều trong giờ học, Umbridge cứ như bóng ma, bất chợt xuất hiện trong lớp của một giáo sư nào đó, tuyên bố rằng bà ta có quyền tham gia vào việc giữ hay thay giáo viên, dù Dumbledore luôn ôn tồn nhấn mạnh: “Hiện tại tôi không có ý định thay đổi nhân sự.” Nhưng rõ ràng, cái gọi là kế hoạch cải tổ này chỉ là chuyện Umbridge một mình quyết định.

Không ai muốn quan tâm tới bà ta, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn Umbridge ngang nhiên khiến giáo sư Trelawney khóc ngay tại lớp học Tiên tri.

“Tôi chưa từng nghĩ cả đời này lại có lúc cảm thấy thương cảm cho một kẻ lừa đảo.” Draco ngơ ngác nói, “Nếu bà ấy bị sa thải rồi thì ai sẽ dạy tiết Tiên tri cho tụi mình?”

“Ai dạy cũng thế, dù sao cũng toàn là kẻ lừa đảo.” Daphne kiêu ngạo nói, rồi tất cả đều im lặng. Ít nhất với những người hiểu chuyện, thì trong lĩnh vực tiên tri này, dù Daphne có chỉ lo đọc tạp chí thời trang “Phù thủy màu hồng” trong lớp đi nữa, cũng không làm lung lay được việc cô là người có tiếng nói nhất về tương lai.

Tiếp theo là tiết Độc dược. Khi từng Gryffindor bước vào tầng hầm dạy học với tâm trạng nặng nề, thì niềm vui bất ngờ hiện ra ở cuối lớp cái mũ nỉ hồng có nơ bướm to tướng lại xuất hiện.

“Cuộc đối đầu đỉnh cao giữa hai giáo sư đáng ghét nhất lịch sử Hogwarts!” Ron phấn khích nói ngay khi vừa bước vào lớp.

“Trừ Gryffindor 5 điểm, vì dường như trò rất thích bịa đặt về giáo sư của mình, Weasley.” Giọng nói mượt mà như lụa vang lên phía sau, Ron cứng người quay lại, thấy giáo sư Độc dược đang cầm một quyển sách cũ kỹ, rõ ràng đã dùng nhiều năm, không biểu cảm đứng sau lưng cậu.

“Thôi nào, Severus, anh biết Gryffindor còn chẳng còn bao nhiêu điểm để trừ nữa mà.” Giọng Sirius vang lên nhẹ nhàng, vị trợ giảng trẻ trung điển trai bước vào lớp một cách nhẹ nhàng, khiến cả lớp thở phào, phải thừa nhận là, dù thân phận trợ giảng của giáo sư Black chẳng giúp tăng hiệu quả dạy học mấy, nhưng ít ra đã cứu vớt đám Gryffindor khỏi bị trừ sạch điểm.

Snape dừng lại một chút, liếc Sirius một cái (người kia lập tức nở một nụ cười rất giống chó, không hề có ý chê bai), cuối cùng nhẫn nại nói: “Về chỗ ngay, Weasley giờ bắt đầu học!”

Snape rút đũa phép, vung nhẹ lên bảng, các chữ cái lập tức hiện ra từng dòng  ngay cả kẻ ngốc cũng nhìn ra đó là công thức chế tạo độc dược phức tạp và tinh xảo. Bụi phấn rơi lả tả như thể có ai đó vô hình đang viết vội vàng bằng phấn trắng.

“Trước khi bắt đầu, tôi muốn hỏi ngài Grater, cậu có thể giải thích vì sao lại xuất hiện trong lớp của năm năm không?”

Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều dồn về phía mình, Scorpio gãi mũi, cười gượng: “Em yêu Độc dược. Yêu sâu sắc luôn.”

Draco ở dưới bàn đá cậu một cái thật mạnh.

Nhưng ngoài dự đoán, giáo sư Snape lại không đuổi cậu ra ngoài. Điều đó dường như càng chứng minh tin đồn rằng viện trưởng Slytherin đặc biệt khoan dung với học sinh nhà mình. Ngay bây giờ, giáo sư Độc dược đưa đôi mắt sắc như chim ưng quét qua từng người, ánh mắt đó đủ khiến ai nấy rùng mình, đủ khiến giáo sư Black máu sôi lên. Đôi tay không còn quá vàng vọt vì đã cải thiện thói quen sinh hoạt đỡ lấy bục giảng. Rồi, mọi người nghe thấy giọng giáo sư Độc dược:

“Vì kỳ thi O.W.L—”

Nếu người đứng trên kia không phải là Snape, phần lớn Gryffindor đã rên rỉ ngã gục, nhưng giờ, họ chỉ dám trao nhau ánh mắt khó xử, rồi âm thầm đảo mắt trong lòng.

“ Nên tôi phải tăng tốc độ dạy và với mong muốn nhỏ bé rằng các người sẽ mang theo não để lắng nghe tôi, nếu không thể đạt được điểm ‘E’, số điểm miễn cưỡng chấp nhận được trong kỳ O.W.L, thì cánh cửa vào lớp Độc dược N.E.W.T sẽ không mở ra cho lũ đần độn các người đâu—”

“Cứ như mình rất muốn học tiếp ấy.” Ron thì thầm với Harry, “ Bồ biết không, mình chỉ đợi đến lúc được chọn môn để thoát khỏi địa ngục này thôi—”

Harry vừa định nói gì thì phát hiện Hermione bên cạnh có vẻ rất căng thẳng, cô ngồi thẳng đơ, tay bấu chặt quyển sách đến trắng bệch. “Hermione, sao vậy?” Harry nhích lại gần, “Đừng nói là cậu cũng yêu Độc dược yêu sâu sắc nhé..?”

“Tất nhiên là không,” Hermione cáu kỉnh, “Nhưng nếu sau này muốn vào làm ở St. Mungo thì phải đạt điểm cao ở N.E.W.T môn Độc dược và chuyện đó rất quan trọng.”

“Cậu muốn vào St. Mungo?” Harry há hốc mồm kinh ngạc, trông có hơi ngốc, “Sao chưa từng nghe cậu nói?”

“Còn nhiều chuyện tớ chưa nói ấy chứ.” Hermione lẩm bẩm đứng dậy, vì đám đông đã lục tục chen lên tủ lấy nguyên liệu chế độc hôm nay. Cô dừng lại một chút, tiếp tục, “Tớ còn mỗi ngày phải nói với George là tớ không muốn một ngày nào đó tiếp nhận bệnh nhân bị thương vì dùng mấy thứ trò đùa bậy bạ của anh ấy.”

Ron làm mặt nôn: “Tình tứ quá rồi đấy.”

“Đi lấy máu rồng đi, Ronald Weasley.” Hermione hất tóc đầy kiêu ngạo, “Đó là tác dụng duy nhất của cậu thôi.”

Ron hầm hừ bước đi, Harry thở dài, cũng đứng dậy theo. Hôm nay họ phải chế một loại thuốc tàng hình, nguyên liệu chính là máu rồng rất đắt đỏ. Nếu làm rơi hoặc lãng phí, Harry chẳng nghi ngờ gì việc ( giáo sư ) Snape sẽ trừ hết điểm Gryffindor còn lại vì từng có tin đồn là những nguyên liệu quý hiếm này do chính ( giáo sư ) Snape tự đi tìm.

“Còn cần một ít bột nguyệt kiến, hai đôi cánh đom đóm, và răng của Bằng Mã—” Hermione cúi đầu kiểm tra ghi chú, rồi đặt nồi lên bếp—

“Ồ, con cóc đó lại mò tới rồi.” Giọng Harry vang lên đầy đau đầu.

“Vậy thì mặc kệ bà ta, tránh xa ra.” Hermione lơ đãng cảnh báo.

Và thực tế cho thấy Harry lo thừa. Umbridge chỉ nở một nụ cười khiến người ta mất cảm giác ngon miệng rồi đi thẳng tới chỗ Snape. Sirius đứng cạnh Snape, trông như đang cắt nguyên liệu. Khi thấy Umbridge, gương mặt tươi cười của anh lập tức tối sầm lại, Harry cảm thấy lòng dễ chịu hơn một chút. Dù cậu chưa kể chi tiết chuyện bị giam riêng, nhưng vì liên tiếp bị phạt, Sirius đã rất không hài lòng với Umbridge rồi.

Nếu chú ấy thấy mu bàn tay mình… Harry nhếch mép, chắc là Sirius sẽ rút đũa ra đối đầu bà ta nhưng tất nhiên cậu sẽ không nói, vì Sirius đã đủ bận rồi.

“Vậy, thuốc tàng hình—” Umbridge cất giọng ngọt như mật, lúc này, Scorpio đang đứng bên tủ nguyên liệu nhận ra tất cả học sinh đều chậm lại, căng tai nghe, “Ngài định cho đám học sinh mới lớp năm dùng máu rồng. Một nguyên liệu rất quý, được Bộ Nguyên liệu bảo vệ chặt chẽ—”

“Tôi không nghĩ nguyên liệu do tôi tự tay thu thập lại cần báo cáo với Bộ Pháp thuật.” Snape đặt đũa phép xuống, mặt không đổi sắc, “Và đây là lớp học của tôi, tôi thấy gì phù hợp với học sinh thì sẽ dạy họ cái đó. Cũng giống như—”

Nụ cười trên mặt Umbridge bắt đầu gượng gạo.

“Giống như tôi không hỏi vì sao có kẻ không phận sự xuất hiện trong lớp, thì tôi sẽ không hỏi vậy.” Snape liếc nhẹ Sirius, người kia lập tức giơ tay, la lên: “Tôi là trợ giảng môn Độc dược, không phải kẻ không phận sự!”

Snape hừ mũi, mặt đầy khó chịu: “Không cần phải tự vơ vào mình.”

Thế là nụ cười trên mặt Sirius càng rõ ràng, ngược lại, mặt Umbridge thì hoàn toàn không còn chút vui vẻ nào.

“—Cầm chắc máu rồng.” Lúc này, một giọng trầm thấp vang lên sau lưng. Scorpio quay lại, thấy Draco đang cầm vài nguyên liệu, mặt lạnh lùng nhìn cậu, “Rồi quay về chỗ, đừng xen vào chuyện không liên quan.” Scorpio vội “ồ ồ” rồi lấy máu rồng trong tủ, hơi khó hiểu: bình thường Draco đâu cho cậu đụng vào nguyên liệu quý, hôm nay sao thế nhỉ?

Vừa mới đứng lại chỗ ngồi, Umbridge đã lướt tới.

Scorpio hắt hơi một cái, trong đầu nghĩ: giáo sư ơi, nước hoa của bà nồng quá.

“ Răng của Bằng Mã.” Umbridge nhìn hai cái răng chuẩn bị được nghiền thành bột trong tay Draco bằng ánh mắt đầy trìu mến, “Điều này khiến tôi nhớ đến một câu chuyện — Malfoy.”

Draco đặt nguyên liệu xuống, giọng hơi bất đắc dĩ: “Vâng, thưa giáo sư?”

“Nghe đồn em từng bị sinh vật nguy hiểm này tấn công khi học năm ba?”

Scorpio ngẩn ra: Gì vậy, sao tự nhiên nhắc đến chuyện này?

Draco thì lại rất bình tĩnh, nghĩ ngợi rồi hờ hững đáp: “Cũng có thể nói vậy.”

Umbridge cười càng ngọt ngào, bà ta giơ bảng ghi chép trong tay, lật vài trang nhanh chóng, rồi chấm bút lông vào, tiếp tục hỏi: “Em có cho rằng đó là lỗi của giáo sư môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí vì đã không bảo vệ tốt học sinh không?”

Thật ra chẳng liên quan mấy. Draco mím môi, hơi mất kiên nhẫn, còn Umbridge thì vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời. Draco vừa định nói thì bỗng một tiếng hét vang lên sau lưng—

“Cẩn thận!”

Rầm—

“Ôi trời đất ơi! Ron!”

“Gryffindor bị trừ 50 điểm, Weasley, làm ơn trèo khỏi người Malfoy cho tôi!” Giọng giáo sư Snape vang lên gấp gáp từ xa rồi nhanh chóng lại gần, lớp học Độc dược lập tức hỗn loạn.

Ron mặt đỏ bừng, cầm một cái ống nghiệm rỗng gần như chỉ còn vài giọt máu rồng xanh nhạt, lồm cồm bò xuống khỏi người Draco. Người kia gần như thô lỗ đẩy cậu ra, chống vào bàn đứng dậy. Scorpio nhíu mày, phủi vội vết máu rồng trên áo Draco (chẳng có tác dụng gì, chỉ là phản xạ), gắt: “Mày không mang não à, Weasley?”

Chưa kịp để Ron đáp lại hay xin lỗi, tiếng thét chói tai của Pansy lại át cả sự hỗn loạn trong lớp.

Scorpio quay lại và mới phát hiện sắc mặt Draco tái nhợt đến đáng sợ, như thể vừa mới khỏi bệnh nặng, trong thoáng chốc trở nên vô cùng, vô cùng yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip