Chương 133

“ Pansy, đừng làm quá lên.” Sau một thoáng im lặng, Draco ngẩng cái cằm nhọn nhợt nhạt của mình lên, có phần bực bội. Scorpio để ý thấy khi nói câu đó, Draco đang siết chặt cổ tay phải đến mức các khớp tay trắng bệch vì mất máu.

“Trừ Gryffindor thêm mười điểm.” Giọng Snape nhẹ nhàng đến mức khiến người ta sợ hãi, thu hút toàn bộ sự chú ý của lớp học. “Bây giờ, tất cả quay trở về chỗ ngồi của mình. Và cả trò nữa, Weasley. Trò sẽ bị cấm túc hai tuần. Hy vọng thời gian này sẽ đủ để trò Weasley đây hiểu được nguyên liệu từ máu rồng quý giá đến mức nào, tôi đã cảnh cáo lũ ngu đần các người ! Phải cẩn thận!”

Những từ cuối cùng bỗng nhiên được giáo sư Độc dược nhấn mạnh, gần như là gầm lên, khiến căn hầm độc dược lạnh giá nay càng thêm đóng băng, lũ học sinh sợ hãi im bặt. Scorpio nhận thấy Ron giật lùi một bước, sắc mặt chẳng khá hơn Draco là bao.

Ron mấp máy môi, cuối cùng lầm bầm đầy bực bội: “Nhưng thưa giáo sư, thầy đã trừ điểm rồi mà.”

Harry và Hermione cùng lúc liếc nhìn nhau, rồi đồng thời quay đi, thở dài.

“Vậy thì mười điểm này là do tôi thích trừ thôi.” Viện trưởng nhà rắn nói lạnh tanh. “Về chỗ ngay.”

Ron lủi thủi quay về.

Harry đứng sau bàn nhìn bạn mình, mặt mũi châm chọc: “Chúc mừng bản thân đã lấy lại được bạn cùng bàn mất hồn của mình.”

“Thôi đi Harry, bồ im đi.” Ron rầu rĩ. “ Tớ chỉ không muốn Malfoy nhắc đến chuyện Buckbeak, chuyện đó chắc chắn sẽ gây hại đến bác Hagrid.”

“Được thôi, Ron, mình sẽ nói lại với bác Hagrid. Biết đâu ông ấy sẽ cảm ơn cậu.”

Ron có vẻ chẳng quan tâm mấy đến những gì Harry nói, tiếp tục than thở: “Ước gì trong tay tớ là nguyên liệu bình thường…”

“Cho dù là nguyên liệu bình thường thì cũng chẳng tốt hơn là bao đâu, vấn đề là cậu hất chúng lên người Malfoy…” Được Hermione nhắc, Harry vội ném đôi cánh đom đóm vào vạc thuốc đang bốc khói xanh, cuối cùng chất lỏng trong vạc cũng chuyển sang màu xanh lam bình thường. Harry thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn quanh lớp, rồi tò mò nhướn mày: “Khoan đã, Malfoy đâu rồi?”

“Không biết, ai thèm quan tâm. Cùng lắm thì bị dính chút máu rồng tanh hôi thôi, có thể làm gì được cậu ta ?” Ron giận dữ nghiền nát chiếc răng của con Hippogriff đang cầm trên tay. “Đừng quên, năm xưa chuyện Buckbeak, hắn chỉ giỏi làm ra vẻ "ồ", nhìn cái vẻ mặt của thằng đó đi, cứ như thể mình tạt lên người nó nước cốt rễ độc của cây Ăn Mòn Ấn Độ ấy!”

Có lẽ với phần lớn học sinh Gryffindor, đây chỉ là một cuộc xung đột nhỏ nhặt trong giờ Độc dược. Nhưng chỉ có học sinh Slytherin mới lờ mờ cảm nhận được điều gì đó không ổn, ít nhất thì Draco đã rời khỏi lớp học sớm, lấy cớ là cần thay đồ, nhưng với vị hoàng tử Slytherin của họ thì chuyện này đã là rất bất thường.

“Anh trông thực sự không ổn chút nào, Draco.” Scorpio bỏ lại tiết Độc dược để bước nhanh bên cạnh Draco, lo lắng nói, “Em nghĩ chúng ta nên đến gặp bà Pomfrey, chứ không phải đi thẳng về phòng sinh hoạt chung Slytherin.”

“Vào bệnh xá? Không, tôi sẽ không đi. Bà ấy chẳng làm được gì đâu.” Draco lầm bầm.

Quẹo qua một góc hành lang, Scorpio dừng lại: “Được rồi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Dị ứng với máu rồng à?”

Scorpio nhận ra khi nghe đến từ “máu rồng”, biểu cảm trên mặt Draco khựng lại trong chớp mắt, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày. Phù sinh năm năm nhà Slytherin cũng dừng bước. Quay lại, lưng tựa hờ vào tường, trông mệt mỏi và nhợt nhạt.

Hắn thản nhiên nói: “Dị ứng? Không, tôi không bị.”

“Không bị?” Scorpio phát hiện giọng mình gần như the thé lên, “Trông anh giống như vừa bị tạt nước cốt rễ độc của cây Ăn Mòn Ấn Độ—”

Phía trên vang lên một tiếng thở dài đầy bất lực, và lời cậu bị ngắt ngang.

Ngón tay lạnh lẽo của Draco nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.

Scorpio ngạc nhiên nhận ra, dù đang đứng trong bóng tối, đôi mắt xám bạc của Draco vẫn ánh lên một thứ ánh sáng không tự nhiên, rồi cậu hiểu, ánh sáng lấp lánh ấy có lẽ chỉ là phản chiếu gì đó... hoặc chỉ là ảo giác của cậu.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc. Draco buông cằm cậu ra, lùi lại tựa người vào tường, nhưng vẫn nhìn Scorpio bằng ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy: “Nghe này, Greengrass—”

“Các cậu đang làm gì vậy?”

Một giọng nam lạ lẫm, khàn khàn, cắt ngang lời Draco sắp nói.

Cả hai thành viên nhà Slytherin đều sững lại, trao đổi ánh nhìn cảnh giác. Chỉ một giây sau, Draco đã rút đũa phép ra, chĩa thẳng về phía cuối hành lang.

Người đứng đó bật cười khẽ, tỏ vẻ không sợ hãi gì. Tay anh ta nhét lỏng vào túi—Scorpio dám cá bên trong là cây đũa phép. Từ trong bóng tối bước ra, họ nhận ra đây là một người lạ, ít nhất là Scorpio chưa từng thấy mặt.

Dựa vào chiếc cà vạt lệch lạc trên chiếc áo sơ mi mở cúc, hẳn là học sinh nhà Ravenclaw.

“Năm bảy.” Draco khẽ cau mày, theo phản xạ đẩy Scorpio ra sau lưng mình.

Scorpio nhướn mày, gạt tay Draco ra, đứng cạnh anh, không lùi nửa bước.

“Cyrus Deaton.” Giọng Draco lạnh băng. “Để tôi đoán, họ hàng với Cedric Diggory?”

“Ồ không không, đừng nhắc đến người em họ đáng yêu ấy, thật là đau lòng.” Kèm theo tiếng tặc lưỡi giả tạo, gã học sinh kia bước vào vùng sáng. Hắn cao lớn, tóc nâu sẫm, không mang dáng vẻ học giả như hầu hết học sinh Ravenclaw. Scorpio nghĩ hắn thậm chí hợp với Slytherin hơn—

Không phải tự hạ thấp đâu.

Nhìn theo bóng cô gái nhà Hufflepuff luống cuống chạy lướt qua, Scorpio thầm nghĩ: không phân biệt thời điểm hay nơi chốn, kiểu này đúng là hành vi điển hình của vài người Slytherin.

Khi cô gái đi khuất, Cyrus Deaton cười nhẹ: “Các cậu khiến tôi bỏ lỡ một bữa tiệc thịnh soạn đấy, Malfoy.”

“Muốn làm chuyện đó thì cút về phòng, hoặc chuẩn bị tâm lý bị làm phiền.” Draco chán ghét nói. “Giờ thì đi đi, Deaton.”

“Không đâu.” Cyrus lập tức từ chối. “Tôi nghĩ vừa rồi mình nghe được chuyện gì đó rất thú vị.”

“…Chúng tôi còn chưa nói gì cả, cảm ơn.” Scorpio bực mình nói, thấy người này có vẻ như sinh ra đã khiến người ta ngứa mắt. Trước kia sao mình có thể không để ý đến hắn nhỉ?

“Đừng thế, thân thiện chút đi.” Hắn cười. “Ít ra thì, sau cái chết của em họ tôi, nhà tôi chẳng ưa Slytherin cho lắm. À, họ hơi cực đoan, nhưng một chút thông tin hữu ích, biết đâu lại khiến ông bố cứng nhắc của tôi vui vẻ hơn nhiều.” Nói đến đây, ánh mắt hắn bắt đầu liếc qua trang phục của Draco, “Máu rồng, đúng không? Malfoy, thật là trùng hợp, theo tôi được biết—”

“Memory Charm.”

* 𝙼𝚎𝚖𝚘𝚛𝚢 𝙲𝚑𝚊𝚛𝚖: 𝙿𝚑𝚎́𝚙 𝚀𝚞𝚎̂𝚗 𝙻𝚊̃𝚗𝚐 *

Giọng trầm của Draco cắt ngang lời bóng gió của đối phương, ánh sáng đỏ bắn thẳng từ đầu đũa. Gần như ngay lập tức, không khí đông cứng lại, đòn tấn công được tung ra không báo trước.

Tên Deaton kia, dù có chút lúng túng, nhưng vẫn tránh được. Lúc nào cây đũa phép đã vào tay, vẻ mặt trở nên dữ tợn: “Một bùa quên nhớ không tồi đấy, Malfoy!”

“Cảm ơn đã khen.” Draco lạnh nhạt vung đũa, “Levicorpus (𝙿𝚑𝚎́𝚙 𝚃𝚛𝚎𝚘 𝙽𝚐𝚞̛𝚘̛̣𝚌). ”

“Locomotor Mortis ( 𝙿𝚑𝚎́𝚙 𝙺𝚑𝚘𝚊́ 𝙷𝚊𝚒 𝙲𝚑𝚊̂𝚗)! Nếu là cậu, tôi sẽ bảo người yêu bé bỏng kia tránh xa ra một chút, Malfoy!”

“!!” Tay Scorpio khựng lại giữa không trung—

Khoan đã, câu này nhiều điểm đáng vặn quá!

Draco vẫn bình thản, hơi nghiêng người tránh đòn, để bức tượng phía sau vỡ tan mà chẳng hề chau mày, chỉ lạnh lùng nhếch mép: “Câm miệng lại đi, Deaton—Petrificus Totalus ( 𝙿𝚑𝚎́𝚙 𝙷𝚘𝚊́ 𝙳𝚊́).”

_

Hè này ráng đăng nhiều chương chứ vô năm là khum coá thời gian luôn huhu TvT còn bị blhđ nữa, ráng 1 năm nữa thôi cố lên !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip