Chương 135

Sau khi tháng Mười trôi qua, thời tiết dần trở lạnh. Đến cuối tháng Mười Một, lũ trẻ ở Hogwarts buộc phải nhét toàn bộ quần áo mùa hè vào tận sâu trong tủ. Trên bàn ăn sáng, số lượng cú mang theo những bưu kiện áo choàng dày cộm ngày một nhiều hơn và đối với phù sinh nhà Slytherin, việc những gia tinh xa lạ, mang huy hiệu gia tộc nào đó, thình lình xuất hiện trong phòng sinh hoạt chung đã không còn gì ngạc nhiên nữa.

Trong tiết trời u ám mưa gió, lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin cháy rực hơn thường ngày. Ngay sau bữa sáng, Scorpio đã quay lại đó, ngồi thoải mái trên chiếc ghế mềm gần cửa sổ, tay lật cuốn sách Thảo dược học một cách hờ hững. Thỉnh thoảng, cậu có thể trông thấy một người cá da xanh lướt qua bên ngoài cửa kính, kéo theo vô vàn bọt nước và vệt sóng.

Cho đến khi Draco với gương mặt mệt mỏi bước vào từ bên ngoài, không chút khách khí nhấc cuốn sách khỏi đầu gối cậu, "bốp" một tiếng đóng lại, rồi ném lên bàn: "Đừng có làm bộ chăm chỉ nữa, lúc ăn sáng cậu cũng nhìn đúng trang này, chúng ta phải xuất phát rồi."

Scorpio liếc nhìn hoàng tử nhà Slytherin một cái, có phần do dự: "Bên ngoài đang mưa mà."

"Mưa tạnh rồi, giờ là gió." Draco đáp, "Nghe này, Grater. Lọ mực của tôi có lật ngược cũng không rớt ra nổi một giọt nào nữa, hũ kẹo trong phòng ngủ cũng bị cậu vét sạch, kể cả mấy viên kẹo có vị quái gở nhất và cái khuy trên áo khoác dày của tôi thì cần được thay cái mới vừa vặn hơn. Vậy có lý do gì để không đến Hogsmeade vào một ngày cuối tuần tươi đẹp như thế này?"

"Bên ngoài đang mưa mà." Scorpio nhấn mạnh, "Tươi đẹp chỗ nào?"

"Nhấc cái mông lười của cậu lên và đứng dậy." Draco bắt đầu tỏ ra bực mình, "Tôi không bàn bạc với cậu, đây là một lời tuyên bố."

"Được rồi." Scorpio bất đắc dĩ đứng dậy, Draco lúc này có vẻ hài lòng hơn, ngẩng chiếc cằm nhọn của mình: "Nhanh lên, Pansy bọn họ nói trước bữa trưa sẽ đợi chúng ta ở quán Ba Cây Chổi."

Scorpio lầu bầu đáp lời, khoác áo choàng mùa thu vào, rồi vội vã với tay lấy một nắm thức ăn mèo cao cấp ném vào bát của Xám Cầu.

Con mèo Chinchilla khổng lồ và mập mạp ấy ngẩng đầu khỏi chiếc đệm sofa, lê bước nặng nề đến gần, cúi đầu ngó một cái, sau đó vung móng tát đổ cả bát.

Nó quay đầu lại, gừ gừ với chủ mình đầy bất mãn.

"Mày định tạo phản hay sao hả." Scorpio đảo mắt, "Hôm nay chỉ có nhiêu đó thôi, khỏi mặc cả."

Không xa, Draco đang bận cài khuy áo choàng, nghe tiếng động thì ngẩng đầu liếc sang, lười biếng nhấn giọng nói: "Có lẽ cậu nên để nó ở chung với con Scottish Fold của Pansy, tôi nhớ là chỗ cô ấy có mấy hộp cá hồi tươi."

Scorpio vừa lật lại cái bát vừa lầu bầu: "Mèo của anh đúng là chảnh chọe y như anh."

"Đó là mèo của nhóc." Draco nhấn mạnh, "Tặng rồi thì là của nhóc—xong chưa, mau qua đây."

"Gì thế?" Scorpio bước tới, nhón chân nhìn qua, Draco thả tay ra để cậu nhìn rõ hơn, Scorpius nghiêm túc quan sát cổ áo Draco một lúc: "Cái khuy này hình như không khớp với lỗ khuy."

Hoàng tử Slytherin sốt ruột hất tay cậu ra: "Gần đây bà Malkin làm khâu cuối áo choàng càng lúc càng cẩu thả, đây là một trong những lý do tôi phải đến Hogsmeade. Nếu không vì đồng phục Hogwarts quy định phải may ở đó, tôi thật sự sẵn sàng-"

"Có ai từng nói với anh tiệm áo choàng của bà Malkin là sản nghiệp nhà Grater chưa?"

Động tác của Draco khựng lại, ngơ ngác một chút rồi nói: "Chưa từng."

"Giờ thì anh biết rồi đấy." Scorpio khô khan nói, "Hoan nghênh phản hồi từ khách hàng, em sẽ báo lên cấp trên."

...

Có lẽ thật sự vì thời tiết, nên dù là cuối tuần, Hogsmeade hôm nay cũng vắng vẻ hơn thường lệ. Chỉ có những quán rượu hay tiệm bánh kẹo ven đường là đông nghẹt học sinh Hogwarts. Trong một tiệm bán nguyên liệu phép thuật, Scorpio lại chạm mặt Cyrus Deaton. Lần này hai người không xảy ra xung đột gì, anh chàng Ravenclaw năm bảy chỉ nhấc mí mắt lườm cậu một cái, rồi ôm đống đồ vừa mua, vội vã rời đi.

Về sau khi Scorpio kể lại chuyện này với Draco, anh ta có vẻ vô cùng hối hận vì đã đồng ý để Slytherin năm ba được tự do đi dạo trong lúc mình đi mua mực viết.

"Hogsmeade không phải nơi toàn người tốt." Ngồi trong quán Ba Cây Chổi, xung quanh là một đám Slytherin, Draco có phần lạnh lùng dạy bảo, "Nơi này giống như giao điểm giữa Hẻm Xéo và Hẻm Knockturn. Nếu cậu có mối quan hệ, sẽ nhận ra Hogsmeade còn ẩn giấu sâu hơn cả Hẻm Knockturn."

"Vậy rồi sao?" Scorpio nhấp một ngụm bia bơ.

Pansy bên cạnh bật cười ngốc nghếch.

"Vậy nên," giọng Draco trở nên cứng rắn, "trước khi chắc chắn mình có thể tự bảo vệ bản thân, đừng rời khỏi tôi quá năm bước."

"Cậu vừa kéo dài thời hạn bảo hộ tạm thời dành cho Scorpio thêm hai năm đấy, Draco." Pansy trầm trồ, "Không dễ gì đâu nha ~ "

"Truyền thống chết tiệt." Draco mặt không biểu cảm, "Tất nhiên, tôi không có ý xúc phạm Salazar Slytherin. Tôi chỉ đang bị con nhóc người Pháp kia làm phiền gần chết, rồi thêm cái bà Umbridge nữa, con mụ điên ấy mỗi ngày đều tìm cho tôi cả đống việc-"

Thấy cuối cùng cũng vào trọng tâm, những người khác vốn đang lơ đễnh liếc ngang ngó dọc cũng dần ngồi ngay ngắn, tập trung nghe vị đầu đàn lên tiếng.

"Bà ta muốn lập một đội tuần tra." Draco hơi nhíu mày, "Bắt những học sinh yêu đương trong hành lang, cả những nhóm tụ tập quá ba người, mụ ta gọi đó là tổ chức bất hợp pháp."

"Ví dụ như đám Potter?" Zabini nhếch mép cười đầy ẩn ý, tay này tựa lên thành ghế, tay kia giơ ra sau chỉ.

Tất cả đám Slytherin đều nhìn theo hướng hắn chỉ-một góc rất khuất trong quán Ba Cây Chổi. Nếu không chú ý sẽ chẳng phát hiện ra, nơi đó hiện đang chật kín học sinh Hogwarts, số lượng đủ khiến Umbridge phát điên. Ở giữa họ là vị "Đấng cứu thế" nhà Gryffindor, trông cậu ta... vừa phấn khích vừa bất an. Hermione Granger ngồi cạnh, đang chuyền một tờ giấy da dê qua tay từng người, ai nấy đều mang biểu cảm khác nhau, sau khi nhận lấy liền viết gì đó-

Có vẻ là ký tên.

"Các cậu nghĩ liệu họ có phiền nếu cho tôi mượn xem tờ giấy da ấy một chút không?" Draco mặt đầy chế giễu nói, "Như thế tôi khỏi phải làm bộ như một bộ giáp ngu đần đi tuần tra trong hành lang lạnh cóng mỗi ngày, Umbridge chỉ đang muốn có đúng một tờ giấy như thế mà thôi."

Goyle và Crabbe phá lên cười với trò đùa không mấy hài hước của Draco.

Lúc này, một giọng nữ có vẻ rụt rè cất lên giữa quán rượu ồn ào.

"Không, họ chẳng làm gì cả, đó chỉ là danh sách thành viên Hội Bảo vệ Quyền lợi Gia tinh của Hermione thôi."

Goyle và Crabbe lập tức ngừng cười.

Draco hơi nhướng mày, quay đầu lại, lúc ấy cậu thấy một cô gái len ra từ đám đông. Tay còn cầm hai ly đồ uống, bia có lẽ vì chen lấn mà bị tràn ra ít nhiều, tay áo cô ướt sũng, xem ra là bị Ron sai ra.

Ginny Weasley đứng trước một đám Slytherin, trông có vẻ hơi bất an.

Dù là trong ánh sáng lờ mờ của quán Ba Cây Chổi, Scorpio vẫn có thể thấy rõ mặt cô đỏ bừng, giống như một cô gái nhỏ đang rụt rè nói chuyện với người mình thích vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip