Chương 137: Draco Sẽ Tin
"Weasley cái mặt ngu đần, chả chắn nổi trái banh nào,
Slytherin hô to vang: Weasley chính là vua-"
"Draco, em nói thật là bài này-"
"Suỵt-im nào, nghe tiếp đã!
Weasley sinh ra trong thùng rác (một số đứa bắt đầu cười ngu ngơ),
Cậu ta cứ để bóng lọt lưới hoài,
Weasley giúp ta thắng trận này,
Weasley chính là vua!"
(Goyle và Crabbe cười lăn lộn trên ghế sô pha)
Hoàng tử nhà Slytherin đọc xong lời bài hát đầy da diết và cảm xúc, sau đó quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào cậu học sinh năm ba tóc đen đang ngồi cạnh bàn với ánh mắt rực cháy mong chờ.
Thế nhưng đối phương-Scorpio chỉ lặng thinh nhìn lại anh ta.
Draco ngớ ra một thoáng, rồi nhướng mày, dùng giọng điệu đầy vương giả nói:
"Giờ thì cho phép cậu được lên tiếng. Nào, nói gì đó đi, nhóc con."
"...............Lời bài này thật là......"
Sau một hồi cân nhắc, Scorpio tỏ vẻ bất lực,
"...Thật ra khá là vần ấy chứ?"
"Trước khi tới Hogwarts, tôi từng học cách sáng tác thơ cổ với một lão phù thủy già."
Draco thản nhiên nói,
"Cậu sẽ nhận ra việc ghép từ vần vèo này cũng chẳng dễ dàng gì đâu."
"......Em thì chẳng hiểu nghệ thuật gì đâu, nhưng em đoán ông lão đó chắc sẽ không vui khi biết anh đem kiến thức ông dạy đi làm thứ này."
Scorpio nói với vẻ nhức đầu,
"Giáo sư McGonagall sẽ trừ anh năm mươi điểm đấy hoặc một trăm điểm luôn, vì tội công kích cá nhân Weasley chẳng hạn-"
"Câu nào?"
Draco ngơ ngác cúi đầu nhìn lại lời bài hát,
"Câu nào là công kích cá nhân?"
Scorpio trợn mắt chẳng chút tao nhã, đáp khô không khốc:
"'Weasley sinh ra trong thùng rác'."
"Đó là đang trình bày sự thật, không phải công kích."
Draco đặt tờ lời bài hát xuống, rót thêm chút sữa vào tách trà trước mặt rồi nhấp một ngụm,
"Căn nhà tranh nát của bọn họ cũng đâu hơn thùng rác là bao... Cho dù có nuôi tới bảy, tám đứa con, một gia đình phù thủy bình thường cũng không nghèo như nhà Weasley-"
"Nghèo đâu phải lỗi của họ."
Scorpio nhún vai, bình tĩnh nói với tất cả những ánh mắt đang há hốc nhìn cậu,
"Chỉ là em nhắc lại thôi, em từng nghe Potter an ủi Weasley như vậy. Tạm coi là... nghe cũng có lý."
"Bởi vì trong kho nhà Potter chất đầy Galleon nên hắn mới dám nói thế."
Draco cười lạnh, tựa người vào ghế sô pha,
"Đúng là không phải lỗi của nhà Weasley, nhưng điều đó không có nghĩa là họ nên lấy làm tự hào-ồ, Arthur Weasley hình như thực sự tự hào đấy. Khi người ta nghĩ tới nhà Weasley, ngoài 'tóc đỏ', từ khóa thứ hai chính là 'nghèo', ông ta lại còn vui sướng vì điều đó."
Zabini chống cằm cười khúc khích góp lời:
"Đúng là từng có bài báo, trong đó Arthur Weasley nói với phóng viên: 'Thiếu thốn vật chất giúp gia đình tôi thêm gắn kết'."
Draco nhún vai, tiếp lời bằng giọng khinh miệt:
"Đấy, chính cái thái độ cam chịu đó mới đáng khinh chứ không phải gia đình nào cũng sinh ra đã giàu, ngay cả nhà Malfoy cũng không."
"Thôi nào, khi nào thì các cậu bắt đầu lo cho ý chí vươn lên của tụi Gryffindor thế?"
Pansy phá lên cười, ngắt lời.
Draco bĩu môi tỏ vẻ chán ghét:
"Bớt đi, Pansy. Việc của tôi còn cả đống, chẳng qua đang giải thích cho một thằng nhóc mềm lòng hiểu-nghe bảo cặp sinh đôi nhà Weasley giờ mỗi tuần kiếm được số tiền bằng hai tháng lương của Arthur Weasley rồi, nên nếu là tôi, tôi sẽ thấy biết ơn, Merlin cũng công bằng đấy, ít ra vẫn có vài đứa có đầu óc để cứu cả dòng họ-"
"-Ôi, tin không vui là hình như bà Weasley nghe tin hai đứa nó không định học N.E.W.T năm bảy thì nổi điên, suýt nữa định đuổi Fred và George khỏi gia tộc."
Daphne Greengrass bước vòng qua ghế, tay bưng ly cà phê, ngồi xuống cạnh Pansy,
"Dù sao thì bài hát này hơi bị ngốc thật đấy, Draco."
"Tôi đâu có bắt mấy người phải hát thì tôi mới tóm được trái Snitch."
Draco có vẻ hơi phát bực vì bị phản đối quá nhiều, anh bật dậy khỏi ghế,
"Daphne, cậu có thấy Astoria đâu không?"
Scorpius khẽ nhướng mày, bình thản đặt ly sô-cô-la nóng xuống.
"Không."
Daphne đáp lạnh tanh,
"Tất nhiên là tôi không biết con nhỏ ấy ở đâu, Draco. Cậu định kiếm chuyện với tôi vì tôi chê bài hát của cậu ngốc đấy à?"
"Ồ, tất nhiên không phải."
Hoàng tử nhà Slytherin nở nụ cười giả trân quen thuộc nhất,
"Tôi chỉ định rủ cô ấy đi tuần chung. Hôm nay đến lượt Slytherin trực tuần, biết đâu tôi vớ được vài thằng nhóc Gryffindor nào đó trong hành lang, trừ chúng ít điểm."
"Giáo sư McGonagall đang chờ trừ anh cả trăm điểm kia kìa."
Scorpio ngồi lười biếng trên ghế, uể oải nói:
"Đi nhanh đi."
Draco không thèm tranh cãi trẻ con, chỉ đứng lên, chỉnh lại áo choàng cho phẳng một chút. Sau một loạt động tác đầy quý tộc, cuối cùng anh mới hơi nhướn mí mắt, nhìn xuống:
"Lúc tôi đi tuần, cậu định làm gì?"
"Bài tập môn Độc dược?Em làm rồi."
Scorpius vẫn dửng dưng,
"Xin lỗi, cứ thấy anh là em lại nhớ thầy Snape, rồi tự động nghĩ đến bài tập Độc dược-chắc là, ừm, ngồi đây thôi?"
"Đọc cái quyển truyện cổ ngớ ngẩn về ba anh em ấy hả?"
Scorpio thở dài:
"...Thôi mà Draco, đừng trẻ con thế. Em sẽ ngồi đây, nhìn lời bài hát của anh, và khi anh bước chân vào phòng sinh hoạt chung, câu đầu tiên em nói với anh sẽ là hát bài đó, được chưa?"
Draco hừ mũi khinh khỉnh:
"Tạm chấp nhận được."
"Nói thật, hai người nên quay về học lại năm nhất."
Pansy châm chọc,
"Thật muốn dùng bùa ghi lại mấy đoạn hội thoại trẻ trâu lố bịch này, mai bật lại cho hai cậu nghe, có khi xấu hổ đến mức chui xuống gầm giường."
"Ôi Draco, đi đường bình an nhé. Nhớ trừ điểm nhiều vào, ít nhất đến khi thứ Sáu bị giáo sư McGonagall trừ điểm thì điểm chênh giữa Slytherin và Gryffindor còn không quá thê thảm."
"Câm miệng đi."
Draco quăng lại một câu, không ngoái đầu bước thẳng ra cửa. Tà áo choàng tung bay sau lưng như một làn sóng đen, khiến anh trông giống hệt thầy chủ nhiệm nhà Slytherin.
Scorpio thả tờ da dê chi chít lời bài hát xuống, uể oải với tay kéo lại quyển truyện cổ mà cậu đã biết kết thúc, tiện tay mở một trang bất kỳ, vừa cúi đầu vừa lẩm bẩm:
"Thấy chưa, thật ra anh ta cũng biết giận mà, phiền muốn chết."
Pansy nghĩ một lát rồi nói:
"Nếu em hứa sẽ hát bài hát ngớ ngẩn đó để đón Draco trở về. Dù điều này có ngu ngốc đến mức nào, chị nghĩ em vẫn nên làm."
Scorpio ngơ ngác ngẩng đầu, nét mặt vỡ vụn:
"...Chị nghĩ thực sự sẽ có ai thật lòng tin mấy câu kiểu đó không?"
"Có."
Zabini cười híp mắt,
"Ít nhất thì Draco có."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip