Chương 139: Weasley Là Vua !

So với sự thoải mái thong dong của nhà Slytherin, buổi sáng hôm nay quả thật là một cực hình với đám Gryffindor. Giọng the thé của Angelina cứ ong ong bên tai Harry không dứt-

"Em thật sự không hiểu em đang nghĩ cái gì nữa đấy, Potter! Trước ngày thi đấu Quidditch mà em còn tìm mọi cách chọc điên con cóc điên đó. Giờ thì hay rồi nhé! Em! Bị! Cấm! Thi! Đấu! Rồi đó! Vừa lòng chưa?! Bây giờ tụi chị phải tìm một người thay thế gấp, chị thật sự không dám tưởng tượng nổi đâu, em có thấy bộ mặt đắc ý của Malfoy ở bàn ăn sáng nay không?! Merlin ơi! Chị chỉ ước nhắm mắt lại mở ra phát hiện hóa ra mình còn chưa tỉnh dậy!"

Trong phòng thay đồ đội Quidditch nhà Gryffindor, Angelina đã thay bộ đồ đội trưởng của cô, và lúc mọi người đang thay đồ, cô cứ khoanh tay đi tới đi lui như con báo cột đuôi. Chiếc áo đỏ thẫm trên người cô có gắn huy hiệu đội trưởng đã cũ, năm ngoái cô nhận lại nó từ tay Oliver Wood, có lẽ do cách cô nhận huy hiệu không đúng tư thế nên như bị nguyền rủa gì đó, cô gái vốn hòa nhã này giờ ngay cả cái tính gào thét khi căng thẳng cũng y xì như tiền nhiệm.

Ít nhất thì hiệu quả cũng thấy rõ, Harry càng thêm áy náy.

"Thôi nào Angelina, em nghĩ chị cũng không muốn nghe em nói 'xin lỗi' lần thứ n đâu." Harry mệt mỏi đẩy lại cái kính sắp tuột khỏi sống mũi.

"Dĩ nhiên là không muốn nghe vì nó chẳng giúp được gì hết, xin lỗi có giúp tụi mình thắng trận không? Có không?!"

Thế là Harry bắt đầu cáu: "Chẳng lẽ em muốn khi mọi người mặc đồng phục thi đấu, thì em chỉ được ngồi đây trong cái quần bò và áo sơ mi này thôi chắc?!"

"Vậy thì đừng có chọc-"

"Được rồi, Angelina!" Một giọng nói vui vẻ ngắt lời cả hai là Fred và George. Giờ cậu với George là hai người duy nhất trong đội còn giữ được tinh thần minh mẫn. "Harry cũng đâu có muốn như vậy, nếu nó mà không ưa em, trong mắt con cóc đó, em chỉ cần ngồi yên thở thôi là đã sai rồi. Mình đâu đã thua, Ginny bay khá lắm, mắt lại tinh, chị nên tin tưởng con bé hơn chút đi!"

Angelina cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút.

Cô ngồi xuống, hít sâu một hơi, rồi quay sang Harry nói: "Chị xin lỗi, không nên gào vào mặt em như thế
Chỉ là, chị cũng không biết chuyện này làm sao nữa, Merlin ơi, chị còn cảm thấy mình cần một liều thuốc an thần..." Giọng cô mang theo chút bồn chồn không rõ nguyên nhân.

Harry gượng cười với cô, hoàn toàn hiểu tâm trạng ấy. Chính cậu còn đang mất phương hướng nữa là, đúng là tệ thật. Ginny bay tốt, nhưng dù không muốn thừa nhận thì cô bé vẫn không bằng Malfoy và thủ môn của họ...

Harry liếc nhìn Ron, thở dài. Sáng nay cậu ta như muốn dìm chết mình trong bát ngũ cốc sữa. "Ron, cậu không thể cứ tiếp tục run rẩy thế này, lúc cậu bình tĩnh, cậu đâu có kém gì Wood."

"Nếu em chặn được hai phần ba số bóng, sau trận đấu anh sẽ công bố với cả trường rằng em là em trai ruột của anh!" George cười toe toét, vỗ vai Ron rồi là người đầu tiên bước ra khỏi phòng thay đồ. Bên ngoài đang cực kỳ náo nhiệt, nghe âm thanh cũng đoán được bên Slytherin đã ra sân rồi.

George nheo mắt nhìn lên khán đài nhà Slytherin, giả vờ lấy tay che mắt, kéo dài giọng: "Fred này, anh nhìn xem kia là cái gì?"

"'Weasley là vua của chúng ta'-xem ra tụi nó đã biết hôm nay thủ môn là ai rồi." Fred nói nhẹ nhàng, vừa nhìn thấy cậu em tóc đỏ của mình vấp phải vạt áo khi bước ra từ phòng thay đồ, hai anh em nhìn nhau, rồi đồng thời thở dài khi Ron loay hoay thoát khỏi mớ áo choàng.

Harry, vừa bước ra chuẩn bị lên khán đài xem trận đấu, cũng đã trông thấy mấy cái huy hiệu lấp lánh trên ngực các học sinh Slytherin, liền lùi lại, cau mày nói: "'Weasley là vua của chúng ta'-cái trò quỷ gì vậy?"

"Chắc chắn không phải thứ gì tử tế." Fred ho nhẹ, "Mà anh cũng thấy mình bị vạ lây, giờ mà nói 'chỉ rõ tên ai bị' thì còn kịp không?"

George cũng cười: "Bực mình thật đấy."

"Tớ tưởng Malfoy ít nhiều cũng nể mặt hai anh chứ," Harry khó hiểu nói, "hóa ra không có à."

"Em nhầm trọng điểm rồi, Harry." George vò tóc đỏ, có vẻ hơi mất kiên nhẫn. "Tụi anh với Malfoy không phải bạn, nhiều nhất cũng chỉ là người quen thôi."

"Đúng, người quen," Fred gật đầu, "kiểu gặp nhau chưa chắc phải lao vào bóp cổ ấy-rõ ràng, mối quan hệ mong manh vậy thì chẳng cản nổi cậu ta muốn nghiền nát tình địch."

"Tình địch? Cái gì mà tình địch?" Ron ngơ ngác bước tới, nhìn theo ánh mắt George về phía khán đài Slytherin sáng loáng, rồi sắc mặt cậu ta thay đổi, giọng run lên, nói một câu khiến mọi người há hốc:

"Ê! Em có bao giờ đi kết thân với tụi nó đâu!"

Cả đám rơi vào im lặng.

George: "............Dù đây là một kết cục khá bất ngờ-"

Fred tiếp lời: "-nhưng nói chung còn tốt hơn những gì tụi mình tưởng."

"Giữ vững sự ngây thơ đó, em trai bé nhỏ của anh." George trịnh trọng vỗ vai Ron, trèo lên chổi của mình. Còn Ron thì vẫn ngơ ngác gật đầu, cứ muốn giải thích với bất kỳ ai chịu nghe rằng mình chưa từng câu kết với Slytherin, nhưng dưới sự thúc giục mất kiên nhẫn của Angelina, cậu ta cuối cùng cũng loạng choạng trèo lên cái Cleansweep của mình.

Nhìn cái đuôi chổi lởm chởm của Ron, Harry quyết định, Giáng Sinh năm nay nhất định sẽ tặng Ron một cây Nimbus đời mới.

"Chúc may mắn, anh bạn." Harry chân thành nói với Ron, cũng như với chính mình.

...

Nhưng rõ ràng, chỉ năm phút sau khi trận đấu bắt đầu, Harry biết lời cầu nguyện của mình chẳng hiệu nghiệm chút nào.

"Weasley ngu hết chỗ nói,
Một quả bóng cũng không chặn nổi.
Slytherin đồng thanh hát vang,
Weasley chính là vua của chúng ta!"

Khi giai điệu kỳ quái vang lên, Ron để lọt quả đầu tiên, tỷ số là 30-10, Slytherin dẫn trước. Trên khán đài nhà Slytherin vang lên những tràng hò reo vang trời, còn Gryffindor thì giận sôi máu, mỗi lần bài hát ngu xuẩn kia vang lên là họ lại gào thét, hô khẩu hiệu để át tiếng đó.

Harry liếc về phía khán đài, thấy Scorpio Malfoy chống cằm nhìn trời, hoàn toàn không tập trung theo dõi trận đấu.

Ít ra nó không hát theo, Harry buồn bực nghĩ, không biết điều đó có giúp Ron cảm thấy đỡ nhục hơn không

"Ôi trời!"

Sau lưng Harry, tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng vang lên từ khán đài Gryffindor. Harry ngẩng đầu nhìn lên trời thì thấy Goyle suýt nữa đâm Ron rơi khỏi chổi, may mà Fred kịp kéo lại. Nhân lúc đó, Montague ghi thêm một bàn nữa, tỷ số thành 40-10... thôi thì, vẫn chưa đến mức thảm họa.

Trên trời, Fred chỉ vỗ vai Ron rồi lại bay đi.

"Weasley là vua của chúng ta,
Luôn thả bóng vào khung thành ta!
Weasley giúp ta thắng trận này,
Weasley là vua của chúng ta!"

"Trời ơi! Ai đó làm ơn cho họ câm cái mồm lại với bài hát khốn kiếp đó đi!" Giọng Hermione vang lên đầy bực bội bên cạnh Harry. Cô nàng tóc xù chen tới, tay ôm một chồng sách có dấu thư viện, ngửa cổ hét lên, "Họ đánh đúng vào điểm yếu chí mạng của Ron, cậu ấy sợ bị cười nhạo!"

"May mà lời bài hát cũng không quá đáng lắm." Harry thều thào, "Hermione, nếu lần sau tớ mà còn dám chọc Umbridge trước trận đấu, cậu cứ đập tớ thành bánh mì đi."

"Tớ đang rất muốn làm vậy đấy." Hermione bình thản nói, ôm chặt mớ sách, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào sân đấu. "Malfoy bắt được trái Snitch rồi, Harry, tụi mình thua rồi."

Dù không muốn thừa nhận, Harry cũng đoán trước được kết cục nhưng cậu vẫn cảm thấy như quả bóng bị xì hơi, máu lạnh dồn hết lên đầu: "Đúng là ác mộng thật, trận đấu ngắn nhất trong lịch sử Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin! Không tin nổi mình là nhân chứng sống luôn!"

"Đừng than thở nữa, kết quả này cậu cũng có phần cứ chuẩn bị tinh thần hứng lấy cơn thịnh nộ của Angelina đi." Hermione bực bội hất tóc ra sau, người hơi nghiêng ra ngoài để nhìn rõ hơn rồi lẩm bẩm, "Trời ơi, Ginny hình như sắp khóc rồi, liệu con bé có sao không?"

"Nếu không phải vì Malfoy bắt trái Snitch ngay trước mũi con bé thì có lẽ đã không đến nỗi."

"Dĩ nhiên không phải!" Hermione phủ nhận ngay, nhưng rồi do dự, nhìn đám đông đang lục tục rời đi, thở dài, "Con bé gần như phát hiện Snitch cùng lúc với Malfoy, nhưng cái chổi của nó, là Cleansweep hay Comet ấy nhỉ? Lúc Malfoy bắt được thì nó còn đang nửa đường. Tớ không có ý phê phán gì, nhưng nếu con của tớ mà chơi trong đội Quidditch, ít nhất tớ sẽ đảm bảo nó có một cây chổi xứng đáng."

Cuối cùng, lời cô biến thành một câu thì thầm trách móc.

Vì Ginny vừa chạm đất đã nhào vào lòng Fred (hoặc George), nhìn vai run lên như vậy, rõ ràng là đang khóc.

Cái chổi rách của cô bị vứt sang một bên, đất còn ướt sũng, đầy bùn dơ.

Một trong hai anh em Weasley vỗ vỗ vai em gái, cố gắng an ủi, thật ra thì họ cũng chẳng biết nói gì. Có lẽ vì xưa nay Harry dùng chổi tốt nên họ chưa bao giờ nghĩ rằng khác biệt giữa các loại chổi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu.

Cùng phát hiện Snitch, nhưng một người bắt được, còn người kia thì vẫn đang bay tới.

Draco Malfoy vẫn dùng cây chổi không biết tên ấy, nhưng so với học kỳ trước còn xanh lét, đuôi chổi giờ đã nở ra vài bông hoa nhỏ như hoa hồng trắng. Cách đây vài hôm, tụi Harry còn cười thầm cây chổi đó, thấy nó như chổi dành cho con gái, chỉ để làm cảnh.

Nhưng giờ thì chẳng ai còn cười nổi nữa.

Draco nhẹ nhàng nhảy khỏi chổi trong vòng vây của đồng đội, còn bắt gọn cây chổi trước khi nó chạm đất-không để dính một hạt bùn nào. Xuyên qua đám đông hỗn loạn, cậu liếc nhìn Ginny đang khóc, rồi lại liếc cái Cleansweep vứt trong bùn, sau đó thản nhiên thu ánh mắt về, xoay người rời đi, mặt vẫn lạnh nhạt kiêu ngạo như mọi khi.

Bên cạnh Draco, Scorpio lười biếng nghịch mấy bông hoa trắng ở đuôi chổi, kỳ lạ là hoa vẫn còn sức sống, tỏa ra hương thơm thoang thoảng-

"Cây chổi này màu mè thật."

Trước lời châm chọc của cậu nhóc Slytherin năm ba, Draco chỉ cau mày khó chịu nhếch môi: "Cầm cho chắc vào, nhóc không muốn biết hậu quả của việc để nó rơi xuống đất đâu."

"...Em còn định dùng nó để thử bùa lơ lửng mới học cơ mà."

Draco giật lại cây chổi, gầm nhẹ: "Đáng chết-đó là bùa cậu học từ năm nhất rồi!"

"Chúc mừng anh thắng trận đầu tiên, Draco."

"...Câm miệng! Giờ nịnh bợ thì muộn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip