Chương 142
Scorpio vẫn chưa nghĩ ra nên giải thích chuyện mình gặp Potter ở đây như thế nào, vì chính cậu lúc này cũng còn mù mờ. Cúi người vuốt một cái lên lớp lông mềm mềm của con mèo béo, cậu ngập ngừng nói:
“Em ra ngoài tìm Xám Cầu… Còn anh, sao lại ở đây? Ờm… anh làm Potter phát điên rồi à?”
“Cậu đang nói nhảm cái gì vậy?” Draco thô lỗ túm lấy thằng bé Slytherin năm ba, mặt mũi đầy bực bội mà kéo tới kéo lui kiểm tra khắp người nó, xác nhận nó không mất tay mất chân gì mới chịu buông ra:
“Tôi vừa từ chỗ giáo sư Snape ra, định đi bằng đường hầm đến tháp Gryffindor—”
Một tiếng rên đau không xa lắm đã cắt ngang cuộc đối thoại của Draco.
Trong đống đổ nát từ những bức tượng thạch cao, cậu bé cứu thế của nhà Gryffindor chậm rãi bò dậy. Trán cậu đập đến bật máu, một chiếc dép lê bị văng đi, áo choàng ngủ xanh thẫm lấm lem bụi bặm. Harry như thể theo thói quen muốn đẩy lại gọng kính trên sống mũi—nhưng tay lại đẩy vào khoảng không.
Ngay lúc đó, một cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ khẽ lùa vào, nhắc nhở cậu hiện giờ đang ở đâu.
“Tôi… sao tôi lại ở đây??” Gryffindor ngây ra vẻ đầy kinh ngạc.
Draco nhếch mép, cười khẩy một cái đầy mỉa mai:
“Cậu nghĩ ở đây có ai trông giống người đủ khả năng trả lời câu hỏi đó không?”
“Tôi không biết…” Đôi mắt lục ngọc ánh lên vẻ hoang mang. Scorpio thấy vẻ mặt đó không giống như đang diễn, “Tôi vừa tắm xong, tính nằm nghỉ một lúc rồi đúng nửa đêm sẽ quay lại phòng sinh hoạt để tiếp tục luyện bế quan tâm thuật với cậu… à với cậu đó—”
Nói đến đây, cậu ta bỗng ngậm miệng lại. Dù ánh sáng trong hành lang mờ mờ, hai người Slytherin cũng đồng thời nhận ra sắc mặt của Gryffindor duy nhất ở đây chợt trở nên khó coi đến lạ.
“Tôi giết người rồi.”
Harry há miệng ra, hít sâu từng hơi khí lạnh. Cậu cảm thấy vết sẹo trên trán đột nhiên nóng rát như bị lửa thiêu, cơn đau lan nhanh theo dây thần kinh chiếm lấy toàn bộ đầu óc. Áo choàng ngủ ướt đẫm mồ hôi, gió đêm thổi vào lạnh buốt và dính dấp khó chịu. Cậu cúi gập người, thở dốc dữ dội, toàn thân run lẩy bẩy như chiếc lá khô trong gió thu.
Không xa, hai Slytherin trao nhau một ánh nhìn đầy nghi hoặc.
“Tôi đã cắn ông ấy.” Harry lắp bắp nói, như bị nước bọt sặc làm nghẹn, ho sù sụ. Scorpio thầm nghĩ, với âm thanh gần như sắp làm sập Hogwarts thế này, chắc chỉ một lúc nữa là Filch sẽ phi đến—
“Anh đâu có cắn trúng tôi.” Scorpio nói với vẻ đồng cảm, “Potter, anh có chắc mình không dùng quá liều thuốc ảo giác không?”
Editor: Thuốc ở đây giống như ma toé ó =))))
Thuốc ảo giác khiến người ta tạm thời thấy sảng khoái, không gây hại nhiều cho cơ thể, nhưng dùng nhiều sẽ sinh ra ảo giác kéo dài và suy nhược thần kinh. Scorpio tình cờ biết được điều này trong năm hai, khi phát hiện một số học sinh phù thủy vị thành niên lén lút mua thuốc ảo giác để giảm áp lực học hành. Dĩ nhiên, đây là hành vi bị cấm nghiêm ngặt.
“Tôi không dùng thuốc!” Harry dừng cơn ho dữ dội, tỏ ra bị xúc phạm, ngẩng đầu lườm Scorpio, “Tôi cắn người thật, không phải cậu—người đó chảy máu rất nhiều—ông ấy có thể chết mất… Trời ơi, người đó… có thể là ba của Ron! Là ông Weasley!”
Cuối câu, giọng của Harry gần như vỡ ra.
“…Weasley hả? Thế thì đúng là trừ hại cho dân, Potter. Có khi đây là chuyện tốt duy nhất cậu từng làm cả đời ấy.” Draco khoanh tay, đứng yên một chỗ, lười biếng nhướng mày.
Scorpio đá nhẹ anh một cái: “Không buồn cười đâu, Draco.”
“Tôi nghiêm túc đấy, chứ đâu có đùa.” Vị hoàng tử Slytherin nhếch môi, “Giữa đêm khuya đứng giữa hành lang nhìn cậu bé cứu thế lên cơn điên… thề với Merlin, sao chúng ta không có loại giải trí nào thú vị hơn chút?”
Dường như không nghe thấy lời mỉa mai của Draco, Harry lảo đảo đứng dậy, lúc này cơn đau ở sẹo trán mới dần dịu đi:
“Tôi phải đi tìm thầy Dumbledore.” Cậu mệt mỏi nói.
Đúng lúc này, như sực nhớ ra điều gì đó, Draco mới thu lại nụ cười nơi khóe môi, hơi cau mày lại:
“Potter, cậu phát điên gì thế?”
“Tôi không nói dối! Tôi cũng không phát điên!” Harry gào lên, “Ông Weasley gặp nguy hiểm rồi! Tôi phải tìm thầy Dumbledore—nếu không—”
“Ý cậu là cậu nằm mơ thấy mình cắn Arthur Weasley?” Draco nhìn cậu đầy nghi ngờ, tiện tay kéo Scorpio vốn định đỡ lấy Gryffindor kia về sau:
“Tránh xa cậu ta ra, đứng yên đó—được rồi, Potter, nói tôi nghe, là trong mơ, cậu cắn ông Weasley?”
“Tôi không muốn giải thích cho cậu, Malfoy.” Harry cáu kỉnh, “Đó không phải là giấc mơ của tôi—hay là nói, trong giấc mơ tôi giống như một con rắn, trườn trên sàn nhà bằng cái bụng lạnh ngắt phủ đầy vảy, tôi nhìn thấy ông Weasley đang ngủ gật trên ghế, rồi… rồi…”
Cậu có vẻ khó khăn khi nói tiếp…
“Rồi anh cắn ông ấy?” Scorpio hỏi, cuối cùng cũng hiểu được hành động há miệng cắn người ngớ ngẩn ban nãy của Gryffindor là từ đâu mà ra.
“Rồi tôi cắn ông ấy.” Harry trông vô cùng suy sụp, “Nhưng tôi không chắc có phải là tôi không… Ý tôi là… đó là một con rắn.”
“Cậu có phải con rắn đó hay không thì chưa rõ,” Draco lạnh giọng cắt ngang lời lải nhải của Harry, “Nhưng tôi chắc chắn một điều, cậu đem cả nửa học kỳ luyện bế quan tâm thuật vứt hết vào bụng chó rồi.”
Harry nhìn anh ngơ ngác, rồi cúi đầu:
“Tránh ra, Malfoy,” cậu nói mệt mỏi, “Tôi phải đi tìm thầy Dumbledore.”
Lúc đó, có tiếng bước chân dồn dập vọng xuống từ cầu thang phía sau. Họ nghe thấy tiếng của Ron Weasley.
“Tôi không biết cậu ấy đi đâu rồi, thưa giáo sư, áo choàng vẫn treo ở mắc, tôi chỉ đi tắm một lát thôi—”
Một người dùng câu thần chú Lumos phía đầu hành lang, lập tức làm hành lang sáng bừng lên. Người đi phía sau cũng dùng theo, dù phép yếu hơn, nhưng ánh sáng khiến lối đi rạng rõ. Bấy giờ Scorpio và những người khác thấy giáo sư McGonagall xuất hiện ở cuối hành lang, bà mặc áo ngủ ca-rô, tóc vẫn còn lộn xộn với lưới quấn, mắt kính lệch vẹo trên sống mũi. Ron Weasley theo sau, mặt mũi đầy lo lắng. Khi trông thấy Harry, cậu ta reo lên như chim non thấy chim mẹ:
“Harry!”
“Có lúc tôi thật sự thấy tội nghiệp cho giáo sư McGonagall đấy.” Draco lẩm bẩm, nhìn họ đi nhanh về phía mình, “Làm chủ nhiệm nhà Gryffindor chắc khiến bà ấy già đi không ít tuổi.”
“Giáo sư Snape cũng chẳng hơn giáo sư McGonagall là bao đâu, công bằng chút đi, anh Draco.” Scorpio bình tĩnh nói.
Khi Harry vừa lắp bắp kể xong giấc mơ cho giáo sư chủ nhiệm của mình, hai Slytherin đứng rất tử tế sang một bên chờ đợi. Cho đến khi Harry nói xong—
“Cái gì? Harry! Cậu nói ba tớ—” Ron hoảng loạn hét toáng lên, mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Im lặng nào, Weasley. Chuyện này sẽ được xử lý.” Giáo sư McGonagall nghiêm túc gật đầu với Harry, sau đó quay sang hai Slytherin
“Em ra ngoài tìm mèo.” Scorpio lập tức lên tiếng.
“Còn tôi ra ngoài tìm nó.” Draco lười biếng nheo mắt bạc, tiếp lời.
Editor: nó ở đây là bé Scop
Hai người đang mặt không đổi sắc mà nói dối. Scorpio liếc Draco một cái.
“Slytherin trừ hai mươi điểm. Hy vọng hai em hiểu rằng đây là giờ giới nghiêm, Grater, Malfoy.” Giáo sư McGonagall dứt khoát nói, “Giờ thì tất cả đi theo ta, chúng ta đến gặp thầy Dumbledore.”
“Vâng, thưa giáo sư.” Draco nói với giọng không rõ vui hay giận, thu đũa phép lại chậm rãi, liếc sang Harry:
“Nếu biết hậu quả của việc đi lén ban đêm là gặp một thằng Potter phát điên, thề với Merlin, từ giờ đến khi rời Hogwarts, tôi thà chết chứ không vi phạm nội quy.”
“Ngày mai mày chỉ được ăn đồ của cú mèo thôi, đồ ngốc!” Scorpio cúi người, vỗ mạnh một cái vào mông con Xám Cầu, con mèo mập ù khịt một tiếng, lạch bạch mấy bước rồi lại lười biếng cọ vào chân Draco.
Trên đường năm người cùng đến văn phòng thầy Dumbledore, không ai nói lời nào. Giáo sư McGonagall trông vô cùng căng thẳng, còn Ron thì sợ đến mức cứ không ngừng hỏi Harry về các chi tiết, kiểu như “người đó có tóc đỏ thật không”… Harry ban đầu còn gắng trả lời, nhưng đến cuối cùng thì có vẻ bị hỏi đến phát cáu, cậu hoàn toàn im lặng.
Vài phút sau, họ đến trước con thú đá canh cổng văn phòng Dumbledore.
“Fizzing Whizzbee (Kẹo Ong Nổ).” Giáo sư McGonagall nói.
Bức tượng động đậy, tách làm đôi nhảy sang hai bên, để lộ một cầu thang đá xoắn ốc. Khi năm người bước lên, cửa sau lại khép kín. Họ bước đi trong im lặng, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa có tay nắm hình đầu sinh vật huyền thoại đầu đại bàng mình ngựa có cánh. Từ bên trong vọng ra âm thanh ồn ào, Scorpio bất lực liếc giáo sư McGonagall, thầm nghĩ sao nghe giống như ông hiệu trưởng già không chỉ chưa ngủ mà còn đang mở tiệc với cả chục người.
Trước khi giáo sư McGonagall kịp gõ cửa, Draco đã mở miệng phá tan bầu không khí im lặng.
Giọng anh lạnh đến mức như từng chữ vừa được vớt từ vòng băng Nam Cực lên.
“Nếu thầy Dumbledore có hỏi về việc luyện bế quan tâm thuật, thì cứ nói thật với thầy ấy, Potter.” Draco mặt lạnh nói, “Nói là cậu căn bản chưa từng nghiêm túc học.”
“Tôi không nghĩ thầy Dumbledore sẽ quan tâm đến việc đó vào tối nay, Malfoy!” Harry cáu kỉnh đáp.
“Thế à?” Draco cười nhạt, “Vậy chờ xem đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip