Chương 143: Họ Grater Sẽ Không Đổi Thành Weasley
Khi cánh cửa văn phòng Dumbledore chính thức mở ra trước mặt họ, cứ như chiếc máy ghi âm cũ kỹ đột ngột bị tắt đi, tất cả âm thanh đều biến mất. Văn phòng chìm trong ánh sáng mờ nhạt, mọi vật như đang ngủ yên tại chỗ, các bức chân dung hiệu trưởng đời trước treo trên tường đều phát ra tiếng ngáy rõ to.
Scorpio ngẩng đầu nhìn lên, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của một vị hiệu trưởng cũ có nền tranh toàn sắc xanh Slytherin-rõ ràng là một người nhà Slytherin. Ông ta đang lén hé mắt nhìn ra từ sau cổ áo dựng cao, và khi ánh mắt chạm vào Scorpio thì lập tức quay ngoắt đi, nhắm mắt lại, phát ra một tiếng ngáy to không tưởng.
Không hề giống bữa tiệc ngủ như tưởng tượng, thực tế là thầy hiệu trưởng của họ, Albus Dumbledore, vẫn nghiêm chỉnh mặc bộ áo chùng trắng điểm sao xanh từ ban ngày, ngay ngắn ngồi sau bàn làm việc. Khi bọn họ bước vào, ông đang đọc một tờ da dê dài ngoằng, trải vài vòng dưới đất, dưới ánh nến leo lét. Lúc này, vị hiệu trưởng già nhìn chằm chằm vào đám học sinh bước vào văn phòng qua cặp kính lưỡi liềm, đôi mắt xanh sắc bén.
"Chào buổi tối, các trò... Chào buổi tối, Minerva. Ồ, nhìn bộ dạng cô thế này, ta đoán là có chuyện không hay rồi?"
Giáo sư McGonagall nhíu mày: "Vâng, thưa giáo sư Dumbledore. Tôi nghĩ có thể là do Potter... gặp ác mộng."
"Không phải ác mộng, thưa giáo sư," Harry có phần vô lễ ngắt lời giáo sư chủ nhiệm, "Em mơ thấy bố của Ron gặp nguy hiểm. Ông ấy ở trong một hành lang... bị..." Giọng Harry ngập ngừng, rõ ràng đang do dự, rồi mới nói tiếp: "Bị một con trăn khổng lồ cắn. Rất nhiều máu. Em muốn thầy xác nhận ông ấy có an toàn không."
"À." Dumbledore đặt tờ giấy xuống, chăm chú nhìn Harry. Cuối cùng, khi cậu Gryffindor bắt đầu cảm thấy lo lắng, ông chậm rãi nói:
"Để ta liên lạc với Moody. Ông ấy sẽ báo lại tình hình."
Nói rồi, Dumbledore rút đũa phép, nhẹ gõ lên một chậu đá xanh đặt cạnh bàn làm việc. Lập tức, làn khói vàng từ đầu đũa tuôn ra, hòa vào chậu đá. Trong lúc chờ, căn phòng yên ắng đến đáng sợ, không ai dám mở miệng. Chỉ còn tiếng thở của mọi người vang vọng. Draco bước đến bên con phượng hoàng tên Fawkes, con chim đẹp đẽ ấy rút đầu ra khỏi cánh, dùng đôi mắt vàng rực chăm chú nhìn anh.
"Nếu là ta, ta sẽ không chọc tức Fawkes, Malfoy." Dumbledore lên tiếng với giọng nhẹ nhàng, "Chú chim tội nghiệp ấy đang gần đến giai đoạn cuối cùng rồi... Trò làm nó căng thẳng quá-à, có tin rồi."
Ông quay lại nhìn vào chậu đá, xem xét một hồi, gương mặt thư thái ban nãy lập tức biến mất. Vị hiệu trưởng già đứng dậy, nói với mọi người:
"Thật đáng tiếc, các trò... Đêm nay quả thực là ca trực của Arthur."
Điều đó có nghĩa, mọi điều Harry mơ thấy có khả năng là thật.
Ron hít mạnh một hơi, mặt tái nhợt như sắp ngất.
"Bình tĩnh lại, Weasley." Dumbledore quay người hướng về những bức tranh. Tất cả chân dung giờ đều thôi giả vờ ngủ, dường như đang nôn nóng chờ lệnh.
"Everard, ta cần anh đến Bộ Pháp thuật, phát động cảnh báo, đảm bảo Arthur là người đầu tiên được người của chúng ta tìm thấy-tóc đỏ, đeo kính. Dilys, St. Mungo có lẽ cần người túc trực đêm nay."
"Vâng, Albus." Một phù thủy nữ trong tranh nhanh nhẹn đáp lời, vừa sửa lại mái tóc, vừa lẩm bẩm: "Mong là ca đêm nay ở tầng ba là cậu y sĩ trẻ đó."
"Tôi sẽ báo cho những đứa con còn lại của gia đình Weasley." Giáo sư McGonagall vội vã rời khỏi phòng. Còn lại đám học sinh và thầy hiệu trưởng, giờ họ chỉ có thể chờ đợi.
"Harry, ta muốn trò nói cho ta biết. Trong giấc mơ đó, trò đang ở góc nhìn nào?"
"Gì ạ?... Xin lỗi, thưa giáo sư?" Harry lúng túng trước câu hỏi đột ngột.
"Trò ở đâu? Trên con rắn? Cạnh nó? Hay đứng bên Arthur-"
"-Cậu ta chính là con rắn đó, thưa giáo sư." Draco khoanh tay đứng gần đó, lười biếng xen vào.
"Thật là câu trả lời đáng chú ý." Dumbledore trầm mặc, rồi đưa mắt nhìn hai Slytherin. Không cần nói cũng biết ông muốn hỏi gì. Scorpio suy nghĩ một chút, lại phải nhắc lại:
"Em ra ngoài tìm mèo, rồi gặp Potter."
"Em ra tìm nó, rồi gặp cả hai người họ." Draco sốt ruột nói. "Được rồi, mọi người cứ tiếp tục đi."
Dumbledore đứng dậy, đi vòng qua bàn, khẽ gõ vào ấm trà bên cạnh. Chiếc ấm rung lên khe khẽ, rồi dưới cú vẫy tay của ông, ấm trà bay lên, rót vào mỗi tách trên khay một chút nước. Tách đầu tiên nghiêng nghiêng bay về phía Ron, và thầy nói nhẹ nhàng:
"Đêm nay e là không ngủ được rồi, Weasley. Trò cần giữ bình tĩnh. Nếu lúc này chưa ngủ, có lẽ mẹ trò, bà Molly, đã lên đường tới Bộ rồi, nhà trò có cái đồng hồ đặc biệt..."
Và giờ đây, kim chỉ của Arthur Weasley trên chiếc đồng hồ ấy có lẽ đang hướng đến "nguy hiểm tính mạng".
Khó mà bình tĩnh nổi. Scorpio liếc nhìn Ron, thầm nghĩ, nhìn cậu ta sắp thở không ra hơi rồi còn gì.
Tách trà thứ hai bay tới Harry, người hùng Gryffindor mơ màng nhận lấy. Dumbledore bước ra khỏi bàn, tiến gần hơn một chút. Có lẽ do ánh sáng trong phòng đã sáng hơn, giờ ông trông già nua hơn hẳn ban nãy. Scorpio để ý bộ râu bạc của ông khẽ lay động, giọng nói trầm tĩnh và tiếc nuối vang lên:
"Con đã hứa là sẽ nghiêm túc học bế quan tâm thuật với thầy Malfoy, Harry."
"Cái gì cơ?" Ron đánh rơi luôn tách trà, để lại một vệt nước xấu xí trên tấm thảm. Cậu ta kinh ngạc nhìn Harry chằm chằm:
"Cậu học bế quan tâm thuật với Malfoy?! Từ đầu năm đến giờ vẫn còn học à?!"
"Đừng làm quá lên, Ron." Harry mệt mỏi nói. "Tớ biết cậu sẽ phản ứng như thế nên mới chẳng nói-tớ đã học nghiêm túc mà, thưa giáo sư."
"Nghe hài đấy." Draco ngáp một cái, nhấc tách trà lên uống một ngụm, cặp mắt xám bạc liếc về phía Gryffindor kia đầy mỉa mai:
"Phòng thủ được chưa đến hai phút. Hai phút trôi qua là mọi thứ rò rỉ hết-Potter, hoặc là cậu còn kém hiểu bài hơn cả lợn rừng, hoặc là..." Anh dừng lại, nhếch mép đầy ẩn ý, "hoặc là cậu vốn dĩ chẳng hề muốn học."
"Tôi không muốn học?!" Harry quay phắt lại, trừng Draco. "Cậu nói thử xem vì sao tôi lại không muốn học?!"
"Vì người dạy là Malfoy." Ron ngớ ngẩn chen vào. "Còn cần đoán gì nữa?"
"Vậy nên không oan khi ai cũng bảo cậu ngốc, Weasley." Draco lạnh lùng đáp.
Ron trông như muốn bốc cháy, thở hổn hển như cái ấm trà của Dumbledore... Mà công bằng mà nói, trông vậy còn đỡ hơn lúc nãy cậu ta sắp ngất. Cuộc trò chuyện trong văn phòng nhanh chóng bị gián đoạn khi giáo sư McGonagall quay lại, dẫn theo những đứa con khác của nhà Weasley. Tất cả mặc đồ ngủ, gương mặt hoảng hốt. Ngạc nhiên hơn cả là Hermione Granger cũng có mặt-sắc mặt cô không tốt, một tay ôm lấy Ginny đang run rẩy, tay còn lại nắm chặt cánh tay George Weasley.
"Hermione? Cậu đến làm gì?" Ron ngơ ngác đứng dậy hỏi.
"Tớ tất nhiên không thể bỏ Ginny và George lại được. Ôi, tránh ra đi Ron, tớ không muốn giải thích với cậu." Hermione lườm Ron một cái, rồi như thấy áy náy, quét mắt nhìn quanh văn phòng, lập tức nhận ra hai Slytherin đang nổi bật giữa đám người mặc đồ ngủ. Nhưng cô chỉ gật đầu lịch sự với họ chứ không nói thêm gì.
Lúc này, Dumbledore lại quay lại cái chậu đá, vẫy tay nói:
"E là tối nay chúng ta phải đến St. Mungo rồi, các trò."
"Vậy chúc ngủ ngon, thầy Dumbledore, cô McGonagall." Draco đứng dậy, lễ phép nói.
Scorpio ngẩn ra một chút, rồi cũng đứng lên, bế con Xám Cầu đang ngáy o o trên ghế sofa, ngượng ngùng cười với những người quen biết, chúc ngủ ngon.
"Hai cậu không đi à?" Ron quay lại, buột miệng hỏi, rồi nhận ra mình đang hỏi ai, mặt lập tức đỏ như bị nhúng tương cà.
"Dĩ nhiên là không." Draco lẩm bẩm khó chịu, chưa để Scorpio kịp trả lời đã kéo cậu đi. "Ngẩn người làm gì nữa? Nhấc chân lên."
Ron nhìn Scorpio bị kéo đi loạng choạng, còn ngơ ngác nói:
"Tớ tưởng ai cũng đi chứ?... Hermione cũng tới còn gì?"
"Ôi Ron!" Harry kêu lên, không chịu nổi.
"Đồ đần." Hermione đảo mắt.
Hoàng tử Slytherin nở nụ cười giả tạo:
"Cô Granger có thể một ngày nào đó sẽ thành bà Weasley"-Hermione bật ra một tiếng "ồ" không rõ cảm xúc-"nhưng tôi chắc chắn, trong vòng ba trăm năm tới sẽ không có ai họ Grater trở thành Weasley, và cũng chẳng có Weasley nào biến thành Malfoy."
Mọi người: "...................................."
Và trước khi bước vào lò sưởi dẫn đến St. Mungo, Ron nghe em gái mình nghiến răng nói đầy khinh bỉ lẫn giận dữ:
"Câu trả lời kiểu đó khiến anh thỏa mãn lắm phải không? Đồ ngốc!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip