Chương 145

Mãi đến khi cả hai Slytherin đều đã tắm rửa sạch sẽ và leo lên giường, đầu chạm chiếc gối mềm, thì họ mới nhận ra một vấn đề: đã gần hai giờ sáng, vậy mà dù mệt rã rời, chẳng ai trong số họ thực sự buồn ngủ.

Draco tựa vào đầu giường, cầm lấy đũa phép khẽ vung. Ngay lập tức, ngọn lửa nơi chân đèn đầu giường bập bùng cháy lên. Cậu tiện tay lật mở quyển sách phép cổ bìa đen đặt trên đùi, ngáp dài đầy mệt mỏi, lười biếng than thở:
“Hay thật đấy. Biết ngay mà—hễ dính dáng đến tên Potter là chẳng có chuyện gì yên ổn.”

“Anh cần nghỉ ngơi.” Scorpio ngập ngừng một chút rồi nói. “Quầng thâm dưới mắt anh giờ trông chẳng khác gì dấu ấn Hắc Ám.”

“Muốn nói gì thì nói.” Draco buông xuôi.
“Nếu những chuyện xảy ra tối nay có thể khiến Dumbledore đổi ý, không bắt tôi dạy thêm cho Potter nữa…” Cậu dừng lại một chút, rồi tiếp tục,
“Thì vẫn đáng. Đi ngủ trước khi thấy trong đầu người khác là cái cảnh con nhỏ Ravenclaw kia khóc rưng rưng run rẩy hàng mi, đúng là tra tấn.”

Scorpio phát ra một tiếng rên như bị đả kích nặng:
“Hai người họ… thật sự đến với nhau rồi à?”

“Chắc vậy.” Draco nhăn mũi. “Nhưng có liên quan gì đến chúng ta?”

“Em không nghĩ đó là lý do duy nhất khiến anh không muốn dạy Potter.” Scorpio chớp mắt nhìn.

“… Thế mà cậu học được cách suy luận rồi hả?” Draco mỉa mai. “Đừng dùng quá sức, coi chừng não sẽ nổ tung.”

“Em quan sát tinh lắm đấy.”

Cằm cậu bị ai đó nhấc nhẹ lên. Scorpio bắt gặp ánh mắt bạc xám đầy châm chọc kia. Giọng điệu không mấy cảm xúc của hoàng tử Slytherin vang trên đỉnh đầu:
“Tốt, rất tốt. Vậy thì, thưa ‘người có khả năng quan sát sắc bén’, cậu có từng nghi ngờ Raynold Dirgebrist không phải là một chàng trai bình thường không?”

“Anh ta chỉ là một học sinh Dumstrang thôi mà.” Scorpio gạt tay Draco ra, cau mày phản đối. “Có thể nguy hiểm tới đâu chứ?”

“Vậy nên cái khả năng quan sát kia chỉ lóe lên trong một khoảnh khắc rồi vụt tắt.” Draco buông tay, ánh mắt lười nhác rời khỏi cậu, quay lại cuốn sách cổ trên đùi. Scorpio nghi ngờ cậu đọc được bao nhiêu khi còn mải nói chuyện như vậy. Cậu nhích người lên, chăn lông mềm tuột khỏi vai, và trong tích tắc, Draco phát hiện cuốn sách của mình bị cậu kia đóng lại và kéo đi mất.

“Cậu làm gì thế?” Draco lầu bầu, nhíu mày, trông có phần bực mình.

“Nói thử xem?”

“Nói gì?”

“Tại sao anh không muốn dạy Potter?”

“…”

“…”

Trong căn phòng ấm áp dành cho huynh trưởng Slytherin, sự im lặng bất ngờ kéo dài. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trong phòng trở nên rõ ràng một cách kỳ lạ, trước đó không ai để ý đến nó. Scorpio nhìn chằm chằm Draco. Người kia nhíu mày, trông cực kỳ nghiêm túc khi đang suy nghĩ nên trả lời ra sao—dáng vẻ đó, không thể phủ nhận, thật sự khiến người ta rung động.

Phải rồi… Pansy nói đúng. Scorpio nghĩ mông lung trong đầu, Draco lúc suy tư đẹp đến phát ngốc.

Hai người mắt đối mắt một lúc, đến khi Scorpio cảm thấy tầm nhìn tối sầm, cằm bị nâng nhẹ lên, rồi môi cậu bất ngờ chạm phải thứ gì đó mềm mại và lạnh lạnh. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cảm giác đó biến mất. Draco buông cậu ra, như thể chẳng có chuyện gì, ngồi dậy kéo chăn lên:
“Thôi, ngủ đi.”

Scorpio: “???”

Draco không mấy dịu dàng rút lại cuốn sách cổ từ tay Scorpio, ném nó về đầu giường. Nghĩ ngợi một chút, anh lại mở ngăn kéo, nhét cuốn sách vào trong. Sau đó cầm đũa phép khẽ vung lần nữa, căn phòng lập tức tối đen. Chỉ còn ánh lửa leo lét từ lò sưởi đối diện đầu giường, nhờ vậy Scorpio mới lờ mờ thấy được Draco đang ngáp một cái rõ dài, chui hẳn vào chăn.

… Gì vậy trời? Scorpio bối rối.

“Mau ngủ đi, chưa?” Một lúc sau, Draco trở mình, nói giọng bực bội. “Không ngủ thì ra ghế sofa nằm. Cậu cứ ngồi như vậy để luồng khí lạnh tràn cả vào trong chăn!”

Scorpio: “Ờ…”

“Lẽ ra tôi không nên nằm chung với cậu. Đáng lẽ phải biết ngay—còn cái lúc ngay cả gia tinh cũng đã đi ngủ mà tôi mới sực nhớ ra cậu là đứa ngủ không bao giờ yên—”

Scorpio ngắt lời:
“Draco, ‘thôi ngủ đi’ là có ý gì hả?”

“—Giá như tôi thông minh hơn thì đã bảo gia tinh chuẩn bị hai cái chăn lông Firebird riêng biệt—” Draco khựng lại, rõ ràng hơi bối rối:
“Hả? Cậu nói gì?”

Scorpio nhắc lại lần nữa. Lần này, Draco có vẻ hiểu rồi, nhưng chắc vì buồn ngủ quá nên trông cậu vô cùng mơ màng:
“Nghĩa đen thôi mà… hoặc là… ‘chúc ngủ ngon’? Cậu muốn nghe cái đó à?”

“Còn câu hỏi của em thì sao?”

“Câu nào?”

“… Chuyện giữa anh và Potter.”

“Phải trả lời chắc?” Draco khịt mũi, đầy khinh khỉnh.
“Điều gì khiến cậu có ảo tưởng là tôi thích dạy tên ngốc Potter? Tôi nói thật đấy—giữa Slytherin và Gryffindor, cậu nghĩ bọn tôi thân thiết đến mức nào cơ chứ?”

“Rồi rồi, không muốn nói cũng được. Chuyển qua câu hỏi tiếp theo—”

“Tôi buồn ngủ rồi, nhóc.” Draco vươn tay, chẳng kiên nhẫn nhấn Scorpio nằm hẳn xuống giường, rồi rúc sâu vào trong chăn, chỉ để lộ chiếc cằm nhọn bên ngoài. Mái tóc bạch kim xõa ra, rối nhẹ sau khi cọ vào gối.

“Vậy lúc nãy anh định giở trò gì?” Scorpio gằn giọng. “Khi người ta hỏi anh một câu, anh không muốn trả lời thì liền hôn người ta rồi bỏ qua luôn câu hỏi, đúng không, Draco?”

“Nghe cậu có vẻ gay gắt lắm đấy.”

“Vì em đúng là đang gay gắt.”

“Được rồi, muốn ép thì cứ ép, nếu vậy khiến cậu vui… Vì lúc đó cậu trông có vẻ đang đợi tôi, ờ… hôn cậu. Nên tôi mới làm vậy.” Draco ngừng một chút, nhưng giọng nói lại đầy lý lẽ:
“Không phải à?”

“Em điên rồi mới đợi anh hôn em!” Scorpio cười khổ.

“Biết đâu được, ai mà hiểu nổi cậu. Dù sao cậu cũng chưa từng bình thường.” Giọng quý tộc tóc bạch kim dần nhỏ lại, “… Hết chuyện hỏi chưa? Vì Merlin ơi, ba giờ sáng rồi đấy, Scorpio. Đi ngủ đi.”

Scorpio hít một hơi thật sâu, nghĩ ngợi gì đó, rồi cuối cùng chỉ mím môi, từ kẽ răng rặn ra một câu “chúc ngủ ngon” chẳng chút thành ý.

“Đừng căng quá. Cậu cứ coi đó là một nụ hôn chúc ngủ ngon thuần khiết đi.”

“Ồ thế sao? Vậy sao anh không tối nào cũng chúc Goyle hay Crabbe một cái đi?”

“Rõ ràng là vì…” Một tiếng cười nhẹ vang lên từ trong chăn. Draco vươn tay ra, quờ quạng vò tóc Scorpio một cái, giọng lười biếng:
“Vì tụi nó lớn rồi.”

.
.
.
.
.
.
.

Editor: Hôm nay tôi đã thật chăm chỉ yyayyy chúc mừng tôi đi haha, biết sao chăm chỉ không ? Vì đây là chương mà hai đứa nhỏ hôn nhau tuy chỉ lướt qua thôi nhưng mà rất ngọt!!! Cảm giác vừa edit vừa ăn ngọt rất kích thích. Tôi cũng muốn bạn cùng ăn bánh ngọt chung.

Được rồi tạm biệt, hẹn gặp ở chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip