Chương 151: Lớp Học Tiên Tri

Sáng hôm sau, khi Dumbledore đang thông báo thời gian nghỉ lễ Giáng Sinh, Umbridge bỗng dưng nổi điên. Chỉ vì Dumbledore, như thường lệ, nhắc nhở học sinh rằng ai ở lại trường có thể đến đại sảnh dùng bữa tối Giáng Sinh cùng các giáo sư. Nhưng con cóc màu hồng ấy lại cho rằng việc học sinh và giáo sư ngồi ăn cùng một bàn là điều... không thể chấp nhận nổi.

“Cứ như thể bà ta chưa từng học ở Hogwarts vậy,” Pansy chống cằm nhìn Dumbledore vung đũa thần để hoàn nguyên bữa sáng bị Umbridge hất đổ tung toé, “năm nào chẳng thế —ăn cùng bàn với giáo sư ấy.”

“Bà ta chỉ đang kiếm cớ làm mình làm mẩy thôi,” Scorpio nhắc, “Trelawney chưa bị đuổi đi, chưa kịp để Umbridge tìm được đồng bọn thế chỗ, thì Dumbledore đã nhanh tay mời giáo sư mới dạy Tiên tri — là một nhân mã, hừm, một nhân mã. Nghĩ tới thái độ của Umbridge với thầy Hagrid, chị sẽ hiểu vì sao bà ta phát điên.”

Trong khi họ đang bàn tán, Dumbledore vẫn điềm đạm đề nghị Umbridge nếu muốn thì có thể tự bày riêng một bàn nhỏ vào dịp Giáng Sinh — “như thế sẽ không còn ai ‘không phù hợp thân phận’ ngồi cạnh bà nữa.” Ông cụ mỉm cười nói, không hề có vẻ gì là tức giận.

Nhưng Umbridge thì tức phát điên, “Chúng ta cứ chờ xem, Dumbledore!” Nói xong câu đó, bà ta bỏ bữa sáng giữa chừng và rời đi một cách hùng hổ.

Sau khi bà ta rời khỏi, Dumbledore quay đầu lại, cả đại sảnh cũng bắt đầu im ắng hơn. Lúc này, ông không còn cười nữa. Ông nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc đến mức mọi học sinh đều phải thừa nhận là họ rất hiếm khi thấy thầy hiệu trưởng trông như vậy.

“Ta cần nhấn mạnh với từng người trong các con... và cam đoan,” Dumbledore cất giọng nghiêm nghị, “chừng nào ta vẫn còn là hiệu trưởng của Hogwarts, thì Hogwarts sẽ không bao giờ thay đổi.”

Đại sảnh im lặng khoảng năm giây, sau đó, đám Gryffindor bật dậy trước tiên, khiến khắp đại sảnh rộn ràng tiếng vỗ tay và tiếng hò reo.

Gryffindor nhảy nhót thổi còi inh ỏi, vẫy tay như thể người đang đứng trên bục kia là ngôi sao Quidditch quốc tế, chứ không phải là ông hiệu trưởng mà ngày nào họ cũng gặp.

“Lố bịch,” Draco bình thản nhận xét rồi đứng dậy.

“Anh đi đâu đấy?” Scorpio buột miệng hỏi.

“Thầy Snape gọi tôi lại,” Draco ngừng một chút rồi nói, “mới vừa nãy thôi, lúc mấy đứa như lũ ngốc ngây ngô ngắm nhìn Dumbledore đấy.”

“Trừ phi cậu ngồi nhầm sang bàn Gryffindor,” Pansy phản bác gay gắt, “chứ tụi mình ở đây không ai ngây ngô nhìn Dumbledore cả.”

Draco nhún vai, chẳng mấy bận tâm, rồi bước về phía bàn giáo sư. Khi anh đi ngang qua, Scorpio để ý thấy Sirius hơi dịch người tránh sang bên— một giây trước ông ta vẫn còn bám lấy thầy Snape như vật ký sinh. Điều đó cũng chẳng khó nhận ra: dù thế nào thì giáo sư Black dường như chẳng mấy ưa đứa cháu trai duy nhất còn lại của người chị gái mình.

Editor: Ý chỉ con trai Narcissa.

Draco chỉ trao đổi vài câu với thầy Snape rồi gật đầu nhẹ, sau đó quay về bàn Slytherin, thông báo rằng tất cả các lớp học môn Tiên tri chiều nay đều bị huỷ, chuyển sang dạy vào buổi tối sau bữa tối, tại phòng số 11 đối diện đại sảnh — một căn phòng đã bỏ hoang từ lâu, gọi là phòng học thì không bằng gọi là kho chứa đồ. Tuy nhiên Draco khá quen chỗ đó, anh và Harry thường tới đó luyện Bế Quan Bí Thuật, nếu đoán không nhầm thì chiều nay các giáo sư đến chuẩn bị lớp học chắc sẽ phát hiện ra bên trong hỗn loạn như thể mỗi ngày đều có trận đấu phép thuật nổ ra.

“Tớ có thể hiểu được.” Zabini nói, “Không thể bắt giáo sư Firenze dùng bốn cái móng guốc trèo lên tháp của lão dơi kia, phiền toái lắm.”

“Tụi em có tiết Tiên tri chiều nay,” Scorpio lục thời khoá biểu trong cặp, “thế thì đi cùng mấy người luôn.”

“Cả đám Gryffindor năm năm cũng vậy,” Draco ngồi xuống, thản nhiên nói, “đúng là cực hình.”

Sau bữa tối, học sinh lũ lượt kéo đến căn phòng ấy, số lượng người rõ ràng vượt quá số học sinh thật sự chọn học môn Tiên tri, xem ra mọi người đều tò mò về giáo sư mới. Các bạn nữ có vẻ còn hào hứng hơn. Khi Daphne là người đầu tiên bước vào phòng, Scorpio nghe thấy tiếng cô ấy thốt lên đầy phấn khích.

“Trời ơi, chỗ này đẹp quá chừng!” Cô nàng vừa nói vừa vui vẻ nhìn quanh.

Trong phòng không còn bàn ghế nữa. Học sinh như được đưa vào một khoảng rừng nhiệt đới. Sàn lớp học biến thành một lớp rêu mềm mại, cây cối mọc thẳng từ nền nhà lên, nhánh cây vắt ngang trần nhà và cửa sổ. Ánh sáng xanh mờ mờ dịu nhẹ hắt xuống từ một góc bí ẩn. Nếu yên lặng, có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu vào đêm hè. Đôi khi, có thể bắt gặp một nàng tiên nhỏ vút qua, chiếc đũa trên tay phát ra ánh sáng li ti.

Đám học sinh háo hức bước vào, tìm chỗ ngồi dưới tán cây hoặc trên tảng đá. Những người không chọn học môn này cứ thập thò ngoài cửa, đến khi chuông báo vào học vang lên, họ mới buồn bã rời đi.

“Không gian phép thuật hoành tráng thật,” Draco thở dài, “Tôi cá là họ cắt hẳn một mảng rừng nhiệt đới từ lục địa khác mang về đây.”

“—Chuẩn đấy, thưa cậu,” một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau. Theo sau là tiếng móng guốc đều đều dẫm lên lớp rêu. Firenze xuất hiện sau một bụi cây, ánh sáng xanh rọi lên cơ thể anh, bộ thân ngựa trắng toát như đang toả sáng.

“Cảm ơn sự chu đáo của hiệu trưởng Dumbledore. Tôi thích rừng rậm, và tôi sợ lạnh.” Firenze vừa nói vừa bước vào giữa đám học sinh. “Nếu được, tôi muốn tự giới thiệu lại. Tôi là giáo sư môn Tiên tri của các em, tên tôi là Firenze.”

Tiếng vỗ tay lác đác vang lên.

“Chúng ta sẽ hoàn thành tất cả các tiết học ở đây— tôi sẽ dạy các em cách mà người nhân mã trong hàng nghìn năm qua đã nhìn sao trời, quan sát tự nhiên để tiên đoán tương lai.”

“Khác hẳn với mấy buổi học Tiên tri trước à?” Lavender chen vào, “Còn quả cầu pha lê đâu?”

“Chỉ là trò bịp bợm.”

Firenze đáp không chút ngần ngại, khiến Lavender vừa ngơ ngác vừa thất vọng. Cũng dễ hiểu thôi, cô nàng là một trong hai fan cuồng duy nhất của Trelawney.

“Sao chúng ta không học trong Rừng Cấm — thầy Hagrid nói người nhân mã các thầy sống ở đó mà!”

“Bởi vì tôi đã bị tộc của mình trục xuất, Rừng Cấm không còn chào đón tôi nữa.”

Cả lớp bắt đầu xôn xao, Parvati. Người đặt câu hỏi, ôm miệng thốt lên đầy hối lỗi: “Ôi trời ơi, em xin lỗi.”

“Không sao cả, đây đều là những điều tôi cần nói rõ với các em,” Firenze mỉm cười với cô, khiến cô bé năm năm mặt đỏ bừng. Nhưng anh nhanh chóng rời mắt đi, vừa thong thả đi giữa đám đông vừa vẫy cái đuôi ngựa xinh đẹp. “Trông thế mà lại gợi cảm ghê,” Pansy thì thầm, bị Draco lườm nguýt khinh bỉ.

“Ngước lên, nhìn vì sao đỏ đang sáng rực trên đỉnh đầu các em.”

Scorpio cố rướn cổ nhìn, phát hiện đa số đã nằm hẳn xuống rêu, đúng là biết tận hưởng thật.

“Trong mười năm trở lại đây, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy thế giới phù thuỷ chỉ đang trải qua một thời kỳ hoà bình ngắn ngủi sau hai cuộc chiến tranh—”

Scorpio: “Hai cuộc nào?”

“Năm 1945, Dumbledore đánh bại phù thuỷ hắc ám Grindelwald — trùng hợp thay, cũng là lúc Hitler bị phe chống phát xít đánh bại. Có người tin rằng hai chuyện này có liên quan. Cũng trong năm đó, Tom Riddle rời khỏi Hogwarts, rồi trở thành Voldemort.” Draco thở dài đáp từ phía sau, “Lịch sử Pháp thuật của cậu bị chó gặm à?”

“Chuẩn bị gặm thiệt.” Scorpio đáp không chút do dự, “Tên thật của Voldemort là Tom Riddle á?”

Draco: “…………”

Phía sau im lặng. Scorpio đoán chắc đến hết tiết học Draco sẽ không thèm nói chuyện với mình nữa.

Sau đó họ đốt xô thơm và cỏ ngũ vị trên bãi rêu, dù việc nhóm lửa trong rừng nghe khá bất thường, nhưng ai nấy đều phấn khích. Ngoại hình, khí chất và tri thức của Firenze khiến gần như tất cả học sinh say mê. Ít ra, giờ không còn ai nói anh là đồ bịp bợm.

“Cũng đáng tin đấy.” Daphne Greengrass, người có ‘uy tín’ nhất, cao ngạo nhận xét— mà theo Scorpio, đấy đã là lời khen cao nhất rồi.

“Nhưng tiếc là anh ta chẳng nói gì cụ thể. Mình cần thêm chi tiết.” Ron Weasley cúi đầu nói nhỏ, “Cậu nghĩ sao, Harry?”

“Firenze nhấn mạnh rồi, tiên đoán của nhân mã cũng không hoàn toàn chính xác,” Harry nhắc, liếc mắt ra sau, nơi đám Slytherin đang tụm lại — rồi hạ giọng hơn nữa, “và chẳng ai có thể biết rõ toàn bộ chi tiết. Vì tất cả chi tiết đều có thể thay đổi vô hạn.”

“Cao siêu quá, nghe không hiểu.” Ron nói nghiêm túc, khiến Đấng Cứu Thế Gryffindor phải lườm bạn mình một cái.

Firenze đi quanh đám đông. Có khi anh chỉ nói vài câu trước đống tro tàn, có người anh sẽ thẳng thắn nói mình không nhìn thấy gì. Còn những cô gái được nhắc khéo về đào hoa thì mừng rỡ như thể sắp được cưới chồng đến nơi.

Cuối cùng, nhân mã đi đến chỗ nhóm Harry. Lúc này Harry mới nhận ra trước ngực Firenze có vết bầm hình móng guốc, chắc do Bane, một gã nhân mã nổi tiếng nóng tính.

Firenze bước quanh đống tro của họ, không nói gì. Không hiểu sao, Harry bắt đầu thấy căng thẳng.

Nhưng Firenze chẳng phán gì cả. Anh đi tiếp, xem hết các đống tro khác, rồi quay về chính giữa lớp học.

“Rốt cuộc ảnh cũng chẳng nói gì,” Scorpio thở dài, “dù em phải thừa nhận ảnh còn đáng tin hơn Trelawney một chút—”

“Không đâu, anh ấy đã thấy điều gì rồi.” Daphne ngồi trên tảng đá lớn, tay chống cằm, cau mày nói. “Suỵt, nghe kỹ đi.”

Khoảng năm phút trước khi chuông tan học reo, Firenze cuối cùng cũng lên tiếng:

“Tôi không có ý mạo phạm ai cả.” Anh quét ánh mắt lạnh nhạt qua đám đông — ai nấy đều cảm thấy ánh mắt sắc bén kia vừa lướt qua mặt mình. “Trong chúng ta... sẽ có người phải đối mặt với sự phản bội.”

Firenze ngừng một chút: “Và cái chết.”

Căn phòng lập tức im phăng phắc.

Rồi — trong bầu không khí kỳ lạ đó, chuông tan học chợt vang lên, nghe chói tai lạ thường.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Không còn ai giữ được sự hào hứng ban đầu. Khi Firenze thông báo tan học, cả lớp lộn xộn kéo nhau rời khỏi phòng.

Scorpio đi sau cùng. Khi tới gần cửa đại sảnh, cậu nghe thấy tiếng Ron Weasley oang oang tuyên bố:

“Tuyệt vời! Cái chết đấy! Chẳng còn cách nào doạ tụi mình hay hơn à? Tuyệt thật! Giờ chúng ta lại có thêm một giáo sư lừa đảo nữa rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip