Chapter 38

Ở căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld, London

Gia chủ hiện tại của căn nhà này, Sirius Black đang sốt ruột đi đi lại lại sau khi biết tin đứa con đỡ đầu của mình hiện tại đang mất tích. Remus Lupin, một người bạn của ông cũng là người hiện tại đang trú ngụ tại ngôi nhà này, không thể nào chịu nổi hành động của bạn mình mà lên tiếng

"Ngồi xuống đi Sirius. Tôi biết ông đang lo cho tụi nhóc nhưng chẳng phải giáo sư đã đảm bảo tụi nó sẽ không sao sao."

"Thế tại sao đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì của tụi nhỏ?"

Sirius hậm hực ngồi xuống cái ghế trong phòng, chộp lấy ly trà có sẵn uống ừng ực. Về điều này, Remus cũng không thể làm gì hơn. Bộ ba vàng Gryffindor đã không có tung tích suốt một tuần ròng rã

Theo ý của cụ Dumbledore, giáo sư McGonagall đã nhắm mắt mở mắt để bộ ba đi. Cụ đảm bảo rằng sẽ có người chăm lo cho tụi nhóc này ở nơi bọn nó muốn đến. Tất nhiên ngay cả đồ ngốc cũng rõ ràng đích đến của bộ ba vàng là ở nơi nào. Sirius đã lo sốt vó, thiếu chút nữa ông đã xông pha vào hang địch rồi.

Nhờ sự khuyên nhủ của những đồng bạn mình, ông đã lấy lại bình tĩnh. Sirius vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn vào những cá nhân nhà rắn kia, ông không hề an tâm khi giao đứa con đỡ đầu duy nhất và đồng bạn của nó vào tay những tên như thế. Nhưng tình thế bắt buộc ông phải thử tin tưởng.

Ấy vậy mà!

Suốt một tuần!

Ròng rã một tuần!

Không hề có một tin tức nào xuất hiện!

Kiên nhẫn của Sirius đang cạn kiệt dần. Không chỉ có ông, những người khác cũng thế. Tuy vậy họ vẫn cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

Từ trong bếp, một cô bé tóc vàng có chút xơ xác nhanh nhẹn đi ra cùng với ấm trà nóng vừa mới pha. Cô bé mơ màng nhìn những cái tách rỗng trên bàn và trót đầy nó.

Nhà Lovegood vốn là một ký giả, sau một đợt truy lùng bất chợt những bài báo mang tính kích động của Bộ Pháp Thuật. Ông Lovegood đã cố ý gửi gắm đứa con gái rượu của mình cho nhà Weasley và đó là một trong lý do Luna Lovegood có mặt ở tổng hành dinh của Hội Phượng Hoàng. Cô bé mơ màng nhìn những khuôn mặt căng như dây đàn của những người lớn trong phòng mà bâng quơ nói

"Cháu nghĩ họ sẽ không có sao đâu."

Nghe cô bé nói thế, cơ mặt của Remus liền giãn ra. Ông nói nhỏ một câu

"Đúng vậy, phải có niềm tin chứ."

Luna vui vẻ cười. Khi cô bé vừa định ngồi xuống liền nghe tiếng chuông cửa. Không để những người khác phản ứng, cô bé liền xung phong đứng dậy đi mở cửa

"Để cháu đi xem cho."

Cô bé vui vẻ chạy đi ra phía cửa. Vị khách ở ngoài hẳn là một người lịch sự vì sau một tiếng chuông, họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi người bên trong đến mở cửa. Trong thời gian này, nhà số 12 quảng trường Gimmauld cũng đã đón tiếp rất nhiều vị khách. Đa số trong bọn họ sẽ gõ cửa dồn dập hoặc cố ý kêu cửa cho đến lúc có người xuất hiện

Luna đứng trước cánh cửa màu đen nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa từ bên trong để xác nhận đồng minh. Từ bên ngoài, những nhịp gõ cửa có tiết tấu vọng lại để xác nhận thân phận của mình. Nghe thấy đã đúng mật khẩu, Luna liền mở cửa.

Ngạc nhiên là người bên ngoài là một người vừa quen lại vừa lạ đối với cô bé. Khi Luna đang ngớ người, người đó đã lên tiếng

"Con gái của Lovegood."

"Cháu chào chú, chú Malfoy."

Một bên mày của Lucius nâng cao. Đúng là ông đã nghe nói về tình trạng và tính cách lạ lùng của con gái nhà Lovegood nhưng đối mặt trực tiếp vẫn không thể nào quen được.

"Chú đến để gặp chú Sirius đúng không ạ? Chú đi theo cháu nhá."

Luna nhiệt tình mở rộng cửa cho một Tử Thần Thực Tử đi vào trong căn cứ chính của Hội Phượng Hoàng và dẫn người nọ đi sâu vào bên trong. Khi cả hai người họ xuất hiện trong tầm mắt của hai người kia, toàn bộ trà trong miệng Remus đã bắn thẳng ra ngoài. Sirius thì nghiến răng hầm hè nhìn vị khách không mời. Tiếng động lớn thu hút thêm sự chú ý của những kẻ khác đang ở trong căn nhà này.

"Malfoy!"

Remus vội vàng lao lên cản người bạn của mình lại ngăn không cho ông ta nhào vào Lucius. Luna bị phản ứng mãnh liệt của Sirius làm giật mình mà né qua một bên, bà Molly trong bếp phóng ra kéo cô bé về phía sau của mình bảo vệ.

Nhân vật trung tâm của việc này thì bình thản đánh giá xung quanh rồi hơi hất cằm lên, nhìn xuống hai người đàn ông đối diện

"Đây là cách đám cái người tiếp đãi khách đến nhà?"

Sirius nghiến răng khen két vừa định văng tục liền bị Remus cùng "mắt điên" Moody – người vừa hồi phục lại không lâu sau khi bị Peter Pettigrew bẫy và bắt nhốt, cản lại và ra hiệu bình tĩnh. Ông tức tối dậm mạnh chân một cái rồi ngồi xuống ghế lườm tên ngạo mạn vừa vào nhà mình kia

"Ông Malfoy, thật vinh hạnh được gặp ông. Tại sao ông lại đến đây?"

Remus lịch sự nói

"Việc ông đến được chỗ này, hẳn là cụ Dumbledore đã ngầm đồng ý rồi."

"Mắt điên" Moody chen vào thêm một câu

Lucius vẫn giữ nguyên tư thế cao thượng nhìn xuống của mình. Ông chống cây gậy chống đầu rắn cũng là cây đũa phép của mình xuống nền nhà. Từ bên hông, con gia tinh già Kreacher xuất hiện, nó cúi đầu chào Lucius rồi thuần thục dẫn ông đến một cái ghế trống gần đó.

"Cả một đám phù thủy ở nơi này mà lễ nghi đón khách lại không bằng một con gia tinh sao?"

Lucius yên vị trên cái ghế liền thốt ra một câu châm chọc làm cho sắc mặt của những người ở đó xấu hẳn đi. Ông nhẹ nhàng lắc đầu mình

"Thôi, ta sẽ không so đo với đám dân đen các người nữa."

Lucius liếc qua Kreacher già nua đang rót trà cho mình

"Thật đáng tiếc cho ngươi phải phục vụ cho một kẻ không xứng đáng."

Kreacher liếc mắt qua Sirius, đưa trà nóng qua cho Lucius

"Cô chủ Narcissa vẫn khỏe chứ ạ?"

Lucius gật đầu xác nhận, con gia tinh cúi thấp đầu mình

"Cảm ơn ngài. Nếu ngài cần gì, xin hãy gọi Kreacher."

Nói xong nó liền biến mất. Luna cảm thấy thật kỳ diệu, con gia tinh già này vốn có vẻ hơi bất mãn với gia chủ hiện tại nhưng lại tỏ ra khá kính cẩn với một người khác họ là Lucius. Có vẻ như do nhà Malfoy có quan hệ thông gia chính thức với nhà Black, mà Narcissa lại là một người có huyết mạch nhà Black chính thống. Việc một con gia tinh phục vụ cho gia tộc Black cư xử như vậy với bên thông gia là điều dễ hiểu

Sirius bên này đã nhịn đến mức không thể kiểm soát được hành vi của bản thân. Ông vừa nhịp chân vừa gằn từng chữ

"Đừng có lan man nữa mà nói thẳng vào việc chính đi!"

Nhìn cái vẻ tức tối đó của Sirius, Lucius thật muốn đùa dai thêm một chút nữa nhưng thời gian lại không cho phép. Chuyện ông đến chỗ này là một bí mật và ông phải nhanh chóng trở về nếu không muốn bị đám Tử thần Thực tử khác phát hiện

"Ba ngày nữa, Tử thần Thực Tử sẽ thâm nhập vào Cục Bí Ẩn của Bộ để tìm kiếm một lời tiên tri liên quan đến Chúa tể Hắc ám và Đứa bé sống sót."

Những phù thủy dày dặn kinh nghiệm trong phòng liền giật mình. Đây là một tin tức cực kỳ quan trọng.

Lucius liếc mắt nhìn Luna Lovegood một cái rồi nhàn nhạt nói tiếp

"Tất nhiên là sớm thôi sẽ có vài thông tin "bị lộ" ra nhằm dụ dỗ đám liều lĩnh, nghĩa hiệp các người lao vào."

"Mắt điên" Moody chợt nhận ra gì đó

"Đó là lý do dạo gần đây Bộ đang kiểm soát những phù thủy đưa tin sao?"

Lucius không bình luận gì mà chỉ câu khóe miệng nhìn Moody. Ông đứng dậy như chuẩn bị rời đi

"Ta không quan tâm tiếp đến các người sẽ làm gì. Nhưng ta chỉ nhắc nhở một điều, lời tiên tri đó đã thật sự xuất hiện và nó liên đới trực tiếp đến hai người đó."

Những phù thủy của Hội Phượng Hoàng liền trở nên trầm mặc. Ngay khi Lucius vừa quay lưng đi, bà Moody liền gấp gáp lên tiếng

"Ba đứa trẻ đó... vẫn ổn chứ?"

Câu hỏi làm Lucius khựng hẳn người lại. Ông hơi nghiêng mặt qua, có thể thấy rõ hàm răng nghiến chặt

"Vẫn còn ổn."

Xong, Lucius bước nhanh hướng ra phía cửa để ra khỏi căn nhà. Ở phía ngoài, Kreacher đã mở sẵn cửa và cúi người khi Lucius đi ra ngoài.




Bên này, bộ ba vàng chen chút dưới áo choàng tàng hình nhích từng bước đi theo cô phù thủy Pansy Parkison trên hàng lang dài. Cái cảm giác phiêu lưu mạo hiểm này làm tim Harry đập bình bịch, anh hơi liếc mắt nhìn qua hai người đồng hành của mình thấy họ cũng đang rất căng thẳng, song song đó là cái vẻ mong chờ.

Pansy chậm rãi di chuyển, vì không nhìn thấy bộ ba kia nên cô nàng không dám di chuyển quá nhanh, nhỡ đâu lạc mất thì cô nàng sẽ không biết nói làm sao với hai người kia. Pansy vừa đi vừa quan sát xung quanh, dẫn ba người tàng hình đi qua hành lang dài sáng mờ với những chùm sáng được thắp lên bằng phép thuật. Cô nàng quen thuộc đi ra ngoài bước xuống những bậc thang rộng rãi đi thẳng qua sảnh lớn rồi vào bên trong phòng tiếp khách bên hông. Bên trong đó có vài Tử thần Thực tử và những vị khách nước ngoài đang ngồi nói chuyện, khi Pansy mở cửa, bọn họ liền quay ra nhìn. Cô nàng làm vẻ mặt vô tội, cố ý liếc qua hết phòng một cái rồi làm vẻ thất vọng đóng cửa lại. Tiếp đó là phòng trà trong nhà, phòng tranh, phòng khách nhỏ, phòng điều chế độc dược, phòng học phép, phòng cigar, phòng ăn chính... hầu như phòng nào Pansy cũng đến và dừng lại khoảng 30 giây như để tìm người. Cô nàng cố ý đi qua thư phòng đang đóng kín và lẩm bẩm mấy câu như "chắc không có Thư phòng đâu" hay "không cần kiểm tra hầm rượu"...

Sau mấy giờ di chuyển liên tục, cô nàng cuối cùng cũng chuyển hướng đi ra hướng bên ngoài thay vì quẹo qua hướng thư viện. Pansy cố ý dừng lại trước bức tranh to lớn vẽ phong cảnh mùa hạ với thác nước trong veo và cây cối um tùm được treo gần cửa ra vườn để nhìn ngắm nhưng thực chất lại cố ý để cho bộ ba kia dừng lại nghỉ sau khi cô nàng vô ý nghe được tiếng thở dốc phía sau mình. Sau năm phút, Pansy lại tiếp tục đi ra ngoài trời.

Khu vườn của Thái Ấp được nữ chủ nhân chăm chút cẩn thận và kỹ lưỡng nên sinh sôi rất tốt, hơn nữa vì gu thẩm mĩ tốt nên nó được bày trí rất đẹp và mát mắt. Hermione vừa đi vừa trầm trồ trong im lặng trong khi Ron bĩu môi thầm đánh giá đám nhà giàu thích khoe khoang

Khi đi qua khu nhà kính đượctrồng những loại hoa cần chăm chút kỹ lưỡng, Pansy phát hiện những vị phu nhân đangdùng trà chiều ở đây. Tất nhiên bọn họ cũng phát hiện ra cô nàng đang đi đến màdõi mắt nhìn theo. Pansy không thể nào ngó lơ họ mà đi luôn được nên cô nàng đànhdạt qua phía bàn họp trà để chào hỏi. Miệng lưỡi sắc như dao đi kèm với những giọngnói nhẹ nhàng của những vị phu nhân khi nói chuyện khiến cho bộ ba tàng hình rùngmình liên tục, người không tàng hình là Pansy cũng phải căng da mặt mà đối phó vớibọn họ cho đến khi Narcissa lên tiếng giải vây cho cô nàng. Pansy ngay lập tức chuồnđi vào bên trong và dẫn đám Harry đi đến nơi cuối cùng trong chuyến tham quan: phòngthư viện, cũng là nơi Draco đang ở.



----------------------------------

Lời tác giả: Dạo này mình bận bịu quá nên nếu chap ngắn và thời gian ra chương chậm, mn thông cảm nha :(. Khi nào rảnh rỗi hoặc có ý tưởng, mình sẽ viết liền và không Drop truyện đâu <3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip