Chương 2
Tỉnh dậy cũng gần 1 năm nó vẩn vơ ngồi bên khung cửa sổ suy nghĩ tình huống ảo diệu này. Merlin chắc là thương xót nó , cho nó sống lại vào những năm 1970 , theo trí nhớ kém coi của nó thì một năm sau Severus sẽ nhập học.
Nó quay về quá khứ vẫn là Harry Potter , haha nghe lạ nhỉ nhưng mà gia đình nó thuần 100% muggle nên cái suy nghĩ tiếp cận Severus ở trường của nó đang lung lay một chút. Suy đi tính lại xem ra vẫn là nên đi tìm người đó một chuyến rồi
*
" Mày là ai ? " Severus không thiện chí nhìn đến thằng nhóc trước mặt , nó đang đợi Lily đến nhưng người đến lại là một thằng ất ơ nào đấy với mái tóc bông xù thân hình gầy gò thấp còi hơn cả nó.
Nhưng Severus biết thằng nhóc chẳng phải người ở nơi này , vì cái khu nhà nó làm gì lòi ra một đứa nhỏ có quần áo đàng hoàng bận vừa người đâu chứ. Với cả nhìn thằng nhóc hơi xanh xao tí thôi nhưng trông tổng thể vẫn sạch sẽ gọn gàng lắm.
" Cho em chơi với anh được không , em chẳng có ai để chơi cả." Harry hơi ôm lấy cẳng tay khẳng khiu của bản thân , nó ở đây nhỏ hơn Severus 1 tuổi. Nhưng ấn tượng của nó lúc vừa gặp Severus khác xa tưởng tượng , ông gầy thì đúng là có gầy thật người cũng vàng vọt do ít tiếp xúc với ánh nắng.
Quần áo cũng rộng thùng thình và mái tóc vẫn bết vào , nhưng thằng nhóc này nhìn thế vẫn khoẻ mạnh hơn nó nhiều. Chả hiểu sao nó thấy nó ở đây còn yếu hơn lúc ở nhà Dursley.
" Nếu tao nói không thì sao ? Biến về nhà của mày đi." Snape tất nhiên không dễ dàng kết bạn với thằng nhóc lạ mặt , nó thấy thằng nhóc hơi rưng rưng nhưng vẫn cố bặm môi lại ngăn nước mắt.
" Em chỉ muốn kết bạn với anh thôi , em không có ý gì hết đâu ạ." Dừng lại một chút nó sụt sịt chùi chùi nước mắt hơi ươn ướt nơi khoé mắt. Harry thật sự không có bạn ở đây , vì quá yếu ớt cả năm nó chưa được bố mẹ cho ra ngoài lần nào.
Nhớ lần nao tỉnh dậy lần đầu ở thế giới này nó mới biết cơ thể vừa trải qua một cơn sốt cao làm nó li bì trên giường bệnh cả năm trời. Nên vẫn chưa được đi học cũng chẳng có bạn .
Mà nếu có nó cũng chẳng muốn làm bạn với bất kì đứa nào ngoài Severus. "Mày muốn làm gì kệ mày." Severus chậc lưỡi miễn cưỡng để thằng nhóc ở lại cùng nó , nó cũng chẳng quan tâm đến thằng nhóc lách mình ra gốc cây né xa thằng nhóc nhất có thể.
" Anh ơi , anh tên gì vậy ạ . Em là Harry , Harry Potter ạ." Harry mon men ra chỗ Snape cố gắng tiếp cận thằng nhóc lớn tuổi hơn , nó cười lấy lòng Severus.
" Mày cười xấu quá , tao là Severus , Severus Snape." Nó liếc sang thằng nhóc ốm yếu nó thẳng thừng làm thằng nhỏ tắt hẵn nụ cười. Không phải nó không muốn có bạn nhưng nó thấy thằng nhóc khác với nó quá , nó sợ thằng nhóc chỉ là muốn trêu chọc nó thôi.
" Tên anh hay quá , anh đang đọc gì thế." Harry cố lơ qua việc Snape chê mình cười xấu , cũng phải thôi kiếp trước cậu còn bị hắn mắng hơn thế cơ.
" Mug-à mày không hiểu đâu , đừng có ngồi gần tao ." Severus không thể nói cho thằng nhóc rằng nó đang đọc sách về độc dược , nó nghe thằng nhóc khen tên nó hay. Cười khẩy trong lòng tên nó hay à ? Lần đầu nghe đấy.
" Trời lạnh rồi sao anh không choàng khăn vào ." Harry nhìn Snape một chút , trời đang trở lạnh mà thằng nhóc này lại ăn mặc lỏng lẻo không có bao tay không có khăn choàng cổ , Hary nhìn thằng nhóc mặt hơi tai tái do trời lạnh.
" Mặc kệ tao , mày thấy lạnh thì cút về." Nó liếc thằng nhóc , trong lòng suy nghĩ. Thằng nhóc nhìn còn ốm yếu hơn nó đang run run dưới tiết trời lạnh đây.
Harry suy nghĩ một chút cậu đứng phắt dậy chạy đi , Severus nhìn theo nó nghĩ , thằng nhóc chắc là bị nó nói quá đến sợ liền chạy trốn về nhà rồi.
*
" Anh Snape khoan đã , đợi em một chút." Harry cố hết sức chạy về phía Severus đang có ý định rời khỏi gốc cây.
Severus đứng nán lại nhìn thằng nhóc , thằng nhỏ chạy lại thở dốc đôi chút nắm chặt tay của nó . Nó thấy tay thằng nhóc bé tí , lạnh ngắt , chắc là vì chạy vội trong trời lạnh.
Mặt nó ửng đỏ nhìn đến là đáng thương, Harry cố lấy tí hơi cười hì hì nhìn Severus.
" Anh mau choàng vào đi." Harry với lên choàng chiếc khăn xanh lá đậm của cậu vào cổ Snape.
" Bỏ ra Potter, tao không cần mày thương hại tao." Nó cố giật cái khăn ra khỏi cổ , nhưng bị thằng nhóc chặn lại , nó mấp máy cái môi nhỏ.
" Khờ quá coi như là em tặng cho anh , cảm ơn anh vì đã chịu cho em chơi cùng . " Nghe đến đây Severus có hơi sửng người một chút. Trên đời này còn có người cảm ơn nó chỉ vì nó cho chơi cùng thôi sao.
" Hì hì vậy nhé trời lạnh quá em về trước đây , hẹn anh ngày mai nhé." Harry cười toe toét chạy vội về nhà , như nhớ ra gì nó lại quay lại ôm Severus một cái.
" Tạm biệt anh nhé , anh có thể gọi em là Harry ." Dứt lời nó ngại ngùng chạy vội về nhà. Tay vung vẫy tạm biệt Snape
Nó im lặng tay có chút dừng ở không trung , rồi lại quay lưng về nhà. Vùi mặt vào chiếc khăn ấm mà thằng nhóc cho nó.
Quả là thằng nhóc phá của mà , đâu nhất thiết phải tặng nó chiếc khăn mới như vậy chứ. Harry sao ? Nó lẩm bẩm tên thằng nhóc trong miệng , thầm nghĩ ngày mai sẽ tốt hơn với thằng nhóc một chút vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip