Chương 7.
Việc học hành năm nhất ở Hogwarts chưa bao giờ có thể làm khó được Koen-lão già chẳng biết đã bao tuổi-Hans và Harry-Đã học theo chương trình nâng cao do Koen biên soạn-Hans. Vì vậy việc trở nên nổi bật trong mọi việc là không thể tránh khỏi, đặc biệt nhóm nữ phù thủy sinh lại có thêm một loại thử thách mới.
Khiến Harry Hans chú ý tới bọn họ.
Nói là chú ý, nhưng thực tế ai làm cho Harry chịu mở miệng ra nói chuyện thì chính là chiến thần mới của trò này. Còn đối với những anh chàng khác thì lần lượt chính là, làm cho Potter quan tâm bạn, khiến một Malfoy không cà khịa bạn, khiến Hans lớn mắng bạn... Và hàng tá các thứ kì quái khác.
Nhưng hầu như chẳng ai có thể làm được. Bởi vì...
"Harry, đi đâu đấy? Thư viện nhỉ, tôi đưa cậu đi.", Malfoy chỉ thích kè kè bên Harry.
"Harry, em đang đọc gì đó? Oa, loại sách biến hình này là loại cao cấp đó, anh nghe ba nói ông ấy hồi năm bảy chỉ hiểu được phân nửa. Em hiểu hết sao? Em quả nhiên giống mẹ mà, quả thực rất thông minh!", Potter cũng chỉ thích nói chuyện với Harry.
Không cần nói, nếu có thể thì Koen sẽ luôn đi bên cạnh Harry. Ôi, bọn họ quả thực số khổ, nam sinh đẹp trai đều đến với nhau cả rồi.
__________
"Harry Hans...", khi đọc cái tên này Snape có chút trơn mớn nó. Cái tên đáng lí sẽ khiến hắn ghét cay ghét đắng, cái tên đáng ra sẽ là 'Harry Potter', cái họ Potter đáng nguyền rủa với cuộc đời hắn.
Nhưng nhìn ánh mắt lạnh nhạt của thằng nhóc trước mắt, anh thấy rằng bản thân có một loại cảm xúc khác với nó. Cảm giác muốn được gần nó.
Chết tiệt, hắn lại nghĩ gì nữa rồi. Bắt đâu tiết học với một mớ bòng bong trong đầu quả là điều chẳng hay ho gì.
Nhìn thấy đám Lửng con nhà Hufflepuff lúng túng xử lí dược liệu làm Snape muốn nổi đóa, ngược lại bọn nhỏ Ravenclaw lại có những động tác hết sức "lý thuyết". Dù sao lũ Ưng nhỏ đó hẳn đã thuộc làu làu sách độc dược rồi. Snape cuối cùng đi một vòng vẫn không tự chủ đặt sự chú ý lên người của Harry. Cậu bé bị lẻ ra và chẳng muốn tiếp xúc với ai nên đã tình nguyện làm một mình.
Nhìn cách cậu xử lí dược liệu chuyên nghiệp như đã làm hàng nghìn lần khiến Snape chú ý. Anh biết Harry được nhà Hans nuôi lớn ở Đức, nhưng theo anh được biết thì người nhà đó trông không có vẻ gì là ham thích với độc dược. Về phần thằng nhóc Koen Hans thì có vẻ nó cực kì hứng thú với thuật luyện kim.
Lúc này khi thấy Harry đã bắt đầu mở lửa thì Snape lại càng chăm chú, dược liệu của nó đã xếp chỉnh tề trên khay chỉ còn chờ nấu lên. Nhìn lại lũ cự quái khác vẫn còn đang loay hoay dùng dao thì Harry đã bắt đầu.
Nhìn đến một hồi thì anh nhận ra thằng bé đã đảo chiều quay của đũa phép và cho ít đi vài dược liệu, đang định ngăn Harry cho thứ tiếp theo vào nhưng đã quá muộn.
Snape đã cầm lấy đũa phép, chỉ là lời chưa ra khỏi miệng đã trở thành há hốc miệng, dĩ nhiên cũng đã nhanh chóng khép miệng. Dược liệu cho vào không chỉ không nổ mà còn đẩy nhanh quá trình hoàn thành lên tận ba bước! Đó chính là bước cải tiến lớn, chỉ là dược hiệu ra sao thì vẫn chưa biết được.
"Ravenclaw cộng mười điểm vì cách làm đặc biệt của trò.", sau khi làm bọn nhỏ giật mình bằng câu nói đều đều chậm rãi, Snape đã cầm lấy lọ dược được Harry chiết ra xem xét.
Màu sắc hoàn hảo, độ tinh khiết cũng rất cao. Không ngại gian ngại khó ông trực tiếp đốt bỏng tay mình rồi bôi dược lên. Hiệu quả của nó khiến Snape bất ngờ, không chỉ vết bỏng nhanh chóng dịu đi mà hiệu quả trị thương tốt hơn hẳn so với dược trị bỏng thông thường.
Mắt ông mở có chút to, nhưng giọng nói vẫn đều đều chậm rãi:"Vì độc dược của trò, Ravenclaw cộng năm mươi điểm. Ta nghĩ có lẽ sau giờ học trò sẽ rảnh rỗi cùng ta thảo luận chút ít về cách làm này của trò.", nói rồi chẳng đợi Harry trả lời, ông trực tiếp phất áo chùng đi mất.
Ngay sau tiết học hôm đó toàn thể Hogwarts như muốn nổ tung. Một chính là Harry lại có thêm danh hiệu thiên tài độc dược, hai chính là lão dơi già đáng ghét keo kiệt bủn xỉn của Slytherin đã cho Ravenclaw tận sáu mươi điểm chỉ trong một tiết học. Hơn nữa có người nói thấy ông đã há hốc miệng, dù quá nhanh để có thể chắc chắn điều đó đã diễn ra.
____________
"Vậy công thức cải tiến của trò là được phát minh ra từ năm ngoái sao? Dù biết là nếu khuấy ngược lại sẽ khiến độc dược sinh ra phản ứng nổ, nhưng khi đó sẽ phải cần thứ làm dịu đi.", Snape nhìn công thức đã được Harry chép ra suy ngẫm:"Vẫn có thể cân đo đong đếm lượng Ngải cứu, nhưng không lẽ trò đã thử hết sao?"
Anh nhìn Harry chăm chú, trên mặt cậu từ lúc bắt đầu cho tới giờ chẳng hề có dấu hiệu thay đổi mà cứ ngơ ngẩn nhìn tờ giấy. Khi được hỏi đến thì Harry chỉ đơn giản nói:"Một lần."
"Trò may mắn đến mức có thể thử trong một lần?", không hiểu vì cái gì, dù cho không có ý nhưng giọng anh nghe thật châm chọc. Harry cứ ngỡ sẽ gật đầu lại lắc đầu, cậu chầm chậm dùng ngón tay trắng trẻo của mình chỉ vào tấm giấy:"Công thức."
Lúc này Snape mới nhận ra có một dòng công thức nhỏ được viết ở dưới, anh ngỡ ngàng. Không phải trong giới phù thủy chưa từng xuất hiện công thức, mà là rất ít khi thấy. Bởi đó là thứ mà hầu như chỉ có Muggles dùng đến.
Nhìn công thức phức tạp trước mắt, anh cảm thấy bản thân có thể nói với Harry cả ngày không hết chuyện. Chỉ là rất nhanh sau đó cũng đã muộn nên anh đành phải buông tha Harry và đi kiểm chứng công thức này. Dù đúng là Harry đã làm ra được, nhưng cũng không có nghĩa công thức hoàn toàn chính xác. Vì thế cả tối hôm đó Snape không xuất hiện trong Đại Sảnh Đường.
__________
Tối hôm đó sau khi ra khỏi Đại Sảnh Đường Harry lại bị lạc mất. Không rõ bằng cách nào mà cậu đi đến cánh cửa phòng học bỏ hoang. Harry không mấy quan tâm về chuyện đó, nhưng vì không rõ xung quanh nên cậu đành đi vào. Hogwarts lúc này vẫn chưa ngủ, nhưng quanh đoạn này lại chẳng có ai, chắc là mấy cái cầu thang đó lại đưa cậu lên cái tầng lạ hoắc nào đó rồi.
Dần đà Harry cũng chẳng thèm xem xung quanh nữa, cậu ngồi xuống dựa lưng vào tường để chờ xem có ai đó đến đây không. Nhưng bất ngờ sau lưng cậu lại không phải bức tường vững chãi, và nó khiến cậu bị chới với ngồi phịch xuống.
Tấm vải phủ trên thứ đó cũng đã rơi ra, để lộ một tấm gương lớn. "erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi", cậu lẩm bẩm.
"I show not your face but your heart's desire? " ("Tôi không soi gương mặt mà soi điều ước muốn trong tim").
Bất chợt hình ảnh một bóng dáng màu đen xuất hiện sau lưng cậu, ánh mắt đen lạnh lùng nhưng ẩn sâu trong đó là chút dịu dàng. Là Snape, Harry biết về chiếc gương nên cứ ngỡ rằng bản thân đang nhìn điều mà mình mong muốn. Nhưng cảm xúc bất chợt trên vai và tiếng nói chầm chậm bên tai thì không hẳn là thế rồi.
"Trò đang làm cái gì ở đây vậy hả, Hans?", Snape thực sự đang đứng sau lưng cậu đây này!
___________
Sứa nhỏ: Xin lỗi mấy bồ nha, dạo này có chút bận. Với cả cũng sắp thi nên không có quá nhiều thời gian suy nghĩ cốt truyện nên mới bị delay. Nhưng vẫn hy vọng mọi người vẫn tiếp tục yêu 'Elixir' nheee.
P/s: Vì phải đi ngủ nên nếu có sai chính tả thì Sứa sẽ sửa sau nhé, xin lỗi vì bất tiện này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip