CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 21

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Trên đời này phàm là gia tộc lâu đời kết cục cuối cùng giống như là một tuần hoàn khuôn mẫu lặp đi lặp lại, từ huy hoàng đi về phía tĩnh lặng. Ở trong sông dài lịch sử không ngừng xảy ra việc lặp lại." Snape nói, một đạo bùa Cắt tinh chuẩn vung từ cánh tay y xuống thi hành hướng về phía cỏ dại còn cao lớn hơn so với người tóm chúng nó trên đường trước mặt, chém vào chúng nó chỉnh tề chỉ còn lại có cao đến mắt cá chân vậy. Những con rắn con sâu giấu ở trong bụi cỏ tùy thời mà di chuyển trong nháy mắt chạy trốn, khí ẩm hỗn tạp cây cỏ thối rữa trong không khí trong nháy mắt tản ra không ít.

Không có đường thì dùng pháp thuật mở một con đường, biện pháp vẫn sẽ có, quyết định bởi với việc lựa chọn rút ngắn thời gian đề cao hiệu suất hay là lấy phòng ngự đánh cỏ động rắn mà bí mật hành tung không để lại vết tích.

"Gia tộc Gaunt đã hiu quạnh rất lâu rồi." Harry biết Snape chỉ là cái gì, anh đứng ngoài quan sát Snape dọn dẹp chướng ngại vật trên đường, một nửa lực chú ý kia lại đề phòng bốn phía.

Anh với nơi này mơ hồ có một loại cảm giác quen thuộc. Thẳng đến anh nhìn về phía dưới sườn núi, từ chỗ cao nhìn thôn xóm dưới chân núi một cái không sót gì, anh hình như nhìn thấy một tòa nhà thờ, tháp nhỏ màu đen hình dạng giống như đã gặp qua ở nơi nào.

Anh lẩm bẩm, "Nơi này cách Hangleton nhỏ rất gần đi?" Sau đó tự hỏi tự trả lời nói, "Đúng, không sai —— nhà Gaunt sát nhà Riddle, như vậy Merope Gaunt mới có thể nhận thức cha của Tom Riddle, mình nhớ kỹ hắn là một vị thân hào nông thôn Muggle.. "

"Trò đã tới nơi này?" Snape nghe Harry lẩm bẩm, y quay đầu nhìn chằm chằm thằng nhóc rơi vào trong ký ức này.

"A, là trận cuối của cuộc thi Tam Pháp thuật, em và Cedric Diggory cùng lúc bắt được cúp, nhưng bọn em không biết cúp bị thay thành Khóa Cảng, bọn em được mang tới một mảnh mộ địa —— là phần mộ của dòng họ Riddle —— Cedric vĩnh viễn ở lại chỗ đó." Harry gật đầu, anh bóp ngón tay, ngăn cản bản thân mình nghĩ vì cái gì thời gian không thể lại đi trở về một năm.

Anh không thể cứu vớt mọi người, Harry tự nhủ.

"Không cần nói cho ta, trò đang suy nghĩ về tới một năm trước cứu vớt Cedric Diggory vô tội đáng thương." Hơi thở lạnh như băng của Snape phun ở trên mặt Harry, khuôn mặt uể oải kia chiếu rọi ở trong hai mắt đen nhánh đó.

"Trò không có khả năng lần lượt đi trở về, cứu một người lại một người —— này sẽ chỉ làm toàn bộ tuyến thời gian trở nên loạn một đoàn, sau đó ở một cái thời khắc phịch một tiếng tương lai lúc đó đổ nát. A, nói không chính xác so với thế giới bị cái gọi là vật ô nhiễm kia hủy diệt phải tới khiến trò càng dễ chịu chút!" Một câu câu châm biếm phun Harry nóng não trong nháy mắt nhiệt độ giảm.

"Em biết." Harry ngây dại mà nhìn chằm chằm Snape, anh nhẹ nhàng kéo ra một tia tự giễu, "Nga, Severus, thầy luôn là có thể hiểu ý nghĩ của em, em cảm giác bản thân em không có chút bí mật nào."

"A." Snape cười nhạt, "Lại đang làm bộ làm tịch. Chỉ có điều —— bất luận trò ẩn dấu cái gì, ta đều đối với lần này không có chút nào hứng thú. Cùng với, ta cũng không có cho phép trò gọi tên thánh của ta."

"Nga, tốt đi, giáo sư." Harry thè lưỡi, trong nháy mắt sửa miệng lại, "Em thật sự không hy vọng việc tư của chính em gây rối đến thầy, có thể nghe thầy không có hứng thú, vậy thì thật là quá tốt!"

Anh áy náy mà cười cười về phía Snape, nhìn qua so với lúc anh thời thiếu niên tốt tính tình hơn nhiều lắm, "Bây giờ chúng ta có thể tiếp tục tiến lên sao? Em đã có thể thấy —— đó chính là nhà Gaunt sao?"

Ở sau khi chém đứt bụi cây che tầm mắt người, một tòa nhà gỗ vừa nhìn chính là bị vứt bỏ rất lâu xuất hiện ở trước mắt của bọn họ, giống như một trận gió là có thể cào ngã —— quả thực để cho người ta không thể tin đây là nhà cũ của nhà Gaunt.

"Nơi ở của những gã lang thang trong Hẻm Knockturn cũng không gì hơn cái này!" Harry cảm thán nói. Ở sau khi nhận được mắt dao của Snape liếc mắt bay tới, sắc mặt y cặng lên, để tránh khỏi đối phương hiểu lầm anh kiến thức thiếu lại không ổn trọng.

"Rất hiển nhiên, cứu thế chủ có thể trở thành Bộ Pháp thuật bộ trưởng không phải là bởi vì thông minh của cậu ta vượt ra ngoài tầm thường, mà là ở chỗ sức quyến rũ cá nhân của cậu ta, fan của cậu ta trải rộng toàn bộ thế giới pháp thuật, chỉ cần cậu ta đứng ở nơi đó vẫy vẫy tay cười một cái, dân chúng thì cam nguyện lấy phiếu bầu ra." Snape hừ một tiếng, ánh mắt y từ Harry chuyển dời đến tòa nhà gỗ nhìn qua không kiên trì được bao lâu kia, dẫn đầu đi về phía chỗ ấy. Thanh âm của y không có chút phập phồng nào, để lộ một cổ cảm giác không thú vị lạnh nhạt, "Thế giới pháp thuật này chính là như vậy, bất luận trò là máu trong hay là Muggle, chỉ cần lâu không xuất hiện ở trước mặt các phù thủy, lại gia tộc hiển hách cũng chỉ còn lại có ghi chép tên ở trong sách lịch sử. Bọn họ mảy may sẽ không nghĩ đến trò, càng sẽ không vì trò mở ra một cánh cửa."

Harry im lặng không lên tiếng đi theo bên cạnh Snape, ngôn luận lần này của Snape khiến anh nhớ đến nhà Black đã từng vinh quang lừng lẫy. Ở sau chiến tranh rất nhiều gia tộc máu trong bị thanh tẩy, cũng có một ít chưa bao giờ thay đổi qua —— chỉ có thế lực thay đổi, một lần nữa phân phối lợi ích thế gian.

"Thầy không cảm thấy này giống như là đánh bài sao, giáo sư? Vị trí trên bàn bài là cố định, nhưng người là biến đổi." Anh dừng một chút, "Mà chỉ có khi chúng ta ngồi ở trên bàn bài, mới sẽ biết bây giờ có thể bắt được bài gì, suy đoán người đối diện sẽ đánh ra bài gì. Đây là một ván bài chỉ có thể thắng không thể thua."

"Trò thắng rồi sao?" Snape nhẹ nhàng hỏi một câu.

Bọn họ đã đi tới trước mặt cửa chính của nhà cũ Gaunt, tấm ván gỗ trên cánh cửa này đều thiếu một khối, ban đầu là vị trí tay nắm cửa chỉ còn lại có một lỗ có thể thấy bên trong cánh cửa, nhìn qua đẩy là có thể mở cánh cửa này ra.

"Còn không có, ta đang chuẩn bị một lần nữa bắt đầu." Harry lắc đầu, "Làm lại một ván không nhất định có thể bắt được bài trước đó, em chỉ hy vọng bài trong tay em càng tốt hơn một chút."

Tay anh ấn ở trên cánh cửa, vừa mới chuẩn bị đẩy ra thì bị Snape nắm cánh tay lại.

"Trò tên ngu xuẩn này, ta là không nhìn ra một chút xíu có tiến bộ! —— Thần Sáng thâm niên? Ngay cả tay mơ mới vừa đi vào đều so với trò có đầu óc!" Snape chửi ầm lên, lửa giận lao thẳng tới trước mặt Harry gan lớn trái tim cũng lớn.

Harry gãi đầu một cái, "Em không cảm giác được phản ứng pháp thuật hắc ám, chỉ có điều chúng ta nên cẩn thận chút... Em có thể mượn dùng đũa phép của thầy sao?"

Anh mong đợi nhìn Snape, trong hai ánh mắt màu xanh biếc kia lóe ra vẻ mặt sáng rỡ.

Snape yên lặng vài giây, rút đũa phép ra đưa tới. Y thấp giọng mang uy hiếp nghiêm khắc, "Nếu như ta không thể thấy được tác dụng của trò, như vậy lữ trình lần này thì tuyên bố kết thúc."

"Sẽ không để cho thầy thất vọng!" Harry vui sướng mà cầm cây đũa phép kia.

Bọn họ toàn bộ đều vô ý thức quên mất, vì cái gì Harry có thể sử dụng đũa phép thuộc về Snape? —— ai biết này có phải năng lực đặc biệt thuộc về cứu thế chủ hay không chứ? Snape tình nguyện tin tưởng Potter có tài năng không giống bình thường, cho dù vẫn luôn biểu hiện lại cực kỳ phổ thông! Cũng không nguyện ý suy nghĩ tỉ mỉ chuyện xưa phía sau này.

"Em ở sau khi trở thành Thần Sáng có đoạn thời gian vẫn luôn bắt các loại các dạng phạm nhân, bản lĩnh của những phù thủy hắc ám đó đều không sai biệt lắm, có chút sẽ sớm bố trí một ít nguyền rủa và pháp thuật hắc ám vướng tay chân —— cho nên em phát minh một thần chú, em cảm thấy cái này dùng rất được! Nó có thể sớm kích hoạt pháp thuật hắc ám ẩn dấu trong phòng, như vậy chúng ta liền có thể không cần lo lắng lầm chạm phải nguyền rủa ẩn núp á!" Anh nói công dụng của pháp thuật kế tiếp, không đợi Snape phản ứng liền vẫy vẫy cánh tay, một đạo ma bùa chú vừa nhanh vừa chuẩn xác mà từ động đen được cho là chốt cửa ném đi vào, giống như là không có vào trong hoàn toàn yên tĩnh, cái gì cũng không có xảy ra.

"Hừm, nếu như không có pháp thuật hắc ám bị kích hoạt, điều này nói rõ cái chỗ này rất an toàn." Harry cào cào cằm, cho ra một cái kết luận.

Snape chậc một tiếng, "Kích hoạt pháp thuật hắc ám ẩn dấu, trực tiếp kéo nhiệm vụ đến giá trị nguy hiểm cao nhất. Trò lẽ nào không có suy nghĩ qua tồn tại khả năng tất cả pháp thuật hắc ám không kích hoạt cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ?" Y lại một lần nữa nhìn thấy Potter gan lớn và tùy hứng, đáng tiếc bây giờ hợp tác của Potter xui xẻo trở thành chính y.

"Làm hợp tác của trò thực sự là đáng thương, công dụng duy nhất của bọn họ liền là trở thành chuột trắng nhỏ trong mạo hiểm của trò."

"Nhưng cái này hiệu quả rất cao, hơn nữa sớm kích hoạt pháp thuật hắc ám có thể làm chúng ta sớm làm chuẩn bị, vẫn so với lúc vô tri vô giác nói phải tới tốt hơn a." Harry nhún vai.

Severus của anh cũng đã từng nói lời giống vậy nhưng cuối cùng anh ấy cũng không có ngăn cản hành vi của anh, điều này nói rõ Severus cũng đồng ý với anh —— pháp thuật này thực sự dùng rất được a!

"Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem nơi này rốt cuộc có nhẫn Hòn đá Phục sinh hay không." Harry nói đẩy cửa ra, tiếp theo bụi bặm dày rơi xuống. Ở trước khi sặc vào miệng mũi, một đạo Scourgify không tiếng động không đũa phép để cho bụi bị cuốn đi, trả lại cho bọn họ một mảnh không khí mát mẻ.

Đương nhiên, nhà gỗ sắp sụp đổ của nhà Gaunt thật sự là không có phong cảnh tốt gì, không khí đều lộ ra một cổ mùi mốc lâu năm, Harry ngay cả làm vài đạo Scourgify cũng vẫy không đi hương vị thối rữa trong không khí, phảng phất từ trong khung xương gian phòng, trên sàn nhà, cùng với bùn đất trong tầng hầm ngầm xuyên thấu đi ra, hiện ra phòng ốc này càng thêm tĩnh mịch nặng nề, ngay cả một con gián cũng không có, đồ trang trí ít đến kẻ trộm đều không nguyện ý đến thăm —— chỉ chờ trong nháy mắt thì sụp đổ.

Một gia tộc đã từng huy hoàng ở dưới đào rửa sông thời gian dài chỉ còn lại có bụi bặm rất nặng, ngay cả tí ti mảnh nhỏ ghi chép của gia tộc cũng không lưu lại, không có ai biết từng trải của Gaunt cuối cùng, cũng không có người quan tâm. Bọn họ đã bị toàn bộ giới phù thủy quên lãng.

________________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Viết không quá tốt. Harry đã 38 tuổi, góc độ anh đứng không giống với lúc thiếu niên, ta cảm giác rất khó nắm cho nên sửa lại rồi lại sửa. Giáo sư vẫn luôn đang quan sát Harry

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip