CHƯƠNG 76

CHƯƠNG 76

EDITOR: ROSALINE

BETA: LUCIE, YUASEI


Rachel gật đầu nhưng nét lo lắng trên khuôn mặt cô bé vẫn không thuyên giảm đi chút nào, "Lúc ba vào đây không có sử dụng bùa che chắn cho mình, có khả năng cơ thể đã bị vật ô nhiễm xâm nhập, sẽ rất dễ rơi vào trong ảo cảnh do nó tạo ra. Người của hội diệt thế có thể cũng đang ở đây, tốt nhất không nên đụng phải bọn họ. Cho nên chúng ta phải tìm được ba rồi rời khỏi đây càng sớm càng tốt."

Cô bé đã lập ra một kế hoạch để hành động, cô nhớ lại sơ đồ của các tầng, "Đầu tiên chúng ta nên đến đại sảnh nơi chờ lấy số để khám bệnh, tìm thang máy sau đó đi lên tầng hai."

Trên đường đến đại sảnh khám bệnh cùng Rachel, trong lòng Snape bỗng nảy lên một dự cảm không lành, cảm giác khó chịu đó cứ quanh quẩn trong lòng y hệt như y đang đi trong một cơn mưa to lạnh lẽo nhưng không có gì để che chắn vậy. Những chuyện xấu đó rất thích tìm tới Harry, giống như là em ấy có thể chất thu hút những chuyện xui rủi đến bên người vậy.

"Nếu nơi này thật sự là trụ sở bí mật dùng để nuôi dưỡng vật ô nhiễm —— thì có khả năng lần này vật ô nhiễm vẫn sẽ tìm tới Harry hay không?"

Rachel quay đầu lại nhìn Snape, "Cha lo lắng cho ba sao?" Cô bé thoạt nhìn rất vui vẻ, bước đi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Snape xụ mặt, "Ta cho rằng con sẽ lo lắng cho an nguy của em ấy đến mức không có thời gian để quan tâm đến người khác." Y nhìn ra được nhóc con của Potter không có tí xíu nào gọi là cư xử tôn trọng với cha mình.

Hẳn là cô bé còn có một bí mật nào đó không nói cho Harry biết, càng không cần phải nói đến người cha vừa mới quen biết như y đây, nhưng điều làm cho người ta yên tâm là cô bé thật sự không có ý xấu gì.

"Nếu như cha thích ba thì nhất định phải nói cho ba biết!" Rachel cười nói, "Rất khó để con không vui vẻ, đây là một tin rất tốt với con."

Rachel nghĩ mà vui đến mức muốn nhảy cẫng lên!

Harry vẫn luôn lo lắng không muốn những điều không may lại phủ xuống người anh yêu, cô bé tự nhiên là muốn giúp đỡ ba mình thực hiện nguyện vọng. Nhưng mà cô bé cũng vô cùng mong muốn mình được ra đời thuận lợi, hai suy nghĩ đối lập nhau tồn tại song song trong đầu cô, nó sắp che đi hứa hẹn giữa cô với ba.

"Con rất yêu Harry, con muốn ba luôn luôn vui vẻ. Đây là yêu không giữ lại chút nào của con đối với mẹ." Rachel đang nói thì dừng lại, "À, xin đừng nói cho Harry biết con vừa nhắc đến từ mẹ, ba sẽ tức giận."

Cô bé cười hì hì, giống như là một đứa nhỏ đang đùa giỡn. Trong khoảng thời gian ngắn âm u lạnh lẽo và vặn vẹo của khu vực ô nhiễm toàn bộ đều hòa tan, yêu là thứ tình cảm vĩ đại nhất thế gian, giống như là ánh sáng mặt trời ấm áp đến nỗi có thể xua tan tất cả hắc ám đi vậy. Đương nhiên nếu là tình cảm vặn vẹo vĩ đại nhất, cũng sẽ là sức mạnh kinh khủng nhất, thế gian này còn có sức mạnh gì có thể đánh bại yêu chứ?

Bọn họ đang đi ở trên hành lang dài đi thông đại sảnh khám gấp, ngọn đèn trên đỉnh đầu giống như là sắp hư đến nơi, lúc sáng lúc tối, hình như chỉ trong một khắc ở trong màn tối kia có thứ gì ở trên tường sột soạt sột soạt mà nhúc nhích nhưng ở trong tầm mắt không có hiện ra rõ ràng chút nào, giống như là bị ngọn đèn lấp lánh lắc lư làm cho hoa mắt.

"Không đúng lắm." Rachel ngừng lại, cô bé nâng tay nắm đũa phép lên.

Snape thi hành một cái nhẹ chân nhẹ tay, lại tăng thêm một cái Bùa ẩn, y dẫn đầu đi ra khỏi hành lang, một bên liền là thang lầu đi thông lầu hai, ở trong lúc lơ đãng nhìn sang trong đầu xuất hiện một ý nghĩ —— " Cầu thang đều đang ở trước mắt, vì cái gì không trực tiếp đi lên chứ?"

Nhưng là đại sư Bế quan Bí thuật, Snape rất nhanh thì thoát khỏi từ trong mê hoặc ảo giác, lập tức y nghe trong hiện thực truyền đến tiếng vang, thì ở cách đó không xa ban đầu là phương hướng đại sảnh khám gấp —— giống như là một đạo sấm sét, sau đó là tiếng mưa rơi ào ào.

"Là bên ngoài trời đang mưa? —— không, không phải là bên ngoài." Snape từ thanh âm xa gần làm ra phán đoán hợp lý phủ nhận suy đoán ban đầu.

"Hỏng bét!" Rachel nói, cô bé nhanh chóng từ trong hồ sơ của hội diệt thế kiếm ra một người có điều kiện phù hợp hiện tượng mưa to mưa tầm tã trước mặt, "Là Acid Rain (mưa acid), cô ta là át chủ bài của hội diệt thế hoạt động từ giữa năm 1996 đến năm 1997. Nhóm vật thí nghiệm đầu tiên tiêm vào nước thuốc Alpha, sản sinh ra dị hoá vô cùng hùng mạnh. Ở cuối năm đó đã làm ra cuộc thảm sát với quy mô lớn sau đó làm cho Mexico và phía nam California tan vỡ trở thành khu vực ô nhiễm cấp A. Không nghĩ đến là hiện tại cô ta sẽ xuất hiện ở Anh quốc."

Tốc độ nói của cô bé cực nhanh, nhanh chóng tìm kiếm vật che chắn, dưới tình huống này mà dám mặt đối mặt chạm vào nhau với mưa acid tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

"Phía sau mặt tường này là phòng nghỉ y tá, chúng ta đi vào trước." Cô bé sờ tường so sánh bản vẽ mặt phẳng trong đầu và phương hướng sau đó lập tức vung đũa phép ở trên tường mở ra một cánh cửa.

Snape tiến vào trong, bên trong là ánh sáng mờ tối, thứ duy nhất thấy được rõ ràng là cửa sổ, mà bên ngoài bệnh viện là một mảnh sương mù màu xám tro, dựa theo thời gian hiện thực bây giờ là ban đêm, càng không nên thấy công trình kiến trúc trong sương mù màu.

Cửa phòng bị đóng kín, nhìn sơ qua thì nguy cơ tạm thời được xử lý.

Snape xoay người đã nhìn thấy Rachel đang khôi phục khối tường bọn họ đi vào như cũ, y lập tức thi triển bùa chú cách âm và bùa chú khóa cửa, ở cái chỗ này cần cẩn thận mười hai triệu phần, không để ý thì sẽ tiến vào bẫy rập do khu vực ô nhiễm thiết lập.

"Dị hoá của Mưa Acid liền là hạ mưa acid sao?" Snape hỏi, y cần biết được càng nhiều tình báo, như vậy mới có thể tiến hành phân tích và phán đoán.

"Đây cũng không phải là mưa acid bình thường." Rachel gật đầu, mờ tối bên trong rơi vào trên mặt cô bé khiến nét mặt của cô bé ám trầm như lâm đại địch.

"Mưa acid cô ta chế tạo có thể ăn mòn tất cả mọi thứ, thậm chí ngay cả pháp thuật đều không thể đến gần được thân thể của cô ta. Nhân loại tiến vào phạm vi mưa acid của cô ta ngay cả xương cốt đều sẽ không còn dư lại. Tài liệu hiển thị ăn mòn cường lực duy nhất có thể chống lại mưa acid là vàng wolfram, cho nên nhãn trở thành bia mộ của những người chết vào trong tay Mưa Acid đó." Cô bé giống như là nhớ đến một ít việc, siết chặt tay.

"Cũng không nhất định là cô ta —— nếu như thật sự là cô ta, lẽ nào nữ sĩ Medici bây giờ đang ở trong tòa nhà này?" Cô bé nhỏ giọng mà nói, sau đó nhìn về phía cánh cửa đóng chặt kia.

Chỉ muốn đi ra ngoài thì gặp phải trận mưa kia, là có thể khẳng định thật sự là cô ấy.

Snape như nhìn ra ý dự định mạo hiểm của Rachel, y đè bả vai cô bé lại, "Biết rõ nguy hiểm vẫn còn muốn đối mặt nó, con cảm thấy con có chỗ thần kỳ không tầm thường nào —— ngay cả tử thần cũng sẽ tha cho con một cái mạng à?"

Bị phun một mặt Rachel nhìn chăm chú cha của cô bé, từ mặt giấu ở trong đen tối kia nhìn không thấu nội tâm của cô bé.

Bỗng nhiên cô bé thư giãn bả vai, "Cha nói đúng, cha. Lúc này điều quan trọng nhất là tìm được Harry." Cô bé nhỏ giọng mà nói, giống như là thuyết phục bản thân cô bé.

"Thế nhưng thang máy ở đối diện, chúng ta cần đi qua đại sảnh khám gấp mới có thể đến."

"Ta đi ra ngoài trước, con đợi ở chỗ này chờ tín hiệu của ta." Snape nói, thanh âm của y vừa nhẹ vừa vội, giống như là một con rắn độc không cho phép nghi vấn.

"Con có biện pháp —— có thể vì chúng ta tranh thủ 10 giây." Rachel lắc đầu, "Thế nhưng cần con đi ra ngoài trước, cha thì đi theo phía sau con đi, cha."

Ở thời khắc nguy cấp, mười giây đồng hồ đã vô cùng vậy là đủ rồi.

Đứng ở giữa đại sảnh khám gấp bỏ hoang Mưa Acid đã cảm giác được buồn chán, cô ta là nhận được có sâu nhỏ tiến vào khu vực ô nhiễm mới từ lầu sáu đuổi xuống tới, nước mưa lạnh như băng tưới nước ở đỉnh đầu cô ta, khiến đầu tóc màu lửa đỏ kia dán bám vào đỉnh đầu cùng với hai gò má của của cô ta, cô ta giơ tay lên, ngón cái buồn chán mà vuốt ve ngón trỏ và ngón giữa. Mưa từ từ nhỏ xuống, biến thành mưa phùn mỏng dày như lông bò.

Máu loãng trên mặt đất nhanh chóng bị cọ rửa, ở dưới nước mưa rửa sạch rất nhanh biến mất sạch sẽ, ngay cả một tia huyết sắc đều không có, sàn nhà gạch men sứ sáng thuần khiết như mới.

"Người nhập cư trái phép toàn bộ đều ở nơi này sao?" Mưa Acid quay đầu, nhìn về phía đồng bạn của cô ta, hai mắt xanh thẳm lạnh như băng kia giống như là lưỡi câu của rắn độc. Ở sau khi từng thấy năng lực của cô ta dung nhan xinh đẹp kia của cô ta đều hóa thành đại danh từ sợ hãi.

"Cô làm sao đều giết hết bọn họ rồi? Mother nói qua phải lưu lại người sống, huống hồ ngày thánh tử sinh ra đang ở trước mắt, cần gấp số lớn chất dinh dưỡng, những thứ này đều là chất dinh dưỡng đưa tới cửa." Người đàn ông áo bào tro trốn ở phía dưới quầy hướng dẫn lập tức bò đi ra, run rẩy mà chỉ trích đối phương, nhưng lại sợ hãi mưa acid đánh xuống, ở lúc người phụ nữ tóc đỏ nhìn qua lập tức né tránh lui về phía sau.

Biết đối phương kiêng kỵ và sợ hãi với bản thân mình, Mưa Acid cười lạnh một tiếng, "Yên tâm, không phải là còn có đám điều tra viên của hội cứu thế kia, lò đốt đều muốn chất đầy."

Nháy mắt như ánh chớp, một đạo roi vô hình lực mạnh mà đánh hướng về phía Mưa Acid, ở cô ta xoay người giang bàn tay ra, thoáng chốc mưa lớn chợt giảm xuống, thế nhưng đạo roi nhanh tới kia vẫn như cũ quật đến trên cánh tay của cô ta, tức khắc dây áo cái váy dài đỏ như máu kia của cô ta đứt ra, trên cánh tay trắng nõn xuất hiện một đạo vết roi máu chảy đầm đìa.

"Là người nào?" Cô ta tức giận kêu to, dưới mưa lớn mơ hồ có thể nhìn thấy hai đạo khối màu không lắm rõ ràng di động ở trong tầm mắt.

Dựa vào sau khi dị hoá trực giác vượt xa người thường, Mưa Acid búng ngón tay về phía kia, tức khắc một tia sét chém xuống, nước mưa trộn lẫn sấm sét mang thế sấm chớp chợt giảm xuống.

Rachel vung vẫy đũa phép, một đạo bùa chú phân cách không gian nghênh đón sấm sét mà lên, tức khắc xé mở một đạo cái khe màu đen, dẫn sấm sét đánh xuống tới xé rách không gian đối diện, sấm sét phủ xuống đến phía sau quầy hướng dẫn, chém thành viên hội diệt thế không kịp tránh né thành than đen, cùng lúc nước mưa từ khe hở rỉ đi vào rơi vào trên than đen hình người, một chút ở trong nước mưa hòa tan biến thành bùn xám, cuối cùng bị nước mưa cọ rửa không thấy tung tích.

"Mau đi!" Ở trên không sau khi hạ xuống bùa chú phân cách Rachel liền nhanh chóng rút lui, phối hợp bùa chú gia tốc Snape thi triển, nhanh chóng chạy về phía thang máy, hiệu dụng của Bùa ẩn từ từ bị hạt mưa bắn tung toé tan rã.

Cô bé không ngừng mà vung đũa phép bổ sung lồng bảo hộ hòa tan trên người bọn họ, thời gian từng giây từng phút đều là quý giá, ở một khắc Bùa ẩn hòa tan kia, lại một đạo lôi điện kéo tới

"Serpensortia." Snape chỉ một cái về phía sấm sét, một con mãng xà đen từ đầu đũa phép nhảy ra xông về sấm sét, tức khắc sấm sét chém mãng xà đen bay ra thành tro tàn.

Mây tạo thành một khối dày đặc tập trung ở trên bầu trời đại sảnh khám gấp bỏ hoang, sấm sét lại một lần nữa thất bại khiến vẻ mặt của Mưa Acid giống như là đỉnh đầu mây đen đen nhánh vậy, cô ta bắt đầu đến gần về phía cha con hai người Snape, khu mưa theo sự di động của cô ta mà di động.

Sau khi dị hoá người phụ nữ tóc đỏ danh hiệu là Mưa Acid ở trong mưa ưu nhã bước chậm, cô ta đã rất lâu không có nếm được tư vị tấn công thất bại, nhưng cái này cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với kết quả.

Giãy dụa của con mồi có một phen niềm vui khác, khóe miệng Mưa Acid phác hoạ ra một tia ý cười tàn khốc, cô ta duy trì ưu nhã của cô ta, tựa như vũ công múa đơn ở trong mưa to.

Hiện tại cô ta chậm rãi giơ cánh tay của mình lên.

"Lumos Solem*!" Rachel nâng đũa phép lên về phía Mưa acid, tiếp theo cánh tay bị Snape bên cạnh bắt được, bọn họ cùng nhắm chặt hai mắt.

Ở thời khắc thần chú của cô bé hạ xuống đó, toàn bộ đại sảnh khám gấp sáng như vùng phát sáng mặt trời bùng phát, tia sáng trắng xanh ở trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ không gian, Mưa Acid tránh né không kịp thét lên, hai hàng máu đỏ tươi từ vành mắt của cô ta chảy xuống.

Snape mang Rachel vọt vào thang máy, ánh sáng trắng phía sau từ từ ảm đạm xuống, y chậm rãi mở mắt ra, cố gắng quen thuộc từ sáng sủa xông vào mờ tối, cũng ở trong một mảnh hắc ám chuẩn xác tìm được cái nút của thang máy.

"Thành công." Rachel phun ra một hơi thở, "Nhưng cách này kéo không được bao nhiêu thời gian, mưa vẫn luôn rơi xuống, chỉ cần cô ta không rời khỏi vùng mưa kia, cho dù là cổ đứt thì cô ta cũng sẽ ở dưới nước mưa tưới nước khôi phục như cũ."

"Như vậy cô ta không có nhược điểm sao?" Thanh âm của Snape trầm thấp, y nhìn chăm chú con số từ 6 nhảy lên xuống tới, từ từ biến thành 1.

"Có lẽ có." Rachel cũng đang nhìn chăm chú con số thang máy, ở lúc cửa thang máy từ từ mở ra, cô bé mở miệng nói, chẳng qua cô bé nói là một chuyện khác, "Mưa Acid thời gian rất dài đều ở đảm nhiệm vệ sĩ của nữ sĩ Medici, sợ rằng vị người lãnh đạo kia của hội diệt thế bây giờ đang ở khu vực ô nhiễm này."

Vào lúc bọn họ bước vào cửa thang máy, mùi nước mưa ướt sũng giống như mùi chua có thể ăn mòn muôn vật thế gian từ từ ở thang máy bập bềnh tách ra, ở lúc cửa thang máy hoàn toàn đóng lại gió mạnh mưa rào phủ xuống ở trước mặt bọn họ, một giây kế tiếp cánh cửa khép lại, thang máy đi lên.

Cùng lúc đó, đèn bên trong thang máy lấp loáng trong nháy mắt, chớp chớp sau đó lại khôi phục bình thường —— có lẽ cũng không phải là bình thường.

Snape có rất nhiều câu hỏi, chẳng qua hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt hỏi thăm. Giống như ai đó từng nói qua một không gian bịt kín rất dễ dàng làm bẫy rập, mà bây giờ bọn họ đang đứng ở không gian như vậy.

Y nắm chặt đũa phép trong tay, đèn trên đỉnh đầu lần thứ hai lấp loáng ngay sau đó hắc ám phủ xuống, một đạo thần chú chuẩn bị tốt chạy về phía hắc ám nguy cơ tứ phía, ở bên trong thang máy như lồng đi săn đen nặng vẽ ra một đạo ánh sáng hình cung đủ rọi sáng.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói: Cuối năm bận rộn muốn điên rồi, đã mấy ngày không có cảm giác muốn viết chương này làm đến cả tâm và thân đến mệt mỏi đâu

---0o0o0o0---

*Lumos Solem (Thái Dương Phát Quang) Mô tả: Tạo ra tia sáng mặt trời phóng theo đường thẳng. Có thể gây lóa mắt đối thủ hoặc có thể khiến họ bị mù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip