CHƯƠNG 77

CHƯƠNG 77

EDITOR: ROSALINE

BETA: ARBIHIGALL., YUASEI


Đầu choáng váng nặng nề, thời gian, địa điểm, xúc giác, khứu giác tất cả khái niệm vân vân giống như là bị phủ lên một tầng màng không cho bất cứ ai đụng vào được, Harry thậm chí nghĩ không ra tên của mình.

Cảm giác đau đớn từ sau ót truyền đến khiến anh muốn nổ tung, trong óc không ngừng vang vọng tiếng ong ong. Anh thì giống như con rối không hề hay biết gì vậy bị mang lên bàn mổ, mí mắt bị cưỡng ép vén lên, ánh sáng trắng mạnh mẽ chiếu xạ vào trong mắt. Mơ hồ có thể thấy hai bóng người mang khẩu trang đứng ở trái phải hai bên bàn mổ loay hoay các loại máy móc với anh.

Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng đối thoại. Nhưng anh chỉ có thể bị động tiếp thu một loạt kiểm tra với thân thể này, không có chút năng lực phản kháng và ứng đối nào.

"Là cái cậu bé... Tại sao phải cho nó làm kiểm tra? Trực tiếp ném nó vào trong bếp lò chất dinh dưỡng, cơ thể mẹ cần chất dinh dưỡng..."

"Chờ một chút, ta thấy cái gì? —— nó đã sanh một đứa nhỏ! Hắn là người 'Mẹ'!"

"Chúng ta cần 'Mẹ', hắn sẽ là cơ thể mẹ đạt tiêu chuẩn, đưa hắn đi phòng chăm sóc đặc biệt, ở sau khi báo cáo kiểm tra đi ra thì trồng nhập thần thai cho hắn."

"Nhưng hắn là cái đàn ông, một người đàn ông thật sự có thể trở thành cơ thể mẹ sao?"

"Chỉ cần là 'Mẹ' thì không có vấn đề. Mẹ sẽ yêu con của mình, yêu là dựa vào hormone, chỉ cần có hormone dồi dào, thì yêu sẽ cuồn cuộn không ngừng."

...

"Ưm..." Harry dùng sức gõ trán căng đau, anh chỉ nhớ rõ ánh sáng trắng sáng đến mức khiến anh không mở mắt nổi cùng với hai người mang khẩu trang, những đối thoại đó giống như là cá ở trên mặt nước mơ hồ lộ ra mặt nước, lúc anh nghĩ muốn bắt lấy liền chìm vào trong nước, không bắt được tí ti manh mối.

Hiện tại anh mặc đồng phục bệnh nhân màu trắng ngồi ở trên giường, một bên đặt một dĩa bữa ăn đơn giản, bánh mì, sữa chua, một mảnh thuốc viên màu trắng cùng với một chén nước.

Harry chỉ nhìn thoáng qua liền vứt ra khỏi đầu, nước và đồ ăn trong khu vực ô nhiễm toàn bộ cũng không thể ăn cái nguyên tắc này, anh còn nhớ rõ.

" Đũa phép của Harry Potter bay tới." Harry liên tục sử dụng bùa chú bay tới hai lần đều không thể gọi đũa phép của anh tới.

Anh không thể không áp chế bất an trong lòng, bắt đầu quan sát căn phòng bệnh này. Đây là một gian phòng bệnh một người nho nhỏ, chỉ để một cái giường, không có cửa sổ, bốn mặt đều là tường màu trắng, bên tay phải có một cánh cửa sắt, Harry đụng thử nhưng không thể đâm mở cánh cửa, mà nối liền bên trái cánh cửa là một căn phòng tắm, càng thêm nhỏ hẹp, giống như là dùng ban công cải tạo, chỉ có một quạt thông gió lớn chừng bàn tay nối liền ra bên ngoài.

Mà anh tìm khắp cả cái phòng bệnh, không có cây kéo cũng không có dao rọc giấy càng không có tua vít, sạch sẽ đến chỉ còn lại có gối đầu đệm chăn trên giường, anh hoàn toàn bị nhốt ở chỗ này sao? —— Harry ngẩng đầu nhìn sắc đen duy nhất trong căn phòng bệnh màu trắng, một chiếc camera giám thị anh.

Từng cử chỉ từng động tác của anh toàn bộ đều ở dưới camera, trừ khi anh có thể xáo trộn camera này.

Trong miệng Harry phun ra một chuỗi thần chú, ở sau khi thành công thi triển bùa chú không đũa phép, anh không thể nhịn được giơ khóe miệng lên, tiếp theo anh đi tới trước cửa sắt, định dùng bùa chú mở rộng cửa mở rộng cửa.

Đúng lúc này sát vách truyền đến một tiếng giọng nữ gấp rút, ngôn ngữ nước ngoài nghe đến đầu anh đầy mê hoặc.

"Cô đang nói chuyện với tôi sao?" Harry đi tới bên trên tường, dùng tay vỗ vỗ tường.

Thanh âm nói chuyện của người phụ nữ biến mất, sau đó lại xông ra, biến thành tiếng Anh Harry có thể nghe hiểu, "Cậu nghe được thanh âm của tôi sao?" Thanh âm của tôi yếu ớt, giống như là bị bệnh rất lâu, lại thần kỳ mà có thể đi qua tường chui vào trong đầu Harry.

Harry dò hỏi, "Nữ sĩ, cô cũng giống với tôi sao, đều bị bọn họ bắt tới?"

"Nghĩ không ra bọn họ ngay cả người đàn ông đều bắt tới làm cơ thể mẹ." Thanh âm của người phụ nữ vô cùng kinh ngạc, cũng không đợi Harry trả lời mà lại cứ tiếp tục nói ra, giống như là bởi vì rất lâu không có nói chuyện với người khác, sau khi biết được có thêm một vị hàng xóm xui xẻo mới tới liền hận không thể một hơi thổ lộ hết toàn bộ tâm sự.

"Tôi tới nơi này đã rất lâu rồi, lâu đến quá nhiều việc tôi đều không nhớ rõ. Bọn họ ở trên người tôi làm thật nhiều thật là nhiều thí nghiệm. Ngay từ đầu tôi còn không có thanh tỉnh như thế, đầu óc đần độn. Về sau tôi từ từ nhớ tới cái gì, tôi nhớ đến con gái đáng thương kia của tôi..." Thanh âm của cô nhỏ xuống, Harry hoảng hốt khi nghe được tiếng khóc.

"Tôi cũng có con gái." Harry nói.

Người phụ nữ sát vách ở sau khi nghe lời của Harry giống như là tìm được tiếng nói chung, kích động mà tiếp tục nói ra, "Con gái của tôi rất đẹp! Ban đầu bọn tôi có gia đình hạnh phúc, khi cuộc chiến tranh kéo dài kết thúc, cha tôi nhận được khen thưởng, cha của chồng tôi càng là trao tặng huy chương chiến công nhất đẳng. Chồng của tôi làm việc ở cục phòng cháy chữa cháy, anh ấy là người vô cùng dũng cảm, anh tuấn lại dồi dào trách nhiệm, ảnh còn là tiểu đội trưởng đấy! Bọn tôi từng là hạnh phúc như vậy a! Tôi công tác ở đoàn múa ba-lê quốc gia, càng không ngừng vì đất nước biểu diễn, duy nhất thẹn với chính là con gái của tôi, con bé nhỏ như vậy đang cần mẹ bảo vệ, nhưng con bé lại rất khó gặp được tôi. Về sau... Ở lúc con gái tôi sáu tuổi, tai họa thật lớn phủ xuống, người chồng dũng cảm kia của tôi làm việc nghĩa không chùn bước mà vọt vào giữa tai nạn, ảnh không thể trở về. Chờ lúc tôi chạy trở về, tôi đã không còn nhà, chỗ ban đầu là nhà lúc đó chỉ còn lại một đống gạch vụn. Nhà lầu của bệnh viện sụp phân nửa, bọn họ chỉ dựng lều bạt đơn sơ, tôi ở đó trong những lều đó tìm được con gái của tôi, trong thân thể nho nhỏ của con bé cắm đầy cái ống, con bé mới chỉ có sáu tuổi a! Tôi đến bây giờ đều nhớ kỹ con bé nắm tay tôi khóc kêu ba, con bé yêu thích chồng tôi như vậy! Vô cùng may mắn là con bé thừa kế sự dũng cảm và kiên cường của chồng tôi, con bé còn sống, con bé vẫn như cũ là cô gái nhỏ xinh đẹp. Tôi đã không có nhà, hoàn cảnh bên ngoài cũng xảy ra biến đổi lớn. Tôi không thể khiêu vũ, có nghĩa là không có thu nhập tới nuôi sống đứa nhỏ của tôi. Vô cùng may mắn là tôi còn có huân chương của ba, tôi bán nó lấy tiền, vì vậy tôi đã có phí đi đường có thể mang đứa nhỏ của tôi đi qua bức tường Berlin*, tôi còn có thể buôn bán thân thể của tôi. Tôi chỉ muốn đứa nhỏ của tôi có thể có được trị liệu, con bé có thể sống tiếp tục, khỏe mạnh lại hạnh phúc..."

"Phu nhân, cô là một người kiên cường." Harry nhịn không được nói, "Tôi cũng ở lúc con gái tôi sáu tuổi mất đi chồng của tôi..." Anh nhớ đến đoạn thời gian gian nan nhất kia, anh mệt mỏi làm việc, thông qua công việc để trốn tránh hiện thực, hận không thể chết khi làm việc, mà Rachel chính là bị anh ném ở sau ót.

"Cậu và ta rất giống." Người phụ nữ sát vách đột nhiên nói, "Tôi yêu đứa nhỏ của tôi, cậu khẳng định giống với tôi như vậy yêu đứa nhỏ kia."

"Tôi nguyện ý vì con bé làm bất cứ điều gì, tôi đã ngã vào vũng bùn rồi, thế nên tôi nhất định phải nâng con bé lên, để con bé có thể không nhiễm bất một chút dơ bẩn, sạch sẽ mà đi ra ngoài. Huống chi —— con bé là cái phù thủy! Cậu cũng là cái phù thủy, đúng không, quý ngài?" Thanh âm của cô to lên, giống như là Harry chính là khối gỗ nổi cô bắt được kia.

"Đúng vậy." Harry không lưu loát mà gật đầu, trong đầu của anh hiện lên suy nghĩ hoang mang —— người phụ nữ sát vách chưa từng thấy qua anh vậy làm sao biết được anh là phù thủy.

"Vậy con gái tôi và con gái cậu rất giống nhau, con gái cậu đẹp không?" Người phụ nữ sát vách hỏi.

Từng trải tương tự kéo khoảng cách của bọn họ gần lại, Harry thậm chí cảm thấy anh có thể nghe tiếng hơi thở của người phụ nữ sát vách, giống như thì ở bên tai.

"Đúng vậy, con gái của tôi rất đẹp." Harry nói, trong mắt anh đứa nhỏ của anh quả thực chính là cô gái nhỏ xinh đẹp nhất trên đời này a!

"Céline của tôi mới là cô gái nhỏ xinh đẹp nhất trên đời này, Céline của tôi." Người phụ nữ sát vách nói, bỗng nhiên Harry xuyên thấu qua bức tường trước mặt này nhìn thấy người phụ nữ vẫn luôn nói chuyện với anh, cô giống như là ánh trăng im lặng xinh đẹp vậy, tóc màu vàng nhạt thật dài chải thành tóc tết rũ xuống ngực của cô, cô mặc quần áo bệnh nhân màu trắng rộng thùng thình, bụng nhô lên lớn giống như là mang thai năm sáu tháng vậy.

Cô ôm một búp bê vải tóc màu vàng, vỗ nhẹ phía sau lưng búp bê vải hừ hừ bài < Cachiusa >.

"... Giữa lúc hoa lê nở khắp chân trời, trên sông bay lụa mỏng lụa mỏng mềm mại ; Cachiusa đứng ở trên bờ núi cao dốc đứng, giọng ca giống như

Rõ ràng cô đang dùng tiếng Nga ca hát, thế nhưng chút ca từ rơi vào trong tai Harry hóa thành tiếng Anh, anh nghe bài ca, nhớ đến con gái của anh, nhớ đến người yêu chết đi của anh.

"Cậu và tôi vô cùng giống nhau, chúng ta có từng trải tương tự." Người phụ nữ sau khi nhìn thấy Harry, cô từ bên giường đứng lên, đến gần về phía Harry.

"Cô mang thai, là thần thai theo như lời của bọn họ sao?" Harry trong thoáng chốc nhớ đến lời của hai cái bóng mang khẩu trang ở trên bàn mổ kia.

"Thần thai —— cũng không có dễ dàng dựng dục như vậy, tôi ở chỗ này quá lâu. Tôi mang thai một lần lại một lần, không có một lần phôi thai có thể chống đỡ đến lúc trưởng thành ra đời." Sắc mặt của người phụ nữ trở nên tái nhợt, cô thở ra ngụm hơi thở buồn rầu, "Không thể sinh ra với bọn họ tới nói mới là tốt nhất đi." Ánh mắt của cô trở nên mâu thuẫn, nửa là căm hận nửa là yêu, tay trấn an mà sờ sờ cái bụng không an lòng của mình, lúc này lại giống như là tràn đầy thương yêu với đứa nhỏ trong bụng.

"Cậu nhất định có thể hiểu tôi của, vì đứa nhỏ của tôi tôi có thể làm một chuyện gì, nếu như đây là thứ con bé hy vọng, như vậy mẹ nhất định sẽ vì con bé làm được! Tôi đã mắc nợ đứa nhỏ kia như vậy, Céline của tôi..." Người phụ nữ nắm tay Harry, cô trở nên cuồng nhiệt, trên mặt tràn ngập trìu mến và chờ mong.

"Giúp tôi một chút, nếu như cậu nhìn thấy đứa nhỏ của tôi, nói cho con bé mẹ yêu con bé, con bé nghĩ muốn cái gì tôi nhất định sẽ cho con bé! Cho dù là..." Hai hàng máu và nước mắt từ hai mắt xanh thẳm xinh đẹp kia chảy xuôi xuống.

"Céline? Là cô bé tôi nhìn thấy kia sao?" Harry cầm ngược tay người phụ nữ, mới vừa dự định hỏi thăm tên của cô, kết quả trước mặt một mảnh sương mù trắng xoá bao phủ anh.

Thoáng qua sương mù tản đi, anh mặc cả người đồng phục bệnh nhân màu trắng lẻ loi mà đứng ở trong phòng bệnh lạnh như băng, trên tường trắng bốn phía đầy vết máu, tầng dưới chót nhất đỏ sậm phía trên hắt một tầng đỏ tươi, vết máu mới nhất còn chưa khô hết.

Harry cảnh giác mà rút đũa phép sau lưng ra, anh đẩy cửa ra đi ra ngoài. Anh không cách nào khẳng định bây giờ là vẫn như cũ là ảo giác hay không, thậm chí ngay cả tên của anh đều không dám xác định chân thực.

"Mình phải đi tìm Céline, cô bé khẳng định cùng khu vực ô nhiễm này có liên hệ." Harry tìm cho mình được mục tiêu, sau khi anh đẩy cửa ra ở trên tường tìm đến phòng bệnh số 6-2.

Bất tri bất giác anh đã đi tới lầu sáu, như vậy từng trải mới vừa nãy của anh chẳng lẽ là thật sao?

"Kid, ngươi làm sao một người ở chỗ này?" Thì ở lúc Harry tự hỏi làm sao đi hướng lầu hai, một trận tiếng bước chân phức tạp vang lên, anh ngẩng đầu thì nhìn thấy một đám người mặc đồ bảo hộ chống chất nguy hiểm trắng noãn cầm vũ khí trong tay chạy tới về phía anh —— là người của hội cứu thế.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói: Rất lâu không có viết, cuối năm bận quá

---0o0o0o0---

*Bức tường Berlin (tiếng Đức: Berliner Mauer) từng được chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Đức gọi là "Tường thành bảo vệ chống phát xít" (tiếng Đức: Antifaschistischer Schutzwall) và bị người dân nước Cộng hoà Liên bang Đức gọi là "Bức tường ô nhục" là một phần của biên giới nội địa Đức và đã chia cắt phần Tây Berlin của Tây Đức với phần phía Đông của thành phố và với lãnh thổ của nước Cộng hòa Dân chủ Đức bao bọc chung quanh Tây Berlin từ ngày 13 tháng 8 năm 1961 đến ngày 9 tháng 11 năm 1989. Bức tường này là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của cuộc Chiến tranh Lạnh và của việc chia cắt nước Đức. Khoảng 5000 người đã tìm cách vượt qua bức tường để sang Tây Berlin. Số người bị thiệt mạng khi vượt tường nằm trong khoảng từ 86 đến 200 người.

*Katyusha là bài hát nổi tiếng của Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại và là một trong những bài hát lừng danh nhất nước Nga. Bài hát nói về 1 người con gái chờ đợi người yêu của mình, khi đó đang phục vụ trong quân đội.


Lời bài hát tiếng Việt (từ nhạc sĩ Phạm Tuyên):

Dòng sông xưa rừng táo trắng hoa nở đôi bờ

Lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ

Kìa bóng ai thấp thoáng đó chính Cachiusa

Giữa trời mây dòng sông nắng tươi chan hòa

Gửi về ai lời hát thiết tha từ xóm làng

Từ bờ sông gửi tới cánh chim đại bàng

Người chiến sĩ mến thương có hay chăng tấm lòng

Chốn làng quê rằng ai nhớ mong đêm ngày

Lời ân ái hãy chắp cánh bay về phương trời

Về rừng dương, về nơi biên cương xa vời

Người chiến sĩ biên cương nghe chăng phút giây này

Khúc tình ca thiết tha của Ca-chiu-sa

Để anh nhớ người thiếu nữ anh hằng mong chờ

Để được nghe từng tiếng hát nơi quê nhà

Vì đất nước thân yêu anh ra đi giữ gìn

Ca-chiu-sa vẫn chung thủy với mối tình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip