CHƯƠNG 78

CHƯƠNG 78

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Chùm sáng của lời nguyền trong như bó đuốc xẹt qua trong đêm tối tạo thành một vòng cung, trong nháy mắt đã rọi sáng toàn bộ thứ dính nhớp bò lên vách thang máy như thứ một dây leo vặn vẹo dữ tợn. Câu thần chú không thể xuyên vào trong. Tiếng rít lên đi kèm với chấn động kịch liệt khiến thang máy rung lắc như muốn rớt thẳng xuống vậy.

Bỗng nhiên ở sau khi rung động làm cho người khác thiếu chút nữa đứng không vững, thang máy ngừng lại. Đèn trên đỉnh đầu chớp tắt hai cái sau đó lần nữa khôi phục độ sáng, màn hình hiển thị phía trên cửa nhảy ra con số 2, sau đó cửa thang máy mở ra.

Snape đứng ở giữa thang máy theo bản năng bảo vệ Rachel ở phía sau, bản thân dẫn đầu đi về phía cánh cửa mở ra. Y đứng ở cửa, vươn tay túm lấy khung cửa, y quay đầu lại nhìn về phía con gái ở sau người, phát hiện cô bé nhấn tất cả tầng lầu trong thang máy một lần.

"Con còn không mau đi ra?" Y cau mày, để ý động tĩnh khác thường ở xung quanh.

Bóng tối bên trong thang máy tuy rằng đã biến mất, nhưng cũng không có nghĩa là nguy hiểm đã qua đi. Có lẽ thời gian chúng biến mất đã qua rất lâu, nhưng nói không chừng chúng sẽ xuất hiện lần nữa.

"Được rồi." Rachel ở sau khi chắc chắn tất cả tầng lầu đều đã bị cô bé ấn hết, liền lập tức theo Snape đi ra ngoài.

"Chỗ Harry đi vào là phòng cuối cùng bên trên lầu hai đại sảnh khám bệnh, cho nên chúng ta cần đi xuyên qua hành lang."

Ngọn đèn phía trên đỉnh đầu hai cha con rọi sáng, chỉ có hành lang nối liền hai tòa lầu này dùng đèn cảm ứng. Hai người đi qua thì bóng đèn mới sáng lên, dưới ánh sáng sáng tối mơ hồ có thể thấy ma ảnh kéo dài trong bóng tối, giống như tùy thời chờ con mồi tới mà nuốt trọn.

Shape cau mày, y vẫy tay dùng một câu chú đánh vào khoảng không — có lẽ giống với "Ánh sáng". Vì vậy y đổi thần chú, một khối gạch men sứ trên vách tường biến thành một cây đèn dầu sáng. Nháy mắt, ngọn đèn sáng lên truyền ra tiếng thét chói tai the thé, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy.

"Nơi này có rất nhiều sâu." Rachel nói, "Chúng nó tuy rằng sợ hãi tia sáng, nhưng tia sáng cũng không phải lúc nào cũng đáng tin."

"Đi nhanh một chút đi." Snape không để ý cảm giác đau nhức ở đầu, so với an toàn hiện tại, y lo lắng Potter không ở trước mặt y nhảy nhót hơn, hy vọng ở chỗ y nhìn không thấy thằng nhóc kia mặc kệ thân thể của em ấy, làm người đầy vết thương.

Chờ bọn họ đi qua hàng lang thật dài, rất nhanh thì ở sự chỉ dẫn của Rachel, Snape đứng ở trước cửa nơi Harry đã từng tới, y cau mày nhìn chăm chú cánh cửa này, không chút do dự dùng lời nguyền mở cửa đi vào. Lại là một cánh cửa, cây cối xanh biếc góc tường đã héo rũ, trên cánh cửa màu đỏ sậm loang lổ những vết gỉ giống như là vết máu năm xưa. Tường cũng nhìn qua có hơn mười năm không có bảo trì, trần nhà đầy mạng nhện.

"Xin đặt thẻ y tế ở trên khay." Ở lúc Snape quan sát phòng, giữa cánh cửa lốm đốm gỉ sét đột nhiên nhảy ra một cái khay, tiếng máy móc lạnh như băng truyền đến từ trong loa. Snape không có để ý tới thanh âm bất thình lình, y xoay người đi đến về phía cánh cửa bên tay trái, đẩy ra liền phát hiện đây là phòng thay quần áo. Y có thể tưởng tượng ra toàn bộ quá trình Harry cởi đồng phục trường thay đồng phục bệnh nhân.

Y ở trong phòng thay quần áo tìm được quần áo của Harry, trong túi của áo khoác đồng phục trường có Áo khoác Tàng hình của em ấy cùng với hai khối nhãn vàng wolfram chế tác, tay Snape vuốt ve tên trên nhãn, một khối là Harry Potter tự mình dùng pháp thuật điêu khắc ra, khối khác nhìn qua cũ hơn rất nhiều, dính một chút vết máu thuộc về Rachel Snape.

"Đưa nhãn cho Harry, ba sẽ nhớ được tên của ba." Rachel bỗng nhiên mở miệng, cô bé giơ tay nắm đũa phép lên, tiếp theo ở tường mở một cánh cửa, "Harry hiện tại ở lầu sáu, mau đi đi."

Ở thời khắc cô bé đang nói xuống đó, tia chớp theo tiếng mưa rơi rầm rầm chậm rãi từ xa xa truyền đến. Vẻ mặt trên mặt Rachel trong nháy mắt trở nên xơ xác tiêu điều, cô bé cảnh giác mà nhìn chăm chú phương hướng tiếng giông tố truyền đến.

"Con đi dẫn dắt cô ta rời đi." Cô bé nói đi ra ngoài.

Snape chưa bao giờ giống như hiện tại từ người bảo vệ trở thành người được bảo vệ, mà cái người này lại là đứa nhỏ của y. Ở nháy mắt bóng dáng của cô bé và Harry chồng chéo lên nhau, đúng vậy không thể sai —— chỉ có huyết thống của Harry Potter mới như vậy, người thiếu niên kia vẫn luôn đều là che ở trước người người khác như vậy, chưa từng có nghĩ qua bản thân mình có năng lực đối mặt kẻ địch, cũng không có tự hỏi qua em ấy giống như cảm thấy mình nhỏ yếu cần bảo vệ hay không.

Nhưng cứu thế chủ chính là cứu thế chủ, dù cho xung động ngốc nghếch như vậy, nữ thần may mắn vẫn luôn quan tâm em ấy ngốc nghếch như vậy.

Snape vững vàng nắm chặt hai khối nhãn trong tay, nghĩ Harry hiện tại sống chết không rõ, vô cùng có khả năng rơi vào trong ảo cảnh, y lập tức quả quyết xoay người đi đến hướng về thang máy.

Có lẽ đứa nhỏ của Harry sẽ thừa kế may mắn của em ấy, có lẽ con bé có biện pháp thắng khác, có lẽ con bé thực sự biết một ít thông tin bọn họ không...

Snape tiến vào thang máy, chỉ có ở trước khi cửa thang máy đóng lại, khuôn mặt thường xuyên cau có kia hiện lên đau khổ và hối hận, nhưng rất nhanh y liền khống chế những thứ tình cảm không thích hợp này.

Sự quỷ dị của khu vực ô nhiễm không thích hợp để phát tiết, cũng không thích hợp để lộ ra sự yếu đuối. Một khi bị những thứ quỷ dị này thấy được, chẳng khác nào giao xương sườn mềm* của mình ra. Bảo tồn lý trí mới có thể ở chỗ này sống sót, y nhất định phải tìm được Harry, ở trước khi giá trị lý trí của cái thằng nhóc rơi xuống quá nhiều.

*xương sườn mềm = điểm yếu

Snape sử dụng Bế quan Bí thuật, đè nén tình cảm xuống đáy lòng, giống như biến bản thân mình thành máy móc bị lý trí khống chế, y nâng đũa phép lên, sau khi đối phó xong bóng tối vặn vẹo trong thang máy, y thấy con số trong thang máy từ từ nhảy tới 6.

Cửa thang máy mở ra.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói: Rất lâu không có viết, cuối năm bận quá hu hu

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip