QUYỂN 02 CHƯƠNG 02

QUYỂN 02 CHƯƠNG 02

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


"Xem ra gần đây cũng coi như thuận lợi nhỉ?" Nghe thấy động tĩnh trong lò sưởi trong tường, Dumbledore quay đầu, quả nhiên thấy Harry đi ra từ lò sưởi trong tường. Tuy rằng khó nén mệt mỏi, nhưng cụ nhìn ra, đáy mắt của Harry mang theo vui mừng.

"Chuyện liên quan đến sống chết, bọn họ không có lý do gì không nhận cành ô-liu tới từ Cứu thế chủ, không phải sao." Mang theo giọng điệu chút hài hước, Harry đi tới cái ghế bên cạnh Dumbledore, cậu gửi Burgess ở nơi này, đặt Tử Xà nhìn như đã ngủ thiếp đi trong túi tiền mình."Burgess không cho thầy thêm phiền phức gì chứ."

"À, Burgess là một đứa nhỏ ngoan, hơn nữa nó rất thích tart bánh trứng ta đề cử." Vui vẻ nhấp một hớp hồng trà, Dumbledore rất vui vẻ vì có thêm một cá nhân có cùng sở thích nhiệt tình yêu thương đồ ngọt giống cụ, hiếm khi thấy cụ đẩy mạnh tiêu thụ lại không bị cự tuyệt.

"Albus." Không nề nà than, Harry thật không biết nên đánh giá sự nhiệt tình yêu thương của Dumbledore đối với đồ ngọt như thế nào. Xoay người đi tới cửa phòng làm việc, từ phía sau giơ tay chào tạm biệt Dumbledore."So với đồ ngọt, con nghĩ con càng cần ngủ một giấc. Ngủ ngon, Albus."

"Ngủ ngon, con ta." Nhìn Harry đi ra ngoài, nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, Dumbledore quay đầu, nhìn về phía giáo sư Độc Dược vừa đi ra từ cửa ngầm. "Severus, thầy cũng nên đi ngủ đi, Harry đã về rồi."

"Ừm. Ngủ ngon." Nhàn nhạt lên tiếng, Severus Snape không biết tại sao lúc Potter xuất hiện mình không lên tiếng. Rõ ràng hắn cố ý ở đây coi chừng Potter không phải sao, nhưng tại sao khi nhìn thấy màu xanh nhàn nhạt dưới đáy mắt Potter lại không đành lòng làm đối phương càng mệt mỏi?

"Severus." Nhìn giáo sư Độc Dược trực tiếp đi tới ngoài cửa, Dumbledore bỗng nhiên gọi đối phương lại, đối diện với đôi mắt đen đảo về, nghiêm túc mở miệng."Nếu như thầy thật sự muốn hiểu rõ Harry, vậy tại sao không nói chuyện với thằng bé? Bỏ ra những thành kiến đó, dứt bỏ James và Lily, ta không nghĩ Harry sẽ cự tuyệt thầy."

"... Trò ấy đã cự tuyệt, dùng hành vi của mình." Tức giận trả lời, Snape quay đầu tiếp tục đi."Tôi nghĩ đến cụ vẫn chưa già đến nỗi nhìn không thấy sự thật, Albus. Mặt khác, đẩy mạnh tiêu thụ đồ ngọt với Tử Xà không phải là hành vi sáng suốt, giả thiết cụ không hy vọng phòng bếp của Hogwarts bị một con Tử Xà phá hủy."

Nhún nhún vai, nhìn áo choàng của giáo sư Độc Dược biến mất, Dumbledore lẩm bẩm."Harry chưa từng thật sự cự tuyệt thầy, Severus."

Có lẽ vì nhìn thấy Potter hoàn hảo không tổn hao gì về tới trường học, Snape cảm thấy chuyện cũng không quá phiền não như vậy. Mặc dù y vẫn không biết mỗi ngày Potter sẽ đi đâu hay làm gì. Đối với hai vấn đề này, dù là Albus hay Lucius đều không muốn tiết lộ cho mình, giống như đã bàn trước vậy. Hừ, ai cũng biết hai người này không hợp nhau, không biết tại sao lại nhất trí trong vấn đề này đến vậy.

Đi xuống cầu thang xoắn ốc, còn đang oán thầm ông bạn chí cốt và lão hiệu trưởng, Snape kinh ngạc thấy Potter vốn đã rời khỏi lại đang dựa trên tường.

"Giáo sư Snape." Sau khi bước ra lò sưởi trong tường Harry đã nhận thấy trong phòng làm việc còn có hơi thở của một người khác, mặc dù ẩn dấu rất khá. Huống hồ, Burgess cũng không phải phải ngủ thiếp đi thật.

"Potter." Trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên nói gì, Snape không ngờ đối phương sẽ nhận thấy sự tồn tại của mình, càng không nghĩ đến đối phương sẽ chờ mình ở chỗ này. Chẳng qua, khóe mắt thoáng nhìn thấy trong túi Potter toát ra một cái đầu Tử Xà, Snape âm thầm chửi bới sự cẩu thả của mình —— Tử Xà cũng sẽ không giúp mình giấu diếm.

"Tôi biết thầy chờ tôi trong phòng làm việc." Harry cũng không biết nên nói gì, trên thực tế cậu căn bản không biết tại sao mình lại chờ ở chỗ này. Rõ ràng vẫn luôn tránh né Snape, không phải sao. Có lẽ, cậu thật sự quá mệt mỏi, cho nên đầu óc mới không tỉnh táo lắm? "Tìm tôi có việc gì sao?"

Ta muốn biết đến tột cùng mỗi ngày trò đi tới chỗ nào, hay đến tột cùng đang làm gì. Trong lòng trả lời vấn đề của Potter, nhưng miệng Snape lại không mở ra. Lời muốn ra khỏi miệng trong nháy mắt, nhìn Potter trước mặt đã cao ngang ngửa mình, không còn là đứa nhỏ nữa, y mới phát hiện mình không có lập trường gì quan tâm tới hướng đi của đối phương. Potter đã không còn là học sinh của mình, mà là trợ giáo cùng làm việc với chính mình trong cùng một trường học. Cho dù y vẫn luôn bảo vệ Potter, nhưng bây giờ sẽ không còn thân phận thỏa đáng có thể được tiếp thu nữa. Giữa y và Potter, nếu như ngay cả quan hệ thầy trò cũng không có, hình như thật sự không còn quan hệ gì có thể khiến mình theo lý thường quan tâm tất cả của đối phương.

Im lặng chờ đợi giáo sư Độc Dược mở miệng, ánh mắt Harry cũng không nhìn về phía của đối phương, mà là hơi rũ mắt nhìn mặt đất dưới chân chính mình. Cậu mệt chết được, cả ngày cò kè mặc cả với mấy tộc trường thế gia quý tộc, quanh co lòng vòng nói chuyện chưa bao giờ là việc cậu thích. Nhưng cậu không muốn rời đi, giống như việc cậu cần không phải là nghỉ ngơi mà là xem xem Snape rốt cuộc vì sao lại chờ mình trong phòng làm việc. Nói thật, còn có chuyện gì nữa đây? Voldemort đã chết, bây giờ không cần thiết phải bảo vệ mình nữa, Snape và mình ngoại trừ việc công ra còn có chuyện gì sao?

Ngoài ý muốn Potter vẫn kiên trì đứng đó, mà không phải mất kiên nhẫn rời khỏi. Tay giấu trong ống tay áo của Snape không tự chủ nắm chặt, y biết chính mình đang căng thẳng. Chính mình đã từng quen đối mặt với Potter trợn mắt nhìn chằm chằm hoặc là rít gào, sau mình lại quen đối mặt với sự không chú ý của Potter, mà mình bây giờ, lại không biết nên làm ứng đối với sự im lặng của Potter thế nào. Trong đầu vận chuyển thật nhanh, điều muốn hỏi quá nhiều, nhưng cũng biết nếu như vẫn châm chọc như thường ngày thì chỉ lần nữa không bị để ý tới. Nhưng ngoại trừ châm chọc, y thực sự không biết làm sao để nói chuyện với một Potter. Trên thực tế, dù có đối mặt Albus và Lucius y vẫn dùng cách châm chọc, không phải sao.

Hai người cứ như vậy lẳng lặng đứng đó, tự hỏi, ai cũng không di chuyển. Burgess trong túi Harry vốn đang đề phòng, nó lo lắng Snape này sẽ lại phun nọc độc với Harry, lo Harry sẽ lần nữa bị cái tên tự cho là đúng kia tổn thương. Nhưng bây giờ, nhìn vẻ mặt lặng im buông mắt nhìn sàn nhà của Harry, lại nhìn nhìn Snape căng mặt không biết đang nghĩ gì, Burgess đột nhiên phát hiện mình không cần thiết phải đề phòng gì. Thôi, dù sao Harry sẽ xử lý tốt, chí ít Snape không có khả năng đánh với Harry một trận ở đây.

Cảm giác Burgess lại lùi về trong túi, khóe miệng Harry hơi cong lên. Burgess đúng là thích nhọc lòng mà.

"Ta cho rằng ta có chuyện cần nói với trò, Potter." Kiềm chế xung động và thói quen phun nọc độc của mình, nội tâm Snape căng thẳng cỡ nào chỉ có chính y biết được —— không kém gì lúc chờ được phân viện năm đó. "Lấy thân phận, một người bạn cũ."

Bạn cũ? Nghe thấy lời của Snape, Harry kinh ngạc giương mắt, đúng lúc nhìn thấy vẻ nghiêm túc và khẩn trương giấu rất khá trong đôi mắt đen. Không tự chủ mỉm cười, Harry chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình có thể thật sự nhìn thấy một Snape khẩn trương —— lúc đối mặt với mình. Đích xác, giữa cậu và Snape, có lẽ chỉ còn lại quan hệ 'bạn cũ' này. "Về chuyện gì?"

"Về trò." Trực giác nói cho Snape, nụ cười của Potter không xuất phát từ châm biếm hay cảm xúc tiêu cực gì, nhưng y vẫn như cũ không xác định đây có đồng nghĩa với việc Potter tiếp nhận đề nghị của mình hay không. Trong khoảng thời gian này y suy nghĩ tới rất nhiều phương án, cuối cùng chán nản phát hiện, nếu như phải dùng phương thức của Slytherin để tìm hiểu Potter, sợ rằng cái gì cũng không đạt được. Bởi vì, Potter đã sớm so với Slytherin còn Slytherin hơn, thăm dò cũng được, quanh co lòng vòng cũng tốt, y thực sự không xác định mình có thể bắt được sơ hở và tin tức hữu dụng trong lời Potter. Dù sao, mình chỉ là một Slytherin, mà đối phương lại có đủ tính chất đặc biệt của cả bốn học viện. Cho nên, gọn gàng dứt khoát, có lẽ là cách tốt nhất, cũng là duy nhất.

"Tôi thật không ngờ, thầy cũng có ngày trực tiếp như thế." Nhìn Snape, Harry thẳng thắn nói ra điều ngoài ý muốn của mình. Về tôi? A, thầy cuối cùng thừa nhận thầy không hiểu rõ tôi sao, Snape? Hay là nói, thầy cho rằng lúc thầy đã hiểu rõ tôi, thầy có thể thay đổi quyết định của tôi? "Không thể không nói, rất hiếm có, thực sự rất hiếm có. Giữa tôi và thầy, có thể có cuộc đối thoại trực tiếp lại hòa bình như vậy, đối với rất nhiều người mà nói đúng là kỳ tích. Tuy rằng tôi đã quen đối mặt với lời nói ác độc và châm chọc của thầy, nhưng, tôi không phủ nhận tôi càng thích phương thức này hơn."

"Cho dù ngươi đã không còn là Gryffindor đơn thuần, quanh co lòng vòng cũng không thích hợp dùng ở trên người ngươi." Khô cằn mở miệng, coi như là giải thích chính mình tại sao sẽ trực tiếp như thế. Snape cũng không ý thức được, dù y đã thay đổi thái độ trong quá khứ cũng không cho Potter bất kỳ giải thích nào. "Slytherin không ngại sai lầm, bởi vì chúng ta sẽ cố gắng sửa chữa sai lầm. Ta thừa nhận, đúng là ta không hiểu trò, có thể cho dù là trò trong quá khứ ta cũng chưa từng thật sự hiểu rõ. Như vậy, bây giờ, ta không cho rằng hoàn toàn không hiểu gì về một người bạn cũ quen biết là chuyện tốt, cho dù chỉ là vì bù đắp sai lầm của mình. Trò có thể chọn tiếp thu, hoặc cự tuyệt, cứ như vậy."

"A." Cười khẽ, Harry biết Snape lúc này nhất định đang cực kỳ không được tự nhiên, cứ thế ngay cả kiên trì tích lũy trước đó cũng sắp mất đi. Có thể không dùng giọng điệu châm chọc nói chuyện với mình, đối với Snape mà nói nhất định cũng coi như một loại khiêu chiến. Nghĩ như vậy, Harry cảm giác dưới đáy lòng dần dần nổi lên sung sướng, nụ cười mở rộng.

"Nếu như trò cảm thấy ta rất buồn cười, Potter, có lẽ châm chọc càng thích hợp để dùng với trò." Nụ cười từ từ mở rộng trên mặt Potter hiển nhiên làm Snape cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, y không cảm thấy ngôn hành* của mình có chỗ nào đáng giá cười, Merlin biết hắn phải dùng can đảm và quyết tâm bao lớn mới có thể nói ra những lời này, dùng phương thức Gryffindor chết tiệt như này!

* ngôn hành 言行 lời nói và việc làm

"Xin lỗi... Xin lỗi, giáo sư Snape, tôi cũng không phải cảm thấy thầy buồn cười." Biết chính mình không thể khắc chế sung sướng chọc giận Snape, Harry vội vàng thu liễm một ít, mở miệng giải thích. Nhưng trong đôi mắt xanh lục chưa tiêu tán ánh sáng lại làm bại lộ tâm tình của cậu vào giờ khắc này. "Có lẽ vì đây là lần đầu tiên thầy thật sự đối mặt với tôi, đối mặt với Harry Potter. Đồng thời không mang theo châm chọc, không cố ý chọc giận và khiêu khích, hoàn toàn hòa bình. Tôi chỉ là... chắc là vui vẻ?"

Chú ý tới nỗi vui sướng chân thật trong đôi mắt xanh kia, Snape tự nhủ mình cần phải tiếp thu lời giải thích của Potter. Đúng vậy, y thừa nhận Potter không nói sai, đây có thể thật sự chính là lần đầu tiên mình dứt bỏ James Potter và Lily, chân chính nói chuyện hòa bình với Harry Potter. Vừa nghĩ như thế, Snape bỗng nhiên cảm thấy chính mình tới nay sợ rằng thật sự đã làm sai rất nhiều. Không ai có nghĩa vụ thay người khác thừa nhận sự căm hận hay hoài niệm không liên quan gì tới người đó, ai cũng sẽ hy vọng trong mắt người khác mình chỉ là chính mình, mà không phải người nào khác —— cho dù kia là cha mẹ của mình. "Như vậy, ta có thể hiểu thành, trò tiếp thu?"

Chớp chớp mắt, ép buộc lý trí áp chế tất cả tâm tình, Harry giả như mình không nhìn thấy chút chờ mong dưới đáy mắt Snape."Không, tôi cự tuyệt." Nhìn thấy sự kinh ngạc và tức giận lập tức hiện lên của Snape, Harry lạnh lùng trả lời. "Đối với tôi, thầy thật sự là một người bạn cũ, đã từng cùng tôi trải qua bảy năm, không hơn. Đều đã qua rồi, giáo sư Snape, đối với thầy và tôi những chuyện đó cũng không phải kí ức vui vẻ gì. Chuyện đã qua, không cần nhắc lại nữa, càng không cần vì mấy chuyện đó miễn cưỡng mình tìm hiểu rõ một người mình không ưa. Với thầy, Potter vĩnh viễn đồng nghĩa với tai nạn, tôi hiểu rõ. Mà đối với tôi, không có quan hệ gì với thầy chính là loại quan hệ tốt nhất."

"Như vậy, ngủ ngon, giáo sư Snape, cho phép tôi không tiếp."

Giống như bị một thùng nước đá dội xuống đầu, Snape không thể tin đứng tại chỗ nhìn Potter không chút do dự rời khỏi, đợi đến khi nhìn không thấy bóng lưng của người kia y mới phát hiện giận dữ vốn nên có cũng không xuất hiện. Y cần phải giận dữ, khó có khi y tình nguyện bỏ thái độ bỏ thành kiến thẳng thắn thừa nhận sai lầm quá khứ của mình, khó có khi y tình nguyện vắt hết óc chỉ vì có thể có một lần đối thoại hòa bình. Potter lại không biết cảm ơn. Nếu như là mình thường ngày, nhất định sẽ đánh giá như vậy, đồng thời thề mình phải quên đi cảm giác nhục nhã bị từ chối lúc này. Nhưng, không có, kì lạ là không có.

Vẫn đứng yên nhìn hành lang vắng vẻ, chỉ còn lại một mình mình, Snape không rõ rốt cuộc mình vấn đề ở đâu. Rõ ràng bị cự tuyệt, thô bạo trực tiếp bị cự tuyệt, nhưng y lại không cảm thấy giận dữ thậm chí không cảm thấy nhục nhã. Potter quả thực chính đang hy vọng không có sự tồn tại của mình, không phải sao? Không có quan hệ chính là quan hệ tốt nhất, Gryffindor thẳng thắn cỡ nào. Nhưng tại sao, ý nghĩ thứ nhất hiện lên trong đầu hắn là Potter đang trốn tránh mình? Vì một vài lý do y không biết, e ngại nói chuyện với chính mình, e ngại bị mình hiểu rõ.

..........................................

[Harry.] đi theo Harry về tới ký túc xá, Burgess từ trong túi bò ra ngoài leo lên bả vai Harry, dùng đầu mình cọ cọ mặt của đối phương. [cậu đang đau lòng.] nó có thể cảm giác được Harry đang đau lòng, không chỉ là vì Harry sau khi đóng cửa lại vẫn không nhúc nhích, yên lặng tựa vào cánh cửa, không chỉ là vì tiếng tim đập có thể nói kịch liệt và hô hấp hỗn loạn của Harry. [Snape bảo thủ kia chí ít đã thừa nhận y sai rồi, tại sao cậu còn đau lòng? Nói chuyện với y đi, cho y biết cậu cũng không phải một con Quỷ Khổng Lồ ngu xuẩn không có đầu óc, không tốt sao?]

[Không thể, Burgess.] giơ tay lên che mắt, Harry tùy ý mình trượt xuống theo cánh cửa, ngồi trên sàn nhà cứng rắn. [Ai cũng có thể hiểu tôi, chỉ có Snape, không thể.]

[tôi không rõ, Harry.] thấy chất lỏng sũng nước từ khe hở bàn tay của Harry đi ra, Burgess kinh ngạc. Harry đang rơi lệ, sau khi cự tuyệt Snape. Tại sao? Loáng thoáng, Burgess giống như lại nhìn thấy dáng vẻ của Salazar trước khi rời khỏi lâu đài, vừa vuốt ve nó vừa lẳng lặng rơi lệ.

"Sectumsempra*!" Đột nhiên, Harry ếm thần chú lên đùi mình cắt ra vết thương, đau đớn kịch liệt cuối cùng cũng có thể khắc chế tâm tình cuồng loạn của mình.

[Harry!] kinh sợ kêu lên, Burgess nhìn áo choàng của Harry rất nhanh đã bị máu thấm vào, gấp đến độ trong nháy mắt biến về hình thái ban đầu, quen cửa quen nẻo leo lên hộc tủ dùng đuôi cuốn lọ độc dược trị liệu vết thương xuống đặt bên người Harry. [cậu không thể thương tổn chính mình như vậy, Harry, Slytherin không vì bất kì ai bất kỳ lý do gì thương tổn chính mình.]

[Đau đớn làm người ta minh mẫn, Burgess, hơn nữa tôi cũng không phải Slytherin.] Khôi phục tỉnh táo, Harry lạnh nhạt niệm thần chú trị vết thương cho mình, rót độc dược vào vết thương, đồng thời dọn dẹp sạch sẽ vết máu trên sàn nhà. [tôi tắm rửa xong sẽ đi ngủ, ngày mai có hai lớp, sau đó phải đi nói chuyện với Skeeter. Cậu biết mà, đối phó với quý cô bọ cánh cứng đáng ghét kia phải có đủ cảnh giác.]

[Nhưng cậu rõ ràng đã chiếm được sự công nhận của người thủ hộ, ngay cả Godric cũng nói cậu quả thật chính là một Slytherin.] nhỏ giọng thầm thì, bất đắc dĩ nhìn Harry đi vào phòng tắm, Burgess thu nhỏ chính mình lại bò lên giường cuộn tròn ở trên gối nằm của Harry. Snape là tâm bệnh của Harry, nó biết. Nhưng cho tới bây giờ nó mới biết được, Snape có thể làm Harry rơi lệ, tổn thương chính mình, lại bị cấm biết tới tất cả những gì có liên quan tới Harry. Có lẽ, Harry quan tâm tới Snape, vô cùng vô cùng quan tâm. Nhưng cũng vì quan tâm, mới sợ hãi, sợ hãi Snape đã biết tất cả sẽ làm cậu dao động quyết tâm, càng sợ Snape vì cậu gặp phải thương tổn không thể bù đắp lại.

Harry, cũng không phải chuyện gì đều nên do cậu chịu trách nhiệm. Slytherin biết mình lựa chọn cái gì, sẽ phải gánh vác hậu quả tương ứng. Nhìn cửa phòng tắm, Burgess quyết định ngày mai sau khi Harry rời khỏi lâu đài nó sẽ đi tìm Snape. Đầu tiên, nó phải xem lời cự tuyệt của Harry có khiến Snape bỏ cuộc hay không. Nếu như Snape không buông tha, hơn nữa vẫn muốn hiểu rõ Harry, như vậy nó có thể tiết lộ một ít tin tức. Chỉ cần có thể khiến Harry không thương tổn tới mình nữa. Còn chuyện Harry quyết định hủy diệt linh hồn chính mình, nếu như Snape thật sự có thể ngăn cản, như vậy nó không nghĩ ra còn kết quả nào tốt hơn. Đương nhiên, nếu như Snape cũng không làm được, thân là thú cưng theo lý đương nhiên phải đi theo chủ nhân, dù có là nơi nào đi chăng nữa.

=============================================

* Sectumsempra (Cắt sâu mãi mãi) Mô tả: Phát minh bởi Severus Snape, có tác dụng tạo ra những lưỡi dao vô hình cắt sâu lên người địch thủ. Có lực sát thương rất lớn và gây đau đớn cho kẻ địch tới khi chết vì mất máu. Có thể dễ dàng chữa bởi Snape.

(Lilly: beta chương này rồi mới phát hiện tui chỉ mới để xưng hô của Burgess với Harry thôi còn ngược lại thì mấy chương trước chưa có, nên tui tạm để tôi - cậu nha. Nếu có bạn nào có ý gì hay hơn có thể bình luận góp ý nhé, cảm ơn mọi người <3)

---0o0o0o0---

←Chương trước: Quyển 02 Chương 0←


→Chương sau: Quyển 02 Chương 0→

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip