QUYỂN 02 CHƯƠNG 07

QUYỂN 02 CHƯƠNG 07

EDITOR: ROSALINE

BETA: SELENA9730, LILLY


Ném học sinh ban ngày bị cấm túc trong lớp cho Filch, không quan tâm tới con Tử Xà ồn ào kia đang núp ở góc nào, Snape ngồi sau bàn làm việc chấp tay phát hiện mình thậm chí không có lòng dạ nào đi chế biến độc dược. Trên thực tế, từ hôm ở Bệnh thất trốn về y vẫn luôn trong trạng thái không yên lòng này, không có chút hứng thú hay tinh thần trong bất kỳ chuyện gì khác. Đúng vậy, trốn về. Snape rất hy vọng có thể đảo ngược thời gian để gạt bỏ sự thật mất mặt hôm đó, nhưng mà, y không xác định nếu như thật sự có thể đảo ngược thời gian y có thể không phạm phải việc mất mặt như vậy hay không.

Snape không biết ngoại trừ chạy trối chết ra y còn có thể có biểu hiện gì khác, sau khi biết lý do chân chính của việc Potter không chút cảm xúc khi đối mặt với châm chọc và thành kiến của mình, sau khi chân tướng y tự cho là ngoại trừ Albus ra sẽ không có người thứ ba biết mà sớm đã bị Potter xem thấu. Snape thậm chí có loại kỳ vọng không thiết thực, kỳ vọng Potter lỗ mãng không động não như trong trí nhớ của mình, kỳ vọng Potter chưa bao giờ phát hiện nỗi căm hận âm u kia của mình, kỳ vọng mình có một lý do hoàn mỹ để từ nay về sau rời xa Potter.

Y đã từng cho rằng đạo sư hiểu rõ y chỉ có Albus, có thể đoán được đại bộ phận ý nghĩ của y chỉ có bạn thân Lucius, trừ hai người đó ra trong mắt bất luận kẻ nào mình chỉ là một lão dơi già âm u, đầy dầu. Cho tới nay, y luôn đắc chí vì lớp ngụy trang hoàn mỹ của mình, không ai có thể biết được ý nghĩ chân chính trong lòng y. Nhưng bây giờ, Snape cảm thấy trong mắt Potter bản thân chẳng có lớp ngụy trang nào, tất cả những thứ y muốn giấu diếm, che giấu đều bị ánh mắt xanh lục của tên Quỷ Khổng Lồ kia thấy rất rõ ràng. Hiểu ra chuyện này làm Snape phải hoàn toàn thừa nhận, Harry Potter thật sự là một sự tồn tại hoàn toàn khác với James Potter hoặc Lily. Lão Potter khốn nạn kia thì không cần phải nói, hắn không có khả năng biết Snape vẫn luôn chĩa mũi nhọn vào mình đến tột cùng mang bộ dạng gì. Mà Lily, cũng không thật sự hiểu rõ chính mình.

Y nên vui vẻ à? Ngoại trừ Albus và Lucius ra, vẫn còn một người biết y cũng không phải là một lão dơi già không có máu và nước mắt chỉ biết châm chọc, y nên vì thế mà thấy vui vẻ sao? Tự hỏi một lúc, sau đó Snape phát hiện mình vẫn không thật sự tách Potter và dòng họ của cậu ra, bởi vì y vẫn cảm thấy bị một Potter hiểu rõ là một loại cảm giác khó chịu kỳ quái. Đó không phải là một Potter giống với lão Potter, Snape tự nói với mình như vậy, mà ngược lại. Có lẽ loại thủ đoạn gần giống với tự thôi miên thật sự có ích, Snape cảm thấy loại cảm giác khó chịu này đã giảm bớt.

Mày cần phải nhìn thấy thứ khác ngoài dòng họ Potter này, chứ không phải khăng khăng cố chấp nhớ mãi một dòng họ. Đồng thời, quên mất Quỷ Khổng Lồ kia có một người cha làm mày thống hận, quên mất đóa hoa bách hợp đã gả cho kẻ thù một mất một còn của mày chính là mẹ của tên Quỷ Khổng Lồ kia.

Trong đầu hiện lên câu này, sau một phút ngắn ngủi giật mình sững sờ Snape mới hồi thần. Albus, Draco, thậm chí Lucius, đều đã từng khuyên bảo nhắc nhở mình, mà những gì bọn họ nói đại để đều mang hàm ý như này. Nhưng, y chưa từng làm được, hoặc nên nói chưa từng nghĩ mình phải làm như vậy. Vứt dòng họ sang một bên, bỏ cha mẹ qua một bên, vứt luôn danh hiệu Cứu thế chủ kia đi, chỉ còn lại có một... Sự tồn tại mang tên Harry y hoàn toàn xa lạ.

Ép buộc mình quên chuyện ở đời trước, Snape khiến chính mình dời lực chú ý của mình lên đời này, toàn bộ lực chú ý. Nghiêm túc, lấy một góc độ người đứng xem một lần nữa đối đãi tất cả phát sinh qua, Snape phát hiện trong sáu năm qua tin tức có trợ giúp mình —— có thể cho y biết... Harry rốt cuộc là một người như thế nào cũng không nhiều. Lạnh lùng lại không ác nghiệt, biểu tình như in một tấm mặt nạ in trên mặt, Quỷ Khổng Lồ tên Harry kia chưa bao giờ bị người ta nhìn thấu, càng không để lộ bất kỳ tâm tình chân thật nào —— có lẽ lần ở phòng làm việc của hiệu trưởng kia chỉ có thể coi là ngoài ý muốn.

Không nên như vậy, năng lực nhìn thấu và sắc bén mình luôn lấy làm kiêu ngạo không thể cái gì cũng không nhìn ra được. Cau mày, Snape lần đầu tiên hoài nghi năng lực của mình, nhưng lập tức y đã phủ nhận. Không phải là năng lực không đủ, mà là bởi vì cho tới bây giờ y đều mang theo thành kiến để nhìn, hơn nữa đời này khoảng cách giữa y và Potter làm y thiếu rất nhiều cơ hội tiếp cận chân tướng. Ánh mắt đen kịt tìm kiếm hình bóng Tử Xà trong phòng làm việc, Snape sẽ không quên Tử Xà này từ năm hai đa bắt đầu ở bên người Potter. Nhưng Tử Xà giống như biết y sẽ hỏi thăm nó vậy, lẩn tránh không bóng không dáng. Nếu không phải Snape vững tin Tử Xà sẽ không vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân quên mất nhiệm vụ phải đi theo bên cạnh mình, y quả thực hoài nghi con Tử Xà kia đã chạy tới chỗ Albus chia sẻ đồ ngọt rồi.

Có thể, Tử Xà từng bị cấm tiết lộ sự việc có liên quan tới chủ nhân? Chẳng qua, cân nhắc đến chủ nhân tiền nhiệm của Tử Xà là Salazar Slytherin, Snape không cho rằng một Tử Xà sống trên nghìn năm, được Slytherin giáo dục sẽ dễ dàng nói suông. Đưa ngón tay gõ gõ mặt bàn, Snape có loại cảm giác nóng lòng muốn thử —— niềm hưng phấn khi đối mặt với khiêu chiến làm y quyết định sẽ không để mình trở thành người duy nhất bị nhìn thấu. Slytherin tuyệt đối sẽ không đưa mình vào nguy hiểm, mà bị một người mình hoàn toàn không hiểu biết nhìn thấu lại là nguy hiểm lớn nhất. Dù là vì điều này, y cũng nhất định, nhất định phải biết người đang nằm trong Bệnh thất kia đến tột cùng là người như thế nào.

Đầu tiên, cần phải sửa sang tin tức mình đã biết rồi tìm ra thông tin có ích. Đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, trong đầu Snape bắt đầu sửa sang lại lượng ký ức khổng lồ. Y nhớ kỹ, trong nghi thức phân viện, thậm chí sau khai giảng hơn một tháng, Potter cũng không nhìn mình, cho dù trên tiết Độc dược bị đặt câu hỏi cũng chỉ rũ mắt. Loại tình huống này, y không cho là Potter mang ý tốt sợ mình nhớ tới Lily —— được rồi, giả thiết đây là một phần lý do, thì thứ duy nhất y có thể nghĩ tới chính là Potter không muốn mắt nhìn mắt với mình.

Lý do? Căn cứ vào những gì Tử Xà tiết lộ, Potter cho rằng mình căm hận cậu ta, không muốn cùng một người căm hận mình mắt nhìn mắt rất bình thường. Nhưng, Snape cho rằng đây không phải toàn bộ. Potter cũng không phải loại người hèn nhát, đối mặt Voldemort cậu ta còn có thể mang vẻ mặt lạnh lùng, sao có thể sợ hãi mắt đối mắt với mình chứ? Còn nữa, đối với bất lợi thậm chí công kích bén nhọn đến từ dư luận, Potter từ trước đến nay đều tỏ vẻ bình thản ung dung, cho dù bị chỉ trích thẳng mặt cũng chỉ cười cho qua. Một người đối mặt với Lời nguyền chết chóc cũng mặt không đổi sắc, một người có thể gánh vác đau đớn tinh lọc linh hồn mang lại mà không tìm sự giúp đỡ, nhất định sẽ không vì căm hận của một người mà lộ vẻ xúc động. Trừ khi... Trừ khi cậu ta có bí mật gì không thể bị nhìn ra, xét thấy Potter rất rõ mình là một người sắc bén lại giỏi quan sát, bí mật dường như rất lớn kia có liên quan tới y.

Nếu là như vậy, rất nhiều chuyện đã có thể nói xuôi được. Tìm ra cửa đột phá, Snape sung sướng tiếp tục, y chợt phát hiện hiểu rõ Potter cũng không phải là chuyện khó có thể chịu được. Ngược lại, việc này giống như một vụ trinh thám cực kỳ phức tạp lại khó khăn, mà suy luận trinh thám vừa lúc lại là sở thích của y.

Chợt nhớ tới lần tình cờ gặp và cuộc xung đột bên hồ Đen ngày kia, Snape nhướn mày, sao y lại bỏ sót đầu mối quan trọng như thế nhỉ? Mấy đứa nhãi con Ginny Weasley và Potter từng có với nhau, có lẽ ngay cả Albus cũng không hề biết, dựa vào việc Albus chưa bao giờ đề cập qua vấn đề liên quan tới chuyện này. Nói cách khác, chính mình trong lúc vô tình hỏi thăm, chạm đến bộ phận đến Potter ngay cả Albus cũng không muốn nói. Lại suy nghĩ, Albus từng nói trước khi Potter rời khỏi Anh quốc cụ mới biết người kia tới từ cùng một chỗ với mình, Nón Phân Loại còn nói Potter đã luân hồi bảy lần. Bản thân y chưa từng tham dự năm lần kia, Potter nhất định đã trải qua mấy đời người mới làm cậu ta hoàn toàn thay đổi, mà những trải nghiệm đó chính là bí mật Potter giấu sâu nhất.

Chẳng qua... Bảy lần? Có chút không dám tin, Snape không hiểu nổi, tại sao Merlin lại phải để Potter luân hồi bảy lần. Ngày biết Potter muốn hủy diệt linh hồn, hình như Potter từng nói mục đích của cậu ta là không bị Merlin sắp đặt nữa. Nói như vậy, Potter cũng không phải tình nguyện —— chính y cũng không phải tự nguyện, bị cưỡng bách luân hồi bảy lần, Potter vậy mà chưa phát điên? Được rồi, được rồi, Snape buông tha thở dài. Y đã nhận ra thành kiến của chính mình trong quá khứ sai lầm cỡ nào, không cần khiến bản thân càng tức giận với chính mình. Nhớ tới tâm tình của mình đoạn thời gian vừa mới sống lại, mê man và hoài nghi bản thân mình lúc phát hiện rất nhiều chuyện đã khác đi nhiều so với đời trước, Snape không thể tưởng nổi, Potter từng luân hồi bảy kiếp làm sao có thể vượt qua mỗi lần mê man và hoài nghi bản thân mình.

Nhận thức cũ bị phá vỡ, những gì mình nắm giữ lúc đầu đều xảy ra biến đổi, ngay cả người quen biết cũng trở nên xa lạ. Bảy lần, sao Potter có thể làm được? Cậu ta dùng cách gì phân biệt hiện thực trước mặt và trí nhớ của mình? Lại dùng cách gì hiểu rõ cấu tạo, gây dựng lại và duy trì lý trí trong quá trình không ngừng bị phá vỡ kia? Snape không tin đó là quá trình vui sướng hay dễ dàng gì —— trừ khi y bị hỏng đầu, nhưng Potter lại kiên trì được, cũng không có vì quá trình này mà điên mất —— có lẽ đã từng có nhưng cậu ta đã cố gắng đối mặt với nó. Nhớ lại biểu hiện giận dữ và áp lực pháp thuật tăng vọt của Potter khi đối mặt với mình, Snape giật mình nhận ra lúc đó Potter vô cùng dứt khoát—— đó là sự dứt khoát phải từ bỏ tất cả mới có thể có được, mà khí thế bộc phát ra trên người Potter khi đó thậm chí còn kinh người hơn lúc quyết chiến.

Một người dứt khoát muốn hủy diệt linh hồn của mình, thà rằng bỏ mặc tất cả cũng phải thoát khỏi số phận bị thao túng... Snape không mấy vui vẻ ý thức được, đây là một việc chỉ có người đã đặt mình vào tuyệt vọng hoàn toàn, không có bất kỳ hy vọng nào, đồng thời từ chối tiếp tục hy vọng mới có thể làm được. Dù bản thân từng mang theo trái tim như tro tàn, vẫn giữ nguyên chút chờ mong và hy vọng, ví như được hiểu rõ, ví như được tin tưởng, lại ví như độc dược. Suy nghĩ tới vẻ lạnh nhạt của Potter, Snape không xác định phán đoán của mình có đúng hay không —— hoặc là nói y hy vọng nó không đúng, Potter đã hoàn toàn buông tha tất cả những gì một người bình thường ước ao.

Có lẽ, Potter chỉ là đã quen với việc không chờ mong, bởi vì tuyệt vọng mới là thứ cậu ta nhận được nhiều nhất. Lúc đó Draco, Granger và Weasley cũng là có thể nói là làm phiền mới có thể đứng ở bên người Potter, ba đứa nhỏ một lần bị cự tuyệt cũng từng tức giận và trả thù theo tính trẻ con, Potter lại một mực không chú ý. Bây giờ nhớ lại, Snape không thể không thừa nhận, biểu hiện của Potter giống như đã quen với những chuyện tương tự cho nên mới cảm thấy không có vấn đề. Bên người có người ủng hộ, hay một thân một mình chiến đấu, có lẽ đối với Potter mà nói đều giống nhau. Bởi vì ở trong luân hồi, cậu từ đầu chí cuối đều chỉ một mình đối mặt, gánh vác tất cả.

Ý thức được sự thật cực kỳ quan trọng này làm Snape giật mình. Y cảm thấy đầu óc của mình chắc hẳn đang rất rối loạn, bởi vì hình như y nhìn thấy Potter giữa tình cảnh mọi người đang không ngừng biến đổi đứng đó trầm mặc, cô độc, không chịu khuất phục.

"Thùng thùng."

Đột ngột vang lên tiếng đập cửa, đem Snape từ những hình ảnh trong đầu mang đến cảm giác nặng nề cùng hít thở không thông lôi kéo đi ra, hắn nhịn không được theo bản năng hít sâu. Chỉ cần tưởng tượng, cũng đủ để y cảm thấy hít thở không thông, ngay cả linh hồn cũng không thể hô hấp như bị trói lại. Potter, cậu ta rốt cuộc làm sao để kiên trì nổi?

Lắc lắc đầu khiến mình tạm thời buông xuống tự hỏi về Potter, Snape đứng lên đi mở cửa. Ngoài cửa, Dumbledore với vẻ mặt nghiêm túc dùng hai mắt xanh thẳm kia của cụ nhìn chằm chằm vào y.

"Albus, tôi nghĩ cụ sớm đã quên đường từ phòng làm việc đến hầm, xét thấy con gà tây lẳng lơ kia của cụ và lò sưởi trong tường vẫn có thể giúp cụ quấy rầy tôi."

Không như thường ngày cười ha hả vờ như không nghe hiểu mấy lời châm chọc của Snape, Dumbledore nghiêm túc nói. "Chỉ có nơi này của thầy, mới là chỗ Harry tuyệt đối không dễ chen chân. Mà ta muốn nói chuyện với thầy, và không khéo, ta không hy vọng Harry biết."

Kinh ngạc, Snape cảm thấy mình giống như lại nhìn thấy Dumbledore đời trước sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện và cũng sẽ không trước thời hạn báo cho Potter biết. Mím môi, Snape nhường đường cho vị phù thủy già vào cửa, sau đó phân phó Medusa ở trên cửa đối diện không để bất kì kẻ nào mở cửa, lại quăng một tá thần chú cao cấp, lúc này mới ngồi xuống đối diện Dumbledore.

"Kỳ thực trước khi Harry vào Bệnh thất ta đã muốn nói chuyện với thầy, nhưng việc Harry hôn mê khiến ta không thể không tạm thời bỏ xuống quyết định này." Gõ gõ góc bàn cho mình muốn một ly trà đen, Dumbledore hiển nhiên nghĩ mình phải tổ chức ngôn ngữ tốt hơn. "Nhưng Poppy đã kể lại vài lời Harry đã nói —— thầy không cần nổi giận với Poppy, cô ấy đã khiến ta thay đổi kế hoạch đợi sau khi Harry khỏe lên mới bàn lại. Severus, ta sẽ không yêu cầu thầy xin lỗi Harry, dù sao kia là việc tư giữa thầy và Harry. Nhưng ta đề nghị thầy, đề nghị thầy nể mặt Merlin, bỏ xuống tất cả quá khứ, quên cha mẹ Harry là người nào, quên đi dòng họ của trò ấy, dùng hết sức lực ngăn cản Harry mưu sát chính mình."

Đối mặt sự cầu xin cực kỳ rõ ràng trong đôi mắt màu lam kia, Snape có loại cảm giác dường như đã trải qua mấy đời. Lần trước bị Dumbledore dùng ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, là khi bản thân bị yêu cầu trở thành người mưu sát Dumbledore. Mặc dù mục đích khác biệt, nhưng Snape lại có cảm giác nặng nề tương tự, và cảm giác vô lực không làm được. Y thật có thể sao? Sau khi rít gào với Potter tuyên bố sẽ ngăn cản cậu ta, lúc đó y căn bản không biết thứ mình muốn ngăn cản là một kế hoạch dứt khoát đến cỡ nào, căn bản không biết chính mình phải đối mặt với một phù thủy đã trải qua bảy đời luân hồi nhưng lý trí vẫn thanh tỉnh đồng thời mạnh mẽ.

Sức lực không đủ, y làm không được, ít nhất sự ẩn nhẫn và cứng cỏi y vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo trước mặt Potter đều không đáng giá nhắc tới. Thứ nghiền ép y là ký ức tuổi thơ đầy bóng tối và gập ghềnh thời thiếu niên, cùng cảm giác tội ác hại chết Lily —— trong đó cũng có lựa chọn sai lầm của bản thân cùng tính cách tệ hại gây ra. Nhưng, thứ nghiền ép Potter đến từ số phận tàn khốc và sự sắp xếp tùy ý của Merlin, vả lại cũng không phải là sai lầm của Potter. So sánh qua một lượt, Snape thậm chí cảm thấy vận mệnh của mình cũng coi như không tệ, chí ít y không cần một lần lại một lần tận mắt chứng kiến cha mẹ chết trước mặt mình lại không thể ra sức ngăn cản —— đến bây giờ y mới ý thức Potter phải trải qua quá trình này.

"Tôi..." Khó khăn há miệng, đối mặt với sự cầu xin tha thiết của phù thủy già, từ nội tâm Snape không muốn làm đối phương thất vọng, nhưng điều này đã vượt ra khỏi năng lực của y."Xin lỗi, Albus, tôi làm không được." Thấy Dumbledore tựa như muốn nói gì, Snape không để đối phương có cơ hội mở miệng. "Không phải là tôi không tình nguyện, cho dù không ai yêu cầu tôi cũng sẽ không muốn nhìn Potter mưu sát chính mình —— nhưng tôi không có năng lực ngăn cản."

Hơi ngửa ra sau, Dumbledore ngoài ý muốn với lý do của Snape —— không có năng lực. Có lẽ đây là lần đầu tiên cụ từ trong miệng Snape nghe được lý do không có năng lực như vậy, bởi vì vị Slytherin tóc đen này xuất sắc lại mạnh mẽ như vậy, đối mặt với khó khăn và ngăn trở vẫn có thể tỉnh táo tự hỏi cách giải quyết."Ta thật bất ngờ, Severus, ta nghĩ thầy đã là một phù thủy xuất sắc luôn tự tin với năng lực của mình đồng thời có đủ lý do để tự tin về điều đó."

"Trước hôm nay, tôi có thể tự kiêu nói không có vấn đề gì có thể khiến tôi lùi bước, không có người nào có thể làm tôi trước khi thử nghiệm buông bỏ nỗ lực." Cười khổ, Snape cũng không ngại tỏ ra yếu kém trước mặt Albus, bởi vì y biết vị phù thủy già tuyệt sẽ không cười nhạo mình."Nhưng bây giờ, tôi không cho là tôi có thể ngăn cản bất kỳ quyết định nào của Potter, cho dù không phải là mưu sát chính cậu ta."

"Albus, tôi thật không ngờ có ngày tôi sẽ thật sự dứt bỏ dòng họ Potter này và cha mẹ của Potter để đối đãi với trò ấy, hoặc nên nói, tôi cho rằng điều tôi làm cho tới tận bây giờ chính là lừa mình dối người. Mà khi tôi thật sự quên mất trò ấy là một Potter, quên mất cha của trò ấy là đối thủ một mất một còn của mình, quên mất mẹ của trò ấy là ai, cũng quên đi danh hiệu Cứu thế chủ buồn cười này —— tôi lại không biết Potter là một người thế nào." Y muốn cùng một người chia sẻ quá trình tự hỏi của chính mình, mà Albus hiển nhiên là ứng cử viên thích hợp nhất, Snape ngầm cho phép mình luống cuống —— như thời kỳ niên thiếu. "Cho nên tôi sắp xếp tất cả tình tiết tôi biết, giống như nghiên cứu một lọ độc dược có tác dụng gì, lại xem thử nó có đầy đủ tác dụng này như thế nào, tôi mới phát hiện Potter đã sớm vượt rất xa tưởng tượng của tôi."

"Nếu như, nếu như tôi bị Merlin ép buộc luân hồi bảy đời, tôi chỉ sợ mình sớm đã không phải Severus Snape. Có lẽ tôi đã biến thành một người điên, có lẽ biến thành một người chỉ biết điên cuồng báo thù, cũng không bài trừ việc tôi sẽ biến thành một thứ ma quỷ chôn vùi cả giới phù thủy. Cho dù là kết quả ôn hòa nhất, cũng chỉ có thể là dứt khoát tự sát trong khoảng thời gian sống không thể nào chịu nổi kia, nhanh chóng kết thúc đời người chết tiệt kia. Tôi không dám tưởng tượng, phải trải qua bao nhiêu lần tuyệt vọng mới có thể bình thản ung dung đối mặt với mọi chuyện, lại ứng xử ra sao trong điều kiện tiên quyết bản thân đã tuyệt vọng đến mức chỉ muốn hủy diệt linh hồn mình vẫn đeo trên lưng trách nhiệm của Cứu thế chủ. Tôi chỉ có thể nói, nếu như trò ấy là một Slytherin đơn thuần, sợ rằng tuyệt đối sẽ không nguyện ý bảo vệ bất cứ một ai."

"Potter nghĩ tôi căm hận trò ấy, nghĩ mình là một trong số hung thủ —— là đồng phạm của Voldemort, nghĩ bản thân bị trừng phạt đúng tội." Khóe miệng nở một nụ cười châm biếm, nhưng Snape lại không biết mình đang giễu cợt người nào. "Tôi thật sự có tư cách căm hận Potter sao? Không, Albus, không ai, không ai có tư cách chỉ trích Potter hay căm hận Potter, mà trò ấy mới là người nên ghen ghét sự đời oán giận thế tục oán hận mọi người —— bao gồm Merlin. Mà tôi, vậy mà vẫn luôn bị trò ấy nuông chiều, dưới sự nuông chiều của Potter dùng sự châm chọc chanh chua của mình tổn thương trò ấy, một lần lại một lần nhắc nhở danh hiệu Cứu thế chủ này sinh ra như thế nào —— Potter mắt mở trừng trừng nhìn cha mẹ của mình chết ở trước mặt không chỉ một lần!... Albus, tôi không thể tin nổi, tôi lại tàn nhẫn đến mức đối xử như vậy với một người không hề nợ tôi thứ gì, mà rõ ràng tôi mới là hung thủ hại chết cha mẹ của trò ấy!"

Yên lặng nhìn Snape vì kích động đến nỗi đứng lên, nội tâm Dumbledore lại đang nổi sóng to gió lớn. Cụ vui vẻ, vì Snape cuối cùng cũng nhận rõ Harry không phải dáng vẻ trong thành kiến của y. Cụ khó chịu, vì thứ Snape phân tích ra có thể nói là một kết luận thảm thiết. Cụ vui mừng, vì Snape vẫn như cũ giữ nguyên trái tim mềm mại lúc đầu. Nhưng cụ đồng thời bị cảm giác vô lực bao vây, ngăn cản Harry, để Harry có thể lần nữa có hi vọng với việc sống sót, là điều thật sự khả thi sao?

"Albus, tôi không thể không nói, trò ấy không hổ là con trai của Lily." Chán nản ngã ngồi xuống ghế, ánh mắt Snape lơ lửng nhìn về phía ngọn đèn trong hầm. "Trò ấy thật giống Lily, cho dù chỉ đứng trước mặt tôi, đều khiến tôi cảm thấy chính mình khó trị như vậy, đến nỗi chỉ có thể ngửa mặt trông lên."

"Severus, con ta, thầy không nên có suy nghĩ như vậy." Cho dù khó khăn, cũng phải nỗ lực làm tất cả mọi thứ bản thân có thể làm. Kiên định tín niệm của mình, Dumbledore giơ tay lên vỗ vỗ bả vai Snape, muốn an ủi đứa nhỏ rơi vào chán ghét mà vứt bỏ bản thân."Nếu như thầy không chịu nổi, như vậy ta, một người đã hại chết em gái ruột của mình có mặt mũi gì sống trên đời này chứ?"

"Đó không phải là lỗi của cụ..."

"Như vậy thầy cũng không sai." Dumbledore như đinh đóng cột lần nữa khôi phục nụ cười. "Cho dù thầy kiên trì với thành kiến sai lầm của mình trong quá khứ, như vậy bây giờ thầy cũng đã sửa sai." Gật đầu khẳng định với người vẫn đang có chất vấn, phù thủy già dời đi trọng tâm câu chuyện."Severus, ta muốn nói, có thể thầy là người duy nhất có thể ngăn cản Harry, không liên quan tới năng lực, chỉ bởi vì thầy là Severus Snape, là sự tồn tại đặc biệt duy nhất trong mắt Harry."

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip