QUYỂN 03 CHƯƠNG 04

QUYỂN 03 CHƯƠNG 04

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Tiểu thư Skeeter, cô quả nhiên là người thông minh." Nhướng mày, mỉm cười, Hermione nhìn Rita Skeeter ngồi ở đối diện mình cười đến cẩn thận từng li từng tí, giống như lơ đãng mà đảo qua bản thảo trong tay đối phương.

"Như vậy, tiểu thư Granger, đề nghị của tôi..." Khuôn mặt mang ý cười, Rita Skeeter dùng khóe mắt liếc đũa phép đang được đối phương thưởng thức trong tay, nhìn mà cảm thấy kinh hồn bạt vía. Ba năm qua Hermione Granger đã để cho chính mình ăn đủ vị đắng rồi, mà bây giờ, một Granger đã trải qua cuộc chiến tranh chỉ có thể khó đối phó hơn mà thôi. Nhưng mà cô ta không có biện pháp khác, Dumbledore và cứu thế chủ có thể đánh bại Chúa tể Hắc ám tuyệt đối phải kinh khủng hơn nhiều lắm so với Cornelius Bộ Pháp thuật kia, cô ta còn không muốn sớm như vậy thì tạm biệt bút lông chim đáng yêu của mình đâu. Cornelius tên ngu xuẩn kia, một đám người nước Đức làm sao có thể thật sự giúp đỡ ông ta, sự việc Anh quốc vĩnh viễn đều chỉ có thể là do người Anh định đoạt.

"Cho dù chỉ là bởi vì phần quà tặng này của tiểu thư Skeeter, tôi nghĩ thỉnh cầu của cô cũng sẽ không bị cự tuyệt." Trong lòng thầm cười nhạo Cornelius tự cho là đúng, Hermione giơ tay lên vuốt vuốt tóc. "Như vậy, cô đã thật sự làm tốt quyết định sao?"

"Đương nhiên." Gắng đạt tới bộ dạng để cho chính mình nhìn qua thật kiên định, Skeeter rất rõ ràng cô ta nhất định phải để cho Granger tin tưởng chính mình, bằng không cô ta không thể nào nhìn thấy cứu thế chủ mà tìm kiếm che chở. Ai cũng biết Hermione Granger giống như là chị gái của cứu thế chủ, muốn gặp được cứu thế chủ, ít nhất đầu tiên phải thông qua Granger cửa ải này. "Cách làm của Cornelius thật là làm cho người ta đau lòng, tôi thật không ngờ ông ta sẽ làm ra sự việc vong ân phụ nghĩa như thế. Hiệu trưởng Dumbledore che chở giới phù thủy Anh quốc mấy thập niên, mà cậu Potter đánh bại Voldemort cứu vớt chúng ta, ông ta không nên đối đãi hai người bọn họ như thế."

"Như vậy, đi theo tôi, tiểu thư Skeeter." Đứng lên, Hermione dẫn theo Skeeter không kịp chờ đợi trở về lâu đài. Lúc gặp mặt cô thì đã phát hiện Skeeter ngay cả hành lý đều chuẩn bị xong, hiển nhiên, nếu như mình cự tuyệt đề nghị của đối phương, như vậy Skeeter sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không xuất hiện ở Anh quốc. Cornelius tên ngu xuẩn kia, thật đúng là cho rằng Skeeter cũng chỉ là một tên ngu ngốc miệng đầy lời nói bậy sao?

Cuối cùng Harry nhận được gật đầu của phu nhân Pomfrey đã rời khỏi Bệnh thất, lúc này nhìn thấy cánh cửa phòng làm việc của mình mở ra, bên ngoài Skeeter đi theo phía sau Hermione nơm nớp lo sợ lại cười đến nịnh nọt kia —— hiển nhiên Hermione lại một lần nữa chiến thắng Skeeter.

"Tiểu thư Skeeter là người thông minh." Biết Harry hiểu được ý của mình, Hermione vào cửa sau đó tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, giao sân nhà cho Harry.

"Tớ vẫn luôn đều cho rằng như thế."

Nhìn thấy trên mặt lãnh đạm của cứu thế chủ hiện ra vẻ mỉm cười, mà mỉm cười này đủ để cho Skeeter an tâm —— quả nhiên trước tiên lấy tín nhiệm Granger là sáng suốt. "Cảm ơn tán thưởng của ngài, cậu Potter. Nhưng, không, tôi chỉ là không nguyện ý vi phạm lương tâm của mình." Nỗ lực để cho chính mình nhìn qua biểu hiện thật tự nhiên, nhưng mà đối mặt hai con ngươi xanh biếc giống như nhìn thấu tất cả kia Skeeter vẫn như cũ không có thể khống chế khẩn trương —— cứu thế chủ trước mặt mặc dù chỉ có mười bảy tuổi lại là người ở trên chân chính —— Cornelius tên ngu xuẩn kia. "Rất xin lỗi, cậu Potter, trước đó bởi vì không có biện pháp phản kháng hiếp bức của Cornelius, viết một ít thứ bất lợi cho ngài. Chẳng qua ngài yên tâm, chứng cứ ông ta hiếp bức tôi tôi đều giữ lại, chỉ cần ngài cần."

Một tay chống cằm, Harry gật đầu. "Đúng vậy, Cornelius đã quen làm như vậy, chúng ta đều biết. Tôi sẽ không bởi vì sai lầm của ông ta trách cứ cô, cô cũng là người bị hại, tiểu thư Skeeter. Hoan nghênh đi tới Hogwarts, tôi tin tưởng cô ở lại chỗ này sẽ ở rất vui vẻ."

"Nga, đúng vậy, bọn nhỏ vẫn luôn là hoạt bát đáng yêu như vậy." Cuối cùng nhận được gật đầu của cứu thế chủ, Skeeter vui mừng quá đỗi, cô ta cuối cùng có thể không cần lại lo lắng đề phòng. Merlin làm chứng cô ta thật sự không cho là Cornelius có thể đấu thắng Dumbledore và cứu thế chủ —— Voldemort cũng không thất bại sao, cô ta cũng sẽ không ngớ ngẩn đến để cho mình cho chôn cùng với một người không hề có bất kỳ quan hệ gì.

"Tuy rằng không đủ thông minh, nhưng cũng may đủ thức thời." Đợi đến Hermione dẫn Skeeter đi chỗ ở của cô ta, trong phòng an tĩnh lại, Snape lúc này mới từ phòng trong đi ra. Hừ, Cornelius có ý đồ để cho bút lông chim của Skeeter trở thành vũ khí sắc bén công kích Dumbledore, nhưng không biết Skeeter hiểu rõ người nào mới là chân chính không thể đắc tội hơn so với ông ta. "Cho nên cô ta mới là Rita Skeeter." Không có chút tình cảm gì nói ra những lời này, Harry chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt. Ban nãy trong ánh mắt Skeeter nhìn cậu tràn ngập kính sợ và lấy lòng, trong nháy mắt để cho cậu cảm thấy chính mình giống như thật sự tồn tại trở thành Chúa tể Hắc ám các loại. Voldemort có một câu nói vẫn là rất đúng, cá lớn nuốt cá bé là quy tắc vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, hà.

"Như vậy, ta rất chờ mong phản ứng kế tiếp của Cornelius. Mà bây giờ, ta nghĩ em còn nhớ rõ thời gian uống thuốc Poppy dặn dò." Móc ma độc dược trong túi ra từng cái một rồi đặt lên bàn, Snape nhướng mày, ánh mắt Harry lúc nhìn thấy ma độc dược trong nháy mắt có chút xoắn xuýt để cho y gần như nhịn không được cười. "Sẽ không khiêu chiến giới hạn vị giác của em, ta đã hứa qua, Harry."

Liếc mặt mang cười của Snape một cái, lại nhìn nhìn một loạt ma độc dược trên bàn, Harry nhận mệnh thở dài đưa tay về phía chai ma độc dược. Snape khác thường lúc nào mới có thể kết thúc a, phải biết rằng cậu tình nguyện bị khiêu chiến là vị giác, mà không phải là trái tim...

"Harry bảo bối!" Trong lò sưởi trong tường bỗng nhiên xuất hiện mặt của Sirius, phát hiện Snape cũng ở đây, lại nhìn thấy chai ma độc dược trong tay con đỡ đầu nhà mình, Sirius dùng một loại giọng điệu như mộng ảo mở miệng. "Phạm vi bình thường?"

"Ừm hừ, phạm vi bình thường." Hiểu rõ cha đỡ đầu chỉ là cái gì, Harry không ngại có người giúp mình chia sẻ sợ hãi mà Snape khác thường mang đến —— sự thật chứng minh nhìn biểu tình không thể tin tưởng của cha đỡ đầu cậu thật sự cảm thấy khá hơn một chút.

"... Thánh đồ bắt đầu hành động, hẻm Knockturn xuất hiện một ít sự việc không giống bình thường, Lucius đã đi hiểu." Mệnh lệnh chính mình nhảy qua khác thường của ma độc dược và Snape, Sirius cảm thấy hắn rất cần thiết phải thảo luận với Mơ Mộng Ngớ Ngẩn một chút về vấn đề cái gọi là kỳ phản nghịch sẽ có trì hoãn hay không. "Mặt khác, tin tốt, sự việc Cornelius ngăn cản viện mồ côi cuối cùng cũng bị lên án công khai quy mô lớn, chú cá Lucius là lần đầu tiên được nhiều bình dân như vậy bảo vệ. Con thật sự nên nhìn xem biểu tình của hắn lúc đó, bảo bối, quá đáng giá kỷ niệm."

"Có lẽ, giống với phạm vi bình thường vậy?" Nháy mắt một cái, Harry cười meo meo đề nghị. "Con cho rằng, chú có lẽ nên đi nhìn xem các bức tranh của nhà Malfoy, con cá vẻ mặt của bọn họ càng đáng giá kỷ niệm."

"Ý kiến hay." Lộ ra hàm răng trắng của mình, Sirius nhìn nhìn con đỡ đầu thông minh, nghịch ngợm nhà mình. "Nhìn qua khí sắc tốt hơn nhiều rồi, Harry, chú hy vọng lần sau lúc gặp mặt con đã hoàn toàn tốt rồi."

"Có lẽ, ta có thể biết phạm vi bình thường theo như lời các ngươi là chỉ cái gì không?" Đợi đến đầu kẻ thù cũ biến mất, Snape cười như không cười nhìn Harry.

"Nga." Nghiêng nghiêng đầu, Harry cân nhắc một chút cảm thấy hình như không có cái gì không thể nói. "Thầy biết, tất cả mọi người biểu thị kinh ngạc với việc trong nồi nấu quặng của thầy cư nhiên sẽ nhảy ra ma độc dược khẩu vị bình thường. Giống như, giống như là hiệu quả của việc trong lúc bất chợt Sirius học xong chế biến dược Bả Sói vậy."

... Được đi, Snape liếc mắt, y thừa nhận này xác thực đáng giá chó ngu xuẩn lộ ra cái loại biểu tình nằm mơ kia. "Ta cho rằng em không nên lại kinh ngạc, "

Ban nãy, Snape đích xác là mắt trợn trắng đi? Snape cứng nhắc trước sau như một sẽ ở trước mặt mình mắt trợn trắng? Không nháy một cái nào mà nhìn Snape, Harry hoài nghi khác thường của Snape càng ngày càng nghiêm trọng...

..........................................

Bộ trưởng Bộ Pháp thuật hiếp bức nhà báo Rita Skeeter nổi tiếng viết văn chương nói xấu Dumbledore và cứu thế chủ —— sau khi một tin tức như vậy bị 《Kẻ Lý Sự》 công bố ra, giới phù thủy Anh quốc lại một lần nữa nghênh đón buổi tiệc dư luận. Ban đầu cũng bởi vì âm thầm gây trở ngại viện mồ côi xây xong mà Fudge Cornelius mà lọt vào chất vấn giờ giờ lại rơi vào hoàn cảnh càng thêm hỏng bét, lợi dụng nghi vấn và nói xấu Dumbledore mà đạt được ủng hộ dư luận trong nháy mắt thì biến thành đối địch, khoá tuyển cử bộ trưởng tiếp theo gần như đã không quan hệ gì với Cornelius cả.

Nhưng mà Cornelius cũng không có vì vậy mà buông tha, sau khi Wagner giao một phần tư liệu công bố là tuyệt mật cho ông ta, trên <Nhật báo Tiên tri> xuất hiện đưa tin nhằm vào cả đời của Dumbledore. Cha bởi vì tội giết người mà chết ở Azkaban, em gái bị mấy Muggle bạo lực biến thành pháo lép rồi sau đó lại nguyên nhân không rõ mà chết, anh em vài thập niên chưa từng giải hòa, mấu chốt nhất là —— giữa Dumbledore và Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất kỳ thực là quan hệ người yêu. Phù thủy trắng Albus Dumbledore vĩ đại nhất đương đại Anh quốc, trong một đêm bị toàn bộ giới phù thủy nghi vấn.

<Nhật báo Tiên tri> cách ngày cũng không có giống như mọi người tưởng tượng như vậy tiếp tục đưa tin về sự việc Dumbledore, bức ảnh vị cứu tinh trẻ tuổi như Muggle nhổ cỏ dưới nắng trên trang nhất đã đẩy cuộc chiến dư luận lên một cao trào khác. Trong đưa tin phần này tên là <trưởng thành tương tự —— cứu thế chủ hay là Chúa tể Hắc ám>, các phù thủy Anh quốc lần đầu tiên biết cả đời Voldemort đã thất bại, đồng thời kinh ngạc phát hiện cứu thế chủ đương nhiệm Harry Potter có từng trải cực kỳ tương tự với Voldemort, đồng thời bọn họ còn có thiên phú giống nhau ── xà khẩu.

Giới phù thủy Anh quốc sôi trào.

..........................................

"Một nhà Dursley đã bí mật dời đi, ta bảo đảm không có người có thể tìm được bọn họ. Đưa tin phản kích của Skeeter đã viết xong, ngày mai 《Kẻ Lý Sự》 sẽ rất đặc sắc, không hề nghi ngờ. Thế gia liên minh đã lấy được ủng hộ của Wizengamot nhiều hơn phân nửa, còn dư lại một bộ phận kia cũng sẽ không quá lâu. Mặc dù chỗ ẩn thân của Wagner vẫn như cũ chưa có xác định, nhưng chúng ta đã tập trung mấy thánh đồ bình thường xuất hiện ở hẻm Knockturn, tin tưởng tiếp qua không lâu chúng ta là có thể biết Wagner đến tột cùng coi trọng chỗ nào của Anh quốc để làm điểm dừng chân rồi." Báo cáo từng sự việc quan trọng một, Hermione bây giờ hoàn toàn chính là trạng thái trong chiến tranh.

"Như vậy, không cái gì phải lo lắng." Thưởng thức đũa phép chính mình, Harry để cho mũi nhọn đũa phép của chính mình xuất hiện tia sáng lấp lánh —— ma lực của cậu đã khôi phục.

"Ma lực của cậu khôi phục rồi, phải không?" Ngạc nhiên nhìn đũa phép của Harry phát ra tia sáng, Hermione hài lòng mở miệng. Cảm ơn giám sát nghiêm khắc của phu nhân Pomfrey, cảm ơn ma độc dược của giáo sư Snape, cảm ơn Merlin.

"Đây là tin tức tốt nhất, không hề nghi ngờ." Thở dài một hơi, Draco cảm thấy lại không có tin tức gì có thể so với tin này tốt hơn. "Tình huống bên trong trường học cũng đã hoàn toàn ở trong khống chế, ngoại trừ một số ít phân tử bảo thủ biến đầu óc của mình thành Quỷ Khổng Lồ, tớ thật vui mừng vì đa số học sinh vẫn như cũ là thanh tỉnh."

"Lối đi bí mật mà cặp song sinh cung cấp để cho bọn mình có thể tùy thời quản chế tình huống bên trong trường học, dùng tốt trước sau như một. Đồng thời, Huynh trưởng của bốn học viện đã đạt thành nhất trí, chỉ cần có bất kỳ tình huống không thích hợp gì bọn mình đều có thể là người đầu tiên trong lúc nhất thời nắm giữ." Ron vuốt ve đũa phép chính mình được Reparo* —— đũa phép cũ dùng rất tốt, trên mặt tất cả đều là sắc mặt vui mừng. "Tớ đoán Cornelius sẽ không nghĩ tới đưa tin có thể lật đổ hiệu trưởng và Harry trong mắt ông ta kỳ thực là bùa đòi mạng của chính ông ta."

"Ai bảo ông ta vậy mà ngu xuẩn tin tưởng một đám người nước Đức căn bản không hiểu Anh quốc chứ?" Nhún nhún vai, Draco bày ra một bộ biểu tình tiếc nuối, chỉ là trong ánh mắt màu xanh xám là trêu tức rõ rành rành. "Tớ quả thực không kịp đợi chờ nữa rồi, biểu tình của Wagner sau khi Cornelius rơi đài nhất định sẽ rất đặc sắc, người nước Đức chặt chẽ cẩn thận từ trước đến nay vậy mà sẽ đặt cược ở trên đầu một tên ngu xuẩn, tớ không xác định tớ có phải cần phải nên vì Grindelwald cảm thấy tiếc hận hay không."

"Grindelwald còn không cần con quan tâm, Draco." Đẩy cửa ra đồng thời nghe được lời của con đỡ đầu, Snape nhướng mày móc ra ma độc dược —— mỗi ngày đều làm như thế đến mức động tác của y đã trở nên nước chảy mây trôi. "Ta cho rằng con càng hẳn là quan tâm Harry có thể đúng giờ uống những thứ ma độc dược này vào rồi hay không, xét thấy tình huống của trò ta còn cần tiến một bước củng cố."

"Nga, đúng đi, ngài là đúng, cha đỡ đầu." Có chút ít đồng tình nhìn thoáng qua Harry, Draco biết rõ thời gian cha đỡ đầu khác thường giằng co dài như thế đã để cho Harry căng thẳng mỗi một dây thần kinh rồi —— trên thực tế cậu ta cũng giống vậy. Đứng lên vỗ vỗ bụi không tồn tại trên áo choàng, Draco mệnh lệnh chân của mình di chuyển về phía cạnh cửa. "Xét thấy Đầu Sẹo vĩ đại của chúng ta luôn là sẽ phạm một ít sai lầm nhỏ đáng yêu, ví dụ như quên mất thời gian."

Yên lặng đưa cho Harry một ánh mắt đồng tình, Ron rất tự giác di chuyển về phía cạnh cửa —— Merlin làm chứng khác thường của Snape càng đáng sợ hơn.

Nhún nhún vai biểu thị chính mình lực bất tòng tâm, Hermione cũng giống với Draco, Ron vậy không dự định dính vào chuyện kế tiếp. Chẳng qua, đi ở cuối cùng cô nghiêng mình tiến vào lối đi bí mật trong vách tường bên ngoài phòng làm việc Harry, mà không phải là trở về ký túc xá.

"Tôi thật hy vọng thầy cũng có thể quên mất cái này." Cũng sớm đã hiểu rõ chính mình không có biện pháp phản kháng phu nhân Pomfrey và Snape, nhưng coi như là ma độc dược khẩu vị bình thường cũng không bằng đồ uống bình thường, Harry thậm chí cảm thấy lưu động bên trong mạch máu mình đều là ma độc dược.

"Em biết ta sẽ không, ừm hừ." Sung sướng thưởng thức biểu tình không thể tránh được trên mặt Harry, Snape cảm thấy chỉ có lúc này Harry mới có thể lộ ra dễ dàng gần gũi chút chút. Chẳng qua... "Ta vẫn như cũ không nghĩ ra, Harry."

"Cái gì?" Đang do dự là một lọ một lọ uống hay là dứt khoát một hơi thở uống hết tất cả ma độc dược toàn bộ vào trong bụng, Harry ngẩng đầu, bị đau tiếc rõ ràng trong ánh mắt màu đen của Snape sợ hết hồn. Đau tiếc? Cậu không có nhìn lầm đi?

"Em... Em có thể qua đến rất tốt, bọn ta đều biết em có năng lực này. Nhưng mà, nhà Dursley hiển nhiên không biết hành vi của bọn họ đều là em dung túng, càng không biết là bởi vì bảo vệ của em mà bọn họ mới có thể có sinh hoạt an ổn đến bây giờ." Chỉ cần nghĩ tới ảnh chụp Harry bị ngược đãi trên tờ báo, Snape liền muốn vọt tới nhà Dursley đưa cho bọn họ một phần quà lớn —— có lẽ đây chính là nguyên nhân Harry quyết định để cho Granger phụ trách dời nhà Dursley đi, xét thấy bất luận là y hay là chó ngu xuẩn, thậm chí Weasley hoặc là Draco, đều sẽ không ở lúc đối mặt người một nhà kia còn có thể nhớ kỹ giữ vững lý trí.

"... Cũng không thể thay đổi cái gì, không phải sao." Không nghĩ đến Snape sẽ hỏi cái này, trên thực tế Harry cũng không tính giải thích, nhưng mà đối mặt giận dữ không có che đậy và loại ý tứ hàm xúc thương tiếc của Snape —— cậu có lẽ thật sự hoa mắt, cậu không có biện pháp khống chế chính mình. "Thái độ của bọn họ, cũng không thể ảnh hưởng tôi trở về giới phù thủy sau tất cả. Mặc dù bây giờ lại có người có thể lấy ảnh chụp thời điểm đó ra để cho tôi có chút ngoài ý muốn."

"Nhưng ít ra em có thể có được một thân thể tương đối khỏe mạnh." Cau mày, Snape không thích loại ý nghĩ này của Harry —— coi thường khỏe mạnh của chính mình. "Em biết, điều này rất quan trọng."

"Có lẽ." Cẩn thận cho ra một đáp án, Harry cảm thấy Snape ngày hôm nay hình như đặc biệt khác thường.

"Giả thiết em cảm thấy thái độ của bọn họ không có cần thiết thay đổi, bởi vì kia cũng không thể ngăn cản Voldemort hoặc là cái khác, đúng vậy, ta thừa nhận." Hai tay để lên bàn, Snape hơi hơi cúi người xuống để cho mình cách Harry gần một chút."Như vậy, ta có thể hiểu thành, hình thức ở chung của em và ta thay đổi là bởi vì có thể ảnh hưởng cái gì hay không? Nhưng mà, ta không cho là tận tâm xa lánh có trợ giúp đánh bại Voldemort, trên thực tế rất nhiều lúc hiểu lầm của ta đối với em là một loại trở ngại. Harry, kỳ thực xa lánh và căm thù không có khác biệt quá lớn, trên bản chất mà nói đều là giống nhau, mà em không có ý nguyện tiêu trừ cái này. Tại sao không để cho ta sớm một ít phát hiện em cũng không phải là một Quỷ Khổng Lồ ngu xuẩn mà lỗ mãng, Harry?"

Bởi vì là ngồi, bởi vậy tư thế bây giờ của Snape để cho Harry cảm thấy có một loại cảm giác áp bách, tựa như quá khứ mỗi một lần nộp lên bài tập ma độc dược giống vậy. Nháy mắt một cái, Harry gắng đạt được để cho chính mình tự nhiên một chút. "Tôi..."

"Bởi vì em cho rằng làm khó dễ em nhìn em xấu mặt có thể để cho ta có sung sướng trả thù được Potter già, phải không?" Không để cho Harry giải thích, Snape tự mình cho ra đáp án, y tin tưởng Harry là cho rằng như thế.

Bỗng nhiên thì chột dạ lên, Harry thừa nhận nguyên nhân theo như lời Snape là một ý rất quan trọng, cậu đích xác là nghĩ như thế. Không từ chối Snape ở trên người mình trả thù James là không thể nào, mà điều này có thể để cho Snape cảm thấy sung sướng, cho nên cậu không cho là cần thiết thay đổi cái gì.

"Tốt đi, xem ra ta đã đoán đúng." Càng nghiêng về trước một ít, Snape nhìn Harry gần trong gang tấc. "Có lẽ đã từng là như vậy, nhưng bây giờ, nhớ tới những lần làm khó dễ đó ta sẽ cảm thấy áy náy và đau lòng, còn có giận dữ." Bắt được kinh ngạc không giải thích được trong tròng mắt xanh biếc. "Em để cho ta cảm thấy chính mình thì đê tiện, nhát gan, khốn nạn giống với nhà Dursley vậy."

"Không, thầy không phải là vậy." Làm sao có thể cho phép Snape chửi bới chính mình như vậy, Harry nhanh chóng phủ định. "Thầy không thể nào giống với bọn họ vậy, vĩnh viễn."

"Như vậy, tại sao? Nếu như nói em dung túng bọn họ nhẫn nại bọn họ là bởi vì huyết thống liên thông, vậy ta đâu? Em rất rõ ràng em không nợ ta gì cả, cho dù em tự nhận vì thiếu ta. Em không cần thiết vì cha em chịu trách nhiệm cái gì, Harry, em biết trên thực tế là ta thiếu em."

"Tôi..." Bị Snape nhìn xuống từ trên cao, Harry thậm chí có thể nhìn thấy chính mình chiếu ra từ trong ánh mắt đối phương. "Tôi chẳng qua là cảm thấy... Nếu như thầy không làm như vậy, thì không phải là thầy." Khóe miệng cong lên một độ cung chua chát, Harry thừa nhận chính mình vĩnh viễn không thể ở trước mặt Snape làm được lừa dối không có áp lực chút nào. "Thầy biết, tất cả cũng thay đổi, vẫn luôn đang thay đổi. Chỉ có Hogwarts, chỉ có thầy, từ đầu đến cuối đều là cái dáng vẻ kia. Tôi không thể tưởng tượng, nếu như thầy và Hogwarts cũng thay đổi, tôi có phải còn có thể... Còn có thể kiên trì hay không."

Hoàn toàn không nghĩ đến lý do chân chính sẽ là cái này, nói không kinh ngạc là giả, nhưng Snape lúc này mới ý thức tới chính mình đích xác là một trong sức mạnh Harry kiên trì tiếp tục—— mặc dù y không phải là yêu thích lấy Harry phương thức như vậy chống đỡ. Thở dài một cái, Snape giơ tay lên xoa xoa tóc Harry —— y muốn làm như thế rất lâu rồi, cảm giác được run rẩy rất nhỏ của Harry, cười khẽ. "Ta cũng sẽ thay đổi, Harry, xác thực mà nói ta đã thay đổi."

Nghi hoặc nhìn Snape, Harry không rõ ý của đối phương. Khác thường của Snape đích xác là cậu không có nghĩ tới, nhưng này còn chưa đủ để bị cho rằng là thay đổi.

"So với ở đất nước của Merlin ngây người sống qua ngày, ta càng muốn ở bên nồi nấu quặng chế biến ma độc dược khẩu vị kỳ lạ ra, hoặc là tiếp tục đe dọa Quỷ Khổng Lồ con của Hogwarts." Thẳng tắp nhìn vào hai con ngươi xanh biếc kia, Snape cẩn thận che giấu tình cảm chân thực của chính mình —— không thể để cho Harry sản sinh cảnh giác. "Chớ nói chi là ở giữa những Quỷ Khổng Lồ con này còn có một con Quỷ Khổng Lồ ánh mắt xanh biếc đáng yêu từng cho rằng trừng mắt rất có khí thế, nhưng trên thực tế lại giống như một con mèo xù lông vậy, tuy rằng đã rất lâu không gặp. Còn sống, ta đã từng chán ghét, bây giờ ta vì thế cảm ơn."

Ngẩn tò te nhìn Snape sau khi nói xong liền mang theo một loại mỉm cười kỳ lạ rời khỏi phòng làm việc, Harry cảm thấy dung lượng não của chính mình trong nháy mắt thoái hóa đến trình độ Quỷ Khổng Lồ —— Snape nói cậu trừng mắt đáng yêu? Nga, không, đây không phải là trọng điểm, Harry. Trọng điểm là Snape đã không cho là tử vong là giải thoát rồi, trọng điểm là Snape tự mình nguyện ý sống sót mà không phải là muốn chết! Ý thức được điểm này, Harry không biết chính mình nên có tâm tình thế nào. Cậu hẳn là vui vẻ, chỉ cần bản thân Snape không muốn chết thì không ai có thể dễ dàng thương tổn y, không phải sao, cậu có thể yên tâm...

===---0o0o0o0---===

*Reparo (Bùa sửa chữa) Mô tả: Sửa chữa các vật dụng bị hỏng. Có một bản nâng cấp là Reparo Duo.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip