QUYỂN 03 CHƯƠNG 10
QUYỂN 03 CHƯƠNG 10
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Nhận được tin tức nói Harry trở về, Snape vội vã chạy tới Bệnh thất lại chỉ có thấy được cặp song sinh bị Poppy rót thuốc. Đi ra cánh cửa Bệnh thất, y chợt phát hiện bản thân mình cho tới bây giờ đều không hiểu rõ ý nghĩ của Harry, chính như mỗi lần muốn gặp Harry cũng không thể thời gian đầu tiên nghĩ đến đối phương sẽ ở chỗ nào. Granger nói không sai, y đích xác chưa từng hỏi qua tâm tư của Harry, thậm chí ngay cả phỏng chừng ước đoán cũng không có bằng chứng.
Burgess ở trong túi Snape bỗng nhiên vọt đầu ra, hướng về phía bức tranh bên hành lang phun lưỡi. Snape không xác định bức tranh là có thể nghe hiểu xà ngữ hay không, nhưng hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên xảy ra rồi, bởi vì bức tranh gần như không làm cân nhắc thì nói cho Burgess Harry ở trên ban công tháp thiên văn. Yên lặng nhìn Burgess lần thứ hai chui trở về túi, Snape đứng tại chỗ do dự. Tháp thiên văn, nếu như có thể mà nói y tình nguyện không bao giờ bước vào chỗ đó nữa. Y quên không được đũa phép của bản thân mình là như thế nào phóng ra bùa chú chết, quên không được Dumbledore là thế nào bị bản thân mình bắn trúng rồi sau đó rơi xuống.
Đại khái là phát hiện Snape không có dự định muốn, Burgess không có tâm tư quản tại sao, tự mình bò ra ngoài chạy vào cửa vào đường ống của nó trong hành lang. Những lời Hermione nói với Snape kia nó đương nhiên cũng nghe được rồi, cũng bởi vì như thế nó cảm thấy bản thân mình với Hermione có cảm giác giống nhau —— Snape đích xác không hiểu rõ muốn làm sao đi yêu một người. Nhớ đến Harry đã từng thuật lại chuyện thời đại học sinh của Snape, Burgess nhịn không được thì nghĩ, có lẽ nguyên nhân Snape vẫn luôn không hướng về phía Lily thông báo là y không hiểu rõ phải làm sao yêu.
Phát hiện bản thân Burgess chuồn mất rồi, Snape nhìn Tử Xà tiến vào cửa vào tầm thường kia —— nếu không nhìn kỹ vậy căn bản thì chỉ là một hoa văn bên góc tường, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác quỷ dị —— Harry tựa như tòa lâu đài cổ xưa mà thần bí này, mỗi khi bạn cho rằng nhìn thấy chân tướng, lại phát hiện kia chẳng qua chỉ là một bí mật. Tự giễu cười cười, Snape hoạt động bước chân đi về phía tháp thiên văn. Cho dù kia là địa phương y không nguyện ý bước chân và ký ức không muốn đối mặt, thân là Slytherin cũng nhất định phải khắc phục.
Harry tùy ý ngồi dưới đất, đưa lưng về phía cửa vào. Snape đứng ở lối vào, tạm thời giữa không biết có nên lên tiếng hay không —— y cũng không biết nên nói cái gì. Quả thật, y giận dữ Harry không để ý sự an toàn của em ấy thậm chí không tiếc tấn công bản thân mình. Nhưng, nếu như không phải là như vậy mà nói, lấy cố chấp của bản thân mình và ngoan cố của Harry, sợ rằng hai người sẽ phát sinh tranh chấp kịch liệt —— giả thiết Harry nguyện ý tranh chấp mà nói. Harry không muốn tranh chấp với mình, mơ hồ, Snape chính là chắc chắn điểm này. Bằng không tại sao Harry sẽ nhiều lần không chú ý tới mình, cho dù đối mặt rít gào của mình cũng chỉ là yên lặng. Lúc này nhìn Harry im lặng ngồi như vậy, im lặng đến Snape thậm chí không xác định có đáng quấy rối hay không —— Harry mới vừa gặp Wagner hiển nhiên sẽ không rất vui vẻ.
Biết Snape thì ở phía sau, Harry không quay đầu lại. Cậu không xác định đối phương có thể dễ dàng tha thứ công kích của mình hay không, cũng không xác định sau khi quay đầu có muốn phải đối mặt nọc độc toàn bộ khai hỏa một lần nữa hay không. Tựa như cậu nói vậy, Snape và Hogwarts là không thay đổi. Snape mỗi một đời đều là cả người mọc đầy gai như vậy, há miệng có thể làm người sống tức điên, cùng lúc cũng cự tuyệt thiện ý và tới gần. Lại nói tiếp, bản thân mình cũng không sai biệt lắm, chỉ chẳng qua không phải là dùng nọc độc và khí lạnh, mà là dùng một mặt không lộ vẻ gì. Không muốn thành lập liên hệ, cho dù kia là Snape. Cố gắng không chú ý những nọc độc và châm chọc đó, hoặc là nói hiểu lầm, cậu đã tiêu hao quá nhiều sức lực rồi. Cẩn thận từng li từng tí, giữ một khoảng cách, có lẽ chính là cậu có khả năng nghĩ được phương thức ứng xử với nhau tốt nhất. Nhưng mà, điều này làm cho người mệt mỏi không chịu nổi, huống hồ hiện tại Snape lại thay đổi... Để cho cậu không biết làm thế nào.
Harry rất rõ ràng, bản thân mình với thế giới này, chẳng qua là một quân cờ ắt không thể thiếu lại không quan trọng, ý nghĩa tồn tại chẳng qua chính là kết thúc hắc ám của Voldemort mở ra một vòng lịch sử mới của giới phù thủy Anh quốc. Như vậy bản thân mình, thành lập liên hệ lại có thể làm sao chứ? Voldemort cũng không phải là kết thúc, cũng sẽ không phải là một tồn tại duy nhất uy hiếp đến giới phù thủy, nói trắng ra là Voldemort cũng chẳng qua chính là một con cờ, trên bản chất không có cái gì khác biệt với bản thân mình. Cứu thế chủ và Chúa tể Hắc ám, kỳ thực không khác nhau nhiều lắm. Cần phải muốn nói cái khác nhau tính mấu chốt gì mà nói, có lẽ thì chỉ là bản thân mình không có dã tâm, mà Voldemort tràn ngập dã tâm.
Wagner không thể hiểu không muốn làm của mình, này không có cái gì thật kỳ quái. Lúc bạn một lần một lần mang hết toàn lực đi chiến đấu, nghĩ muốn ngăn chặn tất cả không may, đến cuối cùng lại phát hiện bản thân mình làm được nhiều hơn nữa cũng không cách nào thay đổi cái gì. Như vậy, còn có thể có cái dã tâm hoặc là ước mơ gì? Vẫn sẽ có chút ngoài ý muốn như vậy, quỹ đạo số phận ở trong những ngoài ý muốn này đi về phía kết quả duy nhất. Đi thông con đường hạnh phúc từ vừa mới bắt đầu thì không tồn tại, kết cục của cậu vĩnh viễn không quan hệ đến hạnh phúc. Nghĩ đến Hermione tha thiết chờ mong hôn lễ của mình như vậy, Harry không tự chủ được lộ ra một nụ cười khổ. Cậu có qua đám cưới, mặc dù chỉ có một lần, nhưng mà kia cũng không phải là tượng trưng hạnh phúc.
Không có lý do, Snape cảm thấy Harry lúc này bị bao phủ ở trong một loại tâm tình tối tăm, không tốt. Nghĩ muốn đi lên phía trước, nhưng sau khi đi tới thì sao? Bản thân mình chưa bao giờ là người giỏi an ủi, y biết, hoặc là nói am hiểu, chỉ là làm các Quỷ Khổng Lồ con bị dọa sợ đến lạnh run sắc mặt tái nhợt. Tựa như Granger nói, mình là một lão dơi âm u, nọc độc đầy miệng.
"Giáo sư, tôi rất xin lỗi vì đã tấn công thầy."
Thì ở lúc Snape chìm đắm tự giễu và tự ti, bỗng nghe được thanh âm nhẹ nhàng của Harry. Giương mắt nhìn lại, Harry ban đầu đưa lưng về phía bản thân mình nghiêng đầu, có vài cọng tóc không nghe lời bị gió thổi đến mất trật tự, ngược lại để cho Harry lộ ra chút hoạt bát.
"Kỳ thực tôi cho tới bây giờ thì không có yêu thích qua Quidditch." Ngược lại cũng không thèm để ý Snape yên lặng, có lẽ Harry căn bản là không có chờ mong qua tha thứ. "Tôi chỉ là yêu thích cảm giác bay, không có câu nệ, tự do tự tại."
Hơi hơi nhíu mày, Snape không rõ Harry tại sao lại đột nhiên nhắc tới cái này. Nhưng mà, trong đầu lại tự động phát hình ra hình ảnh Harry bay lượn ở trên trời trong trí nhớ. Y chán ghét Quidditch, chán ghét chổi, không chỉ là bởi vì James Potter. Có thể coi là như vậy, y cũng phải thừa nhận, nụ cười lúc mỗi một lần Harry bắt được Golden Snitch đều để cho y cảm thấy kia là tồn tại tốt đẹp nhất. Chói mắt, tự tin, vui sướng. Từ lúc nào bắt đầu, trên mặt Harry cũng nhìn không thấy nụ cười như vậy nữa? Trong ấn tượng, tựa hồ là sau khi đầu chó ngu xuẩn kia ở Bộ Pháp thuật gặp chuyện không may, Harry cũng rất ít cười đến thoải mái. Một hồi ức như thế, Snape mới giật mình Harry đã sớm chiếm cứ tất cả lực chú ý của bản thân mình. Y thậm chí có thể nhớ kỹ dáng vẻ kinh hồn bạt vía của Harry lúc chơi đêm bị bản thân mình bắt được kia, cũng nhớ kỹ trên giảng đường khóa Ma Độc dược Harry bị mình châm chọc qua tự cho là sẽ không bị nhìn thấy mà làm mặt quỷ.
"Tia chớp bay tới!"
Nghe được thần chú Harry đã từng dùng qua trên cuộc thi Tam Pháp thuật trong trí nhớ, nghe được cái âm thanh thứ gì xé không khí bay tới, Snape không rõ cho nên nhìn Harry giữa thiếu niên và thanh niên trước mặt. Nhìn chổi tốt nhất giới phù thủy hiện nay bay đến trong tay Harry, Snape không đầu không đuôi nghĩ đến —— xem ra bất kể là chó ngu xuẩn đời nào đều hận không thể đặt tất cả tốt nhất vào trong tay Harry, thì tính là Harry đời này cũng không có tham gia đội bóng Quidditch.
—— ý nghĩ không đầu không đuôi của Snape đột ngột kết thúc, bỗng nhiên cảm giác được bị người dùng lực lôi kéo, ở trước khi y có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào cảm giác được hai chân cách mặt đất cảm giác mất trọng lượng. Ngạc nhiên nhìn Harry trước người mình, gắt gao nhìn chằm chằm chổi bản thân mình ngồi, Snape có loại cảm giác Harry Gryffindor lỗ mãng mà xung động một lần nữa xuất hiện rồi.
"Tới một lần bay kiểu Gryffindor thế nào, giáo sư." Cho bản thân mình, giáo sư và chổi toàn bộ đều thi hành lên thần chú, lấy bảo đảm không có người nhìn thấy bọn họ, Harry quay đầu, trong con ngươi xanh biếc lóe ra tia sáng ý tứ hàm xúc không rõ. Cậu muốn bay, khẩn cấp, nghĩ muốn tạm thời quên tất cả chỉ nhớ rõ cảm giác tự do bay mang đến. Mà Snape, cậu nói không rõ bản thân mình tại sao muốn mời đối phương, ở điều kiện tiên quyết biết rõ đối phương chán ghét tất cả có liên quan tới bay. Nhưng cậu chính là làm như thế rồi, tùy hứng không quan tâm lâu ngày không gặp.
Lý trí nói cho y hẳn là cự tuyệt, nhưng Snape bị tia sáng trong mắt Harry mê hoặc, đến nỗi lời nói cự tuyệt không thể thốt ra. Quá lâu, quá lâu chưa thấy qua Harry tràn ngập sức sống như vậy, quá lâu không có ở trong hai con ngươi xanh biếc này nhìn thấy ý cười chân thực.
"Yên tâm, sẽ không rơi xuống, chẳng qua thầy nếu là sợ có thể ôm chặt tôi." Ném xuống một câu như thế rất có thể sẽ ở sau việc này sẽ bị Snape mắng ngất mà nói, Harry không đợi đối phương trả lời thì điều khiển chổi bay khỏi tháp thiên văn, lấy tốc độ nhanh nhất Tia chớp có khả năng thừa nhận.
Ban đầu nghĩ muốn phản bác một câu bản thân mình không có khả năng sợ hãi giống như một Quỷ Khổng Lồ con vậy, nhưng Snape ở sau phút chốc thì không thể không vui mừng bản thân mình không phản bác. Merlin, y chưa bao giờ biết tốc độ của Harry có thể mau đến đáng chết như thế! Y thậm chí có thể cảm giác được từ đầu đến cuối tóc phủ mặt mình đều bị thổi tới không biết chỗ nào, tiếng gió thổi phần phật ở trong lỗ tai mang theo một mảnh nổ vang, y thậm chí không xác định bản thân mình có thể duy trì trạng thái mở mắt. Đưa tay theo bản năng, Snape vừa phỉ nhổ bản thân mình ở trước mặt chổi vô dụng, vừa cảm thán eo của Harry vậy mà nhỏ như thế.
Coi như là sống bảy đời, trong xương cốt Harry cũng vẫn là Gryffindor! Trái tim ầm ầm, Snape ngay cả nọc độc đều phun không ra được, chỉ có thể ở trong đáy lòng rít gào. Merlin, y không nghĩ đến Harry vậy mà sẽ ở điều kiện tiên quyết trên chổi còn mang người làm động tác bay nguy hiểm như vậy, y thậm chí hoài nghi đáy giày da của mình có phải ở trên tường ngoài lâu đài để lại dấu đen hay không. Mắt mở trừng trừng nhìn khoảng cách giữa bản thân mình và đỉnh tháp lâu đài càng ngày càng ngắn, ở trong nháy mắt y cho rằng tức khắc thì muốn tới một lần va chạm mạnh mẽ lại thay đổi phương hướng, không thể tin tưởng quay đầu nhìn đỉnh tháp nhỏ đi y không biết là nên khen kỹ thuật của Harry cao siêu hay là nên nguyền rủa người sáng lập của cây chổi chết tiệt này.
Bị Harry mang xuyên qua sân bóng Quidditch, Snape lần đầu trên không trung nhìn đội viên Quidditch là như thế nào huấn luyện. Đương nhiên, y không nghĩ đến Harry sẽ nghịch ngợm cố ý từ bên cạnh Bludger bay qua, để cho Bludger ban đầu hẳn là bị đội viên đánh trúng bị đuôi chổi đụng phải mà lệch hướng rồi. Quay đầu lại, Snape nhìn thấy học sinh Slytherin hư hư thực thực trên chổi túm tóc không rõ Bludger làm sao lại đột nhiên thay đổi phương hướng, y bỗng nhiên cũng cảm giác được sung sướng —— có lẽ đây là niềm vui của trò đùa dai?
Snape nhìn thấy nhà nhỏ của Hagrid bên rừng Cấm, từ vị trí độ cao của y mà nói kia đích xác là cái nhà nhỏ. Y cũng nhìn thấy bên hồ Đen mặt trời chiều chiếu rọi sóng dồn dập ánh sóng tinh xảo, mà không phải là loại khu vực đứng ở bên hồ có khả năng nhìn thấy —— một mảng lớn hồ nước hiện lên ánh sáng thì ở dưới bàn chân, cảm giác kỳ diệu. Bỗng nhiên cảm giác được đau quặn bụng dưới, Harry vậy mà hạ thấp độ cao, Snape nhìn chằm chằm rừng Cấm phía trước, y không muốn suy đoán Harry không phải là muốn bay tầng trời thấp để cho sinh vật trong rừng Cấm chịu được chút sợ hãi.
Không hề nghi ngờ, Snape rất quen thuộc với rừng Cấm, nhưng chưa từng giống như vậy ngồi ở trên chổi đi qua cành cây rậm rạp chằng chịt, giật mình thấy không rõ là động vật gì, y đột nhiên cảm giác được quá khứ bản thân mình cũng không nhìn thấy qua toàn cảnh rừng Cấm. Tốc độ quá nhanh, y thậm chí không kịp xem xem có phải có cái tài liệu ma độc dược gì bị bọn họ lướt qua rồi hay không. Y cho là bọn họ sẽ bị cành cây ngăn trở làm bị thương, nhưng cũng không có, y không thể không thừa nhận quá khứ Slytherin cho tới bây giờ không thắng được Harry là chuyện đương nhiên —— chí ít y nghĩ không ra góc độ xảo trá như vậy có thể làm sao phòng bị. Lơ đãng liếc về hang núi hẳn là Khổng Nhện ở, không nhìn thấy tảng lớn chân xù xù, Snape thoáng kinh ngạc một chút, nhưng lập tức y liền nghĩ đến nguyên nhân —— với Tử Xà mà nói những Khổng Nhện đó chính là bánh ngọt ngon miệng nhất.
Chổi nhanh chóng kéo lên, Snape thậm chí cảm thấy da trên mặt bị thổi đến phát khô phát đau, nhưng có loại sảng khoái y chưa từng cảm thụ qua. Không biết nên làm sao miêu tả, thì giống như, y chính là một bộ phận của gió, không bị ngăn cản, không bị ép buộc, hoàn toàn tự do. Nhớ đến ban nãy lời Harry nói qua, y ở trong lòng nhận thức chung, bay đích xác là một việc tự do. Như vậy, Harry lúc này là vui sướng đi? Y nhìn không thấy mặt của Harry, đối phương bị thổi làm tóc đen bay loạn lần đầu để cho y cảm thấy vẫn là Harry tóc ngắn càng tốt —— như vậy y chí ít có thể nhìn thấy gò má.
"... Harry..."
Mơ hồ giống như nghe được Snape gọi bản thân mình, Harry quay đầu, lớn tiếng nghĩ muốn bày tỏ ở trong lúc bay đối thoại không phải là sáng suốt như vậy.
Kỳ thực Snape cũng nghe không rõ Harry nói cái gì, lúc Harry quay đầu, không thể tránh khỏi, đôi môi Harry mềm mại lướt qua da của mình, mang theo một mảnh tim đập nhanh. Y chỉ thấy miệng Harry mở mở đóng đóng, thì ở trước mắt mình —— trong lòng có cái thanh âm đang khuyến khích y hôn lên cái miệng kia.
Bỗng nhiên dừng lại, bởi vì quán tính Snape không tự chủ được nghiêng về phía Harry, hai tay theo bản năng dùng sức —— Snape không xác định bản thân mình có phải nên tiếc nuối chưa kịp nghe theo cái thanh âm trong lòng kia hay không. Nhưng mà không phải là tiếc nuối như vậy —— tác dụng của quán tính để cho môi Snape dán đến trên gò má Harry.
Sửng sốt phút chốc, lúc Harry ý thức được xúc cảm mềm mại trên mặt là tới từ môi của Snape, trong tròng mắt xanh biếc thoáng qua hoảng loạn. Mất tự nhiên xê dịch phía trước, cậu cũng không biết hoảng loạn trong mắt mình và đỏ ửng leo lên cao trên mặt thiếu chút nữa để cho Snape mất đi tự chủ. "Mặt trời chiều thật đẹp." Giơ ngón tay lên hướng về mặt trời chiều đỏ hồng phía trước, Harry cố hết sức để cho thanh âm của mình lộ ra bình thường.
Không bằng dáng vẻ đỏ mặt hoảng loạn của em. Ở trong lòng đánh giá một câu, Snape cố gắng bình ổn hơi thở của mình —— cảm ơn trước đó tốc độ bay điên cuồng của Harry, thì tính là hô hấp không ổn định cũng sẽ không để cho người hoài nghi cái gì cái gì, "Vì nhìn cái này, cho nên, không trải qua sự đồng ý của ta thì kéo ta đến trên chổi?"
"Ách..." Nghẹn lời, Harry không xác định Snape là thật sự tức giận hay là giả vờ tức giận, lúng túng cười cười. "Coi như là chịu lỗi tấn công của tôi, có thể không? Trên mặt đất là nhìn không thấy mặt trời chiều như vậy, gần như thế, không bất kỳ che lấp."
"Nếu như ta nói không chấp nhận thì sao?" Nhướng mày, Snape nhịn không được thì trêu cợt đứa nhỏ giả trầm tĩnh qua bình tĩnh này cho tới nay —— tốt đi có lẽ là bởi vì bay cho nên y cũng nghĩ muốn trò đùa dai chết tiệt rồi.
Nháy mắt mấy cái, Harry không hiểu cảm thấy Snape không tức giận, nhưng cậu không dám vạch trần. Mím mím môi, Harry chuyển tầm mắt về phía rừng Cấm. "Tài liệu ma độc dược mới vừa trưởng thành trong rừng Cấm?"
"Ta cho rằng, trong rừng Cấm chỗ nào có cái tài liệu ma độc dược gì, cùng với lúc nào trưởng thành, ta mới là người rõ ràng nhất kia." Khống chế tầm mắt của mình không nên dừng lại ở trên môi của đối phương, Snape lần đầu tiên hoài nghi bản thân mình có phải một người trưởng thành hay không —— tại sao sẽ có khó kìm lòng nổi của một chàng trai trẻ vậy, nhưng y quên thắt lưng của Harry còn ở trong bàn tay của mình —— hoặc là nói cố ý quên rồi.
Tốt đi, thầy là người rõ ràng nhất, không hề nghi ngờ. Ở trong lòng liếc mắt, Harry không xác định dáng vẻ chịu lỗi nào mới có thể làm cho Snape buông tha truy cứu Bùa choáng của mình, trên thực tế cậu cho rằng Snape rất có thể kể cả nợ bay cùng tính một lượt. Cậu nhưng nhớ kỹ rất nhiều học sinh đều suy đoán Snape sợ hãi độ cao, chẳng qua, xem chừng không phải là thật sự đi? Chí ít cậu không có nghe được Snape bị dọa sợ đến thét chói tai —— tốt đi cậu thừa nhận lúc đó để cho cậu cảm thấy sợ hãi.
"Nếu như, em có thể nhớ kỹ gọi ta Severus, mà không phải là giáo sư." Buồn cười nhìn một bộ vẻ mặt tự hỏi của Harry, Snape cảm thấy một vừa hai phải đồng thời lợi dụng cơ hội này giành phúc lợi mới là biểu hiện một Slytherin nên có. "Ta đã không phải là giáo sư của em rồi, Harry. Có lẽ, ở em xem ra ta cũng chỉ có thể là một bộ dáng vẻ âm u, dầu mỡ?"
Mione, tớ lại một lần nữa bị làm kinh sợ. Xác nhận ý cười trong mắt Snape là thật sự, Harry lại một lần nữa hy vọng có thể có người tới nói cho đây không phải là giấc mơ.
Không phải là không nhìn ra hoảng hốt và không thể tin tưởng trong con ngươi xanh biếc, Snape nhịn không được thở dài —— có đôi khi ngụy trang đến quá tốt cũng là một chuyện phiền toái. "Ta không bảo đảm tiếp theo có phải còn sẽ bởi vì lo lắng an toàn của em mà không khống chế được nọc độc hay không, chẳng qua, Harry, tin tưởng ta, em ở trong lòng ta đã không phải là Quỷ Khổng Lồ con Gryffindor đáng ghét, lỗ mãng, lúc nào cũng để cho ta sắp xếp cục diện hỗn loạn kia."
"Biến thành cái gì rồi?" Hoài nghi nhìn nhìn vẻ mặt không giống như là đùa giỡn của Snape, Harry theo bản năng thì hỏi ra khỏi miệng.
"Ừm hứ, đây là một cái vấn đề tốt." Sung sướng cong lên khóe miệng, Snape thả thắt lưng Harry ra —— Merlin làm chứng lại ôm tiếp tục y thì thật sự không khống chế được bản thân mình rồi! "Có lẽ, một Quỷ Khổng Lồ để cho ta cuối cùng không hề chán ghét bay. Một Quỷ Khổng Lồ cưỡi lên chổi thì trở nên điên cuồng?"
... Snape đến tột cùng có bao nhiêu cố chấp với Quỷ Khổng Lồ! Dở khóc dở cười nghiêng đầu sang chỗ khác, Harry khống chế chổi hướng lâu đài bay —— giảm bớt tốc độ. "Được thôi, giáo... Severus, mặc dù tôi không xác định Quỷ Khổng Lồ con và Quỷ Khổng Lồ khác nhau bao lớn."
Em sẽ biết khác nhau bao lớn, ta bảo đảm. Duy trì tâm tình sung sướng, Snape cảm thấy có lẽ bản thân mình có thể đi mua một cây chổi rồi —— đương nhiên tuyệt đối không thể là mau như Tia chớp vậy, y cũng không có kỹ thuật của Harry.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip