QUYỂN 03 CHƯƠNG 12
QUYỂN 03 CHƯƠNG 12
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
"Không, ngài Snape, tôi không cho là Harry là người điên, cậu ấy không có khả năng một thân một mình đi giải quyết Wagner." Bị Snape lòng như lửa đốt ngăn ở ngoài cửa, trưởng lão Grimm có chút bất đắc dĩ. "Chúng ta đều biết Wagner không thể nào là một người, nhiều thánh đồ như vậy Harry lại làm sao điên cuồng cũng sẽ không chọn một người đi khiêu chiến bọn họ. Ngài Snape, tôi cho là chúng ta hẳn là ngồi xuống tỉnh táo tự hỏi, mà không phải là để cho lo nghĩ lo lắng che mắt."
"Cha đỡ đầu!" Ở sau khi Snape rời khỏi ép buộc bản thân mình tỉnh táo, Draco không cho là Harry sẽ ở phía sau làm cái chuyện điên cuồng mà nguy hiểm gì —— trừ khi Harry nguyện ý kéo dài chuyện sau khi giải quyết Wagner. Ron từng nhắc tới Harry nói qua máy truyền tin cũng không phải là vạn năng, chí ít ở trong trang viên thế gia có hệ thống bảo vệ thì không có tác dụng, thì giống như lúc vừa mới bắt đầu bọn họ liên lạc không được Draco vậy. "Tốt đi, con tìm người là muốn nói cho người, máy truyền tin là có hạn chế. Ví dụ những chỗ như trang viên Malfoy vậy, bọn con thì không có biện pháp để cho nó làm việc bình thường, trừ khi căn cứ hệ thống của trang viên làm một chút sửa chữa."
Bởi vì lời của trưởng lão Grimm mà thoáng an tâm, lúc này lại nghe được giải thích của Draco về máy truyền tin, Snape cuối cùng cũng không nóng nảy như vậy. "Loại bỏ trang viên Malfoy và nhà cũ Black, hai địa phương này ta tin tưởng đều đã làm qua sửa chữa. Draco, ta nghĩ không ra còn có biệt thự thế gia nào là Harry cần gạt mọi người chúng ta đi, xét thấy trong liên minh gặp mặt với thế gia bất kỳ một gia tộc nào đều không cần giấu diếm."
"Tại sao thầy không có nói tới nhà Potter?" Nghi hoặc lên tiếng, Angus nhớ đến hình như chưa từng có người nào nhắc đến biệt thự nhà Potter. "Lẽ nào Harry không có sửa chữa hệ thống nhà mình làm cho máy truyền tin làm việc sao?"
Sửng sốt, Snape mím môi không xác định nên làm sao trả lời. Trang viên Potter? Hôn lễ của Lily và sư tử ngớ ngẩn kia cũng không phải là cử hành ở trang viên Potter, mà là thung lũng Godric. Hình như ở trước đó trang viên Potter thì đã rút ra khỏi tầm mắt của mọi người, chí ít đời trước mình tới chết cũng không có lại nghe qua chỗ này.
"Giáo sư Angus..., trang viên Potter ở lúc chiến tranh lần đầu tiên với Voldemort bắt đầu thì đã biến mất rồi, bằng không Voldemort không có dễ dàng như vậy tiến vào trang viên quý tộc cổ xưa sát hại ba mẹ của Harry. Mà Harry, tôi sợ rằng cậu ấy căn bản là chưa từng đi qua nhà tổ của gia tộc, hơn nữa mấy năm nay cậu ấy cũng chưa từng nhắc đến nó." Hiển nhiên, Angus cũng không biết điểm này, mà người biết phần lớn không nguyện ý ở trước mặt Harry nhắc tới cái này —— không muốn để cho Harry khổ sở. Draco có chút nhức đầu giải thích, đồng thời ở trong đầu nghiêm túc nhớ lại thông tin có quan hệ trang viên Potter —— ngoại trừ cha đã từng nhắc qua hình như không có có càng nhiều tin tức hơn.
"Này không hợp tình lý." Đồng dạng là lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy, trưởng lão Grimm rất không giải thích được."Theo tôi biết phù thủy nhân loại các cậu không phải là coi trọng bình thường với nhà tổ, Harry không có đạo lý không biết cái này, mà ba mẹ của cậu ấy cũng không có khả năng tí xíu thông tin đều không để lại cho cậu ấy, lẽ nào bọn họ không hy vọng con trai mình sau khi lớn lên về tới nhà tổ gặp mặt một lần với các tổ tiên sao?"
Thì tính là Lily và lão Potter có mong ước như vậy, Harry cũng chưa chắc sẽ đi thực hiện. Nghĩ đến mục tiêu tự mình hủy diệt kia của Harry, Snape không cho là Harry sẽ tìm kiếm trang viên Potter. Ngay cả sinh mệnh đều có thể buông tha, còn sẽ quan tâm một nhà tổ? Thì giống như, bản thân mình đời trước kiên quyết cự tuyệt đề nghị thừa kế nhà Prince của Lucius vậy.
Nghe được tiếng động xì xào, lại cảm thấy được ống quần bị lôi kéo, Draco cúi đầu —— Burgess không biết tới lúc nào. Nhìn thấy đuôi Burgess cuốn tấm da dê, Draco khom lưng cầm lên mở rộng ——
"Bức tranh không thấy rồi, cái mà ta mang Hermione đi qua nhìn qua kia. Ta lúc đầu cho rằng Harry ở đằng kia, muốn đi tìm cậu ấy, nhưng cậu ấy không ở đằng kia, mà bức họa kia giống như lại không thấy đ6u rồi. Ngoại trừ Harry, ta không cho là có người có thể cầm được nó."
"Mang một bức tranh chân dung, ta nghĩ chí ít chúng ta có thể khẳng định Harry không phải đi làm chuyện gì nguy hiểm." Thở phào nhẹ nhõm, Draco ngẩng đầu thì nhìn thấy ánh mắt hỏi thăm của cha đỡ đầu. "Bức họa con từng nhắc qua với ngài, nghĩ không ra Harry vậy mà giấu ở trong phòng Burgess, tên giảo hoạt."
"Các quý ngài, tôi nghĩ Harry đã về tới lâu đài rồi." Bức tranh trên hành lang bỗng nhiên phát ra âm thanh, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của mọi người. "Thì ở ban nãy, Bà Béo nhìn thấy Harry đi qua ngoài cửa ký túc xá Gryffindor, Harry còn chào hỏi với bà, nói muốn trở về văn phòng."
"Xem ra chúng ta cần phải đi..." Đang nghĩ đề nghị cùng nhau đi tìm Harry hỏi một chút đối phương đến tột cùng đi đâu, Draco ngạc nhiên nhìn cha đỡ đầu bình tĩnh trước sau như giống điên rồi vậy chạy như điên, không thể tin tưởng dụi dụi con mắt. "Mình vẫn cho là... Lúc nào cũng ở bên cạnh nồi nấu quặng sẽ để cho thể lực của cha đỡ đầu giảm xuống..."
...
"Harry!"
Mới vừa ngồi xuống, Harry thì nhìn thấy một đoàn màu đen đánh mạnh về phía bản thân mình, phản xạ có điều kiện nghĩ muốn rút ra đũa phép, lại ở trong nháy mắt nghe được thanh âm thì đè xuống. Nghi hoặc nhìn Snape vẻ mặt sốt ruột xung động trước mặt mình, Harry theo bản năng cho rằng xảy ra cái gì. "Ra cái gì..."
"Quỷ Khổng Lồ chết tiệt, mặc kệ muốn đi chỗ nào lẽ nào em không biết để cho chúng ta biết sao? Cả lâu đài đều không ai biết em đi đâu, máy truyền tin của Draco bọn họ liên lạc không được, ngay cả vật nuôi của em đều không biết em ở chỗ nào, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ bị em hù chết!" Căn bản không có ý định để cho Harry nói chuyện, Snape một tay ôm đối phương vào trong ngực, cảm giác được nhiệt độ cơ thể của đối phương và hô hấp phả vào trên mặt mình mới thật sự yên tâm."Lão Tinh Linh bọn họ mới vừa xác định vị trí của Wagner, em thì âm thầm đi ra ngoài như thế, Harry, trò đùa dai như vậy một chút đều không tốt!"
Sững sờ bị Snape ôm vào trong ngực, đối phương dùng sức quá mức để cho Harry cảm giác có chút thở không nổi. Nhưng mà không đợi cậu giãy dụa, thì nghe được lời đùng đoàng của Snape, lo lắng và vội vã chân thật đáng tin trong lời nói để cho cậu quên mất giãy dụa. "Xin lỗi..., tôi chỉ là đi ra ngoài bàn bạc việc tư."
"Vậy cũng cần phải lưu lại tin tức, chí ít để cho ta biết em bình an!" Không chút nào ý thức được bản thân mình dùng sức quá độ, Snape lúc này hận không thể nhốt Quỷ Khổng Lồ phiền lòng tại trong ngực của mình, hoặc là biến thành một lọ ma độc dược nhét vào túi, bằng không y thật sự không xác định có thể lúc nào phát hiện Harry lại không thấy hay không.
"... Tôi muốn không thở được." Không khỏi cảm thấy Snape hồi hộp có chút quá độ, Harry không cho là đối phương sẽ mất đi tỉnh táo và lý trí, cậu lại làm sao hùng mạnh cũng không có khả năng một người đi khiêu chiến một đoàn thánh đồ. Đạo lý đơn giản như thế, lấy chỉ số thông minh của Snape làm sao thì không chú ý rồi?
Thoáng bỏ ra một ít, nhưng cũng chỉ là một ít, Snape cũng không tính kết thúc cái ôm này. "Không cho phép lại âm thầm đi ra ngoài như thế, đáp ứng ta."
Nhíu mày, Harry cảm giác được nguy hiểm. Mặc dù Snape rất nhiều lúc đều là giọng ra lệnh, nhưng yêu cầu như vậy vẫn là lần đầu tiên, chí ít cậu không có ký ức cùng loại. Giật giật muốn tránh thoát ôm để cho cậu bất an này, lại tức khắc cảm giác được đối phương càng thêm dùng sức —— hiển nhiên là không dự định để cho cậu thoát khỏi. "... Buông tôi ra."
"Không buông." Gia tăng lực độ, Snape sẽ không quên ở bãi tha ma là làm sao được Harry thoát khỏi, sai lầm giống vậy y sẽ không phạm lần thứ hai.
"... Tốt đi, tôi đáp ứng thầy, sẽ không còn như vậy. Buông tôi ra được không,... Severus, tôi thật sự không thở được." Không thể tránh được, mặc kệ làm sao nói Harry cũng không muốn bởi vì thoát khỏi một ôm mà thương tổn Snape, hơn nữa bất an không chút nào che đậy trong giọng nói đối phương để cho cậu không có biện pháp cứng rắn. Huống chi... Cậu hiện tại thật sự không có bao nhiêu thể lực đi giãy dụa.
Hít sâu một hơi, Snape bỏ Harry ra cùng lúc chợt phát hiện trên người đối phương có một loại mùi tài liệu ma độc dược không phổ biến. Hơi híp mắt một cái, y nhớ kỹ loại tài liệu ma độc dược này ở mùa này là sẽ không sinh trưởng, trừ phi là nơi gây trồng chuyên môn —— ví dụ như nhà ấm ma độc dược của nhà Prince. Đương nhiên, y vững tin Harry không có khả năng ở dưới tình huống bản thân mình không có mà tiến vào trang viên Prince, mà y cũng không có nghe nói gia tộc nào có loại thực vật này. Như vậy, Harry đến tột cùng đi đâu? Nghiêm túc nhìn Harry, Snape không có bỏ qua mệt mỏi thoáng qua đáy mắt đối phương, hiển nhiên Harry tiêu hao không ít thể lực, thậm chí ma lực. "Em làm cái gì mà làm cho bản thân mình mệt mỏi như thế?"
"Không phải là chuyện gì quan trọng, cũng không quan hệ với Wagner." Không có tự tin nói xạo dưới mắt Snape, Harry nhìn đi chỗ khác.
"Có lẽ, là một thứ không nguyện ý để cho ta nhìn thấy, giấu đến một chỗ ta tuyệt đối tìm không được?" Nghĩ đến tin tức Tử Xà truyền Draco, Snape tính thăm dò mở miệng, phát hiện Harry trong nháy mắt cứng ngắc. "Ví dụ như, một bức họa?"
Hoàn toàn nghĩ không ra Snape làm sao sẽ biết bức họa kia tồn tại, Harry chỉ cảm thấy tất cả thần kinh của bản thân mình đều căng thẳng —— lẽ nào Burgess tiết lộ cái này?! Không, cậu nhớ kỹ nói qua với Burgess không chỉ nói vụ này, Burgess sẽ không vi phạm mệnh lệnh của mình mình. Như vậy, là người nào? Draco? Ron? Hay là... Mione? Từng thấy bức họa kia chỉ có ba người bọn họ, nhưng cậu nghĩ không ra bọn họ có cái lý do gì đi nói với Snape cái này, xét thấy ai cũng biết quan hệ giữa cậu và Snape chưa bao giờ tốt.
"Ở trong lúc nghĩ làm sao có lệ đi qua, hay là nói, bịa một lời nói dối không quá đẹp tới để cho ta quên chuyện này?" Gần như đã khẳng định suy đoán của mình, Snape ôm hai cánh tay nhìn phản ứng rõ ràng không dự định trả lời của người trước mặt. "Harry, ta không biết có người nói cho em hay không, mỗi khi em nghĩ muốn có lệ hoặc là lừa gạt, em thì sẽ vô ý thức giày vò áo choàng của em. Ta cho rằng em sẽ không còn biểu hiện như vậy nữa, xét thấy em đã không phải là Quỷ Khổng Lồ con ngay cả nói dối đều không biết lúc đó kia."
Cả kinh, Harry không tự chủ được nhìn hướng tay của mình —— đích xác là bóp áo choàng. Chết tiệt, cậu làm sao không biết Snape thậm chí ngay cả thói hư tật xấu sửa không xong này của bản thân mình đều nhớ kỹ!
"Ha." Buồn cười nhìn lúng túng, tức giận hiện ra trên mặt đối phương trong nháy mắt, Snape vươn tay giải cứu áo choàng đáng thương của Harry —— bắt được tay của Harry kéo đối phương hướng về phía mình, để cho mình có thể nhìn thấy thẹn quá hóa giận trong hai đôi mắt xanh biếc kia. "Ta nhớ kỹ, Harry, toàn bộ. Chột dạ, tức giận, xấu hổ, giận dữ, vui vẻ, quá khứ tâm tình của em lúc nào cũng viết ở trên mặt, ta thậm chí không cần đoán là có thể biết em đang nghĩ cái gì."
Hoàn toàn không có nghĩ đến Snape vậy mà nhớ kỹ rõ ràng như thế, càng không có nghĩ tới là đối phương sẽ nói cho mình trắng ra như thế —— chẳng qua cậu cuối cùng hiểu rõ tại sao mỗi lần sao chép luận văn của Mione vẫn sẽ nhận được lời bình đáng sợ khác thường, xem chừng Snape là cố ý, tuyệt đối!
"Ta thừa nhận, hiện tại em đã rất ít bộc lộ ra tâm tình, em đã làm được kiểm soát tâm tình của mình. Quá khứ việc ta đã từng cố gắng hy vọng em có thể làm được, ta nhớ kỹ vì cái này ta còn vô số lần mắng em. Nhưng mà, hiện tại ta rất hối hận dạy em Bế quan Bí thuật, hối hận dạy em khống chế tâm tình của mình." Nhận thấy được trong tròng mắt xanh biếc có chút dấu hiệu tức giận, Snape không muốn đi suy đoán là vì cái gì —— xét thấy đời trước y không ít bởi vì có thể đoán ra tâm tình của Harry mà cố ý trêu cợt. "Ta nghĩ, ta hẳn là hỏi thăm một chút, về Quỷ Khổng Lồ nào đó vẽ bóng lưng của ta lại giấu không cho ta nhìn thấy. Harry, ta trong lòng em đến tột cùng là dạng gì? Chỉ là một, a, bóng lưng đen thùi lùi?"
Nghĩ muốn né ra ánh mắt của đối phương, bởi vì trong hai đôi mắt màu đen kia từ từ sáng tỏ tâm tình và ý nghĩa kín đáo, Harry cảm thấy đây là thời khắc khẩn trương nhất bảy đời mình. Không, cậu chỉ là nhìn lầm rồi, nhất định. Người trước mặt này là Severus Snape, không có khả năng, cậu không có khả năng ở trong mắt đối phương nhìn thấy tình cảm như vậy —— cậu cũng không phải mẹ. Nhưng mà lúc Harry phát hiện tay Snape không biết lúc nào vậy mà từ trên tay mình chuyển dời đến trên mặt, để cho cậu ngay cả quay đầu đều làm không được, Harry khủng hoảng. Bỗng nhiên lui sau ý đồ thoát khỏi kiểm soát của đối phương, sức lực to lớn khiến cho Harry đụng phải bàn phía sau.
"Em đang trốn tránh vấn đề của ta, Harry." Lần thứ hai đưa tay, lúc này đây bắt được là bả vai, Snape nhăn mày —— Harry lẽ nào không cảm thấy đau sao, bàn kia chính là vô cùng rắn chắc. "Trên thực tế, em cho tới nay đều đang trốn tránh ta, đối với lần này ta phải nói em có một lần rất thành công. Lần trước ở bãi tha ma vấn đề ta đưa ra em vẫn không trả lời ta, nếu như em cho rằng chuyện của Wagner có thể để cho ta quên cái kia rồi, như vậy, thật đáng tiếc, ta chỉ là đang chờ mà thôi. Chẳng qua, em cảm thấy hiện tại ta sẽ để cho em tiếp tục trốn tránh tiếp sao?"
"Không, tôi không có trốn tránh thầy." Ép buộc bản thân mình bình tĩnh, mặc dù không thành công như vậy. Harry cố gắng coi nhẹ tay không thuộc về bản thân mình để trên bả vai mình, cố gắng kiềm chế tâm tình của mình. "Tôi chỉ là cho rằng giữ một khoảng cách là phương thức ứng xử với nhau tốt nhất, xét thấy tôi lớn lên giống cha tôi, mà bản thân tôi cũng không phải là một người cuồng chịu ngược yêu thích bị người châm chọc."
"Nga?" Nhận thấy được Harry đang nỗ lực làm bản thân mình xây dựng, Snape cũng không hy vọng đối phương một lần nữa trấn định lại, mặc kệ làm sao nói Harry bình tĩnh rất khó đánh hạ. "Như vậy, em không cho là từ vừa mới bắt đầu thì từ trong tầm mắt của phù thủy Anh quốc biến mất mới là phương thức càng tốt sao? Cùng tồn tại trong một lâu đài, hơn nữa em còn không có lý do gì miễn học Ma Độc Dược học, em cho rằng ta sẽ không có biện pháp từ trong một đống học sinh tìm được em?"
"Chủ hồn của Voldemort và Trường sinh linh giá đều ở trong trường học, ta không có lý do gì không..."
"Harry, ta không cho là lấy thực lực chân chính của em cần phải muốn ở trong trường học mới có thể tiêu diệt Voldemort. Em so với ai khác đều rõ ràng chủ hồn của người điên kia ở nơi nào, em cũng so với ai khác đều rõ ràng vị trí cùng với độ nguy hiểm của mỗi một cái Trường sinh linh giá, trên thực tế có quyền hạn lớn nhất trong lâu đài em thậm chí có thể mang Trường sinh linh giá và Tử Xà đi mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện." Không có để cho Harry nói xong lý do, Snape bỏ bả vai của đối phương ra, đổi thành hai tay chống mặt bàn —— Harry bị bản thân mình vòng ở trong lòng trừ khi đánh đuổi bản thân mình hoặc là đập tan bàn mới có thể né ra, như vậy y mới có thể bảo đảm Harry có thể nghe được toàn bộ. "Em không phải là người cuồng chịu ngược, không thích bị mọi người nhìn chằm chằm, không muốn danh hiệu cứu thế chủ, mà tất cả này chỉ cần không tiến vào Hogwarts là có thể như nguyện —— nhưng em không có."
"Lúc Cuộc thi Tam Pháp thuật, em và Albus tranh chấp lên, bởi vì cụ kiến nghị để cho ta đảm nhiệm trân bảo bảo vệ em. Tuy rằng ta đích xác không thích bị ngâm ở đáy hồ chờ đám người đi cứu, nhưng ta càng không thích bị giấu diếm sự thật bản thân mình trở thành trân bảo chờ chọn. Còn có, em ở trong trận chiến cuối cùng biết rõ ta đang ở phụ cận lại không quan tâm để lộ sức mạnh chân thực, để cho ta hoài nghi em. Không cho ta có cơ hội chất vấn, giao ký ức cho Albus chuyển giao cho ta, còn để lại cái lời gì mà trả thù ta. Harry, em làm tất cả em có thể làm được, mục đích chỉ có một —— để cho ta không biết chuyện được em bảo vệ đồng thời ghét em chút nào."
"Ở sau khi ta biết em chính là Quỷ Khổng Lồ con Gryffindor đã từng gào to kia, ta nghi hoặc qua, tại sao em không có trả thù ta lão dơi âm u lúc nào cũng cấm túc em phạt em xử lý tài liệu ma độc dược, thậm chí thẳng đến Voldemort chết em mới để cho ta biết điểm này. Theo lý thuyết, hoặc em sẽ trả thù ta, hoặc em sẽ hy vọng giải hòa —— xét thấy chúng ta có qua cùng chung từng trải, trở thành đồng minh cũng không phải là cái chuyện gì khó mà tiếp thu. Hiện tại ta hiểu rõ rồi, ở trên vấn đề của ta, em căn bản không có ý định để cho ta nhìn thấy em chân chính, bởi vì em không muốn bị ta nhận thấy được bảo vệ của em, càng không muốn để cho ta biết bí mật em giấu trong lòng."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip