QUYỂN 03 CHƯƠNG 13
QUYỂN 03 CHƯƠNG 13
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Theo Snape càng ngày càng tới gần, Harry buộc lòng phải ngửa về phía sau, nhưng lời của đối phương để cho cậu càng ngày càng hoảng loạn —— cậu thậm chí cảm thấy tay nắm bàn bên cạnh của mình đã đang phát run. Lúc này trên mặt Snape còn treo nụ cười rõ ràng là đắc ý, Harry gần như cảm thấy tất cả bí mật của bản thân mình đều bị đối phương nhìn thấu rồi, loại cảm giác không có lực phản kháng chút nào lâu ngày không thấy này cậu cho rằng lại cũng sẽ không có rồi.
Thở dài một tiếng, Snape phát hiện mặc kệ trải qua bao lâu, thay đổi bao lớn, ở một ít lúc Harry vẫn như cũ là dáng vẻ lúc ban đầu kia. Thì giống như hiện tại, hồi hộp và hoảng loạn ở trong tròng mắt xanh biếc thể hiện rõ không thể nghi ngờ, ngón tay dùng sức mà trắng bệch, môi mím chặt đến gắt gao —— tựa như một đầu thú nhỏ đối mặt nguy hiểm lại vẫn cứ nghĩ muốn ngoan cố chống lại. Thu cánh tay ôm Harry vào trong ngực, không ngạc nhiên chút nào cảm giác được đối phương run rẩy, Snape cảm thấy cả trái tim mình đều là mềm mại, bởi vì tồn tại trong lòng người này mà nguyện ý tháo gỡ trừ tất cả gai và ngụy trang. Harry đáng giá, đáng giá bản thân mình vứt bỏ bộ vỏ bọc u ám khắc nghiệt kia dùng hết khả năng của mình đau tiếc.
"Harry, ta không xác định tử vong với em ta có phải là giống nhau hay không, nhưng ta rất khẳng định ở đất nước của Merlin ta cũng không có nhìn thấy em. Rất buồn chán, ngay cả cái nồi nấu quặng đều tìm không được, chớ nói chi là ma độc dược hoặc là tài liệu. Mỗi ngày ta đều chỉ có thể không có việc gì ngây người, cũng bởi vậy ta không có lựa chọn nào khác có thể một lần một lần nhớ lại cuộc sống của mình. Rất hỏng bét, ta không thể không nói như thế. Nhưng cũng cho ta nhìn thấy một vài vấn đề, lúc còn sống chưa từng nghĩ tới. Với Lily, ta cho rằng kia là yêu, nhưng trên thực tế cũng không phải. Cô ấy là người đầu tiên vươn tay, thiện ý với ta. Ở tuổi thơ hỏng bét kia nụ cười của cô ấy là tồn tại sáng ngời duy nhất. Thay vì nói là yêu, còn không bằng là ỷ lại, tựa như chim non vậy."
Cảm giác được người trong lòng trong nháy mắt cứng ngắc, ngay cả hô hấp đều không ổn định rồi, Snape cảm thấy Harry sợ rằng sẽ cho rằng bản thân mình đang nói lời nói đùa. Vì để cho đối phương vững tin bản thân mình là thanh tỉnh đang nói sự thật, Snape thay đổi tư thế —— một tay vững vàng giam cầm thắt lưng Harry, tay kia đặt ở sau ót đối phương để cho đối phương có thể nhìn thẳng bản thân mình."Không phải là nói đùa, Harry, ta nghiêm túc. Ta chưa từng tỏ tình với Lily, cũng không có ở bên cạnh cô ấy có phản ứng trong yêu đương nên có, chí ít ta rất khẳng định ta chưa từng có ý nghĩ muốn hôn cô ấy. Quá khứ ta ấu trĩ mà cố chấp cho rằng đó là bởi vì Lily tựa như một đóa hoa bách hợp, trong sáng đến không nên dùng bất kỳ phương thức nào đi làm bẩn, nhưng em biết, nếu như ta thật sự yêu cô ấy, thì sẽ không cho là hôn cô ấy là một loại khinh nhờn."
"..." Khó có thể tin, nhưng mắt Snape nói cho chính Harry nghe đó không phải là lời nói dối. "Vậy thầy... Ba tôi bọn họ..."
"Có lẽ, trừ bỏ không thoải mái lúc lần đầu tiên gặp mặt, thì chỉ là bởi vì ta cho rằng lão Potter không xứng với Lily, một thằng ngu ồn ào, cẩu thả không chú ý như vậy, làm sao nhìn đều không giống người có thể cho Lily hạnh phúc." Suy nghĩ một chút, Snape vẫn là không tình nguyện bổ sung. "Tốt đi, ta biết ta không nên nói như vậy, mặc kệ làm sao nói hắn là cha em."
Snape vậy mà sẽ cân nhắc cái này...?! Tha thứ kinh ngạc của Harry, dù sao Snape nhưng chưa từng bởi vì lo lắng cảm thụ của cậu mà giữ miệng với nhóm Đạo Tặc, này cũng thì không khó hiểu cậu tại sao sẽ trợn to hai mắt.
"Có lẽ, sau này ta cũng không thể châm chọc hắn rồi, xét thấy hắn sẽ là cha vợ của ta?" Bỗng nhiên ý thức được điểm này, Snape cảm thấy rất quỷ dị —— y làm sao cho tới bây giờ không có nghĩ đến điểm này chứ? Tốt đi, còn có một... Cha đỡ đầu càng muốn biến thành chú chó lớn vây quanh đảo quanh Harry, cùng với người sói cười đến ôn hòa nhưng trên thực tế lại đặc biệt hung hãn kia.
"Thầy mới vừa nói nhất định không phải là lời kia... Nếu không phải là tôi nghe lầm..." Hoàn toàn không biết trên mặt mình hiện ra dáng vẻ trống rỗng —— giống như là Ron bị đối mặt bài thi vậy, Harry chỉ cảm thấy cậu có lẽ cần phải nhanh đi ngủ, nhất định là quá mệt mỏi mới có thể sản sinh ảo giác!
"Không, ta nói chính là lời kia." Vứt bỏ quan hệ quỷ dị, Snape buồn cười nhìn Harry một bộ dáng vẻ đà điểu. "Xét thấy ta đã thích em rồi, hơn nữa ta không dự định để cho em có cơ hội chạy thoát, ta không ngại thưởng thức phản ứng của đối thủ cũ lúc nghe được ta gọi hắn cha vợ một chút, nhất định rất thú vị."
Lúc này không chỉ có là mắt trợn to, Harry bị sợ đến mở miệng lại cái gì đều nói không nên lời. Snape nói cái gì? Y thích mình rồi?! Thậm chí không ngại bởi vậy gọi James là cha vợ?!
Quả nhiên, y thì yêu thích nhìn thấy Harry như thế... Dáng vẻ Không tỉnh táo. Cong lên một mỉm cười sung sướng, Snape cúi đầu, thật sâu nhìn vào hai mắt xanh biếc kinh ngạc kia.
"Quá khứ ta cảm thấy dáng vẻ trừng mắt của em tựa như một con mèo nhỏ xù lông, mà bây giờ, Harry, ta chỉ muốn hôn em, giấu dáng vẻ dụ người phạm tội này của em đây không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy."
Ở trước khi Harry có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào —— điều kiện tiên quyết là đại não của cậu lúc này thật có thể đủ chống đỡ lên một lần tự hỏi, chợt cảm giác được môi của mình bị Snape cướp đoạt. Hoàn toàn, hoàn toàn cứng đờ, trong đầu một mảnh tiếng vang ầm ĩ, tiếp theo chỉ còn lại có trống không. Có thể cảm giác được, hoặc là nói ý thức được, chỉ còn lại Snape đang hôn bản thân mình.
Bên ngoài Cửa phòng làm việc ——
Nhận được truyền tin của Draco biết Harry đã trở về rồi, Hermione và Ron vội vã chạy tới phòng làm việc của hiệu trưởng, với Draco, trưởng lão Grimm cùng với Angus đối mặt thì leo lên thang lầu xoay tròn —— thú đá vậy mà không có hỏi thăm mật khẩu. Nhưng mà không chờ bọn họ vọt vào ngăn cản một hồi tranh chấp kịch liệt các loại trong dự đoán có thể sẽ xảy ra, bọn họ thì nghe được một thanh âm hư hư thực thực của Snape nói tình cảm với phu nhân Potter cũng không phải là yêu. Trực giác lúc này bên trong cánh cửa không phải là bọn họ nên quấy rối, Hermione nhanh tay lẹ mắt ném cho Angus một bùa chú trói buộc, cùng lúc cô rất vui vẻ nhìn thấy trưởng lão Grimm vậy mà cũng ném ra bùa chú trói buộc.
Năm người —— thì tính là Angus là bị ép buộc nhưng hắn cũng không có biện pháp khống chế thính giác của bản thân mình —— ghé vào ở trên cửa cố gắng nghĩ muốn nghe rõ ràng mỗi một câu bên trong cửa, Ron thậm chí móc ra Bành Trướng Nhĩ cặp song sinh chế tạo. Lúc bọn họ nghe được Snape bá đạo tuyên bố không dự định để cho Harry chạy mất, Ron một chân mềm thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất, mà Draco vô ý thức nhéo rớt một sợi tóc của bản thân mình, trưởng lão Grimm hai mắt tỏa ánh sáng túm râu mép —— không có phong phạm của một trưởng giả chút nào. Có lẽ, duy nhất tính là phản ứng tự nhiên, chỉ có Angus theo bản năng trợn to mắt, kỳ vọng có thể nghe được Harry cự tuyệt Snape.
Chính là bọn họ ai cũng không có nghe đến Harry tỏ thái độ, bất luận là cự tuyệt hay là tiếp thu. Ở lúc Snape nói nghĩ muốn hôn Harry, Draco bỗng nhiên ý thức được nếu để cho cha đỡ đầu biết bọn họ nghe trộm nhất định sẽ làm cho bọn họ gặp phải trừng phạt nghiêm khắc, không nói hai lời một tay kéo Hermione và Ron lên thì hướng dưới lầu đi. Trưởng lão Grimm nhìn cháu trai mặt lộ vẻ đau buồn của bản thân mình, thở dài một hơi, lắc đầu, mang Angus bị trói buộc cùng nhau rời khỏi.
Đứng ở bên cạnh thú đá, có chút hoảng hốt, Hermione không xác định bản thân mình là sợ hãi nhiều một chút hay là niềm vui bất ngờ nhiều một chút, nhưng hiện tại cô đầy đầu đều là một nhận thức —— giáo sư Snape tỏ tình với Harry. Ánh mắt lơ lửng, Hermione nhìn về phía bạn tốt. "Harry sẽ tiếp thu sao?"
"Có lẽ tớ hẳn là đề nghị với cha đưa một quyển sách hướng dẫn yêu đương các loại cho cha đỡ đầu, tỏ tình của người một chút đều không lãng mạn." Ngày này thực sự quá mức kích thích, Draco khó có được thu hồi giọng điệu quý tộc, trên thực tế cậu ta căn bản là không có nghe rõ Hermione nói cái gì.
"Các cậu nói... Hiện tại Snape và Harry đang làm cái gì?" Sợ hãi quá độ, lực chú ý của Ron còn dừng lại ở phía trên những lời Snape nói nghĩ muốn hôn Harry này. "Có thể hay không... Một nụ hôn kịch liệt?"
Phát hiện ba nhóc con hoàn toàn không có đang nói cùng một vấn đề, trưởng lão Grimm buồn cười nháy mắt mấy cái, mang cháu trai trực tiếp trở về trở về phòng của mình. Angus cần phải tỉnh táo một chút, mặc dù cụ càng muốn ở lại chỗ này chờ đợi phát triển tiếp theo sau đó. Harry nhóc con kia nhất định cũng bị bị hù dọa, chẳng qua Snape ngược lại càng có lực hành động so với trong tưởng tượng cụ. A, đúng rồi, hình như Burgess không thấy đâu cả. Thôi, dù sao Burgess sẽ không lạc đường ở trong lâu đài, hơn nữa Tử Xà lòng trung thành bảo vệ chủ nếu như chế tạo cho Snape một chút phiền toái nhỏ cũng không có cái gì không tốt, coi như là thay Angus trút giận một chút đi, ha hả.
Bên trong cửa ——
Harry đích xác bị hù dọa, chính xác nói là sợ choáng váng. Mặc dù như thế, đầu óc một mảnh trống rỗng của cậu ở trong nụ hôn tính vô cùng xâm lược của Snape cuối cùng khôi phục vận chuyển. Nghĩ muốn thoát khỏi, lại phát hiện bản thân mình bị Snape vững vàng khóa ở trong lòng —— hơn nữa ban đầu thì tiêu hao số lớn thể lực ma lực cậu bị hôn đến gần như sắp đứng không được —— thực sự là mất mặt đến nhà. Cậu có thể cảm giác được tay trên lưng sau mình của Snape dùng sức đến để cho cậu hoài nghi thắt lưng của bản thân mình sẽ gãy mất, coi như là quá khứ lúc bị Snape lôi kéo đi gặp Albus cũng không có cảm giác như vậy. Cũng có thể cảm giác được không khí rời xa mình, cậu sắp hít thở không thông, Harry • đại nạn không chết • Potter sẽ bởi vì bị hôn đến hít thở không thông mà chết...?
"Ta cũng không có chặn lỗ mũi của em Harry." Quyến luyến không nỡ buông môi Harry ra, Snape nhìn mặt đỏ ửng bởi vì động tình và không có cách nào hô hấp mà đỏ ửng trong lòng, thật vất vả mới kiềm chế bản thân mình không có lần thứ hai nhào tới.
Bản năng của Harry ở trong nháy mắt nhận được tự do thở dốc ngụm lớn, nhưng Snape trầm thấp, thanh âm mang ý cười ở bên tai cậu giống như oanh lôi nổ vang vậy. Bỗng nhiên cứng đờ, ý thức được từ từ nhận ra bản thân mình ban nãy hẳn là phản kháng, hoặc là nói hẳn là áp dụng tấn công để cho Snape không thể tiếp tục.
"Em không có tấn công ta, Harry, như vậy, ta có hay không có thể cho rằng điều này đại biểu em tiếp thu ta?" Nhận thấy được Harry cứng ngắc, Snape tiến đến bên tai Harry hỏi thăm, cũng không bỏ mất thời cơ giành phúc lợi ——
Vành tai bị nhét vào một không gian mềm mại, cảm giác thấm ướt tê dại để cho Harry bị dọa sợ đến giật mình một cái, bỗng nhiên phát lực đẩy Snape ra, lại bởi vì lực phản tác dụng mà lần thứ hai đụng phải bàn.
"Ta nghĩ, trình độ rắn chắc của cái bàn này còn không cần em dùng eo của em đi nghiệm chứng." Quả thực giống như là một đầu động vật nhỏ hoảng sợ quá độ —— đáng yêu muốn chết, khống chế hô hấp của mình, Snape lúc này đây không có lại kéo Harry trở về, y cho rằng hẳn là để cho Harry có cơ hội bày tỏ thái độ —— dù sao y căn bản là không có dự định qua muốn tiếp thu cự tuyệt.
Hơi cúi đầu, Harry túm bàn bên cạnh vận động toàn bộ tự chủ của bản thân mình nghĩ muốn để cho bản thân mình tỉnh táo lại. Cậu thừa nhận, được tỏ tình, Snape tỏ tình, đây chính là chuyện cậu cho tới bây giờ không có nghĩ đến qua, phải biết ở trong nhận thức của cậu tình yêu của Snape vĩnh viễn thuộc về mẹ. Chính là hiện tại Snape nói cho cậu phần cảm tình kia không phải là yêu, chỉ là hiệu ứng vịt con. Không ai có thể yêu cầu cậu bình tĩnh, dưới tình huống như vậy. Đúng vậy, chính là như vậy, cậu chỉ là quá khiếp sợ, mới có thể tạm thời quên mất phản kháng mà rơi vào bị động, mới có thể bị hôn đến mất đi năng lực suy tư. Này không có cái gì, Harry, tỉnh táo lại, mày nhất định phải làm ra một phản ứng chính xác.
"Ta không quá muốn biết, em có phải đang tự hỏi nên làm sao cự tuyệt ta hay không." Không có ép buộc Harry nhìn bản thân mình, Snape rất rõ ràng Harry lúc này hỗn loạn thua kém thua kém bản thân mình bạo động ma lực, y nguyện ý cho Harry thời gian tỉnh táo, nhưng không chấp nhận bất kỳ hình thức cự tuyệt. "Harry, ta cho rằng em rất rõ ràng ta là một người ngoan cố bao nhiêu, cho dù em cự tuyệt, ta cũng sẽ nghĩ hết biện pháp để cho cho rằng thay đổi chủ ý... Slytherin nhận định, thì nhất định sẽ toàn lực ứng phó đi đạt được, trừ khi tử vong."
Cả người chấn động, từ ngữ tử vong này để cho Harry không khống chế được tâm tình trong nháy mắt về tới trật tự nên có. Đúng vậy, tử vong, cậu không nên quên cái này. "Cho dù thầy không chấp nhận, tôi cũng muốn cự tuyệt." Ngẩng đầu, Harry cố gắng bình phục hô hấp của mình, nhưng trong nháy mắt mở miệng cậu vẫn như cũ có thể nhận thấy được bản thân mình run rẩy.
"Còn không chịu thừa nhận em cũng yêu ta sao?" Mặc dù có rồi chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe được Harry cự tuyệt Snape vẫn như cũ cảm giác không thoải mái. Nhíu mày, y cho rằng có lẽ có cần thiết để cho Harry nhận rõ một hiện thực —— y không phải là một người sẽ buông tha dễ dàng. "Harry, ta nghĩ em có lẽ chú ý tới, ta không có lại giống như đời trước vậy tiêu hao sinh mệnh của bản thân mình, đồng thời cũng không hề cho rằng tử vong là một loại giải thoát. Ta có đầy đủ thời gian và kiên nhẫn đi để cho em thừa nhận điểm này, cũng có đầy đủ thời gian và kiên nhẫn để cho em tiếp thu ta."
"Không, em không phủ nhận." Dùng sức nhắm mắt, Harry bỏ bàn ra để cho bản thân mình đứng thẳng. "Em không phủ nhận em yêu anh, cũng tin tưởng anh sẽ không lấy tình cảm ra nói đùa, nhưng đây không phải là lý do để cho em tiếp thu anh." Cho dù chưa từng nghĩ sau này có một ngày như vậy, trong đáy lòng cũng có một tia không cam lòng như vậy —— tại sao ở lúc cậu ước mơ tình yêu không có nghe được tỏ tình của Snape chứ, nhưng Harry biết bản thân mình nhất định phải thuyết phục mình cho rằng tất cả này chưa bao giờ xảy ra qua. "Trên thực tế, em sẽ không tiếp nhận bất luận kẻ nào, không quan hệ gì với tình yêu."
Mím môi, Snape bắt được một tia không cam lòng thoáng qua đáy mắt Harry, cũng cảm giác được trên người đối phương bỗng nhiên sinh hơi thở cùng loại tuyệt vọng. Có lẽ, y biết tại sao. Đi lên trước, nhìn thấy Harry theo bản năng lui về sau, Snape dừng bước chân, đứng ở chỗ cách Harry không đến một thước Anh. "Nếu như là bởi vì danh hiệu cứu thế chủ trên đầu em kia, ta nghĩ, ta phải nói lo lắng của em là không có cần thiết. Cho dù không có em, ta cũng không có khả năng thuận buồm xuôi gió, trên thực tế đời người của ta cho tới bây giờ đều cùng đi khá xa với thuận buồm xuôi gió."
"Ta đã từng là Tử thần Thực tử, ta tham gia qua hành động nhằm vào Muggle, cũng từng tham gia cái gọi là giải trí của quý tộc mà Voldemort khởi xướng. Em có thể sẽ không biết kia là cái gì, ta cũng không có ý định nói rõ. Mà ở sau đó, em biết, ta trở thành một gián điệp hai mặt, bất kỳ thời khắc nào không đang cầm mạng của mình đánh bạc. Ta bảo vệ em, bởi vì bảo vệ em và dạy dỗ em mà bị Voldemort trừng phạt, nhưng ta cam tâm tình nguyện, ta thậm chí cảm thấy những Lời nguyền tra tấn đó là trừng phạt tốt nhất với ta —— vì ta tiết lộ lời tiên tri chết tiệt kia. Dấu hiệu Hắc ám Trên cánh tay để cho ta không thể được người tín nhiệm, toàn bộ hội Phượng Hoàng chỉ có Albus thật tin tưởng ta, nhưng ta lại không thể không tự tay phát ra bùa chú đòi mạng với cụ. Em chỉ sợ sẽ không biết, lúc ta quay đầu lại nhìn thấy em xung động lấy Áo khoác Tàng hình xuống cừu hận nhìn chằm chằm ta, linh hồn của ta thì hoàn toàn rơi vào hắc ám rồi."
"Harry, ta cho tới bây giờ không có vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa những từ như nguy hiểm, rất nhiều lúc ta so với em cứu thế chủ này còn muốn xui xẻo." Chớp chớp mắt, Snape bình phục bản tâm tình phức tạp lúc nhớ lại chuyện cũ của bản thân mình. "Ta cũng không giống như em vậy khiến người ta yêu thích, lão dơi tên hiệu này ta vẫn luôn đều cảm thấy rất chuẩn xác, có quá nhiều người căm hận ta, ước gì đâm ta thành tổ ong. Em thật sự cho rằng, không chấp nhận ta, là có thể để cho ta an toàn sao?"
Snape nói là sự thật, sự thật Harry không cách nào phản bác. Có thể coi là như vậy, y cũng sẽ không một bút một bút nợ máu trong cuộc sống của mình, mỗi một sinh mệnh bởi vì bản thân mình rồi biến mất đi, cũng sẽ ở nửa đêm dùng phương thức ác mộng tới nhắc nhở y. Y còn sống, đứng ở trên hằng hà sa số hài cốt, ngay cả cọng tóc đều thấm vào vô số máu. "Không, em cũng không hiểu."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip