QUYỂN 03 CHƯƠNG 15

QUYỂN 03 CHƯƠNG 15

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Thuốc bổ sung bổ sung Ma lực, thuốc bổ sung tinh thần thể lực, thuốc giải độc, thuốc độc tính thần kinh, thuốc mê, thuốc cầm máu, thuốc bổ máu, rất tốt, xem ra ma độc dược của chính mình cất giữ vẫn là rất sung túc. Nga, đừng quên băng vải, cùng với giúp đỡ tốt nhất cho tới nay —— Áo khoác Tàng hình. Cuối cùng một lần xác nhận đồ trong túi không gian của mình, Harry nhìn ra phía ngoài bầu trời từ từ sáng lên, trong đôi mắt màu xanh lá một mảnh yên tĩnh. Hít sâu, cõng lên túi không gian, xác nhận đũa phép và đũa phép dự bị đều ở vị trí nên ở, Harry xoay người đi về phía ngoài hành lang.

"Harry!"

Mới vừa nâng chân lên dừng lại một chút, Harry không quay đầu lại."Thật xin lỗi." Tiếp tục đi, mệnh lệnh bản thân mình lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua hàng lang đến vườn hoa, ở chỗ đó Độn thổ.

"... James, Harry sẽ trở lại, đúng không?" Trong bức tranh gần cửa vào Hàng lang, Lily Potter chờ mong nhìn chồng mình, hy vọng có thể nghe được một đáp án khẳng định.

Yên lặng ôm lấy vợ mình, James Potter nhìn bóng lưng con trai càng ngày càng nhỏ. Hắn không thể lừa dối vợ, nhưng hắn cũng làm không được phủ quyết hy vọng của vợ. Đã bao nhiêu năm, bọn họ vẫn luôn ở trong bức tranh chờ đợi con trai xuất hiện, thật vất vả trông thấy được con trai, chưa kịp bày tỏ bất mãn với con trai muốn giấu bức tranh của đối thủ một mất một còn ở chỗ này, thì phải đối mặt ly biệt lại một lần nữa. Harry là một Potter, con trai của hắn là một cậu thanh niên tốt đủ để cho tất cả Potter coi là kiêu ngạo... Rất có thể sẽ trở thành một Potter cuối cùng. Merlin, ngài đến tột cùng có thể có bao nhiêu tàn nhẫn?

...

"Cornelius, ông biết mình đang làm cái gì sao!" Giận dữ nhìn chằm chằm Fudge Cornelius, Wagner không rõ tại sao Bộ trưởng Bộ Pháp thuật nhát gan trước sau như một này cũng dám khiêu khích uy danh của thánh đồ, càng không rõ hôm qua đồng minh còn cùng một chỗ trò chuyện với nhau thật vui làm sao lại đột nhiên biến thành kẻ địch. Đến tột cùng là chỗ nào xảy ra sai lầm? Cornelius không có khả năng biết kế hoạch bước tiếp theo của mình, mà sức mạnh của Thần Sáng Anh quốc cũng không nên mạnh mẽ như thế —— bảo vệ vòng ngoài biệt viện bị phá hư đến vô cùng xinh đẹp.

"Ta đương nhiên biết." Kiêu căng nâng cằm lên, Cornelius hướng về phía trợ lý phía sau vẫy vẫy tay. "Ngài Wagner, nơi này là Anh quốc, còn chưa tới phiên cậu tới khoa tay múa chân."

"Đức ngài, bị thiết lập phản Độn thổ rồi, chúng ta không có biện pháp truyền tin tức ra ngoài." Một thánh đồ tránh né ma bùa chú của Thần Sáng đi tới bên cạnh Wagner, trên mặt mang vết máu chưa khô. "Sợ rằng tin tức đêm qua căn bản chính là vì dẫn dắt rời đi lực lượng chính của chúng ta, bọn họ mới phải vây chúng ta ở chỗ này."

Trong đôi mắt gần như muốn phun lửa, Wagner không nghĩ ra Cornelius là làm sao làm đến trong một đêm trở nên khôn khéo như vậy. Nếu như nói chuyện chiều hôm qua chỉ là một bẫy rập, kia cũng quá không phù hợp tác phong của Cornelius. Chính là, hiện tại hắn không có thời gian để suy nghĩ cái này, việc cấp bách là phải đột phá vòng vây đi ra ngoài hội họp với những người khác. Nhân viên khác trong viện tổng cộng cũng không tới mười mấy, mà tối hôm qua phái ra ngoài lại có hơn mười. Gã không dám tưởng tượng, nếu như mười mấy người kia toàn bộ đều trúng kế, như vậy thánh đồ gã mang đến Anh quốc có thể nói là bị đả kích trí mạng. "Không tiếc tất cả đột phá vòng vây, nhất định phải sống rời khỏi Anh quốc!"

Thánh đồ cũng không phải là có tiếng không có miếng, ngay cả thánh đồ bây giờ không hề hung hãn giống như thời gian thế chiến thứ hai vậy —— bản thân Grindelwald cầm tù cùng với thời gian trôi qua là đau xót thánh đồ không thể lảng tránh. Nhưng kỳ quái là, Thần Sáng Cornelius mang đến ở trước mặt thánh đồ biểu hiện năng lực ngoại trừ quá mức, thậm chí có không ít pháp thuật hắc ám từ đũa phép của bọn họ đánh về phía thánh đồ —— đáng giá hoài nghi. Nhưng mà Wagner cũng tốt Cornelius cũng tốt, nhất trí, ăn ý không chú ý Thần Sáng sử dụng pháp thuật hắc ám chỗ quái dị này, hình như đây chẳng qua là một bùa chú chiếu sáng bình thường. Đương nhiên, Wagner chỉ là không có thời gian đi tính toán mà thôi. Đến nỗi Cornelius, dù sao trợ lý phía sau hắn Percy Weasley không có từ trên mặt cấp trên nhìn ra bất kỳ không thích hợp —— cho dù bản thân anh ta đã cảm thấy vô cùng không thích hợp rồi.

Ma bùa chú Bay tán loạn ở ánh sáng mặt trời nhìn chăm chú không ngừng chế tạo đổ máu và tử vong, trong biệt viện ban đầu ở dưới bảo vệ của pháp thuật nở ra đóa hoa sum suê đều nhiễm lên đỏ sẫm rồi, từ xa nhìn lại rốt cuộc có chút giống hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết phương Đông. Lúc Wagner cuối cùng đột phá vòng vây đi ra cửa chính biệt viện, bên cạnh hắn đã chỉ còn một người thôi. Cho tới nay bị khinh thường Thần Sáng Anh quốc đánh thánh đồ kiêu ngạo thương tích đầy mình, Wagner thậm chí cảm thấy đây là sỉ nhục lớn nhất của gã từ khi trở thành thánh đồ tới nay. Phẫn hận nắm chặt đũa phép, ở trong nháy mắt trước khi Độn thổ xoay người phát ra một nguyền rủa pháp thuật hắc ám, coi như là thất bại, máu của thánh đồ cũng không sẽ chảy không!

...

"Harry!" Trong ngọn lửa trong lò sưởi trong tường xuất hiện mặt Kingsley, Thần Sáng này từ đầu đến cuối ủng hộ Dumbledore và Harry nhìn qua rất là lo nghĩ.

"Kingsley?" Một đêm trôi qua, Harry hình như thật sự mất tích rồi, Dumbledore và Grindelwald đều không ngủ được, vẫn luôn coi giữ trong phòng làm việc chờ đợi Snape thức tỉnh. Lúc này nhìn thấy bạn cũ sắc mặt hỏng bét, cụ lại không có biện pháp giống như mọi khi vậy nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, hoặc là đẩy mạnh tiêu thụ đồ ngọt. "Có việc gì sao?"

"Albus? Harry không ở?" Có chút nghi hoặc với phù thủy già nhìn qua rất khó chịu cũng rất nghiêm trọng, nhưng Kingsley đã không có thời gian đi truy cứu tại sao rồi. "Thôi, nói với cụ cũng giống như nhau. Cornelius vào St.Mungo rồi, lý do là bị một nguyền rủa pháp thuật hắc ám đánh trúng, trước mắt còn không biết sẽ thế nào. Lúc làm việc nghe được tin tức này tôi thật bất ngờ, tôi nghĩ không ra có ai sẽ đi tập kích ổng, ở điều kiện tiên quyết chúng ta cũng không có bất kỳ kế hoạch hành động."

Liếc mắt nhìn nhau, Dumbledore rất không muốn liên hệ sự thật này đến cùng với Harry mất tích, thế nhưng... Thời gian một buổi tối đủ Harry lẻn vào biệt thự của Cornelius rồi. "Biết là lúc nào xảy ra việc sao?"

"Thời gian Cornelius vào St.Mungo là hơn tám giờ sáng, nhưng tôi không xác định là sáng sớm hay là buổi tối, cụ biết đó ông ta vẫn luôn không làm sao tin tưởng tôi. Chẳng qua Percy Weasley cũng cùng một chỗ với ông ta, hơn nữa cũng bị thương. Mặt khác, có một chuyện để cho ta rất lưu ý, có người động tới đồng phục của Thần Sáng. Đây là chuyện cho tới bây giờ không có xảy ra qua, tổng bộ Thần Sáng vẫn luôn đều có đồng phục dự bị, nhưng từ trước không ai đi động tới." Gãi gãi tóc, Kingsley cảm thấy bản thân mình gần nhất càng ngày càng mờ mịt rồi, phần lớn chuyện đã xảy ra đều vượt qua tưởng tượng và năng lực suy tính của hắn.

"Có thể nói đến cụ thể một ít sao?" Nhíu mày, Grindelwald cảm thấy này rất quan trọng, một kiện đồng phục Thần Sáng có khả năng mang đến tiện lợi rất xa vượt qua giá trị của bản thân.

"Rất hỏng bét, giống như là có người mang đồng phục đồ dự bị của bọn tôi đi tham gia một hồi chiến đấu kịch liệt, thật nhiều chỗ thủng không nói, còn có vết máu." Lúc các đội viên phát hiện điểm này gần như tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, Kingsley nghĩ không ra là người nào có thể đụng vào đến chúng nó nhưng lại để lại đầu mối rõ ràng như thế. "Trên thực tế, từ tuần trước bắt đầu thì không có bất kỳ Thần Sáng cần xuất động chiến đấu, mặc dù Cornelius vẫn luôn đều cho rằng Harry sẽ tập kích ông ta, nhưng Thần Sáng phụ trách bảo vệ ông ta ngay cả con chim đều không có thấy được. Hơn nữa mấy ngày gần đây cũng không có xảy ra sự kiện trị an nghiêm trọng gì hoặc là sự kiện phạm tội, sau khi phát hiện đồng phục có vấn đề cũng không có nhận được bất kỳ báo án gì."

"Chút nữa tôi sẽ đi St.Mungo một chuyến, tuy rằng Cornelius không có khả năng nói cho tôi cái gì, chẳng qua tôi tin tưởng Percy Weasley vẫn là có thể để cho chụp ra chút gì đó, xét thấy mặc kệ làm sao nói Arthur và Molly không có khả năng không đi bệnh viện thăm hỏi anh ta." Suy nghĩ một chút, Kingsley nghiêm túc nhìn Dumbledore. "Cụ và Harry phải cẩn thận, tôi lo lắng Cornelius sẽ đổ chuyện bị thương của ông ta là bị cụ hoặc là Harry tập kích."

"Cảm ơn, Kingsley." Nhìn đầu Kingsley biến mất, lò sưởi trong tường thì yên ả, Dumbledore quay đầu. "Sẽ là Harry sao?"

"Tôi không thể khẳng định." Có cái khả năng này, nhưng thực tế thao tác cũng không phải dễ dàng như vậy, quá khứ không ít chuyện ám sát tương tự như vậy, Grindelwald biết rõ kia là hành vi vô cùng mạo hiểm. Nhận thấy được khao khát ẩn ý trong mắt Dumbledore, Grindelwald vỗ vỗ bả vai của đối phương."Có đôi khi Harry là người lý trí, nhưng có đôi khi tôi lại cảm thấy cậu ta so với bất luận kẻ nào đều điên cuồng, Albus, tôi thật sự không cách nào khẳng định."

"Albus!" Vội vã đẩy cửa đi vào, trưởng lão Grimm thậm chí không nhớ rõ có chuyện gõ cửa này. "Một tin tức ta không xác định là tốt hay xấu." Đứng vững, để cho bản thân mình thở thông thuận, trưởng lão Grimm nhìn qua vẻ mặt không sai biệt lắm với Kingsley ban nãy. "Đứa nhỏ phụ trách giám thị hẻm Knockturn nói cho ta, sáng sớm hôm nay không có nhìn thấy bóng dáng của thánh đồ, mà dựa theo quan sát trong khoảng thời gian này kia hẳn là thời gian bọn họ đi ra hoạt động. Đứa bé kia không đợi được bóng dáng của thánh đồ, lại phát hiện một chuyện để cho nó không hiểu. Trong hẻm Knockturn không ít phù thủy hắc ám không thấy rồi rồi, chí ít giảm bớt hai phần ba. Nó nghe ngóng từ người khác, nghe nói là có một người mang mũ trùm thấy không rõ mặt tiếp xúc qua với phù thủy hắc ám có sức mạnh công nhận trong ngõ hẻm, cũng không người biết nội dung bọn họ nói chuyện là cái gì."

"... Chỉ mong, không phải là có người nghĩ muốn lợi dụng những phù thủy hắc ám đó tới làm chuyện không tốt gì." Chẳng qua là một buổi tối, lại xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như thế, may là Dumbledore cũng có chút chống đỡ không nổi. Mệt mỏi cười cười, nhìn Slytherin vẫn cứ ngủ mê mệt trên giường, Dumbledore hy vọng Merlin có thể nhân từ một lần. "Phải biết, cho dù là Tom, cũng không có chinh phục qua hẻm Knockturn. Tôi từng nghe nói qua, những phù thủy hắc ám đó đều không phải là cổ quái bình thường, rất không dễ tiếp xúc."

"Có lẽ chúng ta có thể tìm mấy người đủ nhạy bén đồng thời sức mạnh không kém đi tìm hiểu một chút, xét thấy chúng ta đã tìm được vị trí đại khái của Wagner." Grindelwald một tay sáng tạo thánh đồ rất rõ ràng một sự thật, kế hoạch thay đổi không có lý do gì là không có khả năng, mặc dù như vậy rất dễ dàng bị người nắm giữ quy luật, nhưng với một tổ chức người đếm không ít mà nói tai hại nhỏ này không coi là cái gì.

"Để cho bọn nhỏ của ta đi thôi, các ngươi biết, Tinh Linh am hiểu nhất chính là ẩn nấp hành tung và hơi thở của mình." Quay đầu nhìn thoáng qua, trưởng lão Grimm chợt phát hiện ngón tay của Snape hình như di chuyển một chút, nháy mắt mấy cái, xác nhận bản thân mình không có nhìn lầm. "Ồ, Snape có thể là muốn tỉnh rồi, nếu như ta còn không có mắt mờ mà nói."

Snape ban đầu vô tri vô giác ở trong nháy mắt khôi phục ý thức cảm giác được hơi thở không thuộc về bản thân mình bên cạnh mình, chợt trong đôi mắt màu đen mở ra tràn đầy đề phòng, nhưng lúc y phát hiện người đứng ở bên cạnh mình là Dumbledore, Grindelwald và trưởng lão Grimm, đề phòng biến thành nghi hoặc. "Tôi không nhớ rõ chuyện có cho phép các cụ ở lúc ta ngủ xông vào hầm, có lẽ ngài Grindelwald đã bị lây bệnh rồi, a, Gryffindor coi thường riêng tư trước sau như một?"

"... Severus, nơi này không phải là hầm." Chỉ là phản ứng như thế, Dumbledore phán đoán không ra đến tột cùng có cái gì thay đổi, nhưng lúc cụ phát hiện nhắc nhở của bản thân mình để cho Snape nghi ngờ hơn, mơ hồ, cụ nghĩ cụ biết Harry đến tột cùng làm cái gì. "Có thể nói cho tôi, thấy còn nhớ rõ chuyện xảy ra tranh chấp với Harry hôm qua sao?"

"Potter?" Cổ quái nhìn thoáng qua Dumbledore, Snape rất nhanh ở trong đầu kiểm tra ký ức một phen, tìm không ra lý do bản thân mình tại sao sẽ thân ở phòng làm việc của hiệu trưởng. "Tôi cho rằng cụ biết, Albus, chỉ cần điều kiện cho phép tôi thì sẽ không cùng tồn tại một phòng với một Potter. Đến nỗi, a, tranh chấp, là cái gì để cho thầy cảm thấy tôi sẽ có hứng thú tranh chấp với một Potter? Thì tính là tôi không tình nguyện ở dưới tay một Potter làm việc, nhưng tôi còn không đến nỗi ấu trĩ đến công tư chẳng phân biệt được."

Harry, trò so với ta tưởng tượng muốn tàn nhẫn hơn nhiều, với bản thân trò, với Severus. Đáy lòng ai thán, Dumbledore quay lưng lại không muốn để cho ẩm ướt nơi khóe mắt bản thân mình bị phát hiện, nếu như Harry đã quyết định rồi, cụ ngoại trừ yên lặng còn có thể làm cái gì chứ?

Không hiểu cảm thấy vẻ mặt của mấy lão già đều có chút cổ quái, nhất là, Dumbledore cư nhiên không có phản bác bản thân mình mà là xoay người sang chỗ khác. Chẳng qua, vẫy đũa phép nhìn đồng hồ, Snape cảm thấy bản thân mình không có thời gian dư thừa đi tính toán những thứ này. "Nếu như không có chuyện khác gì, tôi muốn trở về hầm, một chút nữa tôi còn có hai lớp."

"Ta lúc đầu cảm thấy, cháu trai của ta thất tình thật bất hạnh, thích một người đã định trước sẽ không đáp lại." Nhìn theo bóng lưng màu đen của giáo sư Ma Độc Dược học biến mất, trưởng lão Grimm vuốt râu mép, cười đến rất miễn cưỡng."Chính là hiện tại, có lẽ Angus coi như may mắn, chí ít, thằng bé còn có thể nhớ kỹ bản thân mình từng yêu qua." Đã rất nhiều năm không có từng gặp mặt qua với bạn cũ của mình, có lẽ cụ hẳn là mời đối phương tới Hogwarts làm khách? "Ta trước tiên đi sắp xếp bọn nhỏ tìm hiểu chuyện Wagner bên kia. Tộc trưởng của Tinh Linh Ánh Trăng là bạn cũ của ta, ta sẽ đi viết thư cho hắn, xem xem hắn có hứng thú tới nơi này xem xem hiệu quả pháp thuật Tinh Linh Ánh Trăng được phù thủy nhân loại sử dụng hay không."

"Cảm ơn ông, trưởng lão." Gật đầu biểu thị đồng ý, Dumbledore càng ngày càng cảm thấy bản thân mình già rồi. "Quyết định của Harry, tôi phải nói tôi không đồng ý, không một chút nào. Kết quả như vậy, với Severus không công bằng, nhưng tôi hình như không làm được cái gì."

"Albus, tình cảm là ích kỷ." An ủi là như thế, nhưng Grindelwald cảm thấy bản thân mình hoặc nhiều hoặc ít có thể hiểu Harry, so với Albus. Nếu như lúc đó bản thân mình lựa chọn không phải là tiến vào Nurmengard, mà là chết trận ở một cái chỗ, cụ ta cũng sẽ hy vọng Albus sẽ không bởi vì bản thân mình tử vong mà đau lòng. Nhưng, cụ ta sẽ không yêu cầu Albus quên, cụ ta là càng thêm ích kỷ, cụ ta hy vọng Albus vẫn nhớ bản thân mình.

...

"Ba, con rất mê man." Nhìn cha mẹ của mình tới thăm, Percy Weasley lần đầu thể hiện rõ ra yếu đuối của bản thân mình. "Con không nghĩ ra, thật sự. Những đó căn bản cũng không phải là Thần Sáng, con không biết bọn họ là ai, cũng không biết bọn họ từ đâu tới đây, nhưng con rất rõ ràng bọn họ sử dụng là pháp thuật hắc ám! Nhưng ngài bộ trưởng... Ông ấy thì giống như không có nhìn thấy vậy, thì như vậy nhìn một đám phù thủy không rõ lai lịch mặc đồng phục Thần Sáng giết người. Những người Đức đó hôm qua vẫn là khách của ngài bộ trưởng, con còn được lệnh châm trà cho bọn họ, nhưng mà hôm nay... Hôm nay bọn họ thì phóng ra pháp thuật hắc ám với nhau... Con không biết tất cả này là làm sao xảy ra, thật sự không biết..."

"Percy, bé ngoan của mẹ, đừng nghĩ cái này." Nhìn thấy con trai yêu dấu lộ ra vẻ mặt yếu đuối, Molly Weasley đau lòng, cẩn thận tránh né vết thương trên người con trai ôm con trai. "Con chỉ là một trợ lý, con không cần vì những phiền não này, kia là chuyện của bộ trưởng. Con hiện tại cần phải an tâm dưỡng thương, Merlin biết lúc mẹ phát hiện kim đồng hồ của con trên đồng hồ treo tường trượt về phía nguy hiểm trái tim của mẹ đều muốn dừng lại rồi."

"Mẹ con nói đúng, Percy, dưỡng thương thật tốt, những chuyện khác sau này rồi hãy nói." Vỗ vỗ bả vai con trai, Arthur Weasley nhìn thấy Kingsley cửa phòng bệnh Percy chớp mắt với mình. Theo như lời Percy chuyện vượt ra khỏi phạm vi nó có thể hiểu, nhưng có lẽ Kingsley có thể giúp hắn giải đáp một ít. Nếu, những người lai lịch không rõ đó mặc là đồng phục của Thần Sáng.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip