QUYỂN 04 CHƯƠNG 01

QUYỂN 04 CHƯƠNG 01

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Ngồi ở trên giường, Harry nhắm mắt, sắp xếp tin tức mình có thể nghĩ tới.

Đầu tiên, cậu không xác định mình là ở chỗ nào, nhưng hẳn là trang viên của một gia tộc. Ký ức cuối cùng là chính mình bị Snape nổi giận kéo đi về phía hầm, như vậy nơi này có thể là trang viên Prince. Thứ hai, vết thương trên người đều được xử lý qua, tạm thời cậu không cần phải lo lắng chính mình bởi vì thương thế mà không phát huy ra toàn lực. Chẳng qua cậu cho rằng đây không hoàn toàn là tin tức tốt, bởi vì Snape tất nhiên là biết thương thế của mình, như vậy Albus bọn họ hẳn là cũng đều biết. Có những thương thế này, không khó suy đoán ra sự việc của Cornelius và Wagner là mình làm. Không thèm để ý chính mình sẽ bị nhìn làm sao, nhưng cậu không muốn đối mặt nói dông dài của Sirius. Thứ ba, bết bát nhất là, cậu vậy mà ngủ vượt quá 24 giờ! 24 tiếng đồng hồ cũng đủ rất nhiều chuyện xảy ra, mà cậu vậy mà chết tiệt bỏ lỡ!

"Nghĩ được làm sao giải thích?" Thu được tin tức của bức tranh vội vội vàng vàng từ phòng chế tác ma độc dược chạy tới, Snape đứng ở ngoài cửa, nhìn biểu tình nắng mưa thất thường trên mặt Harry. Merlin phù hộ, Harry ngủ đến quả thực quá sâu, mặc dù cái này có lợi cho y mang Harry từ trường học tới trang viên —— trong trường học chính mình không có khả năng nhìn ra được Quỷ Khổng Lồ đáng chết này, nhưng trạng thái vô tri vô giác của Harry từ đầu đến cuối để cho y không tự chủ được lo lắng —— ai biết thánh đồ chết tiệt này có phải nguyền rủa Harry hay không!

Bị thanh âm đột nhiên vang lên kinh ngạc một chút, Harry phản xạ có điều kiện nhìn về phía tiếng động —— biểu tình của Snape có nghĩa là nguy hiểm. Bản năng nắm chặt đũa phép —— hoàn hảo Snape không có đoạt lại đũa phép của chính mình, Harry nhìn chằm chằm đối phương từng bước một đến gần mình, đột nhiên có loại cảm giác bị thợ săn để mắt tới.

"Uống cạn." Đặt hộp cầm trong tay vào trên tủ đầu giường, mở ra —— bên trong có ít nhất một tá ma độc dược, Snape dùng tức giận cố ý che đậy tâm tình luống cuống của chính mình. Y không biết nên làm sao nói, mặc dù y giận dữ chết tiệt. Y cho rằng kết quả xấu nhất là tình cảm của mình không được Harry thừa nhận hoặc là tiếp thu, nhưng kết quả lại là một Bùa tẩy não*! Y không có biện pháp không giận dữ, nhưng vừa nghĩ tới tất cả lời Harry mặt lạnh nói, giận dữ thì biến thành hai phần —— đối với Harry và đối với Merlin.

* Bùa tẩy não 遗忘咒 Memory Charm

Nhìn ma độc dược màu sắc quỷ dị trong hộp, trong đầu của Harry nhanh chóng hiện lên một ý niệm trong đầu —— chạy trốn. Cậu không xác định Snape sẽ bởi vì giận dữ mà chế biến ra ma độc dược kinh khủng thế nào, càng không xác định chính mình có phải sẽ bị một đống ma độc dược này trực tiếp đưa đi gặp Merlin hay không. Trong ánh mắt xanh biếc khó có được sợ hãi dần hiện ra, Harry bỗng nhiên ý thức được sai lầm lớn nhất của chính mình không phải là sử dụng Bùa tẩy não, mà là không có cân nhắc đến hậu quả Bùa tẩy não thất bại.

"Nếu như em là đang suy tư có nên dứt khoát cho ta thêm một cái Bùa choáng sau đó từ nơi này chạy trốn hay không." Một tay vén chăn lên, Snape thừa dịp Harry kinh ngạc trong nháy mắt bắt được tay nắm chặt đũa phép của đối phương —— đồng dạng sai lầm y tuyệt không sẽ phạm lần thứ hai, nhướng lông mày nặn ra một cái cười lạnh. "Thật bất hạnh, nơi này là trang viên Prince, địa bàn của ta. Nếu như em cảm thấy chính mình có có thể từ nơi này chạy trốn, ta không ngại em thử nghiệm."

Trừng mắt nhìn Snape, Harry rất muốn mắng một câu lão dơi bá đạo chết tiệt, nhưng mà chỉ là nghĩ. Cậu không dám chống lại cặp mắt kia, sợ hãi nhìn thấy yêu say đắm và giận dữ không chút nào che đậy trong cặp mắt kia, sợ hơn trong cặp mắt kia một lần nữa có chán ghét với chính mình. Nhưng kết quả rũ mắt xuống, Harry chợt phát hiện chính mình mặc chính là đồ ngủ —— cái ý nghĩa này tất cả mọi thứ cậu giấu ở trong áo choàng bây giờ đều ở trong tay Snape, bao quát Khóa Cảng có thể trở về trang viên Potter. Được rồi, cậu trốn không thoát. Trang viên Prince cũng sẽ không quản mình là ai, mệnh lệnh của Snape mới là cấp bậc cao nhất. Xem ra Snape đã vững vàng nhớ kỹ ở Hogwarts không ai có thể ngăn cản chính mình rời khỏi.

Yên lặng nghĩ muốn rút tay về, nhưng một giây kế tiếp đã bị Snape phát lực bóp cổ tay phát đau, Harry tức giận giãy dụa lên —— cậu chán ghét loại trạng thái bị kiềm chế này.

Gia tăng độ mạnh yếu, giãy dụa của Harry không hề nghi ngờ để cho lửa giận của Snape lửa giận càng thêm hừng hực. Nhưng cũng may Snape còn nhớ rõ Harry trước mắt là một người bệnh, hơn nữa là người bệnh quá 24 tiếng đồng hồ không có ăn uống gì. Lẩm nhẩm thủ tục Slytherin, Snape buông tay ra, ngược lại chỉ hướng về phía ma độc dược. "Uống cạn."

Nhìn Snape không chút do dự xoay người rời khỏi, Harry cúi đầu xuống, trên cổ tay bị Snape làm ra mấy dấu ngón tay, đỏ đỏ. Tốt rồi, Harry, mày không phải là trẻ con, không đáng vì mấy dấu ngón tay như thế tức giận khó chịu. Tự nhủ như vậy, Harry không chú ý trống không rơi rụng và cay đắng đột nhiên xuất hiện trong lòng, quay đầu đưa tay về phía hộp ma độc dược.

"Tôn... Chủ nhân Harry tôn kính, đây là bữa tối của ngài." Gia tinh đột nhiên xuất hiện ở trong phòng bị đũa phép chỉ hướng mình dọa sợ đến run lập cập, thật vất vả mới khắc chế thét chói tai. "Chủ nhân phân phó nói sau khi uống xong ma độc dược nửa tiếng đồng hồ thì dùng bữa."

Trừng mắt khay đựng thức ăn trên tủ đầu giường, Harry thu hồi đũa phép, áy náy cười cười với gia tinh run run. Được rồi, Harry, này không có cái gì, mày chẳng qua là bị Snape giam lại mà thôi. Ngoan ngoãn uống cạn ma độc dược, sau đó ăn cơm thật ngon, nuôi tốt thể lực mày mới có cơ hội chạy trốn.

Hoàn toàn không biết Harry đang cân nhắc vấn đề chạy trốn, Snape phiền não rất nhanh tiêu diệt bữa tối của chính mình, ở trong phòng khách bước đi thong thả. Y muốn đi lên lầu nhìn xem Harry có nghe lời uống thuốc dùng bữa hay không, nhưng lại sợ chính mình không khống chế được tính tình. Y nhớ kỹ, nhớ kỹ thần kinh của Quỷ Khổng Lồ ánh mắt xanh biếc kia có đôi khi to đến có thể dùng tới buộc tóc, nhưng cũng có lúc càng nhiều hơn lại mảnh khảnh đến không chịu nổi đụng một cái. Nếu như lúc này y không khống chế được tính tình của mình, không thể để cho đối phương bỏ đi ý nghĩ muốn chạy trốn, như vậy y rất có thể sẽ nhận được Bùa tẩy não kế tiếp.

"Snape."

Trong lò sưởi trong tường, ngọn lửa bỗng nhiên xông lên, mặt chán ghét kia của Black xuất hiện ở bên trong. Lão ong mật chết tiệt, ai cho phép cụ đem lò sưởi trong tường phòng làm việc của hiệu trưởng cho chó ngu mượn! Trong đáy lòng gầm thét một câu, nhưng Snape tốt xấu còn nhớ rõ đầu chó ngu xuẩn này sau này sẽ trở thành phụ huynh của chính mình —— trò đùa dai chết tiệt của Merlin. Hơn nữa, Harry quan tâm hắn, cái này so với cái gì đều quan trọng. "Chuyện gì?"

"Tao muốn nói chuyện với Harry." Không có lưu ý Snape gặp mình vậy mà không có phun nọc độc, trên thực tế Sirius bây giờ cũng không tâm tình đi theo đối phương tranh chấp. Merlin mới biết được, lúc Albus nói cho hắn giữa Snape và Harry... Tình cảm đi đời nhà ma, hắn bị dọa đến thiếu chút nữa xảy ra bạo động ma lực! Mà biết được Harry đột nhiên biến mất, quăng trả lại cho Snape một Bùa tẩy não, Sirius cảm thấy, coi như là Voldemort đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nói muốn trở thành tín đồ của Albus hắn cũng sẽ không sợ hãi.

Hơi híp mắt nhìn chằm chằm mặt nghiêm túc trong ngọn lửa, Snape suy tính chính mình là có nên đồng ý hay không. Nếu như Black không đồng ý sự việc của y và Harry, y không ngạc nhiên chút nào, trên thực tế y cho rằng chỉ có một khả năng này. Nhưng, mặc kệ làm sao Black sẽ không muốn nhìn đến con đỡ đầu bảo bối âu yếm mất tích một lần nữa, hoặc là đưa chính mình đến trong chiến đấu nguy hiểm, ở trên điểm này y và Black nhưng thật ra là có cùng chung mục đích. "Mày khẳng định chỉ số thông minh của mày sẽ không để cho mày lại một lần nữa bị Harry tính kế, sau đó không hề hay biết giúp đỡ em ấy chạy trốn?"

... Cho nên nói, Harry bảo bối con đến tột cùng coi trọng lão dơi này điểm nào! Đáy lòng rít gào, nhưng trên mặt Sirius vẫn là kéo căng, chí ít trước khi nhìn thấy Harry hắn không thể xung đột với Snape."Ở trang viên của mày nếu như còn để cho Harry chạy mất, vậy tao chỉ có thể nói Prince ngoại trừ ma độc dược ra còn lại đều rối tinh rối mù."

Bất đắc dĩ gật đầu, Snape nỗ lực để cho chính mình quên mất sự thật chó ngu xuẩn sẽ trở thành cha đỡ đầu đáng chết này, hừ một tiếng đi tới bên sô pha ngồi xuống mở tờ báo ra. "Kiki, mang... Ngài Black đi phòng ngủ của Harry."

Nỗ lực coi nhẹ điểm lão dơi phải biến thành người vợ của con đỡ đầu chính mình này —— Sirius theo lý thường đương nhiên cho rằng Snape đánh không lại Harry bảo bối của hắn, bởi vậy đổi họ tất nhiên là Snape, thông qua Floo, Sirius mệnh lệnh chính mình duy trì lễ phép phải có, gật đầu với Snape đi theo gia tinh.

"Harry bảo bối." Nhìn vẻ mặt đau khổ của con đỡ đầu nhà mình yếu ớt trừng mắt cái chai ma độc dược trống không bên giường, Sirius kiềm chế tâm tình của mình đi tới bên giường con đỡ đầu ngồi xuống.

"Sirius?" Có chút ngoài ý muốn, dù sao Harry biết coi như là Merlin cũng không có thể để cho Sirius và Snape bắt tay giảng hòa.

"Harry, Chân Nhồi Bông và Mơ Mộng Ngớ Ngẩn đều bị con dọa sợ, đây chính là sự việc Gạc Nai cũng không có làm được, đồng thời hù sợ hai người bọn chú, ừm hừ." Xoa xoa tóc con đỡ đầu, Sirius săn sóc chuyển dời cái chai ma độc dược đến trong góc phòng, Snape đang nổi giận sẽ chế biến ra cái khẩu vị gì hắn một chút đều không muốn biết.

"Xin lỗi, Sirius." Bị ma độc dược chơi đùa gần như không có sức lực, Harry không có cự tuyệt cái ôm của Sirius. Ôm ấp của cha đỡ đầu để cho cậu an tâm, cũng để cho cậu có thể càng tỉnh táo một chút. "Nhưng con thật không có mạo hiểm, chú biết, con chế định kế hoạch rất tốt."

"Vậy có thể chờ ngươi thương lành lại thảo luận." Mài răng, Sirius chỉ cần vừa nghĩ tới con đỡ đầu vậy mà một mình đối mặt một đám thánh đồ, hận không thể thay thế James hung hăng đánh mông Harry một trận, nhưng chung quy vẫn không nỡ bỏ.

Cho nên mình nhưng thật ra là tự chui đầu vào rọ? Không có dám lên tiếng, Harry rất rõ ràng Sirius tức giận là một việc phiền toái.

"Harry, chú sẽ không hỏi con tại sao là Snape, loại chuyện này chú biết con cũng không có đáp án, tựa như lúc đó Gạc Nai không hề lý do thích mẹ vậy." Nhẹ nhàng vỗ lưng con đỡ đầu, Sirius cố hết sức không chú ý hình ảnh quỷ dị rơi trong đầu, cảm thán một câu may là Harry không giống cha thằng bé đuổi theo Lily như vậy suốt ngày ở bên người Snape đảo quanh. "Thế nhưng, mặc kệ làm sao nói, con không nên dùng Bùa tẩy não với y. Tình cảm là thứ rất thuần túy, so với Black được xưng vĩnh viễn thuần túy vĩnh viễn cao quý còn muốn thuần túy hơn, cho dù chú lại làm sao chán ghét Snape, chú cũng không có thể tán thành con làm như vậy. Nói cho chú, tại sao không tranh thủ? Chú không cho là người nhà Potter sẽ ngay cả dũng khí theo đuổi bạn đời cũng không có, mà con, Harry, cho tới bây giờ cũng không thiếu hụt dũng khí và mưu lược, chú tin tưởng chỉ cần con nguyện ý, con có thể đuổi tới bất kỳ một cái mục tiêu vướng tay chân nào."

Yên lặng, Harry không biết nên làm sao trả lời Sirius. Trên thực tế, này coi như hẳn là lần đầu tiên của cậu và cha đỡ đầu chính mình thảo luận đề tài như vậy. Miễn cưỡng cười, cậu có thể nói cậu kỳ thực chưa từng nghĩ tới tình cảm của mình sẽ có đáp lại sao?

"Là bởi vì Lily, hay là bởi vì Snape tiết lộ tiên đoán kia?" Cảm giác được con đỡ đầu trong nháy mắt cứng ngắc, Sirius tự mình tiếp tục. "Chú cho rằng là cái thứ nhất. Kỳ thực, cho dù không phải là Snape, cũng sẽ là Tử thần Thực tử khác, chỉ có điều là vừa vặn nghe được tiên đoán là y mà thôi. Chú có thể nghĩ như vậy, con cũng khẳng định là giống nhau, con vẫn luôn đều so với chú thông minh hơn nhiều."

"Sirius? Con cho rằng..." Có chút giật mình, Harry chưa từng nhắc qua sự việc tiên đoán, cũng chưa từng nghe Sirius nhắc qua. Mặc dù cậu biết Sirius cũng không phải là không có lý trí, nhưng mà không có nghĩ đến đối phương có thể dễ dàng lượng thứ Snape như vậy.

"Chú cũng không phải là đang tha thứ y, hừ, cho dù không vì cái này, y cũng vẫn là lão dơi đầy mỡ chán ghét." Không làm sao tự tại, Sirius làm cái mặt quỷ. "Y không yêu Lily, Harry, điểm này chú nghĩ chú vẫn luôn đều biết, chỉ là lười vạch trần y mà thôi. Con biết đó, khi đó bởi vì nguyên do Gạc Nai, bọn chú gần như có hơn phân nửa thời gian sau khi học xong đều đang đối đầu với Snape. Ánh mắt y nhìn Lily, tựa như Reg nhìn chú vậy là như nhau, ỷ lại, tin tưởng, nhưng cũng không phải tình yêu. Nếu như con là bởi vì cảm thấy y yêu là Lily mới không tranh thủ, vậy chú phải nói con là một đứa nhỏ ngốc không hơn không kém. Nhìn, y cũng sẽ không bởi vì sợ Lily bị Gạc Nai bắt cóc mà nhốt Lily tại nhà mình —— mặc dù chú chán ghét y nhốt con như vậy."

Ha, thì ra từ đầu tới đuôi người vẫn luôn nhìn không hiểu chỉ có chính mình sao? Cười khẽ một tiếng, Harry chợt phát hiện chính mình đối với tình cảm vẫn trì độn như cũ, so sánh với đời thứ nhất không có bất luận cái có tiến bộ gì. "Con vẫn luôn đều cho rằng, y yêu là mẹ, cũng vẫn luôn đều như vậy khuyên bảo chính mình. Sirius, con không biết, thực sự. Rất lâu rồi con không dám mắt nhìn mắt với y, không phải là bởi vì khác, chỉ là sợ hãi từ trong mắt y nhìn thấy chán ghét, thật giống như đứng ở trước mặt y là ba mà không phải con. Xa lánh y, cố ý để cho y không biết con, chỉ là bởi vì con không có biện pháp hoàn mỹ lừa gạt y. Chính là y đột nhiên... Đột nhiên nói cho con y không yêu mẹ..."

"Sirius, con là cứu thế chủ, con sẽ mang đến nguy hiểm thậm chí tử vong cho người bên cạnh." Từ trong lòng Sirius lui ra ngoài, Harry dùng ánh mắt ngăn trở phản bác của đối phương. "Mà Snape yêu mẹ con. Cho tới nay con chính là dùng hai cái lý do này quan tâm chính mình, không tới gần y, không cho y hiểu con, để cho y duy trì căm hận và chán ghét đối với Potter. So với miễn cưỡng buộc y bên người lại chỉ có thể nhìn y bởi vì con mà chết, con tình nguyện ở trong mắt y vĩnh viễn chỉ là một Potter chết tiệt đáng ghét. Mà bây giờ lý do con nổ sụp phân nửa, con thậm chí không xác định chính mình có phải là thanh tỉnh hay không, chú có thể tưởng tượng con lúc ấy có bao nhiêu hỗn loạn sao?"

"Con biết, Snape không phải là một người yêu thích đùa giỡn, cũng biết y tuyệt không sẽ lấy tình cảm nói đùa. Nhưng con không dám tiếp thu, Sirius, thực sự không dám. Con sợ hãi y chỉ là nhất thời mê man, hoặc là nói chỉ là ảo giác, chiếm được lại mất đi còn không bằng cho tới bây giờ đều không chiếm được, chí ít như vậy con còn có thể dùng lý do y yêu Lily tới an ủi mình. Huống hồ, con thoát không khỏi số phận cứu thế chủ, cho dù Voldemort chết, bây giờ Wagner cũng đã chết, con cũng vẫn như cũ bị nhốt ở bên trong cái danh hiệu cứu thế chủ này. Cái danh hiệu này sẽ cướp đi tất cả của con, dùng hết thủ đoạn." Vươn tay ôm cha đỡ đầu của mình, Harry nỗ lực để cho chính mình quên đi một màn Sirius trong trí nhớ vì chính mình mà chết —— không chỉ là đời thứ nhất."Con muốn mọi người đều tồn tại, đều bình an còn sống, cho dù vì thế con nhất định phải rời xa mọi người."

"... Đứa nhỏ ngốc." Cố sức ôm lấy con đỡ đầu run rẩy, Sirius lại một lần nữa nguyền rủa Merlin. Lúc đó Harry làm sao đều cũng không gần gũi với mình hắn còn oán giận qua, nhưng sau này hắn phát hiện thỉnh thoảng có thể bắt được ánh mắt của Harry trộm nhìn lén mình. Tâm tình bên trong ánh mắt kia quá phức tạp, phức tạp đến để cho hắn nhịn không được thì vứt bỏ trực giác của Gryffindor mà quay về tư duy của Slytherin. Lúc hắn ý thức được Harry là sợ hãi mất đi mình mới rời xa, hắn thiếu chút nữa thì chạy tới trường học cho giáo sư tiên tri chết tiệt kia một cái Avada. Nếu như không phải là tiên đoán kia, James và Lily cũng sẽ còn sống, Harry sẽ có một gia đình rất hạnh phúc. "Nếu sợ mất đi, thì nên vững vàng bắt vào trong tay, mà không phải lẩn tránh đứng xa xa nhìn."

"Mà con lo lắng, Snape có thể là ảo giác nhất thời gì đó, cha đỡ đầu sẽ giúp con nghiệm chứng một chút chút." Lộ ra một cái nụ cười trò đùa dai, ánh mắt của Sirius lại là nghiêm túc. Trên thực tế hắn đồng dạng lo lắng vấn đề này, vô cùng lo lắng, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn cũng giống vậy. Cũng không phải là bởi vì liên quan tới Snape ác liệt mới có thể ác ý phỏng đoán, chỉ là bởi vì quá đột nhiên. Trước đó Snape chưa từng nghiêm túc nhìn qua Harry, đột nhiên không chỉ không hề cho rằng Harry chỉ là một Potter đáng ghét, Potter ngu xuẩn, thậm chí còn thích. Làm cha đỡ đầu, hắn không cách nào không lo lắng Snape chỉ là bởi vì nhận thức bị phá vỡ mà sinh ra hỗn loạn.

"Sirius, đừng..." Theo bản năng cảm thấy nụ cười của Sirius có nghĩa là tình huống không quá hay, Harry cảm thấy chính mình cần phải khuyên can cha đỡ đầu sốt ruột thương con.

"Harry." Nháy mắt mấy cái với Harry, Sirius sừng sộ lên, nghiêm túc nhìn con đỡ đầu. "Con vẫn luôn đều rất độc lập, cũng rất mạnh mẽ, chú gần như không thể vì con làm cái gì. Lúc này đây, nghe lời của cha đỡ đầu, Snape bên kia giao cho cha đỡ đầu, mà con, chỉ cần dưỡng thương thật tốt, một lần nữa cân nhắc đến tột cùng là phải tranh thủ hay là phải buông tha. Harry, không nên lừa gạt trái tim mình, kết quả dáng vẻ sẽ ra làm sao không phải là quan trọng nhất, mà là không nên lưu lại tiếc nuối cho mình."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip