QUYỂN 04 CHƯƠNG 08
QUYỂN 04 CHƯƠNG 08
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
"Bảo bối, con quyết định rồi, phải không?" Trong bức tranh, bà nội Dorea của Harry từ ái nhìn cháu trai xuất sắc của mình, không chú ý con trai và Snape trừng mắt lẫn nhau bên kia. Ôi, James đều đã là bức tranh rồi, nhưng vẫn là đối chọi gay gắt với cháu nội rể tương lai.
"Dạ." Gãi gãi gương mặt, Harry cười. "Sirius nói đúng, đừng lưu lại cho mình tiếc nuối."
"Như vậy, chúc mừng con, bảo bối của ta." Rất muốn xoa xoa tóc của cháu trai, đáng tiếc, bản thân mình chỉ là một bức chân dung. Nhìn nhìn bên kia, Dorea cười. "Mặt khác, ta rất vui con sẽ không thay đổi dòng họ của mình."
"Bọn con đều là đàn ông, không có cần thiết. Hơn nữa, con là một Potter cuối cùng, ảnh là một Prince cuối cùng." Giả vờ nghe không hiểu hàm ý của bà nội, Harry mới sẽ không thừa nhận bản thân mình là bên thế yếu kia, chí ít hiện tại sẽ không. "Như vậy, con đi qua bên đó, bà nội, nếu như ba không phải là bức tranh mà nói, con nghĩ hành lang đã bị bọn họ dỡ xuống rồi."
Gật đầu, Dorea đồng ý lời của cháu trai, ôi, sự nghịch ngợm của James cho tới bây giờ không có quan hệ với tuổi.
"Snivellus chết tiệt, tao nói cho mày, tao sẽ không dễ dàng như vậy đồng ý mày gả vào trang viên Potter! Dám khi dễ con trai bảo bối của tao, mày chờ, tao sẽ để cho Chân Nhồi Bông và Mơ Mộng Ngớ Ngẩn giáo huấn mày thật tốt!" James quơ tay múa chân lần đầu không chú ý vợ bên cạnh đã tức giận rồi, dám khi dễ Harry, hứ.
"Lỗ tai nào của mày nghe được tao muốn gả vào trang viên Potter, hử? Sư tử ngớ ngẩn đáng thương, không ngờ trở thành bức tranh cũng không thể cứu vãn chỉ số thông minh của mày." Không mặn không nhạt đáp lễ, Snape nhưng không lo lắng cha đỡ đầu cún và cha đỡ đầu sói của Harry. Chỉ cần Harry nói một câu, Black tuyệt đối sẽ vứt bỏ lão Potter phản chiến mà đứng về phía con đỡ đầu, y rất rõ ràng điểm này.
"Hai người các anh, im miệng!" Con giun xéo lắm cũng oằn Lily gầm lên giận dữ, thuận tay một quyền đập trên đầu James. "James, anh không phải là trẻ con nữa rồi! Còn có cậu, Severus, lần trước tại sao muốn giam Harry lại!"
Lúc Harry đi tới, thì vừa lúc nhìn thấy cha tội nghiệp nhà mình ôm đầu đứng ở trong bức tranh, mà Snape mím môi rủ mắt nhận mệnh bị mẹ dạy dỗ. Nhịn không được nhếch môi cười lên, Harry bỗng nhiên thì cảm thấy mẹ và Mione đều là địa vị giống nhau, nữ hoàng.
"Bảo bối, đừng nói cho ba là con gả đến trang viên Prince." Sầu muộn nhìn con trai nhìn có chút hả hê, James hiển nhiên quên mất Snape ngay từ đầu đã nói cái này. "Nói cho ba, có phải y ép buộc con hay không? Yên tâm, ba sẽ giúp con, còn có Chân Nhồi Bông và Mơ Mộng Ngớ Ngẩn."
"Ngoại trừ Merlin, không ai có thể ép buộc con, Gạc Nai." Lúc ban đầu hình tượng cha cao to trong ấn tượng từ lúc biết chân tướng thì đổ sụp rồi, nhưng... Harry cảm thấy sau khi nhìn thấy bức tranh thì hoàn toàn không có tính khả năng cao to rồi. Cậu có thể không có chút gánh vác nào xưng hô biệt danh cha, bởi vì James đích xác giống như đứa nhỏ chưa trưởng thành. Thế nhưng, cậu yêu thích loại cảm giác này, giống như là cùng lúc có một người cha và một người bạn. "Đích xác là con dọn vào trang viên Prince, chẳng qua con sẽ chuẩn bị một bức tranh để cho mọi người có thể tùy thời đi qua đó chơi."
"Nếu như con vui, Harry, mẹ sẽ không chú ý cái này." Ôn nhu của nhìn con trai, thuận tay lại một quả đấm thép thưởng cho chồng, Lily hoàn toàn không biết bản thân mình trong lòng bạn tốt bắt đầu tan vỡ ảo tưởng rồi. "Chẳng qua ba mẹ đều hy vọng có thể chứng kiến hôn lễ của con, thân ái. Nếu không thì, hôn lễ chia làm hai phần đi, phân nửa ở trang viên Potter, phân nửa ở trang viên Prince. Không cần lo lắng không ai giúp con chuẩn bị cái này, mẹ tin tưởng Sirius sẽ rất vui vẻ, có Remus ở mẹ cảm thấy không cần lo lắng."
"Mẹ, nếu như mẹ khẳng định Sirius sẽ không giúp hoá phiền mà nói." Nhún nhún vai, Harry không lưu tình chút nào phơi bày chân tướng cha đỡ đầu nhà mình không am hiểu cái này. "Được, hôn lễ chia làm hai phần, con yêu thích biện pháp này. Trang viên Prince bên kia có thể giao cho Narcissa, con tin tưởng dì ấy sẽ rất vui lòng giúp chuyện này. Bên này con sẽ giao cho Mione, mẹ biết, cậu ấy tựa như chị gái của con vậy, con nghĩ mẹ sẽ thích cậu ấy. Nếu như Minerva có thời gian, con nghĩ cô ấy cũng sẽ rất vui vẻ tới giúp đỡ. Đến lúc đó con sẽ mời Albus tới chủ trì hôn lễ, có lẽ còn có Grindelwald?"
"Không thể tốt hơn nữa, bảo bối." Có thể chứng kiến hôn lễ của con trai, James lộ ra rất hưng phấn, mới vừa bị sự thật đánh ngã lập tức ném đến sau não. "Ba phải đi nói cho các trưởng bối của con, để cho bọn họ chuẩn bị quà tặng cho con, Harry bảo bối của ba muốn kết hôn rồi!"
"Hiển nhiên, lại qua bao nhiêu năm ta cũng không có biện pháp biểu thị chờ mong với sự thông minh của hắn." Nhìn lão Potter biến mất ở trong bức tranh, rõ ràng là đi chuẩn bị quà tặng cho con trai, Snape khô cằn nặn ra một câu như thế. Y không xác định Harry có thể vui vẻ nhìn thấy bản thân mình đối chọi gay gắt với lão Potter hay không, mặc kệ làm sao nói, sau này y phải kêu lão Potter một tiếng cha vợ.
"Tựa như mặc kệ lại qua bao nhiêu năm em đều sẽ không trông cậy vào ba và anh có thể sống chung hòa bình, ừm hừ." Ứng xử giữa bạn đời và cha với nhau, Harry phải thừa nhận cậu thì không có từng chờ mong có thể nhìn thấy hai người sống chung hòa bình, sợ rằng Merlin đều làm không được. "Không quan hệ, hiện tại ba và anh không có khả năng đánh nhau, em đã rất thỏa mãn rồi."
"Phốc..." Nhìn thấy bạn tốt khó có được ngượng ngùng, Lily nở nụ cười. "Mẹ rất vui vẻ, thật sự. Harry, Severus, mẹ tin tưởng hai người cũng sẽ quý trọng lẫn nhau, đúng không."
"Đương nhiên." Ôm thắt lưng Harry, Snape nghiêm túc nhìn bạn tốt của mình. "Bảo vệ trân bảo của bản thân mình, Slytherin không tiếc tất cả."
"Con sẽ không dễ dàng quyết định cái gì, nhưng chỉ cần con quyết định rồi, thì không có cái gì có thể ngăn cản con." Suy nghĩ một chút, Harry nhìn về phía mẹ mình. "Mẹ, mẹ không có trách Severus, vì chuyện lời tiên tri, phải không?"
"Severus, cậu cảm thấy tớ sẽ trách cậu?" Kinh ngạc nhìn về phía bạn tốt, Lily hiển nhiên không có nghĩ đến Snape vậy mà sẽ có ý nghĩ như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt giống như ngầm thừa nhận của bạn tốt, sư tử Gryffindor nổi đóa rồi. "Merlin, Severus cậu tên ngu ngốc này! Khi đó cậu là Tử thần Thực tử, cậu nói cho Voldemort là chuyện rất hiển nhiên đi, hơn nữa nhiều Tử thần Thực tử như vậy luôn có người sẽ nói cho gã, tớ làm sao có thể vì cái này trách cậu?!"
"... Nhưng tớ để cho cậu rơi vào rồi nguy hiểm, còn hại chết cậu." Rủ mắt, Snape nhỏ giọng nói, trên thực tế y thật sự không có biện pháp để cho phần cảm giác có tội này biến mất.
"Severus, cậu thật là một ngu ngốc không hơn không kém, nếu như có thể mà nói tớ thật sự muốn cho cậu một quyền để cho cậu quên cái này." Thở dài, trên mặt Lily thể hiện rõ ra một loại vẻ mặt không thể tránh được. "Bọn mình đều không phải là Merlin, không ai có thể làm đến hoàn mỹ, ngay cả Merlin cũng là không hoàn mỹ. Không phải là cậu, cũng sẽ là người khác, ở lúc cái loại mỗi một người đều thân bất do kỷ này. Tớ sẽ vì không vì cái này mà trách cậu, Severus, bạn tốt của tớ. Ngẫm lại đi, nếu như Voldemort không phải là điên cuồng như vậy, thì tính là cậu nói cho gã lời tiên tri, gã cũng sẽ không tìm tới cửa, cái này không thể trách cậu. Tất cả đều là sắp xếp của số phận, chúng ta chỉ là làm chuyện lúc đó bản thân mình nên làm."
Có lẽ là không có từ góc độ này tự hỏi qua, Snape giương mắt, ngập ngừng không biết nên nói cái gì mới tốt. Phạm sai lầm là y, bây giờ lại được người bị hại an ủi.
"Kỳ thực, ba cũng chưa từng có trách anh." Vỗ vỗ bả vai của Snape, Harry lựa chọn quên mất James nói qua chớ nói chuyện này với Snape. "Ba nói, thì tính là không có lời tiên tri, Voldemort cũng sẽ không buông tha nhà Potter, ai bảo nhà Potter là gia tộc chưa bao giờ bị quy tắc trói buộc, tôn trọng tự do chứ. Độc tài chuyên chế của Voldemort, với thiên tính theo đuổi tự do của nhà Potter là không thể cùng tồn tại, đấu tranh từ vừa mới bắt đầu thì tồn tại."
"Tựa như James nói vậy, bọn tớ nhiệt tình yêu thương tự do, chán ghét bị trói buộc, càng chán ghét có người ép buộc bọn tớ tiếp thu những thứ bọn tớ không thích." Cười híp mắt nhìn bạn tốt không nói lời nào, Lily cảm thấy có lẽ chính là phần cố chấp với tự do này, để cho mỗi một Potter đều giỏi về bay —— kia là thể nghiệm tự do nhất. "Tốt rồi, Severus, quên cái này. Có lẽ, nếu như cậu thực sự không thể quên được mà nói, như vậy thì tốt với Harry gấp bội đi."
Gật đầu, Snape nháy mắt mấy cái che đậy vành mắt ẩm ướt. Y đương nhiên sẽ tốt với Harry gấp bội, không phải là vì áy náy, mà là vì yêu.
...
"Yên tâm, Harry, tớ nhất định sẽ làm cho cậu có một hôn lễ cả đời khó quên." Ôm bạn tốt của mình, Hermione lộ ra rất hưng phấn, đồng thời tràn ngập nhiệt tình. "Tớ phải nói cậu đặt hôn lễ ở nghỉ hè là quyết định vô cùng sáng suốt, tớ có thể có đủ thời gian đi làm chuẩn bị, người muốn mời cũng đều có thời gian đi tham gia."
"Những người không quan trọng đó có thời gian hay không đều giống nhau, tớ chẳng qua là cảm thấy ở trước khi tốt nghiệp cậu không có thời gian đi chuẩn bị hôn lễ." Cũng không tính mời quá nhiều khách, Harry cảm thấy đây chẳng qua là chuyện của cậu và Severus, có bạn bè là đủ rồi. "Đến lúc đó gặp được vấn đề không hiểu có thể hỏi bà nội tớ, nhà Potter nhiều bức tranh như vậy cậu vẫn có thể tìm được người giải đáp vấn đề của cậu. Chuyện chạy chân có thể giao cho Sirius, Remus rất cẩn thận, có thể giúp cậu xử lý một ít vấn đề chi tiết."
"Anh em, cậu là nghiêm túc, đúng không?" Thật vất vả từ trong đòn nghiêm trọng Harry muốn kết hôn với Snape này trở lại bình thường qua đây, Ron vẫn như cũ cảm thấy tất cả đều tràn ngập cảm giác mộng ảo rồi. Cậu ta ảo tưởng qua anh em tốt mà sẽ có một người vợ thế nào, nhưng sự thật lại là anh em tốt của cậu ta mà muốn gả cho lão dơi kinh dị kia.
"Đương nhiên, tớ sẽ không ở phía trên loại chuyện này nói đùa." Vỗ vỗ bả vai Ron, Harry biết sự thật này tới nói có chút quá kích thích với bạn tốt, chẳng qua cậu không ngại."Yên tâm, Severus cũng là nghiêm túc."
"Ổng đương nhiên là nghiêm túc, thì tính là tớ không yêu thích ổng như vậy, nhưng tớ cũng biết ổng sẽ không vì bất kỳ lý do gì tùy tùy tiện tiện kết hôn với người nào." Đảo cặp mắt trắng dã, ai dám ép buộc lão dơi kết hôn? Ron cảm thấy sau này cậu ta đại khái sẽ không thường xuyên đi viếng thăm bạn tốt, trừ khi Snape không ở nhà.
"Chẳng qua, Harry, tớ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại chuyện hôn lễ vậy mà là chia làm hai phần, chia ở hai trang viên khác nhau." Đã bị sự thật chấn động đến bình tĩnh, Draco cảm thấy bạn tốt của mình trời sinh chính là tới rèn luyện năng lực tiếp nhận của bản thân mình. "Tuy rằng, nghe ra không tệ."
"Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tớ không muốn ở trên hôn lễ của mình nhìn thấy cha và bạn đời ầm ĩ lên." Nhún nhún vai, Harry cảm thấy đại khái sau này bản thân mình sẽ thường xuyên nhìn thấy tình huống như vậy. Cũng may, có mẹ có thể trấn áp người cha hoạt bát kia của cậu.
Bị Harry nói một cái như thế, Draco đột nhiên cảm giác được mình không phải là xui xẻo nhất. Ngẫm lại đi, chí ít cậu ta và Harry là bạn tốt, một tiếng mẹ đỡ đầu cũng không có cái gì. Nhưng cha đỡ đầu và lão Potter căn bản chính là nước lửa bất dung, hiện tại lại thành bố vợ con rể, quả thực chính là trò đùa dai của Merlin. Có đối lập, chút sầu não ban đầu kia của Draco tiêu tán rồi, nói không chừng sau này có thể nhìn thấy không ít trò hay. Hì hì, cha đỡ đầu, chỉ mong cha có thể ở trước mặt đối thủ một mất một còn kiêm cha vợ duy trì phong độ của Slytherin.
"Nghe bà nội tớ nói, ở phương Đông cổ xưa lúc mọi người kết hôn đều là chia làm hai phần. Chú rể phải đi nhà gái đón cô dâu đi ra, lại mang cô dâu về tới trong nhà mình tổ chức nghi thức, tượng trưng cô dâu rời khỏi bên cạnh ba mẹ đi xây dựng một gia đình mới." Neville chợt nhớ tới chuyện xưa bà nội nói qua, không khỏi quan sát bạn tốt —— tại sao cậu ta không cảm thấy Snape so với Harry cường thế hơn? "Harry, tớ ban đầu cho rằng sẽ là cậu cưới, giáo sư Snape gả."
"... Bọn mình sẽ không đổi họ, dù sao tớ và ảnh đều là một người cuối cùng trong gia tộc của mình." Hoàn toàn không có nghĩ đến Neville sẽ nhắc tới chuyện như vậy, đối mặt ánh mắt sáng loáng của bốn bạn tốt, Harry có chút không được tự nhiên. "Tốt đi tốt đi, trên thực tế tớ cảm thấy người nào cưới người nào gả một chút đều không quan trọng, quan trọng là hai người cùng một chỗ. Hơn nữa, các cậu đều biết tớ kỳ thực rất làm biếng."
Cho nên cậu cảm thấy không làm sao tốn sức chỉ cần nằm xuống hưởng thụ càng tốt? Hiểu rõ hàm ý của Harry, Draco vứt bạn tốt một ánh mắt xem thường. Chẳng qua, như vậy cũng rất tốt, chí ít cậu ta không cần lo lắng cha đỡ đầu và Harry vì vấn đề người nào trên người nào dưới mà đánh nhau. Chỉ mong, cha đỡ đầu sẽ không biết nguyên nhân chân thực của chuyện này, ừm hứ.
"... Nếu như nhất định phải lựa chọn, tớ tình nguyện nhìn thấy cậu mặc áo cưới, Harry." Túm túm tóc, tư duy của Ron dừng lại ở trên ý tứ mặt chữ gả và cưới, hiển nhiên. "Cho dù chỉ là tưởng tượng, giáo sư Snape mặc áo cưới... Merlin, kia thật là đáng sợ, tớ cá lực đánh vào của hình ảnh kia không thua kém hiệu trưởng thay cả người quần áo bình thường hơn nữa trên tay không có đồ ngọt."
[... Hôn lễ của hai nam phù thủy làm sao sẽ có loại vật áo cưới này.] đảo mắt, Burgess quấn ở trên cánh tay của Harry, đã chẳng muốn phát biểu ý kiến với tư duy của Ron rồi. Chẳng qua... [Harry, cậu thật sự không cân nhắc ở phía trên sao? Cho dù chỉ là thỉnh thoảng. Dựa vào sức mạnh mà nói Snape khẳng định không phải là đối thủ của cậu, tại sao không tranh thủ một chút?]
[Burgess...] cạn lời xoa xoa trán, Harry không rõ tại sao mọi người cảm thấy hứng thú với người nào trên người nào dưới như thế, cũng may Ron hiển nhiên còn không có nghĩ đến. [mi biết, chuyện về phương diện này, tôi... không biết.]
... Tốt đi, ta quên mất Harry không có tiếp thu qua giáo dục quý tộc, cũng quên mất tình cảm của Harry với Snape đủ để coi nhẹ những thứ này. Ôi, chính là ta thật sự rất muốn để cho Snape kinh ngạc a, ai bảo y trước đây lúc nào cũng nói bậy về Harry chứ. Cúi đầu, Burgess nghiêm túc suy tính nếu như bây giờ bổ sung giáo dục quý tộc cho Harry có phải còn kịp hay không.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip