16: Đến Cửa Dinh Malfoy

Tôi đã khởi hành đến phủ Malfoy vào buổi chiều, sau khi buổi sáng gửi một lá thư từ tốn với Draco Malfoy với mong mỏi có thể được tiếp đón ở gia tộc Malfoy.

Hiển nhiên khi đến đó, tôi cũng có chuẩn bị sẵn vài món quà cho Malfoy già. Khi đặt chân từ chiếc xe ngựa phép, áo choàng phủ trên người tôi là một áo choàng lông cáo trắng. Tôi đã mang dáng vẻ cao quý nhất của mình mà đến gặp gia đình Malfoy. Tuy rằng tôi biết chuyện sắp tới của tôi cũng sẽ chẳng tốt lành gì. Khi tôi đang dự định khơi dậy cuộc chiến giữa các phù thuỷ. Mà Voldemort chỉ là một tên tốt thí thay vì là một lãnh đạo đáng kính một phe.

Từng bước chân của tôi nặng nề và khó tả. Tôi lại không thể dừng bước. Dù tôi từng không thích gia đình Malfoy, nhưng không thể phủ nhận nếu có gia đình Malfoy chống lưng thì đoạn đường đi tiếp theo của tôi sẽ vô cùng ổn định.

Đến trước cổng Malfoy, người chào đón tôi không phải là bất cứ ai trong gia đình Malfoy. Tôi biết tính thói kiêu ngạo của bọn họ. Hiện giờ trong mắt của Lucius Malfoy cùng với Narcissa Malfoy. Tôi vẫn chưa thể hiện được giá trị của mình để mà bọn họ phải tự mình ra nghênh đón tôi.

Tuy nhiên vừa vào cổng thì công tử nhà Malfoy đã tự mình ra nghênh đón. Cậu ta tròn cả mắt khi thấy rằng tôi, mặc lên người bộ quần áo của quý tộc. Trên ngón tay chính là chiếc nhẫn đại diện của gia tộc Potter.

Tôi đến đây với vị thế là một gia chủ. Một người cầm đầu gia tộc. Không là mọn con chưa trưởng thành.

"Thật làm phiền ngài khi đã tự ý đến đây. Mà chỉ thông qua sự cho phép của Draco." Tôi nhìn thấy Lucius Malfoy, trên môi có một nụ cười, lời nói từ tốn:"Hiển nhiên rằng tôi có tư cách để trò chuyện ngài đúng không? Ý tôi là địa vị ngang hàng với nhau."

Lucius Malfoy để cho tôi vào nhà. Tuy rằng biểu cảm của ông ta không mấy tôn trọng. Tôi chắc rằng ông ta chẳng nghĩ tôi sẽ làm ra được chuyện gì sóng gió.

"Draco, hãy đợi tôi một lúc nhé." Tôi có nói thầm bên tai cậu ta. Draco tò mò nhưng không muốn làm kẻ chen chân giữa trò chuyện gia tộc với nhau. Trừ mỗi khi đối mặt với bên nhà Gryffindor, hầu như giáo dưỡng của cậu ta rất tốt.

Ở trong phòng làm việc, Lucius Malfoy tự động ngồi trước tôi. Tôi không vô chủ đề mà bình tĩnh đợi gia tinh mang theo bánh và trà đến. Ông ta cũng im lặng. Chẳng ai mở miệng trước ai.

Đợi chừng mười phút, ông ta mất kiên nhẫn cũng chủ động lên tiếng:"Không biết gia chủ Potter đến đây là chuyện gì?"

"Hình như dạo này ông không ngủ ngon giấc lắm, ông Malfoy." Tôi né tránh chủ đề mà chuyển về hướng Malfoy già. Ông ta hiển nhiên là không muốn nhắc tới.

"Tôi có nghe được tin tức, Hội Phượng Hoàng gần đây có xu hướng phát biểu châm ngôn hệt với Tử Thần Hắc Ám." Tôi chậm chạp nói:"Hiển nhiên thì ông Malfoy cũng đã nghe quá chứ nhỉ?"

"Những trò con nít thôi." Ông ta trả lời, riêng, các ngón tay của ông ta bắt đầu xen kẽ vào nhau. Tôi bèn nói:"Hẳn là chủ nhân của ông có triệu tập ông cùng với những người khác."

Ông ta bắt đầu ngồi thẳng lưng lên, trân mắt nhìn tôi. Tôi nhạt nhẽo:"Tôi biết chuyện ông nghĩ rằng Kẻ Được Chọn đã thay đổi nên tôi sẽ không còn là một thành phần đáng chú ý để tâm nữa. Nhưng ông Malfoy, ông hãy suy xét cho kĩ. Chủ nhân của ông, giờ chỉ là một các xác mỏng manh. Longbottom đã ra tay với hầu hết các điểm yếu của hắn ta."

"Ông nghĩ liệu Malfoy sẽ còn ngày lành ở phía trước không? Tôi e rằng ông biết tương lai sắp tới của Draco." Tôi nói thật bình tĩnh, xem như không phải chuyện của mình:"Hẳn, ông biết chắc rằng bản thân tôi sẽ không gây ra sóng gió gì. Nhưng nếu là Longbottom hiện giờ thì sao? Chắc chắn ông đã theo dõi tin tức rất kĩ. Tôi nói vậy, ông đã hiểu lời tôi."

Ông ta nhăn nhó nói:"Ngài Potter có thể mang lại gì cho chúng tôi?"

"Đừng nói chuyện trên trời như vậy ông Malfoy. Ông nghĩ ông có thể ra điều kiện với tôi? Chắc ông chưa nhìn rõ tình thế hiện tại của chính bản thân ông. Cậu Longbottom đang dần cầm quyền Hội Phượng Hoàng. Và tôi biết chắc rằng cậu ta đã kinh doanh có được rất nhiều tiền ở giới Muggle. Cậu ta không cần một sinh vật tự cao ngạo cản đường cậu ta như ông. Còn ông lão đã già nua cố chấp cầm đầu ông đấy, ông nghĩ rằng hắn ta có thể đấu lại được với Longbottom ư?"

Tôi ngừng nói rồi húp một ngụm trà. Tôi biết rằng mình đã nói hơi nhiều để thuyết phục được Malfoy già. Ông ta há miệng rồi lại nuốt trôi lời nói.

"Ông hãy suy nghĩ cho kĩ. Liên minh với tôi hoặc.. chờ chết." Tôi đứng dậy, chẳng ngoái đầu lại nhìn lần nào mà đi thẳng ra khỏi phòng. Draco đã chờ ở bên ngoài. Cậu ta không biết Malfoy già và tôi đã nói gì với nhau. Tuy nhiên, cậu ta sáng ngờ nhìn tôi nói:"Mày thấy thế nào?"

"Ba cậu đúng là một người rất xuất sắc." Tôi khéo léo, nhìn gương mặt còn hồn nhiên của cậu ta. Cảm thấy cũng chẳng đành lòng nhìn người bạn theo chân tôi 2 năm trời sau lưng. Mặc cho tôi chẳng còn nồng nhiệt đón chào.

"Tôi cầu Merlin cho cậu bình an." Tôi thành khẩn:"Draco thân ái, nếu cậu xem tôi là bạn cậu. Hãy vâng lời tôi lần này, né thật xa Longbottom."

Draco ngạc nhiên, cậu ta tỏ ra không hài lòng về cách nói của tôi. Vì ấy thế, chẳng khác nào bảo rằng cậu ta đang đầu hàng trước Longbottom cả. Tôi biết rõ điều đó. Nên tôi chỉ đành nói:"Hãy vâng lời mình lần này thôi, Draco, vì bình an của cậu. Vì tương lai..."

"Tôi sẽ không thể bảo vệ được cậu."

Tôi rời khỏi dinh thự Malfoy và quay trở về nhà Snape. Ông thấy tôi chùm kín người bằng một cái áo choàng lông cáo. Ông cũng chẳng hỏi tôi đã đi đâu. Ông chỉ im lặng.

Tôi thì mệt mỏi, chẳng muốn giải thích về phòng ngủ mà ông đã chuẩn bị cho tôi. Tôi đem quần áo đi giặt rồi nằm trên giường ngủ một giấc đến sáng. Chẳng mong chờ gì lão Malfoy sẽ nhanh chóng nhận lời tôi.

Sáng hôm sau, khác với suy nghĩ của tôi, Malfoy già nóng vội hẳn, gởi thư cho tôi. Ông ta hi vọng có thể gặp tôi thêm một lần nữa vào tối nay. Sự gấp gáp của ông ta làm tôi không khỏi suy tư xa xôi. Có lẽ là Longbottom đã làm ra thêm chuyện gì đó khiến ông ta thay đổi như vậy. Nhưng đó cũng là chuyện tốt với tôi.

Đêm xuống, tôi lại lên xe đến dinh Malfoy. Lần này là tự Malfoy già ra đón tôi vào trong. Khác biệt hoàn toàn với hôm qua.

Vừa vào trong văn phòng của ông ta. Ông ta mời trà, kín kẽ mở miệng:"Hội Phượng Hoàng tung hô, dẹp tan toàn bộ quý tộc, hoà trộn cùng biển người. Bảo vệ Muggle khỏi hắc ám."

"Ông có nghĩ ra vì sao lại là dẹp tan toàn bộ quý tộc không?" Tôi hỏi.

"Vì sao?" Ông ta nhìn mặt tôi chằm chằm. Lại nói:"Vì muốn kết thúc thời kì Hắc Bạch phân tranh?"

"Sai rồi." Tôi dứt khoát:"Vì đây là ý của Longbottom. Muốn thống nhất tất cả để tiện bề thống trị."

Ông ta ho sặc sục, bàn gỗ run rẩy. Vài phút sau, ông ta từng chữ mà nói:"Đây là một suy nghĩ hoang đường."

"Tựa như chủ nhân của ông." Tôi khẽ cười, nhấp môi. Không để tâm đến gương mặt quái đản của ông ta. Tôi nói tiếp:"Nhưng, Longbottom không phải là một kiểu người nói mà làm chẳng được đâu. Ông Malfoy, chắc ông chưa biết, cậu Longbottom đây đang có ý định rước con trai ông về làm một người phục tùng dưới chân."

"Cậu ta có ý đồ muốn chuyển hoá giới tính của Draco Malfoy để dễ dàng chiếm lấy gia tộc Malfoy lớn mạnh. Nuốt chửng trong một nốt nhạc." Bàn tay tôi mở rộng ra rồi nắm chặt lại thành một nắm.

Ông ta hơi run rẩy, lùi về sau vài bước. Khuôn mặt tái mét chẳng nói nên lời. Ông ta hỏi:"Làm sao mà ngài Potter có thể biết được những tin tức ấy?"

"Thông qua sự quan sát kín đáo và tỉ mỉ của tôi. Cũng như tin tức tôi thu thập được từ những người khác nhau." Tôi cụp mắt xuống. Tôi nói dóc, không hẳn. Chỉ là đúng thật dựa theo mỗi sự quan sát của tôi thôi. Còn việc cậu ta muốn thống trị giới phù thuỷ. Chẳng phải dã tâm của Longbottom vốn đã rõ ràng như ban ngày rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip