9: Kí Sinh Trùng
Giữa người và người với nhau, rốt cuộc có bao nhiêu đau khổ?
Tôi thường tự trách về sự ra đời của tôi trên cõi đời này. Giống như một kí sinh trùng đeo bám lấy cuộc đời khác. Một loại virut chết người cho người bên cạnh. Là một căn bệnh không thuốc chữa.
Thân xác tôi nguyên vẹn dù cho linh hồn tôi mục rữa. Trái tim tôi rạo rực vì những điều bất hạnh và đau đớn.
Ôi, Snape, Snape của tôi
Tôi kêu gọi ông trong giấc mơ một cách thành khẩn. Một ngày nào đó ông sẽ chết chứ? Tựa như ba má tôi, hay sẽ vất bỏ tôi như cụ Dumbledore?
Rốt cuộc giữa tôi, đời tôi, danh tiếng mang lại cho tôi. Tôi còn lại gì ngoài việc cố đeo bám theo sự sống thối tha một cách tuyệt vọng. Sống chỉ vì mạng tôi được ba má tôi hi sinh để tồn tại trên đời. Sống là một nỗi bất hạnh, là xót xa, là gột rửa đi tính thiện, là nhúng chàm tội lỗi.
Tôi nhớ má tôi biết bao dù tôi chẳng mấy nhớ được ngoại hình bà trong kí ức. Tôi nhớ ba tôi đến nhường nào dù ông ấy thật mơ hồ trong đống thảm đạm tôi tự tạo ra.
Đánh thức tôi là tiếng gõ cửa, tôi trườm dậy mơ màng. Thoát khỏi nơi chỉ có một vòng tròn đen tối vô tận.
Thầy Snape dậy sớm, mặt thầy kiêu căng. Dáng vẻ dường như đã hiểu chuyện vừa xảy ra. Thầy nói:"Ăn sáng."
Ồ, phải. Tôi thường bỏ ăn cả ngày nếu không ai kêu can gì tôi. Thầy Snape đã phát hiện ra điều đó.
"Dạ." Tôi ngoan ngoãn, lén lút nhìn khuôn mặt bực bội của thầy. Thầy già dặn và chững chạc, bởi nên mới làm người khác mang lại cảm giác an toàn. Chỉ là dành cho góc nhìn của tôi.
Chứ tôi luôn biết với ánh nhìn người khác, người ta chỉ nghĩ thầy là một nhân vật phản diện đúng nghĩa.
Đây hẳn là trò đùa của số phận.
Tôi ngồi đối diện thầy Snape, tay cầm nĩa và muỗng. Thầy Snape nấu súp bí đỏ ăn kèm bánh mì cho buổi sáng hôm nay.
"Bình thường ta chẳng đụng tay vào bếp. Trò nên cảm thấy biết ơn." Thầy nói chậm rãi:"Hiển nhiên ta không ba má trò nên ta cũng chẳng có nghĩa vụ phải chở che trò từng li từng tí."
"Cảm ơn thầy." Tôi đáp lời rồi tiếp tục bữa ăn sáng, khói và mùi thơm ngút ngàn bên mũi. Tôi ăn cho xong rồi định mang chúng đi dọn. Thình lình, tôi bay bổng, còn mấy cái dĩa nĩa thì được bay vào chỗ bếp. Tôi ngó sang chỗ thầy Snape.
Thầy tỉ mỉ vuốt ve đũa phép, ánh mắt chán chường với giọng trầm ngâm:"Ta thiết nghĩ cậu Potter nên quay trở về phòng của mình mà không phải làm sai vặt trong nhà Snape ta."
Tôi lơ lửng dần được thả xuống đặt lên nền đất. Chân tôi không mang dép, chân không hiện lồ lộ trong ánh mắt thầy. Ông ấy liếc tôi, bảo rằng:"Tôi sẽ không lặp lại lời. Trò Potter."
Tôi nhúc nhích chân đi lẽ khẽ về phòng như lời ông. Tôi đâu muốn ông mích lòng tôi. Nghe lời là một lựa chọn tốt khi đối mặt với một người đàn ông kiêu hãnh và ghét ăn cứng.
Thầy Snape hài lòng mang cho tôi vài lọ thuốc để uống. Tôi không miệt mài theo đuổi chúng. Uống cạn rồi đặt về tay thầy.
Tôi không biết liệu cách nhìn về cuộc sống của chúng tôi có giống nhau hay không. Thầy Snape vẫn luôn là một người bí ẩn. Hầu như ông ấy chẳng bao giờ bộc lộ tất cả về con người mình. Có lúc ông sẽ như này, có lúc ông sẽ khác đi. Chưa bao giờ là đủ để hiểu người như ông.
Tôi thường nghĩ tôi là kí sinh trùng đeo bám người khác. Hiện giờ tôi đang báu víu lấy ông. Mạnh mẽ phát triển. Liệu một ngày nào đó, ông sẽ thấy tôi, người không thể thiếu trong đời ông không?
Cứ như vậy, tôi đã ở nhà ông qua tới hết hè. Nhập học năm 2, tôi tự mình đi đến Hẻm Xéo để mua sắm. Còn thầy Snape cũng vừa lúc vắng nhà.
Mà chắc tôi và thầy Snape là duyên nặng. Vừa đặt chân mua xong vài món đồ thì vô tình chạm mặt đến thầy Snape. Ông ấy đang đi cùng với lão Lucius Malfoy.
Lão chống gậy xuống, môi mấp mấy nói gì đó thật khẽ. Mắt đung đưa liếc khắp nơi như dè chừng ai đó.
Ông không liếc mắt đi đâu cả, trầm tư lắng nghe lão. Tôi đứng đó ngây ra nhìn. Rồi lặng lẽ mua xong đồ lại về nhà.
Tôi nấu một ít mì ý sốt cà chua thịt bằm. Mãi đến tận khuya lắc, tôi ngủ trên sô pha đợi chờ. Khi mà tỉnh giấc thì ông ấy đã lây tôi tỉnh. Tôi nói mơ màng:"Đã mấy giờ."
"12 giờ đêm, trò Potter." Mặt ông ấy đập thẳng vào mắt tôi. Xen lẫn tiếng thở dài và bóng đêm mịt mờ. Tôi loáng thoáng nhìn thấy được cảm xúc trên mặt ông. Trông ngao ngán và bực bội.
"Thầy đã ăn gì chưa?" Tôi hỏi, ngó mắt qua chỗ để thức ăn. Thầy kéo cổ tôi lại và bảo:"Trò nên đi ngủ trong phòng. Chuyện của tôi, trò không cần quản."
Tôi gật đầu, lủi thủi về phòng mà chẳng ngó ngàng lại. Nếu nói tôi có buồn không. Thành thật, tôi chẳng hề lấy làm buồn dù một chút. Tôi biết một phần con người thầy Snape, không thích những thứ vờ vợi tình cảm. Càng ấm áp sẽ càng khiến thầy sợ hãi.
Tôi không nói uỵt tẹt ra, cũng một phần vì tôi chẳng chắc chắn. Tôi đắm chìm mãi trong dòng suy nghĩ lẫn quẩn mà chẳng biết ngừng chúng ở đâu. Kể cả giấc mơ cũng có thể khiến tôi ám ảnh.
Làm cách nào anh ta có thể vượt qua tất cả?
Tôi chẳng nên theo đuổi những vấn đề ấy. Vì từ giây phút tôi xuất hiện vào cuộc đời thầy Snape. Đã nói nên, tôi, anh, hiện giờ đã sống thành hai cuộc đời khác nhau rồi.
Thầy Snape
Tôi khá ngạc nhiên khi Lucius đến tìm tôi vì chuyện của Harry Potter. Y cho rằng em là một thành phần nguy hiểm khi tôi cố đặt em ở trong nhà tôi.
Và hơn hết tôi và y đều chưa biết liệu Chúa Tể có cảm thấy muốn giết Harry Potter nữa không? Liệu ngài có chuyển mục tiêu sang Longbottom không.
Tôi quay trở về nhà lúc khuya muộn sau khi trò chuyện dài dòng cùng cặp vợ chồng Malfoy.
Em thì nằm ngủ trên sô pha, hơi thở ổn định và ấm áp len lỏi. Căn nhà vốn nên lạnh lẽo bỗng khác lạ. Làm tôi muốn trực tiếp mang em cút xa khỏi nơi đây. Việc tiếp thu một người chưa từng là thói quen của tôi. Đến cả mối quan hệ thân thiết, tôi cũng chưa từng có quá 2 người.
Và em đang cố làm gì với món ăn trên bàn cùng giấc ngủ trên sô pha của tôi?
Đợi tôi về?
Thật ngu.
Đáng lẽ là tôi đang mang em thẳng về phòng thay vì lây cho thằng nhóc Potter trong dáng vẻ ngủ ngon lành dậy. Nhưng tôi vẫn làm thế.
Em về phòng chẳng trách móc gì.
Tôi thì ngồi vào bàn, ăn dĩa mì rồi dọn dẹp chúng.
Tôi nhớ lúc nhỏ, khoảng thời gian tôi vẫn sống dưới sự kinh hoàng của ba tôi. Má tôi thường lén lút khi ông đi ra ngoài, nấu vài món ăn gia đình. Và má buộc không cho tôi ăn phải đợi ba tôi về.
Tôi hỏi:"Người đàn ông đó cũng xứng làm ba ư?" Má tôi hoảng loạn khi tôi hỏi thế. Bà nạt tôi:"Con không được nói ba con như thế."
Tôi thuở ấy bức xúc, chẳng thể hiểu nổi. Đến cả bây giờ cũng chẳng hiểu nổi. Bà ấy vì sao lại đợi người đàn ông bội bạc về nhà cho mấy bữa cơm canh đạm bạc bằng vài đồng bảng anh đi chợ mua trong lén lút.
Tobias Snape, người đàn ông má tôi chờ đợi về nhà. Việc đầu tiên khi ông ta nhìn thấy bàn ăn chính là giận dữ quát má tôi:"Sao mày dám giấu tiền mua đống này. Sao mày không đưa hết tiền cho tao hả? Hả?"
Việc thứ hai chính là hất đống đồ ăn vào người má tôi, cuối cùng là đánh má.
Còn nhiệm vụ của tôi là ngồi co ro trong góc lặng lẽ nhìn ba tôi đánh má tôi. Không biết bao nhiêu trận đòn. Má tôi vẫn ôi, lòng nào yêu người đàn ông tàn nhẫn ấy.
Trở về thực tại, sau khi lần đầu tiên cảm nhận được có người đợi về nhà. Tôi hiểu cảm giác ấy đáng nghiện như thế nào. Vậy đó là lí do mà má tôi dùng mọi cách để đợi chờ ba tôi trở về.
Nhưng như thế thì sao? Bà ấy vẫn chẳng xứng chức một người má. Chẳng hề nghĩ đến những bữa ấy, con trai mình phải chịu đói chống chọi cả đêm. Mới dẫn đến sự suy đồi dinh dưỡng đến mức độ nào. Cả những bộ đồ cũ kĩ như đầm bầu. Đã là ấn tượng mà người bạn học cùng năm biết về tôi.
Luôn nghèo nàn và cũ kĩ.
Chẳng thà rằng họ đừng để tôi chào đời.
Thật tiếc là tôi đã chào đời. Tôi vẫn còn sống, vẫn còn thở. Còn cảm xúc và còn một nỗi đau.
Chúa Tể Hắc Ám công nhận tài năng của tôi. Con đường tôi chọn chính là biểu tượng cho tôi. Than trách chẳng được việc không bao giờ là điều tôi thích làm.
Linh hồn tôi, cứu rỗi của tôi. Cô ấy, tại sao lại không chọn tôi?
Chỉ vì tôi không thuộc về một thế giới với cô ấy? Hay vì tôi chẳng phải là kẻ được yêu? Hay vì tôi chỉ như kí sinh trùng nơi tận cùng vực thẳm đeo bám cô ấy cho một cuộc sống đầy khổ sở.
Lily Evans..
Mình nhớ bồ nhiều lắm. Chưa một ngày nào mình quên đi tội lỗi của mình. Hại chết bồ. Lily.. Lily..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip