C1:Mới Hay Cũ?
Kể từ năm 1981, bất kì ai cũng từng nghe qua cái tên Harry Potter, cái tên của cậu ta nổi lên như ngọn bão trải dọc khắp giới phù thuỷ nước Anh. Cái tên có tiếng ngang tầm cỡ của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy.
Năm 1991, Harry Potter, cậu bé mà ai cũng từng nghe qua tên, nghe qua tuổi, nghe qua sự tích. Cũng chính là bản thân tôi đây, còn ngồi bệt dưới góc giường tối và dơ bẩn dưới chân cầu thang. Không ai đến cứu rỗi cậu ta, cũng không ai tìm hiểu xem cuộc đời cậu ta đã sống thế nào. Tôi không biết liệu có phải là bọn họ đang rũ bỏ trách nhiệm sau khi hắn đã biến mất không. Nhưng tôi, đáng lẽ là một đứa trẻ 11 tuổi bình thường lại thình lình có được kí ức của một "Harry Potter" năm 40 tuổi. Nhờ công ơn của kí ức quỷ đầu thai đấy thì tôi có thể hiểu được tình huống hiện tại của chính bản thân tôi.
Kí ức này đến không quá muộn để tôi mất đi người cha đỡ đầu. Tôi không biết là liệu một người bình thường có được kí ức của năm 40 tuổi có trở nên trưởng thành hơn hay không. Trường hợp của tôi thuộc về loại hai linh hồn kết nối nhau nên tạm tính là tôi đã biết suy nghĩ hơn một đứa trẻ 11 tuổi.
Điều hay ho nhất, kí ức đến với tôi vào đêm trước ngày nhập học. Mới sáng 7 giờ, tôi đã dọn dẹp bản thân sạch sẽ rồi chờ dượng Vernon đi xuống cầu thang. Tôi nhìn dượng, ụp ịch và to tướng chẳng thấy cổ. Dượng nhếch mép và nói mỉa mai:"Thật xui xẻo khi tao phải đưa mày đến cái xó ma quỷ đó."
Tôi đáp lời dượng:"Sau khi con đi thì dượng đã không nhìn thấy một đứa lập dị như con. Được chứ?" Dượng Vernon hừ lạnh rồi lái chiếc xe ọt ẹt chạy đến ga tàu. Tôi cũng không loay hoay ở lại chờ gia đình Weasley hay gì đấy mà trực tiếp đi qua ga tàu bên kia. Nhìn chiếc tàu hoả kêu vang, tôi đi lên rồi cất đóng hành lí của mình. Xong chuyện, tôi ngồi trên ghế sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Trước năm 20 tuổi, thứ tôi cần đối mặt là hàng ngàn vấn đề từ chuyện Voldemort lẩm cẩm Chẳng-Ra-Gì. Sau đó tôi lại phải đối mặt với hậu chiến tranh, chơi trò rượt đuổi với đám Tử Thần Thực Tử của hắn. Kết là tôi kết hôn với cô em Ginny xinh đẹp, dịu dàng và mạnh mẽ, khí chất. Tôi vỗ trán, hoàn hảo, một cuộc đời bi kịch.
"Có ai ngồi ở chỗ này không bồ? Mấy toa khác hết chỗ rồi." Rồi, gia đình tóc đỏ Weasley xuất hiện và thằng Ron cầm đầu hỏi tôi. Tôi lắc đầu, diễn ra cảnh tượng y hệt trong kí ức rồi Ron lại hỏi về vết bớt của tôi. Câu trả lời cũng dựa vô kí ức mà trả lời. Thú lỗi cho tôi vì tôi quá lười để suy nghĩ thêm hay thay đổi bất kì điều gì khác. Hiển nhiên là ngoại trừ cái chết của những người thân yêu rồi. Sau Ron Weasley là cô nàng Hermione xuất hiện tìm con ếch, cô nàng loay hoay cái mắt kính của tôi không được thì nói vài câu lại đi.
Trời chuyển tối, tôi cảm thấy mình nên biến ra khỏi toa tàu này càng nhanh càng tốt. Nhưng tiếc là chúng tôi lại phải đi trên một con thuyền theo nhóm để đến được Hogwarts.(Tôi xin phép bỏ qua cảnh chào bác Hagric thì tôi cảm thấy nó không có ý nghĩa).
Oh, phải rồi, tôi sẽ bắt đầu đánh giá cái lâu đài nguy nga này. Hiện trước mặt tôi một cách mạnh mẽ, cũng chẳng kém phần kiêu sa. Lời so sánh của tôi dành cho nàng, nếu buộc lòng phải nói, tôi sẽ xem nàng như vị đại đế Catherina. Cao quý và là tượng đài không thể gục ngã, in đậm trên trang lịch sử để người người biết đến.
Bọn trẻ năm nhất tụi tôi phải đứng ở ngoài đợi một lúc để vào Hogwarts. Longbottom tìm lại được con ếch của cậu ta thì Draco Malfoy đã bắt đầu màn trình diễn của mình. Malfoy nâng gương mặt nhọn hoắc lên và đưa tay với tôi:"Thay vì làm bạn với một gia tộc nghèo nàn đông con như Weasley, tao nghĩ tao sẽ là một lựa chọn tốt hơn cho mày đấy Potter."
"À." Tôi trả lời hơi hời hợt:" Tao sẽ đồng ý lời kết bạn nếu mày biết tôn trọng bất kì người nào khác xung quanh. Hiển nhiên là mày phải hiểu, tao khó chơi chung với những đứa không biết tôn trọng. Nếu mày bày tỏ đủ thành ý. Hừm, tao sẽ rất vui lòng."
Tôi nhếch miệng lên cười:"Và hi vọng rằng tao có thể đợi được ngày đó để làm bạn với mày. Và cả Weasley."
"Trật tự." Cô McGonagall đã bước ra và dắt bọn tôi vào trong lâu đài. Malfoy liếc tôi rất lâu và Ron cũng thế. Chắc hẳn cậu ta đang nghĩ rằng tại sao tôi lại làm bạn với Malfoy và lí do vì sao tôi lại "phản bội" lòng tin tưởng của cậu ta. Đây chỉ là độc thoại của tôi, nếu cậu ta thật sự nói ra thì tôi cho rằng trước mắt mình không thể làm bạn với Ron Weasley được.
Đôi phần, tôi tự hỏi mình có thật sự là Harry Potter hay không. Vì cách cư xử của tôi không giống một Harry Potter chút nào. Nhưng tôi vẫn là tôi, tên tôi vẫn là Harry Potter và tôi vẫn là 11 tuổi, con trai duy nhất của Lily Evans cùng với James Potter. Đó là lí do tôi đứng ở đây.
Khi cái mũ phân viện được đặt lên đầu tôi. Ông ta thì thầm trong đầu tôi như này, nếu tôi nhớ được cả đoạn chính xác là vậy(Không chắc chắn lắm):"Chà, một cậu bé hiếm có. Cậu muốn vào Gryffindor sao. Oh, hiển nhiên nơi đó phù hợp với thân phận của cậu. Nhưng không thử suy xét về Slytherin một chút? Nơi đó ta cảm thấy sẽ phù hợp với cậu hơn. Ta sẽ nói đơn giản cho cậu hiểu, cậu là một Sytherin chính gốc, ta chắc chắn điều đó đấy. Lòng dũng cảm của Gryffindor? Oh không không, không hề. Cậu không có lòng dũng cảm. Hiển nhiên cậu vẫn có chứ, ai cũng có nó mà. Nhưng đó không phải tính cách tiêu biểu của cậu. Được rồi, quyết định vậy nhé, cậu giống Slytherin hơn và có khi cậu sẽ là người giúp đỡ. Không cần lo, cậu sẽ không theo con đường của Voldemort.
"SLYTHERIN."
Thật hoàn hảo, ông ta chẳng cho tôi một cơ hội đàm phán. Tôi lết cái xác mệt mỏi cả một ngày với đủ loại tiếng ồn mà tôi đã cố tránh né. Xong, mũ phân viện lại cho tôi ăn một cú ra hồn.
Vết sẹo của tôi bắt đầu đau, tôi có thể nhìn thấy gương mặt của ông thầy đội khăn tím tròn mắt kinh ngạc. À, tôi có nên giơ tay lên vào say hi với lão kẻ thù già nua xác xơ thích làm mình trẻ hoá không nhỉ? Theo tôi thì đó là một ý kiến tồi. Đảm bảo sau đó cụ Dumbledore sẽ một phát đưa tôi đi bệnh viện Mungo để xem xét đầu óc của tôi có được bình thường hay không.
Cậu Malfoy hớn hở và gì gì nọ mời chào tôi ngồi cạnh cậu ta. Tôi ngồi xuống( thật tự nhiên) Rồi bắt đầu bữa ăn của mình( Sau khi kết thúc lời phát ngôn vô nghĩa của ông hiệu trưởng).
Sau ăn uống thì chúng tôi lại phải bắt đầu phong tục thông thường, nhận phòng và được dẫn đường đến kí túc xá. Nam trái nữ phải, không cần nói nhiều thêm. Tôi đè lên sô pha ngồi để huynh trưởng phát ngôn này nọ. Còn lỗ tai tôi thì như người điếc, không thích nghe nên chẳng lọt tai câu nào. Thái độ của tôi hơi khinh thường mấy người ở Slytherin một chút. Nhưng hãy nghĩ nếu sau này tôi phải trở thành kẻ địch với tất cả bọn chúng thì tôi tha thiết nghĩ tôi không cần giả mặt giả nai với chúng làm gì. Hoặc trường hợp chúng chủ động nói chuyện với tôi thì tôi cũng sẽ vui lòng tiếp chuyện. Tôi là một con người nội tâm mà.
Chúng tôi, thân ai tự về phòng người nấy rồi bắt đầu cho ngày tiếp theo, ngày đầu tiên đi học. Tôi chợt nhớ tới mấy ngôi trường nội trú mà tôi từng phải học. Những ngôi trường có luật lệ nghiêm ngặt và phòng chống gắt gao. Nạn bạo lực cũng nhiều nốt. Thì tôi cảm thấy Hogwarts là một ngôi trường nội trú khá thoải mái.
Sáng sớm, tôi bước ra phòng chung thì năm nhất đã tập hợp được một nửa. Malfoy thấy mặt tôi, cậu ta bước đến và nói:"Sao, mày cảm thấy Slytherin thế nào?"
Nhờ câu hỏi của cậu ta mà có nhiều đứa nhìn tôi chỉ mới sáng. Giờ tôi trông nhếch nhác và đầu tóc lộn xộn do gen ba tôi. Tôi cười cợt trả lời:"Mày nghĩ máu lai nên cảm thấy thế nào?"
Mới sớm mà mặt ai cũng méo mó và kinh tởm nhìn tôi. Tôi phải nhịn cười lại, thằng Malfoy không hiểu ý của tôi, cậu ta nói:"Với thân phận của mày, bọn tao sẽ không để ý tới điều đó."
Rồi, tôi thương tiếc cho ông Malfoy vì nuôi dạy con thất bại trong vai trò là một quý tộc khôn khéo. Tôi vừa dè bỉu Voldemort và cậu ta còn hùa theo lời tôi một cách ngu ngốc. Nếu ba đỡ đầu của cậu ta biết được cậu ta đã làm mất mặt trước tôi đảm bảo cậu ta sẽ có một khoá về lò huấn luyện.
"Cảm ơn Malfoy, điều này làm tôi cảm thấy quý cậu lắm đấy." Tôi nhẹ nhàng hơn. Chẳng biết trong mắt bọn chúng thì tôi sẽ là sinh vật như thế nào nhỉ? Chắc là trông quý hiếm và có vẻ lạc loài. Tôi cụp mắt nói:'Trước khi đồ ăn nguội, chúng ta nên ra đại sảnh, để nguội thì tiếc lắm. Mà nếu lũ gia tinh cảm thấy đau khổ, tự dằn vặt, biết đâu bọn chúng sẽ làm đồ ăn mới thì lãng phí lắm."
Malfoy vui vẻ, dẫn đầu đi đến Đại Sảnh Đường, tôi tự hỏi cậu ta hẳn đã được chăm sóc thật chu toàn nên mới được như bây giờ nhỉ? Chứ làm sao một quý tộc có thể ngốc như vậy được?
Trên gương mặt của một số người bạn của cậu ta, tôi nhìn thấy được bọn họ đang nhìn Malfoy như một kẻ ngốc chứ chẳng buồn giúp đỡ. Đây là thế giới của quý tộc, sẽ chẳng ai giơ tay giúp đỡ trong những cuộc trò chuyện thân mật như thế này. Họ xem Malfoy là gì vậy nhỉ? Vậy ra đây là quý tộc sao? Tôi hơi chau mày tự hỏi rồi tự mỉm cười. Tôi hiểu lí do vì sao Mũ Phân Viện lại quăng tôi vào đây rồi ấy chứ. Ít ra nó thật sự phù hợp với tôi.
Tôi vẫn là Harry Potter năm nào, chỉ là kí ức và sự trao đổi chất giữa hai linh hồn khiến cách làm việc và suy nghĩ của tôi có chút thay đổi. Điển hình như Harry Potter năm 40 tuổi đã quen đi giao lưu với các quý tộc, cũng hiểu lễ nghi, hiểu cách nhìn mặt đoán tính, nhìn mắt đoán tình. Ngoài ra thì Harry Potter thật sự là một người đào hoa. Rất nhiều người thích anh ta. Vợ anh ta cũng cực kì yêu anh ta. Nhưng chỉ có tôi mới biết cuộc sống của anh ta có bao nhiêu trống rỗng. Vì thế nên, tôi muốn sống, mà không phải muốn trở thành thêm một anh ta thứ hai nữa. Thế là quá đủ bi kịch.
"Malfoy, cậu sẽ hướng dẫn tôi nghi thức ăn uống mà đúng không? Những dao nĩa dễ dùng và sẽ tốt hơn nếu tôi làm như cậu, đã từng làm. Tôi từng hứng thú với nó và hi vọng cậu giúp tôi, giấu đi sự xấu hổ của tôi. Vì không có sự trước chuẩn bị trước mặt người khác." Tôi hỏi cậu Malfoy và cậu ta vui vẻ nói:"Được, tao sẽ giúp mày."
Tôi lại cười, Malfoy đúng là một kẻ "ngu". Cậu ta và Weasley đều là hai kẻ phù hợp trở thành bạn. Tôi biết điều đó và tôi công nhận điều đó. Tôi không quên cô nàng Hermione. Những cánh tay đắc lực nếu tôi biết chơi, biết nhờ.
Blaise Zabini cười ra tiếng, tôi và Malfoy đều nhìn sang cậu ta. Cậu ta quơ tay giả đò:"Không, không có gì đâu, tao chỉ nhìn thấy vài cảnh tượng thú vị. Thú lỗi cho tao, nhưng Potter này. Tao không nghĩ là mày thú vị như vậy. Tao nghĩ chúng ta có thể làm bạn, mày có thể gọi tao là Blaise."
"Oh Blaise." Tôi mỉm cười, đứa con của một goá phụ có tiếng khắc phu và giàu có nhờ tài sản từ chồng đã chết, tôi nói tiếp:"Hãy gọi tôi là Harry. Chẳng phiền đâu. Có những cảnh tượng chỉ hài hước với riêng cậu thì cậu nên giữ trong lòng. Nếu không người ta sẽ nghĩ cậu có vấn đề đấy."
"Phải đấy." Malfoy cười láu cá với Blaise rồi quay sang tôi:"Sao mày không gọi tao là Draco?"
"Draco, rất vui." Tôi đưa tay lên, Draco bắt tay với tôi, cậu ta nói một cách kiêu ngạo:"Mày nên vinh hạnh vì đã làm bạn với một Malfoy, ba tao chắc chắn sẽ hỏi tao về mày."
"Một Draco vui vẻ." Tôi nói:"Tôi sẽ thích Draco."
"Cả Blaise Zabini."
Blaise cau mày lại. Tôi bước chân lên và đi tiếp. Đến Đại Sảnh Đường, tôi ngồi cạnh Draco. Draco liên tục nhìn sang dãy bàn Gryffindor và muốn khiêu khích với bọn họ. Tôi thì an tĩnh ăn uống, nhìn theo Draco mà học cách ăn uống. Cũng học theo Blaise. Ít ra thì sẽ không ai nghi ngờ một đứa trẻ từ thế giới Muggle đang học tập các nghi thức quý tộc và nó đã làm đúng sau khi học hỏi từ bạn bè nó.
Tiết học đầu tiên của chúng tôi là môn Biến Hình Học. Cô McGonagall vẫn còn đang là một con mèo đen ngồi trên bàn. Nhìn dáng vẻ cứng ngắc và linh tính, tôi nghĩ chắc ai cũng sẽ nhận ra cô ngay nếu biết đến phép người thành thú. Đến tận khi tiếng chuông vang lên thì Ron và Neville mới đến lớp học, khi hai đứa còn vui vẻ và cảm thấy may mắn vì cô McGonagall chưa vào lớp. Thì từ một con mèo đen đang ngồi trên bàn biến thành một vị giáo sư mặc áo chùng xanh lục.
Tôi có dí mắt qua thằng Ron với Neville. Chẳng biết vì sao mà hai tụi nó lại đi chung với nhau. Hoặc có khi ông Hiệu Trưởng đang muốn đề phòng một Kẻ Được Chọn vượt ngoài tầm kiểm soát. Tôi tôn kính cụ. Dù đôi khi cụ làm mọi người khó chịu. Vì bất kì ai cũng là người cảm tính, tôi biết cụ cũng như chúng tôi. Nhưng đứng trước chiến tranh, cụ lạnh lùng và khác lạ. Làm người khác ngờ vực hơn nhưng cũng mang đến hi vọng. Hiển nhiên, tôi đâu trách gì cụ Dumbledore. Một ông Hiệu Trưởng già cằn cõi mà vẫn lo toang cho chiến tranh chứ chưa được nghỉ hưu.
Đúng là người càng vĩ đại, càng nhiều khó khăn khốn khổ hơn.
Bước qua tiết của thầy Flitwick, thầy thấp bé, kinh ngạc khi đọc cái tên của tôi. Nếu tôi được nói thẳng thừng, tôi chắc chắn sẽ nói, được rồi, đừng kinh ngạc nữa, quý cậu kẻ được chọn của mấy người còn chưa đủ lông cánh đâu, nếu đưa cậu ta gặp Voldemort, đảm bảo cậu ta sẽ chết đầu tiên đấy.
Hết một ngày đầu tiên. Tôi đi dạo chiều sau khi ăn xong vì tiêu thực. Tôi có gặp được phu nhân Noris và thầy Filch. Tôi lễ phép chào hỏi họ:"Phu nhân Noris, thầy Filch."
Thầy Filch nhìn tôi kĩ càng, giống như e sợ sinh vật nguy hiểm nào. Tôi đoán là thầy đang nghĩ tới hai anh em song sinh có tiếng lừng lẫy của nhà Gryffindor. Tôi hỏi:"Con có thể sờ đầu Noris được không?"
"Được." Thầy Filch sau khi nhìn tôi một hồi mới cho phép. Tôi ngồi khuỵ xuống đưa tay sờ lên đầu phu nhân Noris. Mừng là cô bé không hung dữ với tôi. Có vẻ như cô bé thường rất hung dữ với người khác vì gương mặt thầy Filch hiện rõ từ "kinh ngạc". Từ hôm qua đến hôm nay, tôi đã gặp quá nhiều gương mặt kinh ngạc rồi. Riết, tôi đã thấy quen, chẳng làm lạ nữa.
"Các sinh vật bé bỏng như thế này thường chúng sẽ rất nhạy cảm. Những ai yêu thương chúng, chúng sẽ cảm nhận được và gần gũi với người đó. Thầy Filch, chúc thầy một ngày tốt lành." Tôi nói rồi đứng thẳng người.
"Cảm ơn trò, chúc trò tốt lành." Thầy Filch kinh ngạc xong cũng ngượng nghịu đáp lại tôi. Tôi cười rồi đi về phòng của mình.
Về tới phòng, tôi mới bắt đầu thật sự đánh giá nó. Hôm qua, tôi vừa vào đã ngủ thẳng cẳng vì mệt. Chẳng có năng lượng mà làm việc không đâu. Căn phòng ở Slytherin trông khá lịch sự và sang trọng. Nó cũng mang lại cảm giác nặng nề. Vì phong cách rất quý phái. Thường thì người ta hay liên tưởng đến các quý tộc đều sẽ bị đè nặng bởi thứ gọi là nghi thức, trách nhiệm, áp lực và ra dáng quý tộc, con nhà quyền quý. Tất cả đồ đạc trong phòng đều làm bằng gỗ quý, bóng loáng và thảm có đường chỉ may tỉ mỉ.
Tôi xoã vai và làm bài tập để chuẩn bị cho ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip