Chương 10
Harry xoay người lại đi về hướng mà cậu vừa bước ra khi nãy, cả một đoạn đường đi Harry và Snape một trước một sau mà chẳng ai nói với ai câu nào, băng qua cánh rừng khá rộng cả thì Snape đã nhìn thấy lối ra mà gã tìm kiếm từ nãy đến giờ vẫn không thể thấy được, mà với thằng nhóc trước mặt lại dễ dàng tìm kím ra nó như đã quá quen thuộc với khu rừng này
Snape thừa biết nơi mà gã đặt chân vào khi nãy là một lối chết dành cho những kẻ xâm phạm vào nơi đó mà chưa có sự cho phép của chủ nhân khu rừng, nó không phải là một loại pháp lực hay thần chú nào có thể điều khiển cả một nơi rộng lớn quá mức thế này
Mặc dù chưa thật sự bước vào nơi đó nhưng Snape đoán được nơi thật sự phía bên kia khu rừng là một nơi không dành cho những vị khách phù thủy ngoại lai đến từ bên ngoài như gã trừ người đang dẫn đường phía trước kia
Chỉ sự xuất hiện của con Điểu Sư khi nãy đã đính chính những suy nghĩ của gã là đúng, đối với đứa trẻ trước mắt này gã vừa hận vì cũng chính nó nên gã mới phải bị Dumbledore ép buộc quay về thừa kế cái gia tộc đáng nguyền rủa kia của mẹ gã, vừa cũng có phần đề phòng cậu, thứ năng lực thế nào mà khiến Bạch Kì Mã và Điểu Sư vốn đều là sinh vật không phải nói muốn gặp là gặp được phục tùng vô điều kiện như vậy
tâm lí đề phòng với những người mà mình chưa biết quá nhiều về họ cũng là điều bình thường, hơn hết người đó lại mang thêm sức mạnh vẫn chưa thể nào đo đạc được nên cảm giác đề phòng mà Snape dành cho Harry càng lớn hơn hết
Dù không muốn suy nghĩ nhiều nhưng những lời tiên tri mà nhân mã Firenze đã nó cũng có khả năng rất lớn sẽ không đúng, nếu một khi lời tiên tri ấy không thành sự thật thì gã cũng có thể trút bỏ gánh nặng mang tên Harry Potter này, nhưng như vậy thì thế giới phù thủy cũng như gia tộc Potter sẽ phải đón nhận một phù thủy có sức mạnh to lớn mà vẫn chưa biết được sẽ là Voldemort hay Dumbledore thứ hai
'Suy cho cùng Harry Potter chính là một quả bom nếu như không sử lí đúng cách sẽ trở thành một nỗi ám ảnh mới cho thế giới phù thủy' Snape nhìn bóng lưng nhỏ bé đang đi phía trước mình mà tâm tình rối như tơ
Vì đến cuối cùng gã không thể xuống tay với một đứa nhỏ mà gã cho rằng nó sẽ mang đến tai hoạ trong khi gã không hề có thứ gì khẳng định chuyện đó cả, gã chỉ có thể chờ đợi. Nhưng gã biết nếu cứ chờ đợi thế này thì kết quả mà gã chối từ sẽ rơi lên đầu gã dù gã có muốn hay không
Harry biết bây giờ Snape đang suy nghĩ thứ gì trong đầu, và Harry cá chắc với Merlin rằng phần trăm mà Snape muốn xuống tay diệt trừ cậu chiếm tỉ lệ rất cao, không phải Harry tự cao cho rằng những gì mà cậu nghĩ sẽ đúng. Sự thật là kiếp trước Harry dành trọn những khoảng thời gian ít ỏi mà cậu có được để đi phía sau người đàn ông ấy, mỗi cái nhấc tay mỗi cái nhíu mài Harry đều ghi nhớ rõ trong lòng, làm sao mà Harry có thể không biết gã nghĩ gì cho được chứ, dù cho gã có giỏi che giấu cảm xúc đến đâu thì trong mắt Harry nó đều rõ mồn một trước mắt. Đôi con ngươi màu lục bảo đã dõi theo gã suốt phần đời của mình nên không có chuyện Harry nhìn lầm đâu
' em biết anh sẽ có thái độ như thế mà, nhưng mà Sev à! Em đã từng hứa sẽ làm mọi thứ mà anh muốn, nhưng có lẽ lần này em sẽ phải thất hứa rồi, nếu thật sự mọi chuyển không nằm trong những gì mà em mong muốn thì chính em sẽ tự tay giết chết chính mình để anh có thể an tâm vì không còn sự hiện diện đáng ngờ như em nữa ' Harry sót xa cười thầm nghĩ
Harry thật sự điên rồi, yêu gã đến điên cuồng như vậy, cậu có thể vì gã mà không từ mọi cách đến mức tước đoạt mạng sống của mình cũng không ngại chỉ vì mong muốn người ấy an tâm
Men theo con đường mòn nhỏ, hai bên con đường mòn được trải bằng tấm thảm cỏ xanh với những đoá hoa màu tím đọng sương sớm lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời điểm xuyến cho tấm thảm dệt bằng cỏ xanh trở nên đẹp mắt hơn bao giờ hết
Một nhỏ một lớn từng bước trên lối mòn con con ra khỏi khu rừng kì lạ theo lời của Snape, chẳng cần mất thời gian như lúc Snape vào đây, cả hai chỉ cần hai phút đi bộ đã ra khỏi khu rừng ấy
Với Harry mà nói gì hai phút được ở cạnh gã dù cho gã có không nhận ra cậu cũng đã quá ngoài sự mong đợi của Harry
Harry cảm thấy hôm nay chính là ngày may mắn nhất của cậu, được nhìn thấy người mà Harry tâm tâm niệm niệm thương cả bằng những gì mà mình có đã là điều rất may mắn rồi
" Đã ra khỏi rừng rồi, thật thất lễ khi để ngài phải lang thang trong khu rừng không có gì đặc sắc này" Harry sợ không để lại ấn tượng tốt cho gã mặc dù cậu biết trong mắt gã cậu đã chẳng có gì tốt rồi, nhưng cảm xúc lo trước lo sau khi đứng đối diện với người mình thích luôn là như vậy cho dù cậu có cố gắng trấn an mình nhiều lần thì tay chân vẫn cứ không nghe theo lí trí cứ bủn rủn nhiều lần, may mắn thay sắc mặt Harry vẫn giữ được tốt nên không khiến Snape chú ý đến những chi tiết nhỏ xíu ấy
" Cậu Potter cứ đùa, nơi trong miệng cậu Potter vĩ đại đây nói là không có gì đặc biệt lại có thể sánh ngang ngửa với rừng cấm của Hogwarts, vậy cho vị giáo sư hèn mọn này mạo muội hỏi cậu, thế nào thì cậu coi là đặc biệt " Snape nhìn Potter nhỏ từng câu từng chữ thốt ra đều theo quy chuẩn của quý tộc nhưng lại không khuôn khổ cứng nhắc như những tiểu thư, thiếu gia của những gia đình quý tộc khác mà lòng càng thêm ngứa ngáy khó chịu chỉ còn cách trào phúng để giải toả
" những thứ được coi là đặc biệt cũng không nhất thiết phải đặc biệt mới được gọi như vậy đúng không ạ, nếu theo góc nhìn của tôi thì những cái vạc sủi tâm nhè nhẹ và bóc những làn khói mờ mờ ảo ảo và những khu vườn trồng đầy thảo dược chăng? Chẳng có gì đặc biệt hơn là tự tay mình tạo ra những lọ độc được từ những loại thoả dược do chính mình trồng " Harry nói ra những gì mà mình suy nghĩ, cậu cũng chẳng hề để ý rằng khi nói về những vấn đề liên quan về độc dược và thảo dược thì đôi mắt ngọc lục bảo ánh lên một tia sáng nhưng trong đó lại xen lẫn một chút gì đó đau thương mất mát, nhớ nhung và hạnh phúc
Snape không trông chờ vào câu trả lời từ câu hỏi không có đáp án nhất định này từ Harry, gã muốn rời đi ngay lập tức thì giọng nói trong trẻo ngọt ngào văng vẳng bên tai
Một câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Snape khiến gã phải dừng lại bước chân của mình mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngọc lục bảo ấy, cũng vừa vặn thế nào Snape cảm nhận hết tất cả những cảm xúc đau thương vui buồn lẫn lộn kia, gã thật sự muốn sử dụng Triết Tâm Bí Thuật để có thể nhìn xem trong thằng nhóc nhỏ trước mặt gã này đang suy nghĩ những gì, đã trải qua những gì mà lại mang trên mình cảm xúc hỗn tạp không thể hỗn tạp hơn. Nhưng cuối cùng gã vẫn vứt sau đầu cái suy nghĩ không hay ho ấy, là một người tạo nên Triết Tâm Bí Thuật và Bế Quan Bí Thuật thì gã không cho phép bất cứ ai sử dụng nó bừa bãi và kể cả gã cũng vậy, nhất là đối tượng là trẻ con
' một câu trả lời hoàn hảo với mình '
Snape không nhịn được đã thầm phán xét một câu, dù không muốn công nhận nhưng đúng là những gì Harry nói rất đúng ý gã, Snape còn cho rằng Harry sử dụng Triết Tâm Bí Thuật với mình mới có thể vừa vặn nói đúng với những gì mà gã nghĩ
Harry dẹp đi dáng vẻ không giống với một đứa trẻ ngay lập tức, Harry muốn cùng Snape trở về dinh thự Potter nhưng chưa kịp làm gì thì một báo động trong đầu của Harry đã vang vọng
" tiếc thật, chắc có lẽ tôi chỉ có thể đưa ngài đến đây thôi, tôi còn việc phải xử lý nên không thể chu toàn mà đưa ngài tham quan một vòng dinh thự Potter rồi"
" Aylin Ngươi thay ta tiếp đãi ngài ấy thật tốt được chứ" Harry vỗ tay nhẹ một cái con gia tinh thân cận cậu đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt Harry và Snape
" được thưa cậu chủ, cậu yên tâm Aylin Nhất định sẽ tiếp đãi vị khách đặc biệt này một cách chu toàn nhất" Aylin sau khi nghe chủ nhân của mình phân phó Aylin không dám lơ là mà vâng vâng dạ dạ
" vậy thì gặp lại ngài vào tối nay" Snape định từ chối nhưng Harry đã không để gã nói ra bất cứ lời từ chối nào mà nhanh chóng trở về khu rừng mà cả hai vừa mới đi ra
Nhìn bóng lưng đan xen với hình dáng người con gái ấy đang dần biến mất khỏi tầm mắt mình mà lòng gã chợt gợn sóng muốn cất bước đuổi theo tìm kiếm như một thói quen đã ăn sâu vào máu, nhưng rất nhanh gã đã tỉnh táo thoát khỏi cơn mộng mị do mình tạo ra để trở về với thực tại
Gã quay lại nhìn đôi mắt to tròn của cô nàng gia tinh Aylin của Harry, cả hai người nhìn chằm chằm vào nhau mà chẳng ai nói với ai câu nào, gã cảm thấy hành động của mình chẳng khác nào hạ thấp trí thông minh của bản thân mà bước lớn men theo lối đi đầy hoa quen thuộc rời khỏi bên ngoài bìa rừng
Cô nàng gia tinh Aylin thấy vậy thì chạy theo sau Snape bắt đầu luyên tha luyên thuyên về sự ra đời của dinh thự Potter, từng khóm hoa hay con đường lát gạch và mà hai người họ đang đi đều là do Harry chủ nhân của cô nàng làm ra và nhiều thứ khác nữa
Nhưng tổng kết lại thì câu mà Snape nghe nhiều nhất lại là " cậu chủ nhỏ Harry" của Aylin
" Chẳng lẽ cả cái trang viên Potter vĩ đại thế này đều do một tay thằng quỷ nhỏ kia sắp xếp mọi thứ hay sao? đám người các ngươi để cho một đứa nhóc mười tuổi quản lí gia tộc cả trong lẫn ngoài?" Snape sắp không thể nghe nổi nữa, gã thật sự không tin cho đến khi vừa nãy gia tinh của Harry kể ra sự vĩ đại của chủ nhân mình ra sao
" không hẳn là vậy nhưng nói thế cũng không sai, chủ nhân là tiểu thiếu gia của gia tộc Potter danh giá, là cháu trai độc tôn của nhà Potter chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ để hiểu rằng cả cái trang viên to lớn này sau này sẽ của là chủ nhân chẳng phải hay sao? Chủ nhân chỉ là tập làm quen sớm hơn so với những cô cậu cùng trang lứa về việc quản lí gia tộc mà thôi, hơn hết đây lại là mong muốn của ông nội cậu chủ nhỏ, ngài ấy thương cháu trai nên mọi việc đều hỏi qua ý kiến của cậu chủ nhỏ, dần già mọi việc trong nhà đều trực tiếp hỏi cậu chủ nhỏ mà không cần thông qua ông chủ nữa vì tôi tớ bọn tôi đều biết ý muốn của cậu chủ nhỏ cũng là ý muốn của ông chủ. Như thế cũng có thể gọi là gián tiếp trao quyền quản lí gia tộc cho cậu chủ nhỏ rồi. Quan trọng hơn là cậu chủ nhỏ luôn đưa ra những quyết định đúng đắn chưa lần nào khiến ông chủ thất vọng, theo lời ông chủ mà nói thì cậu chủ nhỏ tương lai sẽ trở thành một vị gia chủ giỏi giang hơn cả gia chủ đương nhiệm là cha của cậu lấy lúc bấy giờ" Aylin khi nhắc về chủ nhân của mình thì không thể nào ngớt được lời khen ngợi mà dùng hết tất cả những ngôn từ hoa mỹ nhất mà cô nàng biết để nói về chủ nhân mình bằng một cách vô cùng trịnh trọng và tôn sùng
______________còn típ_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip