chương 2

"ADAVA KEDAVRA"

Một câu bùa chú được hai người đứng đầu chiến tuyến thốt lên chiến trường đổ nát, những người còn sống sót và đang chiến đấu cũng phải dừng lại những gì mà bản thân đang làm và muốn làm để dõi theo hai con người đang chiến đấu bằng tất cả những gì mà bản thân mình có

Tia sáng xanh và đỏ va vào nhau, chẳng bên nào nhượng bộ bên nào, vì cuộc chiến của cả hai chỉ có duy nhất một người được quyền sống sót, sau một lúc giằng co kịch liệt bằng tất cả ma pháp trong cơ thể, Voldemort đã ngã xuống, gã ta kêu gào một cách thản thiết bởi lời nguyền chết chóc của Harry, giây phút hắn ta ngã xuống đôi mắt đỏ tươi như huyết vẫn luôn hướng về phía cậu nhìn đầy oán hận, gã ta không cam tâm bản thân mình sẽ chết, gã ta không muốn như vậy mà biến mất, gã ta không muốn mất đi những gì mà gã ta gầy dựng, nhưng tất cả kết thúc rồi, kết thúc một đời của chúa tể hắc ám người người khiếp sợ không dám gọi tên, kết thúc một đời huy hoàng của Voldemort, kết thúc sự thống trị của bóng tối sau 11 năm lên thế giới phù thủy, giây phút mà cơ thể gã ta ngã xuống cũng chính là giây phút những tia nắng của ngày mới chiếu gọi ở phía chân trời, từng ánh dương quang rãi khắp mọi nơi trên chiến trường đầy máu và nước mắt, cái sự ấm áp của những tia nắng làm tất cả mọi người phía sau lưng cậu không kìm được nước mắt mà gào khóc trong sự hạnh phúc, vui vẻ và đâu khổ. Hạnh phúc vì bây giờ thế giới pháp thuật của bọn họ đã thoát khỏi sự thống trị của Chúa Tể Hắc Ám, vui vẻ vì từ bây giờ không còn phải ngày ngày sống trong lo sợ, đau khổ vì cái hạnh phúc và vui vẻ này được đổi lấy bằng máu thịt của những người đã hi sinh, một cuộc chiến quá nhiều sự hi sinh

Harry ngước đôi mắt của mình nhìn lên bầu trời xanh trên đầu mình, bóng tối đã rời đi để lộ ra khoảng trời xanh thẩm mà mọi người phải giành lấy bằng tính mạng mới có thể ngắm nhìn được, từ giờ chẳng còn 'màn đêm' nào có thể bao trùm thế giới của bọn họ được nữa. Nhưng sao cậu lại chẳng cản thấy vui, ngước nhìn thứ mà cậu đã chiến thắng nhưng lại chẳng thể cười nổi, nước mắt lại thêm một lần nữa rơi xuống, cảm giác bất lực cùng trống rỗng bao trùm lên cơ thể gầy gò và nhỏ bé của Harry, hai cánh tay vô lực buông lỏng hai bên, không còn sức lực nữa, đũa phép trên tay cậu rơi xuống, đôi mắt xanh ngọc lục bảo phủ một tầng sương mờ, đau quá, mệt mỏi quá, không còn nghe được gì hết cũng chẳng nhìn thấy được gì hết. Đó là những gì mà Harry có thể cảm nhận được, cả cơ thể cậu nặng tựa ngàn cân, đôi chân không thể giữ vững được nữa, cả cơ thể đổ gục về phía trước, nhưng cứ tưởng sẽ phải tiếp đất một cách đau đớn thì thứ cuối cùng mà cậu cảm nhận được chính là vòng tay ấm áp của ai đó

' sao lại không đau? Sao lại ấm áp quá vậy? Mặc kệ đi là gì cũng được, mình mệt quá, muốn ngủ một giấc thật dài '

"Potter, Potter, tỉnh dậy đi Potter mày bị làm sao vậy hả, HARRY!" Draco Malfoy ôm lấy Harry vào lòng mình không ngừng lây cơ thể không chút sức lực nào của cậu

Những người xung quanh nghe thấy tiếng gào thét tên cứu thế chủ của Draco vang vọng cũng dừng lại cảm xúc của bản thân đánh ánh mắt lo lắng cho cậu bé đang nằm trên vòng tay của đứa con trai duy nhất nhà Malfoy không chút động đậy

______

Chẳng biết là bản thân đã ngủ bao lâu, đôi mắt nặng trĩu của cậu hé mở, ánh sáng chói làm Harry không kịp thích nghi phải chớp chớp mắt vài lần mới có thể thấy lờ mờ được cảnh vật xung quanh mình

Trần nhà trắng muốt, mùi độc dược thoan thoãn quanh mũi, tiếng nói khe khẽ bên tai, chỉ vài chi tiết Harry cũng thừa biết bản thân đang ở đâu, Bệnh Viện Thánh Mungo

" Harry, bồ tỉnh rồi sao " Ron đang nói chuyện với Hermione bên cạnh giường của cậu bạn mình, vừa định liếc mắt qua xem cậu bạn mình ra sao thì đánh vào mắt Ron chính là đôi mắt ngọc lục bảo của cậu đã hé mở đang nhìn vô định đâu đó

Hermione nghe Ron nói thế thì giật mình nhìn lại Harry, cô nàng không nói không rằng chạy đi tìm lương y
...

" Cậu ấy đã không sao nữa rồi, là do cạn kiệt ma lực cộng thêm suy nhược cơ thể và tin thần nên mới dẫn đến ngất đi, nhưng ở lại bệnh viện để lương y chúng tôi theo dõi vài ngày là không còn chuyện gì đáng lo nữa" vị lương y hướng Ron và Hermione nói sau đó cũng rời đi để lại không gian cho cả 3 người

" Cậu cảm thấy ổn chứ Harry" Hermione ngồi bênh giường bệnh cậu hỏi han lo lắng

" Tớ không sao Mione à " cậu treo trên môi mình một nụ cười mà cậu cho là vui vẻ

Nhưng cái nụ cười như có như không kia qua mắt Ron và Hermione không khác gì một nụ cười gượng gạo, cưỡng ép mà thành. Thà là cậu khóc bọn họ thấy còn dễ để vào mắt hơn là nụ cười đầy sự bị thương và đau khổ đó

Bấy giờ Harry mới nhớ đến lọ kí ức của Snape, cậu sờ khắp người mình, trên người cậu là bộ đồ bệnh nhên của Bệnh Viện Thánh Mungo chứ chẳng phải bộ đồ cậu mặc lúc trước

Trái tim cậu không ngừng vang lên liên hồi, những nhịp đập bắt đầu đập mạnh mẽ hơn, sự lo lắng và sợ hãi rằng bản thân làm mất lọ kí ức của người mà cậu thương bao trùm lên cả người gầy gò của Harry

" Cậu đang tìm gì vậy Harry" Hermione thấy cậu cứ lục tìm cái gì đó trên người mình không nói tiếng nào làm cô thắc mắc

" Lọ kí ức, là lọ kí ức của Severus" Harry tìm khắp người mình cũng chẳng thấy chiếc lọ đó đâu, nghe câu hỏi của Hermione cậu như vớ được sợi rơm cứu mạng

" Nó đây nè" Hermione lấy trong túi không gian ra chiếc lọ kí ức đưa cho Harry

" Ôi Merlin, mình cứ tưởng đã làm mất nó " Harry thở phào một hơi nhìn chiếc lọ thủy tinh trên tay mình

Harry chân quý, nâng niu nó như món bảo vật quý giá hơn cả mạng sống của bản thân, vì đây là thứ duy nhất người ấy để lại cho cậu

" Từ lúc bất tỉnh đến khi cậu được đưa đến Bệnh Viện Thánh Mungo thì cậu chưa từng buông lỏng bàn tay giữ chặt chiếc lọ đó, mình và Ron đã phải vật lộn mãi mới lấy được nó khỏi tay cậu đấy Harry Potter" Hermione không quên giành cho cậu bạn mình một ánh mắt oán trách 

Cậu chỉ biết cười nhẹ sau những lời trách móc vu vơ của cô nàng sư tử, nhìn lại thứ đang nằm trong tay mình giờ đã sạch sẽ không còn dính đầy máu và bùn đất nữa. Harry nhìn cô nàng đầy cảm kích " cảm ơn cậu rất nhiều Mione, cảm ơn cậu vì đã giữ nó giúp mình"

" Đã nói là đừng bao giờ nói với mình hai từ cảm ơn mà, đó là tất cả những gì mà mình có thể giúp cho cậu ngay lúc này Harry à, mình thật sự chẳng biết làm gì hơn " Hermione không giấu được vẻ tự trách của bản thân cô

Ngay tại lúc đó, tại thời khắc đó, tại căn lều hét đó, chính cô là người đã níu kéo Harry lại, không để cậu chạy đến với giáo sư Snape, là cô đã nhẫn tâm ngăn cách cả hai người. Chẳng phải là người trực tiếp hay gián tiếp gây ra cái chết cho giáo sư Snape nhưng cô lại luôn mang trên mình một tội lỗi không thể diễn tả bằng lời nói, chẳng một ai trách cứ, chẳng một lời phàn nàn. Nhưng sao cảm giác tội lỗi vẫn ngập tràn trên cơ thể của cô nàng khiến cô không thể nào nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của Harry một lần nào nữa, mỗi khi nhìn vào đôi mắt vô hồn không còn tiêu cự của cậu thì hình ảnh tại căn lều hét lúc ấy cứ hiện về bất kể ngày đêm, hình ảnh Harry tuyệt vọng ôm lấy Snape và những câu nói và hành động của cậu chỉ mong sao có thể níu kéo được một chút hơi tàn của người trong lòng làm cô không thể nào yên giấc

Người ngoài cuộc chỉ đứng lặng lẽ bên ngoài chứng kiến mọi việc như cô còn bị ám ảnh thì thử hỏi xem người trong cuộc như Harry sẽ phải thế nào đây, chỉ cần nghĩ đến thôi đã phải khiến cô lạnh cả sống lưng

Nhìn người bạn mình đang mĩm cười nhẹ nhàng, ánh mắt chứa đựng cả một bầu trời yêu thương dành cho chiếc lọ kí ức mà lòng cô quặn thắt, những lời nói định nói ra nhưng lại mắc vào nơi cổ họng chẳng thể nói thành lời. Thấy Harry như vậy cô thật sự chẳng dám nói ra những lời nói khiến cậu một lần nữa khổ sở, nhưng không nói lại không được, cô buộc phải nói cho dù bản thân không muốn

" Harry này, chuyện là...." Hermione muốn nói gì đó nhưng nữa chừng lại dừng lại

" Có chuyện gì sao Mione " Harry nghe câu nói không hoàn chỉnh của cô cũng thắc mắc

" Haizzz tức thiệc chứ lời muốn nói mà cứ nói không được, chuyện là ngày mai chính là ngày mà mọi người sẽ tiễn biệt giáo sư Snape lần cuối, cậu cứ nghĩ ngơi đi ngày mai mình sẽ đưa cậu đến " Hermione hít một hơi thật sâu sau lời phàn nàn rồi nói một mạch ra những gì mà cô nghĩ, nói xong còn không quên thở phào một hơi thật dài vì cuối cùng cũng làm được

Đúng như những gì mà Hermione đã nghĩ, nụ cười vừa mới khi nãy được treo lên của Harry sau lời nói của cô ngay tức khắc mà biến mất, lại là sự vô hồn đó, lại là một thân hình chất chứ toàn là bị thương đau khổ đó. Cô thật sự không nhìn nỗi nữa liền quay sang một hướng khác cố gắng nuốt nước mắt ngược vào trong, điều chỉnh lại giọng nói mình một cách bình thường nhất có thể rồi quay sang nhìn Harry, " cậu cứ nghĩ ngơi trước đi, mình đi tìm Ron đã" nói xong cô nhanh chóng rời đi trả lại cho cậu một khoảng trời yên lặng

Chỉ vừa mới nãy thôi cậu còn đang chìm đắm trong sự vui vẻ vì đã tìm được chiếc lọ đựng kí ức của Snape mà quên mất rằng thứ còn tồn đọng lại trên cuộc sống này chỉ còn là kí ức của hắn chứ chẳng phải là hắn. Từng câu từng chữ của Hermione đánh thẳng vào tâm trí của cậu, khiến cậu thoát khỏi ảo mộng rằng hắn vẫn còn sống

___________còn típ _________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip